Chương 3: Huyết Nguyệt Phá Thiên
Thi thể Hạ Nhiên lạnh như băng trong vòng tay hắn.
Máu trên áo đã khô lại, những vết thương chẳng thể liền da, còn gương mặt ấy — dù đã nhắm mắt — vẫn hiền hòa như ngày đầu tiên hắn nhìn thấy.
Mặc Vi ngồi đó suốt bảy ngày bảy đêm, không nói một lời, cũng không rơi một giọt lệ.
Chỉ có một điều duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn:
> “Nếu thiên đạo không thể giữ được người ta yêu… vậy ta sẽ phá thiên để giành lại.”
---
Trên đỉnh Thiên Uyên Sơn – nơi giao giới giữa tam giới và cõi trời, Ma Quân mở ra cánh cổng cấm kỵ mà từ xưa không ai dám chạm tới: Luân Hồi Trận – pháp trận điều khiển sinh tử, vốn chỉ thuộc quyền thiên đạo.
Hắn xé toạc bầu trời, hút vào người hàng vạn linh hồn để làm vật dẫn, ma khí tụ lại thành cột sáng đen vươn thẳng lên thiên giới.
Cửu vĩ sau lưng rung động, ma lực xoáy tròn như lốc xoáy muốn nuốt chửng vạn vật.
> “Thiên đạo từng nói mạng người không thể nghịch… nhưng nếu vì Hạ Nhiên, ta nguyện nghịch cả trời.”
Thế gian rúng động. Các tiên quân, thần linh, chư phật… tất cả đều hoảng sợ khi thấy một yêu hồ dám phá sinh tử luân hồi. Nhưng không ai dám tiến gần — bởi ánh mắt của hắn giờ đây không còn là ánh mắt của yêu hay ma, mà là ánh mắt của kẻ đã mất tất cả.
---
Thiên Đế đích thân giáng hạ.
Một bên là toàn bộ sức mạnh của tam giới, một bên là một Ma Quân điên cuồng chỉ vì một người. Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm, trời nghiêng đất lở, nhật nguyệt biến sắc.
> “Mặc Vi! Ngươi đã đi quá xa rồi. Ngươi muốn vì một người mà diệt cả thiên hạ sao?” – Thiên Đế gầm vang.
“Thiên hạ chưa từng giữ nổi hắn. Vậy thiên hạ này còn để làm gì?” – Mặc Vi đáp, giọng lạnh như băng.
Hắn xé nứt bầu trời, đâm thẳng vào tâm Luân Hồi. Mỗi bước đi là máu, là linh hồn, là tiếng gào thét. Nhưng Mặc Vi không dừng lại. Hắn tin rằng chỉ cần phá được luân hồi, hắn sẽ có thể kéo Hạ Nhiên về.
---
Khi tâm trận mở ra, hắn cuối cùng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc trong dòng sông luân hồi.
Hạ Nhiên đứng đó, vẫn áo trắng, vẫn mỉm cười dịu dàng như ngày nào.
> “Ngươi điên rồi, Mặc Vi.” – Hạ Nhiên khẽ nói.
“Ta biết. Nhưng không sao… Chỉ cần ngươi trở về, ta có thể điên cả đời.”
Hạ Nhiên bước tới, chạm nhẹ vào gò má hắn.
Bàn tay ấy ấm áp như lần đầu họ chạm vào nhau, nhưng lời nói lại như ngàn nhát dao:
> “Nếu ngươi phá luân hồi, thế gian sẽ sụp đổ. Hàng vạn sinh linh sẽ tan biến.
Ta không muốn quay về trong một thế giới không còn gì… Ngươi hiểu không, Mặc Vi?”
Mặc Vi sững lại.
Hắn chưa từng sợ bất cứ điều gì, chưa từng do dự trước cái chết. Nhưng chỉ một câu nói ấy đã khiến tim hắn run lên như lần đầu biết yêu.
---
Dòng nước luân hồi cuộn trào dữ dội. Hắn có thể bước thêm một bước để nghịch thiên, để đưa Hạ Nhiên trở về. Nhưng cũng chính bước đó, mọi thứ sẽ kết thúc.
Hạ Nhiên nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy thương yêu:
> “Ngươi từng nói muốn sống trong một thế giới chỉ có hai chúng ta. Nhưng nếu thế giới ấy được xây từ máu và hận, thì đó không còn là ta và ngươi nữa.”
Giọt lệ đầu tiên rơi khỏi khóe mắt Mặc Vi — một giọt lệ mà hắn tưởng đã chôn vùi từ kiếp trước.
Cuối cùng, hắn lùi lại một bước.
Luân hồi khép lại.
Ánh sáng tan biến.
Và Hạ Nhiên cũng dần mờ đi trong vòng tay hắn.
> “Ta sẽ chờ ngươi… ở một nơi không có hận thù.” – giọng nói cuối cùng của Hạ Nhiên vọng lại, nhẹ như gió thoảng.
---
🩸 Huyết Nguyệt tàn
Cửu vĩ rũ xuống. Ma lực tiêu tan.
Ma Quân Mặc Vi quỳ giữa đống tro tàn, ôm lấy khoảng không nơi Hạ Nhiên từng đứng, nở một nụ cười bình yên mà bi thương.
Hắn không thắng thiên đạo, cũng chẳng thể cứu người mình yêu. Nhưng ít nhất, hắn đã không phản bội lời hứa cuối cùng của Hạ Nhiên.
Từ đó, tam giới không còn thấy bóng Ma Quân nữa. Người ta chỉ kể rằng, trong một khu rừng bị lãng quên, có một nam nhân áo đỏ mỗi đêm ngồi dưới huyết nguyệt, nhìn lên bầu trời và thì thầm tên của một người:
> “Hạ Nhiên…”
---
Một yêu hồ từng muốn hủy diệt thế giới chỉ để níu giữ người mình yêu. Nhưng cuối cùng, tình yêu ấy lại dạy hắn biết buông tay — vì yêu không phải là chiếm hữu, mà là cho người kia được tự do, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với sự cô độc vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com