Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa Nguyệt Trên Bờ Máu


Gió lạnh thổi qua chiến trường nhuốm đỏ.
Máu và tro bay mịt mờ trong không trung, từng tiếng kêu cứu yếu ớt tan vào hư vô. Mặc Vi khoác áo đỏ sẫm, đứng trên đỉnh đồi xương trắng, ánh mắt hắn trống rỗng như một vực sâu không đáy.

Tam giới giờ đã chẳng còn thứ gì có thể khiến hắn chùn tay.
Cho đến ngày hắn xuất hiện — người đã làm rung động trái tim tưởng chừng đã chết của Ma Quân.

---

Đó là một đêm đẫm mưa, khi Mặc Vi định thiêu rụi toàn bộ một môn phái từng tham gia phong ấn hắn. Trong đám người hoảng loạn ấy, có một nam nhân áo trắng, mái tóc đen dài bị gió quất vào mặt, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào ma hồ mà không chút sợ hãi.

> “Nếu ngươi muốn giết họ, hãy giết ta trước.”

Giọng hắn trầm và ấm như suối, không run rẩy, không oán trách.
Mặc Vi cười nhạt:

> “Ngươi không sợ ta là yêu quái sao?”

Người ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức làm tim hắn khẽ co thắt:

> “Ngươi từng cứu người, từng tin vào ánh sáng. Vậy nên ta không sợ. Hơn nữa… ta tin rằng Mặc Vi chưa bao giờ là quái vật.”

Khoảnh khắc đó, cả thế giới bỗng im lặng.
Trong mắt hắn, chỉ còn bóng hình của người tên Hạ Nhiên — một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng ấm áp giữa biển máu lạnh lẽo.

---

Từ đó, họ gặp nhau không ít lần — có khi là trên chiến trường, khi là địch, khi là người đứng đối diện; có khi là dưới ánh trăng, khi Hạ Nhiên lặng lẽ ngồi bên, rót cho hắn một chén trà như thể hắn chưa từng là Ma Quân.

> “Ngươi hận thế gian đến vậy sao?” – Hạ Nhiên hỏi.
“Ta không hận thế gian… ta chỉ hận rằng mình đã từng tin vào nó.” – Mặc Vi đáp.

Hạ Nhiên không giảng đạo, không cầu xin hắn dừng tay. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe từng vết nứt trong tâm hồn Mặc Vi.
Có lần, khi Mặc Vi bị thương nặng sau một trận chiến, Hạ Nhiên đã ôm hắn trong vòng tay run rẩy:

> “Ngươi nói tâm mình đã chết… vậy để ta là người giữ nó sống, được không?”

Từng lời ấy khắc sâu vào tim Mặc Vi, như ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây dày của thù hận. Hắn bắt đầu do dự.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, hắn dừng tay trước khi ra đòn chí mạng. Lần đầu tiên, hắn tự hỏi liệu có con đường nào ngoài trả thù.

---

Chính đạo nhanh chóng nhận ra điều đó — rằng Hạ Nhiên chính là vết nứt duy nhất trong lớp giáp lạnh lẽo của Ma Quân.
Họ bắt cóc Hạ Nhiên, treo thân thể hắn trước Vô Tự Điện, tra tấn hắn trước mắt Mặc Vi để ép hắn đầu hàng.

Ngày Mặc Vi đến, trời đất nổi bão.
Huyết nguyệt chiếu xuống khuôn mặt hắn — khuôn mặt từng dịu dàng bên Hạ Nhiên giờ trở nên đáng sợ như Tu La địa ngục.

> “Nếu ngươi bước thêm một bước, hắn sẽ chết.” – kẻ đứng đầu chính đạo gào lên.

Mặc Vi không trả lời.
Hắn chỉ bước đi — từng bước, từng bước như dẫm lên xương cốt thiên hạ. Khi hắn đến nơi, máu đã loang ra trên nền đất. Hạ Nhiên ngã vào vòng tay hắn, thân thể lạnh dần, hơi thở mong manh như tơ.

> “Tại sao… ngươi không chạy?” – Mặc Vi run rẩy hỏi.
“Vì ta đã nói rồi… ta tin ngươi. Dù ngươi là người hay yêu, là thần hay là ma… ta vẫn tin.” – Hạ Nhiên mỉm cười, rồi nhắm mắt.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ thế giới của Mặc Vi sụp đổ.

---

Tiếng gào của hắn rạch nát bầu trời.
Chín chiếc đuôi bùng lên, ma khí cuộn trào như cơn lũ nuốt chửng tam giới. Những lời cầu xin trở nên vô nghĩa, những kiếm quang chính nghĩa vụt tắt trong một cái phất tay.

> “Các ngươi giết hắn để giết ta…”
“Vậy hôm nay, ta sẽ giết cả thiên đạo để chôn cùng hắn!”

Không còn gì có thể cứu rỗi. Không còn ai có thể kéo hắn khỏi vực sâu.
Tất cả ánh sáng mà Hạ Nhiên từng mang đến giờ hóa thành ngọn lửa báo thù, thiêu rụi trời đất.

---

Trong tay Ma Quân là thân thể lạnh ngắt của người từng gọi tên hắn dịu dàng nhất.
Giữa biển máu đỏ rực, Mặc Vi thì thầm bên tai người đã ngủ yên:

> “Nếu thế gian này không đủ dịu dàng để giữ ngươi lại… vậy ta sẽ xóa bỏ nó, rồi dựng lên một thế giới chỉ có ta và ngươi.”


---

Một tình yêu đã từng có thể cứu rỗi hắn, nhưng cũng chính nó đẩy hắn đến tận cùng của ma đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com