Chương 4
Cứ ngỡ rằng sau ngày hôm đó sẽ không còn gặp mặt nhau nữa. Cứ ngỡ rằng hai đường thẳng song song có ngày lại bắt chéo tạo thành một điểm giao nhau. Hung Đình từng nói rằng: "Duyên thì gặp, nợ thì yêu. Nếu như hai con người vô tình gặp nhau, cứ ngỡ là không gặp nữa nào ngờ bất thình lình hai người chạm mặt thì đó quả là duyên phận chưa dứt."
Niềm vui nhỏ nhoi nay bỗng dưng được bừng lên. Trong giờ học không biết Hồng Khải Phong đã cười bao nhiêu lần rồi. Hoàng Thái Lâm đôi khi nhìn cậu mà buồn cười.
Môn học của Lão Khẩu lúc nào cũng chán cả, dù cho buồn ngủ thì cũng phải cố mà gượng dậy. Chỉ trong phút chốc lơ là là coi như bị dìm mãi bởi lời luyên thuyên của lão.
Tiếng trống vang lên, Hung Đình nói vài câu vẻ văn chương: "Hạnh phúc là một phần của thiên đường, mà thiên đường lại chính là đây." Cô bóc vỏ kẹo mút cho vào miệng.
Hồng Khải Phong đang soạn lại tập vở trên bàn thì có vài người chạy đến.
"Chàng Quản Gia, đi ăn với em nhé!"
Sau buổi diễn đó, cái tên này đã trở thành biệt danh của anh mất rồi.
Đối diện cậu là vài nữ sinh, đôi mắt sáng lên khi được gần thần tượng.
Cậu đưa mắt nhìn sang, anh cũng nhìn cậu rồi nói với mấy nữ sinh. "Không, cảm ơn, anh có hẹn với cậu bạn bàn bên cạnh rồi."
Cậu bạn bàn bên cạnh? Chẳng phải là cậu sao?
Nghe vậy cậu thầm giật mình quay sang nhìn anh, lại bắt gặp nụ cười toả nắng ấy.
"Đi thôi!"
Hoàng Thái Lâm bước ra đến cửa, ngoảnh đầu lại nhìn. "Còn ngồi đó sao?"
Cậu lúc này mới bừng tỉnh dọn dẹp xong liền chạy theo.
Trong lớp vào người nói theo. "Thật ngưỡng mộ tình bạn của họ."
"Cậu muốn ăn gì?" Hoàng Thái Lâm bỗng hỏi.
Hồng Khải Phong thật không có chút quen, nhìn anh ta càng lúc càng khác đi. Không lẽ do bị trầm cảm?
Điều kì lạ là ban đầu gặp, cảm giác bực bội sẽ khiến cậu không thể suy nghĩ gì. Còn bây giờ cảm giác không thể suy nghĩ gì lấn át khi đi cạnh người này khiến cậu bực bội vô cùng.
"Không trả lời sao?
Lời nói giúp cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
"À! Tôi ăn rồi!" Bụng cậu bắt đầu réo lên than phiền với chủ nhân.
"Ăn rồi? Nhiều đến vậy sao?"
Hồng Khải Phong ngượng không thôi.
"Đi, chúng ta đi ăn."
Tan học, Hồng Khải Phong từng bước vào bãi đỗ xe.
Từ đằng xa đã bắt gặp bàn tay đang vẫy chào cậu. Hồng Khải Phong vui trong lòng bước đến, anh Chàng quản gia tóc đỏ trưng ra nụ cười tươi rực sáng của hoàng hôn.
"Cậu rảnh chứ? Đi dạo với tôi có được không?"
Hồng Khải Phong chỉ tay lên trời: "Đã trễ rồi đó!"
"Thì sao nào? Dù gì ở nhà cũng chẳng ai chờ tôi về cả. Đi đi, tôi bao ly trà sữa."
Cậu chấp nhận đi không phải do nụ cưới hớp hồn của anh mà là đằng sau nó, cậu luôn phân vân, không biết đằng sau nụ cười đó là gì? Liệu có vui thật sự với vẻ bề ngoài không?
Trong đầu tự dưng nhớ lại câu nói mà Hung Đình ghi lại trong quyển vở văn của cậu: "Nụ cười là việc của miệng, đau là dằn vặt ở con tim. Không liên quan gì cả, bởi thế nụ cười bên ngoài không thể hiện được sâu bên trong tâm hồn của một con người."
Cả hai dừng lại ở công viên gần trường. Đèn đường cũng dần bật lên làm nền gạch phía dưới chói lên ánh vàng. Gió liu xiu thổi, tán lá rụng xuống rồi cuối cùng bị con người vô tình bước qua giẫm đập lên.
"Cầm lấy." Hoàng Thái Lâm đưa cậu ly trà sữa.
Anh cắm ống hút vào miếng nhũ dính chặt ở miệng ly, hút một hơi rồi thở hắc ra. Vị trà sữa ngọt dịu, mát lạnh đến buốt cả óc. Anh tựa đầu vai cậu, mùi hương từ nơi cậu xốc vào mũi.
"Cơ thể cậu mềm thật đấy, lại còn thơm nữa, ai được cậu yêu hẳn sẽ hạnh phúc lắm đấy." Hoàng Thái Lâm dùi đầu từ vai xuống lưng, hít một hơi sâu, mùi hương nhẹ dịu từ từ kích thích sống mũi. Cậu có đôi lần nhún vai do anh cọ sát khiến phần lưng nhạy cảm nhột nhột. "Cậu đã yêu ai chưa?"
Hồng Khải Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: "Không chắc được, cũng không biết được." Cậu xoay đầu hỏi anh: "Vậy còn anh?"
"Có lẽ là có rồi!" Không hiểu sao khi câu nói này được thốt lên, trong người Hồng Khải Phong như dáy lên điều gì đó, cảm giác đau khó tả.
Hồng Khải Phong ngước nhìn lên ánh đèn đang sáng kia dần yếu đi, tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, cuối cùng đèn điện tắt hẳn. Cậu nghĩ phải chăng cơ hội của mình cũng giống như vậy, chẳng có hi vọng. Nhưng rồi nghĩ lại, mình hi vọng điều gì, cơ hội mà mình mong chờ đang ở đâu?
"Hồng Khải Phong này, ra nước ngoài phẫu thuật lại giới tính mình đi rồi về đây cưới tôi được không?" Hoàng Thái Lâm giọng như nữa đùa nữa thật.
"Anh điên à? Người anh yêu thì sao?" Hồng Khải Phong nhỏ giọng: "Mà sao anh không phải là người phẫu thuật lại đi, có thể tôi đón anh về nhà giới thiệu với gia đình."
"Không, nhất định cậu phải làm vợ tôi đấy."
Giọng anh lúc càng nhỏ dần, thể hiện sự mệt mỏi suốt ngày dài.
"Sao anh không làm vợ tôi kia chứ?" Hồng Khải Phong nâng ly trà sữa hút một ngụm.
"Không đâu, vì làm vợ sẽ phải đẻ con đó, đau lắm đó, biết không hả?"
Hồng Khải Phong sựng người, thật không biết nói gì luôn.
"Được rồi vợ yêu, để chồng hôn vợ nào!" Hai tay Hoàng Thái Lâm đặt vào hai gò má cậu.
"Tôi thách anh dám hôn tôi ngay chốn công cộng này đấy." Vừa dứt lời, dôi môi kia đã dán chặt môi cậu.
Cảm giác toàn thân nóng rang, trên đầu như đầy sao xoay vòng. Cả hai giật mình cùng lúc rút đầu, hơi thở gấp gáp dần. Dường như có chút gì đó rung động, mọi cảm xúc dần rối lại rồi rối không còn nút thắt nào có thể mở ra cả.
"Sao, sao cậu không tránh hả? Đồ ngốc!" Hoàng Thái Lâm xoay mặt lẫn tránh ánh mắt kia.
"Ai biết được anh dám, mà thôi việc gì anh không dám làm chứ?" Cậu đưa tay che miệng.
Cả hai bỗng rơi vào im lặng, không ai nói một lời. Những lời nói đùa kia, cả hành động quá đáng ban nãy khiến đầu Hồng Khải Phong như có đàn ong cứ vo ve vo ve mãi, không nghĩ được gì cũng chẳng có gì để nghĩ.
"Hồng Khải Phong?"
Trước mặt hai người là một nam sinh cùng trường, đang mỉm cười gọi cậu.
"Anh Minh Vệ." Hồng Khải Phong cười cười đáp lại.
Thái Minh Vệ là người luôn giúp cậu, ngày đó chắc cũng vì một chữ duyên, căn tin trường luôn đông đúc, cậu thì cố chen vào, nào ngờ bị ai đó chen lấn khiến thức ăn cậu vừa mua rơi hết xuống đất. Còn mọi người thì có nhiệm vụ dẫm đạp lên, thế là cậu nhịn.
Mà người trực tiếp gây ra vụ này là Thái Minh Vệ, anh lớn hơn cậu một lớp, vội vàng xin lỗi rồi đền bủ lại cho cậu. Tưởng mọi việc chỉ có thế nào ngờ sau đó anh luôn giúp cậu trong mọi thứ, từ đó hai người trở thành bạn với nhau.
Thái Minh Vệ bước đến ôm choàng lấy cậu. "Nhớ em chết đi được!"
"Được rồi, anh bỏ em ra đi, người ngoài nhìn vào kì lắm đấy." Hồng Khải Phong dùng sức đẩy anh ra.
Hoàng Thái Lâm thấy mình có vẻ bị bỏ lơ đi, thấy kẻ đứng trước có vẻ chướng mắt muốn tung cước thổi bay hắn đi đến chân trời xa nào đó rời. Anh nắm chặt tay Thái Minh Vệ.
"Không phải Hồng Khải Phong không chịu rồi sao?" Anh nhíu mày vẻ nghiêm trọng.
"Không phải Chủ tịch quản gia trường ta đấy à?" Thái Minh Vệ đưa tay véo má cậu nhằm chọc tức.
"Vệ, cậu muốn gì đây hả?" Hoàng Thái Lâm siết chặt nắm tay.
"Không có gì, cưng à giờ anh phải về rồi, bảo trọng đó nha." Hắn xoa đầu Hồng Khải Phong rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho anh có tức điên muốn xì khói thế nào đi chăng nữa.
Bóng hắn dần khuất, Hoàng Thái Lâm đứng đó, nắm đấm siết không buông. Hồng Khải Phong lo lắng nhìn anh nắm cổ tay anh.
"Có chuyện gì vậy hả?"
Hoàng Thái Lâm tối mặt tối mày, xụ mặt nói: "Cậu không được gần hắn nữa, biết không?"
"Tại sao? Anh ta là bạn." Hồng Khải Phong vừa nói xong, lại hối hận vì lời nói của mình. Anh lập tức thay đổi sắc mặt, sát khí xung quanh nồng nặc, ánh mắt hình viên đạn như muốn nuốt chửng cậu vào trong. Hồng Khải Phong cúi đầu nói: "Được rồi, được rồi, anh là lệnh, được chưa?"
Ngay lập tức, anh giãn mày nở nụ cười thật tươi, nụ cười còn sáng hơn cả ánh đèn đường xung quanh khiến bao người phải lấy tay che mắt.
"Ngoan lắm!" Anh xoa xoa đầu cậu vẻ tán thành.
Anh ngồi xuống cầm ly nước kề lên miệng cậu: "Ngoan nào, uống đi." Thấy cậu vẻ phản kháng không muốn, ánh mắt giương đầy gươm đao nhìn cậu. Hồng Khải Phong sợ đến run người đành miễn cưỡng hút một ngụm.
"Anh ta có quan hệ gì với cậu vậy hả?"
Cậu đưa tay chùi miệng. "Bạn bè bình thường thôi." Đôi môi nhỏ cất giọng.
"Tôi thật sự ganh tị đấy!" Anh híp mắt nhìn cậu.
Hồng Khải Phong tỏ vẻ khỏ hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao cậu lại cho hắn ôm cậu hả? Tại sao không phản kháng gì, tôi ôm cậu, cậu vùng vẫy lắm mà." Anh áp sát đầu vào mặt cậu, hơi thở phả vào nhau. "Hay là cậu thích hắn?"
Tim đập thình thịch từng hồi. "Anh nói cái quái gì vậy hả?"
"Tránh xa hắn, biết không? Hắn ta biến thái lắm đấy, không biết sẽ làm gì cậu đâu. Rõ chưa?" Anh nhấn mạnh lời nói càng toát lên vẻ đáng sợ, Hồng Khải Phong chỉ còn biết ngoan ngoãn mà nghe lời.
"Giỏi."
Hung Đình từng nói: "Có thể cậu chưa từng sợ ai cả, nhưng sẽ sớm thôi, người đó sẽ khiến cậu sợ đến ngây ngất. Là ai à? Là người mà cậu yêu thật lòng, tận sâu trái tim cậu. Không phải cậu sợ vì thế lực của họ mà cậu sợ phải đối mặt, sợ không biết ứng xử làm sao cho phải."
"Oa, là Hoàng tử nhỏ và Chàng quản gia kìa." Từ phía kia đám nữ sinh cùng trường chỉ trỏ rồi xúm nhau kéo đến.
"Cho em xin chữ ký được không?" Nữ sinh nâng tay phải Hồng Khải Phong trước ngực.
Cái nhìn của Hoàng Thái Lâm càng lúc càng sắt bén, nỗi sợ của cậu càng lúc càng cao, không biết khi nào mới có thể dối diện với gương mặt đáng sợ ấy. Anh chỉ cần liếc mắt nhìn cậu, thì cậu lập tức rụt tay về, tay trái không ngừng xoa xoa tay phải cười xoà.
Sau khi thoả mãn nguyện vọng đám nữ sinh sung sướng bỏ đi. Hồng Khải Phong khẽ liếc mắt nhìn anh, rồi lại không dám nhìn nữa.
"Anh càng lúc càng đáng sợ."
Hoàng Thái Lâm cười cười: "Cũng muộn rồi về thôi. Mất công mấy tên háo sắc đến làm phiền cậu."
Hồng Khải Phong đương nhiên gật đầu.
Hung Đình còn nói thêm: "Đến một lúc nào đó, người cậu sợ sẽ bái phục, ngược lại sẽ sợ cậu, không phải sợ cậu ức hiếp họ mà là sợ lúc nào đó cậu sẽ ra đi để rồi họ không còn cơ hồi nào để doạ cậu nữa."
Hồng Khải Phong nghĩ thầm trong bụng. Biết chừng nào mới có cơ hội khiến Hoàng Thái Lâm sợ hãi.
Nghĩ đến đây thôi cũng thấy có chút vần đề. Cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy nữa.
Thật là phức tạp mà.
-Kunta-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com