Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 13

Long Tuấn Hưởng như mọi ngày đều dậy sớm hơn để làm bữa sáng cho Lương Diệu Tiếp. Anh rất ít khi để cậu ăn sáng ở bên ngòai, một phần là không đảm bảo, phần còn lại thì làm bữa sáng cho cậu chính là niềm vui của anh a.

Lương Diệu Tiếp cũng dậy ngay sau đó, nghĩ muốn đi tắm một chút cho tỉnh táo, lát nữa còn cùng anh về nhà.

Bữa sáng hôm nay chính là súp rau củ thịt bò nóng hổi ăn kèm với bánh mì, Long Tuấn Hưởng sau khi chuẩn bị xong nhanh chóng mang ra bàn ăn, sau đó đi vào phòng đánh thức bảo bối.

-"Tiểu Tiếp."

Vừa mở ra cửa phòng đã không thấy Lương Diệu Tiếp đâu, đúng lúc cửa phòng tắm cũng mở ra, Lương Diệu Tiếp nhìn thấy Long Tuấn Hưởng liền nói:

-"Em vừa tắm xong. Anh có muốn tắm xong rồi ăn sáng không?"

Long Tuấn Hưởng mới sáng sớm đã bị Lương Diệu Tiếp bộ dáng câu dẫn như  vậy nào có thể chịu rổi, hai bước ba bước tiến đến ôm lấy cậu.

-"Anh muốn ăn sáng ngay bây giờ."

Lương Diệu Tiếp gật đầu:

-"Vậy... Chúng ta ra ngòai. Ăn xong còn phải về nhà nữa mà."

Ai~ bảo bối của anh thật ngây thơ - Long Tuấn Hưởng âm thầm nghĩ, một chút lại vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi thật sâu.

-"Tiểu Tiếp thật thơm. Làm bữa sáng thì sao ta?"

Lương Diệu Tiếp ngay lúc này không nhận ra vấn đề thì phải nói là đại ngốc, liền xấu hổ đẩy Long Tuấn Hưởng ra.

-"Anh..." - thật sự không nghĩ ra được gì để nói với đại sắc lang này.

-"Anh làm sao? Tiểu Tiếp xem, bây giờ vẫn còn sớm." - tuyệt đối không cần câu trả lời, trực tiếp ôm Lương Diệu Tiếp lên giường.

-"Không... Ưm... Không được..."

Phản kháng trở thành vô ích, đành phải ngoan ngoãn để Long Tuấn Hưởng thưởng thức bữa sáng.

-"Ưm... Haaa..."

Toàn thân trong phút chốc bị chiếm đóng, từ trên xuống dưới đều được tận tình yêu thương. Lương Diệu Tiếp chỉ biết thuận theo phối hợp không ngừng bật ra những thanh âm rên rỉ hòa vào không khí trong lành của buổi sáng.

-"Tuấn... Tuấn Hưởng... Ahhhh...em...em...."

Long Tuấn Hưởng buông tha hạ thân bị liếm đến ướt đẫm của Lương Diệu Tiếp, nhanh chóng bắt lấy môi cậu mà giao triền môi lưỡi, rong đuổi trao đổi nước bọt ngọt ngào, vừa hôn vừa lôi kéo bàn tay cậu chạm vào hạ thân nóng rực của mình.

-" Thế nào? Có thích không?"

Lương Diệu Tiếp gương mặt đã sớm phiếm hồng vì tình dục, gật đầu nói:

-"Th... Thích..."

Long Tuấn Hưởng cắn nhẹ lên đầu vú của cậu:

-"Em muốn sao? Anh đều đáp ứng."

Đáng ghét! Lúc nào cũng bắt cậu nói ra những lời xấu hổ.

Lương Diệu Tiếp ủy khuất không thôi, nhưng mà thân thể cậu lại không muốn nghe lời cậu.

-"Em... Em muốn..."

-"Không nói rõ anh không thể cho em."

-"Anh... Đáng ghét... Người ta khó chịu, muốn bị anh dùng côn thịt thao. Anh vừa lòng chưa?" - thật sự thì rất muốn đá cho anh một cái rớt xuống giường, nhưng vẫn là không nỡ.

Long Tuấn Hưởng cười đến vui vẻ, hôn hôn lên môi cậu - "Vừa lòng, cực kì vừa lòng."

Đem quần áo yên vị sang một bên, Long Tuấn Hưởng ôm lấy thân thể Lương Diệu Tiếp, bên trên quấn quýt, bên dưới mạnh mẽ xuyên vào.

-"Ahhhh... Sâu... Sâu quá... Ưm... Ahhhh..."

Lương Diệu Tiếp hai tay ôm chặt lấy cổ anh, vừa vào đã sâu như vậy rồi, thật đáng sợ.

Long Tuấn Hưởng từng nụ hôn đáp xuống khuôn ngực của cậu, côn thịt không ngừng xuyên vào bí huyệt chật chội mang lại cảm giác sung sướng đến điên cuồng, cảm giác mà chỉ duy nhất Lương Diệu Tiếp có thể mang lại cho anh.

-"Hừ... Tiểu Tiếp..."

"Reng... Reng..."

"Reng... Reng..."

Vốn định bỏ qua tiếng chuông điện thọai phá đám nhưng không thể, Long Tuấn Hưởng một bên yêu thương Lương Diệu Tiếp một bên nghe điện thọai.

-"Alo."

(-"Cái giọng trầm thấp này lại khiến người ta nhớ nhung rồi.")

-"Mẹ, con đang bận, mẹ đừng làm phiền con."

Long Tuấn Hưởng thì lại cảm thấy rất bình thường, còn Lương Diệu Tiếp vừa nghe thấy một tiếng "Mẹ" đã hóa đá, vội lấy hai tay che miệng lại.

(-"Người ta nhớ con mà. Sao? Còn chưa đưa Tiểu Tiếp về?")

-"Khi nào về con sẽ báo, con tắt máy đây."

(-"Khoan đã, con làm gì mà tắt máy nhanh vậy hả? Con đang vận động buổi sáng sao? Nghe giọng con có vẻ như đang tốn nhiều sức nha.")

Long Tuấn Hưởng nhếch mép cười, côn thịt chôn sâu trong tiểu huyệt ấm nóng của Lương Diệu Tiếp tiếp tục một đợt luận động.

-" Ưm... " - Lương Diệu Tiếp sung sướng đến muốn kêu lên, nhưng mà mẹ còn đang nghe điện thọai, sẽ bị phát hiện mất. Vì vậy mà nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Long Tuấn Hưởng, ý muốn anh dừng lại.

Long Tuấn Hưởng tất nhiên không để tâm mà còn cố ý đem chân cậu gác lên vai, côn thịt thâm nhập vào càng sâu, quy đầu to tròn khồn ngừng xoay chuyển đánh qua từng điểm mẫn cảm trong cúc huyệt.

(-"Này. Tuấn Hưởng, con còn đang nghe không hả? Tiểu Tiếp đâu? Có cùng vận động với con không? Tập thể dục vận độnc buổi sáng tốt lắm đó")

-"Dạ. Tất nhiên là có, 'vận động' tốt cho sức khỏe mà mẹ. Con cùng em ấy đang 'vận động' a."

(-"Hai đứa như vậy là tốt đấy. Mỗi ngày đều phải chăm chỉ vận động.")

Long Tuấn Hưởng suýt chút nữa là cười thành tiếng:

-"Con biết mà, mỗi ngày con sẽ đều cùng Tiểu Tiếp chăm chỉ 'vận động' nha. Thôi không nói chuyện với mẹ nữa, bọn con sẽ về đúng giờ cơm trưa, con tắt máy đây." - không cho mẹ Long cơ hội nói tiếp, Long Tuấn Hưởng rất nhanh tắt điện thoại sau đó quăng qua một bên, tiếp tục 'vận động' cùng vợ yêu.

Lương Diệu Tiếp xấu hổ muốn chết luôn, tức giận mà đánh anh vài cái, sau đó liền không còn chút sức lực mà chìm vào bể tình ngọt ngào.

---

-"Bảo bối, hay là để anh gọi điện thọai cho mẹ, nói là không về được."

-"Anh nói vậy mà nghe được sao? Ba mẹ đã cất công về đây thăm chúng ta. Anh muốn ba mẹ giận hả?"

-"Nhưng mà... Nhìn em không ổn lắm."  - Long Tuấn Hưởng vừa mặc đồ cho cậu vừa nói, thật sự nhìn cậu rất mệt mỏi mà.

-"Tại ai hả? Đều do anh làm hại..." - Lương Diệu Tiếp thật sự muốn thưởng cho anh mấy cái đá, nhưng mà nhấc chân còn không nổi nữa a, cái tên đại sắc lang này, mới sáng sớm đã làm cậu thành ra cái dạng này rồi.

-"Đừng giận anh mà."

-"Ai thèm giận anh. Mau ra ngòai ăn sáng rồi còn về nhà nữa, em đói bụng muốn chết rồi."

-"Tuân lệnh vợ yêu."

Long Tuấn Hưởng nhanh chóng chạy ra mang bữa sáng đi hâm nóng lại, sau đó cùng Lương Diệu Tiếp xử lý thật ngon miệng a.

---

-"Tuấn Hưởng, chúng ta có cần mua gì về làm cơm trưa không?"

-"Anh cũng hỏi mẹ rồi, nhưng mẹ nói không cần. Mẹ còn nói hôm nay sẽ trổ tài nấu nướng, thật là, anh không biết mẹ chịu học nấu ăn từ khi nào nữa."

-"..."

Long Tuấn Hưởng nói xong không nghe Lương Diệu Tiếp có phản ứng gì nên mới quay qua nhìn, phát hiện cậu đang nhìn qua lớp cửa kính ô tô, bộ dạng trầm tư như đang suy nghĩ gì đó.

-"Tiểu Tiếp."

-"Tiểu Tiếp."

-"Dạ? Anh... Anh gọi em." - Lương Diệu Tiếp có chút giật mình mà đảo ánh mắt.

-"Em làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe hả?"

Lương Diệu Tiếp lắc đầu:

-"Không... Không có gì..."

-"Đừng nói dối. Rõ ràng là có chuyện."

-"Em..." - có chút ngập ngừng không muốn nói ra, Lương Diệu Tiếp trong đầu hiện giờ đang rất rối, cứ có cảm giác lo lắng mà không biết đang lo lắng chuyện gì nữa.

-"Tiểu Tiếp." - Long Tuấn Hưởng nắm lấy bàn tay của cậu, anh cũng phần nào đoán được cậu đang suy nghĩ chuyện gì.

-"Em xin lỗi."

-"Tiểu Tiếp ngốc, em có lỗi gì chứ? Em đừng lo lắng nữa, ba mẹ về rồi cũng sẽ đi ngay thôi, họ sẽ không phát hiện được chuyện của chúng ta."

-"Ừm. Em biết rồi. Chắc là do em suy nghĩ nhiều quá rồi."

Long Tuấn Hưởng càng thêm nắm chặt lấy bàn tay của cậu, anh cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm mà lái xe. Mặc dù Tiểu Tiếp nói như vậy, nhưng anh biết rõ cậu còn lo nghĩ nhiều lắm, chính bản thân anh cũng như vậy mà. Nhưng chỉ cần Tiểu Tiếp tin anh thôi, dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ bảo vệ cậu thật tốt.

Rất nhanh mà đã về đến nhà, Long Tuấn Hưởng đậu xe ở sân rồi cùng Lương Diệu Tiếp vào trong.

-"Ba, mẹ, tụi con về rồi."

-"A! Anh hai, anh ba về rồi."

Chân cả hai đột nhiên bị ôm chặt lấy, Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp suýt chút nữa bị dọa cho hết hồn. Nhìn xuống, xong lại ngơ ngác nhìn nhau. Hai đứa nhỏ tầm 7 tuổi này là con nhà ai?

Mẹ Long từ trong bếp cũng nhanh chóng mà đi ra ngòai, vội kéo hai đứa nhỏ qua một bên.

-"Tiểu Nam, Tiểu Nữ, dọa hai anh của các con sợ rồi kìa."

-"Mẹ, hai anh của bọn con soái quá a, nhìn đẹp hơn trong hình nhiều á." - Tiểu Nữ cười tít cả mắt, mong ước được gặp hai anh trai hôm nay đã thành sự thật rồi.

Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp đầu óc vẫn chưa có thể phân tích rõ mọi chuyện, đứng yên như hóa đá không thể nói một lời nào.

-"Tuấn Hưởng, Diệu Tiếp, mẹ thật sự nhớ hai đứa muốn chết luôn." - mẹ Long mỉm cười ôm ôm Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp.

Không biết qua bao lâu mới hồi phục tinh thần, Long Tuấn Hưởng mới mở miệng hỏi:

-"Mẹ... Chuyện này... Chuyện này là thế nào?" - ánh mắt vẫn không rời hai đứa trẻ kia, rốt cuộc là con nhà ai vậy?

-"À, mẹ quên mất, Tiểu Nam, Tiểu Nữ là em của hai đứa đó, không phải lúc trước con nói muốn có em sao? Mẹ với ba con đã khổ cực lắm á nha."

Long Tuấn Hưởng không khỏi đỡ trán, còn tin gì động trời hơn tin này?

-"Mẹ nói vậy là sao? Em của con? Là mẹ sinh sao?"

Mẹ Long nghe xong không nhịn được mà đánh Long Tuấn Hưởng một cái.

-"Chẳng lẽ ba con sinh?"

-"Nhưng... Nhưng con cũng không biết chuyện này." - với lại đây là chuyện của hơn 10 năm trước, anh lúc đó chỉ nghĩ mẹ đang nói đùa.

-"Ai da, thì người ta muốn tạo bất ngờ cho con mà. Nè nè, là sinh đôi đó nha, Long Tuấn Nam và Long Ngọc Nữ, con thấy hai cái tên đó có hay không?"

-"..." - Long Tuấn Hưởng thật sự không biết nói thêm gì ngay lúc này, mẹ nếu muốn tạo bất ngờ thì cũng không nên làm như vậy chứ, thật sự là bất ngờ đến sốc rồi.

-"Được rồi, mau vào phụ mẹ làm cơm trưa đi, có em cũng không phải chuyện gì to tát. "

Long Tuấn Hưởng thật hết cách với mẹ Long, Lương Diệu Tiếp cũng chỉ cười cười cho qua, cậu cũng bị sốc mà, mẹ Long khủng bố quả thật không sai.

-"Mẹ, ba đâu rồi?"

-"Ba con ở trên phòng, chắc đang làm việc."

-"Về có một ngày mang công việc theo làm gì chứ? Ba yêu công việc quá mức rồi."

-"Ai nói về một ngày, mẹ với ba cùng hai em của con về đây ở luôn mà.".

-"Mẹ nói sao?"

-"A!" - Lương Diệu Tiếp vội buông con dao ra, thất thần nhìn đầu ngón tay đang chảy máu.

-"Em làm sao vậy?" - Long Tuấn Hưởng giật mình kéo cậu qua, phát hiện vết thương sâu ở trên đầu ngón tay của cậu mà không khỏi lo lắng.

Nhanh chóng đi lấy hộp dụng cụ y tế, Long Tuấn Hưởng đem vết thương xử lý cẩn thận.

-"Em có đau không?" - dán lên băng cá nhân rồi đưa đến bên miệng thổi nhẹ, Long Tuấn Hưởng không muốn nhìn thấy cậu bị thương, dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng cũng khiến anh rất đau lòng.

Lương Diệu Tiếp từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào, mẹ Long đứng bên cạnh cũng có chút lo lắng, lẽ nào vết thương đau lắm sao?

-"Diệu Tiếp, con có sao không?"

-"Dạ..." - giật mình mà rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp có chút gượng cười - "Con... Con không sao..."

Long Tuấn Hưởng nhìn sắc mặt cậu tái đi, nghĩ chắc chắn là vết thương rất đau rồi, vì vậy không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy bàn tay của cậu tại đầu ngón tay thổi thổi.

-"Em có đau lắm không? Lần sau phải cận thận một chút."

-"Em..."

-"Khụ... Khụ..." - ba Long không biết từ khi nào đã chứng kiến mọi chuyện khẽ ho khan hai tiếng, ánh mắt dừng lại ở hành động của Long Tuấn Hưởng.

-"Ba..." - Long Tuấn Hưởng nhẹ buông bàn tay Lương Diệu Tiếp ra, bây giờ mới nhớ ra là đang ở đâu, từ nãy đến giờ mẹ anh sẽ không nghi ngờ gì chứ.

-"Con chào ba." - Lương Diệu Tiếp không dám nhìn ba Long, có cái gì đó khiến cậu rất lo sợ.

-"Ừm." - ba Long cũng không nói câu nào, xoay người đi ra phòng khách.

Mẹ Long cũng không biết vì sao không khí lại trở nên ngột ngạt như thế này, vội vàng cười nói:

-"Hai đứa ra ngòai đi, ở đây để mẹ làm được rồi."

-"Để con phụ mẹ, vết thương không có vấn đề gì, con không sao đâu."

-"Vậy con qua nêm canh giúp mẹ. Tuấn Hưởng, con ra phòng khách nói chuyện với ba con đi."

Long Tuấn Hưởng gật đầu, cũng không cảm thấy lo lắng gì nhiều. Ra phòng khách ba Long có vẻ như đang ngồi đợi.

-"Con ngồi xuống đi."

-"Ba, chuyện này là sao? Công việc ở nước ngòai có vấn đề gì sao?"

-"Không có, bởi vì tuổi cũng đã cao, nên muốn quay về nhà thôi. Lẽ nào con đang lo lắng chuyện gì?"

-"Con không có chuyện gì để lo lắng. Con thắc mắc nên muốn biết thôi."

Ba Long bưng ly trà lên uống một ngụm, lại nói tiếp:

-"Hai đứa tuy không phải là anh em ruột, nhưng ba biết hai đứa rất quan tâm nhau, nhưng mà cũng phải có giới hạn, lúc nhỏ thì ba không nói nhưng giờ hai đưa đều đã trưởng thành rồi, những hành động thân mật như vậy người khác nhìn vào sẽ hiểu nhầm, sau này vẫn nên giữ khoảng cách một chút. "

-"Anh trai quan tâm em trai là chuyện đương nhiên, người ngòai nghĩ gì con cũng không có thời gian bận tâm đến."

-"Ba làm gì thì cũng muốn tốt cho hai đứa, với lại con cũng đến tuổi lấy vợ rồi, cứ quan tâm em trai con nhiều như vậy cũng không hay."

-"..." - Long Tuấn Hưởng thật sự chỉ muốn nói ra hết mọi chuyện, nhưng mà anh không thể, anh nghĩ chuyện này vẫn là nên nói với mẹ trước.

-" Con hiểu rồi. "

-" Diệu Tiếp, sao con đứng ở đây? Ba con họ vẫn còn nói chuyện sao? "

-" Dạ, để con ra mời ba với anh Tuấn Hưởng vào ăn cơm."

Bữa cơm gia đình sau bao nhiêu năm tưởng chừng như sẽ rất vui vẻ, nhưng mà lại bị bao trùm bởi sự im lặng đáng sợ, may mắn là có Tiểu Nam cùng Tiểu Nữ liên tục ồn ào khiến mọi người có thêm chuyện để nói nên bữa cơm cũng diễn ra khá suôn sẻ.

Lương Diệu Tiếp suốt buổi bị Tiểu Nam Tiểu Nữ quây tới quây lui, hai đứa nhỏ cứ liên tục đòi chơi với cậu. Mặc dù tâm trạng không được tốt lắm nhưng vẫn bị Tiểu Nam, Tiểu Nữ chọc phá cho cười.

Trước sau một giây, Tiểu Nữ là chị gái của Tiểu Nam.

-"Anh ba, Tiểu Nữ tự hào quá na, Tiểu Nữ có cả hai anh trai, mà anh nào cũng như soái ca á."

-"Tiểu Nam cũng vậy, Tiểu Nam cũng rất tự hào na."

-"Anh ba, anh hai sao lạnh lùng quá na, với lại nãy giờ cứ trừng mắt nhìn Tiểu Nữ không à."

-"Tiểu Nam cũng bị anh hai trừng mắt,  anh hai là đàn ông lạnh lùng thích trừng mắt hả?"

Lương Diệu Tiếp không khỏi mỉm cười, rất nhanh mà trừng mắt cảnh cáo Long Tuấn Hưởng.

"Anh làm hai đứa nhỏ sợ rồi kìa."

Long Tuấn Hưởng ánh mắt không vừa lòng chút nào:

"Hai đứa nó đang ngồi trên người Tiểu Tiếp còn ôm ôm, anh không vui."

Lương Diệu Tiếp nheo mắt:

"Là em của chúng ta hơn nữa còn là con nít, anh ghen cái gì?"

Ánh mắt trở nên vô cùng đáng thương:

"Nhưng Tiểu Tiếp là của anh."

Lương Diệu Tiếp lắc lắc đầu, anh đúng là ăn giấm chua mọi lúc mọi nơi là. Cậu cũng không thèm nhìn anh nữa, tiếp tục chơi với Tiểu Nam Tiểu Nữ.

May mắn là ba mẹ Long vẫn chưa nhìn thấy cảnh tượng trao đổi ánh mắt vô cùng thân mật đó.

-" Ừm, Tuấn Hưởng, con cũng không còn trẻ nữa, mau tìm cô gái nào rồi đưa về ra mắt ba mẹ đi chứ."

-"Con hiện tại chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp."

-"Không phải cái gì muốn có đều có hết rồi sao? Nếu con không có thời gian mẹ sẽ sắp xếp cho con vài buổi gặp mặt."

-"Mẹ, con đã nói là chưa muốn hẹn hò yêu đương."

-"Cứ nghe lời mẹ con đi, xem mắt chứ cũng chưa bắt con cưới người ta."

-"Ba con nói đúng đó, chỉ là một buổi gặp mặt ăn cơm thôi mà."

-"Con sẽ không đi. Mong ba mẹ sẽ tôn trọng con. Trời cũng không còn sớm nữa, Tiểu Tiếp, chúng ta về nhà thôi. Chào ba mẹ, con về."

-"Con... Con xin phép ạ. Tiểu Nam, Tiểu Nữ, anh về nha, hôm khác chúng ta lại chơi tiếp." - Lương Diệu Tiếp cũng vội vàng chạy theo anh, anh thật là, lại chọc giận ba mẹ rồi.

-"Ơ? Tuấn Hưởng, Diệu Tiếp. Bị làm sao vậy chứ?"

-"Mình cứ sắp xếp buổi gặp mặt đi, nó không muốn cũng phải ép nó đi."

-"Em biết rồi." - mẹ Long cũng không biết ngày hôm nay bị sao nữa, hết chuyện căng thẳng này thì lại đến chuyện căng thẳng khác. Thật sự là quá kỳ lạ rồi đi.


-End Chap 13- [3.3k từ] [Tiếp Hạc]

Lâu ngày mới viết lại nên văn chương không được ổn định cho lắm mong mọi người thông cảm nha!!!!! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com