Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Chương 7: Khởi đầu của đêm ác mộng

Cảnh báo: Chương này có tình tiết trói buộc, đánh mông, nắm tóc, cưỡng hiếp

"Không... Đừng như vậy! Thả ra!" Hai tay bị khóa trái sau lưng, cả cơ thể bị ép xuống chiếc chăn mềm mại phủ trên giường lớn trắng tinh, Hướng Nhất Phương sợ đến mức không nhịn được mà run rẩy! Loại chuyện thế này, không thể được! Dù lúc đồng ý đã nghĩ đến trường hợp này, nhưng tự mình trải nghiệm vẫn không thể kiềm nén sự sợ hãi và ghét bỏ ư?

Bị một người đàn ông khác đè xuống, làm ra chuyện như vậy!

"Ôi chao... nói nhiều quá! Chú chỉ cần rên "ah ah ah" là được rồi, mấy cái khác tôi không muốn nghe!" Hắc Ngân lấy từ trong hộc tủ ra một sợi dây nối với quả cầu nhỏ, mỉm cười nhét quả cầu vào miệng người đàn ông, sau đó buộc chặt dây lại.

"Ugh ugh..." Khoang miệng bị quả cầu nhỏ chặn lại không thể đóng kín, nước miếng men theo khóe miệng chảy xuống dưới, ngay cả nói cũng không được. Nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, tiếp đó là cảm giác phần lưng lộ ra trong không khí, Hướng Nhất Phương tuyệt vọng vùi mặt thật sâu vào chăn.

"Ôi chao! Gợi cảm quá nha..." Cái lưỡi màu đỏ liếm qua liếm lại trên tấm lưng màu mật ong bống bẩy, cảm nhận khoái cảm mang đến khi làn da đó run lên nhè nhẹ mỗi lần liếm. Quần áo nửa người trên đã bị xé nát, Hắc Ngân bắt đầu đưa tay xuống háng của Hướng Nhất Phương, khiêu khích không ngừng, tiếng nghẹn ngào nhẫn nhịn của người đàn ông vang lên ngắt quãng.

Không biết Hắc Ngân sẽ chơi ông chú kia thế nào, nhưng nói sao thì gã cũng sẽ không thật sự chịch ông ta đúng không? Lạc Tư vừa nghĩ vừa chuẩn bị cởi quần áo đi ngủ, bỗng chuông điện thoại vang lên, y thầm mắng một tiếng, sau đó ấn nghe.

"À, ra vậy, biết rồi, tôi sẽ nói với cậu ta." Lạc Tư thả điện thoại xuống, mặc quần áo vào, xem ra vận may của con chuột họ Hướng kia hông tề.

Lại quay về căn phòng cho khách nọ, Lạc Tư đứng bên ngoài, gõ cửa, không ai trả lời, y lại gõ mạnh hơn: "Hắc Ngân, là tôi, mở cửa."

Một tiếng "rầm" vang lên, người đàn ông có đôi mắt cáo đầy bất mãn cởi trần nửa thân trên mở cửa ra, nhưng vừa hay lại đứng che kín tình trạng bên trong căn phòng. Lạc Tư hơi kinh ngạc, bọn họ chơi nhau thật đấy à?

"Cậu cả à! Cậu cho tôi sướng một đêm không được hả?" Đầu tiên là thằng nhóc kia bị đau eo, giờ lại sao nữa? Gã là một thằng đàn ông dồi dào đấy nhé!

"Tôi cũng không muốn, nhưng... có vẻ cậu không về không được." Lạc Tư nói một cách buồn cười.

"Hết chuyện này tới chuyện kia, bực mình!" Hắc Ngân đấm mạnh vào tường, sau đó tức tối quay trở lại phòng. Lạc Tư đứng ngoài cửa, liếc mắt nhìn vào trong, trên giường dường như có một người đang nằm.

Chỉ một lát sau, Hắc Ngân đã mặc quần áo đi ra, mỉm cười nói với Lạc Tư: "Hôm nay không tính! Lần sau tôi sẽ đòi lại hết!" Chú à, chỉ đành chờ lần sau từ từ yêu thương chú thôi! Nói xong, gã liền vội vã rời đi.

Lạc Tư lắc đầu cười, đang chuẩn bị quay về phòng ngủ thì nghe một tiếng "ưm" rất nhỏ vang lên trong phòng. Đột nhiên nhớ lại, người trên giường kia chắc là Hướng Nhất Phương, suýt chút nữa quên mất con chuột kia.

"Không ngờ Hắc Ngân còn định ăn cả anh, đúng là bụng đói ăn quàng." Nhìn người đàn ông lưng trần nằm sấp trên giường, Lạc Tư bước qua đó, thấy hai tay người đàn ông bị trói, đang chuẩn bị tháo dây thì ánh mắt y lại va vào tấm lưng trần trụi thấp thoáng dưới ngọn đèn leo lắt.

Không biết tại sao gã mặt cáo lại đột nhiên bỏ đi, Hướng Nhất Phương vừa thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện hai tay mình vẫn bị trói sau lưng, anh sớm đã nghe thấy giọng Lạc Tư vang lên ở cửa nên chỉ đành "ưm" một tiếng bảo y đến thả anh ra.

Cũng may, Lạc Tư vừa vào đã bắt đầu cởi trói cho anh, nhưng tại sao cởi đến một nửa lại đột nhiên dừng lại? Hướng Nhất Phương lại "ưm" thêm hai tiếng thúc giục, gương mặt đột nhiên bị một đôi tay kéo mạnh dậy, thấy được biểu cảm kinh ngạc của cậu trai tuấn tú.

"Chẳng trách..." Lạc Tư lại buông lỏng tay ra, đôi mắt dừng lại trên xương quai xanh bị chất lỏng bóng bẩy bao phủ: "Chà, may mà vẫn chưa làm, nếu không tôi thật sự sẽ hối hận đấy."

Bàn tay xoa lên tấm lưng của người đàn ông, Lạc Tư cúi xuống liếm vành tai anh: "Yên tâm, làm với tôi cũng có thù lao, vậy nên anh không cần dùng cặp mắt xinh đẹp này lườm tôi."

Tại sao... lại như vậy? Một người vừa đi, người khác lại đến, những kẻ phiền phức này làm da đầu anh run lên!

"Lúc trước sao lại không nhận ra, dưới cặp kính của anh là một dáng vẻ gợi cảm, hút hồn như vậy kia chứ?" Lạc Tử hạ giọng, mỉm cười, mở dây trói tay cho người đàn ông, nhìn thấy anh bắt đầu giãy dụa, sự tàn khốc hiện lên trong mắt y, sau khi lật người đàn ông lại liền kéo hai tay anh lên, trói lại trên đầu giường: "Tuy tôi không có sở thích như Hắc Ngân, nhưng cũng không muốn bị anh bắt được đâu." 

"Ô!" Hướng Nhất Phương lên tiếng kháng cự, nhưng nghe lại có chút tình tứ.

Lạc Tư cúi đầu cắn vào phần xương quai xanh lộ ra ngoài, cắn đến khi nơi đó chảy máu mới lưu luyến rơi đi, sau đó hôn xuống ngực, để lại từng đốm hồng nhỏ.

Đau! Đây rõ ràng là đang cắn thật, ngoại trừ đau còn có cảm giác nhục nhã, khoang miệng bị chặn lại, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ thống khổ thoát ra ngoài.

"Chưa từng làm với đàn ông bao giờ à? Hửm?" Lạc Tư banh hai chân người đàn ông ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hướng Nhất Phương đang ra sức lắc đầu, mỉm cười đẩy một ngón tay vào. 

Quả nhiên, rất chặt, rất nóng. Nhìn bộ dáng thống khổ của ông ta, đúng là lần đầu tiên.

 Y không tăng thêm ngón tay mở rộng lỗ nhỏ không chút thương tiếc, dưới sự tấn công mạnh bạo của Lạc Tư, người đàn ông chỉ có thể hít từng ngụm không khí, cơ thể căng cứng không nhịn được mà run rẩy.

Lạc Tư căn bản không biết chăm sóc người khác, chỉ biết thỏa mãn dục vọng bản thân, y muốn đụ là đụ! Ngẩng đầu nhìn cặp chân thon dài của người đàn ông, cùng với tiếng kêu thống khổ phát ra từ cổ họng Hướng Nhất Phương, y đẩy mạnh cặc mình vào trong.

Xiềng xích trói chặt hai tay lại vang lên rầm rầm, phần háng đau như bị dao cứa, Hướng Nhất Phương chỉ biết nhắm chặt hai mắt, không thể đối mặt với gã đàn ông đang rong chơi sung sướng trên người mình.

"Sướng lắm!" Lạc Tư dùng sức mân mê cặp mông của người đàn ông, ngửa đầu tiếp tục nắc vào cái lỗ sướng đến mất hồn kia. Nơi đó vừa chặt, vừa nóng, chưa bị chơi qua lần nào.

Chất lỏng màu đỏ rơi xuống chiếc giường trắng, một bên là kẻ bạo hành đang khống chế người khác, một bên là người đàn ông đang không ngừng kiềm nén tiếng rên rỉ thống khổ.

Đau, chỉ có đau đớn không ngừng... Mỗi lần y chuyển động đều đem đến cảm giác đau đớn như lửa đốt, đau kinh khủng.

"Rên đi! Con chuột nhà ông!" Lạc Tư chìm trong tình dục đối lập hoàn toàn với vẻ bình tĩnh ngày thường, y giơ tay đánh vào mông người đàn ông, cảm giác đau đớn nóng rát làm Hướng Nhất Phương không thể không phát ra tiếng, tựa như một liều thuốc kích dục khiến Lạc Tư càng thêm điên cuồng chơi đùa cơ thể anh.

Mạnh mã ôm nam nhân nằm trên giường lên đùi mình, Lạc Tư xé dây bịt mịt Hướng Nhất Phương, vừa tiếp tục nắc hông xâm phạm, vừa không ngừng gặm cắn đôi môi người đàn ông, chiếm đoạt từng tấc da thịt trong khoang miệng, quấn chặt lấy đầu lưỡi đỏ tươi, chất lỏng màu bạc rơi xuống môi dưới trông có vẻ dâm đãng lạ thường.

Đôi môi bị chà đạp cuối cùng cũng được thả, Lạc Tư đè người đàn ông lên tường một cách thô bạo, tiếp tục đụ anh, tên đàn ông này làm y sướng chết đi được.

Nước mắt không rõ mùi vị từ đôi mắt tràn ngập mê mang và thống khổ rơi xuống khi cơ thể không ngừng bị xâm phạm, là nhục nhã, là đau đớn khi buông bỏ tôn nghiêm để dùng cơ thể đổi lấy tiền bạc.

Cứ thế, Hướng Nhất Phương im lặng nhận lấy toàn bộ nỗi đau trên cơ thể mình.

-----

Đọc bao lần rồi đọc lại chương này vẫn thấy Lạc Tư thô bạo vỡi cả bươm bướm anh ơi, chịch kiểu như anh chỉ có đau như bị bón chứ sướng mọe gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com