Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sóng gió trên tinh cầu nguyên thủy (7)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

"Một trăm mét dưới lòng đất," Grant cầm hộp đen thở dài, "Bảo sao lâu như vậy vẫn không tìm được, ra là ông giấu kỹ tới mức này, không đào sâu ba thước đất thì không thấy nổi."

Nghiêm Sí không nói gì. Hướng tìm kiếm của bọn họ trước giờ vẫn luôn chính xác, chỉ là trong đoạn ký ức mà hắn đánh mất, chính hắn lại giấu hộp đen ở một chỗ cực kỳ bí mật. Nếu không phải Nghiêm Sí đột nhiên nghĩ đến việc mình có khả năng đã tự tay giấu đi để bảo vệ hộp đen, thì dù có đào bới thêm một năm nữa, cũng chưa chắc đã tìm ra.

Rốt cuộc là thứ gì khiến cho Nghiêm Sí, trong trạng thái tinh thần dị biến, vẫn có thể tranh thủ thời gian ngắn ngủi khi tỉnh táo mà đem hộp đen giấu xuống lòng đất? Nghĩ tới lúc lần đầu gặp lại Nghiêm Sí, trông hắn thương tích đầy mình, Grant không khỏi cảm thấy nặng nề trong lòng.

Về lại căn cứ, bọn họ lập tức liên kết thiết bị truyền phát, sau khi Nghiêm Sí gỡ bỏ mật mã trên hộp đen, chân tướng chuyện Nghiêm thiếu tướng mất tích một năm trước cuối cùng cũng phơi bày khắp thiên hạ.

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ quặng tinh, Nghiêm Sí lập tức lao đến trung tâm chỉ huy quặng tinh. Nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy lại là mọi người đang nghiêm túc làm việc, không hề có dấu hiệu gì của sự cố hay nguy hiểm. Khi đó, quặng tinh chỉ phát đi một tín hiệu cầu cứu duy nhất. Người phụ trách tại đây giải thích rằng rất có thể có ai đó nghịch ngợm, tùy tiện kích hoạt trạm phát tín hiệu, chỉ là trò đùa dai mà thôi, và hy vọng Nghiêm thiếu tướng không bận lòng, họ nhất định sẽ tìm ra người đó và xử lý nghiêm minh.

Nhưng Nghiêm Sí không tin lời nói phiến diện đó. Hắn đăng nhập vào hệ thống nội mạng, xin quyền truy cập rồi bắt đầu xem xét hồ sơ toàn bộ nhân viên trên quặng tinh. Trong hồ sơ, ngoài thông tin cá nhân, còn có đoạn video phỏng vấn, cùng những phân tích tâm lý tính cách do hệ thống đưa ra, nhằm phân bổ công việc phù hợp.

Tư liệu cho thấy, người phụ trách quặng tinh là một kẻ cực kỳ theo chủ nghĩa hoàn mỹ, không chấp nhận bất kỳ sai sót nào. Trong buổi phỏng vấn, chủ khảo từng hỏi nếu giao cho hắn phụ trách một khu vực, và có cấp dưới phạm lỗi nhỏ – lại là người hắn thân thiết – thì hắn sẽ xử lý ra sao? Người phụ trách đáp rằng sẽ làm theo phép công, tuyệt đối không thiên vị.

Tự ý phát đi tín hiệu cầu cứu là chuyện vô cùng nghiêm trọng, hành vi gây ra khủng hoảng như vậy tuyệt đối không thể viện cớ "đùa dai" mà giải thích. Một người luôn làm việc theo nguyên tắc và luật pháp như vậy, vì sao lần này lại không muốn Nghiêm Sí điều tra người đó?

Sau mấy ngày quan sát kỹ lưỡng, Nghiêm Sí và thuộc hạ xác định được: những người hiện tại tại nơi này, e rằng đều đã phản bội rồi.

Để không đánh rắn động cỏ, Nghiêm Sí giả vờ chuẩn bị rời đi, tỏ ra là quan trên đi thị sát, yêu cầu toàn bộ nhân viên tại quặng tinh ra tiễn. Khi sắp rời khỏi, hắn bất ngờ trở mặt, ra tay khống chế toàn bộ – ý đồ bắt sạch một lưới.

Những kẻ ngụy trang này, sức chiến đấu hoàn toàn không mạnh như Nghiêm Sí tưởng tượng. Thậm chí khó tin nổi bọn chúng lại có thể đột phá phòng tuyến quặng tinh, khiến toàn bộ cư dân không thể gửi ra một chút tin tức nào – chỉ kịp phát đi một tín hiệu cầu cứu khẩn cấp duy nhất. Bọn chúng dễ dàng bị bắt giữ. Sau đó, Nghiêm Sí lập tức liên hệ quân bộ, chuẩn bị phái người đến thẩm vấn.

Thế nhưng, biến cố xảy ra ngay khoảnh khắc tất cả bọn chúng bị bắt giữ.

Trên màn hình truyền phát, người phụ trách quặng tinh giãy giụa một lúc, thấy không thể thoát liền trợn tròn mắt ngã xuống. Hai mắt hắn mở lớn dị thường, gần như muốn rơi ra khỏi hốc mắt, đồng tử giãn rộng đầy đáng sợ – toàn bộ con ngươi gần như bị màu sắc của đồng tử chiếm trọn. Khi hắn ngã xuống, tất cả những người khác trên quặng tinh cũng lần lượt ngã xuống. Nhưng đôi mắt của họ không có gì khác thường, chỉ lặng lẽ nhắm lại.

Bọn họ ngừng thở, tim ngừng đập – một cảm giác kỳ quái và bất an lan khắp tiểu đội của Nghiêm Sí.

Toàn bộ vũ khí có khả năng tự sát đã bị tịch thu – vậy vì sao những người này lại chết? Hơn nữa, dường như sinh mệnh của họ liên kết với nhau – khi người phụ trách chết, toàn bộ người còn lại cũng đồng thời mất mạng.

"Đưa toàn bộ thi thể của bọn họ về, giao cho Viện Nghiên cứu Đế quốc." Nghiêm Sí vốn không có chút thiện cảm nào với cái viện nghiên cứu chuyên làm thí nghiệm trên cơ thể người ấy, cũng đã nhiều lần từ chối hợp tác với họ. Nhưng lúc này không phải là lúc để thể hiện khí phách, vì mấy người này thực sự quá kỳ quái.

Ngay tại khoảnh khắc hắn ra lệnh, trong mắt của người phụ trách quặng tinh đột nhiên bắt đầu trào ra một thứ chất lỏng như nhựa đường màu nâu, trông giống hệt màu đồng tử của hắn. Một đội viên bên cạnh kịp thời phát hiện ra hiện tượng kỳ dị này, liền lớn tiếng cảnh báo, đồng thời lập tức kích hoạt lá chắn bảo vệ quanh thi thể của người phụ trách quặng tinh, ngăn không cho chất lỏng kỳ lạ ấy tràn ra ngoài.

Nghiêm Sí lập tức ra lệnh cho thuộc hạ lấy hộp giam chuyên dụng – những cái hộp trong suốt được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, có nhiều kích cỡ khác nhau – thường dùng để mang về những vật phẩm kỳ lạ thu được khi thăm dò vũ trụ. Một chiếc hộp lớn cỡ quan tài được lấy ra, đội viên định đưa cả thi thể của người phụ trách vào trong đó.

Lúc này, chất lỏng sền sệt màu nâu đã hoàn toàn trào ra khỏi đôi mắt của người kia. Gặp không khí, nó nhanh chóng đông lại thành thể rắn, rồi màu sắc từ từ chuyển thành trong suốt, giống như một con sâu dài khoảng mười centimet, dày hai centimet, nằm rạp trên mặt đất. Nó chầm chậm bò về phía lá chắn bảo vệ.

Không hiểu sao, Nghiêm Sí bỗng cảm thấy nguy hiểm cận kề, toàn thân liền được ngọn lửa bao phủ. Các đội viên cũng đồng loạt giơ vũ khí trong tay, nhắm ngay vào sinh vật kỳ quái kia.

Nhưng điều không ai ngờ đến là khi con sâu bò đến lá chắn và nhận ra mình không thể vượt qua, nó bất ngờ cong người lên, phần đầu tách ra một khe hở giống như miệng, bên trong là một thứ trông như lưỡi người nằm ở vị trí yết hầu. Chiếc lưỡi nhỏ đó đột nhiên rung lên dữ dội, và ngay khoảnh khắc rung động ấy – một luồng sóng tinh thần với tần suất cao mà con người không thể nào chịu đựng nổi – xộc thẳng vào não của tất cả mọi người!

Đó không phải là âm thanh, cũng không phải một đòn tấn công vật lý, mà là một đòn đánh trực tiếp lên não bộ. Đây là một phương thức tấn công mà loài người chưa từng tiếp xúc qua. Chỉ bằng một sóng tinh thần, toàn bộ các đội viên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu dị biến. Mắt họ đỏ rực, rồi không chút do dự, bắt đầu tấn công đồng đội bên cạnh!

Chỉ còn Nghiêm Sí là còn có thể chống đỡ. Nhờ vào gien cấp SS cực mạnh, hắn miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo. Dù đang chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, hắn vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, lao vào giữa các đội viên, cố sức tách họ ra khỏi nhau.

Nhưng chưa kịp thở phào, con sâu kia lại tung ra một đòn tấn công tinh thần lần nữa. Lần này, đó là một đòn tấn công đơn thể, nhắm vào binh lính gần lá chắn nhất!

Nghiêm Sí vốn đang chiến đấu với sự dị biến tinh thần của chính mình nên vô cùng đau đớn, không còn đủ khả năng ngăn cản người lính kia mở lá chắn ra, để mặc cho con sâu bò thẳng vào đôi mắt anh ta. Ngay khi chạm đến con ngươi, cơ thể của nó biến đổi – màu sắc chuyển thành y hệt màu đồng tử của người lính ấy, rồi hóa lỏng, chui thẳng vào bên trong mắt.

Người lính bị ký sinh đột nhiên trở nên bình thường, sau đó nhìn Nghiêm Sí bằng một nụ cười đầy quỷ dị. Hắn mở miệng ra, và lần này, phát ra một làn sóng tinh thần còn mạnh hơn trước!

Tất cả đội viên còn lại đều tan rã ý chí trong ánh mắt, từ từ bước về phía người lính đã bị ký sinh. Nghiêm Sí có thể cảm nhận được rõ ràng ý đồ của sóng tinh thần ấy – ép buộc phục tùng!

Hắn không thể phục tùng! Hắn phải dùng toàn bộ lý trí còn sót lại để chống trả. Nhưng các cấp dưới của hắn thì không đủ nghị lực ấy, họ đã hoàn toàn mất đi ý thức bản thân. Và rồi, những người đã bị khống chế ấy vây quanh Nghiêm Sí, kiềm chặt hắn – lúc này không còn điều khiển được cơ thể mình – ép hắn quỳ xuống trước kẻ đã bị ký sinh.

Người lính kia nhếch miệng cười một cách kỳ dị, đưa tay chạm về phía huyệt thái dương của hắn.

Đây là khoảnh khắc cuối cùng để Nghiêm Sí giữ vững bản thân. Hắn không thể để điều đó xảy ra! Đó là ý nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu hắn.

Ánh mắt đã trở nên nhòe đỏ vì máu đảo qua từng gương mặt đội viên của mình, rồi nhìn về phía thi thể các nhân viên công tác của mỏ quặng đang nằm trên mặt đất. Cuối cùng, Nghiêm Sí lặng lẽ nhắm mắt lại.

Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi toàn bộ trung tâm chỉ huy quặng tinh, bên trong cháy đen một mảnh, toàn bộ thi thể của đội viên và nhân viên làm việc tại mỏ đều bị thiêu thành tro. Nhưng trong đó có một người, hốc mắt đen ngòm, hoàn toàn không còn đôi mắt. Qua kiểm tra tử thi, người ta xác nhận rằng ai đó đã móc mắt người này lúc còn sống rồi thiêu hủy!

Đó là lúc Grant dẫn đội đi tìm Nghiêm Sí, trên đường đến mỏ quặng thì phát hiện chuyện này. Mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng Thiếu tướng Nghiêm Sí đã thực hiện một vụ thảm sát vô cùng tàn bạo với nhân viên và cả thuộc hạ của mình tại mỏ. Khi ấy, Nghiêm Sí đã bị đế quốc liệt vào dạng nhân vật nguy hiểm, sau khi tinh thần dị biến thì ra tay tàn sát toàn bộ những người trong khu mỏ, kể cả đồng đội. Nếu không có tín hiệu cầu cứu phát ra từ tinh cầu mỏ trước đó, hắn có lẽ đã lập tức bị bắt giữ, cho đến khi tìm được bằng chứng xác thực mới.

Sau khi tìm được Nghiêm Sí, lý do mà sĩ quan cấp trên kiên quyết phải tìm lại ký ức của anh ta, và việc Grant bắt buộc phải cùng tham gia tìm kiếm hộp đen, đều bắt nguồn từ vụ này.

Hiện tại hiềm nghi của Thiếu tướng Nghiêm Sí cuối cùng cũng được rửa sạch. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn bảo vệ được lòng trung thành của cấp dưới đối với đế quốc, cũng như lòng trung thành của chính mình với nhân loại. Nhưng việc phải đích thân ra tay giết chết thuộc hạ của mình, cùng với việc trước đó từng bị công kích tinh thần, khiến hắn rơi vào trạng thái điên loạn không lối thoát.

Dù như vậy, hắn vẫn có thể trong khoảnh khắc duy nhất còn tỉnh táo, giấu kỹ hộp đen và phát ra tín hiệu cầu cứu.

Tín hiệu cầu cứu đó không phải để cầu người đến cứu hắn. Việc Nghiêm Sí chọn rời khỏi mỏ quặng là một cách tự lưu đày, để tránh gây hại cho những người bạn đến ứng cứu! Từ khoảnh khắc rời đi, hắn đã chuẩn bị tinh thần để tự hủy trong vũ trụ. Tín hiệu cầu cứu đó... là để ai đó có thể phát hiện ra bí mật to lớn mà hộp đen đang ẩn giấu.

Nếu không phải Grant nhất quyết tìm kiếm, có lẽ Nghiêm Sí đã bị đế quốc coi là người đã chết hoặc kẻ phản bội trốn thoát, bị vĩnh viễn lưu đày ở tinh cầu Emir.

Vì vậy, cuối cùng họ đã tìm thấy hộp đen được giấu kỹ tại nơi phát tín hiệu cầu cứu đầu tiên – nơi có "Khởi Hành".

Sau khi video nội dung bên trong hộp đen kết thúc, Grant im lặng rất lâu. Hắn vỗ mạnh vai Nghiêm Sí, chẳng nói lời nào.

Nếu đến khi thật sự rơi vào hoàn cảnh như Nghiêm Sí, hắn có thể làm được như vậy không? Grant không dám chắc. Chỉ cần nhìn phản ứng của binh lính trong video là có thể tưởng tượng ra đòn công kích tinh thần lúc đó kinh khủng đến mức nào. Việc Nghiêm Sí có thể chống chọi lại được là một điều cực kỳ phi thường.

Mà từ lúc rời khỏi tinh cầu, hắn không hề cầu cứu quân đội, điều đó thể hiện quyết tâm và sự giác ngộ của hắn. Giờ khắc này, sự kính nể, tôn trọng và cả áy náy trong lòng Grant đều không thể diễn tả bằng lời.

"Về Đế quốc thôi," Grant nói sau một lúc rất dài trầm ngâm, "Nội dung trong hộp đen quá quan trọng, cần phải được hộ tống trở về. Hơn nữa... cũng để xóa bỏ mọi hiềm nghi cho ông. Sau đó..."

Sau đó, nhất định phải đến tinh cầu Emir. Với tổn thương tinh thần đáng sợ như vậy, với loại sinh vật vũ trụ mới ghê gớm đến thế, căn bản là mối hiểm họa hàng đầu cho nhân loại. Việc Nghiêm Sí hoàn toàn phục hồi tinh thần là điều gần như không thể. Cho dù Grant không hiểu nhiều về y học, hắn cũng biết rõ, không thể có chuyện tự chữa lành sau khi bị vũ trụ sinh vật tấn công tinh thần. Chưa kể đến việc phải tận tay thiêu rụi chính đồng đội của mình – chỉ riêng sự dằn vặt đó thôi cũng đủ để hủy hoại một con người.

Vậy thì, rốt cuộc ở Emir đã xảy ra chuyện gì mới có thể giúp tinh thần của Nghiêm Sí phục hồi hoàn toàn? Nhất định phải điều tra rõ. Loại sinh vật vũ trụ đó thực sự quá đáng sợ. Grant thậm chí nghĩ đến việc – có thể trong lòng Đế quốc – đã có vô số con người bị ký sinh hoặc bị khống chế bởi những sinh vật đó. Vậy những "vỏ bọc con người" kia đang ở trung tâm của đế quốc, rốt cuộc muốn làm gì?

Và với sức mạnh hiện tại của đế quốc, họ hoàn toàn không có cách gì chống lại được phương thức tấn công của loại sinh vật này.

Grant mơ hồ cảm thấy, nhân loại sắp sửa đối mặt với kẻ địch khủng khiếp nhất trong lịch sử — mà chìa khóa giải quyết tất cả... chính là nằm ở Emir!

Nghiêm Sí chậm rãi gật đầu, xem qua video cũng miễn cưỡng gợi lại được chút ký ức, hắn hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Không cam lòng mà nhìn thoáng qua phương hướng của tinh cầu nguyên thủy, gian nan mở miệng nói: "Đi đi, cho tôi thêm một chút thời gian, tôi muốn đến một nơi."

Đêm cuối cùng Lê Hân ở quán bar tại cảng tinh tế, một nhân vật lớn đã xuất hiện. Người mạnh nhất trên tinh cầu nguyên thủy, kẻ có thế lực lớn nhất, người được kính ngưỡng nhiều nhất — cũng chính là nhân vật hắc mã cấp độ nặng ký nhất trong lòng Lê Hân — Nguyên soái Eddie Reese, đích thân đến nơi.

Lúc đó, Lê Hân đang hát một bài tiễn biệt cho huynh đệ: 

"Trường đình ngoài, ven đường cổ, 

Cỏ thơm xanh mướt mấy ngày liền, 

Gió đêm lay liễu, tiếng sáo ngẩn ngơ... 

Một bầu rượu đục cạn niềm vui còn sót lại, 

Đêm nay giấc mộng biệt ly lạnh lùng."

Xét thấy những từ ngữ này ở thế giới tương lai không mấy người hiểu nổi, cậu đã khéo léo sửa một số ca từ để người nghe có thể cảm nhận được nỗi buồn chia ly trong đó.

Những người có thể đến quán bar tại cảng tinh tế cơ bản đều là fan của Lê Hân, hoặc là sắp trở thành fan của cậu. Với giai điệu ly biệt có phần đau buồn như vậy, họ hoàn toàn có thể chấp nhận. Họ nghe hiểu ý nghĩa trong lời ca, không cần thêm lời giải thích nào, cũng đã hiểu rằng — Lê Hân sắp rời đi.

Vốn dĩ đang định khuyên Lê Hân đừng chia tay với mọi người, Kim Thành Quân nghe bài hát xong, trái tim lập tức lạnh đi. Hắn cũng không dám nhìn mặt những người nghe phía dưới, chỉ đờ đẫn nhìn về phía cửa, rồi thấy một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn như thiên sứ bước ra từ truyền thuyết, đi vào quán bar.

Là người mạnh nhất tinh cầu nguyên thủy, người cầm quyền tối cao, diện mạo của Eddie Reese đương nhiên ai cũng biết rõ. Kim Thành Quân vừa liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Thông tin hắn có còn rõ hơn cả Lê Hân — Eddie Reese cực kỳ chán ghét bọn họ!

Nói thật thì, nếu không phải vì thống soái cứ luôn kiềm chế cấp dưới, doanh thu quán bar còn có thể tăng thêm không ít. Chỉ trong hơn một tháng Lê Hân ở đây, số lượng người tới quán bar đã tăng từ vài trăm lên vài ngàn mỗi ngày, ông chủ Kim thậm chí đã bắt đầu tính tới việc tái thiết, mở rộng quy mô.

Nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề: Thống soái Eddie Reese vẫn tiếp tục làm ngơ với họ. Một khi hắn thật sự muốn ra tay xử lý quán bar này, đến lúc đó đừng nói là quán bar — ngay cả cơ hội hợp tác với Tinh Chiến Quân cũng tiêu tan.

Thế mà hiện tại, thống soái đại nhân lại đích thân đến nơi!

Ông chủ Kim lập tức cảm thấy như rơi xuống vực thẳm, nếu thống soái thật sự đã quyết tâm "thanh lý" quán bar này, thì thậm chí chẳng cần điều ai đến, chỉ mình hắn ta là đủ rồi.

Hắn vội vàng chạy ra nghênh đón, vừa định mở miệng thì bị một ánh nhìn của Eddie Reese ngăn lại.

Quán bar vốn đã đông đến mức chật như nêm cối với mấy ngàn người vây quanh. Dù diện tích có rộng đến đâu, sân khấu cũng đã kín chỗ, người ở ngoài chen chúc xô đẩy chỉ để cố tiến lên phía trước nhìn Lê Hân gần hơn, ai cũng không để ý thấy vị boss lớn của tinh cầu đã bước vào.

Thực ra Eddie Reese trước đó đã phát ra thông báo, hy vọng Tinh Chiến Quân và cư dân tinh cầu nguyên thủy ít lui tới những nơi linh tinh như quán bar, đừng phí hoài sinh mệnh. Cả tinh cầu nguyên thủy chỉ có đúng một quán bar được gọi là "nơi giải trí", chính là cái ở cảng tinh tế này — hắn không muốn xử lý cũng khó.

Người nào chưa từng nghe Lê Hân hát thì đương nhiên không tới, nhưng những người đã thành fan rồi — có cơ hội tận mắt nhìn thấy thần tượng, sao có thể bỏ qua? Đừng nói là thống soái chỉ "bóng gió" ám chỉ, cho dù có công khai ra lệnh đóng cửa quán bar, bọn họ cũng sẽ vượt mọi khó khăn để đến nghe Lê Hân hát!

Không sai, sức mạnh của fan chính là như thế.

Vì thế, Eddie Reese không khỏi thấy khó hiểu. Hắn hoàn toàn tin tưởng cấp dưới của mình trung thành. So với đế quốc, tinh cầu nguyên thủy còn lạc hậu cả về công nghệ lẫn kinh tế, lại thiếu các chế độ rõ ràng. Có thể duy trì được trật tự ở đây hoàn toàn nhờ vào sự đoàn kết và niềm tin của mọi người dành cho hắn.

Nhưng giờ đây, hắn gần như đã nói trắng ra với cấp dưới: "Ta không muốn các ngươi bị một hồ ly tinh làm mê muội đến đánh mất lý trí." Thế mà cấp dưới vẫn đến? Còn lén lút đến sau lưng hắn? Còn cố giấu giếm?

Vấn đề này trở nên nghiêm trọng thật rồi. Vì vậy, đại nhân Eddie Reese quyết định tự mình đến một chuyến, tận mắt nhìn thấy Lê Hân, nghe thử giọng hát của cậu, xem thử thuộc hạ của mình rốt cuộc là vì cái gì mà bị mê hoặc đến mức này.

Thế mà đến giờ, hắn không những chưa thấy được mặt Lê Hân, ngoại trừ ông chủ quán bar là người Emir duy nhất gặp được cậu, những người còn lại vậy mà không ai chịu để hắn thấy mặt, tất cả đều chen chúc tranh nhau đứng phía trước!

Trong khoảnh khắc, Eddie Reese tức điên, nhưng là thống soái, hắn không thể nào ngang nhiên lớn tiếng hét lên "Thống soái đại nhân tới rồi mà các ngươi còn không nhìn ta", cho nên đành phải giận dỗi, cầm ly rượu rút về góc tường, lặng lẽ uống một mình.

Ngay lúc này, Lê Hân trên sân khấu hát:

"Thiên chi nhai, hải chi giác, tri giao nửa thưa thớt.
Một hồ rượu đục tẫn dư hoan, kim tiêu biệt mộng hàn."

Tiếng hát mang theo cảm giác chia ly, tiếng đàn tỳ bà buồn bã vang bên tai, hoàng hôn đã buông xuống, bước chân ly biệt càng lúc càng gần. Từ nay, chúng ta phải chia xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Đêm nay, trong ngày chia ly này, hãy cùng cạn chén rượu đục, ở trong giấc mộng cùng người thân yêu nói một lời trân trọng.

Không ai để ý đến Eddie Reese đang uống rượu, nhưng không hiểu sao nỗi bi thương trong lời ca ấy lại đánh trúng ngay vào tâm khảm hắn. Tiếng tỳ bà man mác, mang theo nước mắt không thể nói thành lời, khiến thống soái đại nhân cầm theo cả bình rượu (yep, là bình rượu, hắn không có ly), đột nhiên nhớ tới những huynh đệ đã từng rời đi trong các trận chiến thất bại.

Mỗi một người lính trong Tinh Chiến Quân đều là huynh đệ tốt của hắn. Nhưng vũ trụ vốn tàn khốc, cuộc sống của hải tặc vũ trụ lại càng khắc nghiệt. Nếu không vì sinh tồn, vì tinh cầu của họ bị đế quốc kỳ thị, vì những nhu cầu cơ bản nhất như dinh dưỡng và tài nguyên, thì bọn họ cần gì phải liều cả mạng sống để lênh đênh giữa các vì sao? Tất cả chỉ là để người dân trên tinh cầu mình có thể sống tốt hơn một chút.

Trong quá trình phấn đấu đó, quá nhiều huynh đệ tốt đã mãi mãi rời xa hắn. Từ một cậu bé nhỏ đi theo cha bôn ba khắp vũ trụ, hắn đã trở thành thống soái Tinh Chiến Quân. Nhưng binh lính của Tinh Chiến Quân hiếm ai sống lâu, càng hiếm có người chết già. Cha hắn cũng chỉ hơn 70 tuổi đã hy sinh, còn hắn thì tuổi còn trẻ đã bị đẩy lên vị trí thống soái. Nỗi đau chia ly vĩnh viễn không gặp lại ấy, ai có thể hiểu được?

Ngoài một hồ rượu để nói lời trân trọng, hắn thật sự chẳng làm được gì khác.

Khi tiếng ca mang đầy cảm xúc không nỡ rời xa ấy vang lên, Eddie Reese đột nhiên muốn tận mắt gặp Lê Hân một lần. Biết đâu, cậu ấy cũng không phải cái loại hồ ly tinh như hắn tưởng...

Chỉ là, hệ thống có thông báo thêm một fan hâm mộ thì Lê Hân hoàn toàn không để tâm. Hiện tại, hệ thống thống kê fan toàn tính bằng đơn vị hàng trăm. Eddie Reese dù là thống soái Tinh Chiến Quân, trong hệ thống này cũng chỉ là một trong số vài trăm người đó thôi.

Tiếng hát vừa dứt, liền có một giọng nghẹn ngào la lớn:

"Lê Hân, hôm nay cậu hát bài này làm gì thế hả, hát đến mức tôi muốn khóc rồi! Bài này tôi không thích đâu, sau này đừng hát nữa!"

Nghe là biết ngay giọng của tên Hanson, quân chủ lực nhưng lúc nào cũng tỏ ra không hợp nhau. Eddie Reese tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, cái thể loại gì thế này! Chính hắn là người giúp đỡ âm thầm cho bọn thuộc hạ, để cho Hanson – cái người mượn danh tướng quân lén dẫn bạn thân đi nghe nhạc – có thể che giấu thân phận mà đến đây. Vậy mà tên này lại đi giành lấy sự chú ý, thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc hắn là thuộc hạ của ai nữa!

"Nhưng mà, hôm nay tôi nhất định phải hát bài này," Ngay lúc đó, Eddie Reese nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, hoàn toàn khác biệt với phong cách thô ráp của nguyên thủy tinh vang lên, "Bởi vì, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nguyên thủy tinh, theo chiến hạm vận tải đến tinh cầu Emir."

Lúc ấy, Nghiêm thiếu tướng không kịp hóa trang, chỉ mặc một bộ đồ huấn luyện bình thường, vừa bước chân vào quán bar thì nghe thấy đúng câu nói đầu tiên ấy của Lê Hân — trong lòng căng thẳng đến mức tim như thắt lại.

Phải đi sao? Eddie Reese cau mày, dụ dỗ nhiều thủ hạ của ta như vậy rồi phủi mông bỏ đi? Ngươi còn chưa có dụ dỗ ta đâu, sao lại có thể đi được chứ! 

"Vì sao phải đi chứ?" Các fan vô cùng xúc động, người lên tiếng chính là một fan có đầu óc rõ ràng: "Nếu như là về Đế quốc thì còn được, dù gì nơi đó khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng Emir chẳng qua chỉ là một tinh cầu lưu đày, ở đó toàn là những nhân vật dễ bị dị biến tinh thần, vì sao lại muốn quay về? Nguyên thủy tinh còn tốt hơn chán, nhiều thịt thế cơ mà!"

Thịt... thịt khủng long à =_=

Hiện tại Lê Hân đã hiểu rõ, khủng long ở nguyên thủy tinh có chỉ số thông minh rất cao, chúng thông minh chẳng kém gì con người, còn có gu thẩm mỹ nhất định, có thể nghe ra ý nghĩa ẩn chứa trong âm nhạc của Lê Hân. Cơ bản chỉ cần tiến hóa ra tế bào âm nhạc, thì đều có thể trở thành fan của cậu. Hiện tại trong hơn chín nghìn fan, ít nhất có một ngàn con là khủng long. Nếu không phải do fan của cậu luôn tàn sát lẫn nhau, thì giờ đây Lê Hân đã thăng cấp từ lâu rồi.

Mỗi lần nghĩ đến việc những con khủng long cao to, nặng vài tấn, răng nanh sắc nhọn mà đáng yêu kia — mỗi ngày đều bị người ta mang lên bàn ăn... Nghe nói, từ sau khi cậu đến hát định kỳ, Tinh Chiến Quân mỗi lần vào cảng tinh tế đều có thể săn được vài con khủng long mang về thêm cơm. Ngay cả Jalil và Alex cũng vậy! Mỗi khi trên bàn ăn xuất hiện thịt khủng long, Lê Hân đều im lặng nhìn bàn ăn, lòng cậu se thắt lại — cậu đã ăn chay từ lâu rồi, thật sự không đành lòng xuống tay với những bé long đáng yêu đó.

"Là tại ta hại các ngươi..." Lê Hân lặng lẽ rơi lệ.

"Mọi người quá xem thường bản thân rồi," Lê Hân nói trên sân khấu, "Theo tôi thấy, nguyên thủy tinh là một tinh cầu còn tốt hơn cả Dorset của đế quốc. Nơi đây có bầu không khí trong lành mà người ở đế quốc cả đời cũng không hít được, môi trường xinh đẹp, cùng với những loài động vật đáng yêu. Hai người bạn của tôi cũng đã chọn nguyên thủy tinh làm nơi hưởng tuần trăng mật. Cuộc sống bận rộn ở đế quốc sẽ không bao giờ hiểu được nguyên thủy tinh là một mảnh đất an lành, khiến người ta say mê thế nào. Tuy chỉ mới sống ở đây hơn một tháng, nhưng tôi đã thật sự yêu mảnh đất xanh tươi và yên bình này, tôi càng yêu quý những con người nhiệt tình nơi đây. Có thể nói, tôi hy vọng mình có thể mãi sống ở nguyên thủy tinh."

Trong một góc, thống soái đại nhân đột nhiên có chút vui mừng. Quả nhiên nguyên thủy tinh là tốt nhất! Người Đế quốc thật đúng là không có con mắt nhìn. Lê hồ ly... tuy chưa chính thức gặp mặt, nhưng đúng là người không tệ, bảo sao lại được nhiều người yêu thích đến thế. Hắn cũng có chút... khụ khụ, đúng là hồ ly tinh công lực thâm hậu, đến cả hắn cũng bị dụ dỗ mất rồi.

"Thích như vậy thì đừng đi nữa mà! Ta còn chưa học xong bài 《Huynh đệ cạn ly》 đâu!" Hanson, người có chất giọng át cả một đám đàn ông, lớn tiếng nói. Nhưng học cả tháng mà vẫn chưa xong bài này thì cũng khá mất mặt, tướng quân ơi, ngài nói to vậy có ổn không?

"Nhưng mà, tuy thân tôi ở đây, lòng tôi đã đặt ở Emir rồi." Màn hình lớn trong quán bar được chiếu ở mọi góc tường, hình ảnh của Lê Hân xuất hiện trước mắt mọi người. Cậu vuốt ve vòng cổ treo chiếc nhẫn thô sơ trong tay, nhẹ giọng nói: "Người tôi yêu có thể sẽ sớm trở về Emir. Chúng tôi đã hẹn ước với nhau, chờ người ấy trở về thì sẽ kết hôn."

Giữa một đám người Khuê Cơ, cậu thiếu niên có vẻ yếu ớt mảnh mai cúi đầu, trên mặt lộ ra một chút ửng đỏ, treo nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.

Đứng ở cửa, thiếu tướng Nghiêm Sí lặng lẽ xoay người, ôm trái tim vừa được dán lại giờ lại vụn vỡ thành tro bụi, rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com