Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Anh Cửu..."

Chương 3.

[editbylanmanxiayang]

Phòng khách không bật đèn, lúc Dư Ý cởi giày đi vào, theo bản năng liền nhìn phía phòng ngủ của Dư Quang Chung.

Cửa không đóng, bên trong Dư Quang Chung đang ngồi trên cái giường bị Dư Ý bán đến không thừa lại gì, trên tấm ván gỗ đầy tờ 100 tệ, một tay ông cầm tiền, một tay đếm tiền, nụ cười trên mặt vô cùng khoái chí.

Âm thanh đếm tiền cực kỳ chói tai.

Dư Ý chỉ cảm thấy ngứa mắt, cậu dời mắt, trong lòng trái lại lấy làm lạ sao hôm nay ông Dư không đi làm.

Nghe thấy tiếng bước chân, Dư Quang Chung ngẩng đầu lên, gương mặt gầy mòn dưới ánh đèn lộ vẻ tái nhợt.

Dư Ý đã từng rất chán ghét bản thân mình như vậy, tại sao cứ kế thừa toàn bộ đặc thù của người này.

Dư Quang Chung không có gì khác, nghèo đến mức chỉ còn lại tiền cùng một cái thân để kiếm tiền.

Cứ khác nhau như thế, Dư Ý liền thấy chính mình nhẹ nhàng, thật bức xúc một đám người lo lắng nghèo xấu bệnh tật mà cả đời trị cũng không hết.

"Về rồi đấy à?" Dư Quang Chung nhếch miệng, giơ tay lên vẫy vẫy xấp tiền khoe khoang với cậu, "Đoán xem bao nhiêu."

Dư Ý căn bản không muốn để ý đến ông ta, lấy chìa khóa mở cửa phòng mình, động tác nhanh nhẹn đi vào, đóng cửa lại phát ra một tiếng ầm.

"...Nhãi ranh." Dư Quang Chung xì một tiếng khinh miệt, cúi đầu tiếp tục tính tiền.

Dư Ý vào phòng, bật điều hòa lên, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, sau đó lấy quần áo đi tắm.

Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, còn sớm, chưa đến giờ lật bài*.

*Ngày xưa hoàng đế thường lật mấy thẻ bài để chọn phi tần ngủ cùng, ở đây là chưa tới giờ ngủ thôi. =))

Lúc Dư Ý thân người ẩm ướt đi ra, nghe thấy Dư Quang Chung ở bên ngoài gõ cửa ầm ầm.

Ông ta gõ khiến Dư Ý cả người kích động đứng dậy, vừa muốn chửi, cửa răng rắc một tiếng mở ra.

Dư Quang Chung tựa hồ vô cùng ngoài ý muốn, nhìn sang khoá cửa rồi nhìn qua Dư Ý, sau đó đùa cợt cười: "Không khóa hả?"

"......"

Một tuần trước ở một mình đã quen, quên luôn khóa cửa. Lại khiến Dư Quang Chung thấy ngòn ngọt.

"Ra ngoài." Dư Ý tận lực ngăn chặn bản thân sắp phun trào hỏa khí.

"Đừng đừng đừng, tao tới nói một chuyện," Dư Quang Chung một chân bước vào, một chân còn ở ngoài cửa không dám tiến vào, "Chuyện là, mẹ mày tháng sau trở về."

Chân mày Dư Ý đang nhăn chặt thoáng chốc giãn ra, bước chân ngừng lại, đầu óc thiếu chút nữa không load kịp.

"Ông nói cái gì?" Dư Ý có thể cảm giác được, âm thanh của bản thân có chút run rẩy, không biết Dư Quang Chung có thể nghe ra hay không.

"Khà khà." Dư Quang Chung nói xong liền lui đi, còn rất thuận tay đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, Dư Ý cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại.

Lão già kia sợ không phải đang đùa mình chứ, cậu cũng chưa nhận được tin tức, mẹ cậu sao có thể nói trước với ông ta?

Tám phần lại là ngứa da đến đùa cợt mình.

Dư Ý bực bội lắc đầu, rút một cái khăn lông lau tóc.

Ngoài dự kiến của Dư Ý, suốt đêm cũng không nghe thấy động tĩnh của Dư Quang Chung.

Sáng hôm sau Dư Ý còn chưa mở mắt, liền nghe thấy Hùng Sơ Mặc ở dưới lầu tê tâm liệt phế rống lên một tiếng: "Cá ơi!!!"

Dư Ý giơ tay kéo chăn che lại lỗ tai, tiếp tục ngủ.

Hùng Sơ Mặc lại kêu hai tiếng, tiếp theo Dư Ý nghe thấy dì Hồ ở cách vách gào lên: "Kêu cái gì hả! Không biết đứa nhỏ đang ngủ à! Nói nhỏ chút cho bà!"

Điệu bộ này nghe như là hai trăm con vịt đang kêu to, nhưng hai người không hề nhận ra.

"Dì Hồ! Con gọi người anh em của con mà!"

"Sao mày không lên nhà kêu nó?! Con tao đều bị mày đánh thức!"

"Dì!! Tiếng của dì còn lớn hơn của con nhiều! Nói con đánh thức cũng quá đáng đó chứ!"

"Mày thiếu đánh ha! Cả phố cũng nghe thấy cái giọng thô của mày!"

"Hai người lấy mạng mà kêu gào! Im miệng hết cho bố! Có để người ta ngủ hay không!"

300 con vịt cùng một lúc, ngay sau đó trên lầu một chậu nước dội xuống, khiến cuộc chiến hôm nay ở phố Bì Đào nổ tung.

"Oa chú Đầu! Đây là nước rửa mặt hay rửa chân vậy? Suýt chút nữa dội ướt cả người con rồi!"

"Dưới lầu ồn ào gì đấy? Ống nước lại vỡ rồi à?"

"Tống Nhân Đầu cái lão súc sinh này! Bà đây mới vừa phơi đệm chăn ở bên ngoài!"

"Không tạt trúng chăn của bà bà la lối cái gì hả? Người xấu xa tác oai tác quái quá mức!"

"Mẹ nó ông nói cái gì! Lặp lại lần nữa thử xem?"

"Ba! Tống Nhân Đầu đem nước rửa chân tạt dính đôi giày da thật 9.9 tệ freeship của ba rồi!"

"Bố mày đi đập cho ổng nhừ tử!"

Dư Ý bị làm ồn đến không còn cách nào khác, xốc chăn ngồi dậy, kéo màn ra, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hùng Sơ Mặc đang thú vị tán gẫu phao tin chuyện muốn đập chết Tống Nhân Đầu của cha Đạt Dã.

"Hùng!" Dư Ý hướng về phía dưới kêu một câu.

"Cá!" Hùng Sơ Mặc ngẩng đầu trả lời, giây tiếp theo cha của Đạt Dã đã xông lên lầu.

Dư Ý đánh răng rửa mặt thay đồ rồi xuống lầu, Hùng Sơ Mặc đang xem Tống Nhân Đầu và cha của Đạt Dã ở trên ban công đấu đá lẫn nhau, xem vô cùng nồng nhiệt.

Cũng không biết ông ấy đi vào kiểu gì.

"Vẫn xem?" Dáng vẻ Dư Ý một chút cũng không liên quan đến mình, "Sao không dội trúng đầu mày."

"Trúng đầu tao thì hiện tại đi lên đập chết ổng chính là tao đó." Hùng Sơ Mặc nhếch miệng cười, đưa bữa sáng lấy lòng cậu.

Dư Ý quay đầu lại nhìn thoáng qua quán ăn sáng nhà Hoa Nhuận Ức ở lầu một, lặng yên nhìn bữa sáng không nói gì.

Hùng Sơ Mặc nhìn ra cậu băn khoăn, vỗ lưng cậu: "Đừng nhìn nữa, tao mua trước khi bị dội nước!"

"...Ờ."

"Bà Tám nói ngày hôm qua lại nhặt một con, muốn tao đi nhận."

Dư Ý cúi đầu cắn xíu mại*, dầu mỡ từ miệng chảy xuống cằm, Dư Ý không kịp lau, để nó chảy như vậy.

*Là món này: Hehe

Hùng Sơ Mặc quay đầu nhìn thì thấy cậu ăn mà mặt toàn là dầu mỡ, liền đưa qua một tờ khăn giấy, có chút ghét bỏ: "Có thể lau đi hay không?"

"Không chú trọng đến thế." Nói là nói như thế, cậu cũng nhận lấy giấy, lung tung một phen lau miệng.

Hai người chậm rãi đi về phía đông của phố, Hùng Sơ Mặc bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

"Tối hôm qua vẫn ngủ ngon chứ?"

"Ông ta một đêm không ngủ, thức đếm tiền."

"Oa," Hùng Sơ Mặc hâm mộ nói, "Tao nếu cũng nghèo đến mức chỉ còn tiền thôi thì tốt rồi."

"Không, còn có bộ mặt." Dư Ý mặt không cảm xúc nói.

".....Thôi dừng được rồi."

Bà Tám ở một mình, là nhà có của nhiều thứ ba phố Bì Đào. Bà thích nuôi mèo, trên đường gặp được mèo lang thang đều đem về nhà, hiện tại mèo trong nhà không dưới hai mươi con.

Bình thường lúc không làm gì, bà thích đuổi mèo đi kiếm ăn giống như đuổi vịt.

Tính tình bà cụ không tốt lắm, không hợp với rất nhiều người ở phố Bì Đào, cho nên lúc dẫn mèo đi dạo thường ít cùng người khác nói chuyện.

Miễn là bắt đầu trò chuyện, thì nhất định là bà nhìn không quen điệu bộ của người khác, lại muốn bình phẩm từ đầu tới chân một phen.

Bà cụ mua bãi cỏ duy nhất ở đầu phố, rào chắn lại, trồng chút hoa cỏ, một năm bốn mùa đều xanh biếc.

Người đi ngang qua luôn có thể thấy một sân mèo, có con nghịch ngợm thậm chí sẽ nhảy lên trên mình mọi người cướp lấy đồ ăn trong tay họ.

Lúc hai người đến, bà cụ đang vội vàng cho mèo ăn, khom lưng một chỗ trong góc, trên người mặc quần và áo jean giặt đến bạc màu, tóc bạc một nửa vắt cái lược chỉnh tề ở sau đầu, búi tròn một cục.

Mười mấy con mèo vây quanh bên người bà, lớn gan bò lên bả vai gầy yếu, duỗi chân dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

"Bà Tám!" Hùng Sơ Mặc từ xa hô một tiếng.

Bóng dáng bà cụ không có chút hoảng hốt nào, dường như là không nghe thấy.

"Lại không để ý tới tao." Hùng Sơ Mặc lầm bầm một câu, sau đó nhảy một cái vào trong qua hàng rào tre.

Dư Ý theo sau hắn trèo vào, bà Tám nghe thấy tiếng động, lúc này mới vỗ vỗ tay xoay người lại, vừa nhìn thấy, trên mặt liền có vẻ tức giận: "Lại trèo vào!"

"Hì hì hì." Hùng Sơ Mặc căn bản không sợ bà, đến gần xoa xoa tay nói, "Cho con con nào vậy?"

Bà Tám đứng dậy, lũ mèo tranh nhau ăn thức ăn cho chúng, Hùng Sơ Mặc nhanh chóng cúi người xắn tay áo.

"Con màu vàng đó, sợ người lạ lắm, lúc bắt nhẹ nhàng một chút, không là nó cào."

Lúc bà cụ nói chuyện luôn mang theo ý cảnh cáo, nói chuyện với Hùng Sơ Mặc cũng giống như Dư Ý nói chuyện với hắn, vừa đứng qua phía kia, cả người đều viết ra đmm không thuận theo thì tới chiến nhau.

"Vâng ạ!" Hùng Sơ Mặc lập tức lén lút tới gần mục tiêu, miệng còn không quên mù quáng tâng bốc, "Bà nội con thích màu vàng!"

Dư Ý cũng đi qua, nghe thấy tiếng của bà Tám ở sau lưng: "Cỏ lại cao rồi."

Hùng Sơ Mặc đã đụng được con mèo nhỏ, hắn mải mê thu hút con mèo nên không nghe thấy, Dư Ý nghe một bên tai: "Khi nào tới cắt dọn?"

"Thêm một thời gian nữa đi, cỏ cắt quá ngắn bà già này đi bị trượt ngã." Bà Tám chắp tay sau lưng đi về cổng sân, hiển nhiên là không có ý muốn đợi bọn họ.

Hùng Sơ Mặc chơi trong chốc lát, ngẩng đầu thì không thấy bà đâu, kỳ quái hỏi: "Đi đâu rồi?"

"Ai biết." Dư Ý ngồi xổm xuống, lập tức có mấy con mèo trắng vui vẻ chạy tới, bò lên người cậu.

Dư Ý tay nâng chân một con mèo, để nó dễ dàng trèo lên vai cậu.

Hùng Sơ Mặc ôm con mèo nhỏ màu vàng kia đứng dậy, vừa muốn kêu cậu đi về, bỗng thấy dáng vẻ Dư Ý bị lũ meo meo quấn lấy, cảm thấy đám mèo cùng thiết lập con người của Dư Ý có chút không hợp.

Tay hắn không nhịn được bỉ ổi, len lén cầm di động chụp bóng lưng cậu.

Kì thi tháng được tổ chức vào ngày 27.

Dư Ý về trường học trước một ngày.

Mấy hôm trước, chủ nhiệm lớp Hùng Sơ Mặc đều gọi điện thoại hỏi bệnh thủy đậu đã đỡ hơn chưa, da mặt Hùng Sơ Mặc tuy dày nhưng cũng nên thu lại rồi, lập tức trở về trường học.

Dư Quang Chung đếm tiền xong lại đi nữa, Dư Ý thoải mái ở nhà một mình, thật sự nghĩ tới nghĩ lui về kì thi trước một hôm.

Cậu vác cặp trở lại ký túc xá, vừa mở cửa ra, ngây ngẩn cả người.

Ký túc xá vốn dĩ chật cứng người, hiện tại chỉ còn lại một giường có đồ của cậu, bảy giường kia toàn bộ trống không.

Đồ đạc cũng dọn đi hết rồi.

Việc này cùng với mùi vị đang ngủ mơ tỉnh dậy lại là khai giảng ngày đó có chút giống nhau.

Ý thức được phỏng chừng là dọn ra rồi, Dư Ý mở một cửa, mặt vô cảm mà đi vào.

Buổi thi sáng ngày hôm sau, Dư Ý đến sớm trước năm phút đi lại phòng học nhìn thoáng qua chỗ thi của mình.

Tất cả số thứ tự chỗ ngồi được dán trên tường bên cạnh bảng đen, trên trang giấy chi chít chữ.

Cậu vừa xuất hiện ở cửa lớp, còn chưa đi vào mà đám bạn cùng lớp trong phòng thi lập tức câm như hến, mà vừa nãy còn đang học thuộc lòng giống như chế độ im lặng, miệng còn đang mấp máy, không phát ra chút âm thanh nào.

Dư Ý xem xong liền đi ra, chân trước mới vừa bước ra khỏi lớp, chân sau liền nghe thấy bọn họ nhỏ giọng bàn luận.

"Tới thi?"

"Không phải nói không học sao?"

"Trong tay cậu ta không đem theo gì? Thi kiểu gì?"

"Đậu mé lợi hại nha, không đi học mà có thể thi."

"Bây giờ người đẹp trai đều lạnh lùng như vậy sao?"

"Đẹp thử xem rồi biết."

Trên dưới toàn thân Dư Ý, vẻn vẹn nhét trong túi áo một cây bút bi mực nước 0.5 mm*.

*Là viết kiểu này nè:

Trường thi ở lớp bảy, chỗ ngồi là vị trí cuối cùng dựa vào cửa sau.

Dư Ý từ cửa sau vào phòng học, liếc mắt nhìn cả phòng 30 chỗ mà chưa ngồi được một nửa.

Cậu vừa ngồi xuống, nhìn thoáng qua đồng hồ, còn hai phút nữa bắt đầu thi.

Cậu căn bản không chút kỳ vọng với việc mình thi ra sao, chỉ muốn bị phân đến lớp có thành tích kém nhất, làm lung tung bừa bãi là được.

Cậu đưa tay vào túi quần lấy cây bút ra, dựa vào vách tường, chờ tiếng chuông vang lên.

Lúc này, từ không xa truyền đến một giọng nén thấp lại: "Mày còn bút không? Mẹ nó túi bút tao rơi mất rồi!"

Dư Ý nhìn qua, một nam sinh cầm di động cúi đầu gọi điện thoại, trong ngực hắn ôm một cái cặp màu đen, cặp mở rộng, bên trong tối om.

Dư Ý theo bản năng muốn dời mắt, bỗng nhiên lại cảm thấy nam sinh này có chút quen mắt.

Cậu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên, là bạn học lần đó ở văn phòng giải vây cho cậu, ngồi cách cậu hai hàng.

Trong phòng học rất yên tĩnh, đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh Dư Ý cũng nghe được rõ ràng.

"Anh à em ở lầu sáu đó! Hai ta cách nhau một thế kỷ lận đó!"

"Cmn rồi tao lấy gì viết bài?"

"Còn có một phút... Anh, nhớ kỹ năm đó là ai vì anh xông pha khói lửa vượt qua sáu tầng lầu đưa bút cho anh! Đừng quên ân tình này! Em xuống liền đây!"

Dư Ý nhìn số giây trên đồng hồ, tính toán một chút, bạn học này muốn trong hai mươi giây đi từ tầng sáu đến tầng một, chỉ có một lựa chọn là nhảy xuống thôi.

Nam sinh cất di động, kéo khóa cặp lại, dựa lưng vào ghế, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía cửa sau.

Đột nhiên không kịp phòng ngừa, đối mặt với Dư Ý còn chưa kịp thu hồi ánh mắt.

Dư Ý trước nay không biết, đôi mắt của nam sinh có thể câu dẫn người như vậy, chỉ là nhìn nhau nửa giây, nhưng Dư Ý lại giật mình, có một loại ảo giác bị nhìn chăm chăm thâm tình.

Dư Ý lập tức dời ánh mắt, lần nữa dựa vào tường, nghiêm túc đọc một lần các giá trị xã hội cốt lõi dán trước bảng đen bên cạnh.

Kim giây trên đồng hồ vững vàng chỉ về phía giữa hướng bắc, tiếng chuông vui vẻ vang lên.

Bên ngoài tiếng bước chân giáo viên gác thi tới gần, Dư Ý nhìn thoáng qua, người đã tới cửa sổ rồi.

Cậu bỗng nhiên có chút tò mò, thừa dịp giám thị còn chưa tới cửa, cậu chống đầu, để ý động tĩnh ở phía sau.

Vài giây sau, bóng dáng giám thị cùng tiếng gào thấp mang theo thở dốc ở phía sau xuất hiện cùng lúc.

"Anh Chín*..."

*Gốc là Cửu ca, mình sẽ đổi thành anh Chín nha hihi.

Dư Ý quay đầu, một tiếng "Hú", cây bút từ cửa sau bay vào, vô cùng chính xác một đường bay về phía nam sinh, tiếp theo "Bang" một tiếng, bút đâm vào mặt bên hộc bàn, biến thân bút thành ba phần ống đựng bút trái, ống đựng bút phải và ngòi bút, rớt xuống đất.

Nam sinh cúi đầu nhìn mấy cái đó lặng im không nói.

Dư Ý cố gắng nhịn cười, lén lút quay đầu, cửa sau đã không còn bóng người.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com