Chap 3
Tiểu Tiếp, Hãy Để Cho Anh Trọn Đời Sủng Ái Em! | Chap 3
"Tít tít... tít tít..."
Long Tuấn Hưởng mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt đi đồng hồ báo thức đang đặt trên bàn. Bởi vì hôm qua uống có hơi quá chén, nên đầu bây giờ thực sự đau như búa bổ a.
"Reng reng reng... reng reng reng."
-"Hừ! Gọi có việc gì không?" - Long Tuấn Hưởng không chút thoải mái mà nghe điện thoại, thật là, mới sáng đã làm phiền hắn rồi.
(-"Ai~ cậu làm gì bực bội như vậy hả. Tôi còn có lòng tốt gọi điện thoại hỏi cậu có mệt không?" - giọng nói còn ai khác ngoài Doãn Đẩu Tuấn.)
-"Ừm. Bạn tốt. Nhờ phúc của cậu mà tôi không mệt chút nào."
(-"Tuấn Hưởng, đừng quên hôm nay chúng ta có hẹn đấy." - lần này chính là giọng của Trương Hiền Thắng.)
-"Hừ! Tôi hẹn với hai cậu hồi nào?" - Long Tuấn Hưởng vò vò đầu mình, hắn cũng không nhớ có hẹn với cặp đôi phiền phức kia.
(-"Không nói nhiều. Địa điểm XXX, nhớ đến nhanh đó!")
"Tút.. tút... tút..."
Nói xong còn không cho người ta cơ hội trả lời, trực tiếp tắt máy luôn.
Long Tuấn Hưởng không hiểu kiếp trước mình đã làm gì sai trái mà kiếp này lại có được hai người bạn "tốt" đến như vậy?
"Tốt" chính là cũng khá tốt đi. Nhờ vậy mà Long Tuấn Hưởng phát hiện ra có mấy cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Là của cô Lục cô nhi viện gọi từ tối hôm qua, gọi muộn như vậy, lẽ nào Tiểu Tiếp gặp chuyện gì?
Long Tuấn Hưởng có dự cảm không lành, lo lắng bất an nhấn số gọi lại cho cô Lục.
Chưa được vài tiếng tút, bên kia đã nhanh chóng nghe máy.
(-"Cậu Long, tốt quá, cuối cùng cậu cũng gọi lại rồi.")
-"Cô Lục, có chuyện gì xảy ra vậy?"
(-"À, đêm qua Tiểu Tiếp nó bị sốt cứ liên tục gọi cậu Long, chúng tôi dỗ thế nào cũng không chịu. Tôi có gọi nhưng Bác Lý nói cậu Long đang ngủ, thật sự lúc đó không biết phải làm như thế nào. Nhưng mà bây giờ ổn rồi, Tiểu Tiếp nó vẫn đang ngủ.")
-"Tiểu Tiếp bị sốt?" - Long Tuấn Hưởng nóng lòng đến đứng bật dậy, hoàn toàn không nhận ra mình vừa hét vào tai cô Lục.
(Cô Lục cũng không nghĩ Long Tuấn Hưởng lo lắng đến như vậy, giọng nói có phần trấn an -"Cậu Long đừng lo lắng, Tiểu Tiếp cũng đỡ nhiều rồi.")
-"Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến cô nhi viện ngay, tạm biệt."
Long Tuấn Hưởng nhanh chóng tắt điện thoại. Hắn không biết Tiểu Tiếp đã ổn như thế nào, hiện tại chỉ muốn gặp cậu để chắc chắn rằng cậu đã ổn.
Chuẩn bị với tốc độ ánh sáng, Long Tuấn Hưởng bộ dáng gấp gáp đi ra khỏi phòng.
-"Cậu chủ, cậu chủ dậy rồi sao? Để tôi chuẩn bị bữa sáng."
-"Bác Lý, tối hôm qua cô Lục gọi sao bác không kêu cháu dậy?"
-"Tối qua tôi thấy cậu chủ say quá, nên tôi..."
Long Tuấn Hưởng thở hắc ra một cái, nghĩ không nên tức giận với Bác Lý:
-"Được rồi, việc này không trách bác. Cháu đi ra ngoài có việc một lát."
-"Cậu chủ đi cẩn thận." - Bác Lý nhìn theo Long Tuấn Hưởng vội vội vàng vàng như vậy không khỏi khó hiểu, nhìn mặt cậu chủ còn vô cùng lo lắng nữa, chắc hẳn cũng liên quan tới cuộc gọi tối qua đi.
---
Long Tuấn Hưởng rất nhanh lái xe đến cô nhi viện. Vừa tới cổng đã có cô Lý ra đón, ngay lập tức liền hỏi Tiểu Tiếp đang ở đâu.
Vào bên trong, thấy Tiểu Tiếp đang nằm ngủ ở trên giường. Nhanh chóng chạy lại bên cạnh, sờ lên tráng cậu, thật sự đã giảm sốt rồi.
-"Ưm..." - Lương Diệu Tiếp xoay người một chút, hơi mở mắt ra, hai mắt lập tức sáng rực.
-"Anh Tuấn Hưởng."
-"Tiểu Tiếp còn mệt không?" - Long Tuấn Hưởng vuốt nhẹ tóc cậu, đối với giọng nói yếu ớt đó cảm thấy phi thường đau lòng.
Lương Diệu Tiếp lắc lắc đầu, nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ:
-"Tiểu Tiếp không mệt ạ. Tiểu Tiếp cứ nghĩ anh Tuấn Hưởng sẽ không đến."
Mỉm cười, cũng không phát giác mình đang nở nụ cười ôn nhu, nếu Doãn Đẩu Tuấn và Trương Hiền Thắng nhìn thấy được, khẳng định sẽ ôm nhau ói.
-"Tiểu Tiếp bị bệnh anh sao lại không đến thăm, anh xin lỗi vì tối qua không đến được."
-"Tiểu Tiếp biết anh Tuấn Hưởng rất bận, Tiểu Tiếp thật sự đã phiền anh nhiều rồi."
Long Tuấn Hưởng nghe xong không hiểu sao trái tim hơi nhói lên. Tiểu Tiếp nói như vậy, chính là không cần anh mỗi ngày đến thăm nữa? Sao anh lại khó chịu như thế này?
-"Tiếu Tiếp ngốc quá, Tiểu Tiếp không phiền một chút nào, là anh muốn đến thăm Tiểu Tiếp mà."
-"Thật sao ạ?" - Lương Diệu Tiếp vui vẻ chen lấn đi buồn bã, thật sự, niềm vui của cậu chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
-"Tiểu Tiếp phải tin anh. Được rồi, Tiểu Tiếp nghĩ ngơi đi. Anh nói chuyện với cô Lý một chút."
-"Dạ, anh nhớ phải quay lại với Tiểu Tiếp đó."
-"Ừm."
Long Tuấn Hưởng không biết vì sao mình lại nghĩ đến việc đó. Nhưng mà hiện tại, anh vẫn nghĩ đó là cách tốt nhất.
-"Cậu Long muốn nhận nuôi Tiểu Tiếp?"
-"Đúng vậy. Con muốn nhận nuôi em ấy, con luôn xem em ấy như em trai của mình, với lại, nhìn Tiểu Tiếp như vậy con cũng đau lòng."
-"Nhưng mà... việc này..." - cô Lý cũng có chút chần chừ. Vốn biết rõ Tiểu Tiếp cũng rất yêu thích cậu Long đây. Nhưng không biết cậu ấy cho chăm sóc được cho thằng bé không.
Long Tuấn Hưởng như đoán được cô Lý đang nghĩ gì, rất nhanh nói:
-"Cô đừng lo. Nói con nhận nuôi cũng không phải. Mà chính ba mẹ con sẽ nhận nuôi Tiểu Tiếp."
Qua lời kể của cô Lý, Long Tuấn Hưởng biết được ba mẹ Lương Diệu Tiếp bị tai nạn mà qua đời lúc cậu 7 tuổi, bởi vì họ hàng không ai muốn nuôi cậu, nên cô Lý đã mang cậu về cô nhi viện mà nuôi dưỡng.
Lương Diệu Tiếp vẫn là một đứa trẻ với suy nghĩ đơn thuần. Vốn dĩ không biết ba mẹ mình đã đi đến một nơi rất xa không bao giờ quay lại nữa. Ngày ngày luôn mong mỏi ba mẹ sẽ đón mình về nhà.
Long Tuấn Hưởng nghe đến đây là đau lòng không thôi. Lại nghe tiếp ngày hôm qua cậu vì tìm một vật gì đó giữa trời tuyết lạnh lẽo nên đã bị sốt, điều này khiến cho Long Tuấn Hưởng lại tiếp tục đau lòng lần hai. Nghĩ sau này phải bù đắp cho đứa em trai nhỏ này thật nhiều.
-"Anh Tuấn Hưởng."
-"Tiểu Tiếp." - Long Tuấn Hưởng nở nụ cười với cậu, đi lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh.
-"Anh Tuấn Hưởng, anh không giận Tiểu Tiếp chứ?"
-"Anh giận Tiểu Tiếp về việc gì?"
-"Chiếc vòng tay anh tặng, Tiểu Tiếp đã làm mất rồi, Tiểu Tiếp đã cố gắng tìm nhưng vẫn không tìm ra." - biểu tình của Tiểu Tiếp như là muốn khóc tới nơi. Thật sự khiến cho Long Tuấn Hưởng không nỡ trách mắng cậu một câu nào.
-"Anh không giận Tiểu Tiếp chuyện đó, anh chỉ giận vì Tiểu Tiếp không biết yêu quý bản thân, giữa trời lạnh như vậy chỉ để tìm một chiếc vòng."
Lương Diệu Tiếp chớp chớp mắt nhìn Long Tuấn Hưởng, nói:
-"Nhưng mà đó là quà anh Tuấn Hưởng tặng tiểu Tiếp, tiểu Tiếp rất thích." - lại là biểu tình sắp khóc tới nơi, bởi vì vừa đánh mất một vật rất quan trọng mà. Hơn nữa, cậu cũng sợ anh Tuấn Hưởng sẽ không vui vì cậu làm mất món quà đầu tiên anh tặng.
Long Tuấn Hưởng biết Lương Diệu Tiếp rất thích chiếc vòng đó. Đúng là trẻ con mà. -"Vậy anh giúp tiểu Tiếp tìm được không?"
-"Anh Tuấn Hưởng nói thật ạ? Tiểu Tiếp sẽ cùng anh tìm."
-"Không được, Tiểu Tiếp vừa mới khỏe nên phải nghỉ ngơi, để anh tìm được rồi."
-"Dạ."
Long Tuấn Hưởng giúp Lương Diệu Tiếp mặc thật ấm rồi cùng cậu đi ra ngoài. Chờ cho tuyết tan, Long Tuấn Hưởng bắt đầu tìm chiếc lắc tay.
Tìm mãi một hồi đến gần trưa, mới phát hiện ra chiếc lắc bị rơi cạnh những bụi hoa, vừa đưa cho Lương Diệu Tiếp, cậu đã cười đến không thấy mặt trời luôn.
Long Tuấn Hưởng nhìn thấy cậu vui như vậy thì bản thân cũng vui lây. Nụ cười của cậu xinh đẹp thuần khiết, mỗi khi Long Tuấn Hưởng nhìn thấy đều cảm giác rất lạ, cái cảm giác lâng lâng nơi đáy lòng khó có thể diễn tả bằng lời.
Một phần không thể từ chối lời mời của cô Lý, còn phần lớn nhất là không muốn Lương Diệu Tiếp buồn. Long Tuấn Hưởng buổi trưa không trở về mà ở lại ăn cơm cùng mọi người.
Ăn cơm trưa xong cũng ở lại chơi với cậu thêm một lát nữa, Lương Diệu Tiếp nói ở cạnh Long Tuấn Hưởng cậu cảm thấy rất vui, Long Tuấn Hưởng tất nhiên cũng không khác gì cậu a.
-"Tiểu Tiếp, Tiểu Tiếp muốn cùng anh ở một chỗ không?"
-"Cùng anh ở một chỗ? Là sao ạ?"
-"Là về nhà anh, chúng ta sẽ ở chung một nhà, Tiểu Tiếp sẽ trở thành em trai của anh."
-"Ở nhà anh, vậy mẹ Tiểu Tiếp có đến đón Tiểu Tiếp được không ạ?"
Long Tuấn Hưởng mỉm cười xoa đầu cậu:
-"Tất nhiên là được. Anh sẽ nói với cô Lý nếu mẹ Tiểu Tiếp có đến, sẽ đưa cho mẹ địa chỉ của nhà anh nha."
-"Dạ, vậy là Tiểu Tiếp sẽ được nhìn thấy anh Tuấn Hưởng mỗi ngày, Tiểu Tiếp vui lắm."
-"Vậy vài hôm nữa, anh sẽ đến đón Tiểu Tiếp về nhà."
-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp gật gật đầu. Trong lòng cảm thấy vô cùng háo hức, cậu sẽ được ở chung với anh Tuấn Hưởng, như vậy cậu sẽ không phải mỗi ngày đều chờ đợi anh đến thăm rồi.
---
(-"Cái gì? Con muốn có em trai?")
Long Tuấn Hưởng thật muốn đi kiểm tra xem mình đã bị thủng màng nhĩ hay chưa a.
-"Mẹ có cần hét to như vậy không a? Con muốn có em trai chứ cũng không phải muốn đi khủng bố."
(-"Tuấn Hưởng, mẹ biết con sống một mình rất cô đơn, nhưng mà muốn có em trai, ừm... ba mẹ bên này rất bận, nhưng mà nếu con thực sự muốn, ba mẹ sẽ cố gắng hết sức. Thằng nhỏ này, con nói sớm hơn có phải sẽ có em trai sớm hơn không, đâu phải muốn có là có ngay.")
Mẹ Long mặc dù tuổi đã ngoài 30 nhưng mà tâm hồn so với hồi thiếu nữ cũng không khác là bao. Cũng vì hai người ăn cơm trước kẻng nên mẹ Long năm 18 đã hạ sinh Long Tuấn Hưởng. Bởi vì điều kiện hai bên gia đình cũng tương đối tốt cho nên bọn họ mặc dù kết hôn rồi có con sớm như vậy nhưng vẫn có cuộc sống đầy đủ. Ba Long cũng là người có chí hướng làm ăn, với sự giúp đỡ của gia đình mà năm 25 tuổi đã mở được công ty riêng, làm ăn rất tốt. Vì muốn phát triển sự nghiệp cũng muốn tốt cho Long Tuấn Hưởng sau này nên năm Long Tuấn Hưởng lên 15 tuổi nói cả gia đình sẽ sang nước ngoài. Long Tuấn Hưởng không hiểu sao lại không muốn đi, dù ba mẹ Long nói cỡ nào cũng kiên quyết ở lại, cho nên cuối cùng chính là anh ở lại một mình, ba mẹ Long đi ra nước ngoài.
Một năm cũng về thăm anh trên dưới 2 lần, thật sự khiến anh cảm động muốn chết luôn. Nhưng mà anh cũng không trách ba mẹ, vì đây là lựa chọn của anh, bọn họ cũng chỉ là tôn trọng anh thôi.
Long Tuấn Hưởng nghe mẹ Long nói xong chỉ biết đỡ tráng, chờ phục hồi tinh thần mới có thể nói tiếp:
-"Mẹ à, ý của con không phải là như vậy."
(-"Ý không phải như vậy thì là như thế nào a? Lẽ nào con không phải muốn có một đứa em mà muốn có hai đứa. Ai~ như vậy không được đâu, ba mẹ không thể một lần mà sinh đôi được.")
Long Tuấn Hưởng tiếp tục lắc đầu thở dài -"Con cũng không muốn ba bị cho mẹ hành chết. Con chỉ là muốn một đứa em trai nhận nuôi ở cô nhi viện."
(Mẹ Long nghe Long Tuấn Hưởng nói mà suýt nữa tức giận đến mất đi vẻ đẹp, nói -"Cái gì mà hành hạ ba con hả?" - nhưng mà hình như đây không phải là vấn đề chính, nói tiếp -"Nhận nuôi ở cô nhi viện?")
-"Đúng vậy, mẹ sắp xếp về nước làm thủ tục nhận nuôi Tiểu Tiếp, cho con gửi lời thăm tới ba, không có gì nữa thì con tắt máy đây." - Long Tuấn Hưởng cũng không muốn nói thêm với người mẹ có tâm hồn thiếu nữ của mình, thêm một chút nữa khẳng định mẹ sẽ khiến anh đau đầu chết luôn.
Còn mẹ Long ở bên kia vẫn đang phân tích chuyện gì đang xảy ra. Phân tích xong, ừm, cũng chỉ là nhận nuôi một đứa bé thôi, quyết định của con trai cũng không thể lay chuyển được. Ai~ vậy mà bà cứ tưởng nó là nói ý kia làm bà suy nghĩ rồi còn bị nó chọc giận. Mà cũng không nên tức giận, kẻo xuất hiện nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp này thì lại khiến bà thêm buồn phiền a.
---
Mẹ Long sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với ba Long. Tính đi tính lại tính tới tính lui, cuối cũng cũng ra quyết định mẹ Long sẽ về nước một chuyến để làm thủ tục nhận con nuôi.
Một màn ôm ôm ấp ấp hôn hôn trước khi vào nhà khiến Long Tuấn Hưởng miễn cưỡng mà để mặc cho mẹ Long muốn làm gì thì làm, may mắn mẹ Long chỉ về một ngày, không hắn sẽ không biết mình sẽ ra sao.
-"Tuấn Hưởng của mẹ lớn như thế này rồi sao? Lại còn đẹp trai nữa nha, đẹp trai hơn ba con hồi trẻ đó nha. Nhưng mà ba con lúc đó cũng rất đẹp trai, khiến mẹ sa vào lưới tình không kiểm soát đó." - mẹ Long vừa nói trên mặt vừa xuất hiện những điểm ửng hồng ngại ngùng.
Long Tuấn Hưởng đảo cặp mắt trắng dã, nói:
-"Vậy mà con nghe ai kể lại cô tiểu thư nào đã chuốc rượu ba rồi hôm sau đòi người ta chịu trách nhiệm."
-"Hừ! Ai mà thối mồm thối miệng như vậy hả? Là mẹ bị ba con hại nha."
Nhún nhún vai, không biết sống chết nói tiếp:
-"Sao mẹ lại có thể nói người chung chăn chung gối với mình là mồm thối a."
-"Thằng nhóc này, con muốn chọc mẹ tức đến xấu đi mới vừa lòng hả?" - mẹ Long ném cho Long Tuấn Hưởng cái trừng mắt sắc bén, trong lòng nhẹ nhàng thôi miên không được tức giận không được tức giận.
-"Con nào dám, được rồi, mẹ đi đường xa mệt mỏi rồi nên vào nghỉ ngơi đi, lát nữa con đưa mẹ đến cô nhi viện."
-"Không cần không cần. Mẹ đến làm thủ tục rồi về bên đó trong ngày luôn. Ba con thiếu mẹ một ngày sẽ không chịu được đâu."
-"Được rồi, để con đưa mẹ đi."
Long Tuấn Hưởng lái xe đưa mẹ Long đến cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi Tiểu Tiếp. Mẹ Long lần đầu nhìn thấy Tiểu Tiếp đã ngay lập tức có thiện cảm, không ngừng cảm thán đứa bé này sao lại đáng yêu đến thế.
-"Tiểu Tiếp, từ nay mẹ sẽ là mẹ của con, anh Tuấn Hưởng sẽ là anh trai của con nha."
-"Dạ, mẹ, anh hai, Tiểu Tiếp đã nhớ rồi ạ."
-"Ngoan lắm, đúng là người được con trai mẹ nhìn trúng có khác."
Long Tuấn Hưởng nhíu mày, không biết cảm giác lúc này là như thế nào -"Mẹ nói gì vậy, Tiểu Tiếp từ nay là em trai của con rồi. Mẹ đừng có nói lung tung."
Mẹ Long tính chỉ nói đùa một chút không nghĩ Long Tuấn Hưởng có vẻ không vừa lòng như vậy a~ -"Thằng nhóc này, mẹ đùa một chút không được sao? Được rồi, mau đưa mẹ ra sân bay, sắp tới giờ bay rồi."
Lương Diệu Tiếp cũng không biết hai người nãy giờ đang nói gì, cậu chỉ biết nội tâm của cậu bây giờ cảm thấy vừa hạnh phúc vừa vui vẻ. Sắp được về nơi gọi là nhà, sao có thể không vui.
Long Tuấn Hưởng lái xe đưa mẹ Long ra sân bay. Trước khi đi tất nhiên không thể thiếu một màn ôm ôm ấp ấp hôn hôm tạm biệt, cũng không quên ôm Lương Diệu Tiếp hôn hôn cậu vài cái. Long Tuấn Hưởng nhìn thấy không hiểu sao liền không vui, kéo Lương Diệu Tiếp sang một bên:
-"Mẹ mau đi đi, trễ giờ rồi lại trách con."
-"Cái thằng này, muốn mẹ đi tới như vậy hả? Tiểu Tiếp, ở nhà nhớ trông chừng anh hai giúp mẹ, có gì cứ gọi điện nói mẹ nha."
-"Dạ, Tiểu Tiếp biết rồi ạ."
Mẹ Long vui vẻ véo véo hai má Tiểu Tiếp:
-"Con đáng yêu quá!"
Xong quay qua nói với Long Tuấn Hưởng:
-"Ba mẹ sẽ thu xếp về thăm hai đứa, ở nhà nhớ ngoan đấy."
-"Dạ, thưa phu nhân Long, con cũng đã 18 tuổi rồi."
-"Mẹ biết, mẹ đi đây, tạm biệt hai đứa."
Long Tuấn Hưởng chờ mẹ Long đi vào trong, cầm lấy bàn tay nhỏ nhỏ của Lương Diệu Tiếp:
-"Chúng ta về nhà thôi."
-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp gật đầu, nụ cười khiến cho Long Tuấn Hưởng một trận xôn xao vươn trên khóe môi nhỏ xinh.
Những ngày sau này của hai người, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ a~
-End Chap 3- [3.1k từ] 《Tiếp Hạc》
Cái này cũng khá lâu nhể =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com