Chương 1
NĂM ẤY
Ở đâu đó trong một thôn làng ở ngoại ô của một thành phố lớn,có một ngôi mộ nằm ở trung tâm của nghĩa địa cũ,đứng trước đó có một chàng trai,tay cầm bó hoa nhài,che ô dưới mưa,người trong thôn không ai nhìn ra cậu là ai,trong số đó có còn vài người nhìn ra cậu,người đàn ông ấy chính vị hôn phu của người dưới mộ kia,người con trai đó có tên là Bạch Trí Ngôn
6 NĂM TRƯỚC
Đâu đó ở một thôn làng,có một ngôi nhà khá giả,trong đó có một cậu trai tên là Lý Triển Văn,cậu là một người sống vào việc làm văn,ngoài ra cậu còn 1 người bà,người thân duy nhất còn sống của cậu sau tai nạn năm ấy,năm đó khi cậu 7 tuổi,trong lúc cha mẹ chở cậu ra thôn làng của bà cậu ở để chơi,thì cha cậu để mất tay lái,khiến xe va chạm vào nhà một người dân trong thôn,sau đó cậu được mọi người tìm thấy ở ghế phụ sau xe,thật may là cậu vẫn còn sống,nhưng cha mẹ cậu đã vĩnh viễn không còn trên thế gian,quay về hiện tại thì cậu đang sống rất vui với bà của mình,hai bà cháu ngày nào cũng vào rừng hái thuốc,hoặc tối thì bà sẽ quạt để cho cháu làm văn,nhưng vào cái ngày định mệnh hôm ấy thì cuộc sống của cậu như đảo lộn lên
Hôm ấy cậu đi tới trung tâm của Thành Phố để bán sách,trên đường đi thì có một người đàn ông,vô tình va vào cậu va ngã,cậu đã xin lỗi người đó nhưng có vẻ hắn không để yên
-Ê đi đứng không biết nhìn đường à thằng kia?
-Anh mới là người đã va vào tôi,tôi đã xin lỗi rồi,anh còn muốn gì nữa
-À mày được lắm,tao không thích để yên đó rồi sao nào
-Tôi đã nhường nhịn anh và xin lỗi dù không làm sai,anh tính ép tôi vào đường cùng hả
-Mày hay,bây giờ 1 là mày quỳ xuống và van xin tao 2 thì mày sẽ được tác động,mày chọn đi
-Anh nghĩ anh là ai vậy hả?,va vào tôi không xin lỗi còn tôi bắt tôi chọn,anh còn là người không?
-Đúng,tao không phải người đó và tao sẽ làm chuyện mà mày sẽ nhớ đến cuối dời
-Anh...Anh tính làm gì vậy
-Làm gì thì một lát sẽ biết
Hắn cùng hai người khác tiến lại gần cậu,chúng nắm lấy tay cậu kéo lại,bắt đầu trò đùa,khi chúng tính lột đồ của cậu ra thì bắt ngờ có một người hét lên
-Các cậu dừng lại chưa!!!
Khi chúng còn đang ngỡ ngàng thì có vài người lao tới đẩy bọn họ ra,khi chúng đã định hình và nhìn kĩ lại mới biết,người chúng đang đối diện là Thượng Tá An Ninh của Thành Phố tên Bạch Trí Ngôn,bọn chúng khi biết mình đụng độ người không nên đụng thì mặt mày tái mét,ai nấy cúi đầu xin lỗi lia lịa,sau đó ba tên đã chạy thoát khỏi chỗ này
Khi anh ta liết qua thì thấy cậu đang ngồi khóc ở một góc vì quá sợ hãi,anh liền tới để an ủi cậu
-Thôi,đừng khóc nữa,họ không dám làm vậy với cậu nữa đâu,yên tâm
-Nhưng....Nhưng tôi đã rất sợ
-Sao lại sợ
-Tôi sợ họ sẽ làm chuyện không tốt với tôi,tôi còn một người bà ở nhà,nếu tôi xảy ra chuyện gì,bà của tôi sẽ như thế nào
-Nào,bây giờ thì ổn rồi,đừng sợ nữa,để tôi nhặt đồ giúp cậu
Anh quay ra giúp cậu nhặt đồ,khi đang nhặt anh tình cờ thấy mấy quyển sách và quay ra hỏi cậu
-Cậu cũng đọc sách nữa à
-Sao anh lại hỏi vậy?
-À,tôi bình thường hay đọc sách,lúc trước có đọc qua cuốn này,thấy khá hay
-Vậy à
-Không ngờ cậu cũng đọc cuốn này
-À không,tôi không đọc
-Là Sao?
-Ý là,tôi là tác giả của cuốn sách này
Giờ anh mới bàng hoàng là,cậu trai trước mặt là tác giả của quyển sách cậu hay đọc
-Cậu là tác giả của cuốn sach này thật sao
-Anh nghi ngờ tôi hả?
-Không...không,chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi
Anh lúng túng vừa trả lời vừa nhặt sách cho cậu,điều này khiến cậu thấy anh khá dễ thương nên đã bật cười
-Ha ha...
-Bộ có gì mắc cười lắm hả
-Anh dễ thương thật đó,nên làm tôi thấy hơi mắc cười
Anh nghe vậy thấy hơi ngại cho nên tai đã đỏ lên,sau khi nhặt xong anh đã trả đồ lại cho cậu
-À nhân tiện,cậu tên gì thế
-Tôi là Lý Triển Văn,một nhà văn,còn cậu
-Tôi tên Bạch Trí Ngôn,Thượng Tá An Ninh của thành phố này
Cậu nghe tới 6 chữ Thượng Tá An Ninh Thành Phố liền hiểu sao đám người vừa nãy thấy anh là liền chạy như ngựa mất dây cương
-Ôi trời,tôi không biết anh lại là quan chức cấp cao,nãy giờ tôi lỡ nói gì động chạm cho tôi xin lỗi
-Không sao,lâu rồi chưa có người nói chuyện thoải mái với tôi như này,cũng khá thú vị
-À vậy sao,vậy thì tôi cảm ơn
-Ừm
Nhưng cho dù anh nói không sao thì cậu vẫn có chút ngại,nên mặt đã đỏ lên đôi phần,sau đó cậu đã phóng thẳng 1 mạch đến nơi bán sách mà không thèm nhìn lại
Cậu bắt đầu bày sách ra và bán chúng,hôm nay bán khá thuận lợi nên cậu đã kiếm được khá nhiều tiền,nhưng theo đó,thì cậu đã rất mệt nên khi về tới nhà thì cậu đã lăn ra giường luôn
Vừa nằm cậu vừa nhớ tới chuyện hồi sáng nay,tới giờ cậu vẫn còn thấy rất ngại
-Bạch Trí Ngôn sao,tên đẹp thật,ngương mặt đó cũng đẹp nữa chứ
Cậu nhớ về anh ấy và ngủ quên từ khi nào không biết,lúc cậu dậy đã là 10h trưa rồi,hôm nay đầu cậu hơi đau với thân hơi nhức,nên bà cậu đã vào rừng hái thuốc cho cậu,giờ chỉ còn cậu ở nhà
Bình thường bà cậu hái thuốc đến tận gần tối mới về nên cả ngày cậu buồn chán không có gì làm nên đã ra cánh đồng hoa ở trước thôn để chơi,không có gì làm nên cậu đã làm hai cái vòng đội đầu bằng hoa,khi cậu làm cong cậu đội lên đầu 1 cái và ngồi ngắm cảnh
Vừa hay hôm nay đội An Ninh của thành phố xuống những vùng ngoại ô để tuần tra,vừa hay có anh cũng đi tuần tra cùng
Khi đến tuần tra xong thì cậu định ở lại vài ngày để quan sát tiếp,khi ngồi chán nản thì cậu được mọi người chỉ đường ra cánh đồng hoa của thôn để chơi cho đỡ chán,ban đầu anh tính không đi nhưng mọi người nhiệt tình quá nên anh đành đi cho mọi người vui
Đến nơi thì đúng là rất đẹp,khi anh đang đi lanh quanh thì thấy có 1 người đang ngồi ở đấy,anh liền bước đến để xem là ai thì bất chợt người đó quay lại
Một thiếu niên với mái tóc dài rũ xuống lượn bay theo những cơn gió phập phờn giữa cánh đồng,làn da trắng cùng vẻ ngoài thanh tao khiến vẻ đẹp tăng lên bội phần
Đó là người con trai lúc trước anh đã gặp,nụ cười đó,cứ như ánh sáng của một thiên thần len lỏi vào trái tim của anh,làm anh bất chợt cảm thấy ấm áp nhưng lại không hiểu lý do
Cậu thấy anh thì đã đứng dậy,tiến đến gần chỗ của anh,khiến anh cảm thấy không biết nên làm gì,bất chợt,cậu đội lên cho anh chiếc vòng hoa cậu đã tự tay làm,khi nhìn gần hơn mới thấy rõ,đây không phải là 1 thiếu niên,nói đúng hơn đây chính là ánh sáng đầu của bình minh,khi anh còn chưa định hình được thì cậu đã nói
-Đẹp lắm
-Hả
-Anh đẹp lắm
Cậu vừa nói vừa nở nụ cười tươi như những bông hoa xòe cánh vào mùa xuân,nụ cười ấy đẹp đến mức có thể làm xiu lòng những người khó tính nhất
Từ trước đến giờ đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy trong cuộc đời của mình
-Anh đến đây để làm gì vậy
-Tôi đến để tuần tra an ninh khu vực
-Vậy hôm nay anh sẽ về à
-À,tôi sẽ ở thêm vài ngày để tiếp tục theo dõi tình hình trong thôn
-Vậy anh sẽ ở đâu
-Tôi cũng chưa rõ
-.....
-Sao vậy
-À không gì đâu,anh muốn ngồi đây cùng tôi không
-Cũng được
Sau đó cả 2 đã cùng ngồi đó và nói chuyện với nhau đến chiều,khi đó cậu mới biết anh là con trưởng và sinh ra trong 1 gia đình giàu có,ba làm thương nhân,mẹ làm ca sĩ,cậu làn Thượng Tá An Ninh Thành Phố,khác xa với cậu
-À mà ba mẹ cậu đâu rồi,sao tôi chỉ biết cậu sống với bà vậy?
-....
-Sao thế
-Anh biết không,tôi không có ba mẹ,ba mẹ tôi đã mất trong tai nạn xe lúc tôi 7 tuổi,chỉ còn tôi sóng sót sau đó,còn bà của tôi tuổi cũng cao rồi,tôi chỉ muốn ở với bà những giây phút cuối mà thôi
Nói xong cậu liền bật khóc,tới giờ anh mới biết rằng mình đã hỏi điều không nên hỏi
-Ah,tôi....tôi xin lỗi,tôi không biết,cậu nín đi
Cậu quay qua vừa cười vừa khóc nói
-Không sao,anh không biết mà,anh không có lỗi đâu,tôi không buồn đâu
Tuy nói vậy nhưng sau khi dứt câu thì mặt cậu liền xụ xuống và khóc nhiều hơn
Anh thấy vậy thì cũng không vui mấy,1 phần vì tiếc thay cho cậu,1 phần vì cảm thấy tội lỗi vì khơi đến quá khứ đau thương của cậu,tim của anh bắt đầu nhói lên
-Chúng ta về thôi,cũng đã chiều rồi
-Um
Cả hai đã về làng,trước khi vào nhà cậu lau hết nước mắt ở hai mắt và trên mặt vì sợ sẽ làm cho bà lo lắng và dặn anh không được nói gì với bà,anh cũng đồng ý với cậu
Khi vào nhà cậu thấy bà đang nấu thuốc cho cậu,thấy cậu bà liền kêu vào để uổng thuốc,liếc sang bà thấy 1 người đàn ông lạ,chưa kịp hỏi thì cậu đã trả lời
-À,đây là Thượng Tá An Ninh Thành Phố xuống để tuần tra thôn đây bà,anh ấy sẽ ở vài ngày,thấy anh chưa có chỗ để ở nên con tính xin phép bà cho anh ấy ở nhờ vài bữa,anh ấy cũng đã giúp đỡ khi con gặp mấy tên lưu manh ở trung tâm đấy bà
-À vậy hả,vậy cũng được,mau dẫn cậu ấy vào tắm rửa đi,chắc 2 đứa ngủ chung được ha,vì mấy chiếc giường kia bà cho trưởng thôn mượn để cho mấy người tuần tra kia ngủ rồi
-Hả,vậy thôi cũng được,anh theo tôi
Sau đó cậu dẫn anh vào nhà tắm,cậu phải lấy bộ đồ to nhất của mình cho anh mượn vì hành lý của anh đã để quên trên xe rồi,với tướng người của anh cũng cao lớn hơn cậu,khi mặc vào,tuy còn hơi chật một ít nhưng chung quy lại vẫn ổn
-Tối này để tôi ngủ dưới sàn cho,cậu ngủ trên giường đi
-Thôi,anh ngủ trên giường đi,tôi ngủ dưới sàn cho
-Không,cậu là chủ nhà,ngủ dưới sàn kì lắm,lên giường đi
-Anh là khách,anh cứ lên giường ngủ đi,tôi ngủ dưới sàn cũng không có vấn đề gì đâu yên tâm
Cứ như vậy 2 người tranh nhau ngủ dưới sàn cả tiếng,sau đó tóm gọn lại là cả hai cùng lên giường nằm ngủ luôn cho đỡ phiền,khi trên giường cả hai đã nói chuyện với nhau khá nhiều,khi nói chuyện với anh cậu đã ngủ quên,anh khi thấy cậu ngủ quên liền cảm giác có chút đáng yêu,sau đó anh cũng đã đắp chăn ngủ và cả hai ngủ một lần đến 8h sáng mới thức dậy
_________________________________________
Vậy là chap 1 đã hoàn thành rùiiiii
Ngồi viết từ 21h tới 00:35 mới xong đó😭
Có gì mình sẽ ráng ra 1 tuần 2 chap vào thứ 4 với chủ nhật nhaaaaa❤
Để mai tui chụp sơ yếu lý lịch của 2 nhỏ cho mấy bà coi😈
Còn giờ thì kbt giờ nào đăng,nên thôi đại đại đi:))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com