Chap 18
Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 18
Mặc dù không vì sao bộ dáng cậu lại trở nên như vậy, lại còn không vào nhà, nhưng Long Tuấn Hưởng nhìn thấy lòng đau như cắt, hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh không thể điều chỉnh, bước chân từng bước tiến về phía cậu...
Long Tuấn Hưởng ngồi xuống bên cạnh Lương Diệu Tiếp, giọng khẽ vang lên:
-"Tiểu Tiếp..."
Vốn dĩ biết đó là anh nhưng không thèm quan tâm đến, Lương Diệu Tiếp vẫn như cũ mà cúi mặt xuống, cắn chặt môi không cho phép bản thân bật ra những tiếng khóc đau lòng.
Long Tuấn Hưởng tất nhiên 100% lỗi đều nhận về mình. Đau lòng vươn tay ôm lấy cơ thể không ngừng run lên của Lương Diệu Tiếp:
-"Tiểu Tiếp, anh xin lỗi."
Lương Diệu Tiếp chính là không muốn nghe, tức giận đẩy anh qua một bên, nghẹn ngào nói:
-"Anh... Anh để em yên đi."
-"Tiểu Tiếp, em cho anh cơ hội giải thích được không?"
Giải thích cái gì nữa chứ? Anh đi cùng nữ nhân lại còn muốn giải thích với cậu? Lương Diệu Tiếp còn ngửi được mùi nước hoa của người khác trên người anh, tim lại thêm một trận đau đớn.
Nước mắt lại tuôn ra như một kẻ ngốc, Lương Diệu Tiếp tự trách mình mỗi lần đều không thể kìm chế nước mắt trước mặt anh, mỗi lần đều để anh nhìn thấy phương diện yếu đuối nhất của cậu. Thật đáng ghét!
Long Tuấn Hưởng nhìn thấy nước mắt cậu rơi xuống tiếp tục rơi xuống thì cuống hết cả lên, chỉ biết lại thêm một lần ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Bất kể là lý do gì, cậu khóc thì chính là lỗi của anh rồi.
-"Tiểu Tiếp, thật sự mọi chuyện không như em nghĩ, em nghe anh giải thích được không? Đừng khóc..."
Lương Diệu Tiếp lần này không có đẩy anh ra, để mặc cho anh ôm ấy, vừa khóc vừa nghẹn ngào hỏi anh:
-"Anh chán ghét em rồi... Anh chán ghét em rồi đúng không? Hức... Hức..."
-"Không có, anh sao có thể chán ghét vợ anh được. Tiểu Tiếp, chuyện đó..."
Long Tuấn Hưởng vừa dỗ vợ yêu vừa đem mọi chuyện từ đầu đến cuối kể ra hết cho Lương Diệu Tiếp nghe. Còn kết thêm "Cô đồng nghiệp kia lúc đấy nhìn thấy anh tức giận liền sợ lắm, mà mấy người kia cũng thấy, chắc sau này không đồng nghiệp nữ nào dám lại gần anh nữa, mà anh cũng không có muốn lại gần người ta, mà thôi anh chính là không muốn quan tâm đến ai ngoài Tiểu Tiếp. "
Mà Lương Diệu Tiếp vừa nghe Long Tuấn Hưởng kể xong mới biết mình đã giận nhầm anh, rồi còn khiến bản thân đau lòng không thôi, nhưng mà vừa nghĩ đến đau lòng lại nhớ đến chuyện xảy ra lúc nãy, một bụng uất ức dâng lên, bật khóc nức nở trong lòng anh.
-"Tiểu Tiếp, anh sai rồi. Tiểu Tiếp đừng khóc nữa..."
Long Tuấn Hưởng cứ nghĩ cậu khóc thương tâm như vậy chính là vẫn còn giận anh, vừa dỗ vừa xin lỗi không ngừng.
Mặc cho anh năn nỉ, tiếp tục khóc, mặc cho anh dỗ dành, tiếp tục khóc, mặc cho anh xin lỗi, tiếp tục khóc.
Không biết hai nam sinh phòng bên cạnh trở về từ lúc nào, đứng ngơ ngác nhìn Long Tuấn Hưởng với Lương Diệu Tiếp một màn thương tâm.
-"Khụ... Anh ơi..."
Long Tuấn Hưởng nghe có ai gọi mới quay lại, thấy hai nam sinh đang nhìn mình không chớp mắt.
-"Bộ... Có chuyện gì sao ạ? Em trai của anh?" - bởi vì không biết chuyện nên cả khu trọ cho đến giờ vẫn nghĩ Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp là anh em.
Long Tuấn Hưởng gượng cười một cái, nói:
-"Không có chuyện gì đâu. Hai đứa cứ vào phòng đi."
-"Dạ, vậy hai anh cũng nên vào phòng đi. Bên ngoài hơi lạnh."
-"Ừm..."
Chờ hai nam sinh đi vào phòng rồi đóng cửa, Long Tuấn Hưởng cũng ôm Lương Diệu Tiếp đứng dậy, từ trong túi lấy cho chìa khóa mở cửa.
Ôm cậu đi vào nhà, Lương Diệu Tiếp vẫn như cũ tay chân quấn chặt trên người anh không buông.
-" Tiểu Tiếp, em đừng khóc nữa. Anh không muốn nhìn thấy mắt Tiểu Tiếp sưng."
Lương Diệu Tiếp nước mắt cũng không còn rơi, tuy nhiên vẫn còn dư âm nên cứ bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, qua một lúc vẫn chưa buông anh ra, giọng khàn khàn khẽ vang lên. Vừa nấc nghẹn ngào vừa kể nah nghe những chuyện đã xảy ra. Nói ví tiền bị trộm mất, trong đó có đến 5 trịêu, chiếc điện thoại anh mua tặng cũng bị lấy mất. Đau lòng uất ức, không thể kìm được nước mắt. Vừa khóc vừa nói tiếp, chìa khóa bỏ trong ví tiền nên không vào được nhà, cậu còn bị ướt mưa, gọi cho anh thì có cô gái nào nhấc máy, đau lòng, lại khóc, nói ở bên ngoài đợi anh về rất lạnh.
Long Tuấn Hưởng nghe xong liền không ngừng trách bản thân mình. Tiểu Tiếp của anh chịu nhiều uất ức như vậy, anh thì đi ăn đi uống cùng đồng nghiệp, anh thật không ra gì mà.
-"Tiểu Tiếp, là tại anh, Tiểu Tiếp cứ trách anh đi. Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm."
-"Em... Em đã rất buồn. Khi gọi cho anh, nghe thấy giọng nữ nhân, em lại càng buồn hơn, còn có rất đau lòng... Hức... Hức... Em nghĩ anh không cần em nữa rồi... Hức... Hức... Anh chán ghét em rồi..."
-"Tiểu Tiếp ngốc quá, ít ra Tiểu Tiếp phải tin tưởng anh, chưa gì đã kết tội chồng em rồi. Không phải chồng em đã từng thề nguyện sẽ cùng em đi đến hết cuộc đời hay sao?"
-"Nhưng... Lời thề nguyện cũng có thể thay đổi mà."
Long Tuấn Hưởng thật không biết nói tiếp như thế nào, vợ yêu của anh đã ngốc lại còn đa nghi nữa nha.
-"Đúng đúng, Tiểu Tiếp nói cái gì cũng đúng hết. Nhưng dù có chuyện gì Tiểu Tiếp cũng phải tin tưởng anh. "
-" Em luôn tin tưởng anh mà. Chỉ là em không thể tin tưởng những người xung quanh anh. Chồng em vừa đẹp trai lại còn giỏi như vậy, ai lại không dòm ngó chứ? " - Lương Diệu Tiếp khịt khịt mũi nói, cậu chỉ đề phòng thôi mà, dù sao cậu cũng không muốn có tình địch.
Long Tuấn Hưởng không nhịn được mà bật cười, thì ra Tiểu Tiếp của anh vẫn luôn suy nghĩ như vậy.
-" Nhưng thật đáng tiếc quá, anh là đàn ông đã có vợ rồi. Với lại, trong mắt anh ngoài vợ yêu ra thì những người khác muốn tiếp cận anh đều trở thành vô hình, tốt hơn hết họ vẫn là không nên đến gần anh, anh thật sự không muốn nổi nóng với người khác."
-"Anh làm vậy thì đồng nghiệp sẽ xa lánh anh cho xem."
-"Ai~ như vậy không phải là rất tốt sao? Vợ yêu ở nhà sẽ không phải lo lắng có tình địch nữa."
Lương Diệu Tiếp không thể giấu khỏi vui vẻ mà nở nụ cười, mặt dù mắt có hơi sưng lên nhưng nụ cười rơi vào trong mắt Long Tuấn Hưởng vẫn rất xinh đẹp.
-"Tiểu Tiếp phải cười như vậy đó. Xem này, mắt đều đỏ với sưng hết rồi. Tiểu Tiếp muốn làm anh đau lòng chết sao?"
-"Em xin lỗi." - Lương Diệu Tiếp vòng tay ôm lấy anh, lại bất chợt ngửi được mùi nước hoa không chút ưa thích.
-"Anh, vẫn là nên đi tắm trước. Lần sau không cho phép trên người anh dính mùi nước hoa của người khác."
Long Tuấn Hưởng cười đến vui vẻ, hôn hôn lên môi cậu, nói:
-"Tuân lệnh vợ yêu." - sau đó liền nhanh chóng đi vào phòng tắm, anh cũng không muốn cái mùi này lưu trên quần áo thêm một chút nào nữa.
Lương Diệu Tiếp bây giờ mới nhận ra bụng mình đang không ngừng kêu gào. Mở tủ lạnh ra, may mắn vẫn còn ít nguyên liệu. Lương Diệu Tiếp đem thịt cùng rau rửa sạch, loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối đơn giản.
Qua một lúc, nước trong phòng tắm ngưng chảy, lại nghe thấy Long Tuấn Hưởng gọi:
-"Tiểu Tiếp, lấy giúp anh cái khăn tắm."
Lương Diệu Tiếp nêm canh xong cũng tắt bếp. Đi lại phía tủ quần áo tìm khăn tắm, tìm đi tìm lại vẫn không thấy. Nghĩ hình như cậu đều bỏ khăn tắm ở trong phòng tắm mà. Vì vậy mà một bước hai bước tiến tới phòng tắm gõ cửa hỏi anh.
-" Anh xem lại xem, không phải khăn tắm ở trong đó sao."
-"Anh không thấy."
Lương Diệu Tiếp cảm thấy có chút vô lý. Cái phòng tắm nhỏ như vậy treo khăn tắm sao lại không thấy, liền mở cửa nhìn vào trong thử xem. Nhưng tiếc rằng chưa kịp quan sát xem bên trong khăn tắm hay không, liền bị Long Tuấn Hưởng kéo vào.
-" Anh... Anh làm gì vậy?"
Lương Diệu Tiếp xấu hổ không thôi, anh còn chưa mặc quần áo.
Long Tuấn Hưởng ôm lấy cậu, khóe môi hơi cong lên, nói:
-"Tiểu Tiếp thật đáng yêu, mặc dù không biết bao nhiêu lần nhìn thấy chồng em lõa thân nhưng mỗi lần thấy đều đỏ mặt xấu hổ a."
-"Em... Em cũng không có biến thái như anh." - nói xong liền muốn chạy ra ngòai, nhưng Long Tuấn Hưởng nào cho cậu cơ hội đó, liền rất nhanh áp cậu vào tường.
-"Tiểu Tiếp cũng chưa có tắm, chi bằng giờ tắm cùng anh luôn."
-"Nhưng anh tắm xong rồi mà."
-"Dù sao cũng là tắm cùng vợ yêu. Tắm thêm một lần nữa cũng không sao."
Nở một nụ cười gọi là trên cả dâm tà, Long Tuấn Hưởng không cần sự đồng ý liền giúp Lương Diệu Tiếp cởi sạch quần áo, mở ra khóa nước, nước từ vòi hoa sen ở phía trên chảy xuống làm ướt cơ thể cả hai.
Đúng thật như lời Long Tuấn Hưởng nói là tắm thôi. Nhưng có điều sau khi cùng Lương Diệu Tiếp tắm xong, cũng không có ý định ra ngòai thì phải. Không biết hai người họ còn muốn ở trong làm gì?
Cái này chắc phải để tác giả xem thử rồi.
Mở he he ra cửa phòng tắm, sau đó là len lén nhìn vào trong, chính là cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tim đập, máu mũi cuồng phun. Tất nhiên xem một mình sẽ như kiểu "chơi dị ai chơi lại?" =))) Vậy nên tác giả sẽ cho mọi người cùng xem ké nha.
Trong phòng tắm chật chội, mặc dù vừa tắm qua nước lạnh, nhưng không khí lại trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Lương Diệu Tiếp quỳ dưới đất, trong miệng ngậm côn thịt cương cứng của Long Tuấn Hưởng ra sức khẩu giao, hai mắt ướt át nhìn anh, điều này khiến Long Tuấn Hưởng cảm thấy kích thích đến từng tế bào thần kinh, bật ra tiếng thở dốc rên rỉ thõa mãn.
Cùng với khoang miệng ấm nóng là đầu lưỡi linh hoạt không ngừng chuyển động trên thân côn thịt, tay còn bận rộn chơi đùa với hai quả cầu bên dưới. Lương Diệu Tiếp rất biết cách khiến cho Long Tuấn Hưởng thõa mãn, đầu lưỡi nhẹ nhàng di chuyển đâm vào lỗ nhỏ trên đỉnh đã tiết dâm dịch.
-"Hừ! Tiểu Tiếp..."
Long Tuấn Hưởng không thể chịu được kích thích điên cuồng nữa. Muốn đi sâu vào trong cơ thể cậu, muốn cậu rên rỉ gọi tên anh. Vì vậy liền rút côn thịt ra khỏi miệng cậu, kéo cậu đứng lên áp vào tường quay lưng về phía anh.
Quỳ gối xuống sàn, Long Tuấn Hưởng tách ra cánh mông của Lương Diệu Tiếp, tiểu huyệt hồng hào đang không ngừng khép mở rất nhanh bại lộ ra trước mắt.
Hơi áp sát mặt vào, Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi vươn ra liếm lên, như mọi lần thõa mãn Lương Diệu Tiếp đến sung sướng.
-"Ah... Ưm... Tuấn Hưởng... Ahhh..."
Nhận thấy cơ thể vợ yêu run rẫy lợi hại như vậy, Long Tuấn Hưởng không dừng lại ngược lại còn tiến quân thần tốc, đẩy đầu lưỡi đi vào bên trong liếm loạn.
-"Ahhh... Em... Đừng mà... Em không chịu được... Ahhh... Đáng ghét... Ưm... Không được mất..."
Tiểu huyệt trong phút chốc bất chợt co rút, côn thịt phía trước không chần chừ phóng thích tinh dịch trắng đục, Lương Diệu Tiếp hai chân mềm nhũn, may mắn vẫn có thể vịn tay vào tường nên không bị khụy xuống.
Long Tuấn Hưởng đứng dậy ôm lấy cậu xoay người lại, bắt lấy môi cậu điên cuồng hôn, môi lưỡi dây dưa thành một đoàn, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra bên khóe môi trông vô cùng d** mỹ.
-"Ưm..."
Lương Diệu Tiếp vòng tay ôm lấy cổ anh để nụ hôn thêm sâu, được anh ôm lên nên chân quấn quanh thắt lưng anh, tiểu huyệt lại co rút thèm muốn khiến Lương Diệu Tiếp ưm a vài tiếng khó chịu.
Long Tuấn Hưởng như hiểu ý của cậu, nhưng mà côn thịt đặt tại huyệt khẩu cứ cọ qua cọ lại liên tục chứ không chịu xuyên vào, điều này khiến Lương Diệu Tiếp vô cùng muốn đá cho anh vài cái.
-"Tiểu Tiếp..." - ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cậu vừa liếm vừa cắn, Long Tuấn Hưởng giọng nói trầm thấp khẽ vang lên:
-"Em phải rên rỉ nhỏ tiếng một chút, phòng bên cạnh còn có người a."
Lương Diệu Tiếp nghe anh nói mới nhớ. Bọn họ hiện tại đang ở nhà mới. Trong lòng có chút lo sợ không biết nãy giờ cậu có lớn tiếng không? Nếu phòng bên cạnh mà nghe được sẽ không hay.
-"Em... Em..."
Cơ thể liên tục kêu gào muốn được anh lấp đầy, nhưng lý trí còn sót lại thì không cho phép, lỡ rằng cậu không kiềm chế được mà rên rỉ lớn tiếng thì phải làm sao?
Nhưng trong lúc Lương Diệu Tiếp đang phải lo lắng suy nghĩ, Long Tuấn Hưởng không thể nhịn thêm một giây nào nữa, côn thịt cương cứng không báo trước mà xuyên vào tiểu huyệt mềm ướt khiến Lương Diệu Tiếp vừa bị đau vừa bị làm cho giật mình suýt chút nữa kêu thành tiếng.
-"Anh..." - không thể nói lời nào cũng không thể chống lại, Lương Diệu Tiếp chỉ biết che miệng lại để những âm thanh rên rỉ không thoát ra bên ngòai.
-"Ư... Ahhh... Anh... Đáng ghét..."
Long Tuấn Hưởng khóe môi cong lên, thả nhẹ từng nụ hôn lên khuôn mặt của cậu, thắt lưng cũng bắt đầu đưa đẩy từng đợt ra ra vào vào.
-"Tiểu Tiếp..."
Nơi tiêu hồn mỗi lần đều khiến Long Tuấn Hưởng muốn phát điên lên, vì vậy côn thịt xuyên vào sẽ xuyên thật sâu sau đó mới rút ra, dâm thủy trong tiểu huyệt như chất bôi trơn hiệu quả nhất, tiết ra mỗi lúc mỗi nhiều nhớp nháp cả nơi giao hợp.
-" Ưm... Anh... Nhẹ một chút... Ahhh... Đừng..."
Lương Diệu Tiếp khoái cảm tập kích cơ thể nhưng không thể nào phóng túng tiếng rên rỉ thõa mãn, vừa khó chịu lại vừa sung sướng, đầu óc mơ hồ không rõ, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ muốn được Long Tuấn Hưởng yêu thương.
-"Ahh... Tuấn Hưởng... Ưm... Đầu vú... Ahhh... Cầu anh xem một chút..."
Long Tuấn Hưởng cười tà, ngón tay ấn lên đầu vú đã cứng của cậu, vừa nhìn đã muốn ngậm vào trong miệng để cắn mút nhưng vẫn kìm chế lại, trước hết phải khi dễ vợ yêu.
-"Em phải nói sao cho anh vừa lòng. Anh mới có thể thỏa mãn em."
Lương Diệu Tiếp nghĩ anh nếu không khi dễ cậu thì sẽ không chịu được hay sao? Tuy nhiên vẫn đáp ứng yêu cầu của anh.
-"Em... Ông xã... Cầu anh xem đầu vú của em một chút... Ahh... Ưm... Đừng... Đừng sâu như vậy..."
-"Sau đó thì sao?"
-"Tùy... Tùy ý anh... Ahh..."
Bên dưới thắt lưng vẫn không ngừng đưa đẩy, bên trên cũng vô cùng bận rộn chăm sóc hai đầu vú khả ái. Long Tuấn Hưởng thay phiên vừa cắn vừa mút hai bên đến sung huyết. Lương Diệu Tiếp không đau ngược lại còn cảm thấy sung sướng, thanh âm rên rỉ liên tục bật ra tuy nhiên vẫn cố gắng kìm chế để không quá lớn.
-"Ah... Ư... Tuấn Hưởng... Em... Ahh... Thích quá..."
-"Tiểu Tiếp... Tiểu Tiếp của anh..."
Dây dưa trong phòng tắm một lúc lâu, hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ kiềm chế không ngừng hòa quyện, từ phòng tắm lan ra hẳn bên ngoài. Lương Diệu Tiếp chính là muốn nhưng không muốn làm, bởi vì cậu sợ phòng kế bên phát hiện. Nhưng Long Tuấn Hưởng nào quan tâm đến, mặc cho cậu năn nỉ đủ điều vẫn không có có thèm quan tâm, tiếp tục hôn hôn, ôm ôm, xỏ xuyên, luận động, khiến khóai cảm xâm lấn không thể chống lại.
Hai người tiếp tục sự tình trên gác xếp, Lương Diệu Tiếp ngồi trên người Long Tuấn Hưởng, cả cơ thể không ngừng nhấp nhô lên xuống. Long Tuấn Hưởng còn ở bên dưới đâm lên làm cho côn thịt vào rất sâu, mỗi lần như vậy Lương Diệu Tiếp đều phải cắn môi nén tiếng rên rỉ vào trong, hoặc Long Tuấn Hưởng sẽ hôn cậu, đem tiếng rên rỉ hòa tan vào nụ hôn ngọt ngào.
-"Ưm... Ha... Tuấn Hưởng... Tuấn Hưởng..."
-"Bảo bối... Tiểu d** huyệt cắn chặt như vậy? Có phải muốn bị ông xã thao em thật mạnh không?"
Lương Diệu Tiếp toàn thân đều phiếm hồng vì cơn hoan ái, vì vậy không biết cậu đang đỏ mặt vì cái gì a.
-"Em... Ahhh... Không có... Ahhh..."
Hẳn là đang đỏ mặt vì xấu hổ rồi. Long Tuấn Hưởng nghĩ Lương Diệu Tiếp đối với anh chính là tiểu yêu tinh, đang trong lúc làm tình vẫn có thể câu dẫn anh.
Long Tuấn Hưởng hít sâu vào một hơi. Xoay người một cái lập tức ôm Lương Diệu Tiếp áp dưới thân, hôn môi, quấn quýt, vừa định bắt đầu thêm một cơn luận động mạnh mẽ lại bất chợt giật mình bởi giọng nói tức giận từ phòng kế bên:
-"Con mẹ nó có im hết đi không?"
-End Chap 18- [3.2k từ] [Tiếp Hạc]
Vẫn là nên chăm chỉ thêm một ngày nữa ❤️
Thương mọi người nhiều lắm lắm! Vì vậy hãy cũng thương Hạc và đừng cho Hạc ăn bơ nhaaaa
Nhớ cmt để tiếp thêm động lực cho Hạc đó!!!!!! ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com