Chương 199. Gió thổi mưa giông trước cơn bão
Dịch: Băng Di
199.
"E là con đã hiểu lầm gì rồi". Ngụy Diệp móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác, trông như đồ cổ, thần kỳ là trên đó vẫn còn một vạch tín hiệu.
Ngụy Tô Thận hơi hơi nhíu mày: "Cha định đi à?".
Ngụy Diệp không trả lời, coi câu hỏi đó như lời nói nhảm.
Ở trước mặt ông, Ngụy Tô Thận luôn bất giác bật kỹ năng chế giễu một sao: "Đã như vậy, vì sao còn tới?".
Ngụy Diệp bình tĩnh đáp: "Nghe nói lòng quân có hai ngã, nên đến đây để đoạn tuyệt".
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, một người trấn định, một người điềm tĩnh, sóng ngầm bên trong, người ngoài không nhìn ra được.
Khương Mỹ Linh không muốn con trai cả dấn thân vào nguy hiểm, liền nói với Ngụy Tô Thận: "Báo cảnh sát đi".
Ngụy Tô Thận lắc đầu: "Bây giờ báo cảnh sát, con cũng sẽ bị liên lụy".
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ngụy Diệp đã gọi điện thoại, du thuyền nhanh chóng quay trở lại.
"Cẩn thận dưới chân". Ngụy Diệp che chở phía sau, xác định Khương Mỹ Linh đã lên thuyền rồi thì ra hiệu cho người nước ngoài một cái, người kia gật đầu, mở miệng nói tiếng hán cực kỳ lưu loát: "Ngài cứ yên tâm".
Sau khi khẽ gật đầu, ông ta dựa theo lệnh của Ngụy Diệp lái du thuyền rời khỏi.
Khương Mỹ Linh lập tức biết được Ngụy Diệp đang có ý gì, du thuyền đã đi ra được một đoạn, bà vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở đuôi thuyền, khẽ cong môi cười với Ngụy Diệp.
Giữa những đợt sóng cuồn cuộn, du thuyền cứ như vậy lướt về phương xa.
Nụ cười ấy ẩn chứa thâm ý sâu sắc, khiến Ngụy Diệp nhất thời không thể hiểu được.
Phương Sam đưa cho ông một cái mặt nạ, thuận tiện giải thích: "Ý mà bác gái muốn truyền đạt là--- Hừ".
Chỉ một chữ ngắn ngủn, đủ để bao quát rất nhiều điều.
Ngụy Diệp trầm ngâm trong giây lát, nhận lấy mặt nạ mang lên mặt, rồi cất bước tiến vào trong hòn đảo: "Nói tình hình trong đảo nghe xem".
Phương Sam giải thích đơn giản vài câu, Ngụy Diệp không có biểu hiện gì mấy: "Cảnh Phong đang nhìn chằm chằm mấy đứa, về mặt chiến lược thì không sai".
Phương Sam hơi bĩu môi, vị cảnh quan kia đúng là không dễ đối phó.
Cửa biệt thự vừa mở ra, trong nháy mắt có thể cảm giác được bầu không khí bên trong đang căng như dây đàn.
"Anh đã đi đâu vậy?" Gã thanh niên đeo kính chất vấn, rồi lại nhìn tiếp người đứng bên cạnh anh, tiếp tục đặt câu hỏi: "Hai người bọn họ là ai?".
Ngụy Tô Thận nhìn gã một cái, trả lời không đúng câu hỏi: "Nếu như tôi muốn ra tay, thì hôm qua chính là bữa tối cuối cùng".
Thanh niên cứng họng, nhưng lại không thể không thừa nhận anh nói rất có lý, với tư cách là người tạm thời sở hữu hòn đảo biệt lập, đối phương hoàn toàn có đủ thời gian để bố trí, thậm chí có thể hạ độc trong thức ăn. Nhìn từ góc độ này, người đàn ông thần bí trước mặt là kẻ ít có hiềm nghi nhất.
Ngụy Tô Thận bước vào: "Đã xảy ra chuyện gì?".
Người bị anh nhìn chằm chằm có chút né tránh, cuối cùng người mở miệng là cô gái có đốm tàn nhang trên mặt: "Có người chết".
"Thi thể đâu?"
Cô gái chỉ về phía nhà vệ sinh ở lầu một, lúc Ngụy Tô Thận đi qua thì phát hiện bọn họ đều đứng tại chỗ bất động, cô gái quyến rũ khó chịu nói: "Cái đó... tử trạng trông rất thê thảm".
Ngụy Tô Thận không có chút thương hương tiếc ngọc nào, lời nói ra vô cùng cay nghiệt: "Mấy người còn sợ cả xác chết à?".
Sau khi anh bước vào nhà vệ sinh, một giọng nói êm ái khác vang lên, so với Ngụy Tô Thận lúc nãy như trên trời với dưới đất, ít nhất có sự đối lập trong lúc này, âm điệu ấy lọt vào tai mọi người chẳng khác gì nghe nhạc tiên.
"Đi xem một chút tốt hơn". Phương Sam nở nụ cười ôn hòa: "Có được nhiều thông tin sẽ có lợi cho tất cả mọi người".
Nghe vậy trong mắt mọi người lần lượt lóe lên những suy tính khác nhau, nhưng đều thầm chấp nhận quan điểm của hắn.
Phương Sam theo sau Ngụy Tô Thận bước vào buồng vệ sinh, mùi máu tanh nồng nặc lập tức đập vào mũi đã nói lên thảm trạng bên trong.
Người đàn ông nằm dưới đất hai mắt nhắm nghiền, vết thương trên cổ sâu như một hẻm núi, máu bên trong dường như đã chảy cạn, chỉ còn lại mô thịt sâu thẳm sâu không thấy đáy.
Hiện trường không tính là quá mức kinh tởm, nhưng những vết máu vung vẩy khắp xung quanh khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Ngoại trừ vết thương chí mạng, vùng bụng và vùng eo còn có vô số những vết thương lớn nhỏ, khóe miệng bầm tím, bị nhét một mảnh vải đẫm máu.
Tin tức mà thi thể này truyền đạt rất rõ ràng... trước khi chết nạn nhân đã bị tra tấn một trận dã man.
Phương Sam vắt một cái khăn sạch đưa cho Ngụy Tô Thận, dùng để lau vết máu đen trên mặt người chết, một gương mặt bình thường rất nhanh đã lộ ra, là một người đàn ông không mấy nổi bật trong số những người vừa đến hôm qua, chỉ để lại ấn tượng là anh ta từng nói hai câu.
Tiếng thở dài khe khẽ truyền đến, Phương Sam đột nhiên ngồi xổm xuống, đưa tay khép mắt giúp người đàn ông: "Ngay cả hai câu thoại cũng không có, vất vả cho anh rồi".
Lối hài hước lạnh lùng này chẳng có tác dụng xoa dịu bầu không khí chút nào, trái lại còn khiến người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh.
Cô gái quyến rũ chẳng biết từ lúc nào đã bước lên thêm một bước, lúc Phương Sam đứng lên không chú ý tới, xém nữa là đụng cô té ngã. Cô gái kịp thời vịn lấy khung cửa, hơi trách móc nhìn hắn.
Phương Sam mỉm cười thân thiện: "Chị gái đẹp thế này, nhất định có thể sống đến cuối cùng".
Cô gái quyến rũ sững người một chút, vài giây sau liền cười đến mức run rẩy cả người: "Miệng thật ngọt".
Người đàn ông vạm vỡ từ đầu đến cuối rất ít khi lên tiếng đột nhiên nói: "Bây giờ phải làm gì?".
Ngụy Tô Thận: "Ăn sáng".
"..."
Không màng đến việc nói chuyện ăn uống tại hiện trường máu me sẽ gây sốc cho người khác, Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Ăn no rồi dọn xác".
Trên bàn ăn, tối hôm qua là ăn không ngon, bây giờ lại nuốt không trôi.
Cô gái quyến rũ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt, chỉ vào Ngụy Diệp, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Ngụy Tô Thận: "Vị này chính là...".
"Cha tôi".
Tay cầm đũa của mọi người không hẹn mà cùng dừng lại một chút, theo phản xạ liếc nhìn Ngụy Tô Thận, rồi lại liếc nhìn sang Ngụy Diệp, cố gắng xuyên qua lớp mặt nạ tìm ra điểm giống nhau giữa hai người.
"Anh Mạnh..."
Ngụy Diệp vốn đang yên lặng ăn cơm, nghe thấy cô gái có đốm tàn nhang đột nhiên gọi Ngụy Tô Thận như vậy, người kia còn lên tiếng đáp lại, thì suýt chút nữa không duy trì được lễ nghi trên bàn ăn.
"Vì sao cha anh cũng ở đây?"
Cô ta hỏi ra thắc mắc chung của mọi người, tuy ngoài mặt không biểu lộ nhưng ai nấy đều nín thở lắng nghe.
Ngụy Tô Thận: "Ông ấy cũng là thành viên của diễn đàn, chỉ là cấp bậc quá thấp, vốn dĩ không có tư cách tham gia lần tụ hội này".
Ngụ ý là: ban ngày ban mặt đi cửa sau.
Những người khác nghe xong chẳng những không thấy bất mãn, ngược lại còn có cảm giác âm thầm yên tâm. Người có thể bao trọn cả hòn đảo mà không nháy mắt chắc chắn thế lực phía sau rất lớn, nhân vật cấp đại lão như vậy nhất định cũng nắm giữ lượng tin tức càng nhiều, ngay cả bọn họ cũng phải dựa vào diễn đàn, đủ để chứng minh trong diễn đàn quả thật có thứ gì đó rất hấp dẫn.
Quyển sách công pháp kia...
Nghĩ đến đây, trong mắt của mọi người đều lóe lên ánh sáng đầy tham vọng.
Căn cứ tinh thần 'biết mình biết ta', thanh niên đeo kính nhìn sang Ngụy Tô Thận: "Lệnh tôn tên là gì?".
Ngụy Tô Thận: "Bao Tiêu Hồn".
Âm thanh của một vật thể bị vỡ truyền đến.
"Bao Mạnh, Bao Tiêu Hồn..." Thanh niên thì thào ghi nhớ hai cái tên này, dù cực lực áp chế vẫn không giấu được biểu cảm vừa phức tạp vừa quái dị trên mặt.
Nghiêng đầu liếc sang, phát hiện đôi đũa trong tay Ngụy Diệp vậy mà bị gãy làm hai đoạn, thanh niên rùng mình một cái, lời chế nhạo định nói ra đến miệng lại nuốt xuống.
Sau khi ăn xong căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, Ngụy Tô Thận liền bắt đầu đưa ra đề nghị dọn dẹp thi thể.
"Có thể mặc kệ không?" Cô gái quyến rũ nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.
Ngụy Tô Thận: "Trừ khi cô muốn để thi thể đó cho thối rữa".
Cô gái quyến rũ lập tức thu lại vẻ mặt bất mãn, chủ động yêu cầu hỗ trợ.
Thời tiết như vậy, xác thối là chuyện nhỏ, nhỡ đâu sinh ra vi khuẩn gây bệnh thì mới thật sự đáng sợ.
"Xin lỗi, có thể trước tiên cho tôi hỏi một vấn đề không?" Cô gái mặt tàn nhang xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện của người khác, hỏi: "Điện thoại của các anh có tín hiệu không?".
"Từ sáng sớm đã bắt đầu, lúc có lúc không". Lúc gã đàn ông vạm vỡ trả lời còn lấy ra nhìn thoáng qua: "Giờ thì mất hẳn luôn rồi".
Cô gái quyến rũ nhíu mày: "Tôi cũng thử bật tắt mấy lần, còn tưởng rằng điện thoại di động bị hỏng".
Sau khi lần lượt xác định điện thoại không có tín hiệu, sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên khó coi.
"Có lẽ là do thời tiết". Ngụy Tô Thận thản nhiên nói: "Ở đây không phải là hòn đảo biệt lập thật sự, có mấy cụ già đi lại khó khăn được sắp xếp ở khu vực ngoài rìa, cách vài ngày sẽ có đội thuyền đến bổ sung vật phẩm".
Những lời này như liều thuốc an thần, khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Phương Sam là liếc nhìn về một phía khác, chăm chú ngắm nhìn mặt biển vẫn không yên ả, khóe môi khẽ cong lên một cái.
Thi thể được đưa vào phòng lạnh, nghe thì có vẻ rợn người, nhưng đây là phương án ổn thỏa nhất hiện nay.
"Nếu sau này thi thể bị phát hiện thì phải làm sao?" Gã thanh niên đeo kính lo lắng hỏi.
Ngụy Tô Thận nhìn gã một cái: "Tôi sẽ mua cả đảo này".
"..."
Đảo tư nhân thì đương nhiên người ngoài không thể tùy tiện tới gần.
Khóe miệng của gã đeo kính giật một cái, trong lòng mắng một câu cửa miệng quen thuộc... tư bản vạn ác, nhưng lại nhịn không được sinh ra một chút hâm mộ, có nhiều tiền thật tốt.
Phương Sam nhìn rõ sắc mặt của mọi người, cảm thấy thật buồn cười, chỉ sợ mọi chuyện vừa kết thúc, chuyện đầu tiên mà 'nhà tư bản chủ nghĩa' trong mắt bọn họ muốn làm chính là báo cảnh sát.
Xử lý thi thể xong, cuối cùng cũng xem như tạm thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Tô Thận để cho bọn họ tùy ý hành động, còn mình thì trở về phòng trên lầu để nghỉ ngơi. Để nhanh chóng xua đi mùi máu tanh, cửa sổ và nhà vệ sinh của tầng một đều được mở, những người còn lại cũng không muốn ở lâu, lục tục trở về căn phòng của mình.
Ngụy Diệp cũng đứng dậy ngay sau Ngụy Tô Thận, không nói tiếng nào đi theo.
Phương Sam đi ở cuối cùng, sau khi vào cửa thì tháo mặt nạ xuống trước, mở cửa sổ ra hít thở không khí mới mẻ, cảm thấy toàn thân như được giải thoát. Tinh thần sảng khoái, hắn dựa vào bệ cửa sổ nói: "Trường sinh khiến con người phát điên".
Bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hắn chuyển hướng nhìn sang Ngụy Diệp: "Bác trai chẳng lẽ không có hứng thú với trường sinh bất lão à?".
Ngụy Diệp liếc nhìn sang Ngụy Tô Thận: "Ta trường sinh, còn nó thì sao?".
Người trả lời là Ngụy Tô Thận: "Cổ nhân có câu: có phúc cùng hưởng".
Ngụy Diệp sa sầm mặt, ngay lập tức thể hiện thái độ thờ ơ với chuyện trường sinh: "Ta tôn trọng quy luật lão hóa tự nhiên".
Phương Sam đã quá quen với phương thức ở chung của hai cha con nhà này, đang định mở miệng thì chợt nghe Ngụy Diệp nói: "Trong vòng hai ngày có thể giải quyết xong không?".
Những lời này là hỏi Ngụy Tô Thận, nhưng câu trả lời của anh lại vượt ra ngoài dự tính của ông: "Ba ngày".
Ngụy Diệp nhíu mày: "Lâu quá".
Khó khăn lắm mới nhín được chút thời gian đi du lịch một chuyến, ông không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.
Ngụy Tô Thận nhìn ông, hiếm khi dùng ngữ điệu tôn kính: "Ngài muốn đích thân ra tay à?".
Ngụy Diệp móc ra chiếc điện thoại di động cổ lỗ sĩ có tín hiệu yếu ớt kia, gọi điện thoại bảo lái thuyền đến đón vào buổi tối, dùng hành động để biểu thị: Ta đi trước, con ở lại thu dọn hậu quả.
Lông mày Ngụy Tô Thận giật giật: "Nếu ngại phiền toái thì buổi sáng nên rời đi với mẹ".
Ngụy Diệp yếu ớt nhìn anh nói: "Cố ý tới đây để đoạn tuyệt".
...
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Phương Sam: Về sau tôi không thể nhìn thẳng vào câu này được nữa.
Ngụy Tô Thận: Tôi cũng vậy.
...
Hết chương rồi, bạn cho mình một ⭐ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com