Chương 5: Chơi đùa
Khi mặt trời ngả về tây, cả tòa kiến trúc cổ kính màu trắng đắm mình trong ánh chiều tà, ánh sáng màu vàng xuyên qua ô cửa sổ, lướt lên cơ thể người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Cặp kính gọng đen in bóng xuống mặt đất không một hạt bụi, khăn lau trắng tinh liên tục nhảy múa trong bàn tay to dịu dàng hiền hậu, hết lên lại xuống, mồ hôi chảy xuống đôi gò má.
Hai tay đau nhức, chân vì quỳ quá lâu nên cũng tê rần. Từ sáng đến giờ, anh chỉ ăn được một chút, giờ đã tiêu hóa hết chẳng còn chút gì. Ngẩng đầu nhìn mặt sàn sạch sẽ, người đàn ông lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng nỗi lo cho vợ con vẫn không hề vơi bớt.
Tố Vân, hiện tại cô ấy... có khỏe không?
Đang thất thần, trên tay bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, một đôi giày đen bóng đang dẫm lên tay anh, một giọng nói cười nhạo vang lên ngay sau đó: "Không nghiêm túc làm việc đi, rảnh quá nên ngẩn người thế à?"
"Xin cậu lấy chân ra cho, nếu không tôi không lau sàn được." Chất giọng này, không cần nhìn cũng biết là của Lạc Văn, cậu trai đó vẫn luôn nhắm vào anh.
Thái độ gì thế? Còn không thèm nhìn mình lấy một cái! Cảm giác bị ngó lơ khiến Lạc Văn vô cùng khó chịu, cậu cười khảy một tiếng, nhấc chân ra khỏi tay người đàn ông: "Được thôi, vậy... ông cứ ở đó, từ từ mà lau đi nhé!"
Cậu ta bỏ qua cho mình dễ vậy ư? Hướng Nhất Phương vừa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Lạc Văn xoay người bỏ đi, nhưng anh phát hiện sàn nhà lại xuất hiện thêm mấy dâu chân. Người đàn ông nhìn theo những nơi Lạc Văn đi qua, quả nhiên, không biết giày của tên nhóc này dính cái gì, đi đến đâu là để lại hai dấu chân màu đỏ đến đấy.
Quả nhiên đang muốn làm khó mình! Hướng Nhất Phương bất đắc dĩ thở dài, cho dù anh có làm hết mọi việc ở nơi này, nhưng làm sao gom đủ 17 tỷ 500 triệu đây?
Mấy ngày nay, anh đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng lại không tìm được cách nào.
Phải làm thế nào bây giờ?
Người đàn ông vừa tiếp tục lau sàn vừa nghĩ cách. Đột nhiên, trong đầu anh hiện lên hình dáng một người, nhưng rất nhanh lại bị suy nghĩ của mình dọa sợ, sao anh có thể nghĩ đến việc đi tìm người kia được chứ?
Anh nhát gan, là do anh nhát gan, không muốn làm phiền người kia, lại càng không muốn để người đó nhìn thấy tình trạng hiện giờ của mình.
Hơn nữa, có lẽ người đó còn đang giận anh lắm.
Do Lạc Văn quấy rối giữa chừng, nên đến tận khuya, Hướng Nhất Phương mới lau sạch hết mặt sàn. Cả ngày không được nghỉ ngơi, cũng chưa ăn gì, dù thân thể anh luôn rắn rỏi cũng hơi không cầm cự nổi.
Quỳ trên mặt đất lau nốt chỗ cuối cùng, Hướng Nhất Phương thật sự muốn nằm gục xuống sàn không động đậy nữa, nhưng anh vẫn phải quay về.
Tiếng bước chân bỗng vang lên trên hành lang nhỏ, sau lưng có người? Hướng Nhất Phương đang quỳ trên mặt đất vội quay đầu nhìn phía sau, dáng người màu trắng tựa như ánh sáng lấp lánh trong đêm tối, một Lạc Văn chói sáng, vượt trội đến thế, lại ác liệt vô ngần.
Kẻ đi đến nhìn thấy Hướng Nhất Phương đang quỳ trên mắt đất, sự ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt: "Ông còn ở đây à?"
Nhờ công của cậu cả... Hướng Nhất Phương nói thầm trong lòng, tay cầm khăn lau màu trắng chuẩn bị đứng lên về phòng nghỉ ngơi, chỉ sợ chậm một phút thôi, cậu chủ to xác này sẽ tiếp tục làm khó làm dễ anh.
Thấy người đàn ông chỉ nhìn mình một cái chứ không thèm trả lời, Lạc Văn định nổi giận, nhưng đột nhiên nhìn thấy hai chân người đàn ông run run, phải dựa vào tường mới đứng dậy nổi, trông cứ như sắp ngã lăn ra đất. Ngay khi Lạc Văn kịp lấy lại tinh thần, cậu đã đi đến đỡ Hướng Nhất Phương, quái lạ, hành động không chút do dự thế này, đến cả cậu cũng cảm thấy hơi hoảng hốt.
Nhưng chút giật mình đó rất nhanh đã bị cảm giác kỳ quái do cơ thể mềm dẻo trong lồng ngực mang đến xua tan, xúc cảm từ lớp quần áo đơn bạc truyền đến, dẻo dai, rắn chắc, hơi ấm. Trong hơi thở còn thoang thoảng mùi mồ hôi của đàn ông, lẫn trong đó là một mùi hương nhẹ nhàn, thanh mát.
Hướng Nhất Phương vốn không nghĩ cậu chủ cả này sẽ đến đỡ mình, nhưng trong lòng vẫn hơi mỉm cười, anh dịu giọng: "Cảm ơn... cậu có thể... buông ra rồi..."
Buổi tối im lặng đến lạ thương, giọng nói trầm thấp nhưng mềm mại, đong đầy tình cảm bay vào tai Lạc Văn, tựa như có một bàn tay đang gãi vào lòng cậu, rất ngứa, rất khó chịu, nhưng lồng ngực trống vắng lại càng khó chịu.
Tư thế này trông như anh đang bị cả bức tường và đôi tay Lạc Văn vây lấy, nhưng cậu lại như không nghe thấy lời anh nói, mãi vẫn chưa chịu buông tay. Hướng Nhất Phương quay đầu lại muốn xem Lạc Văn đang làm gì, hông lại đột nhiên căng cứng. Ngay sau đó, một luồng hơi nóng phả lên vành tai anh: "Chân tê đến thế rồi, nếu thả tay ra chẳng phải ông sẽ té sao?"
Thế này tốt hơn nhiều, ôm thế này, cảm giác trống trải trong lòng cũng khá hơn, nhưng dường như như thế vẫn chưa đủ, vậy nên cậu phải ôm chặt hơn nữa. Cảm giác cơ thể của người trong lòng bỗng cứng đờ, Lạc Văn vui vẻ khẽ nở nụ cười, dường như rất thú vị.
"Một lát... là ổn rồi, không cần phiền cậu Lạc." Vì chân không có sức, người đàn ông không thể không mượn lực từ Lạc Văn, tựa vào lồng ngực của cậu trai.
"Ha ha." Tiếng cười khe khẽ vang lên, Lạc Văn ghé sát vào tai người đàn ông, thì thầm: "Thật ra tôi đến tìm ông có việc, còn nhớ thằng nhóc tên Tiểu Liễu không?"
"Cậu ấy bị sao à?" Hướng Nhất Phương lo lắng hỏi, có lẽ nhờ câu hỏi này mà lực chú ý của anh đã được phân tán, cơ thể đang căng chặt cũng dần thả lỏng.
Cơ thể không mềm mại, nhỏ nhắn như phụ nữ, nhưng lại mang đến một cảm giác khác, mềm dẻo, rắn rỏi, xúc cảm phong phú có thể lấp đầy nội tâm trống trải. Còn có giọng nói làm người ta tê dại.
Lạc Văn liên tưởng đến hai từ "gợi cảm", một ông chú già gợi cảm? Xuất thân từ chốn khỉ ho cò gáy?
Nhưng, thoải mái là được rồi, mấy chuyện khác Lạc Văn mặc kệ.
"Có nghe không vậy? Cậu cọ cái gì?" Lạc Văn dán vào cái cổ trần của người đàn ông hít nhẹ một hơi, hời hợt hôn lên làn da bóng bẩy.
"Chỉ toàn mùi mồ hôi chua mà thôi." Cậu ta cọ cái gì chứ? Nếu có mùi, cũng chỉ toàn là mùi chua của mồ hôi. Chẳng lẽ ai vào thời kỳ trưởng thành cũng sẽ trở nên kỳ lạ giống Lạc Văn? Thích ôm người khác ngửi mùi mồ hôi?
"Tiểu Liễu bị gì vậy? Không phải cậu đến tìm tôi vì việc này sao?" Đây mới là chuyện anh quan tâm, không hiểu vì sao, trong lòng anh lại có một dự cảm không rõ.
"Nếu không có thì tôi cọ làm gì? Nhưng ngửi mùi rất thơm, tôi thích." Lạc Văn thỏa mãn hít sâu hai cái, không chỉ có mùi mồ hôi thoang thoảng, mà còn có một mùi hương thanh mát, sạch sẽ, tựa như hương thơm của rừng rậm.
Tuy vẫn muốn ôm thêm chút nữa, nhưng cậu thật sự đến tìm anh giúp đỡ, thôi thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Lạc Văn lưu luyến thả Hướng Nhất Phương đang bị ép đến khó thở ra, đột nhiên mất đi cảm giác ấm áp, không khí lạnh lẽo mạnh mẽ bao trùng làm tâm trạng của cậu hơi chùng xuống.
"Đi theo tôi!" Sau này... vẫn còn nhiều cơ hội mà, bộ dáng nhìn cũng không tệ, ngày mai lại ôm thêm một cái vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com