Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: A Mộc của em (10)

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực

Bé tập tô: Bơ Chắng [@linn_Ber]

---------------------------------------------------------------

Không chỉ kế hoạch tuần trăng mật của A Mộc và Lê Hân phá sản, hành trình đến hành tinh nguyên thủy do Kim Thành Quân tỉ mỉ chuẩn bị cũng tan tành ngay ngày hôm sau.

Nguyên nhân không gì khác, chính là nhõi yêu nghiệt Lê Hân suýt nữa khiến Quân đoàn Tinh Chiến rối loạn.

Mang theo tinh thần lực khi biểu diễn âm nhạc quả thật rất đáng sợ. Trước đây Lê Hân cũng không nhận ra điểm này, nhưng giờ số người nghe quá đông, mà Kim Thành Quân lại còn cố ý điều chỉnh âm thanh tại cảng vũ trụ tốt nhất toàn tinh hệ để truyền đi bản diễn tấu đêm hôm trước, khiến toàn bộ trung tâm căn cứ đều nghe thấy rõ mồn một.

Ban đầu có không ít binh sĩ bất mãn với việc Eddie Reese yêu cầu tất cả thành viên nộp 200 đồng thay phiên tham gia buổi diễn, tối hôm qua thậm chí còn có nhiều người lười biếng, không muốn tốn thời gian, nên đưa phiếu cho người khác đi nghe thay. Kết quả là khi tiếng nhạc vang vọng khắp căn cứ đêm đó, những người từng đưa phiếu hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường!

Trước kia khi Lê Hân biểu diễn mà không dùng đến tinh thần lực, tuy có tăng lượng người hâm mộ, nhưng mức độ trung thành thì chẳng có gì đặc biệt, hiếm khi có ai yêu thích đến phát cuồng. Còn khi dùng tinh thần lực, vì số người nghe ít nên cũng không tạo ra được hiệu ứng gì lớn. Nhưng lần này thì khác — riêng binh sĩ trong trung tâm căn cứ đã có đến cả triệu người. Lê Hân lại còn vận dụng tinh thần lực, chỉ sau một đêm đã tăng thêm hơn 200 ngàn fans, trong đó hơn một nửa là loại fan cuồng giật cấp 10, dạng đầu óc không còn tỉnh táo. Đến hôm nay thì càng kinh hoàng hơn, cậu suýt nữa còn không thể bước lên sân khấu nổi.

Một triệu người là con số gì chứ? Biển người đen nghìn nghịt, đông không thấy nổi đầu người, họ hừng hực khí thế chen chúc vào, đến mức ngay cả người biểu diễn còn chưa ra mặt mà đã bị vây chặt ngoài cửa.

Lê Hân giật giật khóe miệng, quay sang hỏi Kim Thành Quân: "Cái này... sao lại như vậy? Hôm qua tôi còn thấy trật tự lắm mà..."

Ông chủ Kim cười khổ: "Hôm qua có nhiều người không đến, hôm nay hối hận quá trời, bắt đầu tranh vé. Vấn đề là mấy người hôm qua đến nghe lại còn muốn nghe tiếp, thành ra đánh nhau. Vì quá đông, Eddie Reese sợ gây bạo loạn, bắt ta nghĩ cách. Ta mới phân vé ra làm ba hạng bảy loại, để Eddie Reese cử người đi bán. Ghế trước thì giá cao, ai có tiền người đó mua, khỏi tranh giành. Kết quả vé không giành được thì họ lại không cam lòng, giờ chen đầy ngoài cửa, đợi cậu ra liếc mắt nhìn họ một cái cho đỡ tức đó mà."

Lê Hân nuốt nước bọt: "Vậy... vậy... hôm nay tôi không hát có được không?"

"Trừ khi cậu chạy một mạch ra khỏi hành tinh Nguyên thủy, ta thấy đến Emir cũng chưa chắc an toàn. Tốt nhất chạy về đế quốc luôn." Kim Thành Quân cũng không ngờ tình huống lại trở nên đồ sộ đến vậy, đến mức khó lòng xoay xở.

"Vậy... ngài nói vé bán giá cao, cao đến mức nào?" Lúc này, Lê Hân vẫn rất quan tâm đến tài chính. Dù sao cũng chia 80-20, nghĩ đến việc có thể cầm về một tỷ sáu trăm triệu, tim cậu liền đập thình thịch!

"Hạng ghế sau giá không cao lắm, 300 một vé, nhưng lại khan hiếm vô cùng. Còn dãy đầu thì bị đẩy giá lên hai ba ngàn một vé. Vì giá tăng, Eddie Reese không muốn binh sĩ của mình thiệt thòi quá nhiều, nên rút lại 20%, nên cậu chỉ nhận được 60%. Nhưng mà, chỉ riêng đợt đầu sáng nay, 200 ngàn người vào nghe, phần chia về tay cậu đại khái khoảng 1 tỷ..." Kim Thành Quân tuy đã từng trải sự đời, vẫn bị con số này dọa cho nhảy dựng. Quân đoàn Tinh Chiến dù gì cũng có tiền, bỏ ra hai ba ngàn mua vé vẫn chịu được, nhưng mà quy mô quá lớn, 200 ngàn người — đó là con số khủng khiếp.

"M-m-mười... mười tỷ..." Lê Hân ôm ngực, có cảm giác sắp ngất tại chỗ, "Bọn họ điên cả rồi sao!"

"Em xứng đáng," A Mộc trầm mặc nãy giờ chợt lên tiếng, "Âm nhạc của em có thể lay động linh hồn con người."

Một khi Lê Hân thăng cấp đến trình độ đại sư âm nhạc, việc tẩy não vạn người trong một lần cũng không phải là nói chơi. Huống chi giờ đây, chỉ mới là khiến họ bỏ ra vài ngàn đồng thôi — quả thực quá dễ dàng.

"Vậy bây giờ phải làm sao để vào trong?" Lê Hân chần chừ nói, cả triệu người chen chúc ở cổng thật sự quá dọa người.

"Nguyên soái Eddie Reese bảo chúng ta qua bên kia tìm ngài ấy." Kim Thành Quân nhìn máy truyền tin rồi nói.

Bọn họ lập tức cúi đầu chạy tới địa điểm mà Eddie Reese đã báo, bởi vì hiện tại toàn bộ người trong căn cứ đều đổ dồn về sân khấu, chỗ của Eddie Reese lại chẳng có ai.

"Lên đi." Nguyên soái vỗ vỗ con chiến hạm pháo hạng nặng phản trọng lực bên cạnh mình – "Chúng ta dùng cái này để đi vào."

Lê Hân: "......"

Nguyên soái, có phải là ngài đã mang cả đống vũ khí giấu dưới đáy hòm ra luôn rồi không?

Có vũ khí hạng nặng mở đường, cuối cùng cũng ép được một con đường máu giữa cả triệu người. Lê Hân đứng trên sân khấu, nhìn xuống đám fan chen chúc chật kín dưới khán đài, cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Các vị xin đừng chen chúc, thật ra điều mọi người muốn nghe là âm nhạc, ở đâu cũng có thể nghe được. Còn con người tôi, ví như các vị ăn một quả táo thấy ngon, có đi truy tìm rốt cuộc là cây nào đã cho ra quả táo ấy không? Con người tôi rốt cuộc trông thế nào cũng không quan trọng, điều quan trọng là âm nhạc. Âm nhạc là để nghe, cho nên xin hãy yên lặng một chút."

Câu cuối cùng, Lê Hân thậm chí còn vận dụng đến tinh thần lực cấp năm. Luồng tinh thần lực mạnh mẽ ấy lập tức khiến toàn bộ khán giả bên dưới trở nên im phăng phắc, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ mình, kể cả người còn đang chen lấn ngoài cửa cũng không dám xô đẩy vào nữa.

Lê Hân khẽ nhíu mày. Tinh thần lực cấp năm vốn không thể có sức chấn nhiếp đến mức này. Xem ra tinh thần lực của cậu có một sức ảnh hưởng đặc biệt mạnh mẽ với fan, đây thật sự là một loại lực lượng đáng sợ.

Ngồi ngay ngắn vào vị trí, đầu ngón tay cậu khẽ gảy dây cổ cầm, một khúc nhẹ nhàng yên ả 《Ngư Chu Xướng Vãn》 chậm rãi tuôn trào. Làn hơi thở yên bình dịu dàng lập tức xoa dịu những trái tim xao động, cuối cùng khiến tất cả mọi người hoàn toàn an phận, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, nghiêm túc lắng nghe âm nhạc của Lê Hân.

Buổi sáng hôm ấy, buổi biểu diễn của Lê Hân diễn ra vô cùng thuận lợi, lượng fan thu được cũng tăng đến mức kinh hoàng – hôm qua mới chỉ hơn 200.000, hôm nay đã là hơn 700.000. Gần như toàn bộ 1 triệu Tinh Chiến Quân trong căn cứ trung tâm đều bị âm nhạc của cậu lay động tận sâu trong não bộ.

【Hệ thống: Ký chủ hiện tại có tổng cộng 1,4 triệu fan thực, số hoa tươi thực tế là 24 triệu, dự đoán sẽ đạt mốc 130 triệu hoa tiên, đã đạt điều kiện thăng cấp. Có muốn thăng cấp không? Có/Không】

【Hệ thống: Chú ý, vì trước đó đã sử dụng chức năng cứu trợ của hệ thống tốn 100 điểm thành tựu, ký chủ hiện chỉ còn 5 điểm thành tựu, không thể thăng cấp theo hình thức "không đau đớn – không hôn mê – không lãng phí thời gian". Ký chủ vẫn phải mất thời gian dài để hấp thu năng lượng và tiến hành biến đổi cấp bậc gien.】

【Hệ thống: Do một lần duy nhất đạt số lượng fans cao nhất từ trước tới nay, tặng thưởng bản nhạc cổ cầm 《Phong Lôi Dẫn》, tặng thêm mười lần hướng dẫn cấp đại sư, ký chủ có thể tự do lựa chọn thời điểm sử dụng. Chú thích: Bản nhạc này có sức công kích mạnh tương đương với 《Thập Diện Mai Phục》, cả hai đều tiêu hao tinh thần lực rất lớn, không khuyến khích ký chủ vận dụng tinh thần lực để chơi. Nếu ký chủ nhất định phải dùng tinh thần lực khi đàn, xin hãy không sử dụng dưới cấp bảy tinh thần lực. Khi đạt cấp bảy, mỗi ngày chỉ nên chơi một lần.】

Lê Hân: "......"

Cậu cảm thấy hệ thống hình như vừa tặng cho cậu một món đồ gì đó... cực kỳ, cực kỳ khó lường.

Hiện tại tinh thần lực cấp năm của cậu đã có thể làm chấn động nhiều người như vậy, bản nhạc này còn yêu cầu tinh thần lực cấp bảy mới có thể đàn, rõ ràng đâu phải để người sống nghe... là để người chết nghe thì đúng hơn!

Nói cách khác, một khi cậu đạt mốc một triệu fan thật sự và thăng cấp, là có thể tung chiêu lớn à? Bản nhạc chỉ có tinh thần lực cấp bảy mới đàn được, rốt cuộc sẽ mang theo sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Chỉ sợ đến cả A Mộc cấp SS cũng chưa chắc sánh bằng...

Đương nhiên, chỉ mới đạt đến cấp bảy thì vẫn chưa đủ. Trong 《Hướng dẫn sử dụng tinh thần lực (trung cấp)》 có đề cập rằng, ở cấp trung, tinh thần lực khi công kích có thể phát huy sức mạnh rất lớn, nhưng đồng thời hậu quả cũng khó mà lường trước. Bởi vì với cấp bậc hiện tại, trình độ tinh thần của ký chủ vẫn chưa thể khống chế tinh thần lực một cách chính xác, công kích bừa bãi rất dễ gây ra thương tổn ngoài ý muốn. Chỉ khi đạt tới đỉnh cấp tám mới có thể miễn cưỡng điều khiển lực lượng sao cho không làm tổn thương người vô tội. Nếu muốn hoàn toàn khống chế sức mạnh đáng sợ này, nhất định phải đạt đến cấp cao – từ cấp chín trở lên.

Tinh thần lực cao nhất là cấp mười, nhưng dựa theo hệ thống hiện tại và tốc độ thăng cấp, cho dù có đạt đến cảnh giới đại sư âm nhạc thì tinh thần lực nhiều nhất cũng chỉ tăng lên đến cấp chín. Cấp mười – cấp cao nhất – chỉ sợ không phải là sức mạnh mà con người có thể sở hữu. Đó chắc chắn là lực lượng mang tính hủy diệt, ngay cả bản thân Lê Hân cũng khó mà khống chế. Trong phần thuyết minh của loại dược tề tăng cường tinh thần lực dùng một lần cũng đã nêu rõ, loại dược tề này chỉ thích hợp cho người có tinh thần lực dưới cấp tám, vượt qua cấp tám thì sẽ mất hiệu lực. Nghĩ đến sức mạnh vượt ngưỡng như vậy thì chuyện dùng dược tề để cường hóa là điều không thể.

Cậu đương nhiên không thể thăng cấp giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt bao người, còn có bảy ngày hôn mê đang chờ kia mà. Lê Hân ngoan ngoãn biểu diễn xong, thì bị cả triệu người vây kín trước cửa.

Buổi biểu diễn và sự cuồng nhiệt của đám fan não tàn khiến cho chiến xa của Eddie Reese cũng không tiến vào nổi. Dù A Mộc có mạnh đến đâu, cũng chẳng thể thiêu sạch một trăm vạn người. Lê Hân bất đắc dĩ chỉ có thể nép vào lòng A Mộc, sợ rằng cái thân thể mảnh mai này – vốn chẳng ăn nhập gì với tinh thần lực – sẽ bị đám đông giẫm bẹp mất.

"Cái đó..." Cậu thử bắt chuyện với mọi người, dù sao tinh thần lực của cậu dùng để trò chuyện thì vẫn hữu hiệu. "Biểu diễn kết thúc rồi, mọi người có thể về nghỉ ngơi được không ạ?"

"Chúng tôi không mệt!" – không biết ai hô lên đầu tiên, ngay sau đó cả trăm vạn người đồng thanh gào: "Chúng tôi không mệt! Chúng tôi muốn nghe nhạc của cậu nữa!"

Âm thanh gào thét của trăm vạn người thật quá đáng sợ, đến nỗi Lê Hân sợ đến run rẩy trong lòng A Mộc: "V-v-vậy... các người tụ tập ở đây để làm gì? Tôi đã biểu diễn xong rồi mà. Chiều nay vẫn còn, mọi người về nghỉ đi, chiều và tối nay vẫn còn mà, tôi sẽ ở đây ba ngày liền đó!"

Câu nói cuối cùng của cậu cũng trấn an được cảm xúc của đám đông. Bọn họ tránh ra một con đường, nhưng lại lấp kín cổng căn cứ không cho Lê Hân đi ra ngoài. Eddie Reese cười gian xảo bước đến: "Lê Hân, ta đã sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi, không cần chạy tới chạy lui phiền phức làm gì."

Lê Hân: "..."

Có ai đó nói cho cậu biết với – có phải cậu đang bị giam lỏng không vậy QAQ?

Dĩ nhiên là không phải rồi. Eddie Reese còn trông mong cậu đến căn cứ tiếp theo để động viên quân đội, đương nhiên không thể nhốt cậu lại ở đây. Để cậu ở trung tâm căn cứ chẳng qua là vì tiện lợi cá nhân. Mặc dù có tin đồn rằng Nghiêm Sí đã từ bỏ địa vị và quân hàm để theo Lê Hân rời quân ngũ, và Eddie Reese cũng đã ngầm đồng ý (mà thật ra cũng chẳng cần anh ta đồng ý đâu), rằng Nghiêm Sí và Lê Hân đang ở bên nhau...

Chỉ có điều, đối với các fan, chẳng ai muốn thần tượng của mình còn trẻ như vậy mà đã thuộc về người khác. Bằng không thì ở thế kỷ 21 đã chẳng có nhiều minh tinh giấu kín chuyện tình cảm đến thế.

Tâm lý ghen tị này, cộng thêm chuyện ngày hôm đó ở nhà cây Eddie Reese vô tình nhìn thấy khúc dạo đầu của "động phòng", đã khiến hắn quyết đoán sắp xếp cho Lê Hân hai căn phòng tại căn cứ. Nhưng căn phòng thứ hai gần như chẳng dùng đến, bởi A Mộc và Lê Hân ngủ chung một giường. Càng chật càng tốt – như vậy mới có thể ôm nhau mà ngủ.

Tuy nhiên, căn cứ đông người, nên chuyện từ trên xuống dưới gì đó có lẽ cũng khó thực hiện được. Đành đợi đến khi hành trình ở tinh cầu nguyên thủy kết thúc rồi tính sau.

Điều mà ngay cả Eddie Reese cũng không ngờ tới là – trong vòng ba ngày ở đó, Lê Hân đã biến toàn bộ một trăm vạn binh sĩ Tinh Chiến Quân thành fan não tàn của mình. Đến sáng sớm ngày thứ tư, lúc cậu chuẩn bị rời đi thì những người này dứt khoát nằm chắn hết căn cứ, không cho cậu đi đâu hết!

Lê Hân bất đắc dĩ hỏi: "Ờm, tôi đã biểu diễn xong rồi, còn có mấy nơi khác đang có các chiến hữu trấn thủ biên cảnh chờ tôi tới nữa mà, thả tôi đi đi."

Mọi người ồn ào nhốn nháo, rõ ràng là không chịu để cậu đi. Lê Hân không khỏi lên tiếng: "Thì... tôi đã bảo ông chủ Kim lưu lại bản ghi âm ca khúc vui vẻ rồi, sẽ định kỳ phát ở cảng tinh tế, mọi người có thể tới đó nghe hát, miễn phí luôn. Vậy nên, rốt cuộc mọi người muốn gì đây?"

Câu hỏi này khiến mọi người bối rối, bởi vốn dĩ đúng là như vậy, thần tượng đã nói tới mức này rồi, mà còn không chịu để đi thì thật sự quá vô lý. Nhưng fan thì lại chỉ muốn có thêm một chút thời gian tiếp xúc với thần tượng, chỉ cần nắm tay một cái cũng được, cảm giác đó thực sự không thể tự kiểm soát. Khi tất cả đang do dự, một người mặt mũi bầm dập đột nhiên giơ tay nhảy dựng lên nói: "Tôi còn muốn được hôn tay giống như tối hôm đó!"

Tối hôm đó không chỉ là lúc Lê Hân trở về bị A Mộc mắng sát vách, cái người được gọi là "người may mắn" này về nhà cũng bị anh em đánh cho thành đầu heo, vừa mới hồi phục lại đã làm ầm lên, nhìn cái vẻ ngốc nghếch của hắn là thấy tức.

Một câu đó lại như dấy lên làn sóng, lập tức cả trăm vạn chiến sĩ đồng loạt nói: "Đúng rồi đó! Hôn tay một cái là có thể đi rồi! Cái tên kia còn được một lần, lẽ nào tụi này lại thua một cái đầu heo sao?!"

"Đầu heo" lại bị ấn xuống ăn một trận đòn hội đồng, mà Lê Hân thì không có lấy một chút đồng cảm, hoàn toàn không! Mẹ kiếp, một cú hôn tay giá trăm vạn fan chính là chỉ cậu! Hôn trán không nói A Mộc sẽ ghen, chỉ tính riêng bản thân cậu thôi—đập trán với một triệu người, chẳng phải môi cũng sưng nứt nẻ hết sao? Còn nữa, cho dù chỉ hôn một giây, một ngày cũng chỉ có hơn tám vạn giây, để hôn hết 100 vạn người thì cậu phải mất hơn mười ngày không ăn không uống, bất động một chỗ, lấy tốc độ một giây/một cái hôn mà tính, có ai làm cái nghi lễ hôn tay nào tàn nhẫn như vậy chứ?

Bất đắc dĩ, Lê Hân chỉ có thể nói với Eddie Reese: "Ngài là nguyên soái, làm ơn quản lí người của ngài đi."

Thế nhưng cậu nhận lại được là một bàn tay im lặng vươn tới, đưa mu bàn tay ra trước mặt cậu.

Lê Hân: "......"

A Mộc lập tức ôm Lê Hân vào lòng, trong mắt bốc lên ngọn lửa, năm ngón tay phải đều cháy lên từng đốm lửa nhỏ, hắn thấp giọng thì thầm bên tai Lê Hân: "Cơ giáp vẫn còn trong xích không gian, ta sẽ thiêu rụi hết tụi nó."

Lê Hân vội vàng đè lại tay A Mộc, trấn an mà nắm lấy tay phải hắn. Để không làm cậu bị thương, A Mộc đành phải dập lửa. Lê Hân cúi đầu, thấp giọng bên tai hắn: "Yên tâm, em nhất định sẽ không hôn ai cả, môi sẽ nứt ra mất, em chỉ là carbon mỏng manh thôi mà."

Lê Hân cười khổ, phân tích với mọi người về khoảng thời gian cần để hôn tay, mọi người tuy rằng biểu hiện là thông cảm, nhưng trò chơi này nếu cứ mãi không có thì thôi, đằng này cái đầu heo kia còn được hôn tay, lẽ nào bọn họ còn kém một cái đầu heo?

"Thế thì như này đi," Lê Hân bất đắc dĩ nói, "Tôi sẽ bắt tay với mọi người. Mọi người xếp hàng, tranh thủ mỗi giây hai người, tôi sẽ nắm cả hai tay cùng lúc, như vậy mỗi giây là bốn người. Một ngày nghỉ ngơi mười tiếng thì vẫn có thể bắt tay được hai trăm ngàn người, năm ngày là xong. Mọi người chú ý nhé, thể chất của tôi rất rất yếu, nếu bắt tay quá mạnh sẽ làm gãy xương tay, hàng dễ vỡ xin nhẹ nhàng nâng niu."

Tuy rằng bắt tay thì không bằng hôn tay, nhưng ít ra mỗi người cũng có phần là đủ rồi. Thế là mọi người tự động xếp hàng, Lê Hân bắt đầu một chiến dịch bắt tay điên cuồng.

Năm ngày sau, cậu rũ rượi hai cánh tay, thở dốc nghiêng vào lòng A Mộc, khóc lóc đòi nghỉ ngơi một ngày, nếu không thì cậu tuyệt đối không làm nữa, tay đã gần như tàn phế, không còn cách nào đánh đàn được!

Trong năm ngày đó, A Mộc đã vô số lần muốn phát chiêu "thiêu rụi cả đám", đều bị Lê Hân ngăn lại. Nghĩ lại mấy ngày này đúng là chua xót đến không muốn nhớ lại.

Cuối cùng, Eddie Reese miễn cưỡng đồng ý cho Lê Hân nghỉ ngơi một ngày ở trong nhà cây, hơn nữa còn nhân cơ hội đưa cậu về nhà cây, lại một lần nữa vươn bàn tay muốn hôn tay, kết quả là bị A Mộc nướng thành móng heo.

Ở trong căn nhà cây, cậu nằm ăn vạ trên giường suốt một ngày. Hành trình ở tinh cầu Nguyên thủy đã qua chín ngày, chỉ còn lại ba ngày nữa. Tuần trăng mật với suối nước nóng thì chưa kịp nói tới, đến cả hoạt động biểu diễn di động cũng chỉ có thể tiến hành được chút ít. May mà chỉ riêng một điểm biểu diễn ở trung tâm căn cứ cũng đã giúp cậu kiếm lời được hai tỷ. Kim Thành Quân chuyển tiền cực kỳ nhanh, lúc cậu còn đang bắt tay, tiền đã vào tài khoản rồi. Hai trăm triệu hai ngàn bốn trăm vạn hoa tươi, Lê Hân thật sự là nằm mơ cũng suýt nữa cười tỉnh.

Tối hôm đó, A Mộc chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu, suýt nữa dùng bàn chải rửa tay cho cậu, lại còn dùng đầu lưỡi liếm từng ngón tay một mới chịu thôi.

A Mộc quá đỗi trầm mặc, đến mức cậu ôm lại cũng không phản ứng gì. Có vẻ hắn thuộc loại người thích ghen nhưng lại không chịu nói, sống chung với nhau kiểu này đúng là quá mệt mỏi!

Nhưng dù mệt cũng phải sống tiếp, vì hợp đồng đã ký, trong mười hai ngày này Lê Hân phải diễn trong Tinh Chiến Quân, dù chỉ còn ba ngày cũng phải đi. Nhưng lần này cậu đã khôn ra, không đi đến nơi đông người nữa. Phỏng chừng ba ngày cũng chỉ có thể diễn ở một chỗ, cậu chọn ngay khu trú quân Bắc Cực chỉ có hai trăm nghìn người.

Thực ra vùng Bắc Cực của tinh cầu Nguyên thủy chỉ âm hơn ba mươi độ, vì cả tinh cầu bốn mùa như xuân, chỉ có hai cực là lạnh hơn chút. Âm 30 độ với cậu – người từng sống ở Hắc Ám tinh âm 120 độ – chẳng là gì. Có thể ngắm tuyết cũng khá thú vị.

Sau khi đến biên cảnh Bắc Cực, Lê Hân cố tình bảo A Mộc lái chiến hạm chậm lại để cậu ngắm cảnh xung quanh. Dù sao cũng là tuần trăng mật, mấy ngày nay bận rộn tay chân, vẫn chưa kịp ngắm cảnh sắc duyên dáng của tinh cầu nguyên thủy.

Giữa thế giới trắng xóa phủ bạc, Lê Hân cảm thấy bản thân trở nên thoải mái, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu hít sâu một hơi, đôi mắt cong cong, ôm lấy A Mộc nói: "Chờ mọi chuyện xong xuôi, lúc đó thể chất của em chắc cũng khá hơn, có thể chịu được nhiệt độ thế này. Khi đó chúng ta quay lại đây, trời lạnh, tuyết trắng bao quanh, băng sương phủ khắp nơi... hé hé hé..."

Lê Hân đúng thật là một bé thụ đầy phá cách, trong khi người ta hay là bé công thì thích thử đủ kiểu tư thế, cậu là bé thụ lại mơ tưởng đủ điều kỳ lạ, hơn nữa còn rất mong được cùng A Mộc thử lại một lần nữa – lần đầu tiên đúng là không ra dáng gì.

Trong cái thời tiết thoải mái và thanh tân như vậy, tâm trạng A Mộc cũng tốt lên không ít. Hắn ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng nói: "Được."

【Hệ thống: Ký chủ đừng đùa nữa, dù cho gien của cậu có nâng lên cấp S thì vẫn là carbon, protein sẽ bị đông cứng ở âm 30 độ đấy!】

Lê Hân: "......"

Còn mẹ nó còn dùng dấu chấm than nữa! Hệ thống, mi mà hiện ra, tao đảm bảo đánh không chết mi thì cũng bẻ liệt cái thân máy của mi! Cậu cứ thích lăn lộn trên nền tuyết đó rồi sao! Dù thể chất cậu không chịu được, nhưng người ta A Mộc là dị năng hệ hỏa, làm sao để cậu bị đông lạnh được cơ chứ!

Sau khi âm thầm chửi hệ thống một hồi, Lê Hân lập tức hứng khởi. Không thèm để ý đến Eddie Reese và Kim Thành Quân cùng mấy vệ sĩ bên cạnh đang sốt ruột chờ, cậu lao vào bãi tuyết chơi ném tuyết với A Mộc. Mới đầu A Mộc không trốn không né, bởi nếu hắn tránh, Lê Hân chắc chắn ném trượt. Sau một lúc bị ném tới nỗi mặt Lê Hân đỏ bừng lên vì vận động, trông đáng yêu vô cùng, A Mộc cũng không nhịn được nữa, bắt chước cậu, nắm một nắm tuyết rồi lắc người một cái bắt lấy cậu, nghịch ngợm nhét tuyết vào sau cổ áo.

Lê Hân: A ——
Phải bị đông lạnh thành người tuyết rồi, A Mộc à! Em là người dễ bị đông lạnh, anh không thể giữ ấm chút sao QAQ!

Chơi một lúc, Lê Hân nắn một người tuyết nhỏ rồi ôm nó lên xe. A Mộc khẽ mỉm cười, điều chỉnh nhiệt độ bên trong chiến hạm xuống còn âm hơn hai mươi độ, để người tuyết nhỏ có thể giữ được hình dáng lâu hơn một chút.

Lê Hân tựa vào A Mộc, cười vô cùng rạng rỡ. Dường như cho dù không được tận hưởng tuần trăng mật, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tinh cầu Nguyên thủy tuy bận rộn và mệt mỏi, nhưng nơi này giống như chốn đào nguyên ngoài thế giới, mọi gánh nặng trên người đều tan biến, lại còn có thể thu hút fan và nhận lấy hoa tươi, thật sự không tồi chút nào.

Tâm trạng tốt khiến hôm nay trong lúc biểu diễn, âm nhạc của Lê Hân cũng tràn ngập hơi thở ngọt ngào. Theo lời mô tả của Quân đoàn Tinh Chiến tại căn cứ Bắc Cực của tinh cầu Nguyên thủy, chỉ cần nghe xong bài hát của cậu, là có cảm giác muốn yêu đương!

Thật ra bọn họ nói cũng không sai. Sau khi Lê Hân rời đi, Kim Thành Quân đã thiết lập một điểm truyền tin tại cảng tinh tế ở căn cứ Bắc Cực. Với kỹ thuật hiện nay, hoàn toàn có thể trò chuyện toàn cầu. Cho dù là ở quán bar của cảng tinh tế, Kim Thành Quân vẫn có thể truyền nhạc đến căn cứ Bắc Cực.

Bởi vì các bản thu âm mà Kim Thành Quân sử dụng đều là những khúc Lê Hân hát vào ngày cậu cùng Nghiêm Sí bên nhau, nên cảm giác ngọt ngào cứ kéo dài mãi không dứt. Cuối cùng, căn cứ Bắc Cực trở thành nơi lý tưởng để các binh sĩ Chiến tinh tìm đối tượng hẹn hò. Nghe nói tỉ lệ thành đôi ở đây đặc biệt cao, chẳng lẽ là vì hoàn cảnh tốt sao?

Ban ngày lạnh hơn ba mươi độ, ban đêm hơn sáu mươi độ cũng khiến người ta phải ngợi khen...

Tương tự, sau buổi diễn đầu tiên, Lê Hân đã lưu lại căn cứ Bắc Cực. Nhưng lần này là do chính cậu nguyện ý ở lại, vì cậu thật sự thích tuyết – trắng tinh một mảnh, bao phủ toàn bộ thế giới tăm tối, chỉ còn lại sắc trắng thuần khiết.

Mấy ngày rảnh rỗi này, cậu cùng A Mộc dạo quanh căn cứ Bắc Cực. Không xa nơi đó có một thung lũng tuyết đầy hoa mai nở rộ, Lê Hân còn đã biểu diễn một lần ở đó, bản nhạc vẫn là 《Mai Hoa Tam Lộng》, vừa hợp với cảnh vật, khiến hoa mai thêm phần kiêu hãnh, âm nhạc cũng trở nên thanh cao hơn hẳn.

Tuy nhiên có một chuyện khiến cậu thấy khó hiểu. Không xa thung lũng tuyết đó, có một bầy khủng long bị đóng băng. Nghe nói chúng vẫn chưa chết, chỉ là bị đông cứng tại đây, khi nào băng tuyết tan thì khi đó mới có thể rời đi.

Lê Hân lấy làm lạ, khủng long là loài sinh vật thế nào mà lại xuất hiện ở nơi băng giá thế này? Chẳng phải vì thời tiết đột biến, cũng không phải là chúng không kịp tránh né, làm gì có chuyện sinh vật ôn đới lại tự mình đi vào vùng băng giá?

Vấn đề này, ngay cả Thượng tướng căn cứ Bắc Cương cũng không thể giải thích, chỉ nói rằng một năm trước, những con khủng long đó đột nhiên kéo đến nơi này, khi đến thân chúng đã bị bao phủ bởi băng giá. Khủng long có hình thể rất lớn, tốc độ di chuyển không nhanh, nếu thực sự đi từ nơi sinh sống đến đây, thì phải mất hơn nửa năm. Lê Hân tính toán lại, dường như thời điểm chúng khởi hành trùng hợp với lúc cậu biểu diễn tại tinh cầu Nguyên thủy...

Có lẽ là không liên quan gì đến mình đâu nhỉ?

【Hệ thống: Ha hả.】

Xong đời rồi, nhất định là có liên quan đến mình. Trong thung lũng tuyết có hoa mai, chẳng lẽ chúng nghe xong bản 《Mai Hoa Tam Lộng》 hôm đó liền muốn đến ăn hoa mai? Đâu cần nhiệt tình đến thế!

Lê Hân đột nhiên đau lòng cho các fan khủng long đáng thương, từ khi cậu đến tinh cầu Nguyên thủy đến nay, không một con nào có kết cục tốt.

Cũng may lần này khu vực gần căn cứ trung tâm không có khủng long nào dám cư trú. Ở Bắc Cực khủng long cũng hiếm thấy, không thu hút được fan phi nhân loại, nên không đến mức khiến bọn chúng gặp họa sát thân.

Cuối cùng, sau khi bắt tay với tất cả fan của Quân đoàn Tinh Chiến, Lê Hân thu hoạch được 1,6 triệu fan thực và ba trăm triệu đóa hoa tươi. Cậu còn huy động vài chiếc chiến hạm để kéo đám khủng long bị đóng băng rời khỏi nơi này, thả chúng vào một nơi thích hợp để chờ băng tan từ từ, lại còn để lại vài cành khô hoa mai cho chúng.

Làm xong mọi việc, kỳ nghỉ mười hai ngày kết thúc. Lê Hân cùng A Mộc lại một lần nữa cưỡi chiến hạm vận tải trở về Emir. Trước khi rời khỏi tinh cầu Nguyên thủy, Lê Hân có chút luyến tiếc, đến cả A Mộc cũng không giận dỗi nữa, ngược lại còn xoa đầu cậu và nói: "Lần sau lại đến."

Họ rời khỏi chốn đào nguyên này, trở về Emir, kỳ nghỉ của Lê Hân cũng chỉ còn lại vài ngày.

Sau khi trở lại Emir, cậu sẽ phải thăng cấp. Sau khi thăng cấp, sẽ dùng tinh thần lực trị liệu cho A Mộc.

Đến lúc đó, ký ức của A Mộc và Nghiêm Sí sẽ hợp lại làm một. Cậu có thể nhẹ nhàng tự tại, tuỳ tâm tuỳ ngộ cùng A Mộc, sẽ không còn phải đứng nhìn từ xa nữa.

Khoảnh khắc bước lên chiến hạm vận tải, Lê Hân rơi một giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com