Chương 55
Chương 55: Lo lắng cho tôi à?
***
Du Trùng và Chu Huyên mua đồ uống ở cửa hàng nhỏ, Chu Huyên chọn khẩu vị hơi mất thời gian.
Khi bọn họ xách đồ uống cho sáu người quay về, trên bậc thang trước tháp ngắm phong cảnh chỉ còn mỗi một mình Dương Quyển.
Chu Huyên lấy từ trong túi một chai Coca lạnh ném vào lòng cậu ta.
Dương Quyển vươn tay bắt lấy, vẻ mặt căng thẳng, sau đó ôm Coca vào lòng.
Nhìn thấy tương tác giữa hai người, Du Trùng cau mày hỏi:
- Lâm Hòa Tây đâu?
Dương Quyển ngẩng đầu lên:
- Cậu ấy đi vệ sinh rồi.
Du Trùng lại hỏi:
- Đi từ lúc nào?
Dương Quyển mím môi suy nghĩ.
Chu Huyên đứng bên cạnh nhướng mày cười nói:
- Đội trưởng Du, đâu cần phải tận chức trách thế chứ?
Không để ý tới lời trêu chọc của Chu Huyên, ánh mắt Du Trùng vẫn nhìn thẳng Dương Quyển.
Dương Quyển không chắc chắn lắm:
- Có lẽ khoảng hai phút trước.
Nghe vậy, Du Trùng vẫn cau mày chẳng thể thả lỏng, đang định hỏi thêm gì lại bị bàn tay Chu Huyên đặt lên vai anh cắt ngang.
Giọng điệu của đối phương vô cùng thờ ơ:
- Đừng căng thẳng thế chứ, mới đi có hai phút thôi mà. Nhiều người đi vệ sinh như vậy, xếp hàng thôi cũng mất hai phút rồi.
Du Trùng ngừng một lát, không nói thêm gì nữa.
Bọn họ ngồi xuống bậc thang, chuyển sang nói chuyện về bài tập giáo viên giao trong tuần này.
Dương Quyển và Chu Huyên đều không biết làm, muốn mượn vở của Du Trùng xem thử.
Nhân vật trung tâm của cuộc trò chuyện là Du Trùng lại chẳng tập trung, thậm chí liên tục cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại.
Chu Huyên không nhịn được vươn tay lắc lư trước mặt anh.
Du Trùng chợt định thần, vỗ tay cậu ta ra:
- Lắc cái gì?
Chu Huyên rụt tay về, khẽ chậc một tiếng:
- Bảo ông cho bọn tôi mượn bài tập tham khảo một chút, ông đang nghĩ đến em xinh tươi nào đấy?
Du Trùng không trả lời nửa chữ liên quan tới bài tập, chỉ trầm giọng nói:
- Đã mười phút rồi.
Chu Huyên sững người sau đó mới nhận ra mười phút là chỉ Lâm Hòa Tây. Cậu ta vẫn chẳng hề quan tâm, thuận miệng gọi một cậu bạn vừa đi từ phía nhà vệ sinh về:
- Anh em, trong nhà vệ sinh còn ai khác không?
Đối phương nghĩ ngợi sau đó lắc đầu nói:
- Có lẽ không còn ai đâu.
Nói cảm ơn với cậu ta xong, Chu Huyên dời mắt, sắc mặt chẳng hề tốt chút nào:
- Không phải cái tên Lâm Hòa Tây này lén lút xuống núi trước rồi cố ý bẫy chúng ta đấy chứ?
Dương Quyển nhỏ giọng xen vào:
- Ba lô của cậu ấy vẫn còn ở đây.
Du Trùng cũng đứng dậy, nói với giọng kỳ lạ:
- Tôi tới nhà vệ sinh xem thử.
Chu Huyên vô cùng ngạc nhiên, trong tiềm thức cậu ta cảm nhận được có gì đó không đúng lắm nhưng bấy giờ cũng không rảnh để nghiên cứu sâu hơn, chỉ chặn đường anh:
- Ông định đi đâu? Nói thẳng với giáo viên không được à?
Du Trùng nhích khỏi tay cậu ta, cau chặt mày:
- Tôi xuống đó tìm cậu ấy, mấy ông tìm giáo viên đi.
Chu Huyên ngây ra.
Trực giác cảm thấy dáng vẻ của đối phương có chút khác thường, Chu Huyên vươn tay kéo lấy anh.
Du Trùng chợt quay đầu, đôi mắt đen sâu vừa lạnh lùng vừa sắc bén nhìn thẳng cậu ta.
Bàn tay Chu Huyên vươn ra khựng lại giữa không trung, bấy giờ mới nhìn rõ mặt anh.
Sắc mặt anh tối tăm, đầu mày khóe mắt đều hiện vẻ bực bội, môi mím thành một đường thẳng, cằm vô thức banh chặt.
Chút thay đổi nhỏ bé trên khuôn mặt Du Trùng đang thể hiện rõ mồn một tâm trạng căng thẳng của anh lúc này.
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, lòng Chu Huyên xoắn xuýt không thôi, chẳng qua chỉ lạc mất một người không quan trọng, đến mức phải giận như thế ư?
Cậu ta xoay người đi về phía Dương Quyển, đột ngột đứng lại.
Không đúng.
Tim Chu Huyên giật thót một cái, cuối cùng mới nhận ra...
Đó không phải tức giận, đó là lo lắng...
Từ khi nào mà quan hệ của Du Trùng và Lâm Hòa Tây trở nên tốt như vậy chứ? Chu Huyên khó hiểu nhìn sang Dương Quyển:
- Ông nói xem, một ngày nào đó tôi mất tích thì cậu ấy có căng thẳng vậy không?
Dương Quyển không nghĩ ngợi gì nhiều, nói luôn:
- Chuyện này không giống nhau.
Sắc mặt Chu Huyên càng đen hơn:
- Không giống nhau ở đâu?
Dương Quyển im lặng mấy giây, cuối cùng buột miệng trả lời thành thật:
- Ông và Du Trùng là bạn bè, Lâm Hòa Tây với Du Trùng là người yêu.
Chu Huyên gật đầu với vẻ mất kiên nhẫn:
- Đúng vậy, tôi và Du Trùng là bạn bè, Lâm Hòa Tây và Du Trùng cũng là bạn...
Còn chưa dứt lời, cậu ta nghẹn họng...
Một lúc lâu Chu Huyên mới dần dần lộ ra biểu cảm không thể tin được:
- Ông đang nói Du Trùng và Lâm Hòa Tây có quan hệ gì cơ?
Dương Quyển mở tấm ảnh mình chụp được bên bờ biển ra cho cậu ta xem.
Cảm thấy chỉ ảnh chụp thôi còn chưa đủ, cậu ta lại nói tiếp:
- Buổi sáng hôm tôi với ông đến nhà Du Trùng, Lâm Hòa Tây trốn trong tủ quần áo trong phòng ngủ Du Trùng đấy.
- Cho nên, - Vẻ mặt Dương Quyển ung dung và nghiêm túc – Bọn họ là người yêu.
Chu Huyên nhìn tấm ảnh, nghe lời Dương Quyển nói, sắc mặt như bị sét đánh.
Hai người ngồi yên tại chỗ một lúc, mỗi người một suy nghĩ riêng. Bọn họ ngồi đợi tin tức từ Du Trùng trước rồi mới xác định xem có nên báo với giáo viên hay không.
Mấy phút sau, Du Trùng gọi điện thoại tới cho bọn họ nói rằng đã tìm thấy người rồi, bọn họ mới yên tâm.
Khi đi tới nhà vệ sinh, Du Trùng dần trở nên bình tĩnh hơn, cũng nhớ ra mình có Wechat và số điện thoại của Lâm Hòa Tây.
Anh dừng lại bên đường gọi điện cho Lâm Hòa Tây, giây phút nghe thấy điện thoại được kết nối, sắc mặt anh đỡ hơn nhiều.
Trong điện thoại truyền tới một giọng nữ xa lạ.
Nghe đối phương nói đơn giản tình huống qua điện thoại xong, Du Trùng đi men theo con đường nhỏ bên trái nhà vệ sinh, tìm được bọn họ ở chỗ xích đu.
Lâm Hòa Tây vẫn còn đang ngồi dưới đáy dốc. Du Trùng cởi áo khoác của mình, buộc vào tay áo khoác của Lâm Hòa Tây làm thành một sợi dài quăng xuống dưới, kéo người lên trên.
Leo đến đỉnh dốc rồi, Lâm Hòa Tây tháo của mình ra mặc vào, còn chưa kịp cảm ơn Du Trùng đã bị anh răn dạy với giọng không vui:
- Lâm Hòa Tây, tại sao cậu cứ gây rắc rối thế vậy?
Lâm Hòa Tây thức thời ngậm miệng.
Du Trùng tức giận nhanh mà bớt giận cũng nhanh, anh khẽ cau mày:
- Có bị thương không?
Lâm Hòa Tây thoáng sững người, sau đó khẽ mỉm cười:
- Không.
Hai người muốn đưa cô gái bị thương về chỗ đông người trên đỉnh núi nhưng cô gái lại lo bạn thân không tìm được mình. Đang trong lúc do dự thì phía xa có ánh đèn lay động chiếu tới đây.
Bạn thân của cô gái dẫn theo người đến đây rồi.
Hai bên đều thở phào nhẹ nhõm. Vội vã tạm biệt với cô gái xong, Lâm Hòa Tây và Du Trùng quay về điểm tập trung ở đỉnh núi.
Những sinh viên khác đều tập trung đủ cả, giáo viên tự chọn dẫn mọi người xuống núi theo đường cũ.
Xuống núi thoải mái hơn leo núi rất nhiều, thời gian xuống núi cũng rút ngắn hơn phân nửa.
Giáo viên tạm biệt bọn họ ở cổng trường, Lâm Hòa Tây và Du Trùng cùng nhau về khu nhà ở Thành Nam.
Đã gần mười một giờ khuya, đa số các cửa hàng hai bên đường đều đã tắt đèn, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe mở đèn đi ngang qua đây.
Con đường rộng rãi bằng phẳng kéo dài đến khuất tầm mắt, bị bóng đen vô tận cắn nuốt sạch, chỉ có đèn hai bên đường chiếu ánh sáng vàng nhàn nhạt xuống chân, lan tỏa sự ấm áp.
Lâm Hòa Tây vừa giẫm lên vòng sáng dưới chân, vừa thờ ơ nói:
- Khi ở trên núi, tôi đang định gọi điện thoại cho cậu thì cậu cũng gọi cho tôi.
Du Trùng liếc nhìn cậu, bình tĩnh chờ đợi câu tiếp theo.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, lại nghe thấy giọng cười cợt của cậu:
- Vậy thì hai chúng ta có được xem như thần giao cách cảm không nhỉ?
Sắc mặt Du Trùng chẳng hề thay đổi chút nào:
- Trùng hợp mà thôi.
- Trùng hợp thì trùng hợp vậy. - Lâm Hòa Tây không tranh luận với anh, nét mặt vẫn tươi cười, sau đó làm như nhớ ra chuyện gì, cậu chậm rãi mở miệng - Cậu vội tìm tôi như thế, lẽ nào cậu đang lo lắng cho tôi?
Cậu chỉ thuận miệng hỏi một câu rất bình thường.
Vậy mà vẻ mặt Du Trùng thoáng cứng đờ, không thể trả lời được ngay.
Không chú ý sự thay đổi trên khuôn mặt anh, Lâm Hòa Tây cố ý trêu chọc:
- Nếu như cậu không nói, tôi sẽ coi như cậu ngầm thừa nhận đấy nhé.
Du Trùng nhanh chóng định thần, dừng bước, nhìn về phía cậu theo ánh đèn đường:
- Đúng vậy.
Rõ ràng đang đứng dưới đèn đường, nhưng Lâm Hòa Tây chẳng thể nhận rõ biểu cảm trên khuôn mặt Du Trùng. Cậu khá bất ngờ, vô thức hỏi ngược lại:
- Gì cơ?
- Chính cậu hỏi có phải tôi lo lắng cho cậu không cơ mà? – Chỉ mấy giây ngắn ngủi, Du Trùng đã che giấu hết cảm xúc dưới đáy mắt mình, anh khẽ nhếch môi – Đúng vậy, tôi lo lắng cho cậu.
Lâm Hòa Tây sững người, lặng im ngước mắt nhìn anh.
Du Trùng cười lạnh:
- Tôi lo cậu sẽ gây rắc rối cho tôi.
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây khẽ thở phào một hơi. Không biết là nằm trong dự đoán hay thất vọng nữa.
Cậu xoay người đi về phía trước, không chú ý đến Du Trùng vẫn đứng dưới đèn không di chuyển.
Lo lắng cho cậu ấy ư?
Đây không phải lần đầu tiên cảm xúc như thế này xuất hiện.
Rời mắt khỏi bóng lưng Lâm Hòa Tây, Du Trùng vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com