Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới thứ nhất: Là gay bị toàn trường phỉ nhổ (1)

Trên núi X, dòng người chen chúc xô đẩy, hương khói lượng lờ, mọi người thành kính dâng hương bái phật, tượng Phật toàn thân dát vàng nở nụ cười từ bi, đối xử công bằng, tuỳ ý để những tín đồ ở dưới cầu khẩn bên tai.

Đôi tay Tô Tô đút trong túi quần, đứng trước cửa Đại Hùng Bảo Điện, nhìn thằng bạn của mình khấn vái giống mấy bà cô xung quanh, thành kính dâng hương bái phật, thằng này từ trước tới nay tính tình cà lơ phất phơ, thế mà mặt mũi cậu ta hôm nay đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Tô Tô nhìn có chút không quen.

Cậu lắc đầu cười nhạt, Đại Hùng Bảo Điện người đến người đi, một bác gái đi ngang qua vô thức đem ánh mắt nhìn về phía cậu, trong mắt mang theo đánh giá, thằng bé này lớn lên không tệ, không biết lúc mình cầu đường tình duyên cho con gái với Quan Thế Âm Bồ Tát, liệu con bé có may mắn gặp được người đẹp trai giống cậu ta không nữa.

Mười phút sau, Lý Chi đi ra, tinh thần càng trở nên thoải mái, "Tô Bính, đi thôi, tớ cảm thấy lần này tớ thành kính cầu nguyện với Bồ Tát như thế, ngài nhất định sẽ đáp ứng tặng tớ một cô bạn gái."

Tô Tô liếc xéo cậu ta, giương lên đuôi mắt tương xứng với con ngươi mờ mịt, Lý Chi thường xuyên đối mặt với gương mặt của cậu, nhưng tim vẫn không nhịn được bắt đầu đập nhanh, cậu ta kêu rên một tiếng, "Tớ cảm thấy để được Bồ Tát phù hộ thành công thì trước tiên phải cách xa cậu mới được, mấy em gái vừa thấy cậu, tâm can đều giao hết ra, có chổ nào còn chừa cho tớ chứ?"

Tô Tô khẽ hừ một tiếng, "Lý Chi, cậu không thể nói như vậy, tớ đứng kế cậu mục đích là để kiểm tra xem bà xã tương lai của cậu có chung thuỷ với cậu hay không, cậu xem, mới có chút xíu đã không kềm lòng được, sau này quen nhau không phải càng tệ hơn sao!"

Lý Chi chậc một tiếng, sau 12 giờ trưa nắng trở nên gắt hơn, ánh nắng chiếu lên người Tô Tô, gương mặt cậu càng thêm mờ mịt mê người, Lý Chi ở trong lòng đấm ngực dậm chân, tại sao Tô Tô không phải con gái chứ?

Nhớ lại hồi đó lúc cậu vừa mới chuyển đến kế nhà mình, vẫn còn là một bé con ngây thơ, vì bà ngoại gọi cậu là Tô Tô, cộng thêm việc nhìn cậu trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu, Lý Chi liền tưởng Tô Tô là bé gái, sau đó cả hai cứ thế dính nhau cùng tung ta tung tăng lớn lên. Nào ngờ, có lần đi WC, Lý Chi phát hiện giữa hai chân bé gái đáng yêu dư ra "một khúc thịt thừa", cậu ta suy sụp gào khóc chạy đi, sợ tới mức ba mẹ Lý Chi còn tưởng cậu ta gặp chuyện gì.
Lý Chi đổ thừa bà ngoại đặt tên cho Tô Tô quá kì quái, ai đời đàn ông con trai lại đặt biệt danh như thế? Cơ mà để trên người Tô Tô, Lý Chi càng cảm thấy hợp, không phải nhìn cậu vừa trắng vừa mềm sao? Đáng tiếc Lý Chi là thẳng, nếu không cậu ta tuyệt đối muốn lại gần Tô Tô hưởng chút lợi lộc, cắn thử một cái cho biết thế nào là cảm giác mềm mại.

"Đi thôi, nóng chết mất!" Tô Tô nhíu mày, "Tớ lãng phí ngày cuối tuần để đi dâng hương với cậu, tối nay cậu phải thức cả đêm đánh thành chiến với tớ."

Lý Chi đi theo sau mông Tô Tô, "Hì hì hì, cậu là đại gia, mọi chuyện để cậu quyết định."

Tiếng người ồn ào dưới chân núi, mấy người bán hàng rong bán đủ các loại hương nến, cần cái gì cũng có, ngoài ra còn có mấy quầy xem bói đoán mệnh. Tô Tô không có hứng thú với mấy thứ này, đang định đi luôn thì bị Lý Chi túm lấy, cậu ta hưng phấn nói: "Tô Bính, chúng ta tới đoán mệnh đi!" Nói xong liền kéo cậu tới quầy xem bói.

Mấy tên thầy bói xung quanh đều mặc quần áo hiện đại, trên bàn để một cuốn《 Chu Dịch 》cùng một đống thư tịch khác có thể xem như là đồ nghề. Thế nhưng cái người ở trước mặt này không giống, ông ta mặc quần áo đạo sĩ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa như không để khung cảnh ồn ào náo nhiệt này vào trong mắt, trên bàn để mai rùa, một ống thẻ, mộc ô vuông, đồng tiền, nhìn qua bộ dạng của ông ta so với người khác có vẻ chuyên nghiệp hơn.

Lý Chi đi đến, "Đạo trưởng, tôi muốn tính nhân duyên, ông xem chừng nào tôi có bạn gái?"

Đạo trưởng mở mắt, nhìn Lý Chi, duỗi tay nói: "Ngồi!" Sau đó hỏi cậu ta ngày tháng năm sinh bát tự, đem đồng tiền bỏ vào mai rùa, bắt đầu cầm lên xóc xóc, khi đồng tiền vang lên tiếng long cong, liền lấy bút lông viết lên giấy mấy chữ.

Cả quá trình, đạo trưởng đều nghiêm mặt, rõ ràng xung quanh rất ồn ào, nhưng bọn họ ở đây lại cực kì yên tĩnh.

Lý Chi vẻ mặt mong chờ nhìn hành động của ông ta, giật nhẹ góc áo Tô Tô, nhỏ giọng nói: "Tớ lo lắm!"

Tô Tô nhàm chán lướt Weibo, nghe Lý Chi nói thế, cười nói: "Cậu cho rằng ông ta tính được nhân duyên hả, ông ta đang lừa cậu thì có. Thà cậu lấy tiền mua cái gì ngon ăn còn tốt hơn!"

Tô Tô vừa nói xong, bên kia vị đạo trưởng cũng kết thúc, ông ta giương mắt, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Tô Tô, bị ông ta nhìn khiến cậu lạnh cả người, chẳng lẽ ổng nghe hết những gì cậu nói lúc nãy rồi?

Lý Chi nuốt nước miếng, khẩn trương nói: "Đạo trưởng, thế nào?"

"Cát!"

Lý Chi nghe xong, đang định nghe ông ta nói câu tiếp theo, lại thấy đạo trưởng chậm rì rì không chịu mở miệng, ngược lại quay sang nhìn Tô Tô, Ly Chi bất mãn nói: "Đạo trưởng, xong rồi hả? Ông không giải thích gì sao?"

Đạo trưởng nhàn nhạt nói: Cậu này, sao hồng loan chiếu mệnh cho cậu đã bắt đầu chuyển động, mấy ngày nữa mong ước của cậu sẽ trở thành sự thật."

"Phụt!" Tô Tô nhịn cười không được cười ra tiếng, mấy cái câu này, cũng khá hợp ý cậu đó chứ!

Lý Chi mặt mày đen thui, đang định phát hoả, lại thấy đạo trưởng nhìn Tô Tô nói: "Vị khách này, cậu có đôi mắt long lanh ngấn nước, cười như không cười, hình dáng như cánh hoa, khoé mắt có nốt ruồi son, là người có tướng mạo đào hoa điển hình!"

Tô Tô cười nhạt không trả lời, cậu biết mình lớn lên không tệ, nhưng mà cậu có mệnh đào hoa, xuỳ xuỳ, hai mươi năm qua đến cả một bông cậu cũng không có, cậu cảm thấy mình như cây đào không khai hoa, cũng không biết tại sao. Cậu đến giờ vẫn còn bực bội, Lý Chi than thở mình là chó độc thân hai mươi năm, còn cậu không phải chắc? Rõ ràng lúc đi học, có rất nhiều em gái đưa thư tình cho cậu, rốt cuộc đến một bông cũng không nở là sao hả?

Tô Tô cũng rất buồn bực, lúc đó quả thực rất kỳ quái, nhưng cậu lại chả buồn tìm hiểu, cảm thấy mình là chó độc thân không ảnh hưởng đến việc học tập nên rất tốt. Kết quả, khi lên đại học cũng y chang hồi đó, Tô Tô bắt đầu cảm thấy không ổn, mấy em gái đó rõ ràng hỏi số điện thoại của cậu, vì sao một số cũng không gọi tới?!

Lý Chi nghe đạo trưởng nói thế, nhưng cậu ta lại vui sướng gật đầu, "Đúng đúng đúng, bạn tôi có rất nhiều em gái theo đuổi, đi đâu cũng thành tiêu điểm trong đám đông. Nhưng ánh mắt lại quá cao, tới giờ còn chưa quen được cô nào. Ông toàn dùng mấy từ sâu sâu, cạn cạn, ông nhanh giải thích cho tôi với!"

Tô Tô:...... Cậu thật sự không muốn chơi chung với cái thằng này chút nào!

Đạo trưởng sờ sờ râu, cao thâm khó dò nói: "Chỉ là tình duyên của cậu ta chưa tới lúc thôi!"

Lý Chi không hiểu ra sao, còn muốn hỏi rõ ràng, đã bị Tô Tô một phen túm lên, cậu ném tiền lên bàn ông ta, liền đi mất, dù sao từ đầu tới cuối cậu cảm thấy ông đạo sĩ này đang nói mê sảng.

"Au au au, Tô Bính à, cậu làm gì gấp vậy? Tớ còn chưa có hỏi xong mà?" Lý Chi ngao ngao kêu.

Tô Tô trừng cậu ta một cái, "Trên mặt ổng viết rõ ràng 2 chữ 'Lừa đảo', cậu không thấy sao?"

Lý Chi cào cào cái gáy, "Nhưng tớ thấy ổng nói cậu đúng mà, có nhiều em gái theo cậu như thế, còn không phải mệnh phạm đào hoa sao?"

Tô Tô nghiến răng, đào hoa ở đâu chứ? Ở đâu?? Mẹ nó hoa còn chưa khai liền héo rồi!

〔 Đing! Đo lường kiểm tra sinh mệnh, phát hiện hơi thở đào hoa tràn ngập, hệ thống đào hoa số 002 đang trong quá trình khởi động! 〕

Hả? Tô Tô chớp chớp mắt, phía trước Lý Chi cũng trừng mắt nhìn cậu, hai người đều mang vẻ mặt khó hiểu, Lý Chi hỏi: "Cậu đứng ngốc đó nhìn tớ làm gì?"

Tô Tô móc móc lỗ tay, nghĩ chắc mình nghe nhầm, "Không có gì, đi thôi! Nhanh nhanh nhanh, xe tới rồi!"

Cậu vội vã lên xe, Tô Tô liền gắn tai nghe, chuẩn bị nghe nhạc, từ đây đến trường học mất hơn 1 tiếng chạy xe, không có việc gì làm, cậu thường nghe nhạc để giết thời gian.

〔 Đing! Hệ thống kết nối thành công, bắt đầu khởi động, chào ký chủ, 002 xin được phục vụ! 〕

Hả? Tô Tô nhăn mày lại, điện thoại của cậu có tải bài này về hở?

〔 Chào ký chủ, tui xin tự giới thiệu, tui là hệ thống đào hoa số 002, mà cậu là người buột định với tui. 〕

"Cái quái gì?" Tô Tô hoảng sợ, vừa mở mắt thì phát hiện mình đang ở trong một không gian hư vô, cậu nhíu mày, "Mày muốn làm gì?"

〔 Ký chủ không cần lo, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tui giao là có thể trở về thế giới thực. 〕

"Lỡ tao không hoàn thành thì sao?"

〔 Vậy tiếp tục xuyên qua làm lại, tới chừng nào xong thì thôi! Cơ mà ký chủ yên tâm, khí chất trên người cậu với tui giống nhau, cực kỳ xứng đôi, tui tin là bằng thực lực của chúng ta, nhất định hoàn thành thuận lợi! 〕

"Tao từ chối được không?"

〔 Không được! 〕

"Vậy mày giải thích cho tao trước, yêu cầu của nhiệm vụ là gì?"

〔 Vì cả đời là chó độc thân, muốn khai một đoá hoa đào. 〕

Tô Tô:...... Quát đờ ****!

〔 Chuyện là vầy, bởi vì thế giới quá hài hoà, từ trường liền đột biến, khiến một vài người bị cắt đứt mệnh đào hoa, làm họ sống cô độc suốt quãng đời còn lại, thậm chí chết oan uổng. Nhiệm vụ chính của ký chủ là giúp bọn họ lấy lại số mệnh của mình. 〕

"Nghĩa là nếu bọn họ yêu nhau, liền có thể ra đi thanh thản?!"

Hệ thống trầm ngâm một chút, 〔 Có thể nói là vậy. 〕

"Nói vậy chẳng lẽ tao bám lên cơ thể của người chết hả? Tao không làm! Quá ghê tởm!"

Hệ thống trầm mặc,〔 Ký chủ, bọn họ vừa mới chết, vẫn còn ấm, không ghê tởm! 〕

Toàn thân Tô Tô nổi đầy da gà, lại nghe hệ thống nói:〔 Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lúc nhận phần thưởng còn được tặng kèm người yêu ở thế giới đó, cùng nhau ngọt ngào sống hạnh phúc cả đời. Thế nào? 〕

Ánh mắt Tô Tô loé loé, "Cũng không hẳn không thể nhận, nhưng hỏi trước một tí, người yêu nhìn như thế nào?" Chẳng lẽ đây là thời điểm mà ông đạo sĩ nói lúc nãy?

〔 Bộ dạng y hệt người yêu trong tưởng tượng của cậu! 〕

Tô Tô:...... Nói cũng như không!

〔 Thời gian không còn nhiều, chúng ta bắt đầu đi! Sau này, hệ thống 002 sẽ vì cậu phụ vụ, ngoài nhiệm vụ chính ra, có khả năng còn có nhiệm vụ phụ, độ khó nhiệm vụ mỗi thế giới khác nhau. Ngoài ra, vì ký chủ với tui có độ tương xứng cực cao, hệ thống tặng cậu phần quà đầu tiên, góp một viên gạch giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. Cố lênヾ(°°)! 〕

"Từ từ, tao còn chưa chuẩn bị, mày dừng lại chút. Còn phần quà gì đó bên trong có cái gì?"

Hệ thống 002 chột dạ nhìn ký chủ nhà mình bị thả xuống thế giới nhiệm vụ, nó không có cố ý đẩy nhanh tiến độ, chỉ là nó tìm người có độ tương thích với mình cao như thế rất khó, tâm tình cực kì kích động nên lỡ tay thôi mà! Nói ra vẻ thế thôi chứ đó là phần quà đầu tiên nó đem cho người ta, thật vất vả mà! Nó ngẫm lại vì bản thân mà rớt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com