Chương 173+174
Chương 173: Chernobyl E30.
Không một tiếng cảnh báo.
Giống như một trận động đất mạnh đột ngột xảy ra.
Cơn rung chuyển không kịp trở tay bất ngờ ập đến, bàn ghế lật ngã, tranh sơn dầu và bình hoa rơi vỡ ầm ầm trên sàn, trần nhà gãy vỡ nện xuống.
Lâu đài lung lay!
Toàn bộ đại sảnh tầng trệt dường như đã phai màu theo năm tháng vô hình. Trong nháy mắt, nó như tiến tới hoặc lùi lại vài chục năm, hiển hiện hoàn toàn vẻ cũ kỹ và đổ nát.
Mặt tường mới sơn bong tróc từng mảng lớn, để lộ ra những mảng màu xám xịt lốm đốm và thăng trầm bên trong. Những khúc gỗ sáng màu khô quắt và bạc màu, nơi hẹp nhất đang im lặng mục nát. Những viên gạch men sứ đắt tiền dưới chân cũng được thay bằng đá cẩm thạch phủ đầy tro bụi và bùn, liên tục nứt ra và đổ sụp trong trận động đất, cắt ra một đường nứt gãy khổng lồ nhô cao.
Chỉ trong một hai giây ngắn ngủi, mọi thứ trước mắt giống như rơi vào trạng thái rung chuyển điên cuồng, mục nát kỳ lạ, lung lay lảo đảo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Lê Tiệm Xuyên ôm Ninh Chuẩn né tránh một miếng kính màu rơi xuống từ trên mái vòm, đồng thời duỗi tay túm lấy tấm khăn trải bàn tả tơi, nhanh chóng quấn nó quanh người.
Đi kèm với một tiếng rầm, một cánh cửa sổ trong đại sảnh cũng bị vỡ nát.
Bóng dáng bà Bành chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cửa sổ.
Bà ta thu lại nắm đấm đập vỡ kính rồi nhảy thẳng ra khỏi cửa sổ.
Một loạt hành động quá nhanh, giống như đã được quyết định từ lâu, giống như thời khắc thiên tai ập đến, không có thời gian để ngăn cản.
Bóng người bà ta hất bay một góc rèm cửa sổ, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù che chắn của rừng cây, chiếu thẳng vào trong, để lại một quầng sáng hung tợn trên nền nhà bẩn thỉu.
Thoát khỏi lâu đài có vẻ là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ phía trên cửa lớn kia, che lại toàn bộ những vị trí hư tổn bộ đồ bảo hộ có thể làm cơ thể tiếp xúc với ánh sáng, đồng thời cũng trói Ninh Chuẩn ra sau lưng, mục đích chính là để giả vờ bảo vệ người yếu đuối không có sức chiến đấu nên mới phải kéo khăn trải bàn tới sử dụng.
"Động đất! Là động đất!"
Tiếng hét của Rad nghe thảm thiết như một tiếng chuông báo động chậm chạp: "Cứu tôi với! Động đất, động đất __!"
Tiếng bò hoảng loạn của Rad cùng với tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang.
Ninh Chuẩn đột nhiên nói: "Tầng hai!"
Lê Tiệm Xuyên đang che mặt đi tới bên cửa sổ khựng lại, theo bản năng quay đầu nhìn, nhưng ánh mắt chợt đông cứng lại __ Dưới cơn rung chuyển dữ dội, cầu thang dẫn lên tầng hai vẫn còn nguyên vẹn!
Khu vực từ tầng hai trở lên hình như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi trận động đất, nó vẫn bị bao trùm trong bóng tối u ám và sâu thẳm như trước, yên tĩnh chết chóc, cũng không có dấu hiệu dao động hay đổ sụp.
Toàn bộ tầng trệt và tầng hai giống như lấy cầu thang cong hướng lên trên làm giới hạn, cắt thành hai khu vực với hai không gian và thời gian khác hẳn nhau. Tầng trệt gặp phải thiên tai đổ nát quỷ dị, tầng hai trở lên lại ổn định trong thời không như một bức tranh sơn dầu.
Bóng dáng của Rad loạng choạng bước lên cầu thang, lao vào bóng đen dày đặc trên tầng hai rồi biến mất trong tích tắc như thể bị nuốt chửng.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên không quan tâm.
Hắn không có dị nghị gì với phán đoán của Ninh Chuẩn mà lập tức xoay người, ổn định cơ thể rồi chạy về phía cầu thang.
Tạ Trường Sinh bên kia cũng nghe thấy tiếng Ninh Chuẩn, tránh khỏi một khe nứt đột ngột nứt ra dưới chân rồi loạng choạng chạy về phía tầng hai.
Nhưng mới chạy được nửa đường, Tạ Trường Sinh giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bước chân dừng lại, quay sang chạy về phía bên kia bàn ăn, chỗ có Julian đang bất tỉnh nằm đó.
Rõ ràng trên người Julian có bí mật rất lớn, Tạ Trường Sinh không muốn bỏ lỡ manh mối quan trọng này.
Quan trọng hơn là Tạ Trường Sinh có thể đi xuyên tường, vì thế không nhất định phải đi cầu thang lên tầng hai. Đối với Tạ Trường Sinh mà nói thì tình huống này không nguy hiểm như vậy.
Khi Ninh Chuẩn nhìn thấy Tạ Trường Sinh chuyển hướng, cậu liền đoán được kế hoạch của anh ta.
Cậu cũng không cản, chỉ lớn tiếng nói: "Trong vòng ba giờ, phòng thứ hai bên tay phải tầng hai, sát tầng trệt!"
Là địa điểm và thời gian tập hợp.
Tạ Trường Sinh cũng là đồng đội cũ của Ninh Chuẩn nên lập tức hiểu ý, giơ tay xách Julian lên.
Thay vì thử bước qua những vết nứt càng sâu và rộng hơn trước mặt, Tạ Trường Sinh nhanh chóng lùi về sau, dựa đầu vào bức tường gần nhất.
Cơ thể tan chảy như nước, vết nứt lan đến chân, cơ thể của Tạ Trường Sinh và Julian cùng chìm vào trong tường.
"Tại sao lại chọn căn phòng đó?"
Lê Tiệm Xuyên nhạy bén cảm nhận được địa điểm tập hợp mà Ninh Chuẩn báo cho hay có thâm ý.
Trong tiếng ầm ầm và răng rắc, Ninh Chuẩn thấp giọng cười một tiếng: "Ở trong căn phòng đó, nếu suôn sẻ thì đêm nay đó sẽ là sân nhà của chúng ta."
Lê Tiệm Xuyên nhướng mày, không nói gì nữa.
Hắn phóng qua các chướng ngại vật ngã vỡ hỗn độn trong đại sảnh, đang định một bước nhảy lên cầu thang thì mặt đất dưới chân lại đột nhiên rung chuyển mạnh hơn.
Sàn nhà nối với cầu thang phía trước bị lực lượng khổng lồ đẩy lên đột ngột, đồng thời bị xé toạc ra, biến thành khe nứt khổng lồ rộng vài mét.
Mặc dù hai chân vững chắc như rễ cây cắm xuống đất nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn bị lực rất mạnh đẩy lùi về phía sau.
Hắn cấp tốc thay đổi tư thế.
Sức mạnh cả người kéo căng, bùng nổ ngay lập tức, biến Lê Tiệm Xuyên từ một con báo gêpa mạnh mẽ và hung dữ thành một con mèo báo uyển chuyển.
Hắn xuôi theo làn sóng lực lượng ngầm nứt đến dưới chân, nhún người nhảy lên kéo lấy nửa sợi dây treo đèn đang lơ lửng trên đỉnh đầu, tinh tế điều chỉnh độ cao, một lần nữa mượn lực, xoay người đạp lên trần nhà vỡ vụn, băng qua cầu thang như một mũi tên rời cung, bắn về phía hành lang hình bán nguyệt trên tầng hai.
Gần như cùng lúc đó.
Bóng tối chết chóc trên tầng hai bỗng chốc ngưng tụ thành thủy triều thực chất, cuồn cuộn dâng trào.
Trong khói bụi mịt mù và tiếng động đất kinh thiên động địa, những tiếng rít rì rầm trầm thấp nổi lên và vang vọng trong bóng tối.
Tiếng rít chấn động điên cuồng đầy mùi máu tanh, giống như từng sợi dây đàn vô hình quấn vào trái tim đang đập của Lê Tiệm Xuyên.
Chúng nó co lại và siết chặt, khủng bố tinh thần hoảng loạn tột độ.
Sau đầu giống như bị một cái búa nặng đập vào, não giống như bị dao nhọn khuấy động.
Màng nhĩ và khóe mắt đồng thời nóng ran, có chất lỏng chảy xuống bên gáy và gò má, trong khoang mũi có mùi tanh ngọt đặc quánh, cảm giác đau không thể chịu nổi và cơn chóng mặt đột ngột ập đến khiến Lê Tiệm Xuyên mất đi ý thức trong giây lát.
Sức lực căng tràn khắp người như một quả bóng được bơm căng bị chọc thủng đột ngột, trong phút chốc rút đi hơn nửa.
Cơ thể lẽ ra nên vững vàng vọt vào hành lang tầng hai chợt nghiêng ngả, chệch hướng, sắp ngã xuống.
Tầng trệt bên dưới như đã chuẩn bị từ lâu, một khe nứt lặng lẽ mở ra, giống như cái miệng khổng lồ của dã thú đang chực chờ con mồi đáp xuống.
Nhưng Lê Tiệm Xuyên đã nhảy đủ cao.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có hai cánh tay bất ngờ vung lên, cùng lúc bắt lấy tay vịn cầu thang tầng hai.
Một nổi gân xanh, một mảnh khảnh nhợt nhạt.
Tiếng thở gấp gáp của Ninh Chuẩn vang lên bên tai.
Tiếng rít mê loạn như bị xua đuổi trong nháy mắt.
Cũng chính trong nháy mắt này, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen chợt lóe lên một màu lam băng giá kỳ lạ.
Hắn nhanh chóng lau đi vết máu trước mắt, dọn dẹp tầm nhìn rồi tung bàn tay còn lại lên, mượn sự trợ giúp của một sức mạnh nào đó từ sâu bên trong cơ thể, hắn đột nhiên lộn nhào, leo lên tầng hai.
Hai chân tiếp đất.
Không chút do dự, Lê Tiệm Xuyên lao thẳng vào hành lang trên tầng hai.
Hắn vừa chạy vừa ngoái lại nhìn.
Mục tiêu mà bóng tối như thủy triều ở tầng hai ban đầu nhằm vào không phải bọn họ, sau khi bọn họ tránh thoát, nó vượt qua tay vịn cầu thang, lao như điên xuống dưới tầng trệt đang chấn động.
Tầng trệt cũng chớp mắt thay đổi, thực vật và dây leo không biết từ đâu mọc lên, chui ra khỏi khe nứt, leo trèo và tàn phá, giống như vô số xúc tu đang vẫy vùng điên cuồng. Dường như chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh tầng trệt đã biến thành một khu rừng nguyên sinh, hoàn toàn chia cắt với tầng hai.
Rừng rậm sinh trưởng và tiếng rít của bóng tối cùng ập tới.
Không gian tầng trệt lập tức mờ mịt giống như một bức tranh sơn dầu biến dạng kỳ dị, phát ra hơi thở thối rữa.
Màu lam băng giá lấp lóe trong đáy mắt Lê Tiệm Xuyên, trong lúc hốt hoảng hắn dường như nhìn thấy một cuộc chiến điên cuồng và kỳ lạ.
Khiến cho suy đoán nào đó trong hắn trở nên chắc chắn hơn.
Trong chớp mắt, chiến tranh đã bị ném ra sau lưng.
Hai người đều rất rõ ràng lúc này quan trọng nhất không phải là quan sát những thứ quỷ dị kia, mà là đục nước béo cò, tìm đủ manh mối.
Sự im lặng ở hành lang tầng hai ngăn cách mọi thứ.
Tiếng Lê Tiệm Xuyên đang chạy và tiếng thở hổn hển bị kìm nén đặc biệt rõ ràng.
"Trận hỗn loạn đó rất không phải lúc, nhưng cũng rất phải lúc."
Ninh Chuẩn thấp giọng nói: "Chúng ta đến xem đống đồ hỗn tạp ở cuối tầng hai trước đi anh, nơi đó hẳn có quà mà Bell bé nhỏ tặng em đó."
Lê Tiệm Xuyên nhớ tới chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay Ninh Chuẩn, liền giễu cợt nói: "Là tặng, chứ không phải là em cướp à?"
Cổ họng Ninh Chuẩn giống như bị tắt máu, mập mờ cười khẽ: "Em thật sự là bé ngoan mà, em không cướp đồ."
Lê Tiệm Xuyên không nói gì, hành động như thể không có nghe thấy lời nói xằng của cậu.
Hắn xẹt qua các phòng dành cho người ngoài nghỉ ngơi trên tầng hai, chạy vội đến cầu thang cuối hành lang tầng hai, sau đó lao thẳng lên tầng ba.
Lúc bước lên cầu thang, một mảnh thấu kính rớt khỏi kẽ ngón tay hắn, hạ cánh nhẹ nhàng xuống mép cầu thang.
Tầng ba còn yên tĩnh hơn.
Hành lang tối và im lặng, không một bóng người.
Hai dãy phòng đóng kín cửa bày ra hai bên hành lang dài tối tăm im lìm, xem ra cũng không có gì khác biệt so với tầng ba.
Tuy nhiên, Lê Tiệm Xuyên để ý thấy khác với vẻ tĩnh mịch và sạch sẽ quá mức ở tầng ba, ở cạnh mỗi cánh cửa phòng trên tầng ba đều có đặt một đến hai chậu hoa, nhưng có vài chậu chỉ còn lại đất, cây đã không cánh mà bay, cứ như bị nhổ tận gốc, xung quanh rải rác đất tơi xốp và ẩm ướt.
Ngoài ra, trên tường và trần nhà hình như có dấu vết dinh dính và uốn lượn, giống như rất nhiều bò sát trườn qua.
Lê Tiệm Xuyên giảm tốc độ, tăng cường cảnh giác, chú ý đến sự im lặng xung quanh, lặng lẽ đi đến cuối tầng ba.
Nơi đó có một căn phòng cực kỳ nhỏ, phía trên gắn hai tấm biển chữ tiếng Nga, một là phòng chứa đồ, một là cấm vào.
Một phòng chứa đồ mà cấm vào đúng là có hơi mâu thuẫn.
Lê Tiệm Xuyên cõng Ninh Chuẩn gần như quá mức suôn sẻ đi tới trước phòng chứa đồ.
Ninh Chuẩn gỡ bỏ khăn trải bàn, xuống khỏi lưng Lê Tiệm Xuyên, lấy chìa khóa ra.
Lỗ khóa xoay tròn, theo một tiếng cùm cụp nhỏ, cửa phòng chứa đồ chầm chậm trượt vào trong.
Lê Tiệm Xuyên nâng súng lên, đẩy nhẹ cửa phòng rồi bước vào trong.
Tuy nhiên, mọi thứ sau đó hoàn toàn khác với dự đoán của Lê Tiệm Xuyên.
Đây có vẻ chỉ là một phòng chứa đồ bình thường, không có sự dị thường của phòng thú cưng hay phòng nghiên cứu cử hành nghi thức ở điểm tiếp tế thứ nhất.
Trần của căn phòng kết đầy mạng nhện.
Giá sách cũ bám đầy bụi dựa vào tường, sách hỏng chất đống lộn xộn. Một vài giá đỡ bằng gỗ, hộp dụng cụ, bàn ghế hỏng hóc bị bỏ đi đều được đặt lộn xộn bên trong, không có gì đặc biệt.
Ở bốn góc tường có rất nhiều búp bê bằng vải vụn tương tự như con búp bê nói tiếng bụng xếp chồng chất lên nhau.
Nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi, Ninh Chuẩn lần lượt cầm lên xem, sau đó lắc đầu, không có hứng thú với chúng nó.
Xung quanh đống búp bê còn vương vãi vài sợi kim chỉ, chân tay búp bê chưa kịp khâu lại, bông gòn rơi khắp nơi khiến cả phòng chứa đầy mùi chua của bông cũ.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn dựa theo quy tắc cũ phân công tìm kiếm.
Trong lúc Ninh Chuẩn kiểm tra những con búp bê kia, Lê Tiệm Xuyên đã lần mò qua bàn ghế đi đến trước kệ sách. Những cuốn sách trên kệ sách tưởng chừng rất hỗn tạp nhưng thực chất đa số là sách truyện cổ tích, một số là sách giáo khoa tiểu học.
Sách truyện cổ tích đều là những thể loại thông thường, như truyện cổ Grimm, truyện ngụ ngôn Aesop, mép sách đều bị gấp lại, xem ra đã đọc nhiều lần. Sách giáo khoa tiểu học không được bảo quản tốt, đầy nét vẽ nguệch ngoạc, rách mép thiếu trang, một số chỗ còn bị nét chữ non nớt phác họa.
Điều khiến Lê Tiệm Xuyên chú ý là số sách giáo khoa này không phải là bản mới nhất, nhưng cũng không phải là đồ cổ trước và sau vụ nổ hạt nhân, thời gian phát hành của chúng khoảng chừng vào mười năm trước.
Người dân bản địa không thể rời Chernobyl, vậy thì ai đã mang theo những cuốn sách giáo khoa này đến đây?
Các nhà nghiên cứu đến từ bên ngoài sao?
Yegor, hay Oleg, người đã từng được điểm tiếp tế thứ hai hoan nghênh?
Lê Tiệm Xuyên suy tư, nhẹ giọng nói: "Tiến sĩ Ninh, em còn nhớ ghi chép của Oleg mô tả điểm tiếp tế thứ hai như thế nào không?"
Ninh Chuẩn nói: "Lâu đài quý tộc cổ thời Sa hoàng __ ít nhất đó là những gì Oleg nghĩ. Mặc dù Oleg chỉ là một nhà nghiên cứu và không phải là một nhà sử học uy tín, nhưng không đến mức không phân biệt được công trình mới xây và công trình cổ."
Lê Tiệm Xuyên nói: "Điểm tiếp tế thứ hai rõ ràng là một công trình mới. Tại sao Oleg lại cho rằng nó là công trình cổ cơ chứ?"
"Có lẽ Oleg nhìn thấy tầng trệt của lâu đài."
Ninh Chuẩn nửa ngồi nửa quỳ, dùng đôi mắt đen sáng nhìn những con búp bê bên chân, hơi nheo đôi mắt đào hoa lại, nói: "Hơn nữa, lúc tiến vào điểm tiếp tế thứ hai, hẳn là anh cũng chú ý tới ngoại trừ khu vườn nhỏ ở lối vào thì bên trong không hề tồn tại khu vườn phía sau rộng lớn với vô số loài thực vật kỳ lạ."
"Nhưng Yegor yêu cầu chúng ta lấy một ít thực vật trong khu vườn sau."
Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng lật sách, ghi từng dòng chữ kia vào đầu: "Sẽ là do cái gì tạo thành? Dân bản địa, những quái dị kia, hay vị thần 'Tiên tri' đó?"
"Tại sao không thể là 'mặt âm'?" Ninh Chuẩn nói.
Động tác lật sách của Lê Tiệm Xuyên khựng lại, trong đầu hiện lên tờ 'Thông báo về việc thành lập Căn cứ ngầm Chernobyl' mà hắn nhìn thấy trong căn phòng thú cưng ở điểm tiếp tế thứ nhất.
Hắn quay đầu lại, vừa định nói gì đó với Ninh Chuẩn, khóe mắt chợt thoáng nhìn thấy một tia sáng lấp lánh chỗ góc kệ sách.
Hình như là một mảnh móng tay bị gãy dính vào một cuốn truyện bị mất bìa ngoài.
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào mảnh móng tay trong hai giây, giờ tay từ từ rút cuốn truyện vốn lộ ra gần một nửa này ra từ bên dưới vài cuốn truyện khác.
Cuốn truyện không sử dụng phông chữ in sẵn, thay vào đó là những nét chữ viết tay ngoằn ngoèo, như nét chữ ngây ngô của một đứa trẻ nhỏ. Trên trang bìa trong bị phơi bày, ngoài một mảnh móng tay dính máu, còn có dòng chữ lớn viết bằng bút màu __ Tập truyện của Bell bé nhỏ.
Cùng lúc đó, Ninh Chuẩn cũng hành động.
Ngón tay cậu lướt qua đống búp bê, giống như một bà mẹ chồng độc ác hoặc một tên biến thái vặn vẹo, nhặt một cây kim bạc rải rác bên cạnh lên, sau đó đâm vào phần tay chân chưa được khâu lại kia.
Sau khi đâm liên tiếp vào ba cánh tay và hai đầu, cậu dừng lại, ném chiếc kim bạc đi rồi cầm lấy một chiếc kéo hoen gỉ.
Cậu cắt đoạn chi bị đâm cuối cùng kia ra, tìm thấy một mảnh giấy cũ bị gấp lại từ bên trong đám bông gòn tràn ra ngoài.
"Món quà nhỏ, đã tìm thấy rồi."
Ninh Chuẩn cười khẽ.
Cùng lúc đó.
Hành lang tầng hai, trong phòng thứ hai bên tay phải gần tầng trệt.
Trong bóng tối tĩnh lặng sâu thẳm, bức tường cạnh giường từ từ gồ rõ đường nét của hai cơ thể.
Tạ Trường Sinh đỡ Julian đi ra từ trên tường, trán đầy mồ hôi lạnh, gân xanh nổi lên, con ngươi ánh lên một màu xanh lam kỳ lạ. Rõ ràng, việc mang theo người khác đi xuyên tường là một gánh nặng đối với anh và anh đã phải trả một cái giá rất lớn.
Tạ Trường Sinh hơi lảo đảo, đưa Julian đến trên giường, rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở.
Trên thực tế, cách làm này không làm thuyên giảm những di chứng do dị năng gây ra, nhưng Tạ Trường Sinh đã quen dùng nó để xoa dịu cơ thể và tinh thần.
Không biết đã qua bao lâu.
Tạ Trường Sinh đột nhiên mở mắt.
Anh ngửi thấy một mùi máu rất nhạt.
Men theo mùi máu, anh ngồi ở trong bóng tối, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng.
Vừa lúc ánh mắt rơi vào cửa phòng đóng chặt, tay nắm cửa lặng lẽ xoay chuyển.
Ai đó đang mở khóa.
Tạ Trường Sinh lặng yên đứng dậy, tiến đến phía sau cửa phòng, một con dao khá sắc bén xuất hiện trong tay anh.
Tuy nhiên, lúc anh sắp đến gần cửa, một giọng nói ôn hòa và trầm thấp truyền qua khe hở đang từ từ mở ra: "Trường Sinh, khoan ra tay đã, tôi biết cậu là người ít tin tưởng tôi nhất."
"Nhưng cậu không muốn biết tại sao tôi lại đột nhiên lựa chọn phản bội các cậu, tại sao rõ ràng chỉ cần một người chơi có hộp ma mang theo tôi vào trò chơi, nhưng tôi lại khăng khăng gọi cậu và Ninh Chuẩn cùng tới đài thiên táng không?"
"Cậu cần nói chuyện với tôi."
Một bóng dáng mảnh mai bị vây quanh bởi bóng tối trong hành lang bước vào.
Bà Bành đóng cửa phòng lại, mỉm cười, bình tĩnh đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tạ Trường Sinh.
Hết chương 173
Chương 174: Chernobyl E31.
"Sau khi bà nhảy ra khỏi cửa sổ, bà không hề rời khỏi điểm tiếp tế."
Tạ Trường Sinh vạch trần lý do chính xác tại sao bà Bành lại xuất hiện ở đây.
"Đúng vậy, tôi nghe thấy lời nhắc nhở của Ninh Chuẩn. Cậu biết đấy, khu vực cấm vào ban ngày có thể còn kinh khủng hơn điểm tiếp tế hỗn loạn, tôi không hề muốn vô cớ thách thức nó."
Bà Bành thận trọng đứng ở gần cửa phòng, không tiếp tục tiến về phía trước.
Bà ta và Tạ Trường Sinh duy trì khoảng cách an toàn và cảnh giác không phải bạn bè nên có.
Ánh mắt giao tiếp, đối mắt nhìn nhau.
Bà Bành cười, thở dài: "Trường Sinh, cậu không cần phải nhìn tôi như thế này. Tôi tin cậu không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi, cậu biết sớm muộn gì tôi cũng sẽ tới tìm cậu. Bởi vì nếu không thuyết phục được cậu giúp tôi, vậy thì sự phản bội trong màn chơi của tôi sẽ là vô nghĩa và cực kỳ ngu ngốc."
"Dẫu sao đến cuối truyện, chúng ta đều phải trở về hiện thực."
"Mà trong hiện thực, tôi chỉ là một bà lão già yếu, còn các cậu là ba thanh niên có thể gọi là cường tráng và bản lĩnh. Tin tôi đi, tôi không kiêu ngạo đến mức tự nhận một mình tôi có thể đánh bại ba người các cậu."
Tạ Trường Sinh quan sát bộ da ngoài có chút xa lạ của bà Bành, lạnh giọng nói: "Xem ra bà không có lưu trữ bất kỳ thủ đoạn nào tại nơi ở của bà trên đài thiên táng để có thể giết chết ba người chúng tôi, đồng dạng, bà cũng không có bất kỳ sự chắc chắn nào có thể giết chết bất kỳ hai người trong chúng tôi ở trong màn chơi."
"Do đó, bà đã không thể gia nhập phe Lý Kim Nhã, mà trong kế hoạch ban đầu của bà, bà cũng không có ý định phản bội chúng tôi ngay trong lần đầu tiên bà tham gia trò chơi."
Bà Bành không đổi sắc mỉm cười, hơi nhướng mày: "Cậu luôn nghĩ tôi sẽ phản bội các cậu."
"Lẽ nào bà không làm vậy sao?"
Tạ Trường Sinh thờ ơ nhìn thẳng vào bà Bành.
Bà Bành không trả lời, Tạ Trường Sinh cũng không trông đợi bà ta trả lời.
Tạ Trường Sinh tiếp tục nói: "Bà có gia nhập phe Lý Kim Nhã hay không vẫn còn nghi vấn, cá nhân tôi suy đoán dù cho bà có gia nhập hay không thì ít nhất bà cũng đã đạt được nhận thức chung nhất định, hoặc là có hợp tác nhất định với tổ chức của Lý Kim Nhã. Nhưng có khả năng cao là bọn họ không thể giúp bà giết người trong màn chơi, hoặc là hoàn thành một số mục đích khác."
"Và chuyện bà vốn có ý định phản bội chúng tôi hay không lại rất dễ xác định."
"Có lẽ bà đã chuẩn bị một số thứ trước khi bước vào trò chơi Hộp Ma, song dù có chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa thì chúng cũng không đủ để hỗ trợ một người dựa vào hộp ma của Ninh Chuẩn để bước vào trò chơi lần đầu tiên mà đã vội vàng phản bội."
Sau một lúc dừng lại, đôi lông mày nhợt nhạt vốn chìm trong bóng tối của Tạ Trường Sinh đột nhiên nhướng lên một chút sắc bén.
Ánh mắt Tạ Trường Sinh lạnh lùng lướt qua đôi mắt của bà Bành, mang theo sự thăm dò sắc bén: "Tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bà trong bảo tàng Gương vào buổi chiều đầu tiên đã khiến bà thay đổi suy nghĩ, lựa chọn vứt bỏ tất cả, bí quá hóa liều?"
Bà Bành nhếch môi: "Cậu cứ vậy xác định là ở trong bảo tàng Gương, mà không phải phòng nghiên cứu ban đầu, không phải trên cầu, không phải trong rừng, hay là trong điểm tiếp tế thứ nhất ư? Suy đoán của nhóc người yêu của Ninh Chuẩn hoàn toàn khác với cậu, cậu ta không nói cho cậu biết, hay là cậu không tin tưởng cậu ta?"
"Không, là cậu ta không hiểu rõ bà."
Tạ Trường Sinh không đếm xỉa đến cạm bẫy đầy gai nhọn trong lời nói của bà Bành, điềm nhiên nói: "Dục vọng của con người là vô biên, dù lớn hay nhỏ thì cũng không ai có thể thoát khỏi sự săn đuổi của dục vọng. Nhưng bà là người khá thông minh và có nguyên tắc."
"Tiền bạc, quyền lực và nam sắc không đủ tiêu chuẩn để được bà đặt lên bàn cân."
"Nhưng có một dục vọng trên thế giới này có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ của bà, giẫm lên nguyên tắc của bà và khiến bà lựa chọn từ bỏ mọi thứ khác."
Như thể linh cảm được những gì Tạ Trường Sinh sắp nói, ánh mắt bà Bành tối lại, cuối cùng màu sắc cũng thay đổi.
Môi bà ta mấp máy mất kiểm soát, run rẩy mở ra và đóng lại.
Bà ta muốn mở miệng cản lại, song cuối cùng không thốt ra được một lời nào.
Giọng nói của Tạ Trường Sinh như đá ném xuống nước, rơi vào căn phòng im lặng và tối tăm, có thể nghe thấy rõ ràng.
"Tô Nhạc Nhạc, con gái của bà."
Tạ Trường Sinh nói: "Tại điểm tiếp tế đầu tiên, bà đã giấu chúng tôi một phần những gì bà gặp được trong bảo tàng Gương."
"Bà không chỉ nhìn thấy con gái của bà trong gương, mà còn nhìn thấy hy vọng về sự sống lại của con bé. Bà hẳn đã có được thứ gì đó mang tính thực chất trước khi có thể đưa ra quyết định lựa chọn."
"Bà sẽ không tin lời giải thích của bất cứ ai, không ai có thể cám dỗ bà hay kiểm soát bà, bà chỉ tin những gì bà tận mắt nhìn thấy. So với sự thuyết phục có thể tồn tại ở nơi khác, tôi thích tin vào những tấm gương sẽ thăm dò lòng người và ký ức, thực sự làm bà dao động kia hơn."
Bầu không khí mờ ảo hòa quyện giống như ngưng đọng trong tích tắc.
Bà Bành ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Tạ Trường Sinh.
Đôi mắt bà tay chìm trong vũng lầy tăm tối, y hệt hai hồ sâu ngột ngạt và băng giá. Chúng nó không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, nhưng dường như che giấu sự kìm nén và sắc bén nhất.
"Cậu muốn nói cái gì?"
Bà Bành khàn giọng nói: "Cậu cũng muốn cười tôi mơ tưởng, dùng đủ loại chứng cứ xác thực để chứng minh tôi là từ đầu đến cuối là một con mụ điên, bị bệnh tâm thần không thể cứu chữa sao?"
"Không, không, Trường Sinh."
"Cậu sẽ không làm vậy đâu."
"Tôi biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, tôi cũng biết cậu đã âm thầm mua những thiết bị gì từ Phòng thí nghiệm God và Viện XL, cũng như cậu sẽ làm gì với chúng nó... Thí nghiệm cải tử hoàn sinh so với vọng tưởng quỷ dị biến mèo thành người, đến tột cùng ai mới là kẻ mất trí thực sự đây? Ha, tôi thực sự nên để Ninh Chuẩn đến nhìn xem bạn bè của cậu ta là loại quái vật hết thuốc chữa ra sao..."
Tạ Trường Sinh lạnh nhạt ngắt lời bà ta: "Nó vốn là con người."
Căn phòng trống trải bỗng yên tĩnh.
Tiếng âm cuối run rẩy cùng hơi thở nặng trĩu đầy xúc động bập bềnh đi từ cạnh cửa vào khe hở của cửa sổ, bị nghiền thành bột mịn giữa ánh sáng và bóng tối.
Sự bình yên và giả dối đáng lẽ có thể duy trì ở điểm tiếp tế đầu tiên giờ đã không còn nữa.
Bà Bành nhắm mắt lại.
Không nhìn vào vẻ mặt và con dao trên tay Tạ Trường Sinh nữa mà cất bước đi vòng qua, nặng nề ngồi xuống một trong những chiếc ghế ở giữa phòng.
"Những người coi giấc mơ là hiện thực, đồng thời tin vào nó thường bị coi là những kẻ mắc bệnh tâm thần."
Bà ta nói: "Nhưng tôi biết cậu chắc chắn không nghĩ như vậy. Cậu tin vào những gì cậu tin, và tôi cũng vậy. Đó là lý do tại sao tôi tìm tới cậu, Trường Sinh. Suy cho cùng, chúng ta là cùng một loại người."
Tạ Trường Sinh quay đầu nhìn bà Bành, ánh mắt lạnh lùng: "Bà biết được cái gì?"
"Tôi biết rất nhiều."
Bà Bành đối mắt với Tạ Trường Sinh: "Tôi đã điều tra cậu. Khi cậu còn là thanh thiếu niên, cậu không giỏi che đậy bí mật, cậu từng được tư vấn tâm lý ở phòng Y tế trường trung học một thời gian. Tôi có xem qua những ghi chép kia, cậu đã đề cập đến giấc mơ của mình hơn ba lần."
"Đó là những giấc mơ vụn vặt, điểm chung duy nhất của chúng là con mèo quất được cậu nhặt về nuôi nấng kia. Trong giấc mơ, đó không phải là một con mèo, mà là một thanh niên mặc áo len màu quất rất thích mèo."
"Sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ngừng tư vấn tâm lý, cũng không nhắc đến những giấc mơ này nữa, nhưng cậu hoàn toàn không quên chúng, cũng không xem chúng như những giấc mơ bình thường như mọi người bình thường."
"Cậu đơn giản là bị ám ảnh, cậu thực sự tin chúng nó là thật."
"Những câu chuyện bông đùa về con mèo có quan hệ với cậu chưa bao giờ thực sự là lời nói đùa, phải không?"
"Chỉ là mọi người muốn tin vào những lời đùa ấy hơn thay vì tin một kẻ ngang ngạnh và mất trí là cậu. Suy cho cùng, dù có thế nào đi chăng nữa, thì ai nhìn nó cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Một con mèo không thể trở thành con người, và con người cũng không thể trở thành con mèo, đó là một giả tưởng đã vượt ra khỏi phạm trù khoa học."
"Không một người bình thường nào tin vào mộng tưởng mà nghi ngờ hiện thực cả."
Đôi mắt lạnh lùng của Tạ Trường Sinh dần hiện lên sắc thái rất mạnh khác với mọi khi.
Khóe môi hiếm thấy cong lên, lộ ra đôi phần giễu cợt lạnh lùng: "Bà không muốn dùng lí do chúng ta cùng điên để thuyết phục tôi đâu."
"Đương nhiên rồi."
Bà Bành kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười co rút.
Bà ta lấy từ trong túi ra một cục giấy vò nát, cầm ở trong tay: "Tôi đã chuẩn bị một món quà mà cậu không thể từ chối."
"Đây là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay, được nhiều nhà khoa học ở Châu Đại Dương gọi là nấc thang đầu tiên dẫn đến sự bất tử. Có thể là quá lãng phí nếu sử dụng nó trên một con mèo, nhưng tôi tin nó hiện là phương pháp duy nhất, nhanh nhất và hoàn hảo nhất cho nhu cầu của cậu."
"Tải lên và chuyển giao nhận thức sinh học."
Cục giấy thoát ra khỏi đầu ngón tay của bà Bành, lăn trên sàn rồi dừng lại dưới chân Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh dựa lưng vào tường, con dao sắc bén va vào thành giường gây ra một tiếng động khô khốc.
Cho dù không nhặt quả cầu giấy lên và mở ra xem, Tạ Trường Sinh cũng có thể đoán được nội dung bên trong.
Các thử nghiệm về tải lên ý thức liên quan đến chủ đề cấm kỵ về sự bất tử đều không thể nhận được hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật quanh minh chính đại trên phạm vi toàn thế giới, nhưng hầu như tất cả các phòng thí nghiệm hàng đầu đều sẽ không thể kiềm chế bản thân bước vào lĩnh vực này.
Sự bất tử luôn là mục tiêu theo đuổi khó cưỡng nhất của con người.
Sử dụng nó trên một con mèo __ tải lên ý thức của con mèo rồi chuyển nó vào cơ thể con người __ Thực sự là quá lãng phí.
Nhưng Tạ Trường Sinh chắc chắn người nghĩ ra ý tưởng này tuyệt đối là một kẻ điên đáng sợ và vô lương tâm hơn cả mình.
Không, có lẽ so với kẻ đó, Tạ Trường Sinh chỉ là một tên ngốc đáng thương sống trong khe nứt, còn lâu mới được gọi là điên cuồng.
Đây không phải là một con bài mặc cả mà bà Bành có thể đưa ra.
Tạ Trường Sinh trầm ngâm nhìn cục giấy dưới chân mình.
Một lúc sau, Tạ Trường Sinh mới mở miệng nói: "Vừa rồi bà nói bà gọi Ninh Chuẩn và tôi cùng tới núi Kailash, tới Đài thiên táng. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm, tính toán thời gian thì Ninh Chuẩn không thể được bà gọi tới mà là cậu ta tự mình tới, nhưng việc cậu ta tới hình như không làm bà bất ngờ."
Bà Bành dường như không quan tâm liệu Tạ Trường Sinh có đi tra xem nội dung của cục giấy hay không. Việc ném cục giấy đi giống như là hoàn thành một nỗi lòng lớn đối với bà ta. Đôi vai bà ta buông xuống, khuôn mặt tuổi trẻ lộ ra vẻ già nua và yếu đuối thuộc về linh hồn không thể che giấu.
Bà ta dường như đã trở lại thành bà già gầy gò kia.
Nghe những lời của Tạ Trường Sinh, bà ta thất thần hai giây trước khi trả lời: "Không, chính xác mà nói, là God của cậu ta đi trước tôi một bước, trên thực tế, tôi đã liên hệ với cậu ta thông qua một vài cách thức liên lạc mà cậu ta để lại. Tôi hy vọng cậu ta sẽ đến núi Kailash càng sớm càng tốt."
"Tôi chỉ không ngờ cậu ta lại đến nhanh như vậy, nhanh đến mức hai người chạm mặt nhau."
Bà Bành lắc đầu bất lực, sắc mặt cởi ra vẻ đề phòng và quái dị, trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
Tạ Trường Sinh nói: "Mọi chuyện xảy ra ở sa mạc đêm qua thật sự có liên quan gì đến bà à?"
"Có thể nói như vậy."
Bà Bành gật đầu: "Nhưng nói chính xác hơn, ký ức trong đầu của người được chọn có liên quan đến ảo giác. Trước buổi sáng hôm nay, tôi không thể xác định đầy đủ những mối liên hệ này, nhưng bây giờ tôi có thể nói với cậu một cách chắc chắn rằng ngay cả khi tôi không thể trả lời cậu, đợi Ninh Chuẩn quay lại, cậu ta cũng có thể cho cậu câu trả lời."
"Cậu ta cố ý chỉ đích danh căn phòng này, chứng tỏ cậu ta đã đoán được hầu hết mối quan hệ giữa căn phòng và ngọn đèn đỏ trên cửa chính, cùng với việc gặp phải phần lớn quái dị mỗi đêm."
"Ánh sáng đỏ đó sẽ chọn một người trong một căn phòng đặc biệt, cũng trong đêm đó, nó sẽ mang lại cho người đó một quyền lực thú vị __ Đào khoét ký ức, trở ngại trong việc biến tưởng tượng thành hiện thực."
Nói đến đây, bà Bành mệt mỏi đứng dậy: "Được rồi, cậu đã hỏi đủ rồi, Trường Sinh."
"Tôi rất sẵn lòng giải đáp nhiều hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta vẫn là bạn. Nếu cậu đã nghĩ rõ ràng thì hãy đến tìm tôi ở căn phòng bên cạnh trước khi bữa tối bắt đầu, tôi sẽ luôn ở đó."
Bà ta bước tới cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài một hồi rồi mới chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.
Khi bóng dáng bà ta sắp sửa biến mất khỏi căn phòng, bà ta đột nhiên nghe thấy giọng nói cực kỳ trầm thấp của Tạ Trường Sinh từ bóng tối phía sau truyền đến.
"Tôi nhớ lúc Nhạc Nhạc rời đi chỉ mới mười tuổi."
Bóng lưng trong khe cửa cứng đờ.
Bà Bành mím chặt môi rồi thả ra.
"Tôi biết."
Bà ta nói.
Ánh sáng trong hành lang xuất hiện trong chớp mắt rồi lụi tắt.
Cánh cửa một lần nữa đóng lại, mọi thứ trở về im lặng.
Không biết đã qua bao lâu.
Tạ Trường Sinh thu lại tầm mắt dán chặt vào cửa phòng, ngồi nhổm dậy vươn tay nhặt lấy cục giấy kia.
Không ngoài dự liệu, nội dung bên trong là một chuỗi số điện thoại nước ngoài.
Tạ Trường Sinh nhắm mắt sàng lọc trong hộp ma của mình, sau đó lấy ra một chiếc bật lửa có khắc những con chữ kỳ lạ.
Chiếc bật lửa phun ra một ngọn lửa xanh âm u, từng dải sáng quái đản bất định kéo đến, lắc lư tiến vào trong đôi mắt đang từ từ mở ra của Tạ Trường Sinh.
Ngực Tạ Trường Sinh phập phồng lên xuống thất thường, hơi thở dần ngập tràn mùi khói và bụi giấy cháy, chua chua và ngột ngạt.
Cùng lúc đó.
Phòng chứa đồ tầng ba.
Chân nến cong queo trong góc tường được nắn thẳng lại, một chùm sáng nhỏ sáng lên, kéo dài hai bóng người chồng lên nhau trên mặt tường.
Lê Tiệm Xuyên vứt đại cái bật lửa đã dùng hết vào trong đống đồ tạp nham, rồi khuỵ gối ngồi xuống cạnh Ninh Chuẩn.
Trong khoảng thời gian tương đối ngắn này, cả hai đã kiểm tra tất cả ngóc ngách của căn phòng và đặt tất cả các manh mối có thể có giá trị nhất định thu được lên chiếc bàn thấp khá sạch sẽ trước mặt.
Chúng chủ yếu gồm hai món __ Một cuốn truyện dính mảnh móng tay của Bell bé nhỏ, và một mẩu giấy cũ được lấy ra từ một con búp bê tơi tả nào đó.
"Vị thần trong miệng của dân bản địa rốt cuộc là gì, xuất hiện như thế nào và tồn tại như thế nào. Cái gọi là quái dị liệu là bị kích thích bởi một thế lực nào đó hay là bị thu hút mà tới. Maria và Yegor, Loban và Evgeni __"
"Lúc Bell bé nhỏ xuất hiện trên cánh tay em, em có linh cảm rằng sự thật của tất cả những điều này có thể được vén ra một góc ở đây."
Ngón tay trầy xước và nhuốm máu vuốt lên những trang giấy bị rách.
Ninh Chuẩn nhướng mày mỉm cười, đôi mắt đang rũ xuống bật lên một vẻ đẹp quỷ lệ đan xen dưới ánh nến, ẩn chứa thú vị và bí ẩn u ám khó giải thích.
Lê Tiệm Xuyên đồng ý với nhận định này.
Mặc dù hắn luôn có chút không thể bắt kịp những suy nghĩ trong đầu Ninh Chuẩn.
"Con búp bê nói tiếng bụng rơi vào cánh tay em không dò thám được bí mật nào sao?" Lê Tiệm Xuyên hỏi.
"Có lẽ chỉ có Bell bé nhỏ mới có thể biết câu trả lời chính xác."
Ninh Chuẩn hờ hững nói: "Có thể không phải là không thăm dò được gì, mà là vô tình nhìn thấy quá nhiều."
Lê Tiệm Xuyên giật mình, vô thức liếc nhìn Ninh Chuẩn.
Nhưng Ninh Chuẩn hiển nhiên không có ý định giải thích gì thêm, cậu hơi nâng cằm lên, di chuyển ngón tay, tiên phong mở cuốn truyện trên bàn ra.
Lê Tiệm Xuyên không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, thay vào đó tập trung sự chú ý vào trang bìa trong.
Trang bìa trong được lật qua, lộ ra nội dung cuốn truyện.
Không một trang truyện nào bị bỏ sót, tất cả đều bị những cây bút chì màu sặc sỡ vẽ lung ta lung tung, chữ viết tay bằng tiếng Nga thì xiêu xiêu vẹo vẹo, giống như dấu vết của những con rắn đang trườn mình và bơi lội hơn là những đoạn trích của trẻ em.
Cuốn truyện mở đầu sáo rỗng và chung chung mà hầu như tất cả các câu chuyện cổ tích đều sử dụng: "Từ rất lâu trước đây, những điều ước tốt đẹp nhất trong trái tim con người thường có thể trở thành sự thật. Trong thời kỳ say mê đó, Chernobyl đã chào đón vị thần của riêng mình..."
"Vào mùa xuân, khi lớp đất đóng băng vừa mới xốp đi, trong đêm khuya không trăng, phía trên nhà máy điện hạt nhân vẫn còn mới toanh, những người sống ở đây có thể nhìn thấy rõ một lỗ hổng trên bầu trời mây mù bao phủ."
"Nhìn kìa!"
"Đó là một con mắt cao quý __"
"Đó là một thứ ánh sáng gây choáng váng giống như sao băng __"
"Ngài đến rồi, ngài đang giáng xuống!"
"Thần của chúng ta, vị cứu tinh của chúng ta, tiên tri của chúng ta!"
Ánh mắt của Lê Tiệm Xuyên dần dần đóng băng trên những dòng chữ đầy huyễn hoặc kia.
Cảm giác quen thuộc không gì sánh nổi khiến hắn nhớ đến quyển kinh da đỏ lấy ra từ ngôi chùa ở Thanh Hải, Tây Tạng.
Trên quyển kinh, hắn đã vẽ một chuỗi dài những bức tranh giống như bách họa. Bắt đầu của những bức tranh là một ngọn núi tuyết phủ rất cao, cùng với một vết nứt trên bầu trời phía trên đỉnh núi phủ tuyết __
"Vào năm 2037, Đấng Tạo Hóa đã tuyên bố cứu thế sẽ đến với thế giới."
Hết chương 174
Lời tác giả: Đoạn văn bên dưới được cải biên Truyện cổ Grimm.
"Từ rất lâu trước đây, những điều ước tốt đẹp nhất trong trái tim con người thường có thể trở thành sự thật. Trong thời kỳ say mê đó, Chernobyl đã chào đón vị thần của riêng mình..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com