Chương 61: Học viện tân nương (11)
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]
---------------------------------------------------------------
Hiện tại, Lê Hân hoàn toàn không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với Nghiêm Sí. Lần đầu tiên gặp mặt, khi được khối cơ giáp to lớn ấy dùng dị năng hệ lôi cứu thoát, cậu còn có chút thiện cảm với Nghiêm Sí, thậm chí trong khoảnh khắc đã nảy sinh ý nghĩ "hắn chính là A Mộc". Nhưng cậu biết A Mộc là dị năng giả hệ lửa, không hề có dị năng hệ lôi hay điện, vì vậy cậu cảm thấy vô cùng áy náy khi mình có chút cảm tình với Nghiêm Sí, giống như kiểu linh hồn bị lệch pha, có một loại ảo giác như đang phản bội A Mộc. Cảm giác này khiến cậu ra sức tránh né Nghiêm Sí.
Ngày đó ở tinh hệ Hắc Ám, khi thiếu tướng trẻ tuổi anh tuấn ấy đứng chắn trước mặt cậu, khi kiên định nói sẽ bảo vệ cậu, Lê Hân lại xấu hổ đến mức trái tim khẽ lay động một chút.
Chính điều đó khiến cậu càng muốn tránh xa Nghiêm Sí hơn, thậm chí không muốn nghe bất kỳ chuyện gì về người này, cứ thế không ngừng tưởng nhớ A Mộc, quyết tuyệt không để phát sinh bất cứ gút mắc gì với Nghiêm Sí.
Tất nhiên, cho dù cậu toàn tâm toàn ý với A Mộc, Lê Hân cũng vẫn cảm động trước tình cảm sâu đậm của Nghiêm Sí. Có một người có thể nói ra câu "Ta sẽ không để em chết trước mặt ta" – loại lời nói như vậy, cho dù cậu không thích đối phương, cũng sẽ cảm thấy biết ơn.
Chỉ là giờ ngẫm lại bỗng thấy đau trứng. Nghiêm Sí, tình cảm của anh là kiểu vừa gặp đã yêu sản xuất theo lô đấy à!
Trong chốc lát, Lê Hân có chút lén lút mà nghĩ: nói không chừng Grant với Nghiêm Sí không hợp nhau là vì Nghiêm Sí từng nhất kiến chung tình với Grant, dẫn đến hai người từ nhỏ đánh nhau đến lớn ╮(╯▽╰)╭
Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Sí — quả thật là một nam nhân chất lượng tốt, đủ để khiến không ít trai gái mê mẩn. Vừa nãy khi Milan nhảy, Venus còn nhắc cậu, ánh mắt Milan vẫn luôn dừng ở góc bên trái nơi Nghiêm Sí và Grant đang đứng, xem ra cũng đã bị Nghiêm Sí mê hoặc.
Nhưng cũng may là cậu không thích hắn, cho dù có bao nhiêu người thích hắn đi nữa, trong lòng cậu chỉ yêu một mình A Mộc – người đã bị hủy dung kia.
Lần này, cậu không thể tiếp tục lấy lý do "đã có người trong lòng" để từ chối được nữa. Hơn nữa, buổi tiệc tối hôm nay còn phải dựa vào Nghiêm Sí giúp đỡ, không thể từ chối quá phũ phàng.
Lê Hân do dự một lát, rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Cái đó... tôi, tôi còn chưa thành niên..."
Thấy cậu cúi đầu, trông như có chút "ngượng ngùng", tim Nghiêm Sí càng đập thình thịch, đưa tay muốn vuốt ve cái cổ trắng ngần kia. Nhưng vừa nghe Lê Hân nói mình "vị thành niên", anh mới bừng tỉnh khỏi cơn ngẩn ngơ, bàn tay vốn định chạm vào cổ liền dừng lại ở mái tóc mềm mại, nhẹ nhàng xoa một chút, ngắn gọn nói: "Ừm, vậy thì chờ em lớn lên."
Lê Hân: "......"
Chờ tôi lớn lên anh muốn làm gì thì nói thẳng ra đi chứ!
Trong lá chắn ánh sáng, Nghiêm Sí và Lê Hân ngồi song song trên hai chiếc ghế. Nghiêm Sí mắt nhìn thẳng về phía trước, không biết đang nghĩ gì. Còn trong lòng Lê Hân thì căng thẳng, hy vọng nhanh chóng đến tiết mục của mình, như vậy cậu sẽ không cần tiếp xúc thêm với Nghiêm Sí nữa. Dù sao cũng là người đã từng gặp cậu trước kia, nếu bị nhận ra thì sẽ rất thảm.
Hai người cứ ngồi ngay đơ như thế, cho đến khi đạo diễn và người phụ trách kế hoạch bước vào với vẻ mặt lấy lòng dò xét. Thấy hai người không phát sinh sự việc gì "khó nói", họ mới yên tâm mà bước vào thông báo:
"Đã đến tiết mục thứ hai từ dưới lên, thời lượng chương trình cũng đủ rồi, tiết mục của bạn học Lý Hâm tuyệt đối có thể lên sân khấu!"
Nghiêm Sí duỗi đôi chân dài đứng lên từ ghế, nghiêm túc gật đầu, rồi quay sang nói với Lê Hân: "Ta đi về, ở dưới đài xem tiết mục của em."
"Éc, à, ừm, dạ, cảm ơn anh." Lê Hân lắp bắp đáp lại đầy lúng túng.
Tuy Nghiêm Sí có hơi không vui vì thái độ xa cách của cậu, nhưng anh hiểu rõ Lý Hâm từ nhỏ đã trải qua bạo lực gia đình, không giỏi giao tiếp với người khác, tính cách vốn đã rất hướng nội. Muốn theo đuổi người như vậy thì không thể nóng vội. Anh chỉ mỉm cười, khóe môi cong lên với cậu một cái rồi rời khỏi vùng sáng.
Lê Hân lập tức bị nụ cười lúm đồng tiền ấy làm cho choáng váng! Đạo diễn và người phụ trách kế hoạch cũng bị choáng váng như vậy, líu ríu lẩm bẩm:
"Đột... đột nhiên hiểu ra tâm tình của chuẩn tướng Grant rồi, người như vậy, cho dù bị đánh thành đầu heo cũng đáng để theo đuổi!"
"Đúng đúng, chẳng trách chuẩn tướng Grant từ nhỏ đã một lòng dành tình cảm sâu nặng cho thiếu tướng Nghiêm Sí, từ đồng học thành đồng chí, thật là......"
Bất chợt ý thức được cậu nam sinh mới bên cạnh chính là chân ái của Nghiêm Sí, hai kẻ nhiều chuyện lập tức câm miệng.
Lê Hân giả vờ như không nghe thấy, không muốn đi tọc mạch chuyện của ai kia.
—
Nghiêm Sí quay lại chỗ ngồi, Nghiêm Lẫm cùng Thẩm Phong liếc nhau cùng yên lặng chú ý, Grant và Thẩm Uyển Như bên cạnh lại càng lộ ra vẻ mặt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Đợi ở hậu đài lâu như vậy, thì ra các tiết mục biểu diễn trước đó đều không phải là tình nhân bé bỏng của ổng, có lẽ người lên sân khấu tiếp theo mới là người trong lòng của Nghiêm Sí.
Khi tiết mục áp chót vừa kết thúc, ánh sáng rực rỡ trên sân khấu đột ngột tối lại, toàn bộ sân khấu treo lên một màn rèm châu tím nhạt toả ra quầng sáng dịu nhẹ, sau bức rèm ấy là bóng dáng của một thiếu niên đứng đó, lờ mờ mông lung, không thấy rõ dung mạo, chỉ cảm nhận được dáng người có vẻ gầy gò yếu ớt.
Nghiêm Sí ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn còn nghiêm túc và căng thẳng hơn cả lúc họp hành thường ngày, người ngoài tự nhiên không nhìn ra điều gì, nhưng những người luôn chú ý đến anh ta thì lại nhận thấy rõ ràng—hai mắt nóng như lửa thiêu của anh gần như muốn xuyên qua bức rèm châu trên sân khấu.
Lúc người dẫn chương trình giới thiệu là tiết mục hát 《Vén Rèm Châu》, cả hội trường liền ồ lên một trận. Không ai ngờ tiết mục cuối cùng lại là một khúc hát, hơn nữa còn là hát đơn ca. Với đế quốc đã hơn ngàn năm không xuất hiện ca sĩ, tiết mục này chẳng khác nào một sự khiêu chiến với tiệc tối truyền thống. Khán phòng ồn ào hẳn lên, có người mong chờ, có người xem thường, ai nấy đều bàn tán sôi nổi, cùng chờ đợi tiếng hát vang lên.
Rèm châu vẫn chưa vén ra, bóng dáng được vây quanh bởi sắc tím nhạt ấy dù được mọi người hò reo cũng chẳng bước ra, thế nhưng tiếng hát mờ ảo, thanh thuần ấy lại nhờ hiệu ứng khuếch đại âm thanh mà vang vọng rõ ràng đến tai mỗi người. Nỗi sầu tương tư nhè nhẹ, hình ảnh cô gái đối diện gương trang điểm nhíu mày rơi lệ khiến người nghe không khỏi xúc động trong lòng.
Trong đêm yên tĩnh, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay tấm rèm châu sa, loại vật này đã sớm không tồn tại trong đế quốc hiện đại, cổ xưa và lỗi thời, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác lãng mạn cố xưa không đổi. Đó là những gian phòng chỉ thấy trong văn hiến cổ, ô cửa đơn sơ, bàn trang điểm cũ kỹ, một cô gái trang điểm trước gương, rèm châu buông xuống che mặt, dung mạo nàng mông lung, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Nàng rơi lệ thật nhẹ, nước mắt nhỏ xuống bàn trang điểm, vỡ ra thành một giọt tương tư tàn úa.
Rèm châu từ đầu tới cuối vẫn nửa mở nửa khép, bóng dáng thiếu niên ca sĩ luôn mơ hồ, mãi cho đến cuối bài hát, rèm châu mới khẽ cuốn lên, lộ ra nửa gương mặt thiếu niên được điểm xuyết tỉ mẩn qua bàn tay Venus, dù chỉ là một cái thoáng nhìn qua khuôn mặt gầy gò kiên cường ấy, lại khiến người người kinh diễm, in sâu trong lòng tất cả.
Quầng sáng tan biến, tiết mục ngắn ngủi vỏn vẹn ba phút đã kết thúc, nhưng thanh âm tươi đẹp ấy vẫn lẩn quẩn trong đầu mọi người rất lâu không tan. Cái gọi là "vòng lương ba ngày" (bài hát hay khiến người ta nghe đi nghe lại ba ngày vẫn chưa chán), chẳng phải chính là cái này sao?
Mãi đến khi tất cả diễn viên biểu diễn đều bước lên sân khấu để chào khán giả, khán phòng im ắng mới bùng nổ tiếng vỗ tay vang dội. Nhưng mà, những tràng pháo tay ấy rốt cuộc là dành cho tất cả diễn viên, hay chỉ dành cho thiếu niên khiến người ta kinh diễm cuối cùng kia—chỉ họ mới tự biết rõ.
"Giờ thì chị hiểu tại sao trước kia em mãi không động lòng rồi." Thẩm Uyển Như thở dài nói, "Chị đây rõ ràng không có hứng thú gì với mấy bé đẹp trai quá gầy yếu và trắng trẻo, thế mà khoảnh khắc rèm châu được vén lên, lại có cảm giác tim đập nhanh, muốn lập tức giành người về nhốt lại không cho ai khác nhìn thấy. Thật sự là... một cậu trai quá đỗi xinh đẹp."
Chẳng hề bận tâm đến ánh mắt đầy sát khí mà Nghiêm Sí phóng tới, Thẩm Uyển Như vẫn tiếp tục nói: "Chỉ là... có vẻ hơi nhỏ tuổi nhỉ? Người mà em để ý trước kia là cậu nhóc tên Lê Hân hình như cũng chưa phát triển đầy đủ, em họ tôi là thợ săn bé trai mà tôi lại không hề hay biết gì luôn đấy!"
"Không có." Nghiêm Sí có chút không vui, yêu trẻ vị thành niên rõ ràng là cái tên bạn lữ không biết liêm sỉ của Lê Hân, anh sao có thể bị đánh đồng cùng loại người đó.
"Tôi......" Grant đặt tay lên ngực, ánh mắt ánh lên tia sáng, "Tôi rơi vào lưới tình rồi!"
Nghiêm Sí: "......"
Giết người... có phạm pháp không?
Người rơi vào lưới tình trong đêm hôm đó không chỉ có một mình Grant. Tối hôm đó, Lê Hân trốn thẳng về ký túc xá. Trong hội trường tổ chức tiệc tối, có khoảng một vạn người tham dự. Vừa kết thúc phần trình diễn ca khúc, cậu đã nhận được thông báo hệ thống rằng có hơn 9000 fans mới và hơn 2000 antifans mới, trái tim suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Không phải vì fans tăng đột ngột, mà là số lượng anti tăng vọt mới là vấn đề! Trước đây cậu nhiều nhất chỉ có 137 antifans, bây giờ bỗng chốc tăng nhiều như vậy, lần này đúng là chết rồi, cậu biết tiếp nhận kiểu gì đây! Cảm giác như bị moi tim róc thịt.
Sau khi tiết mục kết thúc, Venus nhéo eo cậu, cười nhẹ nói: "Từ hôm nay trở đi là cưng nổi tiếng rồi đấy. Lúc về có muốn nhờ thiếu tướng Nghiêm hộ tống về ký túc xá không? Bằng không với cái thân hình nhỏ nhắn này, e là sẽ bị người ta nuốt mất."
Ban đầu Lê Hân còn không hiểu gì, trước đây khi cậu còn ở tinh cầu Nguyên thủy Emir Hắc Ám, fans cũng hàng ngàn hàng vạn mà đâu có ai xúc động như vậy. Nhưng vừa ra khỏi cổng hội trường sau buổi tiệc, cậu lập tức nhận ra có gì đó không ổn – bị người ta đổ xô tới chặn ngay cửa!
Đầu tiên là một đám phóng viên với sức chiến đấu siêu mạnh lao vào. Rõ ràng đám này không có gien cấp cao cũng chẳng có dị năng gì, vậy mà lại chen lấn được qua cả đám người cấp cao, xông thẳng tới trước mặt Lê Hân để phỏng vấn. Lê Hân kiếp trước cũng từng thấy người khác bị phóng viên vây quanh, nhưng bản thân thì chưa từng gặp cảnh này, lập tức đơ luôn, đầu óc trống rỗng, không nghe được họ nói gì. Cậu chỉ thấy một đám người với vẻ mặt gần như điên cuồng đang dùng hết sức chen tới trước mặt mình, sợ quá liền liên tục lùi lại phía sau, sợ bị họ chen chết.
Nhưng vừa lùi được vài bước, chen lên không chỉ có phóng viên mà còn có một đám học sinh Học viện Chiến lược dựa vào thể chất cường hãn xông tới. Đám sinh viên như sói đói đó cứ nhất quyết phải thổ lộ tình cảm nhất kiến chung tình với Lê Hân, còn tuyên bố chắc nịch rằng bọn họ nhất định sẽ trở thành sĩ quan cấp cao, cầu xin Lê Hân hãy chờ họ.
Không xong rồi, Lê Hân bị chen đến hoa mắt chóng mặt, ôm đầu chạy trối chết, đâm thẳng vào lòng Nghiêm Sí đang đứng chờ phía sau.
Ngay sau lưng Nghiêm Sí là Grant – người cũng vì "giai nhân" mà đến. Mắt hắn có thêm hai vòng thâm quầng không rõ thật giả, đang vội vã lục kính râm từ không gian cá nhân của mình ra.
Lê Hân được một vòng tay quen thuộc và ấm áp ôm chặt vào ngực, tức khắc có cảm giác như thời gian bị lệch nhịp. Theo bản năng cậu định gọi "A Mộc", ai ngờ ngẩng đầu lên liền thấy chiếc cằm góc cạnh rõ nét của Nghiêm Sí. Lúc này Nghiêm Sí đang ôm lấy Lê Hân, tay đặt lên vai cậu, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng các sinh viên của Đại học St. Tevez mà nói:
"Các cậu đều là trụ cột tương lai của Đế quốc, đều đang cố gắng để trở thành những chiến sĩ bảo vệ đất nước. Nhưng các cậu hiện tại đang làm gì đây? Kỷ luật đâu?"
Dù sao cũng là một vị tướng quân được học sinh Đế quốc sùng bái, một câu của Nghiêm Sí còn có sức nặng hơn cả trăm câu của Lê Hân, ngay lập tức đám học sinh đều đứng yên bất động. Còn đám phóng viên thì bị sát khí lạnh thấu xương trên người Nghiêm Sí dọa cho không dám tiến lại gần Lê Hân thêm bước nào.
Sát khí trên người Nghiêm Sí là thứ được tôi luyện từ bao năm giết chóc trên chiến trường, bùng phát từ máu và mạng sống – hoàn toàn khác với sự ghen tuông chiếm hữu trong ánh mắt của A Mộc. Hai loại khí thế đó không giống nhau chút nào. Nghiêm Sí so với A Mộc mất trí nhớ và ngây thơ như trẻ con, thì khí thế mạnh hơn và cũng đáng sợ hơn nhiều.
Sát ý len lỏi vào tận đáy lòng, khiến Lê Hân sợ đến mức phải vội vã đẩy anh ra vài bước, thoát khỏi vòng tay anh. Không đúng, đây không phải là A Mộc. A Mộc không có thứ sát khí khiến người ta nghẹt thở như thế này. Chỉ cần đứng cạnh con người này thôi cũng có cảm giác như bị một thanh kiếm sắc lạnh xuyên tim mà chết vậy.
Thấy Lê Hân đẩy ra, ngầm bực mình vì đã dọa đến cậu, Nghiêm Sí thu lại sát khí, ánh mắt đảo qua mọi người, đám đông lập tức tự động nhường ra một con đường. Anh dùng ánh mắt ra hiệu với Lê Hân, cậu nhìn thấy con đường được mở ra trong đám đông, quả thật sắp khóc vì sợ, hoành tráng thế này rốt cuộc là đang nghênh đón nhân vật lớn nào vậy! Nhưng có cơ hội rời đi thì đương nhiên cậu không thể bỏ qua, lập tức chạy băng băng ra khỏi đám người. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy thật nhanh, cuối cùng khi chạy đến dưới ký túc xá mới phát hiện—thiếu tướng Nghiêm Sí lại đang theo sau!
Lê Hân: =_= Phải cứu mày như thế nào đây, cái thể chất carbon rách nát của ta.
Quả nhiên hành vi chạy nhanh mà không ngồi xe buýt (vì sợ bị nhìn chằm chằm) của Lê Hân bị Nghiêm Sí hiểu thành hai người đang đi dạo bộ cùng nhau, khí chất trên người anh dịu đi một chút, hướng về phía Lê Hân nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lê Hân lại cúi đầu, lại để lộ ra đoạn sau gáy khiến tim Nghiêm Sí đập mạnh. Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Nghiêm Sí, chỉ âm thầm tự trách hôm nay hành động quá thất sách, sau này nhất định phải mua một chiếc tàu bay, dù sao thì chiếc xe đạp kia cũng chỉ hai ba trăm đồng, mua xong rồi thì không cần phải ngồi xe công cộng nữa. Cứ như bây giờ, chỉ sợ sau này ngồi xe công cộng là sẽ bị nhận ra, rất cần có phương tiện giao thông riêng.
Cậu nhỏ giọng cảm ơn Nghiêm Sí, đầu còn chưa thèm ngẩng lên đã xoay người trở vào ký túc xá. Milan tối nay đi dự tiệc mừng công, căn bản sẽ không trở về, điều đó ngược lại khiến Lê Hân có thể yên tĩnh nghỉ ngơi trong phòng một mình. Ai ngờ cậu cũng chẳng nghỉ ngơi được bao lâu, rạng sáng đã bị tiếng báo động đánh thức, nhận được lời nhắc đặc biệt từ quang não cá nhân (liên kết với thiết bị đầu cuối cá nhân). Lê Hân khi còn ở Emir cũng từng học cách sử dụng quang não, biết đó là một nơi rất thần kỳ, mọi người thậm chí có thể bước vào thế giới ý thức, sống trong những metaverse do quang não tạo ra. Tuy nhiên, cậu vẫn luôn đắm chìm trong việc luyện tỳ bà và ống tiêu, rất ít khi lên mạng, với quang não cũng chỉ biết sử dụng những thao tác cơ bản. Mỗi người đều có quang não cá nhân liên kết với thiết bị đầu cuối của mình, chỉ là giá cả khác nhau mà thôi. Quang não của Lê Hân là loại do chính phủ phát cho người chưa thành niên để bảo hộ, rất nhiều trang web và metaverse giả lập cậu chưa thể truy cập. Sau khi cậu "chết", thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu bị tách ra, rồi được người của Emir đưa lại cho Lê Hân, để thêm phần xác thực thân phận thật sự của cậu.
Khi trên mạng xuất hiện thông tin có liên quan đến bản thân, quang não cá nhân sẽ phát ra thông báo. Tất nhiên vẫn có thể chặn thông báo kiểu này, nhưng Lê Hân lại không làm vậy. Sau khi nhận được thông báo, cậu mở quang não lên, lập tức bị chấn động. Đoạn video cậu hát tối qua chỉ trong vài tiếng đã bị chia sẻ mấy trăm nghìn lượt trên Weibo và WeChat. Tài khoản cá nhân gần như chưa từng đăng nhập vào metaverse của cậu cũng bị vô số người chú ý. Cùng lúc đó, bức ảnh Nghiêm Sí "đưa" cậu về ký túc xá tối qua cũng xuất hiện trên mạng giả lập, bị chia sẻ mấy trăm nghìn lượt như nhau!
Lê Hân thấy tài khoản Weibo của mình đột nhiên có hơn hai trăm nghìn người theo dõi, lập tức mở hệ thống để xem kỹ số lượng fan. Cậu rất ngạc nhiên vì sao lại không nhận được thông báo thăng cấp. Kết quả vừa mở ra đã choáng váng—ban đầu cậu có hơn bảy mươi nghìn fans trung thành, giờ chỉ còn lại hơn năm mươi nghìn, sao lại bị hụt đi rồi!
【 Hệ thống: Số fans hiện tại của ký chủ là 240.000, trong đó có 180.000 antifans, số fans trung thành là 57.203. Nếu số fans trung thành thấp hơn 1.000, hệ thống sẽ tự hủy. Nếu số fans trung thành thấp hơn 10.000, hệ thống sẽ hạ cấp. Xin ký chủ lưu ý. 】
Đậu! Xanh! Rau! Má!
Chỉ trong một đêm mà antifans lại tăng khủng khiếp như vậy! Lê Hân thực sự sợ đến đơ người, cậu xưa nay luôn sống rất kín đáo, chưa từng làm gì khiến người khác ghét, cho dù có hát không hợp gu người khác thì cũng không đến mức bị ghét nhiều như vậy chứ?
Cậu vội vàng xem phần bình luận dưới đoạn video của mình, phát hiện phần lớn đều là lời khen. Người ở Thủ Đô tinh tiếp nhận bài hát của cậu rất tốt, thích vô cùng, còn bày tỏ hy vọng sau này có thể nghe Lý Hâm biểu diễn nữa.
Không có vấn đề gì mà? Lê Hân cảm thấy rất khó hiểu, cậu lật từng trang phần bình luận của mình ra xem, cuối cùng giữa muôn vàn lời tán dương, cậu thấy được một câu:
"Đũy tâm cơ, mới vị thành niên đã câu dẫn đàn ông, không biết xấu hổ!"
Lê Hân mặt tức thì nứt ra, lập tức hiểu chuyện, mở tấm ảnh "được Nghiêm Sí hộ tống" kia ra, phát hiện ảnh đã bị giẫm không biết bao nhiêu lần, suýt nữa thì bị giẫm bẹp.
Lầu 1: Khó trách một tân sinh viên không tên không tuổi cũng có thể lên được tiệc chào tân, thì ra là có chỗ dựa lớn như vậy, trẻ vị thành niên đã tranh giành thế này, tôi chịu thua rồi.
Lầu 2: Ỏo! Anh iu Nghiêm Sí của tui cười lên đẹp trai khiến tui chói lòa hai mắt chó, người đứng bên cạnh anh ấy là cái gì vậy? Đứng cạnh anh iu thấy ghét!
Lầu 3 (trả lời lầu 1): Lầu trên, ông chưa từng xem tiệc tối chào mừng tân sinh viên của Đại học St. Tevez thì thôi, nói gì khó nghe vậy? Tân sinh vô danh thì sao, ông lên mà hát thử tôi nghe xem?
Lầu 4: Tôi là người qua đường nhưng thấy đũy tâm cơ là rõ, bây giờ giới trẻ bất chấp liêm sỉ giành giật quá.
Lầu 5: Chấm hóng trước khi lên hot search.
...
Lầu 2345: Anh yêu Nghiêm Sí của mị làm sao có thể coi trọng loại đũy tâm cơ này được, mị đu Nghiêm Khắc, đũy nào muốn chia rẽ anh yêu Nghiêm Sí anh yêu Grant thì đi chết hết đi!
Nghiêm Khắc: hình như là tên của couple Nghiêm Sí với Grant. Tui cũng hong bíc tại sao...
Lầu 2346: Bình luận này bị nghi ngờ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đã bị quản trị viên ẩn đi.
Lầu 2347: Nghiêm Khắc tối cao, tiểu tam cút mẹ đi!
...
Lầu 9999: Bài hot quá he, số 10000 là của tui!
Lầu 10000: 10000 là của tôi ~~~
Lầu 10001: Ai cướp được tầng lầu 10000 thì mau nhổ ra đi, phun ra, nhè raaa!!
Lầu 10002: (⊙o⊙)! Tôi là lầu 10000, không ngờ tôi lại cướp được thật!
...
Lầu 14673: Mấy lầu trên hơi giãn quá rồi đấy, bớt nhét chữ vào mồm người ta, có chứng cứ là nhỏ tâm cơ thì đưa ra đi! Người ta chỉ là một tân sinh viên thôi, hát hay như vậy, các người công kích một đứa trẻ vị thành niên có thấy nhục không? Tha cho cậu ấy đi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi.
Lầu 14674 (trả lời lầu 14673): Ai quan tâm nó có tâm cơ thật không, phá hoại cp Nghiêm Khắc của tôi thì chính là tiểu tam, tiểu tam đi chết hết đi!
...
Lầu 68921: Là người qua đường, sau khi xem ảnh tôi mới đi lục video tiệc tối chào xuân, lập tức từ anti chuyển sang fan, giọng hát dễ nghe thế bảo sao thiếu tướng Nghiêm lại đi làm hộ hoa sứ giả, mấy người đỏ mắt kia, rõ ràng là ghen, có bản lĩnh thì các người cũng hát được bài hay như vậy đi?
Lầu 68922: Hừ hừ, cậu ta là tân sinh viên mà lại hát bài do mình sáng tác à? Đế quốc bao nhiêu năm rồi không có ca khúc do con người sáng tác, một mình cậu ta làm được chắc? Đạo nhạc mẹ rồi, chắc chắn là gian lận.
Lầu 68923: Nghiêm Khắc! Nghiêm Khắc! Nghiêm Khắc! Đũy tâm cơ pick me boy cút đi!
...
Lầu 99998: Không ngờ đã gần một trăm nghìn comments? Cái post này hot vữ vậy, tôi đến giật slot 100.000 đây!
Lầu 99999: 100.000 là của tôi.
Lầu 100000: Trang web Thiên Cẩu đăng tin tuyển dụng nhân viên bán thời gian, yêu cầu mỗi ngày lên mạng bốn tiếng, giờ cố định, lương khởi điểm 50 tinh tệ, có hoa hồng.
Lầu 100001: Trời đất! Lầu 100.000 bị thằng tró quảng cáo cướp mất rồi. Tiện tay comment dẫm chết đũy tâm cơ, mãi ủng hộ Nghiêm Khắc!
Lê Hân lén lút tìm kiếm thông tin về Nghiêm Sí, phát hiện anh vậy mà lại là nhân vật đứng đầu trong toàn Đế quốc! Người đứng thứ hai là Grant, chủ đề hot nhất là cặp đôi "Nghiêm - Khắc", còn có cả diễn đàn Tieba của Nghiêm Sí và của cặp "Nghiêm - Khắc", mà dân trên Tieba của "Nghiêm - Khắc" thì đúng thật là toàn bệnh hoạn, hễ thấy cặp nào có liên quan đến Nghiêm Sí là nhào vào cắn điên loạn, gặp ai cũng cắn, cả mạng internet như một đám chó điên, còn khiến người ta ghét hơn cả đám paparazzi. Mà hiện giờ, ảnh chụp của cậu và Nghiêm Sí lại bị dán ngay trên trang chủ của diễn đàn "Nghiêm - Khắc", giữ vị trí nổi bật, phía dưới thì đầy lời chửi rủa hỗn loạn, ai cũng tỏ vẻ muốn đạp cậu một trận.
Vậy nên giờ cậu... bị một đám fan couple đeo bám rồi sao?
Lê Hân nằm vật ra giường một cách vô lực, phát hiện số lượng antifans trên hệ thống vẫn đang tăng lên, cậu đã phải cực khổ nỗ lực như vậy mà giờ lại bị một cặp đôi quốc dân đạp xuống bùn, thật đúng là muốn chết cho xong.
Buồn bực mà không có chỗ phát tiết, Lê Hân uể oải một lúc, rồi mở máy truyền tin chuyên dụng của Emir do Phil đưa, liên lạc với Phil để thông báo tình hình. Người nhận liên lạc của cậu lập tức chạy tới căn cứ buôn lậu ngầm, dùng thiết bị ở đó để kết nối đến tinh hệ xa xôi nơi Phil đang ở. Trên màn hình quang trước mặt Lê Hân, hình ảnh của Phil và Phong Liệt Vân xuất hiện.
"Lê Hân!" Phil vừa nhận được liên lạc liền tỏ ra rất vui mừng, "Sao con không nói với chúng ta là tối qua con sẽ tham gia tiệc chào đón tân sinh viên chứ! Chú vừa mới xem được video con hát khi lướt tin trên mạng thôi, thật sự quá hay luôn! Con nhất định đã khiến cả Đế quốc phải kinh ngạc, chú thật sự rất tự hào về con! Nhưng từ bây giờ con phải bắt đầu chú ý an toàn rồi, Lý Hâm vốn là người sống rất kín tiếng, khoảng thời gian này con cũng phải cố gắng ít xuất hiện trước công chúng, như vậy mới phù hợp với tính cách của Lý Hâm. Về nguồn gốc ca khúc thì con không cần lo lắng, từ nhỏ Lý Hâm đã chẳng được ai chú ý, ngay cả cha hắn cũng không biết hắn thích gì, giỏi gì. Đến lúc đó, con cứ nhất quyết khăng khăng nói mình học mấy bản nhạc đó từ trong sách sử dân gian là được. Văn hiến cổ thì nhiều như lông trâu, nhạc cổ cũng vậy, con chỉ cần nói không nhớ rõ xem ở đâu, rồi nói mình có sửa lại một chút, chẳng ai có thể tra ra được đâu!"
Nghe Phil nói xong, Lê Hân lập tức thấy nhẹ lòng. Cậu giống như một đứa nhỏ bị bắt nạt, về nhà tìm cha mẹ để mách, mặt mày ỉu xìu nói: "Con bị người ta hắt hủi rồi."
"Ai dám đụng đến cậu?" Người lên tiếng tiếp theo là Phong Liệt Vân, y đã đẩy Phil qua một bên để giành lấy vị trí đứng trước màn hình.
Lê Hân đem chuyện ảnh chụp lan truyền trên mạng kể lại một lượt, dè dặt nói: "Con... con còn có một chuyện chưa nói với hai người. Ngoài sức mạnh tín ngưỡng có thể giúp con mạnh hơn ra, những năng lượng như chửi rủa hay ghét bỏ cũng sẽ làm tổn hao sức mạnh của con. Một khi lượng chửi rủa vượt quá lượng tín ngưỡng, con sẽ chết."
Lần này thì nghiêm trọng thật. Phong Liệt Vân không còn đuổi Phil ra nữa, mà nghiêm túc cau mày nói: "Cậu lấy đâu ra loại năng lượng kỳ lạ như vậy thế?"
"Tôi không nói được." Lê Hân cúi đầu, cậu không muốn tiếp tục lừa dối họ, nhưng cũng không thể nói ra sự tồn tại của hệ thống.
"Hiện giờ, lượng lượng tín ngưỡng với lượng chửi rủa bên nào mạnh hơn?" Gặp chuyện lớn vẫn là Phil bình tĩnh hơn cả, hắn nghiêm túc hỏi.
"Hiện tại là lượng tín ngưỡng mạnh hơn, nhưng chửi rủa vẫn đang tiếp tục tăng. Cứ thế này mãi thì sẽ bị vượt qua thôi." Lê Hân lo lắng nói.
"Được rồi, chú hiểu rồi. Con chờ đó." Phil nói xong thì ngắt liên lạc, không trả lời lại nữa.
Lê Hân thấp thỏm chờ đợi, thiết bị cá nhân không ngừng phát ra cảnh báo khiến đầu óc rối bời, cậu buộc phải cài đặt lại mức cảnh báo ở ngưỡng thấp nhất — chỉ khi từ khóa xuất hiện trên mạng vượt quá 200.000 lần mới báo, nhờ vậy thế giới mới yên tĩnh trở lại.
Chắc cũng đã qua hơn mười tiếng đồng hồ, Lê Hân cả ngày chỉ sống nhờ vào dịch dinh dưỡng, cậu cứ ngồi một chỗ thổi tiêu, nhưng thổi ra toàn là những khúc nhạc đầy lo âu. Đến chạng vạng, hệ thống đột nhiên bật ra một thông báo ——
【Chúc mừng ký chủ đạt được một quản lý ưu tú. Hiện tại số fans trung thành của ký chủ đã đạt 80.000 người. Xin ký chủ hãy trân trọng người quản lý này.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com