Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Cái gì Tửu?"

Chương 2.

[editbylanmanxiayang]

Khai giảng chưa được nửa tháng, Dư Ý đã đánh hai người bạn cùng lớp.

Một lần là trong WC, một lần là ở phòng học, giáo viên chưa tới, ở phía sau liền đập nhau.

Chủ nhiệm lớp lúc được báo tin chạy tới, không kịp chứng kiến trực tiếp.

Hỏi người trong cuộc, Dư Ý không nói một câu, bạn học đằng trước bị đánh thiếu chút nữa là khóc cmnl.

Gọi người đến văn phòng, ý định của cô chủ nhiệm là muốn nói chuyện để hiểu Dư Ý rõ hơn, sợ cậu có khuynh hướng bạo lực, mãi cho đến lúc cha của cậu đến, cô đại khái hiểu được vì sao Dư Ý luôn trầm mặc không nói gì.

Ánh mắt Dư Ý hướng về phía người đang nói chuyện bên kia, thấy rõ nụ cười biến thái giả dối trên mặt nam sinh đó.

Cô chủ nhiệm lập tức giơ tay đánh cậu một cái, ý muốn nhắc cậu không được nói lung tung.

Dư Quang Chung cũng nhìn nam sinh một cái, ngược lại nhìn về phía Dư Ý, lửa giận trong mắt vẫn đang bùng cháy.

"Tôi tưởng ông ra ngoài sinh con rồi." Dư Ý nhìn thẳng vào ông ấy.

Tiếng nói vừa dứt, Dư Ý nhìn thấy khuôn mặt Dư Quang Chung trướng đến đỏ bừng.

Sự tình không giải quyết được gì.

Bị Dư Quang Chung chỉ điểm, chủ nhiệm lớp đại khái hiểu được đầu đuôi sự việc, thả cho Dư Ý đi.

Tam trung vốn dĩ cũng không phải trường học nghiêm chỉnh gì, học sinh tốt xấu lẫn lộn dạy dỗ không tốt, thậm chí từng xuất hiện chuyện học sinh đánh giáo viên, đối với những học sinh đánh nhau, trừ khi là ác ý kiếm chuyện, có thể sẽ xử phạt nặng một chút, nhẹ thì nghỉ học ở nhà vài ngày, viết kiểm điểm thì không khác biệt gì lắm.

Càng khỏi phải nói, Dư Ý có vô số kinh nghiệm chiến trường nhất là biết đánh chỗ nào sẽ không nhìn ra vết thương, một chiêu trí mạng.

Dư Ý đi phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn người vừa mới giải vây giúp cậu đang cười nói cùng chủ nhiệm lớp.

Cậu theo sau Dư Quang Chung, ra khỏi văn phòng.

Dư Quang Chung ở phía trước nói lảm nhảm: "Mẹ nó tao ra ngoài làm việc! Còn sinh con...sinh cái đéo, có mình mày thôi mà tao phải lục đục cả ngày rồi! Ngày nào cũng đánh nhau, mày xem trong điện thoại tao có bao nhiêu cuộc gọi từ chủ nhiệm lớp mày! Mẹ nó biết ngay là rước họa cho bố mày!"

Mắng đến đó, có lẽ ông nhớ tới chuyện Dư Ý nhận cha khác, lại nổi giận nói: "Cái lão già kia, bản thân không có con trai còn nghĩ cách bắt mày về bên mình, để hôm nào tao đi chỉnh đốn lại cái ổ của ổng!"

Dư Ý như người điếc đi sau ông ta, chủ nhiệm lớp nói cậu nghỉ ở nhà phải suy ngẫm rồi viết kiểm điểm.

Cậu thì tự nguyện không đến lớp, chỉ là hiện giờ Dư Quang Chung đã trở về, cậu cũng không muốn ở nhà nữa.

Lúc cậu đang tự hỏi có nên đến nhà Hùng Sơ Mặc ở hay không, bỗng nhiên được nhét một cái hộp nhỏ màu đen vào tay.

Dư Ý theo bản năng muốn ném đi, Dư Quang Chung gầm lên một tiếng: "Mở ra xem thử đi!"

Dư Ý mặt vô cảm mà nhìn ông, Dư Quang Chung thấy cậu bất động hồi lâu, chính mình đưa tay tới mở ra cái hộp đó ra.

Là một cái đồng hồ màu bạc.

Dư Ý cầm đồng hồ ném vào ngực ông

"Bố mày đặc biệt chọn cho," Dư Quang Chung vội vàng chụp được, nổi nóng, "Mày không cần?"

"Buồn nôn." Dư Ý không quay đầu.

Dư Quang Chung ở phía sau mắng cậu: "Tùy mày! Mẹ bà, ông đây có lòng mua quà sinh nhật cho mà còn không cần!"

Di động trong túi quần Dư Ý bỗng rung vài cái, cậu bực bội lấy ra, thì thấy là tin nhắn mẹ cậu gửi.

- Con trai, mẹ gửi tiền cho ba bảo ông ấy mua đồng hồ cho con, ông ấy mua chưa?

Dư Quang Chung vừa muốn đeo đồng hồ lên cổ tay mình, đột nhiên không kịp đề phòng, bị Dư Ý xoay người lại đoạt đi.

Dư Quang Chung trừng lớn mắt nhìn cậu: "Mẹ nó còn vừa mới nói không cần?"

Dư Ý tiếp tục đi về phía trước, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trong tay, là một cái đồng hồ tốt.

Là mẹ cậu đưa tiền nhờ mua, không biết xấu hổ lại còn nói là quà sinh nhật chính mình mua, cũng không sợ bị sét đánh vào miệng.

Chưa được mấy giây, phía sau lại truyền tới tiếng của Dư Quang Chung: "Này, còn một cái nữa, mẹ mày bảo mua, mày muốn lấy không?"

Dư Ý: "......."

Dư Quang Chung vui vẻ dễ chịu mà nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Dư Ý, cười ra tiếng.

"Đưa đây." Trên mặt Dư Ý đã lộ vẻ tức giận.

Dư Quang Chung lấy cái đồng hồ màu đen trong hộp ra ném cho cậu, nói: "Đùa mày thôi, biết mày chắc chắn không cần, dứt khoát không mua."

"......."

Dư Ý cảm thấy hiện tại cậu có thể hành hung ông ta 50 lần.

Dư Quang Chung tâm tình rất tốt, đi sau Dư Ý còn khẽ hát.

"Người lớn lần này về nông thôn có chút đông đúc a."*

*Chắc là câu hát của ổng mà mình tìm hông ra bài nào hết ???

Hùng Sơ Mặc cảm thấy kinh ngạc với việc Dư Ý nghỉ học ở nhà, cậu nghe nói chuyện Dư Ý vì ông Đen Đúa mà đánh nhau, đến nay vẫn cảm thấy chính mình đang nghe chuyện cười.

"Lúc đó xuống tay có chút tàn nhẫn, phỏng chừng hai ngày không thể xuống giường." Dư Ý ngậm một cọng cỏ trong miệng, bước lên ngồi trên một cái thùng rác để ngược, trong lòng bình thản.

"Nước đi hay đấy." Hùng Sơ Mặc giơ ngón tay cái cho cậu một like, đặt mông ngồi bên cạnh đống cỏ khô.

"Mày cũng nghỉ học cmnl?" Dư Ý quay đầu nhìn, dưới ánh trăng, đôi mắt Dư Ý đặc biệt sáng rực.

"Đệt, mày đừng nhìn tao như vậy." Hùng Sơ Mặc duỗi tay che mắt, "Có phóng xạ."

"......"

Dư Ý không hiểu sao nghĩ tới bạn học bom nguyên tử kia.

Hùng Sơ Mặc và Dư Ý lớn lên cùng nhau, nghe nói cái tên Sơ Mặc này là cha cậu bỏ ra nhiều tiền mời người ta chọn một cái tên đẹp, lúc vừa gọi tên, mọi người đều nói tên rất hay, chỉ là đại sư đoán chừng không ngờ tới, mười mấy năm sau có bộ phim hoạt hình tên là Chú gấu Boonie.*

*Ở đây ý là tên của Hùng Sơ Mặc (熊初墨) với tên của bộ hoạt hình (熊出没) trong tiếng Trung phát âm giống nhau, đều đọc là /Xióng Chū Mò/.

Hùng Sơ Mặc lúc nhỏ bị mấy thằng cu lớn hơn vài tuổi bắt nạt, chính là Dư Ý kéo cậu ra từ trong vũng bùn.

Sau này, phố Bì Đào không ai dám động đến nữa.

Hùng Sơ Mặc đã từng rất không hiểu, Dư Ý làm sao có thể khiến toàn bộ lũ nhóc ở con phố nghe đến Dư thì mặt biến sắc, cho đến khi cậu thấy người này ngay cả cha cũng dám đánh.

Khi đó cậu mới biết được, đây thật sự là một người tàn nhẫn.

Người bạn này hiện tại học ở lớp bên cạnh Dư Ý, mấy hôm trước nói với giáo viên mình bị bệnh thủy đậu, sợ lây bệnh cho bạn bè trong lớp, cho nên ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh.

Dư Ý rất muốn biết hắn làm sao khiến cả một lớp tin cái lí do hoang đường như vậy - một thằng con trai mười sáu tuổi cường tráng bị bệnh thủy đậu.

Dư Ý biết sơ sơ là cậu ta không yên lòng về bà nội, mấy ngày nay bà ấy phát sốt, trong nhà không ai chăm sóc, Hùng Sơ Mặc vừa đi, ngay cả người nấu cơm cũng không có.

Hiện giờ bà cũng đã khỏe hơn rồi, nhưng cũng không thấy cậu ấy có ý khỏi bệnh thủy đậu.

Đêm tối vừa bao phủ, cuộc sống về đêm phố Bì Đào mới vừa bắt đầu, ban đêm tiếng ve kêu vô cùng chói tai, từ phía đông thường truyền đến tiếng la hét của mấy cụ bà gọi cháu trai về nhà ăn cơm, lại từ phía tây truyền đến tiếng ồn ào của mấy ông cụ tranh nước đi cờ tướng, mấy người hay tám chuyện cũng về nhà làm cơm cho con cái, ngược lại rất hài hòa.

"Để xem khi nào mày trở lại."

"Tao?" Dư Ý phun cọng cỏ trong miệng ra, "Tao trở về thi, thi xong phải chia lớp."

"Chia lớp?" Hùng Sơ Mặc hoàn toàn không biết còn có chuyện này, "Là ý gì?"

"Sợ mày thi chuyển cấp phát huy quá tốt." Dư Ý đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ sáng đèn ở lầu ba đối diện, lười biếng duỗi eo, "Chúng ta đi xem thử, ai là người may mắn nhất hôm nay."

"Ai từ từ, tao xem thử nữ thần của tao có động thái gì không." Hùng Sơ Mặc từ trên đống cỏ khô nhảy xuống, "Mày không biết, gần đây xung quanh tao đều bị tên gì Tửu ở lớp 12 xáo trộn."

Tay Dư Ý vẫn chưa thu lại, nghe được lời này sửng sốt: "Cái gì Tửu?"

"Hồng Tửu hay là Bạch Tửu*? Quên rồi." Hùng Sơ Mặc cúi đầu xem di động, mũi chân đẩy tới đẩy lui một nhánh cây khô nằm ngang, "Nghe nói là một nhân vật khủng khiếp, giống như là... Đại diện hình ảnh của trường các kiểu?"

*Rượu vang đỏ với rượu đế =))))

"...Đại diện hình ảnh?" Dư Ý cảm thấy Tam trung có lẽ điên rồi.

"Không khác biệt lắm, nữ thần của tao hiện tại mê hắn vô cùng, mỗi ngày nói phải gả cho hắn. Mày xem xem bọn con gái bây giờ, có thể dè dặt một chút hay không? Bà Tám đã từng nói, con gái chủ động quyến rũ con trai đều là hồ ly tinh."

"Đừng có xạo nữa." Dư Ý một chân bước lên đường xi măng, vừa muốn chạy đi, bỗng nhiên đụng phải một người chạy tới từ đằng trước.

"Đệt."

Dư Ý vừa muốn đá người, người đối diện bỗng nhiên nhiệt tình dâng trào la lên một tiếng "Cá"*, la đến mức chân Dư Ý cũng chưa dám nhấc lên.

*Chữ Dư 余 trong tên Dư Ý (余意) phát âm giống với cá (鱼) - /yú/.

Là Dương Điên Phong ở đầu phía Tây của phố.

Hùng Sơ Mặc vừa lấy di động rọi sáng vừa nhảy qua, thấy hắn, nhếch môi: "Mày sao tới đây?"

"Không phải nghe nói khung bóng rớt hay sao, tao tới sửa lại." Trong tay Dương Điên Phong ôm một bó dây thừng, một khuôn mặt xen lẫn trong trong bóng đêm mà lại vẫn có thể thấy rõ ràng y nguyên vệt rỗ trên đó.

"Khung bóng rớt?" Hùng Sơ Mặc hoàn toàn không biết việc này, "Chuyện hồi nào vậy?"

Dư Ý vừa đi vừa nói: "Em nó một chân đá khung bóng xuống, đập vào xe đẩy của ông Đen Đúa, vừa lúc dì Hồ ở bên cạnh mua trái cây, khua môi múa mép, còn ai mà không biết."

Dương Điên Phong hơi xấu hổ mà cười vài tiếng.

Hùng Sơ Mặc giơ ngón tay cái lên: "Chân của em mày, đội quốc gia không thu nhận thật là phí của trời."

"Cá!!!"

Dư Ý một chân đã bước lên cầu thang, bỗng nhiên bị Hùng Sơ Mặc kêu như vậy, một chân bước hụt, thiếu chút nữa bị hủy dung.

"Có bệnh hả!" Cậu quay đầu, vén tay áo muốn xử hắn.

"Mày bệnh thì có!" Hùng Sơ Mặc không sợ chết mà lại gần, giơ màn hình vỡ thành mạng nhện lên cho cậu xem, khuôn mặt kích động đến bóng nhoáng.

Dư Ý nheo lại mắt nhìn lướt qua mạng nhện, tức giận không ít: "Mẹ mày cút! Bố mày một chữ cũng không thấy rõ."

Font chữ size 9 bị chia cắt dày đặc dưới vết nứt, thoạt nhìn liền thấy giống như mật mã huyền bí.

Hùng Sơ Mặc quay qua bên phải cậu, giọng nói thanh thanh, dùng tiếng phổ thông cấp 80 hắn đã học ở lớp ba hồi tiểu học câu chữ rõ ràng mà thì thầm: "Tôi muốn bày tỏ với Dư Ý ở lớp 10A10, khai giảng hai tuần, làm mất lòng toàn bộ người trong lớp, trên đời người cầm được thì cũng buông được như vậy đã không còn nhiều, tôi suy đoán hắn hoặc là trong nhà có quặng mỏ hoặc là trong nhà có ngai vàng chờ kế thừa, người này không gả thì còn gả cho ai? Ghi chú, không cần giấu tên cho tôi, tôi là XXX lớp 10AX."

"XXX của lớp X ?" Dư Ý vậy mà không phản ứng gì nhiều, "Ý gì?"

"Ý là giấu tên đó đại ca." Hùng Sơ Mặc nghiêm túc mà giải thích cho hắn.

"......Oh."

Dư Ý tiếp tục muốn lên lầu, Hùng Sơ Mặc ở phía dưới kêu: "Anh à! Anh được người ta thổ lộ đó!"

"Giới tính cũng là X, sao mày biết là thổ lộ." Dư Ý cũng không quay đầu, lúc quẹo cúi đầu nhìn hắn.

Hùng Sơ Mặc gãi đầu suy nghĩ, lúc ngẩng đầu, Dư Ý đã đi mất.

Hùng Sơ Mặc vừa quay đầu lại, thấy bên ngoài cách mấy mét Dương Điên Phong đang ngồi ở trên cây, ra sức kéo sợi dây thừng treo thùng rác lên.

Tâm cậu khẽ động, đi đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn: "Để tao giúp mày?"

"Ok được đó." Dương Điên Phong đã đem thùng rác kéo tới lưng chừng, bởi vì tốn sức, thùng rác màu xanh lục lung lay giữa không trung.

Hùng Sơ Mặc mới vừa vươn tay chuẩn bị nâng đáy thùng, kết quả tay còn chưa chạm đến, nhánh cây Dương Điên Phong ngồi bỗng nhiên gãy.

Dư Ý vừa đến lầu ba dường như là tâm linh tương thông, đi đến trước cửa, hướng tới cửa sổ cầu thang nhìn ra bên ngoài một cái.

Cậu nhìn thấy trọn vẹn cảnh Dương Điên Phong từ trên cành cây bay xuống, đồng thời thấy rõ quá trình Dương Điên Phong bắt lấy cái thùng rác ụp lên đầu Hùng Sơ Mặc.

Ụp xong, Dương Điên Phong nằm chổng ngược trên thùng rác, bóng dáng Hùng Sơ Mặc cũng không thấy.

"...Ngu ngốc."

Dư Ý đứng ở cửa sổ, cố nhẫn nhịn nhưng không nhịn được mà cười ra tiếng.

Dương Điên Phong bị dọa choáng váng, đứng dậy đợi trong chốc lát không thấy động tĩnh của Hùng Sơ Mặc trong thùng rác, nghe thấy Dư Ý cười, lập tức chạy vài bước đến dưới lầu, vẻ mặt kinh hoảng hỏi: "Anh Dư! Nó không phải... đã chết chứ?"

"Sẽ không." Dư Ý nhìn thoáng qua thùng rác, nói, "Chắc sẽ khó hiểu sao mỡ heo trong não nó bỗng nhiên chảy vào mắt."

"...Ý gì?" Dương Điên Phong không hiểu.

"Mù." Dư Ý quay đầu lấy chìa khóa mở cửa.

Hết chương 2.

Tác giả: Chương sau Cửu muội sẽ xuất hiện.

lmxy: Cửu muội là Triệu Tửu đó, cửu với tửu trong tiếng Trung đồng âm /jiǔ/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com