Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204. Bay bổng mà không tự biết

Dịch: Băng Di

204.

Đối với đối tác tương lai, thái độ của Phương Sam và Ngụy Tô Thận cũng tốt hơn một chút.

Hôm nay Dung Nhạc lái xe đến đây, nhưng hiện tại hai chân hắn như nhũn ra, ngay cả sức lực để đạp chân ga cũng không có, sau khi được hai người đưa lên xe taxi, hắn yếu ớt nói tiếng cảm ơn.

Tài xế taxi thấy ba người bước ra từ trong bóng tối, một người bước đi loạng choạng, không khỏi nảy sinh sự liên tưởng, cố gắng dùng giọng điệu trấn an hỏi: "Tiên sinh, có muốn đến đồn cảnh sát không?".

Dung Nhạc run lên một cái, sắc mặt tái nhợt nói: "Tôi không bị ép buộc".

Mỗi một chữ nói ra đều phải dừng lại một nhịp để thở.

Tài xế cười gượng một tiếng, cho rằng hắn đang sĩ diện hảo, sau đó cũng không nhắc lại nữa.

Dung Nhạc về đến nhà thì trời đã khuya, nhìn thấy đèn vẫn còn sáng rực thì có mấy phần kinh ngạc: "Ba, sao ba lại tới đây?".

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa có nét mặt rất giống hắn, điểm khác biệt duy nhất là trên khóe mắt có thêm vài nếp nhăn, toát ra khí thế của người từng trải.

"Chú Triệu của con gọi điện thoại đến, nói là bị cho leo cây".

Dung Nhạc biến sắc, lúc này mới nhớ ra hôm nay vốn là định tới đó bàn chuyện làm ăn với ông ấy.

Dung Khang: "Ngày mai tự mình tới cửa xin lỗi đi".

Dung Nhạc gật đầu: "Con biết rồi".

"Con làm việc luôn có chừng mực". Dung Khang nhìn hắn, ánh mắt giống như là xuyên thấu qua người hắn: "Hôm nay là bị chuyện gì trì hoãn?".

Dung Nhạc trầm mặc một chốc, đột nhiên nói: "Còn nhớ lúc con còn bé, ba thường hay nói, chúng ta không thể nào thay đổi được thế giới này, cho nên chỉ có thể thay đổi chính mình".

Dung Khang nhíu mày, có dự cảm những gì tiếp theo mà hắn sẽ nói cũng không phải là điều khiến người ta muốn nghe.

Lúc này vẻ mặt của Dung Nhạc mang theo một tia khát khao mơ hồ: "Ngài sai rồi, con có thể thay đổi thế giới này".

Dung Khang mặt không chút thay đổi nhìn hắn một hồi, rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho bác sĩ gia đình.

Dung Nhạc: "Con đang nghiêm túc".

Bị hắn làm gián đoạn, Dung Khang nhìn đồng hồ, giờ này gọi bác sĩ tới nhà có vẻ không hợp lắm, nên bảo người hầu đi chuẩn bị một ly nước mật ong.

Dung Nhạc nhấn mạnh: "Con không có say".

Hắn thật sự chuẩn bị thay đổi cả thế giới tư bản.

"Ba hãy chờ xem, không đến nửa năm, con sẽ nói được làm được". Để lại một câu tràn đầy khí phách, Dung Nhạc chắp tay đi lên lầu, nhưng còn chưa bước qua được một bậc cầu thang, đã suýt nữa lấy tư thế xoạc chân mà trượt đi, run run rẩy rẩy vươn tay: "Ba, ba đỡ con một chút".

Run chân đến mức đứng không nổi nữa.

"..."

Cái gì gọi là bùn nhão không trét được tường, Dung Khang cảm thấy mình sống mấy chục năm nay, hôm nay rốt cuộc cũng đã nhìn thấy được.

Phương Sam và Ngụy Tô Thận không có tiền đi thuê khách sạn, trước khi đi tuy Dung Nhạc có để lại một chút tiền mặt, nhưng cũng chỉ đủ để thuê một gian phòng trọ nhỏ.

Trong chuyện này hai người lại rất ăn ý, nếu không ở được nơi tốt nhất, thì cũng chẳng cần lùi lại mà chọn nơi tạm bợ làm gì, vì thế dứt khoát nắm tay nhau đi ngủ dưới gầm cầu vượt. Sáng sớm hôm sau liền thuê một phòng thuê ngắn hạn để rửa mặt, tiền còn dư lại đủ để sống tằng tiện trong một tuần.

Phương Sam: "Cuộc sống như thế này không thích hợp với chúng ta".

Cho dù quá khứ có đen đủi đến đâu, thì lúc xuyên qua cũng đều là cơm áo không lo, lần duy nhất trở thành thánh khí cũng thành công bán mình với giá cao.

Ngụy Tô Thận nói: "Ra quảng trường hát rong cũng có thể nhanh chóng kiếm được một khoản nhỏ, chỉ là nếu sớm lộ mặt sẽ không có lợi cho sự phát triển tiếp theo".

Phương Sam nhất trí với anh, lần đầu tiên ra mắt công chúng nhất định phải tạo được một hiệu quả kinh người.

May mà Dung Nhạc cũng không để bọn họ đợi lâu lắm, trưa hôm đó liền mang hai cái vành mắt đen thui giống như u linh bay qua.

Phương Sam: "Trụy lạc hại thân".

Dung Nhạc dùng móng tay cào nhẹ trên mặt bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cậu cho rằng là do ai làm hại?".

Đáng ghét nhất là cái loại cảm giác tê dại sôi trào này đến giờ vẫn còn đang ở trong máu, chỉ nếm một lần mà tế bào tựa như có ký ức, muốn trải nghiệm thêm một lần nữa.

Phương Sam rất hài lòng với hiệu quả này, mỉm cười không thèm nhắc lại.

Về chi phí thành lập công ty và phân chia cổ phần là sở trường của Ngụy Tô Thận, Phương Sam cũng lười để tâm, liền đi đối diện mua một phần đồ uống lạnh. Chờ sau khi hắn quay trở lại, hai người đã cơ bản đạt được thỏa thuận.

Dung Nhạc làm việc mạnh mẽ vang dội, sau khi thỏa thuận xong liền trực tiếp đi làm thủ tục.

Trong thế giới này, phát triển nhất chính là ngành nghề giải trí ca hát, mỗi ngày có vô số kể người đăng ký, thủ tục đã được đơn giản hóa hết mức. Người phụ trách dường như có quen với Dung Nhạc, đích thân dẫn bọn họ vào phòng riêng để làm thủ tục.

Khi nhắc đến tên công ty, Phương Sam dùng khẩu hình miệng hỏi Ngụy Tô Thận: "Phiêu Phiêu Dục Tiên thì thế nào?".

Ngụy Tô Thận lập tức bác bỏ.

Dung Nhạc đứng xem mà thở phào nhẹ nhõm.

Phương Sam lấy lui làm tiến: "Vậy thì gọi là Công ty TNHH Cực Lạc đi".

Lần này Ngụy Tô Thận không mở miệng phản đối.

Sắc mặt của Dung Nhạc lại không được tốt: "Có phải quá.. tùy tiện rồi không?".

Ngụy Tô Thận trầm giọng nói: "Đã thận trọng lắm rồi".

Bằng vào sự hiểu biết của anh đối với Phương Sam, nếu như ngay cả cái này mà cũng bác bỏ, nhất định còn có cái điên rồ hơn đang chờ ở phía sau.

Vẻ mặt của Phương Sam cũng xác nhận anh suy đoán không sai, sau khi nhận được sự thông qua, trong mắt hắn vẫn còn tồn lại một chút tiếc nuối chưa kịp che giấu.

Nửa giờ sau, ông chủ Phương Sam mới ra lò ung dung bước ra khỏi cửa lớn: "Hôm nay là một ngày vĩ đại".

Dung Nhạc không chút nghi ngờ rằng tương lai mình sẽ được ghi vào trong sách sử, còn như việc ghi vào trong chính sử hay là dã sử thì thật khó nói.

Phương Sam đề nghị: "Để ăn mừng công ty được thành lập, không bằng Dung tiên sinh mời chúng tôi ăn một bữa nhé?".

Dung Nhạc mỉm cười gật đầu, nhịn xuống xúc động muốn đi sang cửa hàng bên kia đường mua một con dao: "Muốn ăn gì?".

Phương Sam nhìn người đang đi qua lại trên con phố, đột nhiên nói: "Đi đến khu vực phồn hoa nhất".

Dung Nhạc liếc nhìn hắn một cái, dường như hiểu ra điều gì đó, liền lái xe đưa bọn họ rời khỏi khu vực này.

Khúc nhạc thịnh hành nhất vờn quanh trong xe, dường như đối với âm nhạc, ai cũng đam mê đến mức không thể dùng lời để miêu tả, lúc đèn xanh đèn đỏ, Phương Sam quan sát những người đi đường, cơ bản ai nấy cũng đều vừa đi vừa ngân nga hát.

Dung Nhạc từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn, cảm thấy buồn cười: "Bản năng của người cá mà thôi".

Phương Sam: "Rất hiếm khi thấy anh lén lút hát".

Dung Nhạc: "Cấp bậc dị năng càng cao thì càng có thể khống chế được bản năng, vừa nhìn là biết cậu học dốt ngữ văn tiểu học".

"..."

Một tiếng cười khẽ truyền đến, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Phương Sam dịch đến gần Ngụy Tô Thận một chút: "Anh vừa mới cười nhạo tôi đấy à?".

Ngụy Tô Thận vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, giống như đang bao dung một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Muốn so diễn kịch với tôi à... Phương Sam hơi hơi nhíu mày, vừa định bung lụa thì nghe một tiếng 'đến rồi'.

Dung Nhạc hơi nghiêng mặt sang bên, kết thúc trận 'liếc mắt đưa tình' này của họ.

Nơi phồn hoa nhất trong thành phố này không phải là trung tâm thành phố, mà là khu công nghệ cao, Phương Sam cố ý yêu cầu đến đây ăn chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là chọn địa điểm cho công ty mới.

Dung Nhạc phần nào đoán được suy nghĩ của hắn, tranh thủ thời gian ăn cơm, cố ý giới thiệu hoàn cảnh xung quanh.

Hắn khoanh tay đặt ở trước bàn: "Về công tác chuẩn bị ban đầu, tôi đã phải vận dụng không ít nhân tình".

Nhân tình và nhân mạch không giống nhau, nhưng tương lai đều phải trả.

Phương Sam chỉ cười không nói.

Sau khi ăn xong, Dung Nhạc dẫn bọn họ đến một nhà hát, bên trong tối đen như mực, chỉ có một chiếc đèn nhỏ chiếu xuống giữa sân khấu. Có khoảng sáu, bảy người đang ngồi vòng quanh, có người đang ôm đàn guitar ngủ gật, có người ánh mắt vô hồn, đang ngồi ngẩn người.

Vẻ mặt Dung Nhạc đầy kiêu ngạo: "Trước mặt các anh đều là những nghệ sĩ diễn tấu hàng đầu".

"Rất lợi hại". Phương Sam không đối nghịch với hắn nữa.

Có thể một lần mời đến nhiều nghệ sĩ hạng nhất như vậy cũng không dễ dàng, muốn trở thành nghệ sĩ hạng nhất ít nhất cũng phải có 'vốn liếng', mới có thể chống lại ảnh hưởng từ tiếng hát của các ca sĩ, đây cũng là một loại dị năng quý hiếm.

Phương Sam có chút tiếc nuối vì hắn và Ngụy Tô Thận không có được thiên phú như thế, bằng không thì chuyện làm giàu sẽ dễ như trở bàn tay.

Dung Nhạc cười tủm tỉm đi nhanh tới, chào hỏi từng người một.

Phương Sam dùng khuỷu tay huých Ngụy Tô Thận một cái: "Có muốn làm quen một tí không?".

Ngụy Tô Thận: "Đứng ở đây không nhúc nhích, ngược lại bọn họ sẽ coi trọng cậu hơn một chút".

Đối với những người cậy tài khinh người, càng tỏ ra khiêm nhường thì càng dễ bị xem thường.

Thực tế đã chứng minh anh nói đúng, người đàn ông vẫn ôm cây đàn guitar ngủ gật nãy giờ đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt đầy hứng thú.

Lúc này Ngụy Tô Thận mới cất bước đi tới, Dung Nhạc đứng giữa phụ trách giới thiệu, đồng thời nói với người phụ trách ban nhạc rằng sẽ chuẩn bị để bọn họ biểu diễn tại concert của Hoa Khê, chính thức xuất hiện trước mắt công chúng.

"Chơi lớn đấy". Người phụ trách nhíu mày, người đàn ông tóc vàng bên cạnh hắn huýt sáo với Ngụy Tô Thận: "Hợp tác một lần trước thử xem".

Nói rồi ném một quyển nhạc phổ vào người Dung Nhạc: "Nói trước, nếu như không phù hợp yêu cầu, chúng tôi không rảnh chơi cùng đâu".

Trong mắt Dung Nhạc loé lên ánh sáng: "Tôi chưa từng thấy ca sĩ nào ưu tú hơn bọn họ".

Mấy người còn lại đều không nhiều lời, đã có người bắt đầu chỉnh lại nhạc cụ, người phụ trách tùy ý chỉ vào một bài hát thịnh hành hiện tại, nói với Phương Sam và Ngụy Tô Thận: "Mười phút nữa bắt đầu".

Ngụy Tô Thận gật đầu.

Cho dù là anh hay là Phương Sam, năng lực học tập đều rất mạnh, việc có hát đúng nhạc hay không còn chưa nói, nhưng ít nhất bọn họ có thể nhanh chóng thuộc được ca từ.

"Có thể bắt đầu được chưa?" Người đàn ông ôm đàn guitar vẻ mặt đang chán đến chết.

Phương Sam nhún vai: "Bất cứ lúc nào".

Dung Nhạc ngồi ở vị trí chính giữa của hàng đầu tiên, lý trí bảo hắn nên rời đi sớm để giữ gìn sức khỏe, nhưng lại bị giọng hát mất hồn làm cho nghiện, cho nên đến trước một giây tiếng nhạc vang lên, hắn đã bỏ qua thời gian rút lui tốt nhất.

Ngay trong nháy mắt Ngụy Tô Thận mở miệng, người phụ trách nhóm nhạc không khỏi nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, không chỉ mình hắn, mà những người khác cũng cảm nhận được một sự bình thản hiếm thấy.

Nhưng ngay giây sau đó...

Ngay khi Phương Sam hát lên, bọn họ mơ hồ có cảm nhận rất kỳ quái.

Mặc dù nghệ sĩ diễn tấu có dị năng có thể miễn nhiễm, nhưng không phải là tuyệt đối, ít nhiều vẫn cảm nhận được một chút.

Dung Nhạc như mất hết sức lực mà dựa vào ghế, sắc mặt đỏ bừng, không bao lâu lại trở nên trắng bệch.

Phương Sam và Ngụy Tô Thận thỉnh thoảng cũng lén lút dùng giọng hát công kích thương tổn lẫn nhau, nhưng đứng ở trên sân khấu cầm micro, bật âm thanh hết công suất mà hát vẫn là lần đầu tiên.

Một cao một thấp, âm thanh 360 độ không góc chết vờn quanh nhà hát.

Dung Nhạc cảm thấy mình sắp xỉu rồi, những nghệ sĩ diễn tấu trên đài cũng bắt đầu run tay choáng váng đầu.

Bịch!

Có tiếng vật nặng ngã xuống đất.

Ngay sau đó lại là âm thanh tương tự.

Dung Nhạc trợn to hai mắt, bởi vì quá khiếp sợ mà đồng tử run rẩy, chết sững nhìn Phương Sam và Ngụy Tô Thận lần lượt ngã gục trên sân khấu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Phương Sam vẫn còn một tia ý thức cuối cùng... Cái quái gì vậy, dưới sân khấu khán giả dục tiên dục tử, còn trên sân khấu ca sĩ bởi vì chịu không nổi tiếng hát của nhau... mà ngất xỉu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com