Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hát thuê quán rượu (7)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

-----------------------------------------------------------------

Cấp thiết phải kiếm đủ 10 vạn hoa tươi, sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện cơ thể mình vẫn có thể đứng dậy bình thường, Lê Hân liền yên tâm bắt đầu nghiên cứu cách để kiếm đủ số hoa tươi cần thiết.

Đáp án rất đơn giản: Tiền. Nhưng vấn đề là loại tiền nào sẽ được tính thành hoa tươi? Ví dụ như căn phòng này, cậu cùng A Mộc cùng ở chung, nhưng vì cậu kiên quyết yêu cầu, nên chủ phòng là A Mộc. Do đó, căn nhà này không được tính vào số hoa tươi. Ngược lại, chiếc phi thuyền đã thanh toán từ trước, từ lúc A Mộc tuyên bố tặng nó cho cậu, thì nó đã trở thành hoa tươi và ghi nhận dưới danh nghĩa của cậu. Còn vụ phi thuyền bị phá hủy lại không ảnh hưởng đến số hoa tươi. Trước đó, dịch dinh dưỡng A Mộc đưa cũng vậy, dù cậu đã sử dụng nhưng không bị trừ điểm.

Nói cách khác, bất cứ món đồ nào fans tặng cậu đều có thể quy đổi thành tinh tệ, và ngay cả khi tiêu hao, hoa tươi cũng không bị giảm. Tuy nhiên, đối với những vật phẩm tiêu hao như phi thuyền hay dịch dinh dưỡng thì vẫn có giới hạn. Còn nhà cửa thì cậu không chắc, vì cách hệ thống tính hoa tươi thực sự rất tùy hứng.

Tinh tệ kiếm được cũng có thể chuyển đổi thành hoa tươi, nhưng nếu dùng tinh tệ để mua vật phẩm từ hệ thống, thì chỉ tiêu hao hoa tươi chứ không ảnh hưởng đến tinh tệ. Ngược lại, nếu cậu tiêu tinh tệ cho việc khác, thì hoa tươi lại bị trừ. Khoan đã... Lúc trước hệ thống có lấy ví dụ về khoản bồi thường vệ sĩ. Vì đó là tiền đưa cho người khác, không còn thuộc về Lê Hân, nên mới bị trừ hoa tươi. Vậy còn nếu cậu tự mua đồ cho bản thân thì sao?

Cùng ngày sau khi luyện tập đàn tỳ bà, Lê Hân nhờ A Mộc lái xe đưa đến máy bán hàng tự động gần đó để mua vài chai dịch dinh dưỡng. Cậu kiểm tra Sổ Hoa Tươi, không thấy bị trừ điểm. Nghĩ nghĩ một lúc, cậu thử đưa một dịch chai dinh dưỡng cho A Mộc — hoa tươi ngay lập tức bị trừ đi.

Lê Hân: "......"

Hệ thống này đúng là đang ép cậu trở thành một kẻ bủn xỉn đúng không? Chỉ cần tiêu tiền cho bản thân, dù đó là tiền của fans hay tiền của chính cậu, hoa tươi đều không bị trừ, thậm chí còn tăng nếu là đồ fans tặng. Nhưng nếu đưa tiền cho người khác, dù là trả lương, bồi thường hay tặng quà, thì hoa tươi liền bị trừ mất. Lê Hân thực sự không hiểu nổi logic của hệ thống này.

Sau khi nắm rõ quy tắc của hoa tươi, Lê Hân quyết định trở thành một Grandet đích thực. Nhưng vấn đề là, cậu vốn không phải người có đầu óc kinh doanh, muốn kiếm hoa tươi e là phải nhờ đến "rương nhỏ" của A Mộc. Nếu dựa theo tiêu chuẩn trước đó của Phil, một người gửi 2000 tinh tệ, thì chỉ cần 5000 fans quyên tiền là đủ để mua quyển sách kia. Nhưng ở quán bar, không thể trực tiếp yêu cầu tiền. Nếu làm theo cách của A Mộc trước đây, lại khiến nhiều người ghét bỏ, cuối cùng dù kiếm đủ hoa tươi nhưng mất đi 1000 fans thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Ách... Dù sao hiện tại cậu cũng là một "nghệ sĩ bán nghệ" ở quán rượu, đã là một ăn xin phong hoa tuyết nguyệt, thì cứ mạnh dạn kêu gọi ủng hộ. Hay là thế này, nhờ A Mộc sửa lại dòng chữ trên chiếc rương quyên góp, đổi thành: "Nếu bạn cảm thấy dễ nghe, xin hãy để lại một chút kỷ niệm."

Ừm, chọn màu đỏ tím, vừa uyển chuyển lại vừa thu hút.

Đêm đó, sau khi luyện tập, Lê Hân nói với A Mộc đang yên tĩnh nghe nhạc về ý tưởng của mình. A Mộc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cậu còn tận mắt nhìn hắn sửa lại dòng chữ trên rương, lúc này mới yên tâm chui vào lòng A Mộc ngủ.

Từ sau thất bại trong vụ xe chấn, A Mộc trở nên sa sút tinh thần, cũng không còn hăng hái nghe nhạc của cậu nữa, thỉnh thoảng lại mất hút. Khi Lê Hân tìm thấy hắn, phát hiện A Mộc đang nghiêm túc tập luyện trong phòng trọng lực, liền yên tâm rời đi. Vì khi A Mộc luyện tập, cậu không thể nào vào đó được—100 lần trọng lực cái gì chứ, vào đó là cậu tuyệt đối chết chắc!

Nói đến chuyện này, ở Đế quốc, hành tinh phù hợp để Lê Hân sinh sống e rằng chỉ có Emir và Dorset. Hai hành tinh này có trọng lực gần giống với Trái Đất, thích hợp cho các sinh vật carbon yếu ớt. Nếu bị lưu đày đến các hành tinh khác, nơi mà trọng lực gấp 10 lần Emir trở lên, thì e rằng cậu chỉ cần nhấc chân cũng đã tốn hết sức lực, nội tạng về lâu dài cũng không chịu nổi.

Nghe nói trong tất cả các hành tinh lưu đày, Emir có điều kiện sống tốt nhất—trọng lực vừa phải, tài nguyên khoáng sản phong phú, dân cư có thể duy trì trật tự. Trong khi đó, các hành tinh lưu đày khác đều là những nhà tù hỗn loạn, nơi cá lớn nuốt cá bé. Ngay cả khi Đế quốc vận chuyển vật tư đến, phi thuyền cũng không dám hạ cánh, chỉ có thể thả hàng từ tầng khí quyển bằng hệ thống ném mạnh. Những nơi đó không có máy bán hàng tự động, mỗi lần có vật tư đến là lại diễn ra một trận tranh đoạt đẫm máu.

Bị lưu đày ở Emir, rốt cuộc là may mắn hay là nghiệt duyên? Nghĩ đến đây, Lê Hân càng thêm không muốn đi bổ sung thông tin cá nhân, biết đâu mọi người tưởng cậu đã chết ở Emir lại tốt hơn.

Một tuần sau, Lê Hân lại lên sân khấu. Lần này họ đến quán bar khá muộn, khi vào bên trong, nhạc kim loại nặng đã vang lên ầm ĩ, đinh tai nhức óc.

Đêm nay có vẻ đông hơn, ngoài 103 người hôm trước, còn có thêm vài trăm người khác đang điên cuồng nhảy múa. Tiếng ồn quá lớn khiến những người quen biết cậu không nhận ra cậu đã vào quán bar.

Một gã đàn ông với nửa đầu trọc, nửa tóc dài, trên mặt đầy khuyên môi, khuyên mũi, khuyên tai, cổ xăm hình rắn đuôi chuông, thấy Lê Hân liền huýt sáo ngả ngớn.

Hắn lắc mông tiến lại gần, khiêu khích vuốt mặt cậu: "Em zai, em trẻ quá đê, lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Theo anh zai chơi đi, đêm nay là đêm cuồng hoan, anh zai sẽ dẫn em chơi thật vui, sau đó còn giúp em thoát khỏi kiếp xử nam nữa ~"

Vừa nói, hắn vừa cúi đầu định hôn cậu.

Lê Hân thậm chí không thèm chớp mắt, an tĩnh đứng tại chỗ. Quả nhiên chưa đầy 0.001 giây sau, anh trai HKT bị đá bay, đập thẳng vào hệ thống âm nhạc của quán bar, chuẩn xác y như trong phim hoạt hình Tom & Jerry.

Quán bar lập tức trở nên im phăng phắc.

Những người hóa trang thành yêu ma quỷ quái đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Lê Hân, tràn đầy nghi hoặc.

Bị những ánh nhìn đó dán chặt vào người, Lê Hân cực kỳ căng thẳng. Nếu tất cả bọn họ đều chuyển sang antifans, vậy thì ngày cậu bị giáng cấp cũng chẳng còn xa.

May mà hệ thống chỉ nhắc nhở có một người antifan, chắc là cái gã xui xẻo bị đá bay vừa nãy.

Ánh mắt đám yêu ma quỷ quái này thực sự chẳng hề khách khí, nhưng A Mộc thì hoàn toàn không để tâm đến ác ý của bọn họ. Dù sao thì với một kẻ biến thái như hắn, mấy trăm người này chẳng đủ để hắn nhét kẽ răng.

"Trời ạ! Lê Hân!!! Là Lê Hân đó!!!!"

Một giọng nữ the thé vang lên. Lê Hân vóc dáng nhỏ bé, dù có kiễng chân cũng chẳng nhìn thấy ai đang hét lên.

Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

Jalil mặc một bộ đồ bó sát hở bạo, mái tóc đỏ vốn được búi cao giờ đã thả xuống thành những lọn sóng lớn, lòa xòa trên bờ vai đầy đặn, đặc biệt quyến rũ. Chỉ thấy nàng ta vác một khẩu siêu pháo ion dài tận 1m5, đường kính 20cm, nặng hơn cả ngàn cân. Ở khoảng cách xa, đây là vũ khí hạng nặng; nhưng ở gần, nó chẳng khác gì vũ khí lạnh dùng để đập người.

Jalil chẳng chút khách khí, dùng khẩu pháo của mình hất văng những kẻ đứng chắn trước mặt, phá cửa xông vào, băng qua năm cửa ải, chém sạch sáu tướng rồi lao thẳng đến trước mặt Lê Hân.

Nàng ta định nắm tay Lê Hân, nhưng theo thường lệ bị A Mộc đẩy ra. Jalil không giận mà còn cười tít mắt, vỗ bộ ngực đầy đặn nói:

"Hôm nay là ngày trọng sinh, tất cả các quán bar, sòng bạc của Born Of Fire đều không mở cửa đón khách, vì đây là ngày hội cuồng hoan dành riêng cho các thành viên. Chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Vậy nên nơi này có hơi rối loạn một chút. Đêm nay cậu nhất định phải ở lại diễn đủ một giờ, nếu không, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Lê Hân, người chỉ quan tâm đến tiền, lập tức gật đầu:

"Ừ, đêm nay tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực. Nhưng mà... đây là đêm cuồng hoan, vậy màn trình diễn của tôi có phù hợp với không khí không?"

"Sao lại không chứ!" Jalil vung vẩy khẩu pháo trên tay. "Cậu không biết tôi đã phát chán với thứ nhạc quang não này thế nào đâu. Nói thật, nếu vừa rồi A Mộc không ra tay đập bẹp quang não, thì chỉ cần quá thêm hai phút nữa thôi, tôi cũng sẽ tự tay phá nát nó luôn. Ban đầu tôi rất ghét gã vệ sĩ của cậu, nhưng bây giờ nhìn lại, thấy cũng vừa mắt đấy chứ."

Một người từng cảm nhận được sự quyến rũ của nhạc cổ điển, từng đắm chìm vào tình cảm trong âm nhạc như Jalil, thì công việc ở quán bar hiện tại chẳng khác nào một hình thức tra tấn. Mỗi ngày đều phải đối diện với những giai điệu phát ra từ quang não, sóng tinh thần bị khuếch đại không ngừng, thật sự rất khó chịu.

"Lại nói, không thể lưu lại nhạc của cậu sao?" Jalil hỏi. "Tôi đã hỏi lão đại rồi, hắn nói trong hợp đồng không có điều khoản này, nên phải được cậu đồng ý mới được."

Đôi mắt Lê Hân lập tức biến thành biểu tượng "¥¥¥¥". Không để ý đến A Mộc đang ra sức ngăn cản, cậu chủ động nắm lấy tay Jalil, nghiêm túc nói:

"Lưu nhạc lại để phát sóng? Không thành vấn đề, nhưng phải thu phí! Đầu tiên, tải nhạc về thì phải trả tiền, tính phí theo từng bài. Tiếp theo, mỗi lần sao chép cũng phải trả tiền, tính phí theo số lần sao chép. Cuối cùng, nếu muốn phát nhạc trong quán bar, vậy cũng phải trả phí sử dụng, nếu không, tôi sẽ bảo A Mộc đến đây làm loạn mỗi ngày."

Ở một nơi mà luật pháp chẳng có ý nghĩa gì, muốn bảo vệ quyền lợi của mình, vẫn phải dựa vào bạo lực. Lê Hân âm thầm lắc đầu.

"Cái này tôi không quyết định được, nhưng tôi nghĩ lão đại cũng sẽ không từ chối đâu." Jalil liếc nhìn A Mộc, cười đầy ẩn ý.

Thấy nữ nhân này thân thiết với Lê Hân như vậy, những người trong quán bar cũng chẳng còn ghét bỏ cậu nữa. Ngay cả người bị đá bay lúc nãy cũng coi như xui xẻo mà im lặng chịu đựng.

Dù bị A Mộc đá một cú tạo ra bóng ma tâm lý, nhưng thực ra, bản thân Jalil rất mạnh. Nhìn vào khẩu pháo trên tay nàng ta là biết, vẻ ngoài chỉ là một nhân viên phục vụ kiêm bartender, nhưng trên thực tế, cô là một trong những thủ lĩnh ngầm của nơi này. Gien cấp bậc A-, dù ở Đế quốc cũng thuộc dạng rất ưu tú.

Nếu cô đã lên tiếng, mọi người tự nhiên không còn lời nào để nói... Ngoại trừ một người.

"Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ."

Một người đàn ông mang giày bốt Martin dài, một chân giẫm vỡ nát chiếc ghế dựa bên cạnh.

"Jalil, cô tìm đâu ra món đồ chơi này vậy? Dám làm loạn trong đêm cuồng hoan, còn đánh bị thương người của ta. Giờ quang não phát nhạc cũng hỏng hết rồi, cô định để bọn ta chơi thế nào đây? Đây là địa bàn của cô mà."

Hắn xách theo kẻ vừa bị đánh, từng bước tiến về phía Jalil. Người này rất nguy hiểm, chỉ xét về cấp bậc gien, thậm chí còn cao hơn cả lão đại Phil, khoảng A+.

Chỉ cần nhìn động tác của hắn cũng đủ thấy, đây là một kẻ đã trải qua trăm trận chiến. Jalil không phải đối thủ của hắn.

Nhưng thế thì sao chứ? Lê Hân và hai người kia hoàn toàn không hề sợ hãi. Có A Mộc ở đây, thiên hạ cứ để cậu lo! Cấp SS, chính là dám kiêu ngạo như vậy, có vấn đề gì không?

Jalil đương nhiên không xem mình và Lê Hân là người ngoài, cũng chẳng chút sợ hãi mà nhướn mày chế nhạo:

"Chơi thế nào à? Alex, ta nói rồi, anh quá thiếu gu. Anh và đám chó mà anh nuôi, dù có mạnh đến đâu, dù địa bàn có rộng đến mức nào, cũng chỉ là một đám chó hoang tranh giành đồ ăn trên đống rác. Cái thứ nhạc anh nghe, với ta mà nói thì..." Cô chậm rãi nhếch môi. "Phải hình dung thế nào nhỉ? Chắc giống như tiếng tru của chó rừng ấy, chói tai đến mức không chịu nổi."

Chó rừng là một loài sinh vật giống linh cẩu trên Địa Cầu, tiếng kêu của chúng giống như tiếng khóc, khiến tất cả các loài động vật khác đều ghét bỏ. Khi còn trẻ, Alex từng bị gọi là "Chó rừng của nhà họ Tang", sắc mặt hắn lập tức sa sầm.

Bầu không khí trong phòng trở nên cực kỳ căng thẳng.

Lê Hân vui vẻ nhìn thấy hệ thống thông báo:

【 Đạt được 347 antifans, hiện tại tổng số fans thuần là 1246, cảnh báo năng lượng cao. 】

【 Đạt được một fans trung thành, một fans kéo đến mười antifans, ký chủ hãy chú ý kiểm soát cảm xúc của fans. 】

Lê Hân: "......"

Hóa ra fans của cậu đều thế này sao?

"Khụ khụ." Cậu vỗ vai Jalil. "Đều là đồng nghiệp, hòa khí sinh tài. Alex tiên sinh, thật ngại quá vì đã phá hỏng quang não và làm bị thương người của anh... Nhưng tôi sẽ không bồi thường tiền thuốc men đâu."

Alex: "......"

Nắm đấm của hắn đã siết chặt, chuẩn bị động thủ.

"Nhưng mà, âm nhạc thì có thể bồi thường. Tôi vốn được Phil mời đến quán bar hát mỗi tuần một giờ. Giờ đã qua mười phút rồi, không thể lãng phí thời gian nữa. Tôi hát trước, hát xong các người đánh sau, thế nào?"

Nói xong, cậu dưới sự yểm hộ của A Mộc, trực tiếp bước lên sân khấu, hoàn toàn không có ý định thương lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com