Chương 12: Mâu thuẫn
"Đàn ông con trai lớn đến chừng này tuổi mà còn sợ sấm chớp, đúng là nhát chết đi được." Lạc Văn ngồi bên bàn làm việc tại gia của anh mình, miệng thì càm ràm nhưng mặt lại đầy sắc xuân. Giờ này chắc ông ta vẫn còn đang nằm trên giường nhỉ?
Lạc Tư nhìn bốn chữ "Vô cùng thỏa mãn" đính trên đầu cậu em quý báu nhà mình, mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu, vừa đọc vừa thờ ơ hỏi: "Em thích anh ta?"
"Không có! Em chỉ cảm thấy chơi ông ta rất vui thôi, không lẽ anh không nghĩ vậy à? Em chưa bao giờ biết anh sẽ để người khác ngủ lại qua đêm đấy." Trước kia không phải chịch xong là kéo quần lên đuổi người ta đi à?
"Tìm thấy rồi." Lạc Tư đổi chủ đề, đưa tập tài liệu cho Lạc Văn.
"Tìm được cái gì cơ? Đây là cái gì vậy?" Lạc Văn nhìn tập tài liệu trong tay mình, nhận ra chúng chính là hồ sơ về Hướng Nhất Phương.
"Năm tuổi theo cha mẹ về quê sinh sống, trên đường đi thì gặp bão, xe bị đất đá trôi xuống đè lên. Tuy sau đó được cứu, nhưng chỉ còn một mình anh ta sống sót." Lạc Tư phủi bụi trên tay mình, hạ giọng: "Sợ chớp, sợ sét đánh, sợ không gian hẹp, đều do lần đó để lại."
"Chậc! Điều tra kỹ ghê!" Lạc Văn tiếp tục lật hồ sơ trên tay, đột nhiên nói: "Chà! Còn có cả hồ sơ khám chữa bệnh, chứng mù tạm thời? Cái khỉ gì vậy chứ." Cậu vứt hồ sơ sang một bên, vừa vươn vai vừa bước ra ngoài cửa. "Em đi nhé!"
"Chờ đã!" Lạc Tư lấy từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ khác, phía trên viết hai chữ "Tố Vân". Anh lấy từ trong đó ra một bức ảnh chụp, đưa cho Lạc Văn.
"Cái gì đây?" Lạc Văn nhìn bức ảnh trong tay. "Người phụ nữ này là ai?"
"Đưa nó cho tên kia." Chuyện quan trọng nhất hiện tại là phải làm cho người đàn ông cam tâm tình nguyện ở lại chỗ này.
"Vợ ổng à?" Lạc Văn híp mắt lại đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm người phụ nữ mang thai trong bức ảnh. "Anh hai, sao em chưa thấy con nợ này bao giờ thế?"
Lạc Tư nhét hồ sơ vào lại ngăn kéo, mỉm cười với Lạc Văn: "Bởi vì cô ta đã đi rồi." Được một người khác đón đi từ ba tháng trước rồi.
"Vậy à, hiểu rồi." Lạc Văn nở nụ cười với anh trai: "Nếu bị ông ta phát hiện thì phải làm sao đây? Không chừng ổng sẽ tức giận thật đấy, bản thân nhẫn nhục chịu đựng vì muốn cứu vợ ra, ai ngờ lại bị kẻ khác giành trước."
"Cảm xúc của anh ta?" Lạc Tư nở nụ cười khinh miệt đầy lạnh lùng, nói: "Chúng ta là mèo, anh ta là chuột, đây là một trò chơi." Đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lạc Văn. "Đừng suy nghĩ quá nhiều."
Lạc Văn hiểu ánh mắt Lạc Tư đang ám chỉ điều gì, cậu hừ nhẹ một tiếng, lắc lắc bức ảnh: "Biết rồi!" Sau đó lập tức rời khỏi phòng sách của Lạc Tư.
"Người đàn ông đầu tiên khiến Tiểu Văn cảm thấy hứng thú!" Trong phòng sách, Lạc Tư cúi đầu trầm tư: "Người đàn ông này..."
Không biết đã mơ bao lâu? Trong chiếc xe hỗn loạn tràn ngập tiếng hét của ba mẹ, không gian nhỏ hẹp chỉ có một màu đen tăm tối, chính mình gắt gao lui vào trong bức tường vây được tạo nên từ cơ thể của ba mẹ, tiếng sấm, tiếng mua rơi, tiếng đất đá đèn nén vang dội bên tao. Lúc sau, chỉ còn một mình anh sống sót. Nhưng cơn ác mộng thời thơ ấu vẫn trở thành vết sẹo đeo bám trên người anh suốt mấy chục năm qua.
Trong cơn thống khổ được người khác ôm lấy, cơ thể sẽ dần thả lỏng. Đêm quả, về cơ bản là như vậy. Bây giờ hồi tưởng lại, Hướng Nhất Phương vừa nghĩ đến đã thấy sợ, đêm qua anh không những không phản kháng, ngược lại còn tận hưởng sự dịu dàng đó ư? Chỉ vừa nghĩ tới, ngón tay đã run rẩy, tay đứt thì lòng xót xa, lòng anh cũng run rẩy.
Sao có thể... nhưng, sao Lạc Văn còn chưa về? Hướng Nhất Phương ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trời dịu dàng sưởi ấm lòng người. Anh đang chờ, chờ cậu thanh niên ấy mang ảnh chụp Tố Vân về, anh không ngờ yêu cầu xem ảnh chụp của mình lại dễ dàng được đồng ý như vậy.
Trong lòng cứ bồn chồn không yên, Hướng Nhất Phương tự mặc quần áo vào, cứ ngồi ở đây buồn bã mãi cũng không phải cách, chi bằng ra ngoài hít thở không khí, tâm trí cũng tỉnh táo hơn. Quyết định xong, anh đeo kính vào rồi mở cửa ra khỏi phòng, lúc xoay người đóng cửa thì đột nhiên đụng phải một người.
"Thành thật xin lỗi." Hướng Nhất Phương lên tiếng giải thích, ngẩng đầu thì phát hiện hóa ra là "người mới" mà Tiểu Liễu từng chỉ cho anh xem, quả nhiên là một thiếu niên xinh đẹp.
"Không có mắt à?" Thiếu niên mắng to một câu, liếc mắt nhìn căn phòng phía sau người đàn ông, sau khi kinh ngạc thì dùng ánh mắt khinh miệt đầy cay nghiệt nhìn anh. Loại ánh mắt này làm cho Hướng Nhất Phương cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới như nhìn động vật trong sở thú, thiếu niên mới hừ lạnh: "Hóa ra con chuột mà cậu cả Lạc nói là ông, đúng là vừa già vừa xấu, một con chuột không có mắt."
Địch ý của đối phương làm Hướng Nhất Phương sủng sốt, anh không ngờ đối phương lại biết mình, nhưng hai từ "con chuột" thật sự làm anh cảm thấy không thoải mái, không cần nói cũng biết "cậu cả Lạc" cậu ta nói đến là Lạc Tư. Một người đàn ông sở hữu vẻ ngoài dịu dàng nhưng trong lòng lại cay nghiệt.
Không muốn tranh cãi, Hướng Nhất Phương chẳng thèm nhìn đối phương lấy một cái, nhưng thiếu niên không chịu buông tha, cứ cản đường anh lại, cười khẩy: "Ông đụng phải tôi, sao không nói được câu nào nghe lễ phép hết vậy?"
"Thành thật xin lỗi." Cùng lắm thì lặp lại một lần nữa thôi.
"Không có thành ý, phải quỳ xuống xin lỗi." Thiếu niên oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông. Đến tận bây giờ, Lạc Văn vẫn không thèm để ý đến cậu ta, dựa vào cái gì mà tên đàn ông luống tuổi này có thể ở lại qua đêm trong phòng Lạc Văn cơ chứ?! Cậu thiếu niên ngang ngược kiêu ngạo thầm nghĩ, muốn ra oai, đánh thủ đầu người đàn ông trông có vẻ rất dễ bắt nạt trước mặt mình.
Người đàn ông tuy hiền, nhưng không có nghĩa anh yếu đuối. Thấy đối phương muốn kiếm chuyện, Hướng Nhất Phương thầm thở dài, anh cũng chẳng biết mình chọc giận người này lúc nào: "Tôi đã xin lỗi rồi, nhận hay không là chuyện của cậu, xin lỗi không tiếp chuyện."
Thấy người đàn ông muốn làm lơ mình bỏ đi, thiếu niên càng cảm thấy tức giận, vung tay tát một cái vào mặt người đàn ông. Gò má trở nên nóng rát, Hướng Nhất Phương không ngờ đối phương lại vô lý, quá đáng đến vậy, trong lòng có hơi bực.
"Xin lỗi nha, tôi thấy trên mặt ông có con ruồi, nên muốn giúp ông đuổi nó đi thôi." Thiếu niên ngây thơ vô tội nói, cười tủm tỉm nhìn người đàn ông đang cố nhịn xuống cơn giận: "Tôi đã xin lỗi rồi, nhận hay không là chuyện của ông." Sau đó lại hung hăng trả lại câu nói lúc trước cho Hướng Nhất Phương, làm anh á khẩu, nói không nên lời.
"Mày làm gì đấy?" Lạc Văn về, vừa hay nhìn thấy thiếu niên đánh Hướng Nhất Phương. Nhìn thấy người đàn ông bị đánh, trong lòng lập tức nổi giận, đi thẳng đến tát thiếu niên một cái thật mạnh, sức của cậu lớn hơn thiếu niên một chút, đánh cậu ta ngã lăn ra đất.
"Thằng điếm!" Lạc Văn dường như còn muốn đá thiếu niên một cái, Hướng Nhất Phương vội vàng giữa chàng thanh niên đang phát cuồng lại: "Cậu ta còn nhỏ, cậu làm gì vậy?"
Thiếu niên co người nằm trên mặt đất, ôm gò má khóc thít thít làm Hướng Nhất Phương có hơi không đành lòng, Lạc Văn quay lại trừng mắt nhìn Hướng Nhất Phương, cả giận nói: "Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, ông xin cho nó làm gì? Điếm không ngoan thì tôi thích là tôi đánh! Cũng chỉ là một đứa bán thân, nghĩ mình là cậu ấm nhà giàu chắc?"
Lời này tuy nói cho thiếu niên nghe, nhưng Hướng Nhất Phương cũng nghe được, nói gì thì anh cũng cùng một loại với thiếu niên này, câu nói này của Lạc Văn lập tức tát cho anh một cái tỉnh táo.
Đúng vậy, trong mắt bọn họ, anh chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Lạc Văn tính tình thô lỗ, không nhận ra người đàn ông đang cứng đờ người, uy hiếp thiếu niên vài câu rồi kéo người đàn ông vào phòng: "Thật là, lớn già đầu rồi còn để bị con nít ăn hiếp." Vừa nói vừa kiểm tra thương tích cho người đàn ông, cũng may, lực của thiếu niên không lớn lắm, không có gì đáng ngại.
Tôi cũng bị các cậu bắt nạt rồi còn gì? Hướng Nhất Phương thầm cười khổ trong lòng. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp thoa thuốc cho mình của Lạc Văn, trong lòng ngũ vị tạp trần, không nói rõ được là cảm giác gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com