Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(H) Chương 8: Cơn ác mộng kéo dài

Cảnh báo: Chương này có tình tiết bắt gian tại trận, đổi công chịch tiếp, cưỡng hiếp

Trên hành lang u ám, Lạc Văn mặc áo ngủ đi dạo, không hiểu tại sao cậu mới ngủ được mốt lúc đã tỉnh dậy, hay nói đúng hơn là, cậu căn bản không ngủ được.

Trong đầu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh ông chú già bị mình ôm trong lòng. Cơ mà, ông chú kia sao rồi? Hắc Ngân đột nhiên cảm thấy hứng thú với Trung y nên gọi Hướng Nhất Phương đến, nhưng tám phần mười là chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đương nhiên rồi, chuyện đó không phải chuyện tốt với Hướng Nhất Phương thật.

Nhưng, Hướng Nhất Phương sẽ không ngu như vậy đâu đúng không? Câu hỏi này của Lạc Văn đã được giải đáp khi nhìn thấy Tiểu Liễu im lặng nằm trên giường. Đúng là tên ngốc, bản thân còn lo không xong mà cứ thích lo cho người khác.

Đứng suy nghĩ một lúc, Lạc Văn đi đến một căn phòng.

Người đàn ông không còn chút sức lực nào ngã vào lòng cậu trai trẻ, thậm chí đến cả ngón tay cũng không nhấc lên được, mặc kệ Lạc Tư ở sau lưng liếm láp vết thương trên người mình.

Cuối cùng, cũng xong rồi ư? Người đàn ông còn chưa kịp thở phào, cửa đột nhiên bị người khác đẩy ra, một cậu thiếu niên trông giống như quý tộc thời Trung Cổ bị cảnh tượng trong phòng làm cho kinh hoảng, thất thần nhìn hai người đang quấn lấy nhau. 

Không có cặp kính mắt, không có mái tóc bù xù, gương mặt thấm ướt mồ hôi, biểu cảm mệt mỏi gợi tình, trong mắt là sự mê man và nhẫn nhịn thống khổ, cả người anh toát lên cảm giác thành thục đầy khêu gợi.

Quan trọng nhất là, ông chú này còn bị chính anh trai cậu ôm vào lồng, banh hai chân ra, cả người tựa vào lồng ngực Lạc Tư, cảnh phía trước bị cậu nhìn thấy không sót một cái gì, bất kể là vùng kín hay vết hôn lấm tấm trên bắp đùi, tất cả đều lọt vào mắt Lạc Văn.

"Hóa ra là Tiểu Văn, em không ngủ được à?" Một tay của Lạc Tư mân mê dương vật người đàn ông, một tay vuốt ve cơ thể mềm nhũn của Hướng Nhất Phương, nói một cách bình tĩnh.

"Ugh... Đừng." Đừng như vậy! Để người khác thấy bộ dáng này đã khiến anh cảm thấy  vô cùng khó chịu, huống chi là bị chơi đùa như vậy. Nhưng dù anh có giãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi vòng tay thô bạo của Lạc Tư.

Hướng Nhất Phương không biết giọng nói vô lực của anh rơi vào tai người khác sẽ mê người đến mức nào, trầm thấp nhưng gợi cảm, vừa nhẫn nhịn lại vừa bất đắc dĩ, mời gọi người ta đến làm nhục, yêu thương anh.

Lạc Văn đóng cửa lại, nở nụ cười tựa thiên thần: "Anh à, sao anh lại lén tận hưởng một mình như vậy?"

"Nếu Tiểu Văn đã lên tiếng, vậy anh nhường lại cho em!" Lạc Tư thả người đàn ông trong lồng ngực ra, mất đi trói buộc, người đàn ông lập tức ngã xuống giường.

"Anh đi tắm, ngoài này giao cho em đấy." Lạc Tư trần trụi bước xuống giường, vừa nói vừa đi vào phòng tắm, không bao lâu đã nghe thấy tiếng nước chảy vang lên.

Lạc Văn nhìn chằm chằm người đàn ông xụi lơ trên giường, vô thức nuốt nước bọt, cậu chưa từng làm với đàn ông bao giờ, nhưng bộ dáng này nhìn trông cũng ngon lắm.

"Anh tôi đúng là một người cuồng làm tình ha." Đừng thấy Lạc Tư bình thường nho nhã, ở phương diện này thật ra y không phải người dễ dàng thỏa mãn. 

Ngón tay lướt trúng dấu hôn trên cơ thể người đàn ông, anh lập tức run rẩy, Lạc Văn thấy thế thì ấn mạnh xuống: "Sao ông run vậy, tôi đáng sợ lắm à?"

Anh không muốn run, nhưng tưởng tượng tiếp theo mình có thể bị làm nhục thêm lần nữa, Hướng Nhất Phương thật sự không biết mình còn có thể chịu đựng nổi không.

Rõ ràng anh là một tên đàn ông cao lớn thô kệch, vừa không đẹp lại chẳng còn trẻ, tại sao lại làm vậy với anh? 

Sau một hồi âu yếm dồn dập, Lạc Văn hiển nhiên không kiên nhẫn như Lạc Tư, sau khi nghe người đàn ông kêu rên thì lập tức đẩy mạnh cặc vào. Có lẽ vì vừa làm xong, nên lúc này đi vào dù không quá dễ dàng, nhưng cũng chẳng khó khăn lắm.

"Hừ! Sao mà chặt vậy!" Lạc Văn thầm mắng, rõ ràng vừa bị anh hai đụ xong, sao cứ như còn trinh vậy. Đỡ cặp chân thon dài phủ đầy dấu vết tình ái lên cánh tay mình, Lạc Văn nhanh chóng nắc hông.

Chướng mắt quá! Nhìn thấy dấu hôn tươi đẹp phủ đầy trên bắp đầu, Lạc Văn cúi đầu đánh dấu thêm cái của mình lên miệng vết thương, mà giờ phút này, cơ thể Hướng Nhất Phương bị gây sức ép đã căng cứng, nắm tay cũng siết chặt lại.

"Em làm vậy là không được đâu, lỡ chơi hư thì tiếc lắm." Giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía cửa phòng tắm, Lạc Tư quấn khăm tắm quanh người, chỉ cảm thấy cảnh tượng dâm dục trước mắt khiến y không thể kiềm chế được.

Chỉ hai ba bước đã đi đến, đè Hướng Nhất Phương vào lồng ngực của Lạc Văn, Lạc Tư cởi trói cho người đàn ông, hai tay bị còng tay ma sát đã rướm máu, vô lực đặt trên cổ Lạc Văn.

"Thế này thì được rồi." Men theo chất giọng đầy tình tứ của Lạc Tư, dương vật của Hướng Nhất Phương bị y cầm lấy. Không ngây ngô như người đàn ông, kỹ xảo thành thạo của Lạc Tư khiến người đàn ông khó chịu vặn vẹo cơ thể, thân thể cứng đờ cũng trở nên mềm mại hơn.

Nhìn thấy bộ dáng khêu gợi của Hướng Nhất Phương, Lạc Văn cảm giác một dòng máu nóng không chỗ phát tiết chảy trong cơ thể mình, nắm mạnh eo người đàn ông di chuyển lên xuống. Va chạm mãnh liệt và khoái cảm bị người khác chơi đùa phía trước làm tâm trí người đàn ông bắt đầu tan rã, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khiến lòng người tê dại, đắm say theo bản năng.

Không... đừng như vậy!

Mình thế mà lại lún sâu vào thứ tình dục dơ bẩn này, cảm thấy sướng khi bị đối xử thô bạo... Chẳng lẽ, anh là kẻ vô liêm sỉ đến thế ư?

"Không muốn..." Người đàn ông khẽ nỉ non, Lạc Tư đột nhiên nắm chặt, khiến người đàn ông nhỏ giọng nức nở, nước trong đôi mắt thấu trong liên tục rơi xuống, tựa như giọng sương mất khống chế, trượt dài theo gò má rồi chìm xuống địa ngục.

"Thật ra anh muốn lắm mà, không phải sao?" Lạc Tư nhìn chất lỏng trên tay mình, đưa tay lên quệt một ít vào môi Hướng Nhất Phương: "Không định nếm thử à, đây chính là cục cưng của anh đấy."

Đừng mà... ghê tởm lắm!

Hướng Nhất Phương nhắm mắt không đáp lời nào, mặc cho hai con thú hoang liên tục chà đạp cơ thể mình. Đêm này, dài đến kỳ lạ, tựa như ánh bình minh sẽ không bao giờ đến.

Đêm nay, tối quá.

Vào khoảnh khắc mệt mỏi rơi vào bóng tối, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com