Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chào buổi sáng, chào buổi tối

17 tỷ 500 triệu, nếu trong vòng ba tháng không trả hết nợ thì cả vợ lẫn đứa bé đều sẽ không còn.

Làm một lần sẽ cho chú 180 triệu, có phải lời lắm không? Ha ha...

Đúng là một tên đàn ông gợi cảm! Cơ thể đẹp đấy chứ...

"A..." Hướng Nhất Phương giật mình tỉnh giấc, cảm giác được bên cạnh có người, anh mở mắt ra, thất thần nhìn cơ thể trần trụi không một mảnh vải của cậu trai trẻ, vì không đeo kính nên chỉ thấy mờ mờ ảo ảo.

"Gặp ác mộng à? Không phải mơ thấy tôi đấy chứ?" Giọng nói này, là Lạc Tư.

Trong đầu Hướng Nhất Phương nhớ lại một vài cảnh tượng đêm qua, gắt gao kéo chăn trên người mình. Nhìn thấy bộ dáng hơi mơ màng của người đàn ông, trong lòng Lạc Tư lại nghĩ, vẫn nên để anh đeo kính thì tốt hơn! Ừ, còn phải xõa tóc xuống nữa.

Y vừa mặc quần áo vào thì đột nhiên thấy người đàn ông định đứng dậy, cười khẽ, dùng đầu ngón tay ấn anh ngồi lại giường: "Anh định làm gì?"

"Làm việc." Hướng Nhất Phương vừa mở miệng, phát hiện giọng nói của mình đã trở nên khàn đặc, hắng giọng vài tiếng thử nói lại, vẫn rất khàn.

"Anh còn xuống giường được à?" Không nằm trên giường suốt ba ngày đã hay lắm rồi, còn định đứng dậy đi làm việc? Lạc Tư mỉm cười lắc đầu, lúc cúi xuống lại đè đầu nam nhân lại, hung hăng hôn thêm một cái: "Cho anh ngủ thì cứ ngủ đi, tôi không muốn mới chơi một lần đã hư. Còn nữa, ở cạnh Lạc Văn."

"Hả?"

"Ngủ với tôi kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không?" Lạc Văn bị đánh thức thì mạnh mẽ kéo người đàn ông vào lòng, ôm chặt, tìm một vị trí thoải mái rồi cọ cọ vào cơ thể ấm áp của anh.

Nhìn thấy cặp mắt sưng húp của người đàn ông, Lạc Tư cười châm biếm, rõ ràng đã mệt muốn chết rồi. Hôm qua đến gần sáng anh vẫn chưa ngủ, buổi tối bị chơi đùa như vậy, có khi còn không xuống nổi giường, hơn nữa, dường như anh vẫn chưa ăn gì. Đúng là một tên ngốc, càng lúc càng thú vị!

Mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, Lạc Tư nhìn hai người ngủ say trong phòng, người vừa rồi còn quả quyết muôn ngồi dậy giờ đã ngủ say như chết.

Mệt chết đi được, vậy nên anh ngủ thiếp đi mất. Lúc Hướng Nhất Phương tỉnh dậy đã đến giữa trưa, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ nhuộm vàng cả căn phòng, vừa hoa lệ lại vừa nhu hòa.

Một cậu trai đẹp như tượng tạc đang khỏa thân ôm chặt người đàn ông, một màu đen tuyền vùi vào hõm vai anh, Hướng Nhất Phương thử cử động cơ thể, cả người đau nhức, đặc biệt là phần eo, đau đến mức anh muốn hét lên. Nhưng khó chịu nhất vẫn là cảm giác dinh dính ở nơi nào đó đang chảy ra chất lỏng sỉ nhục.

Người đàn ông thử đẩy cậu trai đang ôm chặt mình ra, lồng ngực Lạc Văn lúc này phập phồng, lẩm bẩm vài câu như nói mớ, trở mình để lộ gương mặt.

Đây là lần đầu tiên Hướng Nhất Phương nhìn Lạc Văn ở khoảng cách gần đến vậy, cậu trai say ngủ lộ ra một khuôn mặt tinh xảo như tượng tạc, ánh sáng màu vàng điềm đạm rơi trên người cậu tựa như thiên sứ bước ra từ truyện cổ tích lạc xuống trần gian, tinh khiết và đẹp đẽ, thậm chí đến cả Hướng Nhất Phương cũng phải ngắm đến mức thẩn thờ.

Rõ ràng đẹp đến thế, vì sao lại không phải người tốt? Thật đáng tiếc... Nhớ lại dáng vẻ tự cao, ngang ngược của Lạc Văn, Hướng Nhất Phương thở dài tiếc nuối, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của thiên thần.

Cánh tay đang vuốt ve gương mặt Lạc Văn đột nhiên bị cậu trai bắt lấy, Hướng Nhất Phương hoảng sợ muốn rút tay về, nhưng bị giữ chặt lại, tiếp theo đó, thiên sứ mở to đôi mắt nở nụ cười bất hảo chẳng khác gì ma quỷ: "Chào buổi sáng, ông chú."

"Hả... Đã qua buổi sáng, sắp đến chiều rồi." Hướng Nhất Phương dùng sức rút tay về, sau đó lùi về sau. Hai người họ gần như là mặt đối mặt, lại thêm hiệu quả phóng to của gương mặt thiên thần ấy, đầu óc anh thật sự có hơi ngơ ngẩn.

"Tôi nói nè, không phải ông mê sắc đẹp của tôi rồi đấy chứ?" Lạc Văn ngồi dậy, cúi đầu nhìn lướt qua làn da trần trụi đang lộ ra ngoài không khí của người đàn ông, dấu vết của trận làm tình còn phủ đầy trên đấy.

"Không... không có!" Người đàn ông vội đáp lời.

Lạc Văn cười tủm tỉm, dựa sát vào người đàn ông: "Vừa nãy, không phải chú thừa dịp tôi ngủ, nhìn trộm tôi đó sao?"

"Tôi... cái đó..." Hướng Nhất Phương ngượng đến lắp bắp, ấp úng nữa ngày cũng không nói nên lời. Đột nhiên một bàn tay chui vào trong chăn, vuốt ve cơ thể của anh, anh giật mình, vội vàng đẩy cái tay kia ra, ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi lạnh lẽo của Lạc Văn, trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi.

Nhìn thấy nỗi sợ trong mắt người đàn ông, Lạc Văn xoa xoa cái tay bị đánh đau: "Coi bộ vẫn còn sức ha, thật ra đêm qua chưa đút ông ăn no đúng không, hả chú?"

"Không... đừng! Đủ rồi..." Cơ thể người đàn ông bị Lạc Văn giữ chặt lại, không nhịn được rét run, cơn ác mộng trong ký ức mạnh mẽ đâm vào lòng, ánh mắt trong suốt tựa như thủy tinh đang vụn vỡ.

"Thật à?" Lạc Văn cúi đầu, liếm lên cổ Hướng Nhất Phương, dọc theo chiều dài, lướt đến vành tai mẫn cảm, hạ giọng mỉm cười: "Ông nói dối, đêm qua rên lớn thế kia, rõ ràng ông sướng lắm mà. Tuy ngoài mặt vẫn cố ra vẻ đứng đắn, nhưng ông thích bị tôi và anh trai chơi mà nhỉ? Ha ha... giả vờ làm gì?"

Lạc Văn vừa nói những lời tàn nhẫn vừa đẩy ngón tay vào lỗ sau của người đàn ông, nơi đó gắt gao mút chặt lấy ngón cậu như đang muốn nói cho người đàn ông biết bản thân anh vô liêm sỉ đến mức nào, rõ ràng rất ghét chuyện này, nhưng cơ thể lại...

"Đừng chạm vào tôi!" Hướng Nhất Phương cắt chặt môi, hét lên. Anh đột nhiên vùng ra làm Lạc Văn sửng sốt, ngay sau đó, cậu nhìn thấy người đàn ông chật vật ngã xuống đất."

"Ha..." Lạc Văn hừ  nhẹ một tiếng trào phúng, lấy từ trong tủ quần áo ra một bộ áo ngủ mặc lên người, sau đó cầm trong tay một xấp tiền, vẫy vẫy với người đàn ông: "Muốn không? Cho ông đấy."

Tiền cứ thế rơi ào ào xuống cơ thể người đàn ông. Nhìn thấy Hướng Nhất Phương cúi đầu không nói, Lạc Văn chỉ vào đống tiền trên mặt đất, cười khẽ: "Không phải ông muốn cái này à? Tự nhặt đi."

Hai tay siết chặt lại, sau đó dần buông lỏng, đôi môi bị tàn phá run nhẹ, người đàn ông quỳ trước mặt Lạc Văn, im lặng nhặt từng tờ tiền trên mặt đất lên, từng tờ trong tay anh đều là những mảnh vụn vỡ nát của tôn nghiêm.

"Đúng là đê tiện..." Lời nói trào phúng đầy cay nghiệt rơi vào tai người đàn ông, cơ thể anh run lên, nhưng vẫn quỳ trên đất nhặt từng tờ tiền lên, Lạc Văn híp mắt khống nói gì, nhìn người đàn ông nhặt hết những tờ tiền thành một xấp dày.

"Tắm xong rồi ra ăn cơm với tôi." Lạc Văn lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo đặt bên cạnh người đàn ông, không quên bỏ lại một cậu: "Đương nhiên là chỉ cần ông chịu đến thì sẽ có tiền. Dù sao, chỉ cần cho tiền thì cái gì ông cũng làm mà, không phải sao?"

Khóe miệng chua xót của Hướng Nhất Phương nhếch lên, hiện tại, anh chỉ cần tiền... những chuyện khác, đều không quan trọng.

----- Chuyên mục Trung y của bác sĩ Hướng -----

Vạn be be: "Lần trước chúng ta có nói đến việc bả vai bị đau là do máu ở tim không bơm được đến vai, nhưng phải làm thế nào mới không bị đau vai đây? Nhất Phương ơi~~~ giúp với!"

Bác sĩ Hướng: "Chào các bạn độc giả, mỗi ngày, trước khi dùng máy vi tính có thể mát xa khu vực tâm kinh và tiểu tràng kinh, cũng chính là hai điểm đầu vai ở bắp tay, hoặc các bạn cũng có thể duỗi eo, cứ tưởng tượng như đang bơi là được."

Vạn be be: "Tưởng tượng như đang bơi? Có cần phải nằm sấp trên giường hông? 0 . 0"

Bác sĩ Hướng ( ̄  ̄ |||): "Không cần... cứ xem cuộc sống là một vùng biển rộng lớn, muốn bơi ở đâu thì bơi ở đó là được rồi."

Vạn be be: "Ui cha! Tui hiểu rồi! Cảm ơn Nhất Phương rất nhiều, mọi người hãy ngóng chờ buổi nói chuyện tiếp theo về cách chữa nhức mắt nhé!"

-----

Chỗ xoa bóp mà Nhất Phương nói là ở vòng tròn khoanh đỏ dưới cùng đó~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com