Chương 10: Hát rong đầu đường (10)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Số fan ròng của Lê Hân ổn định ở khoảng 400 người. Sau đó, việc đàn tấu hoàn toàn dựa vào thực lực của cậu. Tuy rằng không bị mất fan, nhưng lượng người theo dõi cũng không tăng lên bao nhiêu. Điều này khiến cậu khắc sâu nhận thức về hai điều:
Thứ nhất, ở thời đại này, nhạc cụ cổ vẫn có thị trường nhất định. Sau hàng nghìn năm phát triển và suy thoái, thị trường âm nhạc đã trở nên khô cạn. Đây chính là thời điểm phục hưng, chỉ cần chịu khó nỗ lực, nhất định có thể thành công!
Xác ướp dường như cũng cảm nhận được niềm vui của Lê Hân, suốt quãng đường về chạy tàu bay với tốc độ tối đa, trông cực kỳ ngầu. Phương tiện giao thông của thế giới tương lai có tính năng vô cùng tốt, ngồi trong tàu bay, cậu hoàn toàn không cảm thấy chóng mặt hay rung lắc. Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, bọn họ đã quay về bãi đỗ xe. Xác ướp cho tàu bay dừng tại khu vực đỗ công cộng.
Bãi đỗ xe lúc này lại xuất hiện thêm hai người vô gia cư từ tinh cầu Emir. Lê Hân đã quá quen với việc có người dân cư ngẫu nhiên ở bãi đỗ xe, nhưng xác ướp thì có vẻ không như vậy. Hắn sải bước tiến lên, vô cùng thô bạo mà ném cả hai người kia ra khỏi bãi đỗ.
Lê Hân: "......"
Tuy rằng cậu cũng cảm thấy tốt nhất là tự mình ở phòng đơn, nhưng bãi đỗ xe là nơi công cộng, làm sao có thể ngang nhiên chiếm giữ không cho người khác vào được? Như vậy quá bất lương!
Có điều, cậu và xác ướp dù sao cũng chỉ mới quen biết không lâu, chưa đủ thân để xen vào hành động của đối phương. Ở đâu cũng vậy, mạnh được yếu thua là quy luật sinh tồn. Xác ướp có thực lực để ở phòng đơn thì chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.
Hai người bị đuổi ra rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng chưa đến mức tức giận kích thích tinh thần dị biến. Những người không đủ tiền mua nhà ở tinh cầu Emir chắc chắn gien cấp bậc cũng không cao, thực lực không mạnh. Gặp chuyện như thế này có lẽ cũng chẳng phải lần đầu, nhịn một chút rồi cũng thôi.
Hai người kia thất thểu rời đi. Xác ướp quay lại nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh như đang mong được khen ngợi, nhưng biểu cảm của Lê Hân lại có chút bi thương.
Có lẽ cậu nhớ đến quãng thời gian trước khi gặp xác ướp. Thực ra, trong suốt một tháng ấy, cậu cũng từng trải qua y như vậy, bị người ta đuổi đi hết lần này đến lần khác, nhưng hoàn toàn không dám tranh giành với những kẻ có thể chất biến thái. Cuối cùng, cậu chỉ có thể ôm chiếc vali nhỏ, lang bạt khắp nơi, thảm hại vô cùng.
Cậu không phải thánh mẫu, nhưng ai cũng có lòng trắc ẩn. Dù chẳng thể thay đổi điều gì, cậu vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.
Xác ướp duỗi tay xoa nhẹ lên mặt cậu, động tác vô cùng cẩn thận, sợ chỉ cần dùng thêm một chút lực cũng có thể khiến cậu gãy xương. Người này thật sự quá yếu ớt, yếu đến mức hắn chưa từng gặp ai có thể trạng kém như vậy. Yếu đến mức mỗi khi muốn chạm vào cậu, hắn đều sợ dù chỉ là một cú chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu bị thương. Hắn trước nay chưa bao giờ thấy ai như thế, dù ký ức không rõ ràng, thậm chí chẳng nhớ nổi bao nhiêu người, hắn vẫn có thể nhận ra sự khác biệt kỳ lạ của cậu chỉ bằng những hiểu biết thông thường.
Hắn không hề lừa cậu. Quả thực, hắn không nhớ nổi mình là ai. Ký ức của hắn chỉ kéo dài chưa đến một tháng, mà ngay cả khoảng thời gian đó cũng mơ hồ không rõ. Trong ấn tượng, dường như cả tháng qua hắn đã giết không ít người, bất kể đi đến đâu, nơi đó đều tràn ngập cái chết.
Trước khi gặp cậu, hắn đã luôn phải đấu tranh với một giọng nói đáng sợ cứ vang vọng trong đầu. Từ lúc có ký ức đến giờ, hắn chưa từng thoát khỏi nó. Nhưng mỗi lần phản kháng đều chỉ kết thúc trong thất bại. Giọng nói ấy có thể khuấy động tinh thần hắn đến cực hạn, khiến hắn rơi vào trạng thái biến đổi không kiểm soát được. Mỗi lần như vậy, hắn đều làm ra những chuyện bản thân không thể khống chế, cũng không thể nhớ rõ.
Lúc gặp cậu, giọng nói bén nhọn đó tựa như một luồng khí loạn xạ quét khắp đầu óc hắn. Hắn không muốn tiếp tục bị nó khống chế nữa. Hắn đã dừng lại ở bãi đỗ xe, cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại sự rối loạn tinh thần. Hắn bước vào bên trong—rồi gặp được Lê Hân.
Theo giai điệu của 《Cải Thìa Nhỏ》, tiếng kêu bén nhọn kia ngày càng yếu dần, rồi cuối cùng biến mất khỏi đầu hắn. 《Dương Xuân Bạch Tuyết》 đàn chưa được tốt lắm, hiệu quả cũng không bằng 《Cải Thìa Nhỏ》, nhưng vẫn có thể khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Chỉ cần cậu hát hoặc chơi loại nhạc cụ kỳ lạ này, hắn có thể giữ được sự tỉnh táo.
Những ngày gần đây, hắn nhớ rõ mọi chuyện, tinh thần cũng ngày càng tốt hơn, còn âm thanh chói tai trong đầu thì ngày một mờ nhạt. Hắn tin chắc rằng chỉ cần tiếp tục nghe Lê Hân đàn, nhất định có thể chữa khỏi vết thương tinh thần lạ lùng này, thậm chí còn khôi phục được ký ức.
Dù là vì mục đích trị liệu hay đơn giản là vì mỗi lần nhìn thấy Lê Hân đều khiến tâm trạng trở nên tốt hơn một cách kỳ lạ, hắn vẫn muốn đi theo cậu, giúp đỡ cậu. Một người nhỏ bé yếu ớt như vậy, nếu không có ai bảo vệ, chỉ sợ đến chuột già trên tinh cầu Emir cũng có thể nuốt chửng cậu mất. Ít nhất, với cùng một lực tay, hắn có thể bóp nát chuột già, chứ chuột già không thể làm gãy xương hắn...
Nguyện vọng của Lê Hân rất đơn giản, chỉ là muốn có nhiều người hơn nghe được âm nhạc của mình. Chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu, xác ướp đã có thể đoán ra ý nghĩ ấy. Hắn sẵn sàng dốc toàn lực giúp cậu, chỉ cần có thể ở bên cạnh làm một người nghe nhỏ bé là đủ.
Trong tai hắn, kỹ thuật thành thạo của 《Ngư Chu Xướng Vãn》 hay những đoạn 《Dương Xuân Bạch Tuyết》 còn đứt quãng cũng chẳng có gì khác biệt - chúng đều khiến tinh thần hắn thư thái, giúp hắn luôn duy trì sự bình tĩnh.
Hắn nhìn ánh mắt đồng cảm với hai kẻ vừa rồi của Lê Hân, cảm xúc mơ hồ dao động. Có lẽ là do bản năng chim non, sau khi tỉnh lại liền mặc nhiên xem nơi này như lãnh thổ của mình. Khi nhìn thấy hai kẻ lang thang kia, hắn cảm thấy lãnh thổ bị xâm phạm, nên lúc ném bọn họ đi, cảm xúc cũng dao động mạnh mẽ.
Nhưng điều này không bình thường! Chỉ là hai kẻ đi lạc thôi, đâu đáng để hắn tức giận đến vậy? Nếu muốn đuổi đi, chỉ cần dùng uy áp là đủ, đâu cần tự mình ra tay. Vậy mà hắn lại cố tình lựa chọn bạo lực, thật không hợp lý.
Hắn biết rõ có gì đó không ổn, nhưng vẫn không thể kiểm soát suy nghĩ của mình. Hắn nhẹ nhàng bóp cằm Lê Hân, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. Quả nhiên, trong đôi mắt mang chút bi thương ấy có một tia không tán đồng.
Dựa vào cái gì mà không tán đồng? Rõ ràng hắn đang giúp cậu, chẳng lẽ ở cùng người khác rất thú vị sao? Ở bên hắn thì không được à? Âm nhạc dễ nghe như vậy, chẳng lẽ không nên chỉ thuộc về hắn, chỉ để một mình hắn thưởng thức thôi sao?
Không đúng, ước muốn của Lê Hân là để càng nhiều người nghe được âm nhạc của cậu. Ý nghĩ của hắn sai rồi.
Không, phải là chỉ một mình hắn được nghe. Hắn bảo vệ Lê Hân, đổi lấy quyền độc chiếm cậu, như vậy mới là...
Đại não lại bắt đầu đau đớn như muốn nổ tung, một âm thanh bén nhọn không ngừng vang vọng trong đầu hắn, cùng với tiếng gào thảm thiết như muốn xé nát mọi thứ. Lý trí và xúc cảm điên cuồng giao tranh, tất cả đều bị phóng đại đến cực hạn, khiến hắn như muốn nuốt chửng cả thế giới.
Hắn vội vàng buông Lê Hân ra, lùi lại vài bước, rồi dùng hết sức đập đầu vào vách tường.
Tinh cầu Emir, vì có quá nhiều kẻ đột biến tinh thần, nên tất cả cơ sở hạ tầng công cộng đều được làm từ siêu hợp kim kiên cố nhất. May mắn thay, sau khi tinh cầu này bị biến thành nơi lưu đày, người ta mới phát hiện ra nguồn khoáng sản phong phú ở đây. Nếu không, e rằng đến một chỗ trú mưa che gió bọn họ cũng không có, cả hành tinh này đã sớm hóa thành một vùng đất hoang tàn.
Nếu đế quốc phát hiện ra khoáng sản từ trước, tinh cầu này chắc chắn sẽ không bị biến thành nơi lưu đày, và những kẻ bị đày đến đây cũng không phải khai thác tài nguyên như hiện tại. Đó có lẽ là điều may mắn duy nhất của bọn họ.
Ngay cả ở trung ương Dorset, nơi có hệ thống an ninh tối ưu, mật độ vật liệu xây dựng cũng chỉ khoảng 100 gam trên mỗi centimet khối. Nhưng ở Emir tinh cầu, vật liệu xây dựng có mật độ vượt quá 1000 gam mỗi centimet khối! Loại hợp kim siêu cường này thường chỉ xuất hiện tại các viện nghiên cứu chuyên nghiệp hoặc căn cứ quân sự, bởi độ bền và sức chịu đựng khủng khiếp của nó.
Dĩ nhiên, cơ giáp và chiến hạm lại là một câu chuyện khác. Để đảm bảo mức tiêu hao năng lượng trong vũ trụ không quá lớn, chúng đều được chế tạo từ vật liệu nhẹ mà vẫn đảm bảo độ bền. Nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật của Emir, họ hoàn toàn không có khả năng tạo ra công nghệ đó.
Mật độ của siêu hợp kim này vượt quá 1000 gam mỗi centimet khối, vậy mà lại bị một cú đâm đầu của con người làm cho vặn vẹo. Chỉ thấy vách tường không ngừng lõm xuống, bãi đỗ xe phát ra những âm thanh "rắc rắc" đáng sợ. Mỗi cú đâm xuống, mặt đất đều rung chuyển, tạo cho người ta cảm giác như trời sắp sập đến nơi.
Dùng sức một người mà có thể gây ra hiệu ứng động đất thế này, cậu thực sự sợ đến ngây người! Xác ướp bị sao vậy? Không không không, chẳng lẽ đây là một dạng biến đổi tinh thần sao?! Nhớ lại cảnh tượng mười mấy người phát tác cùng lúc trước đó, dùng cả tàu bay nặng hàng tấn làm bóng tuyết để đấm chơi, cậu lập tức rợn cả tóc gáy. Nếu không chạy nhanh, giây tiếp theo xác ướp sẽ xé xác cậu ra mất!
Suy xét đến việc bản thân yếu như gà, dù có muốn ngăn xác ướp lại cũng chẳng làm nổi, chưa kịp mở miệng đã bị một cái tát văng xa thì đúng hơn. Cậu quyết đoán xách theo tỳ bà chạy thẳng ra ngoài bãi đỗ xe. Ai ngờ vừa bò ra nửa bước, kẻ vừa đâm vào tường cách đó mấy chục mét bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu như thể dịch chuyển tức thời, siết chặt vai cậu.
Đôi mắt đỏ sậm, vằn lên tia máu, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu, muốn, đi, đâu?" Âm thanh chói tai vang lên, giống như tiếng kim loại rỉ sét cọ xát vào nhau. Mỗi một âm tiết phát ra đều khiến não bộ người nghe nhức nhối. Xác ướp nói chuyện vô cùng khó khăn, từng chữ bật ra như thể cổ họng hắn đang bị nghiền nát. Cậu có thể nghe ra rằng việc cất tiếng với hắn đã là một sự tra tấn, chỉ cần nói thêm vài câu nữa, e rằng về sau hắn sẽ vĩnh viễn không thể mở miệng được nữa.
"Tôi tôi tôi tôi......" Cậu không giỏi bịa chuyện, ấp úng mãi cũng chẳng nói ra nổi câu "Tôi đi dạo một chút."
Bả vai cậu đau đến chết đi sống lại, như thể giây tiếp theo người này sẽ nghiền nát xương cốt của cậu vậy. Nhưng kỳ lạ thay, dù đau đến mức mồ hôi túa ra, cậu vẫn không hề bị thương tổn gì. Nếu là trước đây, chỉ cần một cái bóp nhẹ cũng đủ làm cậu gãy xương, thế mà giờ đây, dù bị nắm chặt đến vậy, xương cốt vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Tinh thần dị biến giúp cậu cường hóa đến mức này sao? Hay thực ra xác ướp vẫn còn lý trí, đang cố gắng khống chế chính mình?
"Không, được, đi!"
Giọng nói của hắn ngày càng méo mó, giống như một động cơ hỏng đang cố chạy hết công suất, khàn đặc và vỡ vụn.
"Đừng nói nữa!" Cậu không thể chạy thoát, đành bất chấp tất cả mà vươn tay bịt miệng xác ướp lại. "Nói thêm câu nào nữa, anh sẽ thực sự bị câm đó!"
"Mau, đi mau!"
Xác ướp không nghe lời cậu, dốc hết sức đẩy cậu ra, nhưng lực tay lại nhẹ đến bất ngờ. Toàn bộ sức lực của hắn đều dùng để kiềm chế chính mình.
Đẩy cậu ra xong, hắn lại phát cuồng lao thẳng về phía bức tường, tiếp tục đâm mạnh vào đó. Điều đáng sợ nhất là, bức tường kiên cố đến vậy sắp bị hắn đạp sập, nhưng trên trán hắn lại chỉ rơi xuống vài mảnh băng vải, không hề chảy dù chỉ một giọt máu.
Dù không có máu, cậu vẫn biết hắn đang rất đau đớn. Nỗi đau đến mức không thể tự kiểm soát, nhưng hắn vẫn cố gắng bảo vệ cậu.
Làm sao bây giờ? Cậu phải làm gì đây? Thật sự cứ thế mặc kệ người bạn duy nhất của mình chìm trong thống khổ, còn bản thân thì bỏ chạy sao?
Nhìn bộ dạng phát tác nghiêm trọng của xác ướp, cậu không khỏi hoảng loạn. Liệu đây có phải cơn bạo loạn cuối cùng của hắn không? Có khi nào hắn sẽ không bao giờ khôi phục được nữa, cứ thế chiến đấu đến chết mới thôi?
Nhưng cậu hoàn toàn bất lực. Hàng ngàn năm nghiên cứu của các nhà khoa học vẫn chưa thể giải quyết vấn đề dị biến tinh thần. Một kẻ nhỏ bé như cậu, chỉ là một người phản tổ carbon, thì có thể làm được gì đây?
Không sai, cậu là người xuyên không, còn có một cái hệ thống làm bàn tay vàng, tặng kèm một cây tỳ bà cùng hai bản nhạc. Nhưng mà... những thứ đó hoàn toàn không thể dùng làm vũ khí!
Đối phó với người mắc chứng cuồng loạn, cách truyền thống là triệu tập Đội phòng chống bạo lực, lập tức khống chế họ, sau đó tiêm thuốc ức chế sóng tinh thần. Những người có dao động sóng tinh thần trong phạm vi bình thường chỉ cần tiêm đủ liều thuốc ức chế là sẽ hồi phục. Nhưng nếu sóng tinh thần vượt quá mức cho phép, thuốc ức chế có khả năng khiến cơn cuồng loạn trở nên càng đáng sợ hơn.
Đừng nói đến chuyện bắt giữ xác ướp, cậu thậm chí ngay cả thuốc ức chế cũng không có! Ở tinh cầu Emir, loại thuốc này căn bản không tồn tại. Bởi vì với những người gien cấp cao, thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng. Vậy nên, dù có thể điều chế ra, người ở Emir cũng chẳng thèm bày bán.
Lê Hân chợt nhận ra, bản thân chẳng làm được gì cả. Cậu chỉ là một người thường biết đánh đàn, nhỏ bé đến mức không thể nào chống chọi nổi.
Cậu thống khổ tột cùng, mà xác ướp lại đang chịu đựng nỗi tra tấn tinh thần còn kinh khủng hơn. Ngay khoảnh khắc cậu buông tay, âm thanh trong đầu hắn lập tức vút cao, sắc nhọn đến mức như muốn xuyên thủng đại não. Lý trí vừa mới hồi phục liền lập tức tan biến. Hắn đâm sầm vào tường, nhưng toàn bộ tinh thần lại hoàn toàn khóa chặt trên người Lê Hân.
Nếu lúc này cậu dám bước đi dù chỉ một bước, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự lao tới, gắt gao ôm chặt cậu vào lòng, không cho chạy thoát dù chỉ nửa phần. Ở khoảng cách gần đến thế này, dù hắn có dốc hết sức để không làm tổn thương Lê Hân, thì chỉ cần mất kiểm soát một chút, lực đạo của hắn cũng đủ để nghiền nát toàn bộ xương cốt yếu ớt của cậu thành tro bụi.
Cả hai người vẫn đang giao chiến kịch liệt thì đột nhiên, một cửa sổ thông báo bật lên trước mặt cậu ——
【 Phát hiện ký chủ đang đối mặt với nguy cơ tử vong phi tự nhiên. Có muốn kích hoạt chế độ tự cứu không? —— Có / Không
(Nhắc nhở: Nếu không kích hoạt chế độ tự cứu, tỷ lệ tử vong của cả hai bên là 100%. Nếu kích hoạt chế độ tự cứu, tiêu hao hoàn toàn số hoa tươi, tỷ lệ tử vong của ký chủ giảm xuống 0%, khả năng phục hồi của tinh thần siêu hạn giả tăng 50%.)】
Tỷ lệ tử vong 100% nếu không kích hoạt ý hả? Cậu còn có lựa chọn nào khác để sống sót sao? Hơn nữa, cái giá phải trả chỉ là tiêu hao toàn bộ hoa tươi, hoa chính là tiền, mà tiền thì có thể kiếm lại! Sáu vạn tinh tệ đổi lấy hai cái mạng, quá đáng giá!
Lê Hân như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm, lập tức chọn "Có". Ngay khoảnh khắc xác nhận, cơ thể cậu liền tự động hành động!
Cậu theo bản năng ôm chặt cây tỳ bà vào lòng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, khẽ điều chỉnh. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ tỳ bà, thanh thoát mà kỳ diệu.
Lê Hân: "......"
Cái gọi là hình thức tự cứu, chính là đàn, tỳ, bà, sao?!!!
Trong cái hệ thống âm nhạc truyền thuyết này, chẳng lẽ ngoài việc buff thêm sức mạnh trên phương diện âm nhạc thì những thứ khác đều mặc kệ hết? Ít nhất cũng phải nâng cấp gien cho cậu một chút, để cậu có thể ngay lập tức áp chế được xác ướp chứ!
【 Gien của kẻ địch: cấp SS, vượt quá giới hạn tăng cấp của hệ thống, nhiệm vụ này không thể thực hiện. 】
Gi-gien SS......? Hình như dù có thăng cấp đến bậc đại sư âm nhạc, cao nhất cậu cũng chỉ có thể đạt tới cấp SS thôi. Hơn nữa, với khả năng chiến đấu vô dụng của cậu, e là dù có cùng cấp bậc gien cũng chẳng thể nào áp chế được người ta...... Quả nhiên là nhiệm vụ bất khả thi, nước mắt Lê Hân lập tức hóa thành sông.
Ngay khi cậu vừa động tay đàn tỳ bà, bên kia xác ướp cũng như phát nổ, sóng tinh thần bùng phát mạnh đến mức ngay cả bộ não cậu - vốn không chịu ảnh hưởng - cũng vang lên từng đợt nổ lớn. Toàn bộ lý trí trong đầu cậu lập tức sụp đổ, bị khuếch đại vô hạn. Đây thật sự là chứng cuồng loạn sao? Người mắc chứng cuồng loạn mà lại có năng lực này à?
Cũng may hệ thống đã khống chế lại, tay cậu không bị nổ tung như đầu óc mà vẫn giữ vững tiết tấu, tiếp tục chậm rãi gảy khúc nhạc.
Đó là vì cậu chưa từng nghe qua làn điệu này bao giờ. Nó không phải sự thống khổ của 《Cải Thìa Nhỏ》, cũng không phải cảm giác thỏa mãn của 《Ngư Chu Xướng Vãn》, mà là một giai điệu triền miên, lâm ly, quyến rũ đến lạ thường. Như thể tình cảm quấn quýt mãi không rời, khiến người nghe cũng phải rung động theo.
Ngay khoảnh khắc khúc nhạc vang lên, tay của xác ướp vốn sắp chạm vào cậu bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu vì điên cuồng cũng dần trở nên tỉnh táo hơn một chút. Hắn nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, như thể muốn chăm chú lắng nghe tiếng lòng của bản nhạc này.
Lê Hân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nảy sinh nghi ngờ về khúc nhạc này. Sao giai điệu này lại có cảm giác... dính dấp như vậy? Còn đang băn khoăn, trước mắt cậu bỗng xuất hiện giao diện hiển thị phần ca từ:
【 Danh khúc: So Mục 】
Từ từ so mục, triền miên nhìn nhau.
Uyển cánh thanh hề, thiến như xuân thốc.
Có phượng cầu hoàng, trên dưới này âm.
Trạc ta vũ hề, đến tê lương mộc.
Từ từ so mục, triền miên nhìn nhau.
Tư quân tử hề, khó điều máy dệt.
Có hoa tịnh đế, chi kết liên lí.
Thích ta nguyện hề, tuổi tuổi thân mục.
Từ từ so mục, triền miên nhìn nhau.
Tình đưa tình hề, nói với sớm tối.
Có cầm mời sắt, sung nhĩ tú doanh.
Di lòng ta hề, đến huề uyên lộ.
Từ từ so mục, triền miên nhìn nhau.
Điên đảo tư hề, khó được nói hết.
Lan quế tề phương, quy linh hạc thọ.
Trừ ta ý hề, trường bạn quân chỗ.
【 Chú thích: Xuất phát từ "Kinh Thi". Cá thờn bơn trong bài mang ý nghĩa tưởng niệm và đồng hành, thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài với người mình yêu. Câu "Trừ ta ý hề, trường bạn quân chỗ" bày tỏ tình yêu sâu sắc và khao khát bên nhau trọn đời của người diễn tấu đối với ý trung nhân (nam tử). Đây là một bài thơ tình đầy triền miên, thể hiện tình yêu không rời không bỏ. 】
Lê Hân: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com