Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nghẹn chết bản công tử

.
.
.
Khi Hạo Hiên tiến vào trong phòng, đập cào mắt hắn là cảnh tượng hai vị đạo chưởng đang ngồi đối diện nhau bên bàn ăn thịnh soạn.

-" Này...?"

-" Khụ khụ...cái này... Cái này...A Hiên à, đang hỏi cung thì họ bảo đói nên ta mới..."

Tào Dục Thần ho khan mấy cái, sau đó rất không tự nhiên nhìn ra ngoài.

-" Hôm nay trời đẹp nhỉ? "

Hạo Hiên thấy vậy nhìn theo, hắn chậc chậc lưỡi.

-" Khoảng lát nữa sẽ mưa..."

-"..."- Tào Dục Thần.

Lúc này hai vị đạo chưởng "bị tàng hình" mới lên tiếng, Tống Kế Dương nói:

-" Hạo Hiên, đến đây làm gì? "

Chợt nhớ ra mục đích mình đến đây, Hạo Hiên quay đầu lại, thế nhưng vẫn không dám nhìn vào mặt họ.

Hắn đã nói hắn là Tiết Dương, vậy họ có tha thứ cho hắn không? Có thể nào xem như chưa nghe gì mà đối xử với hắn như trước không? Đã thế hắn còn hãm hại họ...

-" Hai vị đạo chưởng, ta... "

Hạo Hiên gục mặt nhìn xuống sàn nhà, giọng nói hắn rất nhỏ nhưng do không khí xung quanh yên tĩnh mà có thể nghe rất rõ.

-" A Hiên... "

Lý Bạc Văn lên tiếng cắt ngang lời nói của Hạo Hiên, lại nói tiếp:

-" Lời ban nãy ta nói ở phòng bệnh là thật lòng, vậy nên ngươi không cần như vậy..."

Hạo Hiên khó tin mà nhìn thẳng mặt y, nhìn thấy trong đôi mắt của y còn có một tia ngại ngùng, hắn lên tiếng:

-" Lúc đó ồn quá nên ta không nghe rõ, vậy ngươi nói gì?"

Lý Bạc Văn giật giật khóe miệng, y bị câu nói của Hạo Hiên làm cho đứng hình. Một bên Tống Kế Dương vỗ vỗ vai y cười nhẹ tỏ vẻ như muốn nói "ủy khuất ngươi rồi".

Hạo Hiên vẫn còn chưa tiếp thu được hành động của họ thì nghe Tào Dục Thần uể oải nói:

-" Ây da, đến cũng đến rồi, ngồi xuống ăn luôn đi." Ta mới ăn ké được chứ!

Nửa câu sau bị nuốt ngược trở lại, Hạo Hiên nghe vậy thì tỏ ra mất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Kế Dương. Ba người họ ngồi ăn ngon miệng, không để ý có một người đang tủi thân đứng trong góc phòng mà nhẹ nhàng chấm chấm khóe mắt.

Bên này lại nghe tiếng hai vị đạo chưởng nọ thay nhau nói:

-" A Hiên, ăn cái này đi! "

-" Món này hơi ngọt hợp với khẩ vị của ngươi, thử một chút xem sao. "

-" Cái này nữa, ấy...coi chừng nghẹn. "

Tào Dục Thần đứng hóa đá mà nhẹ nhàng đi đến cửa định ra ngoài.

Ta còn ở đây thì chính ta mới là người nghẹn chết đấy!

Hạo Hiên thấy hắn thẩn thờ bèn nhìn sang hai vị đạo chưởng nào đó, lại ho nhẹ:

-" Tào ca ca, hay là huynh ngồi ăn chung với bọn ta... "

Chưa nói hết đã nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của hai vị nọ, đột nhiên hắn cảm thấy lạnh sóng lưng, Tào Dục Thần một bên vuốt mặt cười gượng.

-" Khụ, các ngươi cứ ăn đi, ta no rồi! "

Tào Dục Thần nhanh như chóp chạy ra khỏi phòng lấy cung.

Nghẹn chết bản công tử mà!

Tào Dục Thần đi rồi, Hạo Hiên cảm thấy mất tự nhiên hơn, hắn im lặng không nói một lời nào, hắn cũng không biết nên nói gì với họ.

Nói gì đây? Nói việc hắn hại hai người họ? Hay việc hắn đã nhớ lại? Họ sẽ như trước mà đối xử tốt với hắn sao? Có thể sao?

-" A Hiên... "

Hạo Hiên ngước mặt lên, đối diện với hắn là đôi mắt sáng ngời và nụ cười ôn nhu của Lý Bạc Văn, y là người mà hắn đã thao túng, hắn hại y biến thành con rối, giờ lại nhìn thấy nét dịu dàng của y bổng nhiên hắn cảm thấy thẹn. Thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn không biểu hiện quá nhiều.

-" Ban nãy ở phòng bệnh ngươi nói gì? "

Dù có lo sợ thế nào, hắn vẫn muốn biết rốt cuộc hai người họ nghĩ gì về hắn. Nhắc đến lời xấu hổ ban nãy, Lý Bạc Văn trở nên trầm mặc, đương nhiên những lời nói đó Tống Kế Dương cũng nghe thấy nhưng y hiểu nên không tỏ quá nhiều thái độ. Thấy thái độ chần chừ của họ, Hạo Hiên càng cảm thấy nghi ngờ, hắn là một người thẳng thắng, nói đúng hơn hắn là lưu manh, lúc trước mọi người đều nói như vậy, vì thế sự kiên nhẫn của hắn không nhiều, bèn khó chịu lên tiếng.

-" Rốt cuộc lúc đó ngươi nói gì? "

Lúc này Lý Bạc Văn như suy nghĩ gì đó, sau đó nhìn thẳng vào mắt Hạo Hiên, dứt khoát nói:

-" Lúc đó ta nói ta...ngươi... "

Hạo Hiên nhướn mày khó hiểu, càng nói Lý Bạc Văn càng cảm thấy cơ thể nóng hơn, hai vành tai cũng bất giác đỏ lên, cuối cùng hạ quyến tâm nói lớn:

-" Lúc đó ta nói 'ngươi nói gì ta nghe không rõ? ' "

-"..."-Hạo Hiên.

-"..."- Tống Kế Dương.

Tất nhiên đây không phải là câu trả lời Hạo Hiên mong đợi, hắn chỉ muốn biết họ sẽ tỏ ra thế nào nếu biết hắn là Tiết Dương, chứ không phải là một câu hỏi lại hắn. Trên mặt hắn lúc này lạnh đi không ít, dường như còn có một chút không cam lòng.

-" Hai vị đạo chưởng, thật ra ta... "

-" Lát nữa định thế nào? "

Đang muốn nói ra thì Hạo Hiên bị Tống Kế Dương ngắt lời, Lý Bạc Văn hiểu được y muốn gì bèn hùa theo nói sang chủ đề khác.

-" Tìm cách né báo chí. "

-" Chắc bây giờ đã tập trung trước sở rồi..."- Tống Kế Dương hơi ngó ra cửa như có như không giả vờ lo lắng.

-" Điều tại ta...ta..."

-" Ăn cái này đi! "

Tống Kế Dương gặp một miếng thịt bỏ vào miệng Hạo Hiên, chặn hắn nói lời phiền não, lại hướng đến Lý Bạc Văn.

-" Chuyện gì tới cũng sẽ tới... "

Lý Bạc Văn gật đầu, sau đó ba người nhanh chóng xử hết bàn ăn, lại nhờ Tào Dục Thần thu dọn giúp, ba người bước ra khỏi sở.

Vừa mới một bước ra cửa đã nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài và một nhóm người lập tức ùa lại bao vây họ.

-" Cho hỏi tai nạn của Vương Hạo Hiên là do hai người gây ra sao? "

-" Những tin đồn đó có thật không? "

-" Lý Bạc Văn hãy trả lời đi mà, còn Tống Kế Dương nữa! "

-" Cho hỏi... "

Từng câu hỏi cứ đặt ra liên tiếp làm Tào Dục Thần vừa mới dọn xong chiến trường đi ra cũng muốn ôm đầu.

Cùng lúc này đột nhiên có một chậu nước lạnh hất thẳng vào đám phóng viên phiền phức kia. Bên cạnh có một bà cô trung niên thoạt nhìn khoảng đã ngoài tứ tuần, bà hất xong chậu nước, lại một tay chóng nạnh, một tay chỉ vào đám phóng viên.

-" Giữa trưa nắng nóng la lói ôm sòm cái gì!? Có để cho người ta nghỉ ngơi không?! "

Đám phóng viên hàng loạt nhìn về phía bà cô đó, có một thanh niên cứng đầu nói lại:

-" Mẹ à, con đang làm việc mẹ đến đây phá đám làm gì? "

Người mẹ dường như tức giận lập tức tiến lại nắm lấy lỗ tay cậu:

-" Mày mới nói gì đó hả thằng con trời đánh? Mẹ nuôi mày từ nhỏ tới giờ này dùng thái độ đó nói chuyện với mẹ à? Đi về nhà ngay! "

-" Mẹ à... Đau đau đau...mẹ buôn ra con tự về được mà..."

Cậu trai trẻ rất nhanh bị bà mẹ kéo ra khỏi đám đông, hai người một già một trẻ cãi nhau cho đến khi cậu bị lôi vào nhà.

Phóng viên không chú ý đến họ nữa mà quay lại làm nhiệm vụ.

-" Cho hỏi..."

-" Ủa người đâu rồi? "

Đám phóng viên mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dạng ba người họ muốn hỏi ở đâu, có vẻ là chuồng mất rồi, bèn thất vọng trở về..
.
.
.

-" Thôi thôi...chạy hết nổi rồi, chắc họ không đuổi đến đâu! "

Hạo Hiên sau khi một mạch chạy thì không chạy tiếp được nữa, bèn dừng lại bên đường, tay chống đầu gối thở hổn hển, xua tay lắc đầu.

Hai vị đạo chưởng vẫn giữ nguyên thể chất của người tu tiên nên vẫn cảm thấy bình thường, thế nhưng Hạo Hiên thì khác, hắn chỉ mới nhớ ra gần đây, vã lại còn mới bị thương không lâu, chạy như vậy mà không xỉu đã là ghê gớm lắm rồi.

Đúng lúc này, Hạo Hiên như cảm thấy có hàng nghìn con kiến đang cắn rỉa da thịt hắn, đau đớn bất ngờ ập đến hắn không tiếp nhận kịp mà ngất xỉu, trước khi hoàn toàn mất đi tri thức hắn thoáng nhìn thấy nét lo lắng trên khuôn mặt cùng giọng nói hô to.

-" A Hiên!!! "

.
.
.

" Xem ra ta tạm tha cho ngươi nên ngươi liền xem lời ta nói như gió thoảng qua tai nhỉ? "

-" Lại là ngươi? "

" Vậy được, thế ta thay ngươi làm vậy, từ nay đừng hòng nhìn thấy hai vị đạo chưởng mà ngươi yêu thương kia nữa! "

-" Ngươi định làm gì? Này! Tên kia! Này... "

Trong căn phòng tối, hắn cảm giác cơ thể hắn đang nặng dần, sức sống của hắn cứ như bị hút cạn, không trụ nổi nữa, hắn cứ thế ngã xuống nền lạnh.

Hạo Hiên từ từ mở mắt ra, trong con ngươi thoát xuất hiện tử sắc nhưng rất nhanh biến mất, đôi mắt ấy hơi híp lại, hắn nhìn sang hai vị đang lo lắng đứng bên cạnh.

-" A Hiên, ngươi tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu? "

Hạo Hiên chống tay ngồi dậy, nhìn hai họ mà mỉm cười.

-" Tống Kế Dương, ta không sao. "

Hai người nọ nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng họ lại cảm thấy không đúng lắm, nhất là nụ cười ban nãy, không đúng lắm, thế nhưng lại không rõ ràng là không đúng ở đâu.

Hai người nói vài câu quan tâm rồi đi ra khỏi phòng vì e ngại quấy rầy Hạo Hiên nghỉ ngơi.

Sau khi hai vị nào đó vừa đóng cửa, Hạo Hiên bổng nhiên nhếch mép cười, con ngươi trong mắt lúc này lại một lần nữa chuyển sang tử sắc.
.
.
.

--------------------------------------------------

Ấu có chuyện muốn nói:

Chap gần đây mình nhận thấy rằng hơi dài dòng, nhưng mình một mặt khác lại cảm thấy không nên quá chú trọng đến tình tiết cao trào mà bỏ qua những điều nhỏ nhặt làm nên tình cảm sâu đậm của họ, mọi người thấy sao?

Trả lời Ấu đi, Ấu muốn biết mọi người nghĩ như thế nào để mình cải thiện. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com