Chương 4 : Luân Hồi Gặp Người
Ngàn năm trôi qua kể từ khi Ma Quân biến mất khỏi tam giới.
Không ai còn nhớ đến cái tên Mặc Vi từng làm chấn động thiên địa, cũng chẳng ai nhắc đến mối tình khiến hắn suýt hủy diệt thế gian. Chỉ có một truyền thuyết âm thầm lưu lại giữa nhân gian:
> “Khi huyết nguyệt nở giữa trời xuân, luân hồi sẽ mở ra một lần nữa cho những kẻ có duyên chưa dứt.”
---
Ở một thôn làng nhỏ giữa dãy núi Vân Dã, có một thanh niên tóc đen áo đỏ, sống một cuộc đời bình dị. Người ta gọi hắn là Vi — không ai biết hắn từ đâu đến, chỉ biết hắn luôn thích ngồi dưới gốc hoa đào mỗi hoàng hôn, ngắm bầu trời như đang chờ đợi điều gì.
Trong những giấc mơ, hắn thường thấy hình ảnh một người…
Áo trắng, ánh mắt dịu dàng, gọi tên hắn bằng giọng khàn khàn đầy thương nhớ:
> “Mặc Vi…”
Mỗi lần tỉnh dậy, tim hắn đều nhói lên, như thể có điều gì vô cùng quan trọng đã bị bỏ quên ở kiếp trước. Nhưng dù cố nhớ đến đâu, hắn vẫn không thể gọi ra cái tên ấy.
---
Một ngày nọ, trong lễ hội đầu xuân, Vi tình cờ gặp một người lạ. Chàng trai ấy mặc áo trắng, nụ cười ấm áp đến mức tim hắn bỗng khựng lại. Họ đứng lặng nhìn nhau giữa đám đông náo nhiệt, như thể đã đợi khoảnh khắc này hàng ngàn năm.
> “Xin lỗi… ta có cảm giác đã từng gặp ngươi.” – Vi khẽ nói.
“Không sao. Có lẽ kiếp trước chúng ta từng là người quan trọng với nhau.” – người áo trắng cười.
Người ấy tên là Hạ Nhiên.
Từ lần gặp ấy, họ thường xuyên vô tình chạm mặt: ở chợ, bên bờ suối, trong những buổi chiều lộng gió. Mỗi lần ánh mắt giao nhau, tim cả hai lại khẽ rung động, như một giai điệu đã từng chơi qua ở kiếp xa xưa.
---
Vào đêm huyết nguyệt, hoa đào đột nhiên nở rộ giữa mùa xuân. Dưới tán hoa, Vi nhìn thấy Hạ Nhiên đứng đó, ánh trăng rơi trên mái tóc đen như năm tháng chưa từng chia ly.
> “Ngươi có tin vào luân hồi không?” – Hạ Nhiên hỏi.
“Nếu luân hồi là để gặp lại ngươi… ta nguyện tin cả đời.” – Vi khẽ đáp.
Khoảnh khắc ấy, gió xuân mang theo hương hoa đào phảng phất mùi máu và lệ từ kiếp trước. Một ký ức vụt sáng trong tâm trí Vi: biển máu, chín chiếc đuôi, vòng tay ôm lấy thân thể lạnh dần…
> “Hạ Nhiên…” – hắn khẽ gọi, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm nhớ lại tên ấy.
“Mặc Vi.” – Hạ Nhiên đáp, nước mắt rơi nhưng nụ cười vẫn ngập tràn hạnh phúc.
---
Không còn thiên đạo, không còn ma đạo, cũng không còn thù hận.
Chỉ có hai người đã từng yêu nhau điên cuồng ở kiếp trước, nay lại đứng dưới bầu trời xuân, bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn mới.
Họ không biết tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng cần biết. Bởi vì điều duy nhất quan trọng… là kiếp này, họ đã tìm thấy nhau.
---
Tình yêu của Mặc Vi và Hạ Nhiên không bị chôn vùi trong hận thù, không bị chia cắt bởi sinh tử. Nó vượt qua cả thời gian và luân hồi, để một lần nữa nở rộ như đóa hoa đào dưới huyết nguyệt — minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com