Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Kẻ đồ tể thành phố sương mù

Từ thị trấn DeLand thuê một chiếc xe ngựa, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã kịp trở về phố Whitechapel trước tám giờ tối.

Dựa theo cách nói của Ninh Chuẩn, xuất hiện ở bữa tối Pandora là ý thức của bọn hắn. Trong lúc bữa tối diễn ra, vai trò cơ thể của bọn hắn sẽ ở trạng thái hôn mê và bất động tại chỗ.

Vai trò của nơi ở là cung cấp sự bảo vệ tự nhiên, cho phép người chơi không bị công kích lúc bữa tối đang diễn ra.

Nếu như người chơi tiến vào bữa tối Pandora ở nơi nào đó bên ngoài, vậy thì quãng thời này sẽ trở nên rất nguy hiểm. Một khi bị người chơi khác giật dây NPC giết chết cơ thể, người chơi sẽ biến mất mà không hề giãy giụa.

Lê Tiệm Xuyên được hộp ma của Ninh Chuẩn dẫn vào, vì thế ở mức độ nào đó cũng coi như là vật lệ thuộc Ninh Chuẩn. Chỗ ở của hắn và Ninh Chuẩn đều có tác dụng bảo vệ, do đó bọn hắn phải chạy về số 3 đường Whitechapel trước tám giờ tối.

Tám giờ đúng. vulactruongan.wordpress.com

Một hồi biến ảo ánh sáng quen thuộc.

Vẫn là chiếc bàn dài đó, ba ngọn nến bốc cháy tách tách.

Lê Tiệm Xuyên quen thuộc ngồi xuống, quét mắt xung quanh liền thấy số lượng ghế tròn mười ba đã trống hơn phân nửa.

Tính cả hắn thì chỉ còn lại bốn người.

Người chơi thích gây náo động ngồi bên tay trái hắn vẫn còn, người chơi ở ghế thứ nhất và thứ hai cũng vậy.

Nhận thức được số lượng người chơi đã thu hẹp đáng kể sau một ngày một đêm, thoáng cái mất sáu người, ba người chơi còn lại đều đang ngẩng đầu quan sát những người còn lại.

"Xem ra phố Pride tối qua và thị trấn DeLand hôm nay rất náo nhiệt."

Người chơi ở ghế thứ nhất cười hì hì nói.

"Đêm nay sẽ náo nhiệt hơn." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Số 10 ngồi bên tay trái Lê Tiệm Xuyên chậm rì rì nói, giọng cười khàn như cát sỏi thô ráp, "Chỉ cần chết thêm một người ở đây là chúng ta sẽ đạt được điều kiện qua màn mà không cần tiếp tục tìm đáp án. Có điều, nếu có thể tồn tại đến lúc này thì e chẳng dễ giết đâu."

Số 10 cứ thế bàn luận ý định giết người ngay trước mặt người khác.

Trong giọng nói mang theo ngạo mạn và biếng nhác.

Số 1 lại ôn hòa mỉm cười: "Có hai vị chạy thoát được lưỡi dao của kẻ đồ tể thì hiển nhiên không dễ giết rồi. Chẳng qua thay vì giết chóc thì tôi thích tìm đáp án để qua màn hơn."

"Nếu như ba người sẵn sàng hợp tác với tôi, tôi đảm bảo sẽ không đụng đến bất kỳ người nào." vulactruongan.wordpress.com

Số 1 vẫy vẫy dao ăn trong tay, "Trong tay tôi có quá nhiều manh mối, tôi hi vọng sống sót rời khỏi nơi này, nhưng không phải chỉ một mình tôi. Giết chóc có nghĩa gì đâu, phải không?"

"Tuyệt vời," số 10 mỉm cười nâng ly, dáng vẻ cùng chung chí hướng, "Tôi cũng có ý đó."

"Vậy thì may mắn quá." Số 1 cười nói.

Hai ly rượu đỏ cụng ly từ xa, bầu không khí vô cùng hữu nghị.

Lê Tiệm Xuyên im lặng nhìn hai người diễn sâu, cắt một miếng thịt bò.

Hắn đang suy nghĩ số lượng người chơi.

Ngoại trừ bị người chơi khác giết chết thì những tình huống khác dẫn đến cái chết của người chơi sẽ không được hệ thống thông báo. Nói cách khác, ngoại trừ Lily và Anna chết trên tay hắn, hắn không thể xác định những người còn lại là ai.

Bữa tối ngày hôm qua có mười người. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lily và Anna chết ở thị trấn Deland, còn dư lại tám. Tối hôm qua có bốn thi thể được mang ra từ phố Pride, nếu như cũng là người chơi thì số lượng vừa đúng.

Thế nhưng, câu nói ban nãy của số 1 "Có hai vị chạy thoát khỏi lưỡi dao của kẻ đồ tể" khiến Lê Tiệm Xuyên sinh ra lòng hoài nghi ___ bốn thi thể ở phố Pride đều là người chơi thật sao?

Cuộc tàn sát của Jack nhằm vào tất cả những vật sống xuất hiện trên đường phố.

Nếu thật sự có người trốn thoát được Jack Đồ tể, vậy nói rõ phố Pride vốn nên có năm thi thể, trong đó có NPC.

Người chơi có thể trốn thoát từ tay kẻ đồ tể bùng phát khiến Lê Tiệm Xuyên thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì hắn từng đối đầu trực diện với kẻ đồ tể nên hiểu rất rõ thực lực của gã. Ở trạng thái bình thường mà hắn còn thảm hại đến vậy, nếu như đối mặt với kẻ đồ tể bùng phát thì Lê Tiệm Xuyên không nghĩ mình có thể sống sót.

Ngoại trừ Lily và Anna thì hẳn còn có người chơi khác chết ở dinh thự Gilbert.

Hắn có nghi ngờ vài người, chỉ là bọn họ đều đã tử vong ở dinh thự kỳ quái nên không thể nào kiểm chứng.

"Tôi kiến nghị nên đến trấn DeLand xem thử, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy."

Kết thúc cụng ly, số 1 nói với số 10. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Số 10 vui vẻ nói: "Để đổi lại, tôi bật mí phố Lust có lẽ sẽ có thứ quan trọng... là giọt nước làm tràn ly cũng không biết chừng."

Số 10 khẽ cười, cho một miếng thịt bò vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

"Đây quả là một tin tức tốt." Số 1 trả lời.

Hai người một đến hai lùi, giọng điệu giả dối làm Lê Tiệm Xuyên nổi hết da gà.

Bọn họ trao đổi thông tin chẳng phân thật giả, lời nói cũng cẩn thận phân biệt, Lê Tiệm Xuyên nghe xong thấy có hơi đau não.

Nhưng hai người này trò chuyện rất nhập tâm, cứ như đối phương thật sự là bạn bè thân thiết vậy. Thoạt đầu nhìn như không giấu diếm gì nhau, vô cùng thẳng thắn vô tư, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ thì toàn là kín kẽ.

Thỉnh thoảng như có thông tin sơ suất, giống như miếng mồi dụ người mắc câu, tràn ngập nguy hiểm.

Thẳng đến khi Nam tước Harry ngồi vào chỗ, hai tên giả tạo này mới chịu dừng lại.

Bữa tối lần này Nam tước đến hơi muộn, đồng thời cũng không có tâm trạng dùng cơm, chỉ nhìn quanh bàn dài một vòng, sắc mặt khó coi bóp trán.

Đôi mắt của ông ta nổi đầy tơ máu đó, bọng mắt dày và đen rất dễ nhận thấy.

Ông ta rũ khóe miệng, vẻ mặt âm u nói: "Quỷ tha ma bắt! Các vị không nên đến thị trấn DeLand... đó là một dinh thự tham lam ăn thịt người. Nó chẳng giúp được gì cho việc bắt Jack của mấy người đâu..."

"Các vị đã lãng phí sinh mệnh và thời gian quý báu!"

Nam tước Harry tức giận nói. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Ông ta lần lượt nhìn chằm chằm vào bốn người chơi: "Tôi hi vọng các vị hiểu rằng chúng ta không còn nhiều thời gian. Đợi đến ngày thứ thứ bảy, chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời!"

Nói xong, Nam tước Harry không dùng cơm mà trực tiếp rời đi.

Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng chìm vào bóng tối của Nam tước Harry, ánh sáng xanh nhạt trong đáy mắt dần ảm đạm.

"Ông ta quả là một kẻ nóng vội." Số 10 bật cười.

Chín giờ, bữa tối của bốn người kết thúc đúng giờ.

Lê Tiệm Xuyên trở lại số 3 phố Whitechapel, cùng Ninh Chuẩn nghỉ ngơi một tiếng rồi mới rời nhà đi tuần tra.

Đêm thứ tư, Ninh Chuẩn chọn con phố Lust được đề cập trên bàn ăn.

Phố Lust, tên như nghĩa, là một con phố đèn đỏ của quảng trường Whitechapel.

Sau mười giờ, không giống như những con phố khác với cảnh sắc ảm đạm tĩnh mịch và thưa thớt người đi đường, cả con phố Lust cực kỳ sôi động.

Dưới bóng râm của ngọn đèn đường, đứng dọc theo phố là một vài người phụ nữ có tuổi tác và phong thái khác nhau. Đôi lúc cũng sẽ có vài thiếu niên, nhưng cũng mặc váy và trang điểm đậm như Ninh Chuẩn.

Trong những người này có người cắn xì gà, cố làm ra vẻ lẳng lơ; có người thờ ơ dựa vào cửa, ánh mắt quyến rũ cách làn sương mù lia tới lia lui trên những người đàn ông qua lại trên đường

Cơ thể cao to rắn rỏi của Lê Tiệm Xuyên thu hút không ít ánh mắt.

Hắn mặc áo khoác nâu sẫm, cổ áo dựng thẳng che khuất nửa gương mặt, vành nón cũng được kéo thấp, gương mặt mập mờ trong bóng tối, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình thể rắn chắc, đẹp đẽ và cực kỳ có tính xâm lược.

Có cô gái bán hoa nóng lòng muốn thử, bèn định chặn đường hắn.

Song còn chưa đến gần thì đã nhìn thấy nửa gương mặt của người mặc đầm chiết eo đang được hắn ôm trong lòng.

Mái tóc vàng mượt có hơi ảm đạm, nhưng lại tỏa ra thứ mùi u ám sa ngã dưới ánh đèn lờ mờ này. Một con mắt nửa khép lộ ra dưới mái tóc, hơi nhấc lên, vẻ quyến rũ lan tràn.

Bước chân của cô gái bán hoa tự giác dừng lại, bất chợt lấy lại tinh thần, ngạc nhiên bụm miệng: "Luis? Ối, là cậu ư, Luis?"

Thế mà lại gặp người quen. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên nghe được câu nói này, cuối cùng mới nhớ ra ngày đầu tiên Ninh Chuẩn có nói thân phận của cậu ta là trai bao. Nếu đúng như thế thì việc quen biết gái bán hoa ở phố đèn đỏ là rất bình thường.

Lê Tiệm Xuyên đang muốn nghiêng đầu nhìn phản ứng của Ninh Chuẩn thì bên tai chợt vang lên giọng nói của mình.

"Xin lỗi, tiểu thư xinh đẹp. Luis thấy khó chịu nên tôi muốn đưa cậu ấy về nhà."

Lê Tiệm Xuyên biết Ninh Chuẩn đang biểu diễn kỹ thuật lồng tiếng, bèn phối hợp nâng mắt lên nhìn cô gái nọ.

Cô gái nọ có hơi bất ngờ, mỉm cười nói: "Ngài khách sáo quá rồi, cứ gọi tôi là Jenny. Luis ở ngay cuối đường, không xa lắm đâu, tôi có thể dẫn ngài đến đó."

Cô gái vừa xoay người dẫn đường, vừa nói: "Luis bị bệnh à? Cậu ấy không đi làm vài hôm rồi..."

Xem ra thân phận này của Ninh Chuẩn cũng có chỗ ở tại phố đèn đỏ.

Hơn nữa còn có người quen. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Lê Tiệm Xuyên vẫn chưa quên trọng điểm thân phận người chơi và đáp án có liên quan với nhau. Nhưng hiện tại, hắn và Ninh Chuẩn đều không tìm được bất kỳ liên hệ nào giữa thân phận của mình và Jack cả. Đêm hôm nay có lẽ là một cơ hội.

Nhờ Jenny dẫn đường, Lê Tiệm Xuyên ôm Ninh Chuẩn thuận lợi tìm được một căn nhà trọ núp trong con hẻm tối đen.

Ninh Chuẩn lấy ra một xâu chìa khóa từ trên người, thử vài lần mới mở được cửa nhà trọ.

Tiếng động bên này đã quấy rầy căn nhà trọ sát vách.

Cửa nhà trọ sát vách mở ra, một bác gái tóc nửa trắng mặc chiếc váy cũ mèm xuất hiện ở cửa, nhìn về phía bên này.

"Dì Irene!" DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Jenny phất tay, khẽ hô: "Luis về rồi ạ!" DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

"Ồ, Luis bé nhỏ về rồi à..." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Dì Irene ngạc nhiên, quay vào nhà trọ xách theo cái làn rồi lại vội vã mở rộng cửa đi tới.

Mọi người đi vào căn nhà trọ nhỏ của Ninh Chuẩn.

Jenny còn bận đi làm nên nói lời chào rồi rời đi.

Dì Irene ở lại, cực kỳ thuận tay giúp Ninh Chuẩn dọn dẹp nhà trọ, xem ra từng làm qua nhiều lần. Ánh mắt của dì thi thoảng rơi vào người Lê Tiệm Xuyên: "Ngài là khách hàng gần đây của Luis ư? Nó là một cậu bé ngoan..."

Ninh Chuẩn mượn giọng Lê Tiệm Xuyên, hỏi: "Dì vẫn luôn chăm sóc cậu ấy à?"

Dì Irene bưng tới một ly nước nóng vừa đun xong, trả lời: "Đúng vậy."

"Dì sống ở đây đã lâu. Vậy dì có gặp qua những cô gái bán hoa trong vụ án giết người liên hoàn ở phố Whitechapel không?"

Ninh Chuẩn hỏi, "Dì đừng hiểu lầm, tôi là thám trưởng Conn. Tôi vẫn luôn điều tra Jack Đồ tể, hi vọng có thể được dì giúp đỡ. Đây cũng vì an toàn của Luis."

Dì Irene hoảng loạn, cố gắng bình tĩnh nói: "Gái bán hoa trong con phố này rất nhiều, tôi cũng chẳng rõ ai là người chết."

Dì dừng một chút: "Tôi biết ngài, thám trưởng Conn. Cảm ơn ngài đã sẵn lòng bảo vệ Luis. Việc làm ăn gần đây của phố Lust ế ẩm đi nhiều, ai cũng sợ bị kẻ đồ tể tìm tới... Gã quả là một kẻ giết người không chớp mắt! Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không giúp được ngài đâu."

"Đối tượng của Jack chỉ là gái bán hoa."

Ninh Chuẩn tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói của Lê Tiệm Xuyên, "Dì thử nghĩ xem người nào sẽ căm hận phụ nữ như vậy? Có một số thám tử cảnh sát suy đoán rằng Jack rất hận gái bán hoa, gã sẽ móc cuống rốn của gái bán hoa, băm nát bào thai chưa thành hình, tất cả là vì mẹ của gã là gái bán hoa."

Lê Tiệm Xuyên từng nghe qua lập luận này.

Suy cho cùng, Jack Đồ tể là một vụ hung án kéo dài nhiều năm chưa có lời giải. Có rất nhiều chuyên gia sử dụng đủ loại phương pháp để điều tra thân phận thật sự của Jack Đồ tể. Có một suy đoán cho rằng có lẽ Jack là con của gái bán hoa, vì thế gã gặp phải rất nhiều bất hạnh, từ đó gã rất oán hận mẹ của gã cũng như thân phận của của bà ta.

Hành hạ gái bán hoa đến chết chính là sự trả thù vặn vẹo của gã.

Nhưng dì Irene lại lắc đầu. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

"Không có người phụ nữ nào ở con phố này có khả năng nuôi nấng con cái cả."

Dì Irene nói, "Nếu có lỡ mang thai thì rất ít ai chịu sinh con, hầu hết đều chọn cách phá thai. Thà đau một lần còn hơn ảnh hưởng đến công việc sau này. Nhưng nếu chọn sinh con thì đây sẽ là một gánh nặng. Con phố này không có bí mật đâu."

"Có vài đứa thính tai lắm, ngay cả người khác đêm nay có bao nhiêu khách mà bọn nó cũng nghe biết hết. Chuyện con cái sẽ gặp phải ngăn trở từ rất nhiều người, không đứa nào dám làm đâu."

Dì Irene: "Tôi ở đây hơn ba mươi năm, chỉ gặp qua một đứa bé sinh ra ở nơi này, nhưng nó đã rời khỏi đây lâu lắm rồi..."

Trong đầu của Lê Tiệm Xuyên lóe lên một giả thuyết táo bạo.

Hắn không đợi Ninh Chuẩn thăm dò tiếp, đã giơ tay móc ra nửa tấm hình kẹp trong quyển nhật ký của phu nhân Molly.

Ninh Chuẩn lập tức hiểu ý, dùng giọng của hắn hỏi: "Dì có biết người trong hình không?"

Lê Tiệm Xuyên nhép miệng theo, kế đó đưa tấm ảnh cho dì Irene.

Dì Irene khó hiểu cầm lấy. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Nương theo ánh sáng từ ngọn đèn khí đốt, dì Irene vừa nhìn liền thốt lên: "Đây chẳng phải là Henry bé ư?"

Dì kinh hãi, "Đây là đứa bé mà tôi vừa nói tới, ôi, trông nó chẳng khác gì lúc bé. Sau khi mẹ nó qua đời lúc nó mười tuổi, nó cũng rời khỏi nơi này, không ai biết nó đi đâu cả. Căn nhà trọ này của Luis chính là nhà của Henry bé và mẹ nó ngày trước chứ đâu."

Dì Irene sững người, lúc này mới phản ứng: "Thám trưởng Conn, ngài nói... Henry bé là tên sát nhân kia ư?"

"Không, hiển nhiên không phải." DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Ninh Chuẩn trả lời, "Dì đừng lo lắng. Luis có hơi khó chịu, chắc cần phải nghỉ ngơi."

Dì Irene thấp thỏm liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, thả tấm hình xuống, đứng lên nói: "Vậy làm phiền ngài chăm sóc cho Luis."

"Không cần khách sáo. Hi vọng dì có thể giữ bí mật những gì chúng ta nói trong đêm nay."

Ninh Chuẩn dặn dò câu cuối cùng.

Lê Tiệm Xuyên đứng lên đưa dì Irene về căn nhà trọ sát vách, lại đưa tới vài tờ bảng Anh, dì Irene nhìn hắn một chút nhưng không từ chối.

Trở về nhà trọ, Lê Tiệm Xuyên thấy Ninh Chuẩn đã hết tàn tật, đang nhàn nhã bước đi quanh phòng, tìm tòi kiểm tra một vài chỗ.

Lê Tiệm Xuyên và cậu ta phân công, một trên lầu, một dưới lầu.

Nếu nơi này từng là nhà của Henry và mẹ gã, vậy thì có thể sẽ lưu lại một chút manh mối. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, dấu vết quá khứ đã tan biến rất nhiều.

Bọn họ phát hiện một vài chữ viết và ký hiệu trên vách tường ở đầu giường.

Xó xỉnh phòng tắm âm trầm kỳ quái.

Lê Tiệm Xuyên khắc sâu những chi tiết này trong đầu.

Khi mọi chuyện xong xuôi thì đã là nửa đêm.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn nghỉ ngơi một chốc, đang định trở lại đường Whitechapel thì bên ngoài bỗng truyền đến một loạt tiếng gõ cửa nặng nề, nghe rất rõ trong đêm khuya yên tĩnh.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn liếc nhìn nhau, không ai cử động.

Lực gõ cửa này không phải của dì Irene, mà là của một người đàn ông trưởng thành.

Tiếng gõ cửa vang lên một lúc, người bên ngoài như thể mất kiên nhẫn, giọng nói cà lơ phất phơ bạ đâu nói đấy cách ván cửa truyền vào: "Luis, anh biết em đã về. Lần này anh có mang đủ tiền, có cả rượu trái cây em thích nữa này, mở cửa cho anh đi, anh nhớ em lắm."

Vừa nghe giọng điệu này, Lê Tiệm Xuyên lập tức nhận ra.

Là khách làng chơi à? DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Ánh mắt của hắn hơi tối lại. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Ninh Chuẩn nhướng mày, tựa lên người Lê Tiệm Xuyên, chuẩn bị một lúc rồi đột nhiên hét lên: "A..."

Tiếng hét này dọa cho Lê Tiệm Xuyên suýt nữa hất luôn người, động tĩnh bên ngoài cũng im bặt.

Tiếng hét áp chế này chuyển thành tiếng thở dốc gợi tình một cách tự nhiên: "Dùng sức đi anh... Ưm..."

Âm thanh mờ ám tràn khắp nhà. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

Có tiếng chửi bởi vang lên bên ngoài, người nọ đạp cửa nhà trọ rồi hùng hổ bỏ đi.

Lê Tiệm Xuyên giơ tay bịt miệng Ninh Chuẩn lại.

Ninh Chuẩn mở to con mắt lành lặn nhìn hắn, đầu lưỡi đánh một vòng ở lòng bàn tay hắn.

Tay Lê Tiệm Xuyên cứng đờ, lạnh lùng liếc Ninh Chuẩn, trong mắt ẩn chứa cảnh cáo.

Kêu cho đã vào rồi tự đỏ mặt, dáng vẻ sóng xuân tràn lan, đúng là thần thánh mà.

"Đi thôi." vulactruongan.wordpress.com

Ninh Chuẩn rời khỏi người Lê Tiệm Xuyên, đầy ẩn ý liếc nhìn đũng quần hơi nhô lên của Lê Tiệm Xuyên, "Về rồi lại chỉnh đốn tôi."

Lê Tiệm Xuyên không thừa nhận mình có phản ứng với hai tiếng rên kia.

Hắn giơ tay lên, muốn bày ra dáng vẻ hung ác để dạy dỗ tên nhóc lẳng lơ này một chút, song khi nhìn thấy nửa bên mặt bọc băng gạc của Ninh Chuẩn, rốt cuộc không ra tay được. Chỉ có thể dùng đầu ngón tay chọc vào chóp mũi Ninh Chuẩn cho có lệ ___ không giống như dạy bảo, ngược lại như là đánh không được mắng cũng không xong, vô cùng thân thiết.

Ninh Chuẩn bị chọc đến sửng sốt, sắc mặt lại có chút ngẩn ngơ.

Lê Tiệm Xuyên mặc kệ, nhảy cửa sổ rời đi.

Rời khỏi cánh cửa nhà trọ, gã khách làng chơi có mùi rượu tận trời lảo đảo rời khỏi con phố đèn đỏ, cẩn thận nhìn quanh rồi quẹo vào một con hẻm.

Có một người đang đứng đó chờ gã. DO NOT RE-UP | Vũ Lạc Trường An

"Luis quả thật đã trở về, còn đang tiếp khách ở trỏng." Người đàn ông người toàn mùi rượu lười biếng nói, rồi chìa tay về phía người kia.

Người kia giả vờ cầm phong bìa tiền đặt vào tay người đàn ông.

Người đàn ông lập tức mở ra đếm, sau khi xác nhận con số thì hôn một cái chụt lên phong bìa, lại vẫy tay với người kia rồi xoay người rời đi.

Nhưng chưa đi được hai bước thì đôi mắt của người đàn ông chợt trừng to, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào thảm thiết không rõ, phần cổ lệch qua một bên, mềm oặt ngã trên mặt đất.

Phong bìa siết chặt trong tay bị rút đi.

Người cầm phong bìa lạnh lùng liếc nhìn thi thể trên mặt đất, vạt váy lướt nhẹ qua mặt đất, đi vào trong con hẻm tối om.

Lê Tiệm Xuyên thu hết tất cả vào mắt, xoay người trở về nhà.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com