Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Tiểu Tiếp, Hãy để cho anh trọn đời sủng ái em! | Chap 8


Lương Diệu Tiếp thật sự như lời hứa mà chăm chỉ học gia sư tiếng anh, nhờ vậy mà kết quả cũng được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn có điều kiện riêng đó nha, chính là nếu bài thi tiếng anh không bị rớt nữa, mỗi cuối tuần anh sẽ đưa cậu đi hẹn hò.

Nhưng mà dạo gần đây Lương Diệu Tiếp có một thắc mắc nho nhỏ ở cô giáo dạy tiếng anh của cậu, gọi thân mật hơn một chút là chị Bạch Ý.

Lúc mới đến dạy, nhìn chị ấy rất hiền lành, ăn mặc giản dị, nói chung Lương Diệu Tiếp nhìn vào rất có cảm tình luôn. Gần đây, đột nhiên chị ấy lại trở nên rất khác.

Ví dụ như thường đến rất sớm, còn rất hay mang bánh đến, chị ấy còn trang điểm và dùng nước hoa nữa.

Lương Diệu Tiếp không thích mùi nước hoa, bởi vì ngửi vào cậu sẽ bị đau đầu, cảm giác trong người rất khó chịu, nhưng cậu dù sao cũng là học trò của chị ấy, nên không thể nói chị ấy đừng dùng nước hoa nữa.

Cậu cũng không có đem chuyện này nói với Long Tuấn Hưởng, vì cậu nghĩ những việc nhỏ nhặt như vầy không nên phiền tới anh a.

Chỉ có điều chị ấy cũng thích làm bánh giống như cậu, rất hay làm bánh rồi mang tới đây, mỗi lần Lương Diệu Tiếp đều thấy Phạm Bạch Ý mang tới rất nhiều bánh, cũng có cho cậu vài cái ăn thử, còn lại thì cũng không biết cho ai, cậu cũng không quan tâm lắm.

Cậu cũng rất thích chị Bạch Ý, lúc nghỉ ngơi hai người còn nói về công thức làm bánh, xong những món bánh mới, Lương Diệu Tiếp cảm thấy cùng chị Bạch Ý nói chuyện rất hợp đi.

"Cốc... cốc..."

-"Diệu Tiếp, chị vào được không?"

-"Dạ."

Phạm Bạch Ý nhanh chóng mở cửa đi vào trong, từ túi bánh trên tay lấy ra cho Lương Diệu Tiếp 2 cái:

-"Em ăn thử đi, hôm qua chị mới làm thử đó."

Lương Diệu Tiếp vui vẻ nhận lấy cái bánh, đối với Phạm Bạch Ý nói:

-"Em cảm ơn."

Cắn lấy một miếng bánh, Lương Diệu Tiếp cảm nhận vị ngọt đang lan tỏa trong khoan miệng, rất ngon, lại còn thơm nữa.

-"Hôm nào chị dạy cho em làm nha." - Lương Diệu Tiếp cũng muốn làm cho Long Tuấn Hưởng ăn thử.

-"Được." - Phạm Bạch Ý gật đầu, trên môi nở nụ cười xinh đẹp.

-"Chúng ta bắt đầu bài học nha."

-"Dạ."

-"Hôm nay chúng ta sẽ học về...."

Buổi học thoáng qua một cái để kết thúc, Lương Diệu Tiếp muốn tiễn Phạm Bạch Ý về nhưng chị ấy nói không sao, chị cũng đâu phải là khách lạ gì nữa.

Cậu cũng không cảm thấy có vấn đề gì nên cũng không nghĩ nhiều. Ừm, không biết anh sắp về chưa nữa.

Vừa nhìn lại trên bàn, thấy Phạm Bạch Ý bỏ quên cuốn sách, Lương Diệu Tiếp nhanh chóng cầm lên rồi chạy xuống lầu, chắc chị ấy vẫn chưa đi xa đi.

Nhưng mà...

Lương Diệu Tiếp vừa tới cửa chính đã dừng lại. Đứng núp qua một bên, lén nhìn ra ngoài sân, chị Bạch Ý đang cùng anh Tuấn Hưởng nói chuyện.

Bởi vì khoảng cách xa nên Lương Diệu Tiếp tất nhiên không biết họ nói cái gì với nhau. Chỉ thấy Long Tuấn Hưởng nói cái gì đó, xong Phạm Bạch Ý có vẻ xấu hổ mà mỉm cười, sau đó Phạm Bạch Ý còn lấy trong balo ra cái túi bánh lúc sáng đưa cho Long Tuấn Hưởng, anh cũng không có từ chối mà vui vẻ nhận lấy.

Bọn họ cũng không có nói gì thêm, chờ Phạm Bạch Ý đi về, Long Tuấn Hưởng cũng nhanh chóng đi vào nhà.

Lương Diệu Tiếp thấy thế cũng rất nhanh quay trở lại phòng. Trong đầu một mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Long Tuấn Hưởng vừa vào nhà đã thấy có điển kì lạ, Tiểu Tiếp đâu? Không phải mọi hôm đều xuống đón anh về hay sao? Lẽ nào hôm nay cậu bị mệt chỗ nào?

Nghĩ nghĩ, vẫn là nên lên phòng cậu trước.

"Cốc... cốc..."

"Cốc... cốc..."

-"Tiểu Tiếp, em có ở trong phòng không?"

Bên trong không có tiếng trả lời, Long Tuấn Hưởng vừa định mở cửa lại phát hiện cửa đã bị khoá, trong lòng có điểm lo lắng, thêm một lần nữa nói:

-"Tiếp Tiểu, em mở cửa cho anh đi."

Vẫn không có động tĩnh, Long Tuấn Hưởng lắc lắc đầu, từ trong balo tìm kiếm một hồi, lấy ra chìa khóa dự phòng.

Vừa nghe "lạch cạch" hai tiếng, Lương Diệu Tiếp đã lấy chăn trùm kín người, đáng ghét, lần sau cậu sẽ tịch thu chìa khóa dự phòng của anh.

Trên giường có cục bông nào đang giận dỗi. Long Tuấn Hưởng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến lại gần. Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn Tiểu Tiếp của anh đang giận dỗi rồi.

-"Tiểu Tiếp."

Long Tuấn Hưởng nhẹ kéo chăn ra, nhưng kéo thế nào cũng không được.

-"Bảo bối, nói cho anh nghe ai chọc giận em nào."

Lương Diệu Tiếp chính là không thèm trả lời, tiếp tục cuộn tròn trong chăn.

-"Tiểu Tiếp, bảo bối." - kéo kéo, ôm ôm, xoay xoay, mọi thứ vẫn y như cũ.

-"Vậy, anh đi ra ngoài nha."

Lương Diệu Tiếp không để tâm. Hừ! Đáng ghét! Anh đi luôn đi!

Long Tuấn Hưởng tất nhiên không có đi, chỉ lén lén lại mở cửa ra, xong lại đóng cửa lại, giả bộ như mình đã đi ra ngoài rồi, sau đó lén lén đi lại đứng bên cạnh.

Lắng tai nghe một chút. Chẳng lẽ anh đi ra ngoài thật rồi? Long Tuấn Hưởng đáng ghét thật mà, nói đi là đi luôn, không thèm hỏi han cậu muốn tiếng nào, đã vậy cậu giận anh tới mai, à không, tới mốt luôn.

Bực bội mà mở chăn ra, vừa định trút giận lên cái gối vô tội, lại phát hiện anh chưa có ra khỏi phòng, còn đứng nhìn cậu cười cười.

-"Anh..."

Ngay lúc Lương Diệu Tiếp chưa kịp chui lại vào trong chăn, Long Tuấn Hưởng đã kịp thời mà ôm lấy cậu:

-"Tiểu Tiếp, sao em giận anh."

Lương Diệu Tiếp trên mặt biểu hiện sự giận hờn thấy rõ, quay đi nơi khác:

-"Ai thèm giận anh."

Rõ ràng trong chất giọng cũng tràn ngập sự giận hờn luôn nha.

Long Tuấn Hưởng cong cong khóe môi, tại bên má cậu hôn hôn:

-"Nói đi mà, em nói thì anh mới biết để sửa sai."

-"Không nói. Còn nữa, từ nay không cho phép anh từ tiện hôn em, cũng không được tự tiện ôm em, cũng không được tự tiện... a... anh làm cái gì vậy hả?"

Lương Diệu Tiếp tức giận đánh lên cái tay đang luồn vào áo cậu sờ soạng một cái:

-"Nói chung là không được tự tiện động vào em!"

Long Tuấn Hưởng những lời Lương Diệu Tiếp đều nghe thật rõ, sau đó rất nhanh đem quăng ra sau đầu, bàn tay không theo quy cũ tiếp tục sờ soạng trên da thịt mềm mại của người yêu.

-"Em đã nói là không được mà."

-"Vì sao a?" - vành tai bảo bối thật đáng yêu, vì vậy không cần có sự đồng ý liền ngậm lấy, một trận liếm cắn.

-"Ưm... anh... anh..." - Lương Diệu Tiếp hoàn toàn dựa vào người Long Tuấn Hưởng, nhưng được một chút lại kịp nhận ra vấn đề chính, tức giận đẩy anh qua một bên.

-"Đừng động vào em. Đi mà động vào cái người anh thích á."

Long Tuấn Hưởng khó hiểu, tiếp tục ôm lấy cậu:

-"Người anh thích không phải là em thì là ai."

-"Nói dối nói dối, thích em mà còn cười cười nói nói với người ta, còn ăn bánh do người ta làm nữa."

Long Tuấn Hưởng nghe xong mới hiểu rõ vấn đề. Người ta trong miệng cậu chắc hẳn là Phạm Bạch Ý rồi. Cậu chính là đang ghen a.

-"Tiểu Tiếp ghen đáng yêu quá."

-"Ai... ai ghen? Em vốn dĩ không có tư tách để ghen mà." - Lương Diệu Tiếp chất giọng nhanh chóng thay đổi mang chút buồn bã, cậu thật sự không có quyền ngăn cấm anh cười nói với người khác.

-"Hửm? Em là người yêu của anh mà. Lẽ nào, em muốn trở thành vợ của anh, sau đó mới có quyền quản chồng."

Vợ? Chồng?

Lương Diệu Tiếp vừa nghe xong mặt đã ửng đỏ. Lắp bắp nói:

-"Anh... anh nói lung tung."

-"Chồng em không có nói lung tung nha."

-"Không được nói nữa." - Lương Diệu Tiếp xấu hổ che mặt lại, cậu ghét anh muốn chết luôn.

-"Được rồi, thật sự là em đang ghen mà, nhưng anh với Bạch Ý không có chuyện gì đâu?"

-"Lúc nãy em thấy hai người nói chuyện với nhau. Chị ấy còn xấu hổ nữa."

-"Là vì anh nói với cô ấy, lần sau đến dạy đừng dùng nước hoa. Bởi vì Tiểu Tiếp không thích nước hoa, hơn nữa, anh không muốn Tiểu Tiếp có mùi của người khác, mùi nước hoa của cô ấy thực sự rất nồng."

Lương Diệu Tiếp trong lòng hạnh phúc như những bông hoa nở rộ, trái tim không ngừng đập thình thịch thình thịch, thì ra là anh biết chuyện đó.

-"Nhưng mà, em còn thấy anh nhận bánh của chị ấy. Hôm nay, không phải là lần đầu đúng không?"

-"Ừm. Nhận thì nhận nhưng anh cũng không có ăn. Anh đã nói cô ấy đừng đem tới nữa nhưng cô ấy vẫn không nghe, anh phải đành nhận thôi."

-"Không ăn? Vậy bánh đó anh để đâu?"

-"Mang lên cho cặp đôi xui xẻo ăn a, bọn họ không từ chối thứ gì đâu. Còn anh để dàng bụng ăn bánh của Tiểu Tiếp rồi."

Lương Diệu Tiếp nghe xong không nhịn được mà mỉm cười, vậy là cậu đã hiểu lầm anh rồi.

-"Em còn muốn hỏi gì nữa không? Chồng em sẽ đều ngoan ngoãn khai báo."

-"Đã nói không được nhắc đến từ đó nữa mà."

Long Tuấn Hưởng vốn biết rõ nhưng vẫn giả ngu:

-"Từ đó là từ gì? Anh nghe không hiểu."

-"Là.. là chồng a." - Lương Diệu Tiếp thật sự muốn đá cho anh mấy cái, toàn tìm cách trêu chọc cậu thôi.

Long Tuấn Hưởng vừa nghe được một chữ "chồng" thốt ra từ miệng cậu mà trong lòng đã ngứa ngáy, liền ôm lấy cậu hôn hôn:

-"Tiểu Tiếp, gọi chồng nghe thật êm tai a, anh muốn nghe lại một lần nữa."

-"Không muốn. Em... em không nói đâu." - cậu cũng không muốn xấu hổ đến chui xuống đất, thật sự không quen một chút nào.

Không nói? Anh có cách để cho cậu nói nha!

-"Ưm... không được... buông... buông em ra." - Lương Diệu Tiếp bao nhiêu vùng vẫy đều thất bại, toàn bộ rất nhanh bị sắc lang khống chế.

Long Tuấn Hưởng vùi đầu vào cổ cậu vừa hôn vừa cắn, lại ngửi thấy thoang thoảng có mùi nước hoa khó chịu.

-"Anh đã nói em không được ngồi gần Phạm Bạch Ý rồi mà."

-"Em không có. Chỉ là lúc nãy trước khi về chị ấy có xịt thêm nước hoa nên chắc em bị dính mùi."

-"Hừ! Ngày mai cô ta không cần đến nữa."

-"Tại sao a? Chị ấy dạy rất tốt mà."

Long Tuấn Hưởng lập tức nhíu mày:

-"Em thích cô ta?"

-"Em không có." - Lương Diệu Tiếp không khỏi âm thầm khóc, rõ ràng lúc nãy cậu đang ghen, giờ tự dưng bị anh ghen lại là sao a?

-"Vậy thì được. Nhưng mà dù sao, cô ta cũng không cần đến nữa. Anh sẽ tìm gia sư khác cho em."

-"Dạ." - Lương Diệu Tiếp không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn gật đầu, cậu mà không đồng ý chắc chắn sẽ bị phạt luôn.

-"Anh không thích trên người em dính mùi của người khác, chúng ta đi tắm một chút."

-"Dạ. Mà khoan đã, em tự tắm được rồi."

-"Anh tự nguyện tắm cho em mà." - Long Tuấn Hưởng nở nụ cười gian tà, nhanh chóng ôm cậu đi vào phòng tắm.

-"A! Bỏ em xuống, em... em còn chưa đồng ý mà!!"

Lương Diệu Tiếp à, chắc là cậu không biết chuyện này rồi. Dù cậu có đồng ý hay không đồng ý, thì đối với Long Tuấn Hưởng cũng chỉ là một mà thôi.

Bởi vậy mà rất nhanh, trong phòng tắm lần lượt truyền ra những âm thanh nghe thật êm tai a~

Đại loại là...

-"Ưm...ahhh... đáng ghét...ahhh.. anh nói là tắm mà... ư... không được... không được liếm nữa..."

Trong phòng tắm, có hai người không một mảnh vải che thân, vào phòng tắm nhưng không có tắm, còn làm chuyện gì thì ngoài Hạc ra chắc ai cũng biết.

-"Tuấn Hưởng..ahh... mau đâm vào... thao em..." - Lương Diệu Tiếp hai tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng anh, thân thể mẫn cảm phi thường khó chịu không ngừng thúc dục anh đi vào.

Long Tuấn Hưởng hôn hôn lên môi cậu, côn thịt cương cứng đặt tại huyệt khẩu đã tiết ra d** thủy nhè nhàng cọ qua cọ lại.

-"Anh đáng ghét... ô... bên trong thật ngứa."

-"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ thỏa mãn em."

-"Em... em nghe lời anh mà. Anh đáng ghét lắm!"

Long Tuấn Hưởng tại vành tai cậu cắn nhẹ, từng lời nói:

-"Vậy gọi anh là chồng đi."

Lương Diệu Tiếp nghe xong lại thêm một lần xấu hổ. Nhưng mà ngay tại lúc này đó không phải là điều quan trọng, sâu trong cơ thể khó chịu muốn phát điên rồi. Vì vậy không thêm chần chừ mà kêu lên:

-"Chồng... chồng mau thao em... em khó chịu... ô..."

Nghe thấy từ mình muốn nghe nhất từ chính người mình yêu nhất, Long Tuấn Hưởng sao có thể không vui vẻ, sao có thể không hạnh phúc, sao có thể không mau chóng thỏa mãn cậu:

-"Tuân lệnh vợ yêu."

Dứt lời, côn thịt tại huyệt khẩu thẳng tắp mà xuyên vào nơi tiêu hồn. Thắt lưng đưa đẩy, kịch liệt vận động.

-"Ahhh... nhẹ... nhẹ một chút...ahh.. Tuấn Hưởng... thích quá...ahh.. ha... thao em..."

Lương Diệu Tiếp không ngừng rên rỉ, rồi lại tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của anh, đầu lưỡi mút mát lấy đầu lưỡi, nước bọt không cho phép trào ra mà đều đem nuốt sạch.

-"Ư... ahhh..."

Long Tuấn Hưởng như điên cuồng hôn cậu, điên cuồng thao cậu, điên cuồng khiến cậu vì anh mà rên rỉ.

Côn thịt xoay chuyển trong tiểu huyệt mang đến khoái cảm tuyệt đối, bao nhiêu dâm thủy bị kéo theo ra đều ngoài đều theo bắp đùi mà chảy xuống, nhớp nháp nhưng đầy d** mĩ.

Xỏ xuyên bao nhiêu lần vẫn không thấy đủ, Long Tuấn Hưởng mỗi lần xuyên vào đều cảm nhận bên trong như muốn đốt cháy lấy anh, khơi lên khọn lửa dục vọng mạnh mẽ, tiểu huyệt như cái miệng nhỏ hút chặt lấy côn thịt, đem đến khoái cảm kích thích đến từng lỗ chân lông.

-"Hừ... Tiểu Tiếp... anh thích quá... hừ... vợ của anh thật tuyệt..."

-"Ahhh... thao em... ư...haaa... chồng... chồng thao em... ahh.. sâu quá rồi... ưm... ahhh... thoải mái... thoải mái ahhh..."

Lương Diệu Tiếp đầu óc mờ mịt, hướng môi anh mà hôn tới, nhưng nhanh chóng bị anh chiếm thế chủ động, đem cậu hôn đến tê dại.

-"Tuấn Hưởng... Tuấn Hưởng..."

Long Tuấn Hưởng mở ra vòi nước ấm, nước không ngừng chảy xuống cơ thể hai người, không thể nguội lạnh đi chút nào, càng lúc càng tăng thêm luồng nhiệt trong cơ thể.

Dưới dòng nước, hai thân thể vẫn không ngừng quấn lấy nhau, hôn nhau, xuyên vào, tạo ra khoái cảm điên cuồng xâm lấn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

Rên rỉ, thở dốc, tiếng giao hợp, những lời nói d** đ*** không kiểm soát, hoàn toàn hòa quyện vào nhau, thành mùi vị của dục vọng, của tình yêu không một điểm dừng.


-End Chap 8- [2.8k từ] 《Tiếp Hạc》

Ngọt + H
Chắc đến hết truyện luôn quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com