Chương 24: Hát thuê quán rượu (9)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
-----------------------------------------------------------------
Bởi vì đêm cuồng hoan tổ chức hoạt động, Phil không thể đến nghe bài hát mới của Lê Hân, chuyện này khiến hắn vô cùng bực bội. Đặc biệt là trong lúc đó, tại tổng bộ Born Of Fire, mọi người vừa múa vừa hát, nhưng toàn bộ đều là nhạc cơ giới hóa của quang não, càng nghe càng thấy bực mình. Vừa buồn bực, Phil vừa suy nghĩ về chuyện thu âm nhạc của Lê Hân.
Chuyện này không hề đơn giản. Nếu hắn thực sự muốn thu âm, thì nhất định phải soạn một bản hợp đồng thật chi tiết rồi mới đi tìm Lê Hân. Dưới tình huống có A Mộc làm hậu thuẫn, Phil không thể dùng thủ đoạn cưỡng ép hay chiêu trò cướp đoạt, chỉ có thể dùng tiền để mua. May mà Lê Hân không quá giỏi tính toán, rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, có thể đòi hỏi nhiều hơn nhưng cuối cùng vẫn ký một bản hợp đồng bất bình đẳng. Khi ký hợp đồng với cậu, Phil có hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng giữ mặt dày, không nói thẳng cho cậu biết mình đang lỗ vốn.
Ngày hôm sau, hắn liền sắp xếp cấp dưới đi tra cứu luật pháp liên quan của Đế quốc Tinh Liên. Nhưng đáng tiếc, Tinh Liên hoàn toàn không có quy định nào liên quan đến vấn đề này. Nghĩ cũng phải, âm nhạc thực thể đã tuyệt chủng hơn một ngàn năm, các điều luật về album cũng sớm bị hủy bỏ. Những tài liệu từ ngàn năm trước, dù công nghệ khoa học hiện đại có phát triển đến đâu, dù quang não có khả năng lưu trữ lớn đến mức nào, thì những quy định cũ vẫn không thể còn tồn tại. Chỉ có cơ sở dữ liệu hoàng gia là vẫn còn phong ấn những điều luật liên quan năm đó. Nhưng ngay cả khi muốn tìm, chỉ sợ cũng phải mất rất nhiều thời gian để tìm được những thiên tài có thể dịch lại những văn bản đó từ ngôn ngữ cổ đại. Phil căn bản không có cách nào để tra ra những quy định liên quan đến vấn đề này.
Trợ lý vạn năng của hắn đã tham khảo tiêu chuẩn bản quyền của các bộ phim hiện đại để lập một bản kế hoạch, sau đó Phil cầm theo hợp đồng, có chút lo lắng đi tìm Lê Hân. Trong mắt hắn, âm nhạc của Lê Hân tuyệt đối có giá trị cao hơn rất nhiều so với những bộ phim điện ảnh sử dụng công nghệ cao, nhưng không biết mức giá này có làm cậu hài lòng hay không.
Đêm cuồng hoan hôm đó, Lê Hân về nhà vô cùng khó khăn. Cậu gần như bị A Mộc ôm thẳng từ quán bar chạy ra, lên tàu bay, mà phía sau còn có cả một đám chiến hạm cỡ nhỏ đuổi theo. Bọn họ nhất quyết muốn Lê Hân quay lại quán bar hát thêm vài bài nữa!
Dù A Mộc có kỹ thuật điều khiển tốt đến đâu, thì tàu bay vẫn kém hơn chiến hạm, chẳng bao lâu sau đã bị đuổi kịp. Nhưng hắn có thân thủ rất lợi hại, khi chiếc chiến hạm đầu tiên tiến sát, A Mộc lập tức tung một cú đá, đá bay người trên đó xuống, rồi ôm Lê Hân nhảy sang một con tàu khác, ném toàn bộ kẻ đuổi theo lại phía sau. Không cần nghĩ cũng biết, chiến hạm có tốc độ nhanh nhất chắc chắn là do anh đại điều khiển. Bị đá bay chính là Alex, lúc này đang lồm cồm bò dậy dưới đất, không thể đứng lên nổi. Đau chết đi được! Ngã từ độ cao vài trăm mét xuống cũng chưa chắc đau đến mức này, nhưng cú đá của A Mộc tuyệt đối không phải nhẹ! May mà Alex có cấp gien cao, khả năng chịu đựng cũng không tệ, nếu đổi lại là người khác, e rằng đã bị đá chết từ lâu.
Đương nhiên, cũng có thể A Mộc đã tính toán sẵn cấp độ phòng ngự của gien A+ nên mới ra tay vừa đủ để không đá chết người.
Dù đã về nhà an toàn, nhưng đám người kia vẫn không chịu bỏ cuộc. A Mộc đặt Lê Hân xuống, sau đó một mình lái tàu bay ra ngoài. Khoảng hai mươi phút sau, hắn quay lại, bình tĩnh nói rằng chuyện đã được "thương lượng" xong, về sau sẽ không còn ai quấy rầy nữa.
Lê Hân nằm trong lòng A Mộc, người run run. "Thương lượng"? Rốt cuộc là thương lượng thế nào? Cậu lặng lẽ rơi một giọt nước mắt cá sấu thay cho đám người đó.
Trên sân khấu tỏa sáng một phút, dưới sân khấu khổ luyện mười năm. Cuộc sống của cậu bây giờ chính là luyện tập nhạc cụ một cách khô khan, không ngừng lặp đi lặp lại các kỹ thuật ngón tay. Đến giờ, cậu mới chỉ đàn được vài khúc nhạc đơn giản. Nhưng người xưa có câu "đọc sách một trăm lần sẽ tự nhiên thấy được nghĩa của sách", chỉ cần cậu chăm chỉ khổ luyện, nhất định sẽ có ngày đạt đến trình độ đại sư.
Mỗi ngày ngoài luyện đàn, luyện phát âm, phần còn lại chính là sinh hoạt bình thường. Cậu cố gắng ăn một ít thực phẩm dinh dưỡng để tránh việc hệ tiêu hóa tiếp tục thoái hóa, đồng thời kết hợp rèn luyện thể chất. Bởi vì cậu hiểu rõ, cơ thể là vốn liếng của cách mạng. Nếu không muốn bị fans ép đến mức xương cốt rã rời, thì nhất định phải rèn luyện để đạt đến thể chất của một người bình thường.
Do phương pháp huấn luyện của cậu và A Mộc khác nhau, nên hai người thường sử dụng phòng tập vào những khoảng thời gian khác nhau. Khi cậu luyện tập, A Mộc huấn luyện, khi cậu huấn luyện, A Mộc nghỉ ngơi. Kết quả là suốt mấy ngày qua, ngoại trừ lúc nằm trên giường, cậu gần như không thể nhìn thấy A Mộc, khiến cậu cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Chỉ tiếc, cậu quá yếu, chưa kịp đến gần phòng huấn luyện đã bị A Mộc phát hiện, hoàn toàn không biết hắn đang làm gì bên trong.
Ngoài những thắc mắc nho nhỏ hàng ngày, phiền não lớn nhất của Lê Hân chính là vết thương vĩnh viễn không lành của A Mộc. Cậu từng mở băng vải của hắn ra xem, làn da bên dưới vô cùng đáng sợ. Làn da của A Mộc liên tục tái tạo rồi lại bị tổn thương, trong khoảng thời gian này, hắn đã lột mấy tầng da. Mỗi lần vết thương nổ ra, đều là một cảnh tượng máu thịt be bét. Nếu không bọc người lại bằng vải mộc selen, hắn trông chẳng khác gì một con quái vật. Dù có là Black – kẻ có dạ dày làm bằng sắt, nhìn thấy cũng phải sợ đến mức muốn bắt một bác sĩ nào đó ép A Mộc đi chữa bệnh.
Dĩ nhiên, cách tốt nhất vẫn là gây áp lực lên Phil.
Vừa hay, lúc này Phil mang theo hợp đồng đến tìm Lê Hân. Khi nhận thấy có người ngoài ở cửa, A Mộc lập tức từ phòng huấn luyện lao ra, lặng lẽ đứng phía sau cậu, trong tay còn cầm một miếng dưa leo đã bị bóp nát.
Lê Hân: "......"
Hình như cậu đã biết khoảng thời gian này A Mộc lén lút làm gì trong phòng huấn luyện rồi.
Bên ngoài, Phil đang nhấn chuông cửa, nhưng Lê Hân chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào miếng dưa leo trong tay A Mộc, hoàn toàn không có ý định ra mở cửa.
A Mộc mặt vô biểu cảm (vốn dĩ cũng chẳng có biểu cảm gì), lặng lẽ nhai nốt miếng dưa leo, "rắc rắc" vài cái đã nuốt gọn, tiêu hủy mọi dấu vết.
Ánh mắt Lê Hân theo miếng dưa leo trượt lên hàm răng của A Mộc. Hàm răng của người cacbon chủ yếu làm từ canxi, nhưng nghe nói răng của Khuê Cơ nhân được cấu tạo từ phân tử than khuê tân, độ cứng sẽ tăng dần theo cấp bậc gien. Khuê Cơ nhân cấp S trở lên, răng thậm chí còn cứng hơn cả kim cương, có thể cắn vỡ kim loại. Nghe nói, nếu Khuê Cơ nhân cấp S+ trở lên bị đói quá mức, họ có thể nhai nuốt luôn linh kiện dự phòng của chiến hạm hoặc cơ giáp...
Lê Hân: "......"
Cậu cảm giác như đang nhìn thấy bản thân nhỏ bé của mình giống hệt quả dưa leo trước mặt bị A Mộc cầm trên tay rồi đưa vào miệng... Không tự chủ được mà rùng mình. Cái gì mà... cái đó chứ? Có lẽ cần phải cân nhắc lại, mạng sống thật đáng quý, ranh giới tình yêu cần được tôn trọng, nếu vì chuyện đó mà cố chấp, cả hai đều có thể vứt bỏ hết.
Cậu mở quyền hạn của quang não trong nhà, cho phép Phil tiến vào.
Lão đại xã hội đen trông có vẻ rất ôn hòa, khách khí mỉm cười với cậu, rồi đi thẳng vào vấn đề mà đưa ra yêu cầu.
"Trước đó cậu đã từng đề cập với Jalil về việc thu âm nhạc. Xét đến số lượng quán bar dưới danh nghĩa của 'Fire' và lưu lượng khách mỗi quán, tôi cho rằng thu âm là rất cần thiết. Tôi đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cần cậu phối hợp một chút."
Phil nghiêm túc hẳn lên, khiến Lê Hân có linh cảm đây là chuyện quan trọng, cậu cũng kéo A Mộc lại để cùng nhau nghiêm túc đối đãi.
"Tôi nghĩ cậu cũng hiểu rõ rằng âm nhạc của cậu có tác dụng lớn trong việc ức chế cơn bạo loạn của chúng tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, trợ thủ của cậu lần trước gặp tình trạng tinh thần dị biến hẳn đã bước vào giai đoạn cuối, rất khó có thể khôi phục như ban đầu. Thế nhưng, khi hàng loạt người rơi vào trạng thái dị biến cùng lúc, cậu chỉ cần đàn một khúc nhạc đã có thể làm dịu cảm xúc của họ. Đây là một đột phá rất lớn đối với cả đế quốc, thậm chí toàn bộ nhân loại.
Phải biết rằng những người có tần số sóng tinh thần vượt ngưỡng giới hạn như chúng tôi, ngay cả thuốc ức chế cũng vô dụng. Nhưng sau khi nghe nhạc của cậu, hơn một ngàn người từng phát tác cơn điên loạn đến nay vẫn chưa tái phát. Hơn nữa, qua kiểm tra, chỉ số tinh thần của họ còn ổn định hơn cả trước khi dị biến. Tôi đoán, nếu trợ thủ của cậu không ở bên cạnh nghe nhạc cậu mỗi ngày, e rằng anh ta đã sớm suy sụp, phát điên đến chết rồi."
Phil trực tiếp đem vấn đề mà Lê Hân luôn lo lắng đặt lên bàn thảo luận. Cậu siết chặt tay A Mộc, hỏi: "Vậy ngài có tính toán gì không?"
"Tôi biết các cậu không có ấn tượng tốt về Black, nhưng không thể phủ nhận hắn là một thiên tài điên cuồng. Tôi cần cậu phối hợp với Black để thực hiện một số thí nghiệm. Thứ nhất, kiểm tra xem âm nhạc của cậu có tác dụng ổn định tinh thần đến mức nào, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đâu. Thứ hai, thí nghiệm xem liệu nhạc đã thu âm có cùng hiệu quả với nhạc cậu tự đàn hay không. Nếu nhạc thu âm cũng có tác dụng tương tự, tôi tuyệt đối không thể để âm nhạc của cậu bị tiết lộ ra bên ngoài. Cậu hiểu ý tôi chứ? Emir tinh cầu không giống với các tinh cầu lưu đày khác."
Lê Hân hiểu. Từ lâu cậu đã cảm thấy kỳ lạ về mức độ ổn định của xã hội trên tinh cầu này. Rõ ràng toàn bộ dân cư ở đây đều là tội phạm bị trục xuất, nhưng ai nấy lại tuân thủ trật tự một cách khó tin, sinh hoạt và làm việc theo quy tắc.
Đế quốc cũng có hành động rất kỳ lạ. Emir tinh cầu giàu tài nguyên như vậy, nhưng lại không bị thu hồi. Chính phủ từng tuyên bố rằng Emir chỉ phát hiện mỏ khoáng sau khi trở thành tinh cầu lưu đày, nên đế quốc không tiện lấy lại. Nhưng thực tế, chỉ cần họ ngừng đưa người đến đây, vài chục năm sau là có thể dễ dàng thu về nguồn tài nguyên quý giá, thế nhưng họ lại chưa từng làm vậy.
Còn có một bằng chứng quan trọng nhất: Chính cậu bị lưu đày đến Emir tinh cầu.
Nhìn thấy sắc mặt cậu dần sáng tỏ, Phil tiếp tục nói: "Nếu không phải vì sự kiện xảy ra 50 năm trước, tôi cũng không tin sự thật này. Chính là vào ngày hôm đó, một người đã nói một câu khiến tôi hiểu ra: Toàn bộ Emir chỉ là một phòng thí nghiệm khổng lồ của đế quốc. Những cư dân thường xuyên 'mất tích' ở đây, không phải đều bị giết chết, mà là bị đưa đi. Những kẻ kiểm soát cấp cao ở Emir, không ai thực sự là tội nhân bị lưu đày, mà là những kẻ nắm quyền thực sự trong đế quốc!"
Vậy nên ngày hôm đó, Phong Liệt Vân mới ra tay tàn sát toàn bộ tầng lớp lãnh đạo của tinh cầu. Hắn đã nhìn thấu chân tướng, và dùng cách của mình để phản kháng.
Cũng chính vì vậy, sau khi sống sót từ vụ thảm sát đó, Phil không tiếp tục phục vụ cho tinh cầu này nữa, mà trở thành một kẻ không danh phận, không thiết bị cá nhân, hoạt động ngầm để tập hợp lực lượng.
"Sắp xếp cậu đến quán bar của Jalil để hát có hai mục đích. Thứ nhất, quán bar đó là một trong những cứ điểm của chúng tôi, không có người ngoài lui tới, đảm bảo âm nhạc của cậu có thể giúp ổn định tinh thần của những người bên trong. Thứ hai, chúng tôi không muốn ai khác biết về bí mật của cậu.
Nhưng hiện tại, nếu cậu thật sự muốn phát hành âm nhạc rộng rãi, thì nhất định phải tiến hành thí nghiệm. Một khi xác nhận nhạc thu âm có tác dụng tương tự như khi cậu tự đàn, thì tuyệt đối không thể để nó lọt ra ngoài!"
"Xin hãy suy nghĩ kỹ và đi với tôi đến chỗ Black để hợp tác nghiên cứu."
Lê Hân im lặng rất lâu, rồi nắm lấy tay A Mộc, hỏi: "Có một vấn đề tôi luôn muốn hỏi ngài. Khi phát hiện ra năng lực của tôi, tại sao ngài không lập tức giam giữ tôi để giao cho Black thí nghiệm? Dù không vì lợi ích của đế quốc, chỉ cần tận dụng năng lực của tôi, ngài cũng có thể giúp rất nhiều người tránh khỏi nỗi đau của tinh thần dị biến.
Đừng nói với tôi rằng ngài sợ sức mạnh của A Mộc. Một tổ chức có thể điều động hơn một ngàn vũ trang chỉ trong chốc lát như 'Fire', tuyệt đối không phải là thứ A Mộc có thể đối đầu một mình. Dù anh ấy có thể gây ra náo động lớn đến đâu, như anh từng nói, có những lúc muốn thắng một người không cần dùng đến vũ lực. Mấy ngày nay, đồ ăn chúng tôi ăn đều là hàng nhập lậu từ các ngài mà ra."
Vẻ mặt của Phil lập tức xuất hiện một khoảng trống lớn, như thể vừa nhận ra một điều gì đó mà trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Đúng vậy, tại sao ngay từ đầu hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này?
Bây giờ bị nhắc đến, hắn vẫn không thể hiểu nổi.
"Tôi hiểu rồi, cứ làm theo lời ngài nói đi." Lê Hân gật đầu, "Nhưng mà, ngài cũng thấy vết thương trên người A Mộc rồi đấy. Tôi đồng ý hợp tác thí nghiệm với Black, cố gắng hỗ trợ nghiên cứu, nhưng đồng thời, phải để Black chữa trị cho A Mộc."
Cậu hiểu được cái gì? Tôi còn chưa hiểu đây! — Trên mặt Phil viết rõ ràng như vậy.
"Không cần hiểu gì cả," Lê Hân đáp, "Nếu từ đầu đến giờ, ngài chưa từng nghĩ theo hướng đó, điều đó chứng tỏ rằng ngay từ đầu, ngài đã xem tôi như một con người có quyền lợi hợp pháp, chứ không phải là... một món đồ sở hữu chỉ vì tôi có năng lực đặc biệt."
Cảm ơn vì đã dành cho tôi sự tôn trọng, bằng hữu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com