Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đầu tiên đi học

Chương 2: Ngày đầu tiên đi học

Bị cơn ác mộng trong mơ của mình dọa cho tỉnh giấc, Đan mở to đôi mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Giấc mơ về kiếp trước chưa bao giờ từ bỏ việc nhắc nhở cho cậu nhớ về những điều độc ác mình đã làm.

Cậu không chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, mà còn là một kẻ vì tranh giành tình cảm mà ra tay độc ác hãm hại em trai mình.

Rồi sự trừng phạt cho kẻ ác cũng tới, cậu bị chính thói ăn chơi của mình hủy hoại.

Bản thân sa đọa trong nghiện ngập, bị gia đình từ bỏ tống cổ vào trại cai nghiện sống những ngày tháng không ra hình người.

Kiếp trước cậu vốn không để ý việc mình bắt đầu sử dụng thuốc phiện từ bao giờ, nhưng việc ở quán bar tối kia rõ ràng là có bàn tay của người khác giật dây.

Cậu thừa nhận những điều sai trái mình đã làm và sẵn sàng trả giá.

Nhưng khác với việc tự làm tự chịu, cảm giác bị người khác tính kế hãm hại, thật sự rất khó chịu.

Cậu cũng nghĩ ra được người đó là ai, nhưng chỉ là suy đoán chưa thể chứng thực, mà nếu đúng, thì đây quả là một sự thật còn bất ngờ hơn cả việc cậu trọng sinh nữa.

Bị thù hằn che mắt, trong vô thức cậu đã vò chặt lấy chiếc chăn đáng thương, biến nó thành một mớ nhăn nhúm.

Nhìn xuống bàn tay mình, nhận ra suy nghĩ suýt thì biến cuộc đời thứ hai của mình thành những ngày tháng thù hận, khiến cậu run lên sợ hãi. Cậu không thể lãng phí cơ hội này, cậu có thể làm tốt hơn.

Đan lao xuống khỏi giường, chạy vào phòng tắm, vốc từng vốc nước lạnh lên mặt khiến cho cậu tỉnh táo.

Mọi thứ ở kiếp trước đã là sự trả giá cho nhau.

Rửa mặt xong, cậu xuống lầu ăn sáng. Cả một nhà tối qua không ai trở về nên cậu không ngạc nhiên lắm khi phải ăn sáng một mình.

Như vậy cũng tiện, sẽ không có ai ngăn cản kế hoạch của cậu bằng mấy câu hỏi hoặc lời càm ràm.

Trong lúc ăn cậu đã tính toán xong xuôi về tương lai của bản thân.

Đầu tiên cậu phải đi học lại, phải biết rằng không gì bền vững hơn những kiến thức mà bản thân nhận được, kiếp trước tự mình đã lĩnh hội điều đó nên giờ cậu thật sự trân quý việc được đi học.

Cũng phải cảm ơn ba cậu, người có tư tưởng xính học thức bằng nỗ lực đã thành công nhét được thằng con vô dụng vào trường top đầu Liên bang.

Cậu mở quang não kiểm tra thông tin trường học, rồi gọi xe đi tới địa chỉ.

May cho cậu thời gian này đúng dịp khai giảng kỳ học mới, nhờ chỉ dẫn của đội hỗ trợ tân sinh viên cậu đã tìm được Phòng Quản lý trong cái khuôn viên to như cung điện này.

Đã rất lâu rồi cậu không đi học nên không tránh được tâm trạng có chút khẩn trương khi phải đối mặt với trường học, để dễ hình dung thì tâm trạng cậu bây giờ giống như đám nhóc lần đầu đi học mẫu giáo vậy.

Làm cậu hai nhà giàu vô pháp vô thiên bấy lâu này, lần đầu cậu được cảm nhận hồi hộp là như thế nào.

Người phụ trách tiếp nhận đơn đăng ký học lại và xin ở ký túc xá mà không tin được vào mắt mình mà chớp liền mấy cái.

Nếu người bình thường thì chả mấy ai quan tâm nhưng cậu lại nổi tiếng quá, con trai của ông chủ Tập đoàn Cơ giáp, rồi còn phốt tình cảm với thủ khoa của trường thời gian trước, không có danh thơm gì chỉ để lại toàn là tiếng xấu.

Người phụ trách là sinh viên trong khóa với cậu, bình thường nghe được không ít chuyện xấu để lại cho gã ấn tượng không tốt. Nhưng lần đầu gặp, người thật không hoàn toàn giống như lời đồn lắm.

Cư xử lễ độ, không có vẻ kênh kiệu ngạo mạn của đám nhà giàu, hơn nữa mặt còn đẹp. Ai mà không thích người đẹp chứ.

Gã nghi ngờ những tin đồn trước đây đều là bịa đặt, con nhà giàu sao không ở ngoài thuê luôn một tòa nhà, lại che chúc ở ký túc xá với người bình thường làm gì.

Nhận thấy hiểu lầm của bản thân, sau vài giây xấu hổ gã liền nhiệt tình xử lý thủ tục rồi hướng dẫn Đan tới ký túc xá.

Cậu không biết người phụ trách đã đấu tranh cái gì, ban đầu cục cằn sau vài câu nói liền chuyển thái độ nhẹ nhàng, săn sóc. Cậu không tin mình có bản lĩnh thay đổi người khác chóng mặt như vậy, chắc là bản lĩnh của tiền đi.

Con cảm ơn ba. Tâm trạng tốt liền gửi tin nhắn qua quang não cho ba mình kèm một cái hình trái tim.

Ở đầu bên kia trong phòng họp của công ty, mọi người phải dừng họp tới mấy phút chỉ vì chủ tịch bận check tin nhắn. Nhìn người đàn ông trung niên cố gắng che dấu nụ cười, mọi người chắc mẩn chủ tịch hẳn đang hài lòng và dự án lần này sẽ sớm được phê duyệt.

Nhưng tất cả đều đã sai, nguyên nhân chỉ có một, và nó đã được giám đốc điều hành ngồi bên cạnh nhìn thấy rõ không thiếu ký tự nào.

Phòng ký túc xá Đan được dẫn tới là phòng 4 người, trước cậu đã có 3 người vào ở. Dù gì cũng là ký túc xá của trường top đầu điều kiện so với nhà riêng bên ngoài không khác biệt mấy, đầy đủ tiện nghi.

Cậu rất ưng ý, so với lúc khốn cùng nhất ở kiếp trước thế này là quá xa xỉ.

Đan rất nhanh làm quen với mọi người trong phòng.

Ba người kia đều là đàn anh khóa trên của cậu, cũng từng nghe danh nhưng sau khi gặp người thật đều không bị phản cảm, dù sao con trai rất dễ thân thiết với nhau.

"Bọn anh là anh em sinh đôi, anh là Vương Quảng, đây là Vương Đại, bọn anh học khoa Cơ khí" Hai anh trai thẳng nam đô con hào sảng cười lớn, rồi chọc tay về người còn lại trong phòng đang bó gối trên sofa.

"Còn tên trông như zombie kia là Triệu Đức Lăng" Anh chàng cũng phụ họa đưa tay vẫy vẫy.

"Hoan ngênh em, có gì thắc mắc về trường học cứ hỏi bọn anh, còn có gì thắc mắc về học liệu thì hỏi tên kia"

Đan cảm nhận được lòng tốt của mọi người rất trân thật, không giống những kẻ trước đây tiếp cận cậu vì họ muốn một điều gì đó từ cậu. Thì ra còn có tình bạn như vậy tồn tại.

Sau khi làm quen ký túc xá, người phụ trách còn ân cần dẫn cậu tham quan qua một vòng trường học.

Hai người họ đi một vòng cũng đã gần trưa, một số sinh viên đang tan học.

Hành lang rộng rãi đối mặt với lượng lớn sinh viên không khỏi trở nên trật hẹp. Hai người đi ngược dòng người không tránh được va chạm với người khác.

"Mắt mũi để lên trời sao, còn không biết xin lỗi, mày bị câm à?"

Va chạm không lớn, cậu vốn tính xin lỗi rồi lướt qua nhưng khi nghe người kia lớn tiếng thì vô cùng tò mò muốn nhìn qua một cái, trong trường học ở đâu ra một kẻ mở mồm như dân chợ búa điêu ngoa như vậy.

Đan nhìn cậu trai mặt đầy tàn nhan, với chiếc mũi hếch cao, giây trước còn ngạo mạn chốc sau đã kinh ngạc trố mắt nhìn mình.

Phản ứng của y khiến cậu tự dưng hoài nghi nhân sinh, sao mọi người nhìn thấy cậu cứ như phát hiện sinh vật lạ hết vậy, ai cũng có cùng một vẻ mặt.

"Vũ Văn Đan tôi đã nói rõ với cậu, người tôi thích là Vũ Thanh, cậu lại đến làm gì? Muốn kiếm chuyện sao?"

Lại thêm một người, cậu quay sang, chớp mắt nhìn rõ thanh niên vừa nói chuyện, mối tình đầu của cậu, Lý Đức Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com