Chap 17
Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 17
Lương Diệu Tiếp học đại học năm 2 nên chương trình học vẫn không nặng lắm. Vì vậy buổi sáng cậu đều có thể dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người, chuẩn bị bữa trưa, buổi chiều không phải đi học nên cậu lén anh xin việc ở một tiệm bánh, chỉ là làm bán thời gian thôi, dù sao hai người cũng đang khó khăn mà.
Long Tuấn Hưởng nộp hồ sơ xin việc ở nhiều công ty lớn nhỏ, may mắn xin được vào làm ở một công ty đồ nội thất, bộ phận quản lý phân xưởng, mặc dù không phải chuyên môn của anh nhưng vẫn tốt hơn là không xin được việc, điều quan trọng hơn hết mà mức lương ở đây cũng khá tốt, nếu chi tiêu tiết kiệm thì hai người có thể sống không quá khó khăn.
Long Tuấn Hưởng có nói với cậu nhất định không được đi làm thêm, để một mình anh đi làm được rồi, nhưng mà cậu không muốn mình anh đi làm như vậy, có hôm anh còn tăng ca đến khuya, rất vất vả.
Với lại cũng chỉ là tạm thời thôi, cậu cũng không có ý định giấu anh, chỉ là tạm thời chưa nói ra thôi a.
Lương Diệu Tiếp còn mua nguyên liệu về nhà để làm bánh, một phần vì ước mơ của cậu, một phần bạn học rất thích bánh cậu làm, quảng cáo khắp trường, nếu một tuần có 2, 3 cái sinh nhật, Lương Diệu Tiếp cũng sẽ thu về được một khoảng kha khá.
Hai người dọn đến nhà mới cũng đã được hai tuần, mẹ Long cũng rất thường gọi điện thọai đến hỏi hai người sống có tốt không? Nói có khó khăn gì thì cứ nói với mẹ. Còn nói thêm ba Long có vẻ bớt giận rồi, mặc dù không có thèm nghe mẹ Long khuyên nhưng nghe đến hai người ở bên ngoài tự xoay sở như vậy nét mặt cũng thay đổi, như một nỗi trầm tư khó tả.
Long Tuấn Hưởng mặc dù đã bị ba Long từ mặt nhưng vẫn quan tâm đến công ty, mỗi ngày đều theo dõi công ty như thế nào. Còn dặn mẹ Long nếu ở công ty có chuyện gì thì cứ báo cho anh, anh âm thầm giúp giải quyết là được rồi.
Ai cũng mong sao, thời gian có thể thay đổi được đôi điều.
Hôm nay cũng như mọi ngày mà thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng để cả hai cùng ăn, ăn bữa sáng xong, giúp Long Tuấn Hưởng chuẩn bị quần áo để đi làm.
-"Tiểu Tiếp, anh đi làm đây."
-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp đưa cho anh một phần cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn, ở cửa tiễn anh đi làm.
-"Buổi tối anh sẽ về sớm."
-"Dạ, anh đi cẩn thận."
-"Ừm."
Trước khi đi còn không quên ôm một chút, hôn một chút, tất nhiên phải xem xung quanh có người hay không rồi mới dám, sau đó là lưu luyến rời đi.
Lương Diệu Tiếp chờ anh đi xong cũng đóng cửa lại, nhanh chóng vào bếp mà làm bánh, sáng nay không phải đến lớp nên cậu có thời gian để làm bánh cho bạn học. Để xem nào, làm cái này trước đi.
---
1h chiều, Lương Diệu Tiếp bắt xe buýt đến tiệm bánh gần trường học, đây chính là nơi làm thêm của cậu.
-"Hello Tiểu Tiếp, hôm nay đến sớm nha."
Lương Diệu Tiếp nở nụ cười với Hà Kim Vy, nói:
-"Vì buổi sáng không phải đến trường."
-"Ừm."
Hà Kim Vy là cô gái mà cậu mới quen được khi tới làm thêm, Kim Vy bằng tuổi cậu, học chung trường nhưng khác khoa. Quan trọng hơn nữa Kim Vy biết cậu là gay, cậu cũng không biết vì sao cô ấy lại biết được, chỉ nghe cô ấy nói "Nhìn một cái là biết liền, tôi là hủ nữ mà." Lương Diệu Tiếp chính là vẫn thắc mắc hủ nữ có năng lực nhìn mặt đoán giới tính hay sao?
-"Mà Kim Vy này, cái kia... Cậu đừng kêu tôi là Tiểu Tiếp nữa được hay không? Gọi Diệu Tiếp là được rồi." - mặc dù hơi khó xử khi nói ra vấn đề này, nhưng mà hai từ Tiểu Tiếp chỉ dành cho một người gọi thôi.
Cứ tưởng Kim Vy sẽ hỏi tại sao. Nhưng mà cô ấy không có hỏi ngược lại còn cười một cách rất mờ ám:
-" Là người kia không cho phép chứ gì? Ai~ đúng là độc chiếm công trong truyền thuyết đó nha, mà nói nghe này, khi nào cậu mới đưa người kia đến ra mắt..."
Lương Diệu Tiếp chưa kịp đợi Hà Kim Vy nói xong đã che miệng cô ấy lại, nói:
-"Cậu nói nhỏ một chút, bộ muốn cả thế giới biết sao?"
Hà Kim Vy bây giờ mới nhận ra mình có vẻ 'hơi' lớn giọng, chỉ biết cười trừ rồi lại hỏi tiếp, lần này thì tất nhiên âm lượng phải nhỏ hơn một chút:
-"Khi nào cậu mới đưa đến ra mắt tôi?"
-"Cậu biết bây giờ không phải là lúc mà. Anh ấy mà biết tôi làm ở đây thì sẽ nguy to."
-"Thì cậu sẽ bị phạt chứ gì? Hihi..." - một nụ cười không mấy trong sáng của Hà Kim Vy.
-"Cậu... Đi tẩy não đi, suốt ngày suy diễn lung tung. Tôi... Tôi đi làm việc đây."
Nói xong liền nhanh chóng chạy vào trong, thêm một chút nữa không biết cô ấy sẽ còn suy diễn ra chuyện gì.
Còn Hà Kim Vy thì nhìn thấy Lương Diệu Tiếp bày ra bộ dáng xấu hổ lại cảm thấy thích thú không thôi, cảm thấy trêu chọc Lương Diệu Tiếp cũng là một điểm hay.
-"Ai~ cậu ta mỗi khi xấu hổ đều dễ thương như vậy thì bạn trai cậu ta sao có thể chịu nổi chứ? Nhắc lại mới nhớ. Không biết khi nào mình mới được ra mắt bạn trai của cậu ta đây?"
---
-"Tuấn Hưởng, tối nay đi uống một ly không? Coi như bữa tiệc nhỏ mừng cậu mới vào làm."
-"Tôi, tối nay phải về sớm rồi?"
-"Thanh niên kiểu gì mới tan làm liền chạy về nhà. Tôi đây một vợ hai con rồi còn chưa lo, cậu lo cái gì mà về sớm như vậy?" - Đường Hùng vừa dọn dẹp hàng trong kho vừa nói. Đường Hùng năm nay đã ngoài 40 buổi, tuy nhiên vẻ bề ngoài nhìn sao vẫn thấy trẻ nên vẫn thường bị người ta tưởng mới khoảng 30, Long Tuấn Hưởng lần đầu gặp cũng vậy.
-"Tôi..."
-"Chần chừ cái gì? Cứ đi đi, cũng có mấy anh em ở đây thôi. Đừng nói với tôi là cậu có vợ rồi chứ? Nhìn cậu vẫn còn trẻ mà." - Đường Hùng nhìn qua nhìn lại bây giờ mới để ý trên ngón áp út của Long Tuấn Hưởng có một chiếc nhẫn, hơi bất ngờ hỏi lại một lần nữa:
-" Cậu kết hôn rồi? "
Long Tuấn Hưởng vừa nghe đến từ 'vợ' trong lòng đã dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, mỉm cười nói:
-"Tôi... Đã kết hôn rồi. Nếu tôi không về sớm cậu ấy sẽ rất lo lắng."
-"À, tôi cứ tưởng cậu vẫn chưa kết hôn. Chắc là mới cưới phải không? Mà khoan... Cậu nói... Cậu ấy?"
Long Tuấn Hưởng gật đầu:
-"Đúng vậy, cảm thấy anh là người có thể tin tưởng nên mới nói ra, tôi với cậu ấy cũng mới kết hôn thôi. "
Đường Hùng trong lòng có chút trầm tư, thở nhẹ một cái rồi ngồi xuống:
-" Tôi xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi. "
-" Không sao, cứ coi như tôi xem anh như một người anh trai mà nói ra đi. Với lại, bây giờ cũng không còn gì quan trọng để giấu cả, gia đình cũng đã biết rồi, tôi chỉ sợ bên ngòai xã hội ồn ào."
-"Cậu nói đúng, xã hội, rất ồn ào."
Long Tuấn Hưởng không hiểu tại sao nghe giọng Đường Hùng có vẻ buồn.
Đường Hùng ánh mắt rơi vào khoảng không, châm một điếu thuốc lên hút, còn không quên mời Long Tuấn Hưởng:
-"Cậu hút không?"
Long Tuấn Hưởng tất nhiên từ chối:
-"Không, cậu ấy không thích mùi thuốc lá."
-"Xem ra cái các cậu gọi là thế giới thứ ba đó, cũng có những tình yêu thật lòng như vậy."
-"Xã hội rất ồn ào, nhưng chúng ta quan tâm làm gì chứ? Vốn dĩ chỉ cần quan tâm đến gia đình thôi. Tôi có hai đứa con, một trai một gái. Con bé nhà tôi cách đây không lâu, nó nói với tôi và vợ tôi rằng nó thích con gái."
-"Khi biết chuyện tôi sốc lắm, còn rất tức giận. Nên tôi đã đánh con bé, tôi đánh nó đến chảy máu, rồi tôi nhận ra, tôi đang làm cái gì thế này? Con bé là con của tôi. Vì cớ gì tôi lại đánh nó?"
-"Làm cha làm mẹ mà, vốn đâu dễ dàng gì đâu. Hiểu được con cái lại còn khó hơn nữa. Con bé nó cũng đã 18 tuổi, cũng đã trưởng thành để nhận biết mình muốn gì làm gì. Cho dù bên ngoài có khó khăn như thế nào thì gia đình vẫn là điểm tựa duy nhất. Tôi nhận ra mình là một người cha tồi, tôi không hiểu đựơc con bé đã đành, lại còn trách nó... Haizzz..."
Long Tuấn Hưởng cũng không ngờ một ngừơi nhìn bề ngòai lúc nào cũng vui vẻ với mọi người lại có những khoảng trầm tư như vậy, nghe xong chỉ biết vỗ vỗ vai Đường Hùng:
-" Tôi thì lại nghĩ khác. Tôi nghĩ anh là một người cha tốt và con bé rất tự hào khi có một người cha như anh. Tôi mong ba tôi cũng có thể thấu hiểu mọi chuyện được như vậy."
-"Haha, vậy chắc là tôi nghĩ không sai rồi. Lúc đầu nghĩ chắc cậu bị đuổi ra khỏi nhà, bây giờ cũng đã thấy suy nghĩ của mình đúng được phần nào. Mà thôi, cậu cũng đừng quá buồn phiền, tôi tin ba cậu cũng sớm nghĩ thông thôi, ông ấy cũng là một người cha giống như tôi vậy, cũng cần thời gian mà."
-" Tôi biết, tôi chỉ mong ba chấp nhận thôi. Còn chuyện khác, tôi không bận tâm đến. "
-" Đựơc rồi, được rồi. Tự dưng hôm nay lại nổi hứng tâm trạng như vậy haha. Rồi giờ sao đây, có muốn đi uống một ly không? Một chút rồi về cũng được."
Long Tuấn Hưởng suy nghĩ xong cuối cùng cũng đồng ý:
-" Được, để tôi gọi điện báo cho em ấy."
-"Thật là. Đúng là đang trong giai đoạn mới cưới tình cảm mặn nồng. Vậy gọi đi, tôi ra ngoài đợi."
Long Tuấn Hưởng chờ Đường Hùng đi xong mới lấy điện thọai ra, ấn vào cái tên quen thuộc gọi đi.
"Tút... Tút... Tút..."
Gọi liền 3 cuộc, Lương Diệu Tiếp vẫn không nhấc máy.
Long Tuấn Hưởng nghĩ cậu đang tắm hay ra ngòai mua đồ nên không nhấc máy. Mà mọi người thì đang đợi ngòai kia. Đành phải gửi cho cậu một tin nhắn "Anh đi với đồng nghiệp nên về hơi trễ một chút. Em cứ ăn cơm trước đi. Yêu em."
---
Lương Diệu Tiếp tan làm, nhanh chóng ra ngòai bắt xe buýt đi về nhà. Nhưng có một sự cố không may xảy ra, khi về đến nhà, Lương Diệu Tiếp phát hiện không tìm thấy chìa khóa trong balo.
Lúc trưa hình như cậu nhét chìa khóa vào trong ví tiền thì phải. Tìm lại, không thấy ví tiền. Muốn lấy điện thọai ra để gọi cho Hà Kim Vy xem có để quên ở tiệm bánh không? Tìm lại, cũng không thấy điện thọai đâu.
Lương Diệu Tiếp trong lòng lo lắng không thôi, mang theo chút hy vọng quay lại tiệm bánh.
Hà Kim Vy vẫn chưa tan làm vừa thấy Lương Diệu Tiếp quay lại liền hỏi:
-"Ủa cậu chưa về sao? Còn quên gì hả?"
Kim Vy, cậu có thấy ví tiền cùng điện thọai của tôi ở đâu không? "
-" Tôi không thấy. Cậu vào trong tìm thử xem sao. Để tôi tìm giúp cậu. "
Hai người tìm đến hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy, xin bà chủ xem camera của tiệm bánh, rõ ràng thấy được Lương Diệu Tiếp đã bỏ ví tiền cùng điện thọai vào balo rồi mang về. Sau đó thì không rõ tung tích.
-" Cậu tìm lại trong balo một lần nữa xem."
Đổ hết đồ trong balo ra, nhưng ngòai sách vở thì không còn gì hết. Nhìn lại, dưới đáy balo có một kẽ hở, không đúng, là một viết rạch. Thôi xong, khẳng định Lương Diệu Tiếp đã bị rạch balo lấy điện thọai cùng ví tiền.
Lương Diệu Tiếp vừa buồn vừa bực, sao cậu lại sơ ý như vậy chứ?
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, giấy tờ cùng thẻ xe buýt cậu đều để trong balo, và trong cái may lại có thêm cái rủi, trong ví tiền có đến 5 triệu, tiền chuẩn bị nộp học phí vài môn cộng với tiền mới nhận từ bán bánh cho bạn học. Còn gì là xui xẻo hơn nữa chứ. Hơn nữa còn bị mất điện thọai, đó là chiếc điện thọai anh mua tặng cậu, cậu phải nói sao với anh đây?
-"Tiểu... À... Diệu Tiếp, cậu đừng buồn nữa. Coi như của đi thay người thôi." - Hà Kim Vy không làm được gì ngòai một lời an ủi ngay lúc này.
-"Tôi... Tôi biết rồi. Thôi tôi phải về đây, kẻo lát hết chuyến lại nguy to."
-"Ừm, cậu về cẩn thận nha. Nhớ đừng buồn nữa đấy."
-"Tôi về đây."
Mang theo tâm trạng cùng vẻ mặt ủ rũ lên xe buýt, cũng không biết xe dừng ở trạm gần khu trọ từ lúc nào. Vừa xuống xe, chưa kịp hết buồn chuyện này thì lại buồn thêm chuyện khác, trời đột nhiên lại đổ mưa, Lương Diệu Tiếp đang đi được một đoạn không còn cách nào khác phải đội mưa chạy về, về đến phòng trọ thì cả người từ trên xuống dưới đều đã ướt sũng, bây giờ mới nhận ra thêm một điều là cậu không thể vào nhà.
Hàng xóm bên cạnh vẫn đi học chưa về, Lương Diệu Tiếp không có đồng hồ cũng không biết hiện tại là mấy giờ, đoán thì chắc cũng tầm gần 7h đi.
Đứng thêm một lát nữa, mưa rồi cũng tạnh nhưng thay vào đó là gió, gió không ngừng thổi. Lương Diệu Tiếp vừa ướt vừa lạnh không còn cách nào khác phải chạy xuống nhà bà chủ, mượn điện thọai để gọi một cuộc.
Bà chủ vốn có thiện cảm với hai ngừoi vừa chuyển đến nên cũng không chần chừ mà đồng ý, nói Lương Diệu Tiếp cứ gọi đi, xong còn hỏi thêm cậu có muốn vào nhà để sưởi ấm không? Cậu cảm thấy ngại nên thôi, khéo léo mà từ chối.
Lương Diệu Tiếp ấn ấn vào điện thọai dãy số quen thuộc rồi gọi đi. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc thì anh cũng không nhấc máy. Bởi vì gọi cũng đã hơn 5 lần mà không có động tĩnh, Lương Diệu Tiếp sợ phiền đến bà chủ nên chỉ gọi thêm một cuộc nữa.
"Tút... Tút..." vài tiếng, cuối cùng anh cũng bắt máy.
(-"Alo, là ai vậy?")
Lương Diệu Tiếp nghĩ mình chắc chắn đang nghe nhầm. Xem lại số điện thọai, rõ ràng là số của anh không sai một chút. Nhưng sao lại là giọng nữ?
Trái tim không ngừng đập nhanh, Lương Diệu Tiếp giọng run run hỏi:
-"Anh Tuấn Hưởng?"
(-"Hả? Ở đây ồn lắm không nghe rõ. Anh Tuấn Hưởng đang bận rồi, có gì cậu gọi lại sau nha." - nói xong không đợi trả lời liền tắt máy.)
Lương Diệu Tiếp cố gắng không cho nước mắt mình rơi xuống. Nhanh chóng trả điện thọai rồi cảm ơn bà chủ. Thẫn thờ quay trở lại trước phòng mình.
Đau lòng quá, vừa uất ức lại vừa đau lòng. Nước mắt vẫn không thể nào kìm nén, Lương Diệu Tiếp ngồi thụp xuống một góc, nước mắt không ngừng rơi, khóc như một thằng ngốc.
---
Long Tuấn Hưởng tính chỉ đi ăn với đồng nghiệp xong sẽ về ngay. Nhưng lại bị lôi kéo đi hát karaoke, Đường Hùng cũng giúp anh nói khéo, nhưng mà đồng nghiệp quá nhiệt tình không thể ngăn cản được.
Rõ ràng chỉ có vài người đi thôi, ai ngờ lại gặp được mấy đồng nghiệp nữ vừa tan làm, bọn họ ngỏ ý muốn đi chung, Long Tuấn Hưởng tất nhiên không có quyền từ chối, chỉ biết thuận theo số đông.
Ở trong phòng karaoke ồn ào, lại có vài đồng nghiệp nữ cứ cố tình ngồi gần anh, thật sự là phiền muốn chết.
Nhìn lại đồng hồ đã 7h rồi, Long Tuấn Hưởng cũng không muốn nán lại nữa, tìm túi của mình để xin phép ra về trước, phát hiện túi của mình đang ở bên kia, còn có điện thọai đang 'được' đồng nghiệp nghe hộ.
Long Tuấn Hưởng một bước hai bước nhanh chóng tới gần cô ta, giật lại điện thọai, tức giận nói:
-"Cô đang làm gì vậy?"
Mà đồng nghiệp kia nhìn thấy Long Tuấn Hưởng tức giận như vậy cũng co điểm sợ hãi, ấp úng nói:
-"Em... Em thấy nó reo hoài nên nghe giúp. Em... Em xin lỗi..."
-"Cô..."
Long Tuấn Hưởng nhanh chóng mở điện thọai lên, nhìn thấy số vừa gọi đến là số của bà chủ khu trọ nên liền lo lắng, lẽ nào Tiểu Tiếp xảy ra chuyện gì?
Cũng không có thời gian đôi co với đồng nghiệp, Long Tuấn Hưởng một tiếng xin lỗi mọi người rồi nhanh chóng cầm túi cùng áo khoác đi ra ngoài.
Rất nhanh bắt một chiếc taxi, Long Tuấn Hưởng ngồi trên xe gọi điện cho Lương Diệu Tiếp nhưng lại thuê bao. Gọi cho bà chủ thì nghe được cậu vừa mới mượn điện thọai gọi cho anh. Trong lòng hô một tiếng "nhất định là thảm rồi", ngàn vạn lần Tiểu Tiếp không nên hiểu lầm.
Vừa xuống xe đã tức tốc chạy lên phòng trọ. Ánh mắt dừng lại ở Lương Diệu Tiếp bộ dáng ướt sũng đang ngồi bó gối trước cửa, bả vai còn run lên từng hồi. Mặc dù không vì sao bộ dáng cậu lại trở nên như vậy, lại còn không vào nhà, nhưng Long Tuấn Hưởng nhìn thấy lòng đau như cắt, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh không thể điều chỉnh, bước chân từng bước tiến về phía cậu...
-End Chap 17- [3.2k từ] [Tiếp Hạc]
Chăm chỉ thêm một ngày nữa nè~ ❤️
Nhớ đừng bơ đó nghen~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com