Chương 55: Học viện tân nương (5)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
--------------------------------------------------------------
Tuy rằng rất muốn chửi hệ thống một trận, nhưng lần cập nhật này thật sự toàn là đồ tốt, cực kỳ thực dụng. Hệ thống tuy nói nhảm là chính, nhưng hiếm khi đưa đồ xàm xí, mỗi lần tặng kèm ca khúc hay cập nhật hàng hóa trong cửa hàng hệ thống đều rất thực dụng, điểm này phải cho một like.
Lê Hân đầy hy vọng nhìn từng món một, kết quả món đầu tiên là 《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực (trung cấp)》 không thể dùng được (╯‵□′)╯︵┻━┻
《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực (trung cấp)》: Giá hai mươi triệu hoa tươi, điều kiện sử dụng là tinh thần lực trình độ trung cấp, tức cấp 5 đến cấp 8, tinh thần lực không đủ cấp sẽ không được mua. Ký chủ cậu hiện giờ mua cũng chẳng dùng được, vẫn nên an phận mà làm ký chủ sơ cấp đi.
Tuy hệ thống khiến người ta khó chịu, nhưng nói thật thì cũng đúng. Tham thì tốt đấy, nhưng không thể ăn một miếng thành cá mập được. Tinh thần lực của cậu hiện tại chưa đủ cấp, đến lúc đó mua về cũng không thể dùng. Hơn nữa bản thân cậu còn chưa thuần thục hết các cách dùng tinh thần lực sơ cấp, bây giờ vẫn nên chắc tay mà luyện tập kỹ nội dung sơ cấp đi.
Còn mấy món còn lại thì đều dùng được, không bị giới hạn số lượng, chỉ là không thể dùng thường xuyên. Hơn nữa mấy món này... đều cực kỳ cực kỳ đắt! Đắt đến mức khiến tim Lê Hân muốn vỡ vụn!
Thuốc đề cao tinh thần lực dùng một lần x10: Giá hai triệu hoa tươi một cái. Có thể không cần hướng dẫn cấp đại sư mà trực tiếp nâng tinh thần lực của ký chủ lên một cấp, có thể tương tự với hiệu quả của hướng dẫn cấp đại sư. Ngoài ra còn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần của ký chủ, tối đa có thể tăng hai cấp. Tác dụng phụ: Sau khi dùng, tinh thần lực sẽ tụt hai cấp trong vòng mười ngày, và trong thời gian này không thể tiếp tục dùng loại thuốc này nữa.
Thuốc trị thương đặc hiệu Carbon x10: Giá hai triệu hoa tươi một cái. Có hiệu quả thần kỳ như "thịt nát xương tan cũng có thể hồi phục, người hấp hối cũng có thể cứu sống", không có tác dụng phụ. Dùng hai mươi triệu tinh tệ cứu được một mạng, không hề lỗ!
Dung dịch thay đổi thân phận dùng một lần x5: Giá hai triệu hoa tươi một cái. Thay đổi diện mạo một cách ngẫu nhiên. Sau khi dùng không chỉ có thể thay đổi dung mạo, mà còn thay đổi cả gien (nhưng không thay đổi được cấp độ gen), hiệu quả kéo dài 30 phút. Tương đương với trong vòng 30 phút ký chủ trở thành một người hoàn toàn khác, tuyệt đối không ai có thể phát hiện thân phận thật sự, ký chủ có 30 phút tự do phạm pháp, hai mươi triệu tinh tệ cho một lần phạm tội hoàn mỹ, quá xứng đáng!
Thuốc, đúng là toàn thuốc tốt, món nào cũng là thứ tuyệt hảo, chỉ có điều... cái giá ấy, khiến Lê Hân cảm giác hai quả thận mình nhói nhói. Vừa mới cầm được hai trăm triệu tinh tệ đổi ra thành hai mươi triệu hoa tươi, Lê Hân còn đang cảm thấy mình đã thành đại phú ông rồi, hệ thống liền cho cậu một cú cảnh cáo. "Oắt con, nhóc còn nghèo lắm, mau đi tích cóp tiền thêm đi."
Tuy rằng rất đắt, nhưng hiệu quả của thuốc đúng là quá tuyệt vời. Thuốc đề cao tinh thần lực dùng một lần kia gần như là một món hack vậy. Hiện tại cậu đã cấp bốn, đã rất lợi hại rồi, mà nếu lên thêm hai cấp nữa thì lực sát thương và năng lực khống chế chắc chắn sẽ tăng vọt. Nếu tinh thần lực đạt đến cấp sáu, cậu nói không chừng có thể điều khiển cả não người. Tuy nhiên, tác dụng phụ cũng rất lớn: trong mười ngày sẽ tụt hai cấp, hơn nữa không thể tiếp tục dùng trong khoảng thời gian đó. Nói cách khác, cậu sẽ rơi vào tình trạng khá nguy hiểm trong suốt mười ngày đó. Loại thuốc này cần phải dùng cực kỳ cẩn thận, chỉ khi gặp nguy cơ sống còn mới nên dùng.
Thuốc trị thương thì không cần nói nhiều, cái mô tả "thịt nát xương tan cũng có thể hồi phục, người hấp hối cũng có thể cứu sống", cơ bản là chỉ cần còn thở là vẫn có thể bật dậy chạy nhảy. Bản thân Lê Hân cũng thấy hai triệu hoa tươi không hề đắt một chút nào.
Còn loại thứ ba — dung dịch thay đổi thân phận dùng một lần, thay đổi không chỉ là diện mạo mà là cả thân phận đấy! Từ trong ra ngoài, từ gương mặt đến dấu vân tay, đến máu, đến dịch tủy, thậm chí đến gien — tất cả đều hoàn toàn thay đổi trong vòng 30 phút. Một khi gặp tình huống nguy hiểm mà không thể không dùng tinh thần lực, loại thuốc này có thể giúp cậu thoát khỏi sự truy đuổi của viện nghiên cứu một cách hoàn mỹ. Dù cho viện nghiên cứu có lần theo tìm, cũng tìm không ra người thật của cậu. Hơn nữa Lê Hân đã hỏi hệ thống, cái gọi là "hoàn toàn thay đổi" là nói trong 30 phút đó gien mới thực sự tồn tại, không phải chỉ là ngụy trang. Nói cách khác, dù viện nghiên cứu có lấy được gien của cậu trong vòng 30 phút đó, sau khi đem đi xét nghiệm vẫn sẽ không trùng với gien thật của Lê Hân. Trang bị lợi hại như vậy, hai triệu một liều, hoàn toàn không lỗ!
Sau khi thống kê xong các loại dược liệu, bên phía Lê Hân giờ đã tất cả sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, chỉ còn đợi Phil bên kia tìm được thân phận thích hợp.
Ngay cả hệ thống cũng cảm thấy, với thực lực hiện tại của cậu mà đi đến đế quốc chẳng khác nào tự tìm đường chết, thế nhưng Lê Hân lại bắt buộc phải đi. Không còn cách nào khác, ở đế quốc, cấp bậc gien và trình độ dị năng của mỗi cá nhân đều được xem là thông tin cá nhân, ngoại trừ người giám hộ, trường học, bên sử dụng nhân lực và bệnh viện có quyền biết, còn lại không ai có quyền dòm ngó vào thông tin cá nhân của người khác, kể cả ân nhân cũng không được phép tiết lộ. Trong thế giới tương lai, vì mạng lưới internet phát triển vượt bậc, việc bảo vệ thông tin cá nhân lại càng nghiêm mật hơn. Còn về binh lính và sĩ quan trong quân đội, thông tin cá nhân lại càng được xem là bí mật quân sự, ngoại trừ cấp cao trong quân bộ có quyền biết, người khác muốn biết thì chỉ có thể hỏi chính bản thân người đó.
Fire không có khả năng xâm nhập hệ thống mạng nội bộ quân đội, muốn tìm được A Mộc, chỉ có thể mạo hiểm đi tìm. Việc nguy hiểm như vậy, Lê Hân không thể giao phó cho người khác, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình.
Muốn có được tin tức trong quân bộ, bắt buộc phải trở thành người trong quân đội, hoặc có cơ hội trở thành người của quân đội. Cải trang thành quân nhân là chuyện không khả thi, nhưng cải trang thành học sinh của học viện quân sự thì lại có thể. Những học sinh này đều là lực lượng dự bị của quân đội tương lai, hơn nữa áp lực trong trường quân sự vô cùng lớn, mỗi năm đều có không ít học sinh tự sát, đây chính là cơ hội để lẻn vào.
Ý định của Lê Hân là tốt nhất tìm được một học sinh khoa Văn sắp tốt nghiệp, như vậy khi cậu vào quân bộ sẽ có khả năng đảm nhận công việc văn chức. Dù cho chính cậu không có quyền truy cập, chẳng phải vẫn có thể điều khiển người khác giúp cậu tra cứu sao? Lúc này hệ thống đưa tới thuốc tăng cường tinh thần lực quả thật giống như đưa than trong ngày tuyết rơi, Lê Hân đặc biệt cảm ơn nó!
Chỉ tiếc rằng, dù cho có thể tạm thời thay đổi dung mạo bằng kỹ thuật dịch dung cao cấp, nhưng vóc dáng lại không thể thay đổi. Cơ thể nhỏ bé hiện tại của Lê Hân, chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, hoàn toàn không thể là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Việc tìm được một thân thể thích hợp quả thật rất khó khăn, thuộc hạ của Phil vẫn luôn cố gắng tìm kiếm.
Lê Hân vừa thống kê xong các chỉ số của mình thì Phil lập tức liên lạc đến: "Tìm được một thân phận phù hợp rồi, con qua đây một chút."
Cậu lập tức buông đồ vật trong tay xuống, cùng Jalil đi tìm Phil. Phong Liệt Vân trong một tháng qua luôn bận rộn giúp người của tinh cầu Hắc Ám thích nghi với cuộc sống ở đây, trừ mỗi đêm nghe hát ra thì rất ít khi gặp mặt Lê Hân, vì vậy Jalil và Alex thay phiên nhau bảo vệ cậu.
"Tên là Lý Hâm, giới tính nam, 17 tuổi, chiều cao và cân nặng đều hợp tiêu chuẩn—65kg, năm nay là tân sinh viên của Đại học St. Tevez, thuộc Học viện Nghệ thuật. Hình thể người này rất tương xứng với con, điểm hoàn hảo nhất là hắn cũng là người châu Á, tóc đen mắt đen—màu tóc và màu mắt là những yếu tố khó thay đổi nhất, hiện giờ không cần thay đổi là tốt nhất. Nguyên nhân tự sát là do người cha công khai tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con, không nhận hắn là con trai nữa. Cha mẹ đã sớm ly dị, không có anh chị em, bản thân sống nội tâm, không có bạn bè, quan hệ xã hội đơn giản. Dùng thân phận của hắn sẽ không có quá nhiều người nghi ngờ. Về phương diện tính cách, đột nhiên bị cha từ bỏ cũng xem như một cú sốc lớn, có chút thay đổi về tính cách cũng không sao." Phil giải thích tỉ mỉ thân phận mới này cho Lê Hân.
"Bị cha ruồng bỏ rồi tự sát..." Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng, nhưng khi phải thay thế một người đã khuất, Lê Hân vẫn cảm thấy áy náy, cậu có chút khó chịu nói: "Cậu Lý Hâm này, cũng thật là khổ sở."
"Ta thấy hắn không kiên cường bằng con." Phil nói, "Emir ai cũng đều từng bị vứt bỏ, vậy mà vẫn sống đến ngày hôm nay. Hắn chỉ là bị đoạn tuyệt quan hệ cha con thôi. Thi đậu đại học rồi, cho dù không có học phí cũng có thể vay tạm hoặc vừa học vừa làm. Nhìn vào cuộc sống của hắn so với Emir thì đã là quá hạnh phúc rồi. Tùy tiện vứt bỏ sinh mệnh quý giá, là do hắn quá yếu đuối, con không cần phải cảm thấy áy náy."
"Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận thôi ạ," Lê Hân hít sâu một hơi rồi nói, "Không sao, con đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng rồi. Cảm giác áy náy chắc chắn vẫn có, nhưng con vẫn sẽ làm. Hơn nữa, con xem ảnh người này rồi... Có phải cậu ấy trông cũng hơi giống con không?"
"Không sai, cả khuôn mặt lẫn hình dáng đều vô cùng giống nhau, chúng ta chỉ cần chỉnh dung mạo một chút là có thể thay đổi gương mặt của con, trong vòng một giờ là xử lý xong. Phiền toái duy nhất là hắn vừa mới nhập học, còn bốn năm nữa mới có khả năng vào quân đội, thời gian thì không dư dả." Phil có chút khó xử nói.
Lê Hân bên này, nhờ vào thuốc tăng cường tinh thần lực và thay đổi diện mạo mà lòng tin tăng lên nhiều, cậu nói đầy dự liệu: "Không sao ạ, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc được với người trong quân đội là được. Phần lớn giảng viên của Học viện Quân sự Đế quốc đều là quân nhân đã giải ngũ, thậm chí có người kiêm nhiệm giảng dạy. Những người này phần lớn được yêu cầu sau một học kỳ giảng dạy thì quay lại quân đội. Chỉ cần tiếp xúc được với họ, con không cần mạo hiểm gì hết, chỉ cần điều khiển họ nói ra những gì họ biết là được rồi."
"Con... là vì trong khoảng thời gian này tín ngưỡng tăng lên, sức mạnh cũng mạnh hơn nên mới trở nên tự tin hơn đúng không?" Phil tất nhiên nhìn ra sự thay đổi của Lê Hân, trong lời nói toàn là sự vui mừng thay cho cậu.
"Cũng có một phần nguyên nhân là vậy," Lê Hân gật đầu tiếp tục che đậy, "Ít nhiều cũng nhờ vào sức mạnh của các chú ban cho, con mới càng có đảm bảo để tiến vào Đế quốc!"
"Như vậy thì ta cũng yên tâm hơn nhiều rồi," Phil gật đầu nói, "Tuy nhiên có một việc con cần chú ý, hiện tại Đế quốc đang tiến hành một cuộc tổng điều tra dân cư quy mô lớn, điều tra rất nghiêm ngặt. Ta nghi ngờ việc này có liên quan đến chuyện trước đây con giết chết mấy con trùng dị hình."
Lê Hân nhíu mày hỏi: "Cụ thể là chuyện gì vậy?"
"Khoảng ba tháng trước, nữ hoàng phớt lờ Quốc hội, cùng quân đội liên danh ban bố văn kiện tổng điều tra dân cư này. Cả nước bị đưa vào phạm vi thống kê dân số, ngăn chặn tình trạng không có hộ khẩu. Nhưng đối với những người có quá khứ mập mờ thì họ điều tra càng kỹ, thuộc hạ của ta từng bị điều tra kể lại rằng trong quá trình thẩm vấn, người ta liên tục dò hỏi về các mối liên hệ với gia đình và còn rất coi trọng đồng tử, mỗi người đều phải kiểm tra."
"Thuộc hạ của ta đều ghi nhớ rất rõ thân phận thay thế mới dám hành động, hơn nữa phần lớn đã thay thế nhiều năm, rất hiểu biết về đối tượng, quan hệ xã hội cũng phối hợp rất ăn ý, nên hầu như không để lộ sơ hở gì. Lúc đó ta đã nghi ngờ việc kiểm tra đồng tử, đến khi nghe con kể về phương thức ký sinh của trùng dị hình, ta mới liên hệ hai việc lại với nhau." Phil có chút lo lắng nói tiếp, "Con nhất định phải nhớ kỹ toàn bộ mọi thông tin về Lý Hâm, và phải linh hoạt ứng biến, tránh để người ta nghi ngờ con là kẻ bị ký sinh."
Lê Hân nghiêm túc gật đầu, cậu cầm lấy tài liệu về Lý Hâm do tổ chức fire điều tra được và bắt đầu nghiêm túc ghi nhớ. Fire dù sao cũng chỉ là một tổ chức buôn lậu, tổng hành dinh đặt ở Emir, thông tin tra được cũng không quá rõ ràng, đến lúc đó đành phải dựa vào bản thân cậu để ứng phó.
"Trước khi cuộc tổng điều tra lần này kết thúc, vốn dĩ ta không định đưa thêm ai vào Đế quốc nữa, con là trường hợp đặc biệt." Phil vô cùng lo lắng nói, "Nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, ta sẽ cho con vài phương thức liên lạc. Bọn họ đã ẩn mình ở Đế quốc rất nhiều năm, chịu trách nhiệm kết nối với xã hội đen và buôn lậu ở tinh cầu Dorset. Một khi xảy ra chuyện, hãy tìm họ, họ sẽ giúp con chạy khỏi tinh cầu Dorset."
"Dạ vâng!" Lê Hân nghiêm túc ghi nhớ lời Phil, dùng sức ôm chặt ông bô nhị thập tứ hiếu của mình một cái, "Con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, xin chú yên tâm!"
"Chừng nào con bình an trở về, ta mới có thể yên tâm." Phil đưa cho cậu một chiếc nhẫn không gian rồi nói, "Trong này có một trăm quang não và thiết bị cách âm tiên tiến nhất của Fire, khi con luyện tập bên đó, nhất định phải làm cách âm trước, dùng quang não ghi lại chip, vận chuyển cùng hàng buôn lậu về đây. Đến lúc đó ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản giả của con. Địa chỉ IP của tài khoản giả nằm ở Emir, con có thể dùng tùy ý mà không sợ bị phát hiện."
"Dạ dạ." Lê Hân gật đầu lia lịa.
"Trong nhẫn không gian còn có một ít vũ khí, nếu gặp tình huống nguy cấp thì dùng, cố gắng bảo vệ bản thân, đừng để bị thương."
"Dạ dạ!"
"Nơi này còn có một ít quần áo và đồ ăn, khi mới đến Đại học St. Tevez con phải thể hiện mình rất nghèo, chỉ có thể dùng dịch dinh dưỡng thôi, nhưng mà dạ dày con chịu không nổi đâu. Ở đây có tủ bảo quản chân không, khi ở một mình thì có thể lén ăn một chút."
"Dạ dạ!!"
"Ký túc xá Đại học St. Tevez là hai người một phòng, ở chung thực ra cũng không tiện lắm. Con đến đó rồi thì tìm cách để người khác biết là con kiếm tiền mua được phòng ở, cố gắng sống một mình. Phải biết rằng dạo này mấy người có sở thích ấu dâm rất nhiều, con phải cẩn thận đấy......"
"Dạ dạ!!!"
"Còn nữa......"
Bị Phil lải nhải nguyên một ngày, cuối cùng Lê Hân đầu óc quay cuồng, đau cả não, đành đi đến phòng khám lậu của Black để làm chỉnh hình. Từ khi nhận được danh xưng chú cháu, ông bố Phil thật đúng là đặc biệt lắm lời, nhưng cảm giác kiểu này, nghĩ lại cũng thấy ấm lòng, Lê Hân khẽ cười.
Về chuyện Lê Hân muốn đi đến tinh cầu Dorset, Black hoàn toàn không đồng ý. Carbon quý giá như vậy mà đến Dorset tinh, nếu chẳng may đụng phải tai nạn rồi chết thì sao! Một thể nghiệm như vậy lại bị đem thả đến nơi nguy hiểm nhất, có biết chăm sóc hay không vậy! Gì cơ, thể nghiệm số 01 tự cậu ta yêu cầu đi? Dù tự yêu cầu thì cũng không được đâu!
Nhưng ý kiến của Black bị hoàn toàn phớt lờ, cho dù hắn không muốn thì vẫn phải thực hiện chỉnh hình và truyền dịch tủy thay thế cho Lê Hân. Gì cơ, không muốn chỉnh hình? Một tiểu phẫu nhỏ thế này, trợ thủ cũng có thể làm được, không cần làm phiền đến bác sĩ Black đâu, chỗ nào mát thì ngươi ra đó mà đứng đi.
Đương nhiên Black sẽ không bỏ qua cơ hội nghiên cứu carbon này, cuối cùng chỉ đành thỏa hiệp.
Sau khi cải trang xong, Lê Hân nhìn vào gương thấy một thiếu niên có vẻ ngoài mềm mại hơn, hơi giống cậu nhưng yếu đuối hơn một chút. Nghĩ đến tính cách vốn có của Lý Hâm, cậu cũng làm ánh mắt bị rèn giũa trong đời sống trở nên dịu dàng hơn, khiến bản thân có vẻ nhút nhát hơn.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu theo thuyền buôn lậu của Emir, ngủ mấy ngày trong khoang ngủ, cuối cùng đến được hệ sao phồn hoa nhất của đế quốc — tinh cầu Dorset.
Lê Hân đầu tiên từ nơi vách núi dựng đứng đó, mặc bộ quần áo rách nát y như Lý Hâm, khập khiễng quay trở lại. Dù sao thì cậu cũng "nhảy vực", muốn khớp với quỹ đạo hợp lý thì bắt buộc phải làm theo hành trình khi còn sống của người đã chết.
Sờ túi áo, lúc Lý Hâm nhảy vực thì không một xu dính túi, thật sự đáng thương. Giờ thì Lê Hân không thể không giả bộ bị thương để yêu cầu một ít thuốc phục hồi, đợi khỏi hẳn rồi mới có thể thực hiện bước tiếp theo...... Nhưng mà, tiền ở đâu ra đây?
Lý Hâm chỉ là một học sinh, vừa mới đoạn tuyệt quan hệ cha con với cha mình, không thể nào đi xin tiền ông ta được. Giờ cậu đang bị thương, lại càng không thể lập tức đi làm kiếm tiền......
Tỷ phú Lê Hân, bắt đầu phiền não vì một liều thuốc phục hồi giá một trăm tinh tệ. Làm sao mới kiếm được tiền, chẳng lẽ phải quay lại nghề cũ?
Trở thành một đại sư âm nhạc, bắt đầu từ việc hát rong trên đường, chinh phục tinh cầu Dorset cũng phải bắt đầu từ hát rong sao?
Kéo chân bị thương ngồi lên xe buýt miễn phí, trên xe có khá nhiều người, nhưng có người nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Lê Hân thì nhường cậu một chỗ ngồi, còn bảo cậu mau chạy đến máy bán hàng tự động gần đó để mua thuốc phục hồi, nếu không vết thương bị nhiễm trùng thì phải vào viện, chịu khổ đấy.
Ừm...... Lê Hân vừa gật đầu vừa phân tích, người dân tinh cầu Dorset cũng không tệ lắm, tuy rằng có người thấy cậu lấm lem bẩn thỉu thì tránh xa và bịt mũi, nhưng cũng có người tốt bụng. Quả nhiên nhân loại ở đâu cũng vậy, đều có người tốt và người xấu.
Lê Hân lên xe buýt ở vùng ngoại thành, vốn định trên đường tranh thủ nhìn cho rõ quang cảnh của tinh cầu Dorset - 4. Như trước đó đã đề cập, thật ra Dorset không phải là một tinh cầu riêng biệt mà là cả một tinh hệ, gọi chung là tinh hệ Dorset. Mà những tinh cầu thật sự thuộc hệ Dorset thì gồm Dorset - 1, Dorset - 2 và các tinh cầu khác như thế. Bên trong từng tinh cầu, cơ bản đi xe buýt là có thể vòng quanh toàn bộ trong nửa giờ. Còn giữa các tinh cầu thì đều có hàng lang liên kết không gian, phân chia theo cấp lớp cố định, nếu đạt đủ cấp lớp thì tốc độ di chuyển còn nhanh hơn cả trong tinh cầu.
Chính vì vừa nhanh lại vừa tiện lợi, cho nên cả tinh hệ đều được gọi tắt thành "Dorset tinh". Xe buýt trong nội bộ tinh cầu thì miễn phí, nhưng vận chuyển giữa các tinh cầu thì cần trả tiền. Tuy nhiên, Lý Hâm (tên trong giấy tờ) giữ thư thông báo trúng tuyển, mà trong thông báo học sinh được di chuyển giữa nơi cư trú thường xuyên và trường học là được miễn phí.
Trường đại học St. Tevez nằm tại tinh cầu Thủ đô, cũng chính là tinh cầu Dorset - 00. Các cơ sở trong Thủ đô đều rất hoàn thiện, ngay cả thiết bị đầu cuối cá nhân cũng có thể đăng ký ở đó.
Mọi thứ đều rất thuận tiện, chỉ là phiền toái duy nhất hiện giờ là vết thương trên người cần phải giải quyết. Giải quyết xong rồi thì có thể trực tiếp đến Thủ đô để đăng ký thiết bị đầu cuối cá nhân, sau đó nghĩ cách kiếm tiền, cố gắng tránh tiếp xúc với cha của Lý Hâm để khỏi bị lộ. Đương nhiên, người cha tàn nhẫn ấy đã sớm cắt đứt quan hệ với cậu, có lẽ ông ta còn không muốn gặp lại cậu hơn cậu muốn gặp ông ta.
Ban đầu cậu tính lợi dụng xe buýt để quan sát toàn cảnh Dorset - 4, kết quả vừa ngồi lên mới nhớ ra: đây là xe buýt vòng quanh toàn cầu trong nửa giờ, với tốc độ thế này thì còn ngắm được gì nữa! Cửa sổ căn bản không thể nhìn ra bên ngoài, bởi vì tốc độ quá nhanh, nếu nhìn ra sẽ bị hoa mắt, nên mới phải che lại để bảo vệ não và mắt người.
Phiền rồi đây, Lê Hân còn định tìm một nơi đông người để xuống xe ăn xin...
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định không ngại học hỏi kẻ dưới, quay sang hỏi người vừa rồi đã nhiệt tình nhường chỗ cho cậu... Gọi là anh trai vậy, trông rất trẻ nhưng hoàn toàn không đoán ra được tuổi thật, người này nhìn qua đã thấy là người tốt, chắc chắn sẽ giúp cậu giải đáp vấn đề.
Vì để làm cho thật, hơn phân nửa vết thương trên người Lê Hân đều là thật, chỉ là nhìn không nghiêm trọng như vậy thôi, nhưng vẫn rất đau. Cậu cố gắng bóp một chút để rơi nước mắt, rồi lén dùng một sợi tinh thần lực chạm đến người anh trai đã nhường chỗ cho mình, sau đó nước mắt lưng tròng, giọng yếu ớt nói với anh trai đó:
"Anh ơi, em... em không có tiền, căn bản không mua nổi thuốc phục hồi... có lẽ em... sẽ chết vì đau mất..."
Đôi mắt chớp chớp, nước mắt liền rơi xuống. Người anh trai đã nhường chỗ là người có lòng tốt, thấy dáng vẻ của cậu như thế thì không chịu nổi, lập tức ngồi xổm xuống, dò hỏi:
"Em bị làm sao mà người đầy thương tích thế này? Cha mẹ em đâu?"
Chỉ chờ anh hỏi câu này thôi đó! Lê Hân lập tức khóc nức nở, nói:
"Em... em tự ngã... hu hu... mẹ em bỏ đi rồi... ba em thì đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với em... em là đứa con hư... hu hu..."
Cậu cúi đầu, trông ngoan ngoãn yếu đuối vô cùng, ai mà tin cậu là đứa con hư chứ, thực sự khiến người khác nghi ngờ. Không chỉ anh zai tốt bụng nhường chỗ, mà cả xe buýt đều quay sang nhìn, đến tài xế cũng không nhịn được phải nhìn qua. (Trong thế giới tương lai, tài xế xe buýt có nhiệm vụ là điều chỉnh quỹ đạo tự động theo thời gian, để tránh sự cố. Xe buýt đều chạy tự động, không cần điều khiển. Vai trò của tài xế thay vì là điều khiển thì giống nhân viên an ninh hơn.)
"Em... ba em sao lại muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với em, em làm gì sai sao?" Anh zai nhường chỗ bóp nhẹ vai gầy yếu của thiếu niên, có chút đau lòng.
Lê Hân cũng hơi đau thật, may là cậu đã nâng cấp gien hai lần nên hiện tại cấp độ gien đã lên D, dù thể chất chỉ ở mức E, nhưng ít nhất không bị gãy xương. Nếu là trước kia, chỉ với cú bóp đó thôi cũng đủ để gãy xương rồi.
"Là... bởi vì em thi đậu đại học St. Tevez... hu hu hu..." Lê Hân khóc càng dữ hơn, lần này là khóc thật, vì bị bóp đau.
"Đại học St. Tevez! Đó chẳng phải là trường quân đội tốt nhất của đế quốc sao?" Anh zai nhường chỗ sợ đến sững người. "Cho dù gia đình nghèo không kham nổi học phí, cũng có thể xin vay và trả sau mà, sao lại vì chuyện đó mà đoạn tuyệt quan hệ với em được chứ?"
Chung quanh mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, là Đại học St. Tevez đó — học phủ số một của đế quốc, là ngôi trường mà mọi đứa trẻ đều mơ ước được theo học!
"Em... em đậu chuyên ngành không tốt, là Học viện Nghệ thuật..." Lúc Lê Hân nhắc đến ngôi trường này mà chính cậu cũng thấy có phần chột dạ.
"Nghệ... thuật... À, Học viện Nghệ thuật à..." Anh trai nhường ghế lập tức hiểu ra, thì ra là vậy. Nếu con anh thi đậu Học viện Nghệ thuật, có thể anh sẽ không đến mức đoạn tuyệt quan hệ, nhưng chắc chắn sẽ bắt con thi lại trường khác, tuyệt đối không để nó học Học viện Nghệ thuật – cái học viện ngoài việc gả chồng ra thì chẳng có tương lai gì. Đại học St. Tevez mỗi năm đều tổ chức thi tuyển sớm hơn những trường khác, để những thí sinh trượt vòng sơ loại vẫn còn cơ hội đăng ký vào những trường khác – điều này rất hợp lý.
Tuy trong lòng thấy đứa nhỏ này thi đậu Học viện Nghệ thuật chẳng có tiền đồ gì, nhưng thấy Lê Hân thật sự đáng thương, người đàn ông ấy vẫn không kìm được mà xoa đầu cậu, rồi móc ra một trăm tinh tệ, nói: "Vậy thì, em hãy đến trạm không gian mua một liều thuốc phục hồi, rồi đi Thủ đô đi. Dù ba em đã đoạn tuyệt quan hệ, dù em chỉ đậu Học viện Nghệ thuật... nhưng mà, nhưng mà vẫn còn có thể chuyển ngành khác khi đang học đại học, cũng có thể có tiền đồ, đâu phải chỉ có một con đường lấy chồng! Sau khi đến Thủ đô thì xin vay tiền đi, rồi nhanh chóng tìm việc làm, đứa nhỏ đáng thương."
Cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì anh trai ấy cũng không hỏi thêm. Nghe nói có đứa trẻ sau khi thi đậu Học viện Nghệ thuật đã bị người nhà vì quá xúc động tinh thần mà đánh bị thương – chuyện như vậy ở thế kỷ 21 có thể bị pháp luật truy cứu, nhưng trong thế giới tinh tế tương lai, tinh thần con người nhìn chung không ổn định. Loại tình huống này tuy không được xem là bình thường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy. Chỉ cần lúc thí nghiệm xác nhận người nhà đang trong trạng thái tinh thần bất ổn thì tòa án cũng thường sẽ không truy cứu trách nhiệm, nhiều nhất là cưỡng chế người nhà phải mua thêm thuốc ức chế tinh thần để tránh hại người hại mình.
Chỉ cần có một trăm tinh tệ này là đủ rồi. Nắm lấy tay anh trai ấy, Lê Hân vừa nghìn lần cảm ơn, trong lòng lại âm thầm vui sướng. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, có tay có chân, đi đến đâu cậu cũng không sợ!
Xe buýt dừng lại ở trạm không gian. Lê Hân khập khiễng bước xuống xe, mang tinh tệ đến máy bán hàng tự động mua một liều thuốc phục hồi, rồi chỉ tiêm một chút, phần còn lại thì vứt hết đi.
Hệ thống không nhắc gì đến việc nhận được hoa tươi, xem ra không phải từ âm nhạc mà có được tiền, dù có lén sử dụng tinh thần lực cũng không được tính vào hoa tươi.
Lê Hân ném vỏ chai thuốc phục hồi vào thùng rác, khẽ vuốt lấy vật duy nhất trong ngực cậu – giấy báo trúng tuyển – rồi bước vào trạm không gian.
Chuyến hành trình nơi đế quốc, chiến trường chỉ có một mình cậu — chính là bắt đầu từ khoảnh khắc này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com