Chương 47: Tinh hệ Hắc Ám (7)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Với vấn đề của Lê Hân, đáp án của Nghiêm Sí lại vô cùng đơn giản, chỉ có một, lần trước cũng vậy, lần này cũng thế.
"Cứu em." Hắn liếc nhìn Phong Liệt Vân một cái, trong ánh mắt tràn ngập địch ý.
"Ờm......" Lê Hân nhớ rõ khi ở tinh cầu nguyên thủy, ngoại trừ ngày đầu tiên tỉnh lại bị khủng long bạo chúa đuổi giết, lúc đó có gặp thoáng qua người này, sau đó chưa từng gặp lại lần nào nữa. Cậu có tài cán gì mà khiến một người nhiệt tình như thế tới cứu mình? Chẳng lẽ từ lúc đầu hắn đã thành fan của cậu rồi? Không đúng, lúc hắn mới gặp cậu cũng chẳng có đàn tỳ bà bên người, một người không lý nào vô duyên vô cớ lại trở thành fan của cậu cả.
"Có hai vấn đề. Thứ nhất, sao anh biết tôi ở Hắc Ám tinh? Thứ hai, chúng ta chỉ mới gặp một lần, vì sao anh lại bất chấp nguy hiểm để đến cứu tôi?" Sau khi xác định đã an toàn, Lê Hân bước ra từ phía sau Phong Liệt Vân, chậm rãi đi về phía Nghiêm Sí. Phong Liệt Vân – người đã có chút hiểu biết về thuộc tính dễ ngỏm của cậu – lập tức bước theo, y thật sự không muốn mình vừa vất vả bảo vệ người ta lại để người đó vô tình bị bóp chết.
Thấy Lê Hân bước về phía mình, sắc mặt Nghiêm Sí thoáng dịu đi một chút, có điều với mức độ mặt than của hắn thì người khác vẫn chẳng nhìn ra sự thay đổi nào cả. Nghiêm Sí chăm chú nhìn Lê Hân đang đi về phía mình, dưới trận mưa axit dày đặc ở Hắc Ám tinh, mái tóc ướt sũng, vô cùng nghiêm túc và chân thành trả lời câu hỏi thứ hai:
"Bởi vì tôi vừa gặp đã yêu em."
Lê Hân "vèo" một cái liền trốn ngay sau lưng Phong Liệt Vân.
Nghiêm Sí: "......"
Cách nói này nghe quen tai ghê... Lê Hân nhớ tới lần mình bị Smart tỏ tình ở Hắc Ám Tinh, cảm thấy kiểu phố phường như Smart hoàn toàn không thể nào so được với một người nghiêm túc như thể sinh ra đã là kẻ bề trên như Nghiêm Sí.
Chắc chắn không phải cùng một người, nhưng như vậy thì tỷ lệ cậu bị "vừa gặp đã yêu" gần đây có vẻ hơi cao thật rồi.
Sau khi bị tỏ tình, Lê Hân nhất thời không tiếp thu nổi. Nói thật, chuyện "vừa gặp đã yêu" vốn dĩ đã rất hiếm hoi, người đầu tiên nói ra điều đó với cậu, cậu còn cảm thấy vô cùng vinh hạnh, thậm chí có thể vì sự chân thành của người đó mà thử kết bạn. Nhưng khi người thứ hai, người thứ ba cũng nói như vậy, thì bất kỳ ai cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ theo hướng âm mưu.
A Mộc là người đầu tiên nói "vừa gặp đã yêu", từ lần đầu tiên gặp mặt đã luôn quan tâm chăm sóc cậu, và cũng là người nhận được toàn bộ tình cảm của Lê Hân. Smart là người thứ hai, tuy Lê Hân từ chối hắn, nhưng vẫn có chút áy náy.
Còn thiếu tướng Nghiêm lại xui xẻo trở thành người thứ ba......
Chưa kể hắn còn né tránh câu hỏi đầu tiên của Lê Hân, điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ. Lê Hân nhanh chóng trốn sau lưng Phong Liệt Vân, nói với Nghiêm Sí:
"Tôi, tôi đã kết hôn rồi!"
Nghiêm Sí – trái tim tan nát: "......"
Không phải còn chưa kịp kết hôn đã bị đưa đến Hắc Ám tinh sao? Rõ ràng hắn đã cho chị họ đến gây rối, bên phía chị họ báo lại là Lê Hân vừa tỉnh lại từ khoang ngủ đã bị Phong Liệt Vân đưa đi, căn bản không có cơ hội gặp người yêu ở quê nhà. Trừ khi......
Ánh mắt Nghiêm Sí dừng lại trên người Phong Liệt Vân, mang theo địch ý nhàn nhạt. Tuy lòng tan nát, nhưng đã từng bị từ chối một lần, thiếu tướng Nghiêm ít nhiều cũng đã rèn luyện được sức chịu đựng. Hắn bình tĩnh suy nghĩ: khả năng Phong Liệt Vân là bạn đời của Lê Hân tuyệt đối thấp hơn 1%.
Quả nhiên, Phong Liệt Vân còn kinh ngạc hơn cả Nghiêm Sí. Y quay đầu nhìn Lê Hân đang trốn sau lưng mình, ánh mắt vô cùng sửng sốt: "Cậu kết hôn rồi?"
"Ờm..." Tuy A Mộc chỉ là sau một đêm đã vỗ mông rời đi, nhưng Lê Hân vẫn luôn tin rằng A Mộc nhất định sẽ quay về cưới cậu. Chiếc nhẫn vẫn chưa được trao chính là bằng chứng cho điều đó. Vì vậy cậu vô cùng chắc chắn giơ tay trái của mình lên, nói:
"Ừm, tôi kết hôn rồi."
Thấy ánh mắt Lê Hân như đang nhìn một bảo bối, vừa trân quý vừa yêu thương mà vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, Phong Liệt Vân rõ ràng không phải kẻ kích động, nhưng lại dâng lên cảm giác đau đầu khó chịu. Y xoa xoa huyệt thái dương rồi hỏi: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu hoặc mười bảy gì đó." Lê Hân đến thế giới này rồi thì gần như không còn tiếp xúc với Tinh lịch nữa, hoàn toàn không biết bây giờ là tháng mấy ngày mấy. Dù cậu biết ngày sinh của thân thể này, nhưng lại không rõ hiện tại là ngày bao nhiêu, chỉ có thể đoán tuổi đâu đó khoảng mười sáu mười bảy.
"Luật hôn nhân của Đế quốc quy định, dưới hai mươi mốt tuổi thì không được kết hôn, cậu không biết sao?" Phong Liệt Vân càng nói càng đau đầu. "Hơn nữa tuổi thọ người Đế quốc là ba trăm tuổi, rất hiếm ai kết hôn trước năm mươi. Cậu mới mười sáu tuổi đã muốn kết hôn, chưa nói đến chuyện luật pháp có cho phép hay không, cậu nhìn cái thứ rác rưởi trong tay mình xem—nếu người yêu cậu thực sự quý trọng cậu thì có bao giờ đưa cho cậu cái thứ rách nát đó không?"
Nghiêm Thiếu tướng: Nói rất đúng!
Dù là bị cưỡng ép đưa đến Hắc Ám tinh hay vô cớ bị xem như thú cưng, Lê Hân cũng không thấy quá tức giận. Bởi vì Phong Liệt Vân không có ác ý—ban đầu y chỉ phát hiện một người có thể khiến mình bình tĩnh lại, là người cần thiết phải mang theo. Về sau, nhờ có cậu mà tỉ lệ tử vong của người Hắc Ám tinh giảm mạnh. Nếu đổi lại là chính cậu, có được lợi ích lớn như thế cũng sẽ không dễ gì buông tha người đó.
Hành vi của Phong Liệt Vân hoàn toàn có thể lý giải. Lê Hân tuy không muốn, nhưng cũng không trách y. Huống chi, cả Phong Liệt Vân lẫn người Hắc Ám tinh đều nói rằng chỉ có cậu là người duy nhất giúp họ có thể sống tốt hơn trên tinh cầu hoang vắng này.
Bọn họ không cho cậu được chiếc giường êm ái hay thức ăn ngon lành, nhưng trong hoàn cảnh chính họ cũng phải dầm mưa dãi nắng, vẫn có thể dành căn "phòng ốc" duy nhất che được mưa gió cho cậu; khi chính mình còn phải gặm thép mà sống, vẫn cố gắng dành phần dịch dinh dưỡng quý giá cho cậu; ngay cả khi chính mình còn phải tắm trong nước đá, vẫn có thể cung cấp nước ấm cho cậu.
Tấm lòng như vậy, còn cảm động hơn bất kỳ vàng bạc châu báu nào. Muốn biết một người có thật sự quan tâm đến bạn hay không, không phải nhìn họ cho bạn bao nhiêu, mà là nhìn họ có thể cho bạn bao nhiêu.
Người Hắc Ám tinh đã đem toàn bộ những gì mình có dâng cho Lê Hân. Cậu từ kháng cự ban đầu đã dần dần tiếp nhận những con người tuy có hơi biến thái, nhưng lại rất rõ ràng yêu ghét đó.
Tuy nhiên, bản thân cậu thì sao cũng được, nhưng không ai được nghi ngờ tình cảm của A Mộc dành cho cậu.
Lần đầu tiên, Lê Hân tức giận với Phong Liệt Vân: "Đây không phải là thứ rách nát! Đây là A Mộc tự tay làm cho tôi, anh ấy vụng về thật, nhưng đã cố gắng hết sức để làm điều tốt nhất cho tôi rồi! Đừng nói tôi mười bảy tuổi, cho dù tôi mới bảy tuổi hay thậm chí vừa sinh ra, chỉ cần A Mộc muốn kết hôn, tôi vẫn sẽ kết hôn cùng anh ấy!"
(Bơ: thsu ngày xưa đọc đoạn em Hân trao lần đầu của ẻm cho tốp khi chưa đủ tuổi thì mình cũng cấn cấn, tuổi linh hồn thì thừa nhưng thân thể ẻm còn chưa phát dục hết. Cho nên các bạn đọc giải trúy thui chứ đừng làm theo ẻm nha 😉)
Người bình thường bị nói vậy chắc sẽ nổi giận, nhưng tư duy của Phong Liệt Vân từ trước đến giờ chưa từng giống người thường. Y cau mày nói: "Bảy tuổi? Mới sinh ra? Ta đã nói rồi, ai lại ra tay với một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy cơ chứ, sở thích luyến đồng à?"
Lê Hân càng tức giận! Cậu tức tối nhìn chằm chằm Phong Liệt Vân, nhưng không nhận được chút phản ứng nào, người ta căn bản không để tâm cậu có tức giận hay không.
"Hắn từng đụng vào người cậu chưa?" Phong Liệt Vân cảm thấy vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng. Dù bao năm qua y vẫn luôn không tỉnh táo, nhưng cũng biết ở Đế quốc, ngoài những kẻ biến thái phạm tội cưỡng gian ra, thì hiếm ai trước hai mươi tuổi lại phát sinh quan hệ tình dục với người khác—trừ phi là bị dụ dỗ.
Dựa theo luật pháp Đế quốc, nếu người thành niên có quan hệ tình dục với người vị thành niên dưới mười tám tuổi (16–18 tuổi được tính là bán thành niên), bất kể đối phương có tự nguyện hay không, thì người thành niên đều bị xem là cưỡng gian hoặc dụ dỗ phạm tội, hình phạt cực kỳ nghiêm khắc.
Phong Liệt Vân chỉ hy vọng Lê Hân trả lời là "không". Ai ngờ cậu mím môi, mặt ửng hồng, không nói một lời.
Lúc này, sự im lặng còn chí mạng hơn lời nói. Thị lực của người Khuê Cơ cực kỳ tốt, dù hôm nay thời tiết âm u, nhưng chỉ cần còn trong khoảng năm giờ ban ngày, ánh sáng vẫn đủ rõ ràng.
Gương mặt ửng hồng của Lê Hân lúc này khiến những người xung quanh, từ 10469 đến 10467, bao gồm cả Nghiêm Thiếu tướng và Phong Liệt Vân, đồng loạt dâng lên một ý nghĩ:
Làm thịt cái kẻ có sở thích luyến đồng kia đi!
Cùng với 10.468 người bất đồng ý kiến khác, thiếu tướng Nghiêm trong lòng vừa đau xót (đau xót vì Lê Hân bị lừa) vừa phẫn nộ, lại vừa mơ hồ cảm thấy đầu gối hơi nhức, chẳng lẽ là do mấy ngày nay vội vã đuổi theo quá?
Phong Liệt Vân còn định nói thêm gì đó, nhưng Lê Hân lại hoàn toàn không muốn nghe bọn họ nói những điều không hay về A Mộc, cực kỳ nghiêm túc nói: "Chúng ta là bạn bè, tôi không muốn nghe bất cứ lời chửi rủa nào về người yêu tôi từ miệng bạn bè. Tôi yêu anh ấy, cho dù mọi người không thích, cũng mong mọi người có thể dành ra một chút tôn trọng. Chuyện giữa tôi và A Mộc, không liên quan gì đến tuổi tác, tôi yêu anh ấy, tôi tình nguyện ở bên anh ấy, mọi người căn bản không thể hiểu được tình cảm của bọn tôi."
Nhắc đến A Mộc, Lê Hân lại nhớ đến cách Black khi ấy miêu tả bệnh tình của A Mộc, vành mắt bất giác đỏ lên. Khi đó phát sinh quan hệ với A Mộc, một là vì tình cảm từ hai phía, hai là không muốn sau này bản thân phải hối hận. Ngày tháng của A Mộc không còn nhiều, cậu hy vọng hai người có thể hạnh phúc trải qua từng ngày còn lại bên nhau. Chỉ là không ngờ, hôm đó thật sự lại là ngày cuối cùng.
Thời gian đó, Lê Hân luôn dõi theo A Mộc từng giây từng phút, sợ rằng tinh thần hắn lại xảy ra vấn đề gì. Cậu không muốn bản thân còn chưa kịp thấy được dung mạo thật sự của A Mộc mà đã phải âm dương cách biệt. Dù cho kết cục tệ nhất là hắn đã chết tại Đế quốc, cậu cũng muốn tìm được phần mộ của hắn, đặt chiếc nhẫn cậu đã chuẩn bị ở đó.
Nhìn vẻ mặt của Lê Hân, trong lòng Nghiêm Sí tuy đau đớn đến tột cùng lại bất ngờ dâng lên một tia ngọt ngào kỳ lạ, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu cảm giác ngọt ngào đó từ đâu mà có, chỉ cảm thấy... rất quen thuộc. Như thể từng có ai đó cũng từng một lòng vì hắn như thế, không cho phép bất kỳ ai nói xấu hắn một câu.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Lê Hân, Phong Liệt Vân và người của Hắc Ám tinh cũng không dám nói thêm gì nữa. Nhưng bọn họ khác người thường, sẽ không tiếp tục khuyên bảo ngoài mặt. Dù sao thì hiện tại Lê Hân đang ở Hắc Ám tinh, không thể rời đi. Dù sau này cậu có thể rời đi tìm cái tên luyến đồng kia, bọn họ cũng có thể âm thầm xử lý người đó, chẳng phải rất tốt sao ╮(╯▽╰)╭
Sau khi hai bên đều dịu xuống một chút, Lê Hân ra sức chớp chớp mắt, nuốt nước mắt trở lại. Không muốn để bọn họ tiếp tục nghi ngờ A Mộc, cậu chuyển chủ đề, hỏi thiếu tướng Nghiêm:
"Anh còn chưa trả lời, vì sao anh lại biết tôi bị đưa đến Hắc Ám tinh, còn tìm được tới tận đây?"
Lời tỏ tình lần thứ hai lại bị phớt lờ, trong lòng thiếu tướng Nghiêm nghẹn lại như giao thông Bắc Kinh lúc 21 giờ, nhưng tia ngọt ngào mơ hồ trong lòng giúp hắn tiếp tục nhìn Lê Hân với ánh mắt thâm tình: "Bởi vì ta vẫn luôn lặng lẽ dõi theo em."
Lê Hân: "......"
Phong Liệt Vân nói thẳng tiếng lòng mình: "Stalker?"
Nghiêm Sí: "......"
"Sao lúc nào cũng có mấy người kỳ quặc thích cậu vậy," Phong Liệt Vân nhìn Lê Hân với ánh mắt mang theo chút trêu chọc, "Lúc đầu là cái tên luyến đồng kia, giờ lại đến tên stalker này, còn có cả bọn ta nữa."
Lê Hân: =_= Tuy rằng rất tức giận vì Phong Liệt Vân vẫn gọi A Mộc là kẻ luyến đồng, nhưng câu "còn có cả bọn ta" kia thật sự khiến cậu không biết tức kiểu gì nữa. Vì sao Phong Ngạo Thiên anh luôn có thể vừa mean vừa tự nhục như vậy chứ?!
Chủ đề lại một lần nữa trượt sang hướng kỳ quặc, lời tỏ tình của thiếu tướng Nghiêm liên tiếp bị đá bay. Nhưng dù sao hắn cũng là một thiếu tướng mạnh mẽ, cả thể chất lẫn tinh thần đều vô cùng kiên cường và kiên định. Hắn vẫn không đổi chủ đề, nói với Lê Hân: "Ta tới là để cứu em, đưa em trở về."
Ý nghĩ được trở về khiến Lê Hân sáng cả mắt lên, cậu hoàn toàn không giữ thể diện mà chui ra từ sau lưng Phong Liệt Vân, chạy thẳng về phía Nghiêm Sí, sau đó tất nhiên bị Phong Liệt Vân túm lại: "Ai cho phép cậu đi hả?"
Lần này, Nghiêm Sí đã nhìn ra mối quan hệ vừa thống nhất vừa đấu tranh giữa các mặt đối lập của Lê Hân và Phong Liệt Vân, hắn bước một bước dài vượt lên chắn trước mặt Lê Hân, đối đầu với Phong Liệt Vân.
Đại ca muốn đánh nhau, thần (thú) tượng (cưng) cũng sắp bị cướp đi, người ở tinh cầu Hắc Ám sao có thể cho phép chuyện đó! Bọn họ xưa nay vô cùng đoàn kết, lại không sợ chết, cho dù biết rõ thực lực của Nghiêm Sí mạnh gấp trăm ngàn lần bọn họ, cũng vẫn cùng nhau tiến lên.
Vừa gặp đã đánh nhau, đây là điều Lê Hân không muốn thấy nhất. Cậu vội vàng cầm lấy ống tiêu, đang suy nghĩ xem nên thổi khúc nhạc nào để khiến đám người này mất đi ý muốn đánh nhau thì đột nhiên sắc mặt của Phong Liệt Vân và Nghiêm Sí đồng loạt thay đổi.
Bọn họ cùng nhau che chở Lê Hân ở phía sau, ánh mắt nhìn lên không trung, biểu cảm đặc biệt nghiêm trọng, như thể có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra.
"Có chuyện gì vậy, có chuyện gì vậy?" Lê Hân bị bọn họ chắn phía sau đến mức không hiểu gì, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
"Tới rồi!" Phong Liệt Vân nói, ánh mắt y nhìn về phía xa, "Nhưng vẫn còn cách nơi này khá xa."
"Trùng vũ trụ khi di chuyển trong vũ trụ rất nhanh, bởi vì trong không gian vũ trụ không có thức ăn cho chúng, nên bọn chúng sẽ tập trung lại với nhau, biến thành một phi thuyền liên hợp, tốc độ cực kỳ nhanh. Mà một khi đáp xuống tinh cầu, chúng sẽ lập tức tách ra, việc tách rời cần khoảng ba đến bốn giờ đồng hồ, trong khoảng thời gian này chúng sẽ không tấn công, nhưng sẽ sinh ra một kết giới phòng hộ. Loại kết giới phòng hộ này mạnh yếu tùy thuộc vào số lượng trùng. Nếu số lượng vượt qua mười triệu, thì ít nhất phải dùng đến toàn bộ sức mạnh để hủy diệt một tinh cầu mới có thể phá vỡ kết giới đó. Dựa theo tính toán của ta... số lượng trùng này... không ít hơn mười triệu!" Nghiêm Sí hiếm khi nói nhiều như vậy, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
"Ngươi... biết nhiều thật đấy." Phong Liệt Vân có chút nghi ngờ. Chuyện về trùng vũ trụ thì người trong đế quốc ai cũng biết, nhưng biết rõ đến mức này thì chỉ có những người thường xuyên chiến đấu với trùng tộc mới hiểu.
Nghiêm Sí không để tâm đến sự nghi ngờ của Phong Liệt Vân: "Chờ khi kết giới phòng hộ giải thể, tốc độ tiến công của chúng sẽ tùy vào số lượng thức ăn trên tinh cầu mà quyết định. Chúng sẽ ăn sạch tất cả mọi thứ trên đường đi rồi mới tiếp tục đi tiếp. Trên tinh cầu này còn lại bao nhiêu thứ để ăn?"
Phong Liệt Vân chỉ vào Lê Hân cùng cái giường và bồn tắm đã bị xé nát: "Những thứ có thể ăn được thì chỉ còn mấy thứ đó, còn lại đều là dịch dinh dưỡng để trong nhẫn không gian, chúng gặm được cái nào?"
"... Giống như con người." Nghiêm Sí trả lời, "Vậy thì chúng sẽ đến rất nhanh, chậm nhất là trong vòng năm giờ nữa sẽ tới nơi này. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng rút lui, đồng thời liên hệ với quân tiếp viện gần biên giới nhất. Mấy con trùng vũ trụ này nếu đã có thể vượt qua trạm không gian để đến được đây, tức là quân đội biên phòng gặp chuyện rồi?"
Nghiêm Sí rất rõ người chỉ huy quân biên phòng khu vực này là Thẩm Uyển Như. Hắn biết rõ thực lực của chị họ mình, sao cô có thể để chuyện này xảy ra? Chắc chắn có nội tình. Không được, hắn không thể rời khỏi nơi này. Nhất định phải điều tra rõ ràng xem mấy con trùng tộc đó có năng lực gì, làm sao chỉ mười triệu con lại có thể đột phá phòng tuyến của Thẩm Uyển Như được – chuyện đó không thể xảy ra!
"Ngươi là quân nhân đế quốc." Phong Liệt Vân khẳng định.
Nghiêm Sí không trả lời, nhưng ánh mắt kiên định của hắn đã nói lên tất cả.
Quân nhân đế quốc... Biểu cảm của Lê Hân trở nên có phần phức tạp. Nếu Nghiêm Sí là người của tinh cầu nguyên thủy, vậy thì cậu có thể tin tưởng hắn. Nhưng nếu là quân nhân đế quốc, thì toàn bộ ấn tượng của Lê Hân về hắn đều trở nên xấu đi. Cấu kết với viện nghiên cứu, mang A Mộc đi... Phil từng nói, tuyệt đối không thể để quân nhân đế quốc biết được năng lực của cậu, bọn họ sẽ đưa cậu đến viện nghiên cứu. Đám quân nhân này mặc kệ bản thân thiện ác ra sao, chỉ cần có mệnh lệnh là sẽ tuyệt đối phục tùng – đó là thiên chức của họ.
Hơn nữa cái kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên, cứ bám lấy cậu suốt... Vì thân phận của Nghiêm Sí, Lê Hân giờ đây hoàn toàn không thể tin tưởng người này nữa.
"Mặc kệ thế nào, cũng không thể tiếp tục ở lại tinh cầu này. Nhanh chóng rút lui, liên hệ quân phòng thủ gần nhất xin tiếp viện." Nghiêm Sí không để ý đến sự thù địch xung quanh, những lời hắn nói đều là việc cần làm ngay lập tức.
"Đám quan quân đế quốc," Phong Liệt Vân bĩu môi khinh miệt, "Chúng ta sẽ không rời khỏi tinh cầu này."
Lê Hân trong lòng vô cùng sợ hãi, thân thể nguyên chủ trước đây cũng từng có hiểu biết với đám trùng vũ trụ, cậu hiểu rõ đó là thiên địch của loài người. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cùng với 10.467 fan còn lại kiên định đứng phía sau Phong Liệt Vân. Giờ phút này, cậu không thể tin tưởng quân nhân của đế quốc, lại càng không thể giao sự an nguy của bản thân cho một người bụng dạ khó lường. Rời khỏi tinh cầu này ư? Nếu có thể rời đi, vậy tại sao bọn họ còn phải chịu khổ bị dày vò ở nơi đây? Hắc Ám tinh... chẳng có gì cả, không tồn tại bất kỳ phương tiện vận chuyển nào. Phong Liệt Vân thỉnh thoảng có thể đi Emir, đều là mạo hiểm cướp lấy cơ hội vận chuyển từ những chiến hạm tiếp tế để có thể đi ra ngoài một lần, mà mỗi lần đi ra như thế đều phải trả giá bằng một chiếc chiến hạm.
"Phải rời đi." Nghiêm Sí đối đầu với Phong Liệt Vân, "Dù ta là quân nhân, lập trường của chúng ta khác nhau, nhưng trùng vũ trụ là kẻ thù của loài người. Lúc này đây, chúng ta phải đứng trên cùng một chiến tuyến."
"Vị này... đến giờ vẫn chưa chịu nói tên cho chúng tôi biết, thưa anh," Lê Hân lên tiếng, "Đây là Hắc Ám tinh."
Nghiêm Sí lập tức hiểu ra.
Tinh cầu Hắc Ám, làm sao có thể có chiến hạm vận tải loại lớn đưa hơn một vạn người rời đi? Mà kể cả có đi chăng nữa, họ có thể đi đâu? Tinh thần của những người này không ổn định, quân biên cảnh sẽ không thu nhận họ. Nếu họ xuất hiện ở khu vực quân biên cảnh, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tinh thần dị biến, quân biên cảnh rất có khả năng sẽ bắt giữ toàn bộ những phần tử không ổn định này, gây mê, rồi... trả lại về Hắc Ám tinh.
Nghiêm Sí từng chiến đấu ở tiền tuyến, hắn rất hiểu phong cách hành động của quân biên cảnh: tất cả lý do cái cớ với họ đều vô nghĩa. Hành động của họ cực kỳ thô bạo, mọi việc đều chỉ vì một mục tiêu — bằng mọi giá bảo vệ biên giới. Cho nên "một vạn quả bom hẹn giờ" kia, quân biên cảnh tuyệt đối không thể giữ lại để rồi khiến địch dễ dàng tấn công vào lỗ hổng.
Nói cách khác, ít nhất cũng phải đưa được một mình Lê Hân đi. Nhưng hiện tại, Lê Hân lại đang đứng phía sau Phong Liệt Vân, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn không có chút tín nhiệm.
Tại sao em ấy lại không thể tin tưởng quân nhân đế quốc? Họ là người của Hắc Ám tinh, còn Lê Hân là người của tinh cầu nguyên thủy... Không đúng, trước đó Lê Hân đã từng nói, cậu sẽ trở về kết hôn, nơi trở về là — Emir!
Lê Hân cũng là người bị lưu đày. Hơn nữa, dựa theo thông tin mà Thẩm Uyển Như thu thập được, cậu có liên hệ mật thiết với hải tặc tinh tế và tổ chức mafia ngầm ở Emir tinh cầu, bây giờ lại còn là bạn của Phong Liệt Vân...
Kẻ phản quốc — nếu Bộ Quân sự và Quốc hội phải phân loại Lê Hân, vậy thì nhất định cậu sẽ nằm trong phân loại đó.
Nghiêm Sí như rơi vào hầm băng, lần đầu tiên rung động trong đời hắn — người hắn yêu không chỉ không yêu hắn, mà còn hoàn toàn đối lập với hắn. Là một quân nhân đế quốc, khi gặp kẻ phản quốc, hắn nhất định phải truy bắt đưa ra trước pháp luật. Nhưng với tư cách một con người, hắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ người mình yêu, dù người đó không yêu hắn.
Lý trí và tình cảm đang đánh nhau, sứ mệnh và trái tim đang giằng co. Bổn phận nói với hắn rằng, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng liên lạc với Thẩm Uyển Như, rời khỏi Hắc Ám Tinh, cùng quân phòng thủ biên giới liên hợp ngoài không gian, bố trí thiên la địa võng, quyết chiến với đám trùng vũ trụ kia, tuyệt đối không để chúng tiến vào bên trong Đế quốc. Nhưng trái tim lại khiến hắn không thể nhấc chân nổi — nếu đi theo lý trí, điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải bỏ rơi Lê Hân, bỏ rơi vùng đất đã bị đám trùng đổ bộ, bỏ rơi những con người nơi đây — vốn dĩ cũng đã bị đế quốc vứt bỏ.
Đế quốc, Lê Hân. Đế quốc, Lê Hân. Đế quốc, Lê Hân... Hai từ ấy liên tục giằng xé trong lòng hắn, mà trong lúc Nghiêm Sí còn đang do dự, Phong Liệt Vân đã vòng tay ôm vai Lê Hân, nói:
"Đừng có lại gần hắn, biết đâu tất cả chúng ta đều sẽ chết đấy, cậu sợ không?"
"Sợ." Vài chục triệu con trùng, chỉ riêng nỗi sợ hãi mật độ cao đã đủ dọa Lê Hân chết khiếp. "Tôi không muốn chết."
Tất nhiên là không còn cách nào khác, nếu được lựa chọn thì cậu căn bản đã chẳng thèm đến Hắc Ám tinh.
"Ai cũng không muốn chết," Phong Liệt Vân cười cười, "Dù vật lộn khổ sở như trước đây thì ta vẫn không muốn chết, ta sẽ cố gắng để mọi người đều sống sót, tin ta không?"
"Tin." Lê Hân gật đầu. Phong Liệt Vân vẫn luôn bảo vệ những người may mắn còn sống sót trên tinh cầu này, không có lý do gì để không tin y.
"Vậy thì thổi tiêu đi, thổi bài gì đó vui lên một chút."
"... Nhạc cụ này gọi là ống tiêu, bản thân nó vốn đã rất khó để thổi ra khúc gì vui vẻ." Lê Hân hơi khó xử, nhưng cậu vẫn lấy ống tiêu ra, đặt lên môi, rất nghe lời mà mở chế độ chỉ đạo cấp đại sư.
Khúc đầu này ai cũng quen thuộc, chính là 《Mai Hoa Tam Lộng》. 《Mai Hoa Tam Lộng》 là một bản cổ cầm, tiêu làm nhạc đệm. Từ trước tới nay, Lê Hân dùng tỳ bà để diễn tấu, thật ra chưa từng thể hiện được đúng chất của bản tiêu khúc này. Dù ở chế độ chỉ đạo cấp đại sư có thể điều khiển mọi loại nhạc cụ, nhưng nhạc cụ phù hợp vẫn luôn tạo ra hiệu quả tốt hơn so với nhạc cụ không phù hợp.
Khúc tiêu tuy âm thanh thanh thoát trầm lắng, nhưng hoàn cảnh hoa mai nở rộ vốn đã khắc nghiệt, dùng nhạc cụ đệm là tiêu để diễn tấu thật ra còn phù hợp hơn cả tỳ bà. Dưới chế độ chỉ đạo cấp đại sư, Phong Liệt Vân chưa từng nghe khúc nhạc nào như thế. Người ở Hắc Ám Tinh gần như chưa từng thấy hoa mai, thực vật đối với bọn họ vốn đã là thứ hiếm hoi, chỉ có cõi hoang vu vô tận.
Cho nên lần này, Lê Hân không khắc lên ý cảnh của bản nhạc. Dù có thì bọn họ cũng không hiểu được hoa mai xinh đẹp đến mức nào. Nhưng, khúc nhạc nào cũng mang ý cảnh. Chỉ cần người diễn tấu có ý, là có thể truyền tải được ý cảnh trong đó. Lần này, điều mà Lê Hân muốn thể hiện, chính là đóa hoa mai không sợ gió tuyết, nở rộ ngạo nghễ trong giá lạnh, bừng lên sức sống đẹp đẽ nhất giữa băng thiên tuyết địa!
Rõ ràng là một bản nhạc rất thanh nhã, lại khiến người ta cảm thấy xao động sâu sắc. Mọi người ở Hắc Ám tinh đều lặng lẽ lắng nghe, sống chết gì đó đối với bọn họ từ lâu đã không còn ý nghĩa. Những người này từ lúc bị vứt bỏ đến Hắc Ám tinh, hy vọng đã sớm cạn kiệt. Bọn họ chỉ là đang sinh tồn, chỉ là còn thở, chứ không còn cảm giác được sống lâu thêm là điều gì quý giá nữa.
Nhưng khoảnh khắc này, sức sống căng tràn kia khiến bọn họ một lần nữa cảm nhận được hơi thở của sinh mệnh. Sinh mệnh cứng cỏi như thế, cho dù là nơi cực hàn thế này, hoa vẫn có thể nở rộ. Bọn họ cũng vậy, cho dù là hoàn cảnh khắc nghiệt của Hắc Ám tinh, cũng vẫn tồn tại được.
Họ sẽ sống sót, nhất định sẽ sống! Hồng mai nở giữa gió tuyết chính là hy vọng. Người ở Hắc Ám tinh đều nhìn về phía Lê Hân, trong khoảnh khắc ấy, ý chí của hơn vạn người hâm mộ tụ lại một chỗ.
【Hệ thống: Chúc mừng đã đạt được 10.468 fan trung thành vĩnh viễn không thay lòng, độ thuần thục ống tiêu tăng lên 32, tặng khúc tiêu 《Bích Hải Triều Sinh Khúc》, tặng mười lần chế độ chỉ đạo cấp đại sư, xin ký chủ chú ý thời điểm sử dụng khúc nhạc.】
Lê Hân còn chưa kịp hiểu rõ bản nhạc 《Bích Hải Triều Sinh Khúc》 nghe giống như từ một tiểu thuyết võ hiệp bước ra thì Nghiêm Sí đã đứng vững giữa đám người, không ai biết hắn đến từ khi nào, lúc phát hiện ra, hắn đã đứng đó rồi.
Đứng bên cạnh Lê Hân, Nghiêm Sí nghiêm túc nhìn cậu: "Em sẽ không chết, ít nhất cũng sẽ không chết trước ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com