Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1~7

1,

Công là một tên tra công, thụ là một tên tiện thụ, bởi vì tiện thụ không dễ nghe, cho nên xóa chữ "tiện" đi vậy.

Bối cảnh là giang hồ ân oán, trên giang hồ có mấy môn phái vô cùng nổi danh, mỗi đời thừa kế võ công đều đứng đầu, môn phái của thụ càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó.

Thụ là con út của chưởng môn, được sinh lúc tuổi già, xưa nay ngậm thìa vàng, từ nhỏ đã được nuông chiều. Chưởng môn nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, muốn truyền võ công tốt nhất cho thụ.

Chờ thụ lớn lên một chút, được kiểm tra căn cốt, kết quả không có tư chất luyện võ.

Chưởng môn phiền muộn mấy ngày, cuối cùng bị chưởng môn phu nhân chỉ vào mũi mà mắng.

Chưởng môn phu nhân mắng ông: "Căn cốt không được thì sao?! Căn cốt không được cũng là con ngươi! Đừng cả ngày lải nhải dài dòng làm bà đây thấy phiền, ngươi dám ghét bỏ con nhà ngươi thì ngày mai bà đây tái giá!"

Chưởng môn tỉnh ngộ, vỗ tay cái bốp, mình sầu muộn cái gì đây? Trước đứa nhỏ này không phải còn có hai ca ca sao? Hai thằng nhóc kia căn cốt bất phàm, từ nhỏ khổ luyện, bây giờ đã là thanh niên tài tuấn, trên giang hồ người gặp người khen. Võ công của môn phái đã có hi vọng được kế thừa, vậy mình làm gì còn phải bắt đứa nhỏ này tập võ chứ?

Con út vui vẻ là được rồi.

Chưởng môn nghĩ thông suốt, không ép con út tập võ nữa. Chưởng môn đều đã mặc kệ, trên dưới môn phái càng không có ai dám ép buộc y.

Không ai giám sát, trẻ con vốn dĩ không quyết đoán, thụ luyện từ nhỏ luyện thành tính đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, căn cơ không đánh được, hơn nữa căn cốt bình thường, thành ra võ công của y chỉ là đánh đấm lung tung.

Mà lúc đệ tử trong môn phái đối luyện với thụ, lại không dám thắng y quá dễ dàng, mỗi người đều vắt óc thể hiện kỹ năng diễn xuất, đệ tử xếp hạng thấp nghĩ mọi cách để thua thật tự nhiên mà thảm thiết, đệ tử xếp hạng cao thì triền đấu với thụ một phen, cuối cùng mới may mắn thắng một chiêu nửa chiêu.

Thụ vẫn luôn cho rằng mình võ công cao cường, tuổi trẻ tài cao, bệnh trẻ trâu bám vào người, kiêu ngạo không thôi.

Thụ cứ thế xuôi gió xuôi nước lớn đến tuổi mười lăm.

Một năm này vừa lúc gặp đại hội luận võ năm năm một lần, đại hội luận võ này được tổ chứ dành riêng cho thanh niên tài tuấn của các môn phái.

Trên giang hồ có rất nhiều danh hào hoa hòe loè loẹt, gì mà "Giang hồ tứ đại mỹ nữ", gì mà "Tứ tiểu công tử đại tân sinh", rồi gì mà "Nam có XX, Bắc có OO", rồi thì "XX song xu", "XX song hùng" vân vân, tất cả đều được truyền ra từ đại hội luận võ này.

Thụ thì nhất định muốn tham gia rồi, chưởng môn nói không lại y, lại biết tiểu nhi tử nhà mình là trình độ gì, sầu đến đêm nào cũng ở trên giường đạp chăn, chưởng môn phu nhân không thể nhịn được nữa, nhấc chân đạp ông ra khỏi cửa.

Cuối cùng thụ vẫn đi tham gia, bởi vì thụ mới mười lăm tuổi, chưởng môn lừa y nói đại hội này phải cập quan (20 tuổi) rồi mới tham gia được, bây giờ con đi quan sát trước, tích góp chút kinh nghiệm, năm năm sau lại đến lấy danh đệ nhất mà chơi.

Thụ ngây ngốc tin luôn.

Thụ xuống núi.

Chưởng môn không yên tâm y, đây là lần đầu tiên thụ tự mình xuống núi, âm thầm phái hai đệ tử võ công cao cường đi theo phía sau.

Đáng tiếc trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hai đệ tử kia cùng mất dấu thụ.

Hai đệ tử sợ hãi vội vàng trở về bẩm báo cho chưởng môn, chưởng môn tức giận đạp mỗi người một cái, lại phái người gióng trống khua chiêng đi tìm nơi nơi.

Đáng tiếc không tìm được, bởi vì thụ lạc đường, đã sớm không đi trên đường đến đại hội luận võ.

2,

Thụ lạc đường tới Ma giáo.

Nhưng mà ngay từ đầu y không biết đây là Ma giáo. Bởi vì giáo chủ đầu tiên của Ma giáo cảm thấy đại ẩn ẩn vu thị*, liền cho xây dựng một cái trang viên nằm giữa thành trì hai vô cùng náo nhiệt, giao thông tiện lợi, người đến người đi.

(*) Tư tưởng Đạo giáo, chỉ những ẩn sĩ "có thể loại bỏ sự can thiệp ồn ào giữa chốn thị thành trần tục mà sống an vui tự tại"

Lộ phí trên người thụ không biết bị tên móc túi lấy trộm từ lúc nào, một đường này vừa khát lại đói, vất vả lắm mới gặp được một trang viên, liền đi gõ cửa muốn xin chút nước uống.

Người mở cửa là một cô gái hết sức xinh đẹp.

Cô gái nhìn thấy người gõ cửa là một tiểu công tử môi hồng răng trắng da thịt non mịn, cảm thấy rất hợp khẩu vị nên cười hì hì với y.

Tiếng cười của cô gái này như tiếng lục lạc, vô cùng mê hoặc nhân tâm.

Không ngờ thụ hoàn toàn không trúng chiêu, hoang mang nhìn cô, cô gái không tin, lại cười thêm một buổi, lâu đến mức ánh mắt thụ nhìn cô đã hơi mang chút đồng tình, mới thu lại khóe miệng đã cứng đờ, hỏi: "Công tử gõ cửa làm chi?"

Thụ có hơi ngượng ngùng: "Tại hạ khát nước, đi ngang qua quý địa..."

Còn chưa nói xong, phía sau cô gái truyền đến một giọng nam từ tính trầm thấp, "Sao vậy?"

Thụ tức khắc ngốc tại chỗ, hai mắt thất thần, si mê nhìn qua.

Cô gái nhìn thấy bộ dạng của y, vỗ vỗ bộ ngực, thầm nói: "Hóa ra không phải ma công của ta thoái hóa, mà tiểu tử này vốn là tiểu đoạn tụ, không thích cô gái."

3,

Nam nhân kia là giáo chủ Ma giáo, năm ấy hai mươi, tư thái ngút trời, tuổi còn trẻ đã giết chết lão giáo chủ, ngồi trên ngôi vị giáo chủ.

Giáo chủ Ma giáo này chính là tra công.

Tra công thủ đoạn tàn nhẫn, võ công cao cường, các thuộc hạ đều rất kiêng kị gã, tuy rằng tuổi tác gã không lớn, nhưng không ai dám mạo phạm gã.

Tra công vừa hỏi, cô gái kia vội nói: "Thưa giáo chủ, là người qua đường xin nước uống."

Tra công đang muốn ra ngoài, lúc đi ngang qua thụ, dùng ánh mắt nhìn con kiến lướt qua người thụ, phát hiện là một tiểu công tử trông tạm được nhưng cũng chỉ giới hạn trong tạm được, nên không để trong lòng.

Ai ngờ thụ lại kéo tay áo gã, ngây ngốc nói: "Ngươi trông thật là đẹp, âm thanh cũng dễ nghe."

Tra công nghe được giọng của thụ, tức khắc ánh mắt biến đổi, nắm lấy cằm thụ, cười xấu xa: "Ngươi nói thêm một câu cho bổn tọa nghe xem?"

Thụ: "Hả? Nói cái gì?"

Ánh mắt tra công nhìn y trở nên thâm sâu.

Tra công nghĩ, tiểu công tử này trông thì bình thường, nhưng giọng nói lại có mấy phần tương tự với người trong lòng bổn tọa, là món đồ chơi có thể giải sầu.

Không sai, trong lòng tra công có một bạch nguyệt quang.

Tại sao lại gọi là bạch nguyệt quang? Bởi vì người nọ luôn là bạch y như tuyết, cao khiết như nguyệt, đứng trên đỉnh núi xa xa, tựa như tiên giáng trần, thương xót mà lại hờ hững nhìn xuống thế nhân.

Sư phụ của bạch nguyệt quang là lão thần y, y thuật của hắn còn giỏi hơn thầy, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt*, quả thực là xuất thần nhập hóa.

(*) Làm người chết sống lại, làm xương trắng mọc ra thịt

Bạch nguyệt quang tâm địa thiện lương, không quái dị như trong những lời đồn về thần y, chỉ cần bị bệnh, bất kể bệnh nặng hay bệnh nhẹ, mặc kệ có tiền hay không, chỉ cần đến trước mặt hắn, hắn đều sẽ chữa.

Bạch nguyệt quang dung sắc vô song, độc lập mạnh mẽ, nữ tử nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy hổ thẹn vì dung mạo không bằng.

Bạch nguyệt quang...

Dù sao đi nữa, khi nhìn thấy bạch nguyệt quang, ngươi sẽ biết thế nào gọi là toàn vẹn, hắn quá hoàn hảo, không có một tì vết.

Khi tra công còn chưa lên làm giáo chủ Ma giáo, có một lần làm nhiệm vụ bị trọng thương, được bạch nguyệt quang cứu, gã kinh ngạc như gặp được tiên, cong luôn không chút do dự, bạch nguyệt quang khi đó đã đi vào trong lòng gã.

Từ nhỏ gã đã chật vật trong bóng tối, bạch nguyệt quang chính là chùm sáng duy nhất xuyên thấu tầng mây kia, làm gã si mê ngắm nhìn.

Nhưng gã cảm thấy mình không xứng với bạch nguyệt quang, nên quyết định chỉ đặt bạch nguyệt quang ở trong lòng, ngay cả tới gần cũng không dám, huống chi là bày tỏ tâm ý.

Nếu người bình thường yêu thầm một người như vậy, có lẽ cũng chỉ là yêu thầm. Nhưng tra công không bình thường, tra công sinh ra ở Ma giáo, vốn không có quan niệm về liêm sỉ, vì thỏa mãn tư dục của mình, gã bắt đầu nơi nơi tìm nam nhân trẻ tuổi trông giống bạch nguyệt quang, lôi bọn họ lên giường, giam giữ bên người làm cấm luyến, giả bộ như mình với bạch nguyệt quang lăn giường.

Nhưng mà bạch nguyệt quang quá hoàn hảo, không thể nào có ai giống hắn, tra công chỉ có thể lấy lùi làm tiến, tìm người có phần giống hắn.

Gã từng ngủ với người có mắt giống, ngủ với người có mũi giống, ngủ với người có miệng giống... ai gã cũng từng ngủ rồi, nhưng chưa từng ngủ với người có giọng nói giống.

Tra công nghĩ, nếu là tiểu công tử này, đến lúc đó tắt hết đèn đi, mình động một cái, y liền dùng giọng nói này kêu lên một tiếng...

Vì thế tra công mang thụ đến bên mình.

4,

Thụ và tra công thành một cặp.

Thụ quá đơn thuần, bị nuông chiều từ nhỏ tới lớn, tựa như một tờ giấy trắng, tra công dần dần cũng có vài phần thích y, thích cảm giác nhuộm màu lên trên tờ giấy trắng này.

Tra công không chỉ có diện mạo đẹp, còn biết nói lời ngọt ngào. Thụ bị tra công dụ dỗ đến quên lối về, dần dần chìm sâu, tra công bảo y làm cái gì là y làm cái đó, không hề có một câu kêu ca.

Nhưng thụ tuy ngốc, tư tưởng lại còn có chút cổ hủ, y cảm thấy lần đầu tiên nên dâng cho người mà mình sẽ đi chung đến hết đời, nên vẫn luôn không chịu lên giường với tra công.

Tra công dần mất kiên nhẫn, một buổi tối tìm thụ uống rượu, chuốc say thụ rồi dùng ma công mê hoặc.

Đêm trăng mờ ảo, hai mắt thụ mê ly, đôi má ửng đỏ, môi hồng nhuận, còn óng ánh nước, cứ thế ngây ngốc nhìn tra công.

Tra công ôm y vào ngực, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, ẩn giấu những sắc thái y nhìn mà không hiểu, gã cúi đầu hôn y.

Ánh nến vụt tắt, căn phòng lâm vào bóng tối ái muội, ván giường kêu kèn kẹt, một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn vươn ra từ màn lụa, yết ớt muốn bắt lấy cái gì đó, lại bị một bàn tay mạnh mẽ khác kéo lại.

Tiếng thở dốc liên tục.

Sóng tình trào dâng, tra công ép thụ kêu ra tiếng, thụ tuy thẹn thùng nhưng lại yêu gã muốn chết, bất chấp ngại ngùng mà kêu lên. Tra công thoáng thất thần, thấp giọng gọi: "Dĩ Sương!"

Thụ sững sờ tại chỗ, cả người rét run, tỉnh rượu, ma công cũng vô dụng.

Đó không phải tên của y.

Sau đó, ngoài mặt tra công vẫn đối xử với thụ như bình thường, trong lòng thụ lại càng thêm bất an, y hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng nghe được chân tướng từ một thị nữ biết chuyện.

Trong lòng tra công có một ái nhân cầu mà không được, tên Tiêu Dĩ Sương, chính là cái tên mà ngày đó tra công đã kêu lên khi động tình.

Y bắt đầu lo sợ không yên, luôn cảm thấy hạnh phúc hiện giờ là ảo ảnh*, ánh mặt trời mà tắt đi thì sẽ biến mất, nhưng y lại không đủ dũng khí đi tìm tra công hỏi cho ra lẽ, bởi vì y sợ tra công sẽ lạnh lùng chọc thủng chân tướng, sợ mình không còn lý do ở bên cạnh tra công nữa.

(*) Gốc là "hải thị thận lâu": Ánh sáng soi bể rọi lên trên không thành muôn hình vạn trạng, ngày xưa cho là vì con sò thần hóa ra và gọi là "thận lâu hải thị" 蜃樓海市 lầu sò chợ biển

Y xót mình rồi lại oán mình, thương mình rồi lại khinh mình, tra công muốn gì cũng cho, ta cần ta cứ lấy, lại không ngăn được ánh mắt tra công nhìn y dần dần lạnh băng, có đôi khi thậm chí lười che dấu, lộ ra vẻ chán chường.

Tra công chán y rồi.

Có một lần tra công ra ngoài, lúc trở về mang theo một tiểu công tử, dung mạo đẹp hơn thụ, càng giống bạch nguyệt quang hơn thụ.

Trái tim thụ vỡ thành vụn thủy tinh văng đầy đất, không thể gom lại được. Lồng ngực trống rỗng, gió lạnh xuyên qua đại sảnh, cuốn đi nhiệt độ toàn thân y.

Y không khóc cũng không quậy, sợ mài mòn đi một chút tình cảm cuối cùng tra công dành cho mình. Y bắt đầu may mắn mình có giọng nói hay, bởi vì cho dù tra công có tân hoan vẫn thích ngủ với y nhất.

Khi y động tình quấn lấy tra công, dùng thủ đoạn cả người để tra công vui, dùng giọng nói làm tra công nhìn mình với con mắt khác, nói ra rất nhiều lời yêu thương, chỉ vì để tra công dây dưa với y, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt, y cũng cam tâm tình nguyện.

Bạn xem, thụ chính là tiện thụ, vì yêu mà rơi vào bụi mù.

5,

Tân sủng của tra công rất ghét thụ, hắn không rõ, tại sao ban ngày tra công đều chẳng thèm liếc tiện nhân kia, buổi tối lại luôn tới phòng y.

Tân sủng hỏi thăm thật lâu, mới biết được hóa ra tra công thích giọng nói của thụ.

Hắn ghen tỵ như điên, uống độc dược giả vờ mình bị bệnh, lại mua chuộc được Độc y của Ma giáo, nói bệnh của hắn cần đến một loại máu đầu tim đặc thù, dùng dần suốt một năm mới có thể khỏe lên.

Tra công hỏi, máu đầu tim gì gọi là đặc thù?

Độc y nói, chính là máu đầu tim của một loại người có thể chất đặc thù, còn phải tươi. Loại thể chất đặc thù này không dễ tìm, hầy, giáo chủ chờ lo liệu hậu sự cho vị công tử này đi.

Khuôn mặt nhỏ của tân sủng trắng bệch như tuyết, nước mắt đầm đìa lông mi, lẳng lặng nhìn tra công mà khóc.

Hắn thật sự rất giống bạch nguyệt quang, tra công nhìn mà lòng đau xót, vô cùng buồn bực, bắt lấy Độc y hỏi: "Khó tìm đến mức nào?"

Độc y lắc đầu: "Ngàn năm khó gặp."

Tra công suy sụp buông tay.

Từ đó về sau tra công đối xử cực kỳ tốt với tân sủng, ngày ngày ở bên cạnh hắn, vẻ mặt dịu dàng, muốn sao hái sao muốn trăng hái trăng. Đến buổi tối cũng ngủ ở bên tân sủng, vứt thụ ra sau đầu.

Cứ như vậy hai ba ngày, Độc y đột nhiên lại tìm đến tra công, nói là đã tìm được người có thể chất đặc thù kia rồi.

Tra công vui mừng khôn xiết, cực kì bá đạo ngông cuồng nói: "Ai?! Bổn tọa đi bắt về ngay lập tức!"

Độc y do dự.

Sắc mặt tra công trở nên lạnh lùng: "Bổn tọa nói ngươi cũng dám không nghe? Kêu ngươi nói thì nói đi!"

Độc y vội nói: "Không dối gạt giáo chủ, người nọ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, chính là, ờm, Lâu công tử trong hậu viện của ngài."

Lâu công tử chính là thụ.

Tra công hơi do dự, tự nhiên có chút luyến tiếc dùng mạng thụ đi đổi cho tân sủng.

Tân sủng thấy tra công do dự, trong lòng càng thêm ghen ghét, trên mặt lại lộ ra vẻ ảm đạm, cố gắng mỉm cười: "Giáo chủ, hay là thôi đi, chỉ mong ngày sau ta không thể ở bên cạnh ngươi, Lâu công tử có thể đối xử tốt với ngươi một chút."

Tra công đứng giữa ngã ba đường, luyến tiếc giọng nói của thụ, lại luyến tiếc gương mặt của tân sủng.

Độc y thấy thế bỏ thêm lửa: "Chỉ là lấy máu đầu tim một năm, có thuộc hạ che chở, sẽ không bị thương đến tính mạng."

"Sao ngươi không nói sớm!" Tra công vui vẻ, không còn rối rắm nữa, cho người ngày ngày đến chỗ thụ một trản máu đầu tim cho tân sủng uống.

6,

Thụ mỗi ngày đều phải chịu đựng cơn đau do dao găm vào ngực, vết thương nơi đó chưa bao giờ đóng vảy, chỉ rịt thuốc cầm máu mỗi ngày.

Nhưng y lại cảm thấy đau như vậy không bằng một phần vạn đau đớn trong lòng.

Ngày ngày bị lấy máu đầu tim vô cùng hao tổn tinh khí, hơn nữa hạ nhân Ma giáo biết y thất sủng, cũng không còn kiêng dè gì y nữa, đồ ăn đưa tới mỗi ngày đều là cơm thừa canh cặn, mùa hè thì có mùi chua, mùa đông thì canh đóng thành băng, khó mà nuốt xuống.

Thụ giống như chim bị giam trong lồng, lâu lâu lại hỏi thăm tin tức về tra công, lại chỉ có thể biết tra công và tân sủng càng thêm ân ái.

Tâm y như tro tàn, cuối cùng mệt mỏi với tháng ngày ở đây, muốn chạy trốn. Nhưng võ công y không cao, hơn nữa tinh khí không đủ, mới chạy hai bước đã bị phát hiện, bị người bắt về viện.

Tra công nghe được tin tức, cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt y sau một thời gian dài.

Thụ cho rằng mình đã không còn yêu nữa, nhưng khi nhìn thấy tra công, hồ nước tĩnh mịch trong tim kia vẫn gợn sóng. Y ngẩng đầu nhìn về phía tra công, ánh mắt mang theo kinh ngạc và khẩn cầu.

Thế nhưng hiện giờ sắc mặt thụ đã sớm khô vàng, chỉ còn da bọc xương, vài phần nhan sắc trước kia cũng không còn. Tra công nhìn y, chỉ cảm thấy chán ghét không thôi, càng khó mà tin được lúc trước lại yêu thương y lâu như vậy.

Thụ mở miệng: "Giáo chủ..."

Tra công bóp chặt cổ y, ánh mắt u ám: "Ngươi còn dám dùng giọng hắn nói chuyện, bổn tọa giết ngươi ngay!"

Thụ khó tin nhìn gã, tình yêu và mong đợi trong mắt cuối cùng hóa thành tuyệt vọng, y đau lòng tới mức phá lên cười, trong mắt chảy ra một hàng huyết lệ, y cố phát ra âm thanh từ trong cổ họng: "Phượng Ly... Đời này chuyện ta hối hận nhất... chính là gặp được ngươi..."

Hận thù trong mắt y như kim chích, tra công giống như bị thứ gì đâm trúng, trong lòng đột nhiên khó chịu. Tra công buông cổ y ra, lui về phía sau hai bước, đứng trong bóng tối nhìn y một lát, lạnh lùng nói: "Tạm thời ngươi còn hữu dụng, bổn tọa sẽ không giết ngươi... Ngươi cứ ngoan ngoãn mà sống, bệnh của Tiểu Ngải còn chưa trị xong."

Nói xong, tra công vội vàng rời đi, không muốn liếc mắt nhìn y một cái.

7,

Vì phòng ngừa thụ lại trốn, tra công sai người dùng xích sắt trói y trong phòng, lâu lâu còn đến làm y. Thụ lại không chịu lên tiếng, tra công thẹn quá thành giận, dùng các thủ đoạn Ma giáo tra tấn y đến trầm mê trong bể dục, phát ra thanh âm mà chính y cũng không muốn nghe.

Thụ sống còn không bằng một con chó, hận ý lúc ban đầu cũng tan đi, chỉ còn lòng tràn đầy mệt mỏi.

Cả ngày y ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào hư không.

Y nghĩ, tại sao y vẫn còn sống? Y mệt mỏi quá, y không muốn sống nữa.

Y cắn lưỡi tự sát.

Nhưng không ngờ y muốn chết cũng không chết được, thị nữ đưa cơm phát hiện, nhanh chân bẩm báo cho tra công, dưới cơn thịnh nộ, tra công chộp Độc y tới, bắt Độc y làm thế nào cũng phải giữ lại mạng của thụ.

Độc y căng thẳng chiến đấu, tốn hết sức của chín trâu hai hổ, cuối cùng cũng kéo lại mạng thụ về.

Tra công cắt đứt gân tay của thụ, làm y không có sức cầm dao găm tự sát.

Lại cắt đứt gân chân của y, làm y lại không có sức chạy trốn.

Còn nhét vải mềm vào trong miệng y, làm y không thể cắn lưỡi.

Y muốn sống không được muốn chết không xong.

Lúc này máu đầu tim của trọn một năm đã lấy xong rồi. Thụ không rõ, đầu lưỡi mình đã đứt, nói không nên lời, tại sao tra công còn không buông tha y...

Tra công thậm chí còn làm y.

Y thật sự không rõ, tựa như y không rõ tại sao mình còn sống.

Không, như vậy cũng không coi là còn sống.

Y nghĩ, nếu có kiếp sau, y không bao giờ yêu ai nữa, yêu đến người không ra người, quỷ không ra quỷ, đến cuối cùng còn thảm hơn cái xác không hồn.

Trừ người hầu mỗi ngày tới đưa cơm, không ai còn nhớ rõ tòa trang viên xa hoa này, còn giam cầm một cấm luyến thất sủng.

Nhưng thật ra tân sủng vẫn luôn nhớ tới y, tân sủng luôn cảm thấy y là mối họa, bởi vì đôi khi tra công uống say, trong miệng không gọi tên bạch nguyệt quang, mà là tên thụ.

Tân sủng ghen ghét đến sắp nổi điên, thả ra lời đồn trên giang hồ, nói đứa con út mà vị chưởng môn nào đó tìm hơn bốn năm, thực ra là nam sủng của giáo chủ Ma giáo, đường đường là nam nhi mà luôn nằm dưới thân giáo chủ, cam nguyện trở nên hèn hạ.

Sau đó, vào một đêm không ai chú ý, tân sủng lén mang thụ ra khỏi trang viên, thả ngoài nơi hẻo lánh tự sinh tự diệt. Tân sủng lại tạo ra biểu hiện giả thụ tự mình trốn đi, mưu toan xóa đi dấu vết của người nọ trong tim tra công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com