Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184. Thật giả lẫn lộn

Dịch: Băng Di

184.

Ngụy Diệp đột nhiên đứng dậy, Ngụy Tô Thận hỏi: "Ngài muốn bỏ nhà đi à?".

Nụ cười của Ngụy Diệp đông lạnh, cho dù ông có đem con trai ruột đuổi ra khỏi nhà cũng không bỏ nhà đi đâu.

Rất nhanh, Ngụy Tô Thận đã biết được ông định làm gì, lúc Ngụy Diệp xuống lầu lần nữa, sau lưng còn có Khương Mỹ Linh và nhóc mập đi theo.

Thành viên đã tập hợp đầy đủ, nghĩa là hội nghị gia đình đã lâu không tổ chức sẽ được mở lại vào đêm nay.

Khương Mỹ Linh tỏ vẻ đã nghe được một phần tình hình từ Ngụy Diệp, ánh mắt nhìn đứa con trai lớn tương đối phức tạp. Sau khi ngồi xuống, bà hơi bất đắc dĩ nói: "Tình huống cụ thể là thế nào?"

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Có khả năng Phương Sam đã từng có người yêu, sau khi đối phương chết thì cậu ấy mất trí nhớ, nhưng mà gần đây, cậu ấy đột nhiên phát hiện có lẽ người nọ... vẫn chưa chết hẳn".

Nhóc mập yếu ớt giơ tay xin đặt câu hỏi: "Xin hỏi... chưa chết hẳn là có ý gì?"

Ngụy Tô Thận: "Có thể hiểu là xác chết vùng dậy".

Nhóc mập không nói gì nữa, cậu hoàn toàn nghe không hiểu gì hết, nhưng lại không thể xác định có phải IQ của mình có vấn đề hay không, không nhịn được lia ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Ngụy Diệp, người sau nét mặt vẫn không đổi, trong lòng thì đang bắt đầu suy nghĩ xem có nên đẩy lịch kiểm tra tâm lý lên sớm hơn không.

Khương Mỹ Linh được xem như là người bình tĩnh nhất trong đó, bà trầm tư một lát rồi mở miệng: "Bây giờ điều khiến con băn khoăn là cách xử lý mối quan hệ này như thế nào à?"

Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Còn một chuyện nữa, con và Phương Sam vẫn chưa chính thức xác nhận quan hệ".

"..."

Bầu không khí vừa hơi ấm lên lại trầm mặc một lần nữa.

Khương Mỹ Linh hít sâu một hơi, bà đột nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không dạy con quan điểm yêu đương từ hồi còn học mẫu giáo: "Chưa xác nhận thì nói gì đến việc chen chân vào tình cảm của người khác chứ".

Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Con và cậu ấy đều hiểu trong lòng".

Ý là có chính thức xác nhận quan hệ hay không cũng không quan trọng.

Ở trong giá trị quan của Ngụy Tô Thận, tán tỉnh = bắt đầu yêu đương, đã hôn = có quan hệ thân thể, cộng hai điều này lại, Phương Sam và anh có thể coi là đã đính hôn, chỉ là chưa mở tiệc chiêu đãi bạn bè người thân mà thôi.

Nghe xong phương trình logic của Ngụy Tô Thận, cả ba người còn lại không hẹn mà cùng im lặng.

Thấy chồng mình thật sự không muốn mở miệng nữa, Khương Mỹ Linh nhíu mày lại: "Con có biết điều khó hiểu nhất trong câu chuyện này là ở chỗ nào không?".

Ngụy Tô Thận thản nhiên lắc đầu, ánh mắt Khương Mỹ Linh tràn đầy thương tiếc nói: "Ở trong câu chuyện này, thậm chí ngay cả tư cách bị cắm sừng con cũng không có".

Lần đầu tiên bà phát hiện, hóa ra trên đời này còn có kiểu tồn tại thần kỳ như 'tiểu tam dự bị'.

Ngụy Tô Thận mặt không chút biểu cảm nói: "Con cần một quyết định".

Nhóc mập thông minh hơn không ít, mang giấy và bút tới: "Để không ảnh hưởng đến tư duy lẫn nhau, chúng ta mỗi người viết một tờ cho anh nhé?".

Ngụy Tô Thận gật đầu, hiếm khi tán thành ý kiến của cậu một lần.

Ngụy Diệp cũng không phản đối, ngay từ lúc nghe thấy còn chưa xác nhận quan hệ yêu đương, ông đã muốn kết thúc cuộc nói chuyện hoang đường này rồi.

Ba người, người này còn dứt khoát hơn cả người kia, sau khi viết xong đều không mở miệng nói một chữ đã quay người đi mất, Ngụy Tô Thận cũng không bận tâm đến thái độ của bọn họ, lần lượt mở ba tờ giấy ra.

Tờ thứ nhất, nét chữ mạnh mẽ khí phách: Bạn giỏi thì lên.

Tờ thứ hai, chữ tròn trịa đáng yêu: You can you up!

Ngụy Tô Thận nhíu mày... Hai người này là đang ủng hộ tiểu tam thượng vị à?

Tờ cuối cùng, nét chữ thư pháp xinh đẹp tuyệt trần, giống như của tiểu thư khuê các thời cổ: Trên mạng có đáp án.

Ngụy Tô Thận ngẩn ra, lập tức dùng những từ khóa ngắn gọn nhất để tìm kiếm trên mạng, lọc bỏ những kết quả không hợp lý, cuối cùng chọn được một câu vừa hợp tình hợp lý vừa đúng trọng tâm: Một người yêu cũ tốt thì nên giống như đã chết.

Ngụy Tô Thận trầm tư vài giây, cho rằng đây đúng là đáp án chuẩn sách giáo khoa, quyết định áp dụng.

Trên lầu hai, lúc Ngụy Tô Thận về đến phòng, hệ thống vẫn luôn không tim không phổi lại chưa ngủ.

Phương Sam làm ra vẻ mặt ''tôi rất chột dạ, tôi rất hổ thẹn, tôi đang chờ anh đến', người thường nhìn thấy bộ dạng này không chừng sẽ mềm lòng ngay. Nhưng mà Ngụy Tô Thận đã sớm bị hắn rèn đúc đến mức ý chí cứng như sắt thép, chỉ liếc mắt đã xuyên thấu qua hiện tượng, nhìn thấu bản chất: "Trộm uống rượu à".

Không phải câu hỏi, mà là giọng của câu trần thuật.

Phương Sam ôm ngực, sắc mặt hơi tái nhợt, ngay cả giọng nói cũng trở nên rất nhẹ: "Tôi chỉ là cảm thấy khó chịu thôi".

Ngụy Tô Thận khoanh tay dựa vào tường, cứ như vậy lẳng lặng coi hắn diễn.

Sau khi hiện trường bị vạch trần, Phương Sam nổi lên lòng ác độc, từ phía dưới gối móc ra một chai rượu trống rỗng, vẻ mặt kiểu: tôi uống rồi thì anh làm gì được tôi.

Ngụy Tô Thận hơi nhíu mày, lời nói đã đến bên miệng lại đổi ý, hỏi: "Một người yêu cũ tốt thì nên giống như đã chết, cậu hiểu câu này như thế nào?"

Giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến cho hệ thống cảm thấy như đang ngồi trong lớp học, vô thức gật đầu: "Rất đúng".

Ngụy Tô Thận hài lòng gật đầu, bởi vì thái độ của Phương Sam rất tốt, nên không so đo chuyện hắn uống rượu nữa.

Phương Sam vẫn chưa biết mình đã bị 'bốn bỏ năm lên' làm tròn thành kết hôn với đối phương, may mắn tránh được một kiếp, ôm chai rượu ngủ say như chết.

Ngụy Tô Thận rút chai rượu trong tay hắn ra, Phương Sam đổi sang ôm cánh tay của anh.

Ngụy Tô Thận lắc nhẹ hai lần, không thoát ra được, đột nhiên sinh ra cảm giác khó xử như đang trông trẻ: "Đừng giả bộ ngủ nữa".

Phương Sam buông tay mở mắt ra, tựa ở đầu giường chống cằm nhìn ra bóng đêm vô tận, bắt đầu nói chuyện chính: "Giả mạo người yêu của tôi thì có chỗ tốt gì?".

Ngụy Tô Thận nghĩ theo phương hướng hoàn toàn ngược lại: "Hệ thống 333 ban đầu là vì nhận nhiệm vụ treo thưởng mới tới ám sát tôi".

Phương Sam gật đầu, không rõ vì sao anh lại nhắc đến vấn đề này.

Ngụy Tô Thận: "Hệ thống trước đó cũng vậy".

Phương Sam tiếp tục gật đầu.

Ngụy Tô Thận nghiêm túc nói: "Bởi vậy có thể thấy được, tôi mới là người yêu chân chính của cậu".

"..."

Ngụy Tô Thận: "Có người đang mơ tưởng giết tôi để thế chỗ".

Phương Sam cười gượng một tiếng: "Nội dung mà đối phương treo thưởng là tiêu diệt ký chủ mà tôi đang mang".

Sự xuất hiện của Ngụy Tô Thận vốn là chuyện ngoài ý muốn, ký chủ thật sự đã sớm đi đầu thai chuyển thế.

Nhưng Ngụy Tô Thận lại rất tin tưởng vào suy luận của mình, lúc này lại thể hiện tư thái gây sự vô lý kiểu 'tôi không nghe, tôi không muốn nghe'.

Phương Sam ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc chuẩn bị lý luận mạch lạc để phân tích mối quan hệ logic trong chuyện này, cổ tay bất ngờ bị nắm chặt: "Móng tay của cậu".

Phương Sam cúi đầu nhìn, vốn bàn tay màu hồng nhạt béo ú ban đầu, chẳng biết từ lúc nào đã nhiễm một tuần xanh đen u tối, hắn khẽ nhíu mày lại, có lẽ là do lúc ấy chạm vào thi thể: "Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không cần phải để tâm".

Ngụy Tô Thận: "Có tác dụng phụ gì không?".

Phương Sam duỗi người: "Nhiều lắm là gặp ác mộng hai đêm".

Ngụy Tô Thận suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu kỳ quặc: "Có cách nào để tôi vào trong giấc mơ của cậu không?".

Phương Sam bò xuống giường, từ trong ba lô lôi ra một quả cầu thủy tinh: "Dựa vào nó là được".

Vừa nói vừa vui vẻ xoa xoa cái đầu trọc lóc, quả cầu thủy tinh vốn đã quen với sự chà đạp của bàn tay hắn, chỉ loé ánh sáng lên một cái để biểu đạt sự bất mãn, rồi ngoan ngoãn làm việc.

Ngụy Tô Thận làm theo lời của Phương Sam, đặt quả cầu thủy tinh lên trên đầu giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng, trời trong nắng ấm.

Xung quanh đều là núi non trùng điệp kéo dài vô tận, dưới bầu trời mênh mông, bất cứ sinh vật nào trông cũng như ếch ngồi đáy giếng, bị nhốt trong lồng.

Khác với trong tưởng tượng, anh còn cho rằng trong giấc mơ của hệ thống sẽ là bối cảnh lớn giống như là vườn rượu.

"Đây không phải là cảnh mộng do ý thức chủ quan của tôi tạo ra".

Ngụy Tô Thận quay đầu lại, đã thấy Phương Sam đứng dưới gốc cây liễu cách đó mấy bước.

"Giấc mộng không có rượu là một sự xúc phạm đến nhân cách của tôi".

Phương Sam cười híp mắt một cái nói: "Đi thôi, đi xem đối phương hao tổn tâm trí như vậy là muốn cho tôi nhìn thấy cái gì".

Từng ngọn cây cọng cỏ giống như được phủ thêm một tầng filter, sắc màu rực rỡ lạ thường. Dãy núi uốn lượn kéo dài về phía trước, xa tít tắp không thấy điểm cuối, Phương Sam cũng không sốt ruột, chỉ giống như một kẻ du xuân đi dạo mát, vừa đi vừa nghỉ.

Phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, áo bào màu đen thuần tung bay trong gió khi người đó xoay người lại.

Khuôn mặt kia quá đặc trưng, dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là người thanh niên từng nằm trong quan tài kia.

"Rốt cuộc đã tới rồi". Giọng nói của hắn rất nhạt nhòa, lại mang theo nỗi phiền muộn không tan.

Lúc nói chuyện chưa từng liếc mắt nhìn Ngụy Tô Thận bên cạnh Phương Sam lấy một lần.

Đối lập với thái độ của hắn, thái độ của Phương Sam có thể dùng từ bình thản để hình dung: "Anh là ai?".

Người thanh niên dường như không ngờ hắn lại bình tĩnh như vậy, trong chốc lát không nói gì.

Phương Sam cũng rất kiên trì, đối phương không mở miệng, hắn cũng ở tại chỗ yên lặng chờ.

"Chúng ta... đã quen nhau từ rất lâu trước kia". Giọng nói của người thanh niên mang theo mấy phần cay đắng.

Phương Sam vẫn chẳng vì thế mà sinh ra áy náy, ngược lại nghiêng mặt sang một bên nhìn Ngụy Tô Thận, phản ứng của người kia còn bình tĩnh hơn cả hắn, lạnh nhạt mở miệng: "Sinh nhật âm lịch của cậu ta là ngày mấy?".

Người thanh niên kia ngẩn ra, vẫn chưa trả lời ngay.

Ngụy Tô Thận: "Thích uống rượu gì nhất?".

Đối phương vẫn không trả lời như trước.

"Lúc ăn chân gà thì không muốn gặm ngón nào?"

"..."

Gió thổi tóc và ống tay áo bay phần phật, nhưng không thổi tan đi được sự trầm mặc.

Ngụy Tô Thận dùng vẻ mặt bình tĩnh nói với Phương Sam: "Hỏi gì cũng không biết, giữ hắn lại để ăn tết à?".

Phương Sam nuốt nước miếng nói: "Ý của anh thế nào?".

Ngụy Tô Thận móc từ trong ngực ra một con dao găm.

Phương Sam trợn mắt ... lấy đâu ra hung khí vậy?

Tựa như biết hắn đang suy nghĩ gì Ngụy Tô Thận nhỏ giọng nói: "Cố ý bảo quả cầu thủy tinh dùng niệm lực tạo ra".

Thật ra ban đầu anh muốn có một cây búa sắt, đáng tiếc năng lực của quả cầu thủy tinh có hạn, với lại búa sắt cũng không tiện mang theo trong người.

Người thanh niên bị đoạn nói chuyện không coi ai ra gì của hai người làm cho tức giận, hơi phất tay áo một cái, đất rung núi chuyển, Phương Sam lập tức biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, dậm chân, mặt đất cách phía trước ba thước nứt ra, nhanh chóng kéo dài về phía người thanh niên.

Sau khi người thanh niên tránh thoát được thì nhíu mày nhìn Phương Sam nói: "Tôi không có ác ý".

Khóe miệng của Phương Sam nhếch lên thành nụ cười nửa vời: "Vậy anh muốn gì? Muốn nối lại tiền duyên à".

Bốn chữ cuối nói ra có phần chế giễu, vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng giật mình kinh ngạc vì thái độ ác liệt của mình, xem không ít phim thần tượng rồi, người yêu kiếp trước xuất hiện ngay trước mặt, theo lý thì nên ánh mắt giao nhau, tim đập thình thịch, nhưng hắn hoàn toàn không có loại cảm giác này.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu là: kẻ này không xứng với khuôn mặt kia.

Sau khi nảy sinh ý nghĩ này, hắn hoàn toàn chắc chắn kẻ trước mặt là đồ giả.

Người thanh niên nọ cũng không biết những dòng suy nghĩ trong lòng của hắn, thái độ quay về như lúc ban đầu gặp mặt, từng chữ như đang chứa đựng nỗi khổ bất đắc dĩ: "Cậu đều quên rồi đúng không?".

Phương Sam cong môi: "Tôi ghét nhất là chơi trò đoán mò, hoặc là nói tiếng người, hoặc là cút đi".

Ngụy Tô Thận ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, lúc này hệ thống giống như một bông hoa hồng có gai, toàn thân đều khó gần, bất cứ ai có ý đồ lại gần hắn đều sẽ bị hắn đâm cho chảy máu.

Người thanh niên cũng bị thái độ này làm cho bối rối, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Đừng giận".

Khí chất của hắn vốn cô độc lạnh lùng, một khi hạ mình lấy lòng người khác rất dễ khiến người ta mềm lòng.

Đáng tiếc Phương Sam không thuộc vào phạm trù người bình thường, không bị lay chuyển chút nào.

Một cục sắt thì có thể được làm nóng, một khối băng chỉ có thể bị tan chảy, Phương Sam thì chắc chắn là loại sau, sau khi tan ra rồi sẽ trượt khỏi tay.

Người thanh niên thở dài: "Cậu không tò mò vì sao tôi còn sống à?".

Phương Sam thay đổi vẻ thờ ơ trước đó, trong tiềm thức cảm thấy đây mới là mục đích mà người thanh niên này tiếp cận mình, hắn không khịa người ta nữa, mà thuận miệng hỏi: "Vì sao?".

"Bởi vì cậu". Ánh mắt người thanh niên nhìn hắn vô cùng phức tạp: "Bởi vì cậu từng cho tôi một thứ".

"Thứ gì vậy?"

Người thanh niên mỉm cười nói: "Đã sớm trả lời cậu rồi, đó là một lời hứa, hứa rằng tôi sẽ lại tìm được cậu".

Phương Sam làm như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào hắn vài giây, đột nhiên chủ động kết thúc cảnh trong mơ.

Trước khi cảnh mộng tan vỡ, ánh mắt quét thấy vẻ mặt hơi tiếc nuối của Ngụy Tô Thận, lại nhìn con dao trong tay anh, chợt hiểu ra anh đang tiếc nuối cái gì.

"Xã hội hài hòa". Phương Sam nhấn mạnh nhiều lần.

.

Sau khi tỉnh lại, Ngụy Tô Thận đau đầu như búa bổ, giống như sáng hôm sau của một đêm say rượu.

Phương Sam nhún vai: "Đây chính là cái giá phải trả thì tiến vào giấc mơ của người khác, tiêu hao nguyên khí".

Hắn hoàn toàn không thấy buồn ngủ nữa, ngồi nghiêng ngả dựa vào ghế sofa, mở cửa để gió lùa vào, dáng vẻ vô cùng lười nhác.

Trong gió đêm hơi lạnh, thần sắc Phương Sam vô cùng thảnh thơi, ngón tay như có như không gõ nhịp lên ghế: "Tôi vô cùng tò mò, không biết hắn muốn thứ gì".

Trong ký ức hiện có của hắn, hắn không có thứ gì đủ khả năng khiến cho người chết siêu thoát khỏi luân hồi.

Chính xác mà nói, loại đồ vật nghịch thiên cỡ đó, trên thế giới này không kẻ nào có được.

Nghĩ mãi không có kết quả, ngày hôm sau vừa hửng sáng đã có người đến gõ cửa.

Nhóc mập mở to đôi mắt còn buồn ngủ đứng ở cửa, nói với Ngụy Tô Thận: "Cha bảo em nói rõ với anh, ngày mai cả nhà đi làm kiểm tra sức khỏe, nhớ phải sắp xếp thời gian".

Ngụy Tô Thận nhíu mày: "Đầu năm vừa mới kiểm tra rồi mà?".

Nhóc mập cũng thắc mắc y như vậy: "Cha nói lần này là kiểm tra toàn diện".

Còn như phạm vi cụ thể của toàn diện là như thế nào thì cậu không nghĩ ra.

Ngụy Tô Thận như nhận ra điều gì, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng khác thường: "Anh biết rồi".

.....

Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com