Chương 6: Thay mặt răn đe
Hướng Nhất Phương đi theo Lạc Văn băng qua dãy hành lang thật dài, anh chẳng có lòng dạ nào thưởng thức những bức danh họa treo trên tường, tiếng giày vang lên trong đêm tối đầy dồn dập và bất an.
Lạc Văn quay đầu lại nhìn người đàn ông dòm kiểu gì cũng giống một ông chú, hai hình tượng khác nhau cùng hiện lên trong đầu cậu, một là ông chú luôn nhẫn nhịn, hai là người đàn ông gợi cảm.
"Ở trong này." Dừng lại trước cửa một căn phòng, bên trong phát ra tiếng khóc rấm rứt, đứt quãng của một cậu trai trẻ, Lạc Văn khoanh tay đứng bên ngoài, không định bước vào.
"Cậu không vào sao?" Hướng Nhất Phương nhìn Lạc Văn, hỏi.
"Tôi vào làm gì?" Lạc Văn hừ một tiếng khinh thường, xoay người, phất tay với anh: "Vốn muốn xem kịch hay, ai ngờ nó không chịu nổi, lại bị hỏng... hừ..." Nói xong bỏ tay vào túi quần, đi về phòng ngủ của mình.
Hướng Nhất Phương cũng không trì hoãn thời gian, vừa bước vào đã thấy Tiểu Liễu đang nằm trên giường, cắn răng nhịn đau, những vết cắt đỏ tươi phủ đầy cơ thể trần trụi, da thịt trắng nõn của cậu ta, nhìn vừa xấu xí vừa đáng sợ, cảm giác chua xót lập tức dâng lên trong lòng anh.
"Tiểu Liễu, cậu sao vậy? Đau ở đâu?" Hướng Nhất Phương chạy đến đắp chăn cho cậu bé, ân cần hỏi thăm. Eo của Tiểu Liễu bầm tím một mảng lớn, môi run run, đau đến nói không nên lời.
Hướng Nhất Phương vội trấn an: "Eo có đau không? Không sao đâu, cứ giao cho tôi, nhắm mắt lại ngủ một giấc sẽ hết thôi." Người đàn ông xoa ấn huyệt dương trì trên tay Tiểu Liễu, chất giọng dịu dàng như tiếng nước chảy róc rách, thấm vào lòng cậu bé. Dường như eo cậu không còn đau nữa, mí mắt trở nên nặng nề, tiếng nức nở cũng nhỏ dần.
"Ấn ở tay cũng có thể chữa đau eo à?" Sau khi cậu bé thiếp đi, một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên, Hướng Nhất Phương quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận ra vẫn còn hai người nữa ở trong phòng, là Lạc Tư và một người đàn ông cười lên trông như cáo già.
"Chỉ có thể giảm đau tạm thời mà thôi." Vừa rồi Hướng Nhất Phương kiểm tra sơ bộ, phát hiện vết thương trên eo Tiểu Liễu là vết thương cũ, nghĩa là trước đó cậu ta từng bị thương ở thắt lưng: "Đêm nay hẳn không sao đâu, nghỉ ngơi một lát, mai đưa cậu ấy đi khám là được."
"Ôi... sao mà được?" Người đàn ông trông giống cáo híp mắt lại, đánh giá Hướng Nhất Phương từ trên xuống dưới, cười bảo: "Gọi cậu ta dậy, tôi còn chưa chơi xong mà! Đúng không, cậu cả Lạc?"
"Ừ, gọi dậy đi." Lạc Tư ngồi trên sô pha, trả lời một cách hời hợt.
"Chơi?" Nhớ đến vết thương trên người Tiểu Liễu, Hướng Nhất Phương siết chặt tay, nhìn Lạc Tư, trầm giọng, nói: "Thưa cậu Lạc, sức khỏe hiện tại của Tiểu Liễu không thể... Cậu ấy cần nghỉ ngơi, cậu ấy vẫn còn nhỏ, không thể tha cho cậu ấy sao?"
"Đủ rồi." Lạc Tư đột nhiên cao giọng, đôi mắt lạnh như băng dừng lại trên người Hướng Nhất Phương: "Thiếu nợ, trả tiền, là lẽ hiển nhiên, không phải sao? Đây cũng do Tiểu Liễu tự nguyện, tôi... chưa bao giờ ép nó. Ngược lại, chính nó mới là người tự xin được hầu hạ người khác."
"Đúng đó! Đúng đó!" Gã mặt cáo vô tội vuốt vuốt tay: "Tôi cũng cho nó tiền rồi còn gì, một món đồ chơi giá gần 180 triệu nhưng chỉ chơi được có một nữa, thế thì cơ thể trai tráng, trẻ khỏe của tôi phải làm sao đây?" Gã mặt cáo chỉ xuống háng mình, hạ giọng, mỉm cười.
"Chẳng lẽ... không còn cách nào khác sao?" Hướng Nhất Phương nhìn Tiểu Liễu đang ngủ ngon lành, nói thế nào cũng không muốn đánh thức cậu bé, huống hồ, sau khi tỉnh dậy, cậu ta sẽ phải đối mặt với chuyện tàn nhẫn như vậy!
"Cũng không phải không có cách..." Lạc Tử đan tay vào nhau, nhìn Hướng Nhất Phương đầy hứng thú: "Người bạn này của tôi vừa hay cũng là một bác sĩ, nghe nói anh là bác sĩ Trung y tò mò muốn xem anh là người thế nào, đương nhiên, quyền quyết định là ở anh."
"Cái... Cái gì?" Hướng Nhất Phương có chút không hiểu ý trong lời nói của Lạc Tư, khẽ mở miệng nhìn y.
"Ôi chao! Phản ứng dễ thương ghê! Rõ ràng là một ông chú, thế mà lại có biểu cảm đáng yêu như vậy, quả nhiên rất thú vị!" Gã mặt cáo xoa cằm, mỉm cười không đứng đắn, nói: "Tôi chưa từng chơi mấy ông chú bao giờ! Hay là thế này nhé, từ giờ đến sáng chú giúp tôi, tôi sẽ không đòi lại tiền đã cho Tiểu Liễu, ngược lại, tôi sẽ cho chú thêm 180 triệu giống nó! Nghe bảo gần đây chú cũng rất thiếu tiền mà ha!"
"Sao nào? Đề nghị của tôi không tệ đúng không? Chú vừa có tiền, lại vừa giúp được thằng nhóc kia." Đôi mắt dài, nhỏ phản chiếu gương mặt tái nhợt của người đàn ông, gã mặt cáo khoanh tay, chờ người đàn ông đưa ra lựa chọn.
"Vậy thì... hai người chơi vui vẻ, tôi không quấy rầy." Lạc Tư dẫn hai người qua một căn phòng mới, mỉm cười tao nhã đi ra ngoài. Người đàn ông này, quả nhiên đã đồng ý.
Nhưng mà, đừng để bị Hắc Ngân chơi hỏng nhé!
Trong phòng, Hắc Ngân tự rót cho mình một ly rượu vang, tinh tế nhấp nháp, nhìn người đàn ông đang đứng thất thần trong phòng, nở nụ cười tươi rói: "Ôi chao... chú câu nệ vậy làm gì? Thả lỏng, thả lỏng nào! Phải rồi, chú này, chú tên gì?"
"Hướng Nhất Phương."
"Ôi chao! Ngưỡng mộ chú ghê! Giọng nói trầm, thấp nhưng lại đong đầy cảm xúc, đúng là làm cho người ta mê đắm." Ngón tay thon dài lướt qua lướt lại trên cơ thể người đàn ông, Hắc Ngân nở nụ cười lạnh lẽo, ra lênh: "Chú nghe rõ này, tôi không thích người ta chống cự, chú chỉ cần ngoan ngoãn, không làm mình làm mẩy là được, hửm? Chú nghe rõ rồi chứ? Trả lời."
"Rõ rồi." Hướng Nhất Phương thản nhiên đáp, bàn tay giấu trong tay áo đã siết lại thành nắm đấm. Anh, không thể không đồng ý.
Sau khi chất lỏng màu đỏ bên trong bị uống cạn, chiếc ly thủy tinh cổ cao vỡ tan thành nhiều mảnh trên mặt đất. Ngón tay thon dài lướt từ gáy của người đàn ông xuống cặp mông nhạy cảm, nhìn thấy Hướng Nhất Phương vô thức run rẩy, Hắc Ngân cười khẽ một tiếng, rút tay về, từ trong túi quần lấy ra một con dao phẫu thuật.
"Tôi ấy mà, là một bác sĩ Tây y đó." Mũi dao lạnh lẽo lướt nhẹ trên gáy người đàn ông, nhẹ nhàng cắt bỏ từng lớp vải trắng, để lộ làn da màu mật ong, mũi dao lạnh lẽo lưu luyến dừng lại trên núm vú màu hồng: "Da chú được lắm nha, không ngờ đấy, rất bóng bẩy."
Hướng Nhất Phương cắn chặt môi, cố gắng không để tâm đến sự uy hiếp của lưỡi dao sắc bén trên cơ thể mình.
Đôi tay cầm dao lại rút về, Hắc Ngân nở nụ cười vô tội: "Chú run vậy! Ngại quá, con dao này dọa chú sợ rồi à? Tôi ấy mà, thật ra chẳng có hứng thú gì với Trung y cả đâu. Cái thứ buồn cười đấy, chẳng qua chỉ là một đống rác không hơn không kém, một đống rác chuyên giả thần giả quỷ!"
"Nó không phải rác rưởi! Trung y là tinh hoa của đất nước, dù cậu có học Tây y, cũng không thể quên tổ tiên của mình như vậy! Kẻ chỉ biết lấy người khác ra làm trò tiêu khiển, sẽ không hiểu được sự uyên thâm của nó! Không xứng làm bác sĩ!" Sự phản bác đột ngột của Hướng Nhất Phương làm Hắc Ngân kinh ngạc.
Nụ cười trên môi gã mặt cáo dần biến mất, một tiếng "chát" vang lên, Hướng Nhất Phương đột nhiên bị Hắc Ngân tát một cái thật mạnh ngã xuống, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi, cặp kính đen cũng bị rơi trên mặt đất.
Nhìn thấy người đàn ông mò mẫm tìm kính trên mặt đất, Hắc Ngân cười khẩy một tiếng, bước đến giẫm nát cặp kính, đứng từ trên cao nhìn xuống, nói: "Tôi nói rồi, không được chống đối tôi! Trung y? Hừ! Ngay cả đôi mắt của mình còn không bảo vệ được mà còn dám xưng là bác sĩ? Đúng là thứ rác rưởi!"
Cả người Hướng Nhất Phương đông cứng lại, muốn phản bác nhưng rồi cũng không lên tiếng. Anh vốn chẳng phải người mồm miệng sắc bén gì cho cam, huống hồ, nếu tiếp tục cãi, kiểu gì cũng sẽ đánh nhau với gã mặt cáo này, nhưng thế cũng tốt, bị đánh so ra vẫn tốt hơn là bị làm nhục, chỉ cần cầm cự được từ đây đến sáng...
"Không trả lời à? Ha ha..." Hắc Ngân túm tóc Hướng Nhất Phương, khiến người đàn ông khó khăn ngẩng đầu lên, ngay lúc nắm tay gã định đấm xuống thì đột nhiên dừng lại.
Hướng Nhất Phương nhắm mắt chờ một hồi vẫn không thấy nắm đấm rơi lên mặt, mở mắt ra thì thấy bộ dáng của mình đang phản chiếu trong đôi mắt xảo trá của Hắc Ngân, đây... là anh ư?
"Chà... tháo kính ra trông cũng không tệ! Thật là, suýt chút nữa phá hỏng gương mặt đẹp trai này rồi!" Hắc Ngân dùng sức nắm tóc, kéo Hướng Nhất Phương đến gần gã, dùng lưỡi liếm lên góc mày, tán thưởng: "Ngọt lắm, thơm lắm, tiếp theo, để tôi yêu thương chú thật tốt nhé, ông chú khiêu gợi~"
-----
(*) Huyệt dương trì là một huyệt vị nằm ở chỗ lõm trên đường lằn ngang nối từ khớp cổ tay đến mu bàn tay, giữa khe gân cơ chung bàn tay và cơ riêng các ngón, thuộc khe đầu dưới xương quang và xương trụ. Ấn vào huyệt này có thể làm giảm đau các bộ phận trên bàn tay, giảm sưng cổ tay, đau chi trên, v.v... Ở đây, Hướng Nhất Phương ấn để giảm đau chi trên (vùng eo) cho Tiểu Liễu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com