Chương 1 : Mặc Vi Chi Ca
Trong truyền thuyết cổ xưa của tu chân giới, người ta vẫn kể về một con yêu hồ mang chín chiếc đuôi đỏ như máu, sinh ra dưới ánh huyết nguyệt vào đêm tận thế. Nó tên là Mặc Vi – kẻ từng được định đoạt số mệnh sẽ trở thành Thánh thú hộ pháp cho nhân gian, nhưng cuối cùng lại bị ép hóa ma, máu nhuộm cả trời đất.
---
Ngày ấy, Mặc Vi mới hóa hình. Y là một thiếu niên khoác áo đỏ, dung nhan như ngọc tuyết, ánh mắt tựa hồ thu trong vắt. Tuy xuất thân là yêu, nhưng y chưa từng làm hại ai, ngược lại còn dùng linh lực cứu người, trấn áp tà ma, yên ổn bách tính.
Chính đạo gọi y là “Hồ Thánh”, là cầu nối giữa yêu và người. Nhưng dù có thiện lương đến đâu, huyết mạch yêu tộc trong y vẫn khiến người đời run sợ.
> “Ngươi là yêu quái… làm sao có thể sống giữa nhân gian?”
“Chúng ta không cần một con cửu vĩ hồ giả nhân giả nghĩa.”
Lời người thế tục như lưỡi dao, từng nhát từng nhát khoét sâu vào lòng y. Nhưng Mặc Vi vẫn cười, vẫn tin rằng rồi sẽ có một ngày, thiện ý sẽ được thấu hiểu.
---
Mọi thứ thay đổi vào một đêm trăng đỏ, khi một giáo phái chính đạo vì sợ Mặc Vi quá mạnh đã dựng tội danh cho y: “Hồ yêu mưu phản, muốn thống trị nhân gian.”
Cả tu chân giới hợp lực vây công. Núi hồ lửa cháy, máu chảy thành sông. Y liều mạng bảo vệ những người từng gọi y là cứu tinh, nhưng đáp lại là ánh mắt sợ hãi và phản bội.
Một kiếm xuyên tim.
Một phong ấn khóa hồn.
Một tiếng hét xé ruột gan:
> “Tâm ta lương thiện… nhưng các ngươi chỉ biết đáp lại bằng máu sao?”
---
Khi lửa hận đã thiêu trụi lòng tin, khi ánh sáng trong mắt y tắt đi, Mặc Vi đứng dậy từ tro tàn. Từng sợi tóc hóa thành bóng đêm, từng giọt lệ thành huyết vũ. Cửu vĩ mở ra – chín chiếc đuôi đỏ như máu, kéo theo ma khí tràn ngập thiên hạ.
Khuôn mặt y vẫn đẹp như ngọc, nhưng trong đôi mắt kia giờ chỉ còn sự lạnh lẽo và tuyệt vọng.
> “Chính đạo ép ta chết, vậy ta sẽ cho chính đạo biết… cái giá của việc ép một hồ tâm thiện thành ma!”
Từ đó, Mặc Vi được gọi là “Huyết Hồ Ma Quân”. Hàng vạn tu sĩ ngã xuống dưới tay y, các đại môn phái từng giương cao ngọn cờ chính nghĩa nay run rẩy như cỏ úa trong gió bão.
---
Nhiều năm sau, khi máu đã rửa sạch nợ hận, Mặc Vi ngồi một mình giữa biển hoa đỏ, ánh trăng rơi lên mái tóc dài. Y khẽ nhắm mắt, môi mấp máy như nói với chính mình:
> “Nếu ngày ấy các người cho ta một con đường sống… có lẽ ta đã không cần đến hận thù này.”
Nhưng quá khứ không thể đổi thay. Thiện tâm đã chết từ cái đêm chính đạo vây công. Giờ đây, y chỉ còn là cửu vĩ ma hồ, kẻ bước đi trên xương trắng của kẻ từng nhân danh ánh sáng.
---
Mặc Vi – yêu hồ từng có tâm hồn nhân hậu – cuối cùng lại bị chính thứ gọi là “chính nghĩa” đẩy vào vực sâu. Và từ vực sâu ấy, một Ma Quân cửu vĩ ra đời, để nhắc nhớ thế gian rằng:
> “Ánh sáng không giết được bóng tối… nhưng chính ánh sáng mù quáng lại sinh ra nó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com