Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đầu năm nay, nói đến truyện hot thì không ai không biết bộ truyện ngựa đực << Tu Chân xx>>.

Theo như bao cuốn truyện ngựa đực khác. Nam chính chính là rất có sức hút (gái). Lâm Tiêu cũng là một độc giả ngầm của bộ truyện này. Sau đây chính là tóm tắt lại bộ truyện sau khi tôi đã lược bớt n từ.

Nam chính tên là Lăng Mục. Theo con đường của Âu Dương Ngạo Thiên và Phong nạnh nùng, sở hữu thiên căn từ nhỏ bị nhiều người ghen ghét. Lúc nhỏ bị vất ở trong rừng may mà có tiều phu đốn củi đi ngang qua nên nhặt được một mạng.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, nam chính lên núi học tu tiên. Bái sư phụ là Phong Chủ Hồng Thanh Phong Lâm Thanh, được cho là tao nhã, đoan chính nhất làm thầy nhưng không ngờ hắn ta là một con người hẹp hòi, đố kị đến cực điểm. Năm 16 tuổi, hắn ta đẩy nam chính xuống Ma Vực đen ngòm không đáy. Ma Vực chính là một cái hố vừa to vừa đen được sinh ra bởi tất thảy xấu xa trên thế giới. Ai mà lỡ dại lọt hố thì chỉ có nước chết không thấy xác.

Nhưng mà là nam chính thì sẽ khác, đi lang thang vài vòng thì kiếm được pháp bảo, kiếm được sư phụ mới biết được thân thế thực sự. Là kết tinh tình yêu của Thánh nữ ma giới và Thiên ma đại đế, vào lúc Mẫu thân hắn đang mang thai hắn thì bị nhân giáo tính kế, Phụ thân thì bị nhốt trong hỏa ngục luyện thành linh đan và ma đan, mẫu thân thì bị mất máu quá nhiều động thai nên sinh non, sau đó dùng hết sức mình để đưa con ra khỏi rừng nhưng mà không kịp, đành phải rút nội đan đút cho con rồi trút hơi thở cuối cùng.

Sau đó nam chính đâm đầu hắc hóa không lối thoát. Sau 3 năm, hắn hấp thụ Ma Vực bản lĩnh cường đại vừa trả thù vừa thành lập hậu cung 3000 cho mình. Mà kết cục của Lâm Thanh là sống không bằng chết. Ví dụ như ngày ngày rút hết gân ra rồi chữa lại, hôm sau lại tiếp tục, cuối cùng chính là bị lăng trì, tức là người còn sống sờ sờ bị cắt lát như sushi.

Lâm Tiêu tức giận cắn một miếng bánh. Đệt tác giả đào hố lớn như vậy mà lấp sương sương còn một mớ lỗ luôn này thì làm sao? Tác giả ngài lười quá rồi!!!! Văn của ngài như shitttt.

"Tác giả ngài sẽ không sống thọ đâu!": Lâm Tiêu ngửa đầu tru tréo. Và đó là câu cuối cùng mà cậu ta có thể nói được......

Sáng ngày X tháng XX năm 2xxx, có một thanh niên đọc tiểu thuyết trong phòng mình và đã chết vì ngộ độc thực phẩm. Cảnh sát thấy trước lúc chết cậu ta còn đọc bộ truyện <<Tu Chân xx>> cực hot hiện nay của tác giả: Ta phắc chết nam chính.......
------------------
" Chúc mừng kí chủ đã trúng giải độc đắc. Nhân viên sinh mệnh tham gia nhiệm vụ này hôm qua đã nghỉ thai nghén, nên chúng tôi đã (tự ý) quyết định ngài sẽ thực hiện nhiệm vụ này. Cố gắng lên nhé!": Lâm Tiêu nghe thấy một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên, là giọng chị gồ.

-" Ê ê ê! Nà núy, nhiệm vụ là cái qq gì? Mấy người đừng có vô trách nhiệm thế được hông?? Nhân viên mấy người nghỉ thì liên quan gì tới tui?".

"Giờ mà quay lại thì ngài sẽ xuống thẳng địa ngục luôn đấy nhá. Đừng có mà dại. Nhiệm vụ của ngài giản đơn lắm, chính là bảo vệ mạng sống của mình và sống một đời thật vui vẻ mà thôi". Hệ thống vừa nói vừa nhắn một icon mặt cười (•v•).

-" Đ*o nhá". Lâm Tiêu bật dậy một cách kích động. Sau đó cả người bị một cỗ ấm áp bao lấy.

-" A Thanh đệ tỉnh rồi! Ta cứ tưởng đệ uống trà nhiều quá tắc thở bỏ mình luôn rồi chứ". Một nam nhân anh tuấn nói.

-" Sư tunnnn, con biết người sẽ không nhẫn tâm bỏ tụi con lại mà". Một bé gái mặc váy xanh ngọc nói.

-" Sư tôn, ngài mà bỏ tụi con tụi con sẽ đập mấy cái phong kia ra bã à lộn bị mấy sư huynh đệ khác khi dễ chúng con chết mất". Một thiếu niên ôm eo hắn sụt sùi.

Lâm Tiêu trong lòng thầm lau mồ hôi trán 100 lần thầm mắng tên nhóc đang khóc bù lu bù loa khóc đến hoa lê đái vũ. Hắn thề hắn sẽ cảm động nếu như nước mũi không dính lên áo hắn...... Nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như gió xuân trấn an.

-" Thấy đệ cười tươi thế nên ta chắc đệ cũng ổn rồi. Thế nên ta đi kêu tụi giặc kia dẹp lễ tang đi cho bọn nó thất vọng chơi í lỡ mồm, ta bận nhiều việc lắm ta đi đây mai mốt lại đến thăm đệ". Chưởng môn sư huynh đi thẳng một đường không nhìn lại..

" Hệ thống thân yêu, đây là đâu và cha nội dở hơi kia là ai thế?". Lâm Tiêu tìm kiếm hệ thống trong đầu.

" Ủa? Mị chưa nói hả?. Người cậu xuyên qua là Lâm Thanh trong bộ <<Tu chân xx>> đó. Nãy là chưởng môn sư huynh Lâm Nhạc."

Lâm Tiêu nghe xong thì hóa đá giữa gió đông....

" V.. Vậy cái bé gái lúc nãy là...!". Lâm Tiêu run rẩy nói với hệ thống.

" Ừa là một trong những lão bà của nam chính Liễu Ninh Ninh cũng là người mà Lâm Thanh mong nhớ ngày đêm không dứt".

"Tao không khỏe lắm..."

" Sư tôn, sao người hóa đá vậy? Có phải ngài quên hôm nay là ngày gì không?".

" Hôm nay là ngày gì....?". Lâm Tiêu cứng nhắc cười.

Liễu Ninh Ninh phồng má lên, tức giận nói:" Hôm nay là ngày tuyển sinh đó, ngươi hứa với ta năm nay ta sẽ được đi theo chọn người".

-" Ninh Ninh, muội có ta còn chưa đủ sao?". Trúc Niên sụt sùi nói.

"Ngươi là sư huynh của ta, ta đương nhiên cần. Nhưng ta cũng muốn có một sư đệ hay sư muội trắng trắng mập mập để dạy dỗ cơ". Liễu Ninh Ninh xoay xoay ngón tay nói.

Lâm Tiêu:"....... Sao cứ thấy bụng mình hơi no"
----------------------
"Ây dà, sư đệ lâu rồi không gặp, mạng đệ thiệt là dài thường thượt". Một thanh niên tuấn mỹ nhưng nhìn đểu cán vươn tay khoác lên vai Lâm Tiêu cà khịa.

" Đa tạ sư huynh đã khen, còn nữa ai đó nói cái mặt của huynh nhìn vào phát là muốn đấm chưa nhỉ?". Lâm Tiêu cũng éo phải dạng zừa cà khịa lại.
Sau đó thanh niên nhục mặt hừ một cái xong lắc đít đi mất.

"Woa sư tôn người thiệt là ngầu bá cháy! Hồi xưa người dạy chúng con dùng ngôn từ để gây thương tích là như thế này sao?". Liễu Ninh Ninh hâm mộ nói.

" Ninh Ninh à! Muội đừng chọc Vạn Ốc Phong nữa. Họ mà bực là mai mốt Chiến Thanh Phong qua đánh sập nhà là khỏi thèm qua sửa cho ở nữa luôn á". Trúc Niên rụt rè nói.

" Chúng ta còn sợ bọn Chiến Thanh Phong nữa sao? Sư tôn trở lại rồi, sư tôn bảo kê ai dám làm gì bản cô nương".

"Nhưng mà Chiến Thanh Phong chơi thân với Bách Thảo Phong mà. Bọn thái y đó ngứa mắt phong chúng ta từ lâu,  giờ đi gây chuyện thì tụi nó viện cớ, ốm đau ai cấp thuốc cho mà uống?". Trúc Niên lại nói.

"Ta sẽ dắt 500 sư huynh sư đệ ra đập hết bọn nó coi thử còn dám chảnh chóa nữa hay không. Sư tôn sẽ bảo kê cho chúng ta".

"Mấy đứa đến nơi rồi". Lâm Tiêu nghe cả đoạn đối thoại thì cảm thấy tâm tình thiệt là phức tạp.
[Ding]
"Đã mở nhiệm vụ phụ tuyến. Người chơi có muốn mở hay không?"

"Làm gì có nút nào để từ chối đâu".

"Nhiệm vụ phụ tuyến, nhận nam chính làm đồ đệ, lúc dâng trà thì đổ trà lên người nam chính. Phần thưởng +5 điểm sinh mệnh"

"Chốt tồ mát tề. Điểm sinh mệnh là cái gì?".

"Điểm sinh mệnh chính là lớp khiên bảo vệ cho thân thể và linh hồn của ký chủ. Điểm sinh mệnh đạt 100 nếu  thân thể bị thương tổn nặng nề không thể chứa linh hồn của ngài nữa thì hệ thống sẽ dùng số điểm đó để tu bổ lại cơ thể của ngài. Chính là ngài có 2 cái mạng a~".

" Nhiệm vụ này ta nhận".

Sau khi chấm dứt trò chuyện với hệ thống, Lâm Tiêu nhanh chóng yên vị trên ghế chủ tọa cùng hai đồ đệ ngoan hiền của mình. Rất nhanh chóng cậu đã thấy thân ảnh mà mình muốn tìm.

"Ninh Ninh con thấy đệ đệ đó như thế nào? Có muốn không?". Lâm Tiêu ghé sát xuống tai của Liễu Ninh Ninh thầm thì.

" Thật dễ thương. Con muốn". Liễu Ninh Ninh gật gật đầu.

"Ngươi tới chỗ của A Thanh đi". Lâm Nhạc dù khốn nạn nhưng vẫn rất quan tâm đến em trai nhỏ của mình ( thực ra đang âm thầm tính toán tới ngày bắt em trai nhỏ của mình làm nũng).

Nhưng Lâm Tiêu không có thuật đọc tâm nên âm thầm thả like cho sư huynh.

" Đệ tử Lăng Mục bái kiến sư tôn". Lăng Mục quỳ xuống dâng lên tách trà cho người trước mặt. Ngoài mặt bộ dáng không mặn không nhạt nhưng bên trong đã rối rắm cực điểm, trái tim nhỏ hôm nay không ngoan chút nào.

Lâm Tiêu cầm lấy tách trà, thổi thổi nhấm một ngụm. Mẹ ơi sao trà nóng thế, này là muốn nam chính bị phỏng đó à? Trong quyển tiểu thuyết này Lâm Thanh có thể xài băng thuật đúng không? Làm nguội nào.

Thấy Lâm Tiêu nhăn mày lại, trái tim của Lăng Mục bé bỏng càng đập mạnh hơn nữa. Hắn lo lắng người trước mắt chê hắn bẩn không muốn nhận trà của hắn.

"Xòe tay ra". Lâm Tiêu thanh lãnh nói.
Thấy thiếu niên trước mắt ngoan ngoãn xòe tay ra cậu mới từ từ đổ hết nước trà lên tay Lăng Mục. Xong còn ném một cái khăn tay nhỏ.

" Lần sau ra ngoài phải sạch sẽ một chút. Không người khác nói ta ngược đãi ngươi. Trúc Niên ngươi dẫn hắn đi tắm rửa thay y phục sau đó đến phòng chính. Bái sư". Nói rồi cậu phất tay áo rời đi.

"Ký chủ ngài thực cmnr ngầu. Tôi hân hạnh tặng ngài 5 điểm sinh mệnh này".

"Ta biết là ta ngầu".

"Ngài ngầu nhất thiên hạ. Đi theo bao ký chủ chưa thấy người nào vừa có thể đổ trà lên người nam chính mà vẫn hốt được độ hảo cảm trọn vẹn như này đâu".

"Độ hảo cảm của hắn hiện nay là bao nhiêu?"

"10 điểm. Ngài đã hoàn thành xuất sắc nên chúng tôi tặng thêm 5 điểm sinh mệnh cho ngài. Thỉnh tiếp tục cố gắng".
---------------------+-------
End chap 1
Đôi lời:
Hello là mị đây. Đây là lần đầu mị viết đam mỹ aka đây là bộ đam đầu tay của mị. Bởi vì viết truyện này khi lên cơn sảng Hệ thống tự cứu nên có phần giống. Mị sẽ cố gắng để sau này không có giống nữa. Bởi vì lần đầu nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình nha. Thanks for watching❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com