Chương 182. Trên đời này vốn dĩ không có đường
Dịch: Băng Di
182.
Ngụy Diệp có bị đuổi ra khỏi nhà hay không, Phương Sam cũng không xác định được, nhưng hắn có thể khẳng định rất nhanh trong phòng khách sẽ diễn ra màn trình diễn kinh điển: hiếu tử dưới gậy.
Lúc nhóc mập bị đánh một trận đến gào khóc, Phương Sam và Ngụy Tô Thận không có chút đồng cảm nào, một trước một sau đi lên lầu, suốt quãng đường không ai ngoái đầu nhìn lại.
Một chuyến viếng thăm của Cảnh Phong khiến hệ thống 333 chắc chắn rất nhanh sẽ có phiền phức tìm tới cửa, trước đây hắn chỉ thắp hương, hiện tại đổi thành ở trong phòng gõ mõ tụng kinh.
Thời gian vẫn trôi dần vào đêm, đêm nay trăng tối mờ, cả thành phố tựa như bị một lớp sương u ám bao phủ.
Bây giờ ở bất kỳ thành phố nào đất đai cũng giống như vàng, thành phố nơi bọn họ đang ở lại càng là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế vượt bậc, các nhà phát triển kinh tế còn hận không thể tận dụng triệt để mỗi một tấc đất.
Nhưng mà mọi chuyện luôn có ngoại lệ, điển hình nhất chính là núi Bàn Ti.
Ngọn núi này cũng không cao nhưng thắng ở chỗ diện tích rất lớn, ban đầu chính phủ cũng từng có ý định mở rộng hạng mục xây khu du lịch, nhưng cư dân sống ở gần đó phản ánh buổi tối nghe thấy trong núi có tiếng sói tru, sau khi tin tức được truyền ra, chẳng ai dám chê mình mạng lớn mà chạy vào trong núi, ngay cả những người chạy bộ đánh quyền buổi sáng nhiều lắm cũng chỉ dám quanh quẩn dưới chân núi.
Đương nhiên cũng lưu truyền những cách nói khác, có người từng xây dựng khu nghỉ dưỡng trong núi, nhưng mỗi đêm đều sẽ có một hai người mất tích, tìm khắp cả núi cũng không thấy tung tích.
Lúc này Phương Sam đang đứng ở dưới chân núi, trên người mặc bộ quần áo thể thao màu đậm, trên lưng còn đeo ba lô, trong khá giống một du khách leo núi thật sự.
Hắn khởi động tay chân một chút, trong mắt tràn đầy mong đợi, thấp giọng ngân nga một đoạn nhạc không đầy đủ ngũ âm: "Ở bên kia núi và bên kia biển~~".
"Có một đám xì trum xanh~~"
Nửa câu sau không phải do hắn hát, khiến hệ thống suýt nữa bật khóc vì khó nghe, vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Ngụy Tô Thận đứng ở phía sau. Trong lúc nhất thời khó mà phân biệt được bóng đêm hay sắc mặt của anh, cái nào đen hơn.
"Sao anh lại ở đây?"
Ngụy Tô Thận hai tay cắm trong túi quần, chậm rãi bước tới, ánh mắt di động từ trên xuống dưới đánh giá hắn: "Ăn mặc cũng bảnh đấy".
Phương Sam mím môi, che giấu vẻ chột dạ: "Trùng hợp quá, ký chủ cũng tới đây tản bộ à?".
Khóe miệng Ngụy Tô Thận cong lên thành một nụ cười lạnh.
Tác phong của hệ thống trước mặt Cảnh Phong có thể qua mặt được những người khác, nhưng không giấu diếm được anh, lúc Phương Sam nhìn thấy chuỗi ký tự kỳ lạ trên tờ giấy, trong mắt hắn đã lóe lên một chút chấn động bé nhỏ.
Dựa theo sự hiểu biết của Ngụy Tô Thận với hắn, sự tò mò của hắn sẽ không để qua đêm, trong đêm nhất định sẽ có hành động.
"Anh theo dõi tôi à?"
Phương Sam lùi về sau một bước, trong mắt đầy sự cảnh giác.
Ngụy Tô Thận không biết hắn lại đang muốn nhập vai nhân vật kỳ quái gì, thản nhiên nói: "Còn chưa đến bảy tiếng nữa là trời sáng".
Phương Sam lập tức thu hồi diễn trò, trở lại trạng thái bình thường.
Hai người sóng vai đi vào trong núi, do chưa được khai thác nên đương nhiên sẽ không sửa bậc đá, đường núi lầy lội nhấp nhô, mới đi được hai bước, Phương Sam đã than thở nói: "Cho anh 100 tệ, cõng tôi lên đi".
Ngụy Tô Thận lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi trả gấp mười".
Hai người nhìn nhau không nói gì, chấp nhận số phận mà leo lên núi.
Phương Sam hứng gió lạnh nói: "Chuỗi ký tự đó ghép lại chính là núi Bàn Ti".
Ngụy Tô Thận: "Cậu đúng là học rộng".
Phương Sam không khiêm tốn chút nào: "Luôn như vậy mà".
Ngụy Tô Thận bỗng nhiên nói: "Cậu có quan hệ gì với các bà nội trợ?".
Phương Sam trượt chân một cái, sau khi đứng vững mới nói: "Hung thủ lựa chọn ra tay với các bà nội trợ có thể là vì họ ít tiếp xúc với bên ngoài, thuận tiện ra tay, hoặc là...".
"Hoặc là cái gì?"
Phương Sam nhớ đến bức tượng đồng mà bọn họ đều cung phụng: "Người điên lên thì cái gì cũng có thể làm được, nói không chừng là cố tình tự giết mình để hiến tế".
Ánh mắt Ngụy Tô Thận nhìn hắn là một lời khó nói hết.
Phương Sam nhún vai: "Không phải tôi nói chuyện giật gân đâu, người bình thường ai lại chạy vào trong núi sâu, nhất là sau khi đã xảy ra vụ án đầu tiên, cảnh sát cũng đã đưa ra cảnh báo an toàn rồi".
Nói rồi thở dài cười cười: "Đáng tiếc, thế giới mà chúng ta đang sống không có ma quỷ".
Ngụy Tô Thận nghe ra được ý mà hắn muốn biểu đạt, đối phó với quỷ có lúc còn dễ hơn đối phó với người điên.
"Nếu đã biết là đang nhắm vào cậu, thì nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động".
"Tôi vô địch mà". Phương Sam ngẩng đầu nhìn anh: "Nhưng ký chủ có thể mang theo quả cầu thủy tinh, thời điểm quan trọng còn có thể dùng nó để đập người".
Ngụy Tô Thận: "Ở trong ba lô của cậu đấy".
Từ lúc đoán được Phương Sam nửa đêm sẽ trốn ra ngoài, anh đã chuẩn bị kỹ càng.
"..."
Thảo nào, rõ ràng hắn nhớ chỉ mang theo hai chai nước và dây leo núi, kết quả lúc ra cửa lại thấy ba lô nặng hơn rất nhiều.
Phương Sam nhợt nhạt hít vào một hơi: "Chỉ có mỗi quả cầu thủy tinh thôi thì chưa đủ để phòng thân".
Ngụy Tô Thận bình tĩnh nói: "Tôi còn mang theo trang bị khác".
Phương Sam: "Súng là hàng cấm đấy".
Ngụy Tô Thận nhìn hắn, dừng bước dựa vào vách núi, cũng không lâu lắm, phía sau có một người thở hồng hộc đuổi tới, chính là hệ thống 333.
Phương Sam giơ ngón cái với Ngụy Tô Thận: "Cao nhân".
Hệ thống 333 đến đây hoàn toàn không phải tình nguyện, trên đầu còn mấy sợi tóc ngố vểnh ngược vì chưa tỉnh ngủ: "Các người hành động nhanh quá rồi đó".
Vừa trách móc vừa nói cho bọn họ tin tức mới nhất vừa tra được: "Thật ra có thể chờ thêm vài ngày, tôi điều tra đã gần xong rồi, mấy người chết đều có quan hệ vợ chồng không hòa thuận...".
Phương Sam ngắt lời hắn, nói thẳng: "Cho nên bọn họ tìm tình nhân ở bên ngoài".
Hệ thống 333 kinh ngạc: "Làm sao cậu biết?".
Phương Sam: "Có người đăng ảnh thi thể lên trên mạng, sơn móng tay, trang điểm cũng rất tinh xảo".
Hệ thống 333: "Tôi đã xâm nhập vào máy tính và điện thoại mà các cô ấy từng dùng khi còn sống, nội dung bên trong đã bị xóa sạch sẽ. Nhưng với năng lực của tôi, không cần phải tốn nhiều sức..."
Lần này người ngắt lời là Ngụy Tô Thận: "Hacker?"
Hệ thống 333 bất lực: "Thân làm hệ thống thì đây là cấu hình cơ bản".
Ngụy Tô Thận nhìn sang Phương Sam như có điều suy nghĩ, người sau vội vàng đưa tay lên trời thề: "Tôi cam đoan chưa từng xâm phạm quyền riêng tư của ký chủ".
Ngụy Tô Thận nhìn biểu hiện thản nhiên của hắn, càng chắc chắn chuyện này hệ thống đã từng làm qua.
Hệ thống 333 nhìn không nổi nữa, nhỏ giọng nói với Phương Sam: "Cậu nói mà mặt không đỏ tim không đập như vậy, sẽ càng khiến người ta nghi ngờ hơn".
Phương Sam không đáp lại, chỉ hỏi: "Sau khi khôi phục dữ liệu thì phát hiện được gì rồi?"
Hệ thống 333 bĩu môi: "Họ và cái gọi là tình nhân không có chứng cớ kia hẹn nhau cùng đi tự sát".
Lông mày của Phương Sam nhíu lại: "Cảnh sát nói đây là vụ án giết người, chứng tỏ pháp y giám định ra kết quả cũng là bị giết".
Hệ thống 333: "Trong thỏa thuận, bên nam hứa sẽ giết chết bên nữ, sau đó thì tự sát".
"Não có vấn đề à?". Hứa hẹn kiểu này mà cũng tin.
Hệ thống 333: "Có liên quan đến thứ mà bọn họ đang thờ cúng, tôi tra ra được không ít tư liệu, thứ bọn họ đang thờ cúng là tà thần".
Có một truyền thuyết liên quan đến tà thần, nói rằng dùng máu đầu tim của phụ nữ tưới lên phía trên, địa phủ sẽ nở rộ một đóa hoa bỉ ngạn, để cho người yêu nhau có thể gặp lại.
Phương Sam đã từng nghe qua không ít truyền thuyết, nhưng hoang đường như thế vẫn là nghe lần đầu: "Tại sao phải là máu của phụ nữ".
Hệ thống 333 nhún vai: "Nghe nói là âm khí nặng, như vậy mới có thể dẫn dắt cho hoa bỉ ngạn nở".
Phương Sam lắc đầu hỏi Ngụy Tô Thận :"Anh có tin không?".
Ngụy Tô Thận không cần suy nghĩ nói: "Đừng có sỉ nhục trí thông minh của tôi".
Phương Sam nhịn không được bật cười.
Hệ thống 333 chen vào nói: "Mấy chuyện này tám phần là để thu hút sự chú ý của cậu, chỉ là không rõ tại sao phải làm rườm rà như vậy".
Phương Sam trầm ngâm mấy giây, nụ cười bên môi dần dần biến mất: "Có điều tra tư liệu về tà thần chưa?".
Hệ thống 333 lắc đầu, hiện ra vẻ mặt kỳ quái: "Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, cứ cảm giác đã nghe qua tên của tà thần đó ở đâu rồi".
Phương Sam không cười nhạo trí nhớ của hắn, ngược lại cúi đầu: "Tôi cũng cảm thấy như vậy".
Hệ thống 333 kinh ngạc.
Phương Sam: "Không phải kiểu như đã từng quen biết, mà là trong lòng cảm thấy khó chịu một cách vô cớ".
Hệ thống 333 không để tâm đến lời của hắn, chỉ cho rằng Phương Sam lại đang diễn trò, ngược lại trong mắt của Ngụy Tô Thận lại lóe lên một tia u ám.
Rừng núi vào đêm rất vắng vẻ, càng đi sâu vào bên trong, lớp sương mù mờ ảo càng cản trở tầm nhìn.
Phương Sam nhíu mày: "Khoảng thời gian này lẽ ra trong núi không nên có sương mù".
Hệ thống 333 giả vờ cao thâm: "Sự việc có điều bất thường, ắt có yêu quái".
Phương Sam và Ngụy Tô Thận không thèm để ý đến lời nói nhảm của hắn.
Hệ thống 333 lúc đầu định phản bác vài câu, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phía trước: "Đằng kia có sương mù màu đỏ".
Gần như ngay sau khi hắn vừa dứt lời, Phương Sam và Ngụy Tô Thận đồng thời lùi về sau một bước nhỏ, Phương Sam mở miệng: "Nếu cậu đã chủ động đứng ra, vậy thì sẽ để cậu đi xem thử".
Hệ thống 333 mặt đen như than, chỉ vào Ngụy Tô Thận nói: "Nhiệm vụ của tôi hôm nay chủ yếu là bảo vệ anh ta".
Phương Sam suy nghĩ một chút nói: "Thôi được, để tôi đi".
Khi hắn không ngừng tiến về phía trước, không khí từ ướt lạnh biến thành âm lạnh.
Phương Sam hoàn toàn không thèm để ý, bước chân không hề chậm lại, đứng một lát ở chỗ giao thoa giữa sương mù, sau khi xác định không có tính ăn mòn thì mới thật sự cất bước vào giữa màn sương máu.
Ngoài dự đoán là, trong làn sương mù nặng nề, phạm vi tầm nhìn ngược lại được mở rộng. Lớp sương mù này khá mỏng, giống như lớp tro bụi mỏng lơ lửng trong không trung. Cây cối trong sương mù mọc um tùm theo một quy luật nhất định, khoảng cách giữa các cây hoàn toàn giống nhau, Phương Sam bỗng chốc ý thức được chuyện gì đó, quay đầu lại, phía sau đã là một thế giới đỏ như máu, nào còn có bóng dáng của Ngụy Tô Thận và hệ thống 333 nữa.
"Bất cẩn rồi". Hắn nhẹ nhàng thở dài. Thế giới này không có yêu ma quỷ quái, khiến cho hắn vô thức quên đi những nhân tố khác, ví dụ như trận pháp.
Có hệ thống 333 đi theo, hắn cũng không lo lắng lắm cho sự an toàn của Ngụy Tô Thận, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái la bàn, phong thái bình thản hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh quỷ dị xung quanh. Đi được một đoạn nữa, phía trước có ba con quạ đen đang chặn ở ven đường, con ngươi đỏ ngầu, chứa đựng lệ khí dữ dội.
Phương Sam biết rõ loại quạ đen này, gọi là quạ ăn xác chết, chuyên ăn xác động vật để sống. Dân gian có một cách nói, nếu xua đuổi quạ ăn xác sẽ phải rước lấy vận xui.
Phương Sam tự nhận mình đã đủ xui xẻo rồi, không muốn cứng rắn nữa, liền mềm giọng: "Bây giờ đi đi, ta tha cho các ngươi một mạng".
Ba con quạ vẫn đứng bất động tại chỗ, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm theo dõi hắn.
Phương Sam cũng không thèm để ý quạ ăn xác nghe có hiểu hay không: "Tiện cho người cũng là tiện cho mình".
Khác loài thì làm sao mà giao tiếp, câu nói này đương nhiên cũng là vô ích.
Phương Sam khẽ nhếch môi, sát khí trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất: "Vậy thì đừng ép ta".
Chữ cuối cùng vừa dứt, hắn hắng giọng một tiếng, bắt đầu cất tiếng hát: "Phất tay áo, giũ y bào, gặp lại vẫn là bạn tốt...".
Tiếng thét dài phá vỡ màn đêm hắc ám, chim chóc trong rừng hoảng sợ bay tán loạn, Ngụy Tô Thận và hệ thống 333 vốn đã lạc mất Phương Sam bởi vì tiếng hát khủng khiếp này mà xác định lại được phương hướng để đi tới.
Hệ thống 333 hoa mắt chóng mặt: "Tôi chưa về nghe qua tiếng ca nào thê thảm đến như vậy".
Thật ra tiếng hát của Phương Sam vốn cũng không khó nghe, nhưng bởi vì hắn thấy đoạn mã giọng hát chiếm nhiều bộ nhớ quá, nên trực tiếp xóa luôn, mới dẫn đến hậu quả như bây giờ.
Phương Sam không biết mình đã tạo thành tổn thương cho người khác, sau khi đám quạ ăn xác sợ quá bỏ chạy hết, hắn tiếp tục bình thản tiến bước vào bóng đêm.
Dọc đường đi tới, ngoại trừ mấy cái trận pháp còn có vẻ đáng xem ra, vẫn chưa gặp nguy hiểm nào lớn.
Điều này không khỏi làm hắn có hơi thất vọng, không gặp nguy hiểm cũng đồng nghĩa với không tìm được gì, vậy chẳng phải là phí công một chuyến sao?"
Suy tính một phen, cũng có lẽ bởi vì cánh rừng quá lớn, mà hắn lại là một cái mục tiêu di động, đối phương không tiện ra tay. Hắn dứt khoát chọn một khoảng đất trống, ngồi xếp bằng nghỉ ngơi.
Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, thời gian chậm chạp trôi qua, Phương Sam nghiêng đầu một cái bắt đầu buồn ngủ, lúc dụi mắt, suýt tí nữa thì đập đầu vào cây đại thụ bên cạnh, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, thừa nhận kế dụ rắn ra khỏi hang hoàn toàn thất bại.
Phủi đi bụi đất dính ở phía sau quần áo, tiếp tục tiến lên, từ xa truyền đến tiếng nước chảy róc rách, quanh quẩn trong thung lũng yên tĩnh.
Phương Sam ngẩng đầu nhìn lên, bên dòng suối nhỏ có đặt một cổ quan tài, hai bức tượng đồng đứng ở hai bên trái phải, giống như hai dũng sĩ đang thủ hộ cho quan tài gỗ. Trên quan tài có khắc ba chữ to: Tà Thần Quan. Bốn phía đều có khắc hoa văn, bên hông có khắc một dòng chữ nhỏ: do hệ thống 666 để lại.
Phương Sam nhìn chằm chằm vào hàng chữ này một hồi lâu, nhịn không được có chút nghẹn ngào. Cảm xúc này không biết từ đâu mà đến, nhưng lại vô cùng khó chịu, hắn nhanh chóng đè xuống tất cả suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, ngược lại có một cảm giác như có lỗi.
Trên đời này ngẫu nhiên thì ít, phần lớn là tính toán, không cần suy nghĩ cũng biết vị tà thần này có liên quan đến phần dữ liệu từng bị xóa vĩnh viễn của hắn, đáng tiếc, hiện tại thứ khiến cho hắn cảm thấy hứng thú và quan tâm chỉ có ký chủ.
Ngụy Tô Thận mặt ngoài không để lộ, nhưng bản chất lại là người có phong cách hành xử bá đạo, nếu như để cho anh nhìn thấy cái quan tài này, xảy ra chuyện gì còn chưa biết được.
Phương Sam đảo mắt, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác định không có ai mới bắt đầu đào hố bằng tay, vì tốc độ quá chậm, hắn không ngại tiêu tốn hai điểm thưởng cuối năm để đổi lấy một cái xẻng cùn.
Tâm lý chột dạ sinh ra kỳ tích, rất nhanh đã đào xong một cái hố sâu ba mét.
Phương Sam đi tới bên cạnh quan tài, cúi người dùng một tay nâng quan tài lên, bỏ vào trong hố, khe khẽ thở dài: "Mặc dù không biết ai đang lợi dụng quá khứ để tính kế ta, nhưng...". Lời phía sau còn chưa nói hết đã hóa thành một tiếng thở dài.
Không trì hoãn thời gian nữa, hắn nhanh chóng lấp đất, xẻng đất cuối cùng vừa đổ xuống xong, còn dùng mấy tảng đá đè lên trên để đảm bảo chắc chắn.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Một giọng nói từ xa truyền đến.
Phương Sam giật mình, quay đầu lại thì thấy là hệ thống 333, vội vã đưa ngón trỏ lên đặt ở trên môi: "Suỵt".
Hệ thống 333 bước nhanh tới, nghi ngờ hỏi : "Hủy thi diệt tích à? Cậu giết chết ai đấy?".
Đều là châu chấu trên cùng một sợi dây, Phương Sam cũng không lừa gạt hắn, nói ra suy đoán của mình.
Hệ thống 333 nhíu mày :"Có người muốn lợi dụng quá khứ của cậu để làm chuyện gì đó à?".
Phương Sam gật đầu: "Bất kể là án mạng hay thi thể đạo cụ xuất hiện trong khách sạn đều là lời dẫn để lại cho tôi". Ngừng một chút lại nói: "Mặc dù không biết đối phương đang có ý gì, nhưng có thể làm ra chuyện này thì tuyệt đối không phải là người tốt lành gì".
Hệ thống 333 tỏ ý đồng tình: "Một khi xử lý không tốt, giữa cậu và ký chủ của cậu có khả năng sinh ra khoảng cách".
Phương Sam thở dài: "Đúng là như vậy". Nói xong còn 'xí' một cái: "Được rồi anh ấy ở đâu?".
Chỉ mải lo xử lý lịch sử đen tối, suýt nữa quên mất hệ thống 333 tới đây một mình.
Hệ thống 333: "Chúng tôi nghe thấy tiếng hát của cậu nên đi về hướng này, trên đường gặp phải một ngã rẽ, bèn thương lượng mỗi người chọn một hướng đi tới".
Phương Sam nhíu mày: "Định luật tách nhau ra là chết trong phim kinh dị cậu không biết à?".
Hệ thống 333 cười lạnh :"Chẳng phải cậu đã cho anh ta một vũ khí tối thượng rồi sao?".
Bị hắn nhắc nhở, lúc này Phương Sam mới nhớ tới trong thế giới trốn giết ở trường học, hắn đã cho Ngụy Tô Thận một đạo cụ để bảo toàn tính mạng.
Hệ thống 333 tả oán nói: "Con đường mà tôi chọn lại đi thẳng đến sào huyệt của bọn quạ ăn xác, bất đắc dĩ phải quay trở lại".
Thật ra là muốn nhổ nước bọt than phiền, từ lúc gặp hai người này, vận xui liền bám vào người, xác suất năm mươi mà cũng chọn trúng ngay con đường chết.
Phương Sam ngẩn ra, vậy chẳng phải có nghĩa là Ngụy Tô Thận đã đến trước cả hắn sao?
Hệ thống 333 mất nửa nhịp để phản ứng, nhìn thấy vẻ mặt của hắn mới ý thức được vấn đề này.
Phương Sam cắn răng nói: "Người đâu rồi?".
Hệ thống 333 khóc không ra nước mắt: "Tôi làm sao biết chứ?".
Hắn rất nhanh lau khô nước mắt giả tạo, ngược lại dùng ánh mắt quái dị nhìn Phương Sam: "Sự giả dối của Ngụy Tô Thận so với cậu chỉ có hơn chứ không kém, giả sử anh ấy đến nơi đây trước cả chúng ta, nhìn thấy cái quan tài này thì sẽ làm như thế nào?".
Phương Sam lập tức nói: "Hủy diệt".
Hệ thống 333 vốn nhất trí ý tưởng với hắn, nhưng đột nhiên chần chừ nói: "Dựa theo tính cách của người kia, có khi nào anh ta ném luôn cái xác trong quan tài xuống sông, sau đó tự mình chui vào nằm, giả vờ có một đoạn duyên phận kiếp trước và kiếp này với cậu không?".
Cướp ổ chiếm chỗ, mạo danh thế thân, từ đây về sau tổng tài mặt lạnh sẽ trở thành người yêu kiếp trước?
"..."
Không khí đột nhiên yên tĩnh, Phương Sam quay đầu nhìn lại cái hố mình mới vừa đào.
Trong yên lặng tuyệt đối, hệ thống 333 nhìn chằm chằm vào cái xẻng trong tay hắn, hít một hơi khí lạnh: "Quá tuyệt vời, cuối cùng thì cậu vẫn bước trên con đường giết chồng để chứng đạo!".
....
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tôi không có, tôi không làm, đừng có nói bừa!
....
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com