Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Hứa Nguyện Dưới Tán Hoa Đào

Mùa xuân năm đó, hoa đào trong thôn nở sớm hơn mọi năm. Cánh hoa bay lượn trong gió như những mảnh ký ức vỡ vụn, mỗi cánh đều mang theo mùi hương dịu ngọt của định mệnh.

Trong căn nhà nhỏ nơi cuối con đường đá, hai người sống cuộc đời bình thường như bao đôi tình nhân khác. Không còn ma khí, không còn thiên đạo. Không ai gọi hắn là Ma Quân, cũng chẳng ai nhớ về huyết nguyệt. Họ chỉ gọi hắn là Vi - còn người kia là Hạ Nhiên.

---

☕ Bình yên trong từng khoảnh khắc

Mỗi sáng, Hạ Nhiên thức dậy sớm, đun một ấm trà rồi ngồi chờ Vi bước ra khỏi phòng. Ánh nắng buổi sớm rọi lên mái tóc đen của cả hai, phản chiếu trong ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc giản đơn.

> "Trà hôm nay hơi đắng." - Vi nhấp một ngụm, nhíu mày.
"Là vị của trà... hay vị của ta?" - Hạ Nhiên nhướng mày hỏi, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi.
"Của ngươi." - Vi đáp, rồi khẽ kéo người kia vào lòng.

Không còn những trận chiến rung trời chuyển đất, không còn những lời thề nhuốm máu. Giờ đây, chỉ còn những điều nhỏ bé - như cách Hạ Nhiên hơi nghiêng đầu khi cười, hay thói quen Vi lặng lẽ gối đầu lên đùi người kia mỗi buổi trưa.

---

Đôi khi, vào những đêm trăng sáng, họ cùng nhau ra ngoài hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của hoa đào.

> "Ngươi có bao giờ nhớ đến kiếp trước không?" - Hạ Nhiên khẽ hỏi.
"Có." - Vi đáp. "Ta nhớ từng khoảnh khắc. Nhớ cả đau thương lẫn hạnh phúc. Nhưng ta không hối hận... vì tất cả đều dẫn ta đến bên ngươi hôm nay."

Hạ Nhiên nắm lấy tay hắn, ngón tay đan vào nhau chặt đến mức dường như không thể tách rời.

> "Vậy lần này... đừng buông tay nữa."
"Không bao giờ."


---

Ngày đầu hạ, họ trở lại nơi hoa đào nở rộ - cũng là nơi định mệnh đưa họ gặp lại. Dưới tán hoa phủ hồng cả bầu trời, Vi quỳ một gối, đưa ra một sợi chỉ đỏ tự tay hắn đan.

> "Ta không có châu báu, cũng chẳng có ngọc minh châu. Ta chỉ có tấm lòng này - trọn kiếp này, chỉ vì ngươi mà sống."

Hạ Nhiên rưng rưng nước mắt, bàn tay run lên khi đón lấy sợi chỉ ấy.

> "Vậy ta cũng hứa... dù kiếp sau là người hay yêu, thần hay ma, ta vẫn sẽ đi tìm ngươi."

Hai người ôm chặt lấy nhau dưới cơn mưa hoa rơi như thác lụa. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới đều ngừng quay - chỉ để chứng kiến hai linh hồn từng bị chia cắt bởi hận thù nay lại hòa vào nhau trong yêu thương.

---

Không có tiếng kiếm va chạm, không có tiếng khóc của chiến trường, chỉ còn tiếng cười hòa lẫn tiếng gió.
Họ sống một cuộc đời dài lâu, cùng nhau đi qua bốn mùa, cùng nhau chứng kiến tóc đen hóa bạc. Và dù thời gian có lấy đi mọi thứ, nó không bao giờ chạm được vào tình yêu đã trải qua sinh tử, vượt qua thiên đạo.

> "Hạ Nhiên, cảm ơn ngươi... vì đã khiến ta tin rằng yêu thương có thể cứu rỗi cả một linh hồn."
"Mặc Vi, cảm ơn ngươi... vì đã trở về."


---
Tình yêu từng bắt đầu bằng máu và nước mắt, kết thúc bằng ánh sáng và lời nguyện ước.
Dưới tán hoa đào, hai linh hồn đã tìm thấy nhau - không phải trong hận thù, không phải trong bi thương, mà trong sự bình yên mà cả hai đã chờ đợi suốt ngàn năm luân hồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com