Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Mối tình đầu

Một ngày của anh vẫn trôi qua như bình thường, nên làm cái gì thì làm cái đó, ngủ sớm dậy sớm ư? Không, cho dù Hướng Nhất Phương có muốn, nhưng kẻ có quyền sẽ không cho phép anh làm vậy.

Theo lý thuyết, có người mới rồi, "người cũ" như anh có thể né sang một bên, nói sao thì một tên đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh sao mà so được với cậu thiếu niên chỉ mới mười bảy mười tám, tài hoa hơn người. Ấy thế mà mỗi ngày anh vẫn bị gọi đi "làm ấm giường", vẫn giữ vững nguyên tắc đi ngủ rất trễ, vẫn phải tuân theo quy định chưa đến giữa trưa là chưa được rời khỏi giường.

Hướng Nhất Phương ngồi trong căn nhà nhỏ ăn cơm chiều, vừa lật sách đến trang đầu tiên đã nhận được "mệnh lệnh của cấp trên", ngồi chưa nóng đít đã phải đi tiếp. Anh đặt quyển sách xuống, đi đến phòng của Lạc Văn.

Không biết hai anh em nhà này có thương lượng từ trước hay không, những hai người họ tuyệt đối sẽ không gọi Hướng Nhất Phương vào cùng một ngày, thường sẽ là hôm nay đến chỗ Lạc Văn, ngày mai đến chỗ Lạc Tư, nhưng thi thoảng vẫn có cảnh cuối tuần chơi ba người, khiến Hướng Nhất Phương thù đến tận xương tận thịt. Mỗi lần như vậy, anh chỉ đành nhắm mắt giả chết, chẳng qua, anh không hề biết hành vi này của mình lại làm tăng thêm dục vọng hành hạ của hai kẻ kia.

"Cộc cộc cộc" Hướng Nhất Phương đứng ngoài gõ cửa, nhìn sắc trời bên ngoài, Lạc Văn rất ít khi gọi anh đến sớm như vậy. Tuy hai anh em nhà này bộn bề công việc, nhưng rõ ràng người anh yêu chiều em trai bận hơn cậu em Lạc Văn nhiều.

"Cửa không khóa, vào đi." Giọng nói trẻ tuổi của cậu trai vang lên sau cánh cửa, Hướng Nhất Phương đẩy cửa bước vào. Màu vàng mềm mại của ánh chiều hoàng hôn rơi xuống bộ áo ngủ trắng làm bằng tơ lụa trên người cậu trai trẻ, dịu dàng hệt như bức tranh thiên sứ treo trên vách tường.

Lạc Văn đang ngồi cạnh cửa sổ chơi PSP, liếc mắt nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, vẫn là bộ dáng ông chú! Nhưng, sao mình lại không nhịn được gọi ông ta đến đây? Đúng là không hiểu nổi.

"Đi tắm đi, áo ngủ ở trong nhà vệ sinh ấy." Cậu trai vừa chơi PSP vừa nói.

"Vâng." Hướng Nhất Phương đáp lời, thấy Lạc Văn không để ý đến mình, anh đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, mới nhớ Lạc Văn muốn anh thay áo ngủ: "Áo ngủ đâu?" Ánh mắt người đàn ông đột nhiên dừng lại trên chiếc áo ngủ màu đen được treo lên vách tường.

"Thật là, tắm thôi mà cũng lâu vậy!" Lạc Văn ngồi dựa vào chiếc giường lớn mềm mại, cúi đầu đánh quái, nén giận thốt ra một câu, thầm nghĩ, đang nghĩ phải dạy dỗ ông chú kia một trận thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Lạc Văn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông mặc áo ngủ màu đen bằng lụa, không đeo cặp kính to tướng nữa, cái này là quy định do hai em nhà họ Lạc đặt ra, giọt nước theo sợi tóc men theo gò má rơi xuống xương quai xanh khêu gợi, lém lỉnh chui vào bên trong vạt áo hơi mở rộng của người đàn ông. Mỗi lần anh bước đi, làn da màu mật ong bóng loáng của đôi chân trần thon dài sẽ ẩn hiện giữa lớp lụa đen, thật là... gợi cảm đến mức làm người ta không thở nổi!

Nhưng đương sư lại như không nhận ra điều đó, đi vài bước đến trước mặt Lạc Văn. Không phải anh gấp gáp, nhưng bộ dáng ngơ ngác của Lạc Văn khiến anh nghĩ người nọ bị bệnh, âu cũng là do bệnh nghề nghiệp của Hướng Nhất Phương.

"Cậu sao vậy?" Vì muốn đến gần Lạc Văn nên anh ngồi lên chiếc giường màu trắng, người đàn ông nhìn cậu trai, phát hiện hơi thở của Lạc Văn dần trở nên dồn dập, gương mặt đỏ ửng cả lên, không phải bị sốt đấy chứ?

"Ông... ông lại gần... gần như vậy làm gì?" Cái tên này, không biết bản thân gợi cảm đến mức nào à?

Anh bị cận, lại không đeo kính, nếu không lại gần thì làm sao nhìn thấy được? Hướng Nhất Phương mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu cậu, thấy chương trình trên tivi đang phát sóng, Lạc Văn lại không để ý đến mình, người đàn ông liền ngồi xem tivi.

Giữa không gian bỗng truyền đến một mùi thơm thanh mát, Lạc Văn không biết tại sao hôm nay mình lại nổi hứng gọi người đàn ông đến sớm như vậy, cũng không biết tại sao lại để ông ta mặc bộ áo ngủ có màu trái ngược với mình. Đen phối với trắng, đây là áo ngủ tình nhân đúng không? Hai chữ "tình nhân" làm mặt Lạc Văn nóng ran, lén đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi xem tivi bên cạnh mình, sườn mặt anh tuấn, sóng mũi cao cao, đôi môi mềm mại...

Suy nghĩ "nếu có thể cứ nhìn ông ta thế này cũng không tệ" đột nhiên nảy ra trong đầu, Lạc Văn bị suy nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, lập tức ôm Hướng Nhất Phương ở bên cạnh, giống hệt đêm đó, cảm giác chân thật này, vẫn là "ôm thế này vẫn tốt hơn."

"Tim cậu đập nhanh quá, không sao chứ?" Vừa nói xong, không biết Hướng Nhất Phương đã đặt tay lên ngực Lạc Văn từ khi nào, lòng bàn tay truyền đến tiếng tim đập càng lúc càng dồn dập. Hôm nay Lạc Văn lạ quá, không phải bị bệnh xấu hổ đấy chứ?"

"Cảm giác cứ là lạ." Lồng ngực vẫn có cảm giác đó, cứ như có một kẻ nào đó không ngừng dùng gậy gỗ đập loạn xạ trong lòng cậu. Đừng đập nữa! Tên người tí hon trong ngực đáng ghét! Lạc Văn kiềm chế nói: "Đáng ghét! Khó chịu quá!"

"Ngực cảm thấy khó chịu à? Tôi vuốt giúp cậu." Hướng Nhất Phương hết xoa rồi lại vuốt ngực Lạc Văn, Lạc Văn cảm thấy tên người tí hon trong ngực mình càng quá quắc, đập càng hăng, càng vuốt càng khó chịu, bác sĩ kiểu gì vậy!

"Đừng có xoa nữa!" Lạc Văn đột nhiên lớn tiếng làm Hướng Nhất Phương hơi sửng sốt, nhìn thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của Lạc Văn, anh thật sự không biết mình lại lỡ làm gì chọc giận cậu hai này rồi.

"Đùng đoàng!" Tiếng sấm vang dội truyền đến từ bên ngoài, như muốn báo rằng sắp có một cơn mưa to kéo đến trong cái mùi oi bức này, tia sét bạc từ trên trời đánh xuống, tựa như muốn phá tan lớp kính trên ô cửa sổ.

Lạc Văn vốn đang định nổi giận lại phát hiện có gì đó sai sai, người đàn ông bị mình ôm trong lòng bỗng cúi đầu không động đậy, cái tay vừa rồi còn đang xoa ngực cho mình giờ lại đang nắm chặt vạt áo, thậm chí còn hơi run.

"Ê, đừng nói ông sợ sấm sét nhé, sao mà nhát thế?" Lạc Văn nhìn ánh chớp lóe lên ngoài cửa sổ, lúc này, một tiếng sấm lớn lại vang lên, Lạc Văn cảm nhận rõ được cơ thể của Hướng Nhất Phương đang run rẩy.

Mỗi lần tiếng sấm vang lên, cơ thể anh lại run bần bật, không biết nguyên nhân vì sao, Lạc Văn cảm thấy trái tim như bị sét đánh trúng, tia chớp kia không hề phá ra tiếng động, ánh sáng mỏng manh, nhưng lại vô thanh vô thức khiến lòng cậu ta như muốn bùng nổ, thứ tình cảm bí ẩn đó mãnh liệt thét gào. Rung động đó, làm cậu ta ôm lấy người đàn ông  đang run rẩy.

"Đàn ông đàn ang lớn vậy rồi mà còn sợ sấm." Lặc Văn ôm chặt người đàn ông trong lòng mình, lần đầu tiên, người đàn ông này ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu, gắt gao ôm chặt cậu.

"Lớn như vậy rồi còn sợ sét." Lạc Văn gắt gao ôm nam nhân vào lồng ngực, lần đầu tiên, nam nhân dịu ngoan rúc vào lồng ngực của cậu, cũng gắt gao ôm lấy cậu.

Đến khi sấm sét dần biến mức, đêm tối cắn nuốt mọi thứ, cơn mưa tầm tã rơi xuống phơi dưới ánh mắt trời nhiều ngày, lầm lạnh mặt đất. Tiếng sấm trong lòng Lạc Văn cũng dần bình ổn lại, sau khi bình ổn là cảm giác metje mỏi, nhưng trái tim lại cảm thấy bình thản, tĩnh lặng tựa như mặt hồ, còn mang theo cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.

"Được rồi, không sao nữa rồi." Lạc Văn không kìm lòng được lên tiếng an ủi, hôn lên mái tóc mềm mại của người đàn ông trong lòng, mùi hương thơm ngát tỏa ra, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, sau giông tố chỉ còn lại sự dịu dàng trữ tình đầy thiêng liêng. Cậu trai chưa từng biết yêu đang bơi giữa hồ nước mông lung, cậu không nhìn rõ người trong lòng, cũng không nhìn rõ trái tim mình.

Nhưng, cảm giác này lại làm cậu thoái mái đến không ngờ, người đàn ông mình đang ôm, đang dựa vào mình, dựa dẫm vào mình!

"Cảm ơn..." Hít một hơi thật sâu, Hướng Nhất Phương từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt, lúc này anh mới phát hiện mình đang được cậu trai ôm chặt trong lòng, bỗng cảm thấy xấu hổ không thôi. Tuy rất  muốn buông ra, nhưng cơ thở lại không muốn thế.

"Dùng cái gì để cảm ơn tôi đây." Lạc Văn cắn vành tai người đàn ông, hưởng thụ cảm giác người đàn ông run lên vì nhạy cảm, không hề nhận ra trong lời nói của mình lại đong đầy tình cảm dịu dàng.

Hướng Nhất Phương hiểu Lạc Văn muốn gì, anh cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, ngầm đồng ý hành vi của cậu, cảm nhận được mình đang bị người ta đè xuống giường, hai mắt nhắm lại, bỏ mặc cơ thể chuẩn bị đón nhận một cơn bão khác ập đến.

Nhưng, thứ rơi trên người anh chỉ là những cái hôn lướt vô cùng nhẹ nhàng, từ trán, môi, xuống đến cổ, sự dịu dàng này là Hướng Nhất Phương hơi run lên vì sợ: "Thả lỏng đi nào, đừng lúc nào cũng bày ra bộ dáng chuẩn bị đi chết như thế." Lạc Văn bất mãn thì thầm, hôm nay hiếm khi cậu dịu dàng như thế, người đàn ông này lại chẳng chịu thả lỏng chút nào.

Lạc Văn nở nụ cười tinh quái, luồn tay vào trong áo ngủ màu đen của người đàn ông.

"Cứ giao cho tôi..." Giọng nói dịu dàng lạ thường quyện cùng tiếng nỉ non nhỏ vụn của người đàn ông bên dưới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com