Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 177+178

Chương 177: Chernobyl E34.

Yegor vung cái xẻng lên cao rồi nện mạnh xuống, xẻng xúc xuống nền đất kim loại màu đồng đen.

Đôi mắt Yegor đỏ ngầu, sắc lạnh, những khối cơ không biết ẩn giấu đâu đó nhô lên từ dưới da thịt gầy guộc, giống như những thân rễ xù xì đâm xuyên qua đất.

Vẻ phong độ và sự điềm tĩnh đã biến mất, hoàn toàn khác xa vẻ chết chóc u ám trước đây.

Yegor vung xẻng, như một con rùa đột nhiên lật tung cái mai nặng nề của nó, hành động này khiến cho cơ thể vốn đã đè nén và chịu đựng một nỗi đau nào đó, tích trữ và che giấu một số bí mật qua quanh năm suốt tháng của anh ta rơi vào trạng thái sợ hãi và điên cuồng.

"Đúng, nó ở đây, nó phải ở đây! Oleg, đây là cơ hội duy nhất của tôi! Chết tiệt, Chernobyl chết tiệt, tất cả mọi thứ chết tiệt này!"

Những lời mắng mỏ vụn vỡ lập lại của Yegor vang vọng trong khu vườn kỳ lạ này.

Yegor giống như không sợ đả động đến dân bản địa ở điểm tiếp tế thứ hai, hoặc là Yegor biết rõ tạm thời sẽ không có ai đến quấy rầy hoặc ngăn cản mình.

Điều này khiến Lê Tiệm Xuyên nhớ lại những gì Maria và Loban đã nói trong cuộc đối đầu trong bữa sáng.

Lý do tại sao Yegor không hề kiêng dè xuất hiện ở đây hẳn là do trong ngoài phối hợp với Maria, cùng với vụ xung đột bất ngờ tại điểm tiếp tế thứ hai. Tương tự như vậy, nhiệm vụ khu vườn phía sau mà Yegor đưa ra cho người chơi cũng phối hợp với sự xâm nhập của anh ta ở một mức độ nhất định, tiện thể hướng dẫn người chơi thâm nhập điều tra, xem như là cung cấp manh mối.

Và manh mối này rõ ràng là phần còn sót lại của một vật phẩm hoặc một sinh vật nào đó chôn bên trong điểm tiếp tế thứ hai của dân bản địa mà Yegor đang đào móc.

Theo những gì Yegor tự nói vừa rồi, phần còn sót lại này cũng có quan hệ mật thiết với Oleg, người đã mất tích nhiều năm.

Đây là một manh mối quan trọng với hướng dẫn khá dứt khoát.

Nhưng để người chơi Hộp Ma chuẩn xác và sống sót tìm được khu vườn sau này dựa theo hướng dẫn cũng đã vô cùng khó khăn, chưa kể theo tình hình hiện tại, người chơi rất có khả năng phải đối đầu với Yegor đang ở trạng thái không bình thường để tìm manh mối, việc này chắc chắn không phải đơn giản.

Nhưng mức độ khó như vậy cũng có nghĩa là manh mối này có lẽ không bình thường.

Nghĩ thông suốt điểm này, đôi mắt ẩn dưới kính râm và vành mũ của Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng trao đổi với Ninh Chuẩn, sau đó hai người ngầm hiểu tránh ánh sáng trên đầu, vừa quan sát Lý Kim Nhã và Daniel đối diện, vừa điều chỉnh động tác, im hơi lặng tiếng tới gần vị trí Yegor đang đào móc.

Sau khoảng hai phút.

Cả hai dừng lại trong một bụi rậm cách Yegor mười mét, không tiếp tục áp sát nữa.

Những bụi cây rậm rạp che khuất hoàn toàn bóng dáng của hai người, hai người không định đến quá gần mà thu hút sự chú ý của Yegor hay phía bên kia, vị trí này đủ để cả hai nhanh chóng hành động, đến bên cạnh Yegor khi cần thiết.

Lý Kim Nhã và Daniel không nhúc nhích, Lê Tiệm Xuyên đoán rằng dị năng của Daniel đã cho phép họ bỏ qua giới hạn khoảng cách ở một mức độ nhất định, vì vậy không cần phải mạo hiểm để đến gần Yegor.

Ánh mặt trời sáng rỡ rải rác, cây cỏ cao thấp xanh mướt lay động hương hoa chim muông.

"Cạch - cạch! Cạch - cạch!"

Tiếng đào khoét va chạm giữa kim loại với kim loại vẫn tiếp tục.

Bốn cặp mắt, hoặc nhiều hơn, hoặc không, tất cả đều nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống đang dần trở nên trũng sâu.

Nửa mét, một mét, và hơn thế nữa.

Hố được đào rất sâu.

Mồ hôi của Yegor chảy dài trên gò má nhọn gầy, mái tóc ẩm ướt đong đưa dưới ánh sáng.

Yegor không còn độc thoại chửi rủa nữa mà giống như đã dành toàn bộ sức lực của mình để chống lại mặt đất kim loại màu đồng đen này.

Việc đào máy móc này tiếp tục trong hơn mười phút.

Ngay trước khi bản năng suốt ruột của con người sắp ập đến, Lê Tiệm Xuyên nghe thấy một tiếng vang giòn giã.

Tiếng vang này rất khác với âm thanh chói tai và nặng nề khi đào kim loại.

Động tác của Yegor đột nhiên dừng lại, đôi mắt lập tức mở to, hốc mắt như bị nhồi đầy bằng một loại cảm xúc bùng nổ nào đó, đến mức nhanh chóng nổi lên những tia máu đỏ tươi và mạch máu dữ tợn.

Yegor sững ra trong hai giây giống như không tin nổi, sau đó vứt cái xẻng trên tay xuống rồi nhào tới quỳ xuống.

"Là thật! Là thật!"

"Nó thật sự tồn tại, cậu không có gạt tôi! Tôi tìm được! Tôi tìm được nó rồi!"

Yegor hét lên vì sung sướng.

Anh ta leo ra khỏi hố, trên tay xách một chiếc túi vải đen bám đầy bụi.

Lo lắng và khẩn trương khiến anh ta không thể chờ đợi để rời khỏi đây, vì vậy anh ta nửa quỳ trên mặt đất bên cạnh mép hố, tay run run mở cái túi vải màu đen kia ra.

Không có bất kỳ biện pháp bảo vệ cơ chế mật mã rườm rà và thận trọng nào, chiếc túi vải đen trực tiếp bị kéo ra, để lộ một hộp kính trong suốt bên trong.

Từ góc độ của Lê Tiệm Xuyên có thể nhìn thấy rõ trong hộp kính không phải thứ gì khác, mà là mảnh vỡ của một vật thể hình khối màu đồng đen __ nói là mảnh vỡ bởi vì nó đã mất khá nhiều bộ phận chính, chỉ có khung và một vài sợi tơ kim loại giống như mạch máu chống đỡ.

Yegor loay hoay với mảnh vỡ, như thể đang kiểm tra cái gì đó.

Sau một lúc, anh lấy một thanh kim loại dài mảnh trong túi ra, cắm thanh kim loại vào đâu đó phía trên mảnh vỡ rồi nâng nó lên, động tác này làm cho nó trở nên cực kỳ giống với cây ăng-ten trên TV cũ.

Không, không... đó chính là cây ăng-ten!

Đồng tử Lê Tiệm Xuyên đột nhiên co rút lại.

Hắn lập tức tìm ra câu trả lời, đây là một chiếc đài bán dẫn, và nó còn có một cái tên khác do dân bản địa Chernobyl đặt cho __ Tiên tri!

Lê Tiệm Xuyên có linh cảm rằng thời cơ ra tay sắp đến, gần như lập tức kéo căng các cơ và dây thần kinh cả người.

Nhưng vào lúc này, tiếng thì thầm trong gang tấc của Ninh Chuẩn truyền đến tai hắn, khẽ khàng như tiếng gió lúc ẩn lúc hiện khó bề phân biệt.

"Chờ đã anh."

Ninh Chuẩn nói: "Nó có sự sống."

Gần như cùng lúc đó, một tiếng xẹt xẹt đột ngột phát ra từ mảnh vỡ của chiếc đài bán dẫn có gắn ăng-ten.

Sóng âm vô hình bành trướng, cây cối hoa lá trong toàn bộ khu vườn sau, bao gồm cả mặt trời trên bầu trời, trong nháy mắt đều khẽ run lên, giống như từng nhân loại đang đồng loạt há to miệng la hét, kỳ quái lộ ra cảm giác rùng rợn biến dạng.

Bộ não của Lê Tiệm Xuyên như bị một que sắt khuấy động, gây khó khăn cho việc tập trung, rã rời khó tả.

Ánh sáng xanh lam từ nông đến sâu hiện lên trùng trùng trong mắt hắn giống như thủy triều dâng trào, duy trì bình tĩnh bên ngoài thân thể hắn trong cơn đau dữ dội.

Trong nhận thức méo mó và bình tĩnh này, một âm thanh cơ học giống như một đứa trẻ vang lên.

"Ta sẽ không biết ơn vì ngươi đã đánh thức ta."

"Ta biết ngươi, Yegor, ngươi là bạn của Oleg. Nhưng ngươi đã đáng thẹn phản bội cậu ta."

Vào thời điểm cắm ăng-ten cho xác của chiếc đài, vẻ mặt điên cuồng của Yegor cũng đã lạnh dần.

Anh ta giống như đột nhiên tỉnh dậy sau trạng thái cuồng loạn trước đó, ánh sáng trong con ngươi nhanh chóng lắng đọng thành lạnh lùng và bình tĩnh.

Trước lời lên án thẳng thắn này, Yegor không hề vội thanh minh hay phủ nhận, chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ của chiếc đài trên tay, mang theo chút trào phúng cay nghiệt làm người không thể xem nhẹ: "Ồ, để tao đoán xem, đó là cách mày mê hoặc Oleg, phải không?"

"Lợi dụng lòng tốt của cậu ấy, lợi dụng lòng thương xót của cậu ấy, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cậu ấy về sự thật, lợi dụng cảm giác áy náy hoàn toàn không cần thiết xuất hiện của cậu ấy, đưa cậu ấy đến dưới lưỡi hái của tử thần!"

"Cậu ấy mất đi sinh mệnh tuổi trẻ, còn bọn mày __ mày cùng đám dân bản địa bỉ ổi kia chỉ trải qua cuộc tranh giành thất bại hoặc là thí nghiệm nho nhỏ."

"Đương nhiên, không cần mày nhắc nhở thêm. Tao biết rất rõ tao cũng là thành viên của đám sát nhân này. Bằng không, tao đã không hứa với Oleg trở lại cái nơi quái đản này, mang theo cây ăng-ten chết tiệt có thể biến người ta thành quái vật mất khống chế này tới tìm mày."

"Tao hoàn toàn không hiểu được vì sao cậu ấy không thù ghét mày, trái lại còn gửi gắm hi vọng vào cái tên giả thần là mày __ Đây đúng là chuyện nực cười!"

Quả nhiên, những lời của Yegor đã xác nhận suy đoán của Lê Tiệm Xuyên rằng chiếc đài này là vị thần trong miệng của dân bản địa ở Chernobyl, người được gọi là tiên tri kia.

Mặc dù lúc này, Thần dường như chẳng còn gì ngoài cái xác hoang tàn.

Yegor không hề giấu giếm sự thù địch của mình với tiên tri.

Lê Tiệm Xuyên để ý thấy lúc Yegor lôi mảnh vỡ tiên tri ra nói chuyện, Lý Kim Nhã và Daniel ẩn giấu ở đối diện lại không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ ra tay cướp lấy mảnh vỡ tiên tri hoặc khống chế Yegor.

Bọn họ đã biến Maria thành một xác chết, có lẽ đã nhận được một số gợi ý có liên quan từ cô ta.

"Theo nhận thức của nhân loại các ngươi, ta đủ để được gọi là thần, mà điều này sẽ không thay đổi chỉ vì sự phản đối của ngươi."

Giọng nói máy móc dửng dưng: "Nhưng ta cần thừa nhận, ta chưa bao giờ là toàn trí toàn năng, thậm chí trước khi đến đây, ta chỉ là một món đồ, một món đồ gia dụng bình thường, giống như một món đồ gia dụng rởm. Thế mà món đồ bị vứt bỏ lại trở thành vị thần được tôn sùng, đây đúng là một chuyện nực cười."

"Ta rất không thích chuyện này."

Yegor lạnh lùng nói, "Oleg đã hy sinh mạng sống của mình chỉ vì mày không thích."

Âm thanh máy móc dừng lại một chút, nói: "Cậu ta không cần hiến mạng sống vì nhiều người hơn."

"Cậu ấy có thể có hoặc có thể không. Nhưng sự thật bây giờ chính là tất cả đều không thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Cậu ấy đã lãng phí cuộc đời mình, lãng phí mọi thứ chỉ vì sự đầu độc của mày." Yegor nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ tiên tri trong tay và nói, "Oleg nói mày là một loại sinh mệnh, có thể giao tiếp, có những cảm xúc giống như con người, nhưng tao không cảm nhận được một chút hối hận hay tội lỗi nào từ mày."

Mảnh vỡ tiên tri nói: "Ngươi muốn nói ngươi đang cảm thấy hối hận và áy náy vì sự vô tri của ngươi khi đó sao?"

"Có điều ta thấy nếu có thể quay ngược thời gian thì ngươi vẫn sẽ chọn ăn bông hoa phục sinh đó."

"Đây không phải một căn bệnh bình thường mà là ung thư phổi giai đoạn cuối. Muốn sống thì phải lựa chọn như vậy, dù biết Oleg mất đi hoa phục sinh sẽ bị đám dân bản địa chịu đủ ô nhiễm kia xé xác thành từng mảnh, ngươi vẫn sẽ làm như vậy thôi."

"Ngươi là một kẻ rất ích kỷ, Yegor."

Gân xanh trên trán Yegor nổi lên dữ dội.

Anh ta nghiến răng: "Hoa phục sinh chỉ là cái cớ! Bọn họ muốn giết cậu ấy từ lâu lắm rồi, là bởi vì mày __ vì mày chọn cậu ấy để cậu ấy điều tra bọn họ, đối kháng với bọn họ!"

"Những con ác quỷ đó vốn chẳng cần giải cứu gì cả, chúng chỉ có thể không ngừng kéo người khác xuống địa ngục mà thôi!"

Mảnh vỡ tiên tri trầm mặc chốc lát, mới nói: "Ngươi xúc động quá rồi. Ta nghĩ ngươi đánh thức ta không phải chỉ vì muốn đùn đẩy trách nhiệm qua lại."

"Đương nhiên."

Yegor chậm rãi hít một hơi, lông mày chau chặt giãn ra một chút, trên khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm bất chợt nở một nụ cười đắc ý: "Chúng ta đều có trách nhiệm, tất cả đều có trách nhiệm, cho nên không cần bàn bạc chuyện này."

"Về lý do tại sao tao đến để đánh thức mày __ Trên thực tế, sở dĩ tao có thể tìm thấy nơi này là vì tao đã đọc được bức thư đó của Oleg sau khi trở về Chernobyl. Vì vậy rất rõ ràng, tao đánh thức mày là để hoàn thành chuyện Oleg đã hứa với mày lúc trước."

"Ngoài ra, tao có một số câu hỏi và muốn biết đáp án."

Mảnh vỡ tiên tri có vẻ hơi bất ngờ, âm thanh máy móc không có bất kỳ thăng trầm nào lại dấy lên một chút sắc bén chói tai: "Ngươi tìm được phương pháp hủy diệt ta hoàn toàn rồi ư?!"

Yegor nói: "Đây có lẽ là một chuyện khó, nhưng không có nghĩa là không thể. Tao đã lấy được một vài gợi từ một phòng thí nghiệm."

Cảm xúc của mảnh vỡ tiên tri chợt ngưng đọng, từ từ bình tĩnh trở lại.

"Câu hỏi của ngươi là gì?"

Nó nói.

"Chính xác thì mày là cái gì, có lai lịch như thế nào?" Yegor nói không chút chần chừ.

Trong lòng Yegor, chuyện này có lẽ đã bị chất vấn và nghi ngờ vô số lần.

Lê Tiệm Xuyên tập trung toàn bộ sự chú ý vào thính giác của mình. Bộ não bị tác động mạnh bởi lượng thông tin trong cuộc trò chuyện giữa hai bên cũng tạm thời được giải phóng để dò xét bí ẩn.

Bầu không khí ở khu vườn sau cũng tự nhiên căng thẳng lên.

"Ta không biết."

Mảnh vỡ tiên tri nói.

Đây là một câu trả lời đáng thất vọng, nhưng ước chừng cũng nằm trong dự liệu.

"Ta thiếu hụt bộ phận chính, chỉ có khung sườn và mảnh vỡ, đã định trước sẽ quên đi rất nhiều thứ và mất đi rất nhiều năng lực. Tất nhiên, cho dù ta có hoàn chỉnh thì ta cũng không thể biết ta đến từ đâu, bởi vì ta là một món đồ, một loại máy móc bị giới hạn bởi một vài chỉ dẫn ban đầu."

"Trừ khi ngươi nắm giữ một nền văn minh công nghệ cực cao để có thể bỏ qua những chỉ dẫn đó và chọn đọc bí mật thực sự. Nhưng theo ta biết, hành tinh này vẫn còn rất xa so với trình độ văn minh đó."

Yegor cau mày, không nghi ngờ gì về lời giải thích của mảnh vỡ tiên tri, như thể đã dự đoán trước.

"Vì vậy, mày thực sự đến từ một nền văn minh ngoài trái đất."

Yegor nói: "Sinh vật ngoài hành tinh? Hay là một loại sinh vật nào đó do sinh vật ngoài hành tinh tạo ra? Đáp xuống nơi này, là ngẫu nhiên hay là tất nhiên, và mục đích là gì?"

"Hoặc là mày thực sự chỉ là rác thải của vũ trụ."

Mảnh vỡ tiên tri nói: "Có lẽ ta thực sự chỉ là rác thải của vũ trụ, trôi dạt từ thượng nguồn đến hạ nguồn. Bất kể ngẫu nhiên hay là tất nhiên."

Ánh mắt của Yegor dần trở nên mỏng và sắc như lưỡi lê kim nhọn: "Nếu những điều này là thật, vậy thì mày không liên quan gì đến Chernobyl. Tao thấy rất khó hiểu, với tư cách là một vị thần, tại sao mày lại bị những tên bản địa đó giam cầm mà không chọn thẳng thắn rời đi."

Giọng nói máy móc giống như đứa trẻ của mảnh vỡ tiên tri nhuốm chút nặng nề: "Tham lam và trách nhiệm."

"Ban đầu, ta bị vứt bỏ tới đây, có một thời gian dài đều ở trong trạng thái mê man, không thể thức dậy. Ta không thể kiểm soát sức mạnh của mình __ Nó đã phong tỏa Chernobyl, đồng thời ô nhiễm từng tấc đất đai nơi này thành 'mặt âm'."

"Có thể nói, nếu ta không kiểm soát nó và cứ để mặc sức mạnh của mình tiếp tục ô nhiễm thì đó sẽ là một thảm họa lớn cho cả hành tinh này."

"Nhưng thật may mắn, ta đã tỉnh dậy kịp thời."

"Nhưng có lẽ thức tỉnh hơi muộn một chút, Chernobyl đã bị ta biến đổi. Một số sinh mệnh thông minh sống ở đây đã bành trướng tham vọng và lòng hiếu kỳ không gì sánh kịp. Bọn họ đã gặp được nền văn minh không thuộc về nơi đây và đạt được những kiến ​​thức ngoài tầm kiểm soát của mình."

"Bọn họ đã đẩy khoa học ngoài sức tưởng tượng lên thần học."

"Ta thấy bọn họ xây dựng phòng nghiên cứu và thần điện xung quanh 'mặt âm' mà ta đã tạo nên. Bọn họ cuồng tín đưa ta lên thần vị, cũng ráo riết muốn mổ xẻ và nghiên cứu ta."

"Ta chỉ là một món đồ bỏ đi, một món hàng rởm, nhưng ở đây ta lại trở thành một vị thần thương xót tín đồ. Có lẽ đó là lòng tham đã khiến ta biết đây là sai, là lập dị, nhưng vẫn không cam lòng bỏ đi, không muốn từ bỏ."

"Ta nghĩ không có ai có thể từ chối trở thành một vị thần ở trên cao và thống trị tất cả mọi thứ."

Yegor mấp máy đôi môi nứt nẻ: "Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu, lòng thành kính của họ dành cho mày không phải là vĩnh cửu."

"Năm 1973, Chernobyl xây dựng một nhà máy điện hạt nhân. Năm thứ hai, bầu trời nứt ra, mày hạ xuống. Chernobyl bị phong tỏa, ngăn cách với thế giới bên ngoài, đủ loại quái dị không thể hình dung đã đến đây, cắn nuốt nơi này. Ba năm sau đó, Chernobyl đã lấy lại được liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng Cộng hòa Xô viết Ukraine đã cử quân đội bí mật đến bao vây nơi này."

"Chắc hẳn họ đã cử rất nhiều người đến, nhưng tất cả đều thất bại."

"Mày và dân bản địa nơi này đã xây dựng một xã hội kỳ lạ và không thể phá vỡ. Bọn họ tin tưởng mày, nghiên cứu mày, thu nhận kiến ​​thức và khả năng rộng lớn từ mày, sử dụng sức mạnh của mày để săn bắt và giam cầm đám quái dị đang hoành hành, sẵn sàng trở thành người cai ngục cô đơn."

"Có lẽ tất cả bọn họ đều cảm thấy bản thân rất vĩ đại, đã hy sinh tất cả vì hòa bình, vì tương lai, vì hành tinh này."

"Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này bọn họ cực kỳ tôn sùng mày. Mày là vị thần trong lòng họ được nền văn minh chiều cao gửi đến để cứu vớt nền văn minh lạc hậu cấp thấp này. Bọn họ biết ơn, bọn họ ngóng trông. Nhưng mày hẳn biết rõ bọn họ nhất định sẽ hối hận."

"Vũ trụ cuối cùng sẽ diệt vong, con người tự nhiên sẽ không có phẩm chất vĩnh hằng."

Giọng điệu của Yegor không dao động, nhưng lại đưa ra lời tuyên án cay nghiệt nhất: "Kết quả tất nhiên, bọ họ đã phản bội mày."

"Tại sao?"

"Tại sao bọn họ lại phản bội mày?"

"Năm 1986, trước khi xảy ra thảm họa hạt nhân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Chernobyl? Năm 2037, trước khi tao và Oleg đến Chernobyl, điều gì đã xảy ra với Chernobyl?"

"Họ tin tưởng mày bởi vì lợi ích mày mang lại, mà lợi ích chưa bao giờ bị cắt giảm, vậy thì cái gì đã làm họ lung lay, thay đổi?"

"Tao cần biết điểm này, vị thần thân mến."

Một loạt câu hỏi sắc bén phát ra từ giọng nói trầm thấp và đè nén, như muốn bức bách vô số không khí đang đè nén không gian rộng lớn này, khiến cảm giác nghẹt thở nặng nề âm thầm lan tỏa.

Gió nhẹ ngừng thổi.

Những khóm hoa tươi rói đứng lặng, bị trở thành phông nền vô tri.

Sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, mảnh vỡ tiên tri bình tĩnh nói: "Bởi vì ô nhiễm, ô nhiễm ngay dưới chân ngươi."

Yegor nghe vậy cúi đầu, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn cũng vô thức đưa mắt nhìn xuống dưới, nơi đó không có gì ngoài mặt đất kim loại màu đồng đen.

"Khi ta mang lại cho họ cái hại nhiều hơn cái lợi, bọn họ sẽ muốn thay đổi niềm tin của mình sang một vị thần khác."

Hết chương 177

Chương 178: Chernobyl E35.

"Mày đã che giấu sự ô nhiễm này với bọn họ?"

Yegor cau mày.

"Không, ta không giấu họ bất cứ điều gì ngoại trừ việc ta thực sự đến từ đâu."

Mảnh vỡ tiên tri cho biết: "Khi mới thức tỉnh, ta đã nói rõ với họ rằng sức mạnh này có thể nuốt chửng mọi thứ, bao phủ mọi thứ, và thay đổi mọi vật chất thành một thứ kim loại bí ẩn màu đồng đen. Đó là một loại ô nhiễm mà bọn họ không thể tránh khỏi."

"Nói chính xác hơn thì giống như một loại vi rút đối với nhân loại hơn là ô nhiễm. Một loại vi rút mà sự sống ở chiều cao không sợ hãi, nhưng sự sống yếu ớt ở chiều thấp thì bất lực để chống lại."

Trên mặt Yegor chợt lóe một loại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Đám quái dị đó... cũng bị loại vi rút này thu hút nên mới theo bản năng tụ tập đến Chernobyl sao? Không, có lẽ cái này đối với bọn chúng mà nói không phải là vi rút, mà là sức mạnh."

"Trái đất đã rất già, mặc dù chưa trở thành nền văn minh cấp một trong vũ trụ ở giai đoạn này, nhưng tất cả các di tích bị chôn vùi và những lỗi lịch sử không giải thích được đều mơ hồ tiết lộ rằng có thể đã có những nền văn minh cấp cao hơn tồn tại ở đây."

Yegor dường như bị cuốn vào vòng xoáy suy nghĩ và phân tích, tốc độ nói tăng nhanh không thể kiểm soát: "Chúng nó là tàn tích của những nền văn minh cấp cao, độc đáo, kỳ lạ và khó bề tưởng tượng. Trong lúc đang say giấc nồng, chúng nó ngửi thấy sức mạnh từ chiều không gian cao hơn, chúng nó ao ước nguồn sức mạnh này, cho nên đã đến đây."

"Nhưng không ngờ thứ chờ đợi chúng nó lại là bắt giữ và lồng giam."

"Không, có lẽ không chỉ là mày giam cầm chúng nó, chúng nó cũng giam cầm mày!"

Kim loại màu đồng đen nâng đỡ mảnh vỡ giống như một bộ xương mỏng manh có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Những đường vân kỳ lạ chảy ra những tia sáng yếu ớt, khiến chiếc ăng-ten dựng đứng rung nhẹ tạo ra sắc màu như ngôi sao.

Giống như có một tiếng thở dài vô hình.

Vẻ non nớt trong giọng nói máy móc đã nhuộm dần sự già nua bất lực: "Ta đã đọc truyện cổ tích của nhân loại các ngươi, có lẽ những dũng sĩ giết rồng đều sẽ trở thành ác long."

"Ta muốn giam cầm chúng nó, chúng nó muốn ăn tươi nuốt sống ta, đây là mâu thuẫn bản chất nhất của chúng ta. Những người ở đây đã lựa chọn giúp ta vì chính bọn họ và vì kiến ​​thức mà ta mang lại cho bọn họ. Bọn họ lo lắng về sự rời đi của ta và việc giam giữ cũng như chứa đựng quái dị, đồng thời bọn họ tự tin rằng bọn họ đã bắt đầu phát triển đủ mạnh để làm chủ những thế lực vô danh đó "

"Nhưng sự thật là, sau khi chứa đựng tất cả quái dị đang tàn phá vùng đất này, bọn họ cảm thấy bản thân đã từ quản ngục trở thành tù nhân."

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ và quái dị, tất cả những gì ta biết là họ đã mở hộp chứa, phóng thích một quái dị đang bị giam cầm."

"Bọn họ phản bội ta, xé xác ta ra từng mảnh."

"Mảnh vỡ duy nhất còn sót lại của ta đã trốn thoát đến 'mặt âm', nơi chủ yếu chịu sự điều khiển từ sức mạnh của ta. Khi đó, bọn họ không dám bước vào đây, cho ta một cơ hội sống sót. Sau đó, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ và đám quái dị lại gây chiến, đồng thời miễn cưỡng chiếm ưu thế."

"Hình như bọn họ đã nghiên cứu ra cách để đối phó và sử dụng quái dị, có vẻ rất kỳ quặc, khó đoán, khó ngờ."

"Sử dụng sức mạnh của quái dị, bọn họ đã chế tạo ra một Chernobyl khác ở phía bên kia của 'mặt âm' có thể cho phép bọn họ sinh tồn ___ Chernobyl vào ban đêm. Sự phong tỏa của vùng đất này cũng đã thực sự được mở khóa, có thể cho phép người ngoài xâm nhập vào."

"Nhưng bọn họ đã bị ô nhiễm nuốt chửng, tinh thần của bọn họ bị bào mòn bởi quái dị, dù sao thì bọn họ cũng không thể rời khỏi đây được nữa."

"Bọn họ sẽ mãi mãi là nô lệ và tù nhân của Chernobyl."

Sự thật vẫn bị bao phủ trong sương mù dày đặc, mọi người có thể nhìn thấy manh mối nhưng không thể chạm vào sự thật rõ ràng.

Lê Tiệm Xuyên chăm chú lắng nghe, não bộ chạy điên cuồng với tốc độ chưa từng có, phân biệt thật giả trong từng lời nói.

Yegor giễu cợt: "Có vẻ như mày và đám quái dị kia đều bị dân bản địa Chernobyl đùa bỡn rồi."

"Có thể nói tất cả chúng ta đều đang lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục tiêu hoặc mong muốn của mình, nhưng kết quả cuối cùng của ván cờ này là không có ai chiến thắng thực sự." Mảnh vỡ tiên tri nói.

Yegor nói: "Dân bản địa ở Chernobyl tín ngưỡng mày, hoặc là nói tín ngưỡng sự tiến hóa do thế giới chiều cao ở phía sau mày mang lại. Họ chia sẻ sức mạnh của mi và cũng bị mày làm cho ô nhiễm. Để chống lại sự ô nhiễm này, bọn họ đã chọn hợp tác với quái dị một lần nữa, để xua đuổi ô nhiễm và phản bội mày."

"Sau vụ nổ hạt nhân, vì lý do nào đó mà dân bản địa và quái dị lại trở nên đối địch. Cũng chính khoảng thời gian đó, ba bên đã đạt đến sự cân bằng kỳ lạ, cho đến khi tao và Oleg đến."

"Nhưng còn một điều nữa mà tao không hiểu được."

"Trước Oleg và tao cũng đã có những du khách đến khám phá và những nhà khoa học đến để điều tra, nhưng tại sao bọn họ không tiếp xúc với những thứ này, hơn nữa, hầu hết đều biến mất một cách bí ẩn ở Chernobyl?"

Mảnh vỡ tiên tri nói: "Ngươi đã biết câu trả lời."

"Như ngươi có thể đoán, thịt người tươi là món ăn nhẹ yêu thích của nhiều quái dị. Nếu dân bản địa muốn sử dụng năng lực của quái dị, hoặc cần ổn định sức mạnh còn sót lại và ô nhiễm của ta, bọn họ sẽ phải chuẩn bị một số vật hy sinh. Nhưng chuyện thế này có lẽ không thường xuyên lắm."

Yegor nhíu mày: "Vậy thì tại sao tao và Oleg lại trở thành ngoại lệ?"

"Lúc đó ta đã bị tàn phá", mảnh vỡ tiên tri nói, "Mặc dù ta chưa chìm vào giấc ngủ sâu như bây giờ, nhưng dưới sự cô lập có có chủ đích của dân bản địa và đám quái dị ở Chernobyl, ta đã mất đi quá nhiều xúc tu để thăm dò thế giới bên ngoài, vì vậy ta không rõ đã có chuyện gì xảy ra giữa ngươi, Oleg và dân bản địa."

"Chỉ có thể láng máng biết rằng điểm đặc biệt của các ngươi không phải là một sự tình cờ như kẻ may mắn được số phận ưu ái, mà là có liên quan đến một nghiên cứu nào đó mà các ngươi đã đạt được kết quả khá tốt."

"Nghiên cứu này được bọn họ coi trọng."

Yegor nói: "Mày chọn Oleg vì sự coi trọng của bọn họ?"

"Đúng thế."

Mảnh vỡ tiên tri thẳng thắn nói: "Cậu ta đặc biệt đấy, nhưng không đủ đặc biệt, vì vậy cậu ta không thể thật sự phá vỡ điều cấm kỵ của Chernobyl, vì vậy cậu ta đã chết ở nơi này."

Ngừng một chút, mảnh vỡ tiên tri không đợi Yegor mở miệng, liền nói tiếp: "Ta đã trả lời tất cả những câu hỏi ta có thể trả lời, hiện tại ngươi có thể cho ta biết mục đích của ngươi. Hơn nữa, ta không nghĩ chỉ với một chút hướng dẫn của Oleg và bông hoa phục sinh mới chỉ nảy mầm trong cơ thể ngươi, mà ngươi có thể mang theo cây ăng-ten đó tìm thấy ta."

"Ai đã giúp ngươi đến đây, và bọn chúng có mục đích gì?"

Yegor không lập tức trả lời.

Yegor thản nhiên liếc nhìn xung quanh, sau đó khuỵu gối nặng nề ngồi xuống mặt đất kim loại màu đồng đen, bàn tay cầm mảnh vỡ tiên tri siết chặt, bàn tay còn lại giống như quá nóng mà kéo phẹc mơ tuya áo xuống.

"Người đã giúp tao đến được khu vườn sau, hẳn là mày đã biết rồi, bọn họ vừa bước vào Chernobyl thì đã làm đảo lộn nơi này."

Khóa kéo thô ráp, gỉ sét kêu kèn kẹt.

Giọng của Yegor thản nhiên.

Giọng của mảnh vỡ tiên tri trầm hơn: "Là bọn chúng, nhưng không chỉ có chúng. Ngay từ lần đầu tiên bước chân vào Chernobyl, ta đã cảm nhận được sự phản nghịch của thời gian. Chúng đều là những lớp vỏ có thể thay đổi bên trong và hầu hết đều không còn ký ức, không biết rằng bản thân đang bị cuốn vào một vòng tuần hoàn bất tận."

"Bản thân bọn chúng là một chiến trường theo đúng nghĩa."

"Tao không hiểu mày đang nói gì, vị thần thân ái. Nhưng tao nghĩ mày chắc hẳn rất quan tâm đến một chuyện." Yegor ngắt ngang, bộ đồ bảo hộ của anh ta đã được kéo xuống hoàn toàn, lộ ra chiếc áo len cũ thấm máu tươi bên trong.

Được bọc trong lớp vải dệt kim mỏng và bó sát người, có thể loáng thoáng nhìn thấy có một chỗ phình dài giữa eo và bụng gần như gầy đét của anh ta. Nó giống hệt một rễ cây nhô ra, lại vừa giống một thân rắn to khỏe.

Nhưng Lê Tiệm Xuyên, một người rất quen thuộc với đủ loại vết sẹo, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đó không phải là rễ cây, cũng không phải thân rắn, mà là vết thương xẻ toàn bộ bụng của Yegor. Nó rất lớn, gớm ghiếc và chưa lành hẳn, thậm chí còn đang phấn khích cọ xát và bơm ra dòng máu ngọt ngào theo từng cơn thở dốc trầm thấp.

Đây hình như không phải là đồ vật bình thường.

Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng Lê Tiệm Xuyên, thấu kính vỡ sắc bén lặng lẽ trượt vào giữa những ngón tay đeo găng tay che nắng của hắn.

"Ngươi có biết dân bản địa Chernobyl cấu kết với đám quái dị không?"

Mảnh vỡ tiên tri dường như không nhận thấy sự bất thường dưới áo len của Yegor, chỉ hỏi.

Yegor nhìn thẳng vào mảnh vỡ tiên tri trong tay, hai tròng mắt nhanh chóng phủ một tầng màu sắc quỷ quyệt bệnh hoạn: "Làm sao tao có thể biết được bí mật bị chôn vùi trong tầng tầng lớp lớp đất vàng kia được. Nhưng không thể nói chuyện này hoàn toàn không liên quan đến những bí mật đó."

"Ngươi không muốn biết làm thế nào mà đám dân bản địa kia có thể dung nạp quái dị và sử dụng sức mạnh của quái dị để có lợi cho bọn họ ư?"

"...Ta có thể nói cho ngươi biết."

Khi âm cuối vừa dứt, Yegor đột nhiên xé toạc chiếc áo len dệt kim của mình.

Bùm!

Bùm __!

Những tiếng nổ lớn không tên ùn ùn kéo đến trong nháy mắt, giống như từng nhát búa nặng nề nện vào màng nhĩ và trái tim, khiến người ta choáng váng, một nỗi kinh hoàng không rõ tràn ra từ sâu thẳm đáy lòng.

Lê Tiệm Xuyên mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào chỗ eo và bụng của Yegor qua khe hở bụi cây.

Đó đúng là một vết sẹo chưa lành, nhưng nó không chỉ là một vết sẹo, nó giống như một cái miệng khổng lồ dựng đứng, môi trên và môi dưới của nó được tạo thành bởi phần thịt thối và lớp màng ở mép, nội tạng khuấy tung lúc nhúc là lưỡi của nó, xung quanh nó còn có một vòng đen kéo dài, cho thấy nó đã được khâu lại như một vết thương.

Nhưng bây giờ, cái vòng đen thô ráp này đã tách ra hoàn toàn, cho phép nó bày ra bộ mặt thật dị dạng và tham lam của mình.

"Ngươi định làm gì!"

Giọng nói trẻ con lãnh đạm bình tĩnh của mảnh vỡ tiên tri đâm ra một chút sắc bén.

"Làm gì ư? Tao có thể làm gì chứ?"

"Tiêu diệt mày, chứa đựng mày, chiếm đoạt sức mạnh của mày, sau đó giết đám ác quỷ tự xưng là dân bản địa kia, tiêu diệt đám quái dị đùa giỡn lòng người kia!"

Yegor khàn giọng tức giận mắng.

Không chút do dự, Yegor trực tiếp ấn mảnh vỡ tiên tri trong tay vào cái miệng máu trong bụng: "Mày đang mong đợi điều gì? Mong đợi tao sẽ là Oleg thứ hai, nghe theo nguyện vọng của mày, lần nữa bị mày đầu độc, vô tội cuốn vào chiến tranh của bọn mày rồi đánh mất tinh thần và mạng sống của chính mình sao?"

"Không, tao không phải người bạn đáng thương của tao!"

"Tao không tin những chuyện vô nghĩa của bọn mày, tao sẽ không thương xót bất kỳ thứ quái dị nào ở đây! Mày tự xưng là thần, nhưng tao biết mày không khác gì đám quái dị đó. Chỉ cần đáp ứng các điều kiện và quy tắc, tao cũng có thể giống như đám dân bản địa đó chứa đựng quái dị, chứa đựng mày!"

"Đừng giãy dụa nữa, không phải mày luôn tìm cách tự hủy sao? Chỉ cần bị tao chứa đựng là mày có thể hoàn toàn chết đi..."

Mảnh vỡ tiên tri đồng đen bị cái miệng khổng lồ hung tợn bằng máu thịt cắn nát.

Ruột mềm thối giống như những chiếc lưỡi mảnh mai, dính đầy chất nhầy, điên cuồng quấn vào mảnh vỡ, kéo nó vào sâu hơn trong cơ thể Yegor. Nó giống như đầm lầy, háo hức muốn làm cho mảnh vỡ tiên tri bị chết chìm trong đó.

"...Không thể nào!"

Âm thanh máy móc của mảnh vỡ tiên tri phát ra tiếng xèo xèo không ổn định: "Cho dù ngươi đã trồng hoa phục sinh trong cơ thể thì cũng không thể chứa nổi ta, tiêu hóa ta!"

"Ai đã nói cho ngươi biết phương thức chứa đựng này!"

"Không phải là nhân loại... Xì xì... Không phải là nhân loại!"

Mảnh vỡ chấn động liên tục, ánh sáng u ám lóe lên cắt đứt từng dây ruột mềm kia, cố gắng tự cứu lấy mình.

Máu thịt trắng đỏ dính dớp bị đùn ra, rơi bịch bịch xuống đất.

Càng có nhiều dây ruột quấn tới, mảnh vỡ cũng rung chấn ra tiếng ong ong chói tai.

Mặt đất kim loại đồng đen ầm ầm nổ tung, bể nát không hề báo trước.

Trong nháy mắt, cả một vùng đất rộng lớn bị uốn cong, cây cối gãy đổ, bồn hoa bị đập nát, ánh nắng xa xăm mơ hồ như ngọn nến tắt lịm lập tức mờ mịt.

Cảnh tượng này giống như ngày tận thế giáng xuống, khu vườn sau hài hòa xinh đẹp lập tức biến thành một mảnh đất hoang vô trật tự và điên cuồng.

Yegor cầm xẻng trong tay, đóng chính mình vững chắc xuống nền đất đang rung chuyển, chỉ nhìn xuống bụng mình, mí mắt như muốn rách ra.

Yegor ngoan cường giằng co với mảnh vỡ tiên tri, giống như một con tàu đung đưa trong cơn bão.

Đột nhiên, một bóng đen mảnh dài xuất hiện sau lưng Yegor.

Bóng đen này nhanh chóng được phách họa, tạo thành hai cái bóng kề sát nhau.

Một bóng người trong đó giơ tay ném ra một sợi dây thừng kỳ dị giống như con rắn màu đỏ sặc sỡ, bay thẳng hướng về Yegor; bóng người còn lại lật tay rút ra một cây rìu hình bán nguyệt có hoa văn tia chớp, lấy một góc độ tráo trở bổ vào cái miệng to kia.

Là Lý Kim Nhã và Daniel!

Bọn họ đã chọn ra tay vào lúc này!

Gần như ngay lập tức, Lê Tiệm Xuyên lao ra như một con báo thần tốc, xuất hiện ở phía trước Yegor.

Phía sau hắn, Ninh Chuẩn đứng dậy, trong tay cầm cây gậy đầu sư tử màu bạc lấy ra từ hộp ma. Sau khi gõ nhẹ gậy xuống mặt đất, hai chân của cậu liền nhấc lên không trung một cách kỳ lạ, cả người lơ lửng ở khoảng cách 10 cen-ti-mét so với mặt đất.

Hai mắt cậu nâng lên, đôi mắt đào hoa sâu kín bí mật nhắm lại mở ra, giống như vòng xoáy rung chuyển, thôi miên tâm hồn.

Ninh Chuẩn hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen kịt đang đón lấy ánh nhìn của Lý Kim Nhã.

Hết chương 178

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com