Untitled Part 3
Từ lúc đánh bại Tà Linh tới nay đã trải qua hơn ba mươi bảy vạn năm, công cuộc xây dựng vũ trụ đã đạt được nhiều bước tiến mới khi ngày càng có nhiều giống loài mới được tạo ra phục vụ hết thảy mọi yêu cầu tái lập cơ bản sự sống trên các hành tinh, và đã từ rất lâu người ta nhận ra rằng lần dưỡng sức của Nhị chúa tể sẽ là mãi mãi. Mặc dù ai cũng muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao một người mạnh như vậy lại không hồi phục sau chiến đấu nhưng vì kiến thức ngành y của các ơ trơn còn quá sơ khai nên đành chịu bó tay không làm được gì cả.
---Thiên Khán Tri Tục---
Thiên Khán Tri Tục là cấm địa nằm ở dãy hành tinh nhỏ Ka La (nơi trung tâm của trận chiến với tà thần) tiết trời luôn âm u, cảnh vật điêu tàn và thường nổi gió lạnh, nếu kẻ nào thân thể đề kháng kém đi vào đây nhất định sẽ sinh ra các bệnh về đường hô hấp và ngoài da. Trong làn sương đêm của Thiên Khán Tri Tục thấp thoáng một tòa đài cổ kính, ánh sáng của hỏa thuật leo lắt chiếu ra ngoài cửa sổ
-Sao rồi có tiến triển gì chưa ? : giọng nói đều đều không chút lo lắng phát ra từ căn phòng trên cùng của tòa thành
- Vẫn chưa có tiến triển tốt, mặc dù Nữ Oa đã nói chỉ cần để cô ấy ở nơi âm khí mạnh thường có hắc phong thì thương tích sẽ mau tỉnh lại nhưng đã ba mươi bảy vạn năm rồi sao cô ấy vẫn chưa tỉnh lại : giọng nói hấp tấp đày sự nóng nảy trái ngược hoàn toàn với người kia.
- Yoo Seung HO. Con không nên quá nóng vội, mọi việc phải từ từ thì mới đạt được thành tựu : từ trong góc phòng tứ thánh Di Lặc Kiền Ha chậm rãi đi tới vỗ nhẹ lên vai hắc thiếu niên ngồi giữa căn phòng rồi bước đi về phía cửa lấy chiếc áo khoác để trên giá đồ rồi đi ra cửa
- Không nên quá lo lắng tất cả đều được số phận an bài cả rồi. Dù ta đây nắm sổ Bắc Thần cũng không sao đổi được số phận của Khải Khải ": tiếng nói cứ nhỏ dần rồi mất hẳn, chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng trên những phiến đá bám đầy rêu phong, vẫn như mọi lần sau khi Tứ Thánh rời đi Đại chúa tể sẽ chợp mắt một chút để dưỡng sức
Khoảng nửa tiếng sau từ phía ngoài cửa sổ một dã nhân mặc áo lông thú lẳng lặng nhảy vào tiến tới bên hàn băng đặt Nhị chúa tể nhẹ nhàng đưa cô
-Là kẻ nào : Đại chúa tể đang yên giấc thì bị đánh thức bởi mùi lạ phát ra từ dã nhân nên vội vàng giật mình tỉnh giấc. Dã nhân không nói gì xem Yoo Seung Ho như không khí, bình thẩn tiến tới nữ nhi trên hàn băng rồi nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mảnh khảnh kia chuẩn bị đưa đi.
Không nói hai lời, Đại chúa tể tiến nhanh về phía trước một cước đạp mạnh vào tên dã nhân khuyến hắn luống cuống xuýt ngã. Hai bên giao đấu kịch liệt nhưng nhìn chung quy người yếu thế vẫn là Đại chúa tể
- Ma Hỗn Xích Đạo : dã nhân một tay ôm Nhị chúa tể tay còn lại tạo ra hỗn khí đánh mạnh vào nam nhân trước mặt. Sau cú đánh thân hình Đại chúa tể trở nên bất động, khắp cơ thể bị một lần khí huyết dụ bao phủ..... còn dã nhân thong thả mang Nhị chúa tể đi khuất dần sau rặng cây trong làn sương mù.
Bốn ngày sau thông tin dã nhân thần bí bắt cóc nhị chúa tể lan rộng ra khắp cả vũ trụ, khắp nơi bàn tán xôn xao không chỉ về vấn đề dã nhân kia là ai mà họ còn nghi ngờ thực lực của Đại chúa tể có phải đã kém hơn xưa hay không ? một nói mười- mười nói trăm! đi đâu cũng nghe người ta chê bai về đại chúa tể nhưng dù sao thì cũng còn một đại bộ phận ơ trơn hiền triết nhận ra rằng còn có một thế lực tồn tại song song với họ đang đe đọa tới an nguy của toàn vũ trụ mà nói rằng '' Đại chúa tể không phải yếu nhưng những thế lực xưa cũ của triều đại trước chắc đang núp bóng đâu đó nên dù Đại chúa tể có mạnh cũng không có tu vi để thắng được những kẻ có tu vi cả tỉ năm. Chúng ta không nên trách cậu ấy'' nhờ những câu nói ấy nên định kiến trong lòng mỗi người cũng tự động vơi đi, họ cũng đã chuyên tâm lục tung cả vũ trụ để tìm bằng được Vương Khải Khải
Lại nói về dã nhân sau khi bắt nhị chúa tể đã đưa cô tới một chiều không gian khác, nơi mà mọi thứ đều tối tăm không có lấy một tí ánh sắng, oán khí nặng tới nỗi tạo thành các làn sương màu xám bao trùm cả màn đêm. Kể từ ngày tới đây dã nhân luôn trong trạng thái bất động, chỉ đứng im một chỗ canh giữ nhị chúa tể, khuôn mặt suy tư như đang chờ đợi cái gì đó và rồi từ trong màn đêm vĩnh cửa kia một chùm ánh sáng le lói từ chiều không gian khác xé tan oán khí, từ trong chùm ánh sáng đó một người đàn ông lớn tuổi cao gần 4m bước ra với phong thái ung dung, đầu đội một chiếc mũ phù thủy màu xám tay cầm một cây gậy bằng gỗ tiến về phía Nhị chúa tể, tiếng ''cóc cóc'' khi đầu gậy gõ vào nền đá, một đạo ánh sáng luôn chiếu từ trên xuống bao trùm thân hình cùng ánh sáng hắt ra từ chiếc áo trắng càng khiến người đàn ông càng tăng thêm vẻ huyền bí..... sự huyền bí tới đáng sợ!
Tên dã nhân đã sớm quỳ rụp xuống khi nào, ánh mắt kính cẩn nhìn người trước mặt
- Chân thành cảm ơn ngươi A Tu La, cảm ơn ngươi vì đã giúp lão già như ta khi đưa người con gái này về đây: giọng nói ấm ấp kèm theo sự khoan dung của người đàn ông khiến tên dã nhân vui tới cười không che được miệng
- Xin Ngài đừng nói vậy! được đứng dưới trướng Ngài con đã mãn nguyện lắm rồi! : nói xong dã nhân tự động lui xuống tạo ra một cánh cửa dịch chuyển rồi biến mất vào trong đó. Khi trong bóng tối kia không còn ai ngoài bản thân và nữ nhi trước mặt, ông lão thần bí mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Nhị chúa tể cẩn thận bắt mạch cho cô, sau khi bắt mạch ánh mắt người kia trầm xuống hẳn
-Không ngờ lại tổn thương nặng tới như vậy, quả là ngũ hệ không giúp ích được gì trong việc tăng khả năng pháp thuật cho con : nói đoạn ông lão đưa tay lên giữa trán lẩm bẩm đọc một cái gì đó, một lát sau giữa trán xuất hiện một con mắt thứ ba màu xanh lá. Từ con mắt một mầm cây leo xuất hiện và cứ dài ra, chậm rãi cuốn lấy thân thể Nhị chúa tể cho tới khi chỉ còn trừ lại một khoang trống hình con mắt ngay giữa trán của cô
- Chưm Ra Chưm Ra, Chưm Bà Ha Ra, Chưm Bà Ha Ra, Bà Há Số Ra : câu thần chú vừa kết thúc những sợi dây leo bắt đầu phát sáng rồi lan dần lên con mắt thứ ba của ông lão và phía sau lưng ông cũng xuất hiện một vòng tròn xám! tât cả oán khí đều bị hút vào đó. Qúa trình cứ diễn ra như vậy trong ba mươi phút cho tới khi những cuộn dây màu xanh cuốn lấy thân thể Nhị chúa tể bắt đầu động đậy ông lão mới từ từ thu lại các sợi dây rồi đóng hẳn con mắt thứ ba.
Nhị chúa tể dần dần mở mắt, võng mạc còn chưa thích nghi kịp với ánh sáng nên khẽ lấy tay che đi ánh sáng tỏa ra từ người trước mặt, như hiểu ra vấn đề ông lão khua nhẹ ống tay tạo nên một lớp mây xám quanh người để che đi hào quang từ cơ thể
- Đây là đâu ? : Nhị chúa tể nhẹ giọng hỏi
- Đây là Na Trát! một thế giới tồn tại song song với Ơ Trát
- Vậy sao tôi lại ở đây? và tôi.....
- Cậu là Vương Khải Khải! Nhị chúa tể của tân vũ trụ
- Vũ trụ? : nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của người trước mặt ông lão như sực nhớ ra một chuyện
-À lão quên tự giới thiệu! Lão là Hồng hà lão Tổ, thường được chúng sinh gọi là Ý thức vũ trụ, vì thấy ngươi anh dũng trong chiến đấu mà lại hy sinh nên lão đã dùng chút tài mọn chữa lại cơ thể cho ngươi!
-Lão....lão tổ ? là ai nhỉ : khuôn mặt ngốc nghếch vô cùng không hiểu chuyện thấy cậu như vậy ý thức vũ trụ cố ý nói đùa, nhìn cậu rồi trêu chọc
-Haizzzzz...... vũ trụ này loạn thật rồi. Ngay cả người như ta mà con cũng quên được : nói đoạn đi tới bên cạnh dìu cậu đứng dậy, thuận tay tạo Mật Chi* rồi đưa cậu đi vào đó. Không gian trở thành màu xanh biển, khắp nơi lơ lửng những bánh răng cưa
-COn hãy nhìn xem ! đây là nơi ở của riêng ta! và đây cũng sẽ là nơi ta dạy cho con lại toàn bộ kiến thức của Lục Trụ : vừa nói Ý Thức Vũ Trụ vừa khẽ dơ nhẹ gậy, một tập sách nối đuôi nhau bay tới vây quanh Vương Khải Khải
- Hôm nay không cần học nhiều! chỉ cần học thuộc hai mươi quyển này thôi là được. Sau khi học xong ta sẽ dẫn con đi thăm quan nơi đây một vòng : vừa dứt lời Ngài đã vội hóa thành Khổng Tước bay đi mất để lại mình cậu ngơ ngác nhìn đống sách một lúc rồi ngoan ngõn ngồi xuống học bài....
* Mật Chi : là pháp thuật tối thượng chỉ có Ý Thức Vũ Trụ mới có thể dùng được, lúc bình thường nó chính là cánh cửa dịch chuyển nối Ơ Trát với thế giới của riêng Ngài, còn lúc chiến đấu Mật Chi chính là vũ khí có sức hủy diệt cực lớn khi chỉ với 1 lần ra đòn sẽ quét mất nửa dải ngân hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com