Chương 185+186
Chương 185: Chernobyl E42.
"Đáp án?"
Số 3 đột nhiên rùng mình, giọng nói the thé như bị véo lại, "Làm sao cậu có thể nói cho tôi biết đáp án hả? Kẻ ngu dốt mới không biết sợ... Đây làm sao có thể coi đáp án tốt nhất được?"
Xương gáy của cô ta phát ra tiếng răng rắc dữ dội.
Cái đầu cúi thấp rung lên, giống như muốn nhấc lên, nhưng lại bị một lực cực nặng đè xuống, không thể động đậy.
"Là thật... hóa ra là thật! Cán cân máu thịt làm sao có thể phán định như vậy! Chân tướng rốt cuộc là gì... Cậu rốt cuộc là ai!"
Hai cánh tay của cô ta uốn cong và giơ lên như hai đầu của cán cân, trong tiếng gầm gừ khàn khàn và sắc bén của số 3, lấy cơ thể cô ta làm trục rồi chuyển động điên cuồng.
Nếu ánh mắt của mọi người có thể xuyên qua tấm áo choàng vào lúc này thì thứ đập vào mắt chắc chắn là một cơ thể giống như bánh quai chèo bị vắt ra máu, thịt nát và nước màu đỏ.
Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa, át đi mùi thơm còn sót lại của bữa tối.
Chuyển động mất kiểm soát kết thúc.
Một đầu của cán cân từ từ hạ xuống, lắc lư hướng về phía Ninh Chuẩn.
"Hóa ra trong bữa tối thiếu đi người thuyết minh, quy tắc quái dị có thể được người chơi sử dụng." Ninh Chuẩn nhìn chiếc cân với vẻ thích thú, lẩm bẩm nói, "Đây là một lý do khác mà cô phải cho nổ chết Yegor."
"Nhưng tôi nghĩ nó chỉ giới hạn trong màn chơi Chernobyl này. Trò chơi Hộp Ma sẽ không cho phép lỗ thủng như vậy lan rộng hoặc tái diễn, cho dù sau lưng cô có rất nhiều bóng dáng đang đứng. Nơi đây trước hết là màn chơi của trò chơi Hộp Ma, sau đó mới là chiến trường của bên kia."
Bàn ăn im lặng trong vài giây.
Giọng nói yếu ớt và lạnh lùng của số 3 lại vang lên: "... Cậu rốt cuộc là ai?"
Ninh Chuẩn cười nói, "Cán cân quyết định rằng câu trả lời mà tôi đưa ra 'nặng' hơn nhiều so với câu trả lời của cô. Để giữ cân bằng, hiện tại hẳn là cô phải trả lời câu hỏi của tôi, mà không phải là tôi nhất định phải trả lời câu hỏi của cô. Được rồi, thời gian có hạn, đừng lãng phí nữa, cẩn thận nói ra tất cả manh mối mà các người lấy được đi."
Lời còn chưa dứt, số 2 đột nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nói: "Số 10, đừng khinh người quá đáng!"
Ninh Chuẩn đưa mắt nhìn số 2: "Sử dụng năng lực của quái dị nhưng lại không có định tuân theo quy tắc của nó, nói vậy sẽ có chuyện rất xấu xảy ra. Nhưng chuyện xấu này có thể có tránh được, chẳng hạn như các điểm tiếp tế này liên tục cử hành nghi thức hiến tế."
"Không phải dân bản địa nào cũng có thể hoàn toàn chứa đựng quái dị, vì vậy hầu hết các dân bản địa đều mắc những căn bệnh kỳ lạ, không giống như người bình thường. Mà một số ít người có thể thích ứng hoàn toàn với quái dị sẽ trở thành người dẫn đường."
"Nhưng không cần biết là hoàn toàn hay không hoàn toàn, có lẽ dùng thịt tươi để xoa dịu quái dị mà mình chọn dùng hoặc thờ phụng sẽ có hiệu quả hơn."
"Đối với những chuyện này, ngay từ đầu các người đã nắm chắc thông tin nhất định, còn biết rõ hơn tôi, đúng không?"
Số 2 sửng sốt: "Cậu muốn nói gì?"
Ninh Chuẩn nở nụ cười: "Tôi muốn nói là anh rất tươi sốt."
Cơ thể số 2 cứng đờ, tức tốc nghiêng người xoay đầu khiến chiếc ghế phát ra tiếng động lớn.
Số 2 không đủ thông minh nhưng không hề ngu ngốc. Trước bữa tối, số 2 đã hỏi Sally bọn họ phải làm gì nếu việc sử dụng cán cân máu thịt không thành công, Sally đã qua quýt nói là mình có cách để giải quyết. Điều này thực sự làm số 2 thấy bất an.
Nhưng số 2 vẫn còn rất nhiều giá trị, làm sao một người như Sally lại có thể giết số 2 khi mà vẫn chưa nghiền ép tất cả giá trị của gã cơ chứ?
Nhưng sự thật trước mắt nói cho số 2 biết giá trị của mình không hề có giá trị cao như trong tưởng tượng.
Đáng tiếc là khi số 2 nhận ra điều này thì đã quá muộn.
Cổ của số 3 kéo dài quỷ dị, cái đầu rủ xuống giống như cái lưỡi rắn bọc trong chất nhầy, không biết từ lúc nào đã âm thầm duỗi tới liếm lên cánh tay của số 2 đang đặt trên tay vịn ghế.
"Cô Sally, cô tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi!"
"Sally... Sally!"
Số 2 hét lên, bật khỏi ghế, cố gắng lao ra khỏi bữa tối, xông vào bóng tối vô tận xung quanh.
Nhưng nọc độc làm tê liệt con mồi trên lưỡi rắn thư đã rút cạn sinh lực và thần trí của số 2, ngay cả tiếng hét phát ra từ cổ họng cũng nhanh chóng yếu đi. Số 2 không thể trốn thoát.
Giọng nói của số 3 vang lên: "Roger, tôi biết quy tắc của cậu."
"Cô ___!"
Số 2 sợ hãi.
"Ngoài tiền trợ cấp của tổ chức, tôi sẽ bồi thường cho em gái cậu thêm 300 triệu." Số 3 lại nói.
Bóng dáng trong chiếc áo choàng run rẩy dữ dội, nhưng chỉ phát ra âm thanh lạch cạch, rồi từ từ xụi lơ.
Có tiếng nhai nuốt nhỏ vang lên trên bàn ăn.
"Joker đã giết LawRo!"
Phán quyết của trò chơi Hộp Ma cuối cùng cũng khoan thai đến muội trong trận ăn uống sởn cả tóc gáy này.
Ninh Chuẩn nhìn cái cổ và đầu dần dần thẳng lên của số 3, đột nhiên nói: "Tôi không nghĩ bọn họ có lòng tốt phân phát tiền trợ cấp đâu."
"Đối với đại đa số người thì chắc chắn sẽ không có."
Số 3 xoay cổ, từ từ hạ cánh tay đang giơ cao của mình xuống: "Nhưng họ sẽ luôn nhìn thấu những gì cậu muốn nhất. Roger muốn cuộc sống của mình ổn định, có trật tự, để người nhà cảm thấy có thể diện. Vì vậy, trong mắt em gái của cậu ta, cậu ta là một luật sư được chính phủ tuyển dụng với đầy đủ quyền lợi làm việc, bao gồm nhận được tiền trợ cấp kếch xù trong trường hợp tử vong do công tác nguy hiểm."
"Một kẻ sát nhân chỉ biết giết người lại muốn trở thành một luật sư thực thi công lý, đây không phải là chuyện rất buồn cười à?"
Ninh Chuẩn không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói: "Nếu tôi không nhầm thì năng lực đặc biệt của số 2 cũng được xem là tương đối quý giá trong tổ chức của cô, số lần sử dụng vẫn còn dư. Thà từ bỏ số 2 cũng phải bảo vệ những manh mối mà cô đã lấy được, có vẻ như cô đã có tự tin rằng mình có thể nhanh chóng giải câu đố rồi."
Số 3 u ám cười: "Hoặc là cậu có thể dâng ra thêm một vài manh mối, vậy thì nói không chừng hiện tại tôi có thể thu hoạch được hộp ma rồi."
"Không cần thiết."
Ninh Chuẩn lắc đầu cười: "Tôi thắng rồi."
Số 3 nhìn chằm chằm Ninh Chuẩn một lúc, cười khẩy một cái rồi không nói gì nữa.
Mọi thứ giống như quá mức qua quýt.
Cuộc đối đầu ngắn ngủi và chóng vánh này cứ thế kết thúc trong mùi máu kinh tởm, dường như không bên nào có được lợi ích quá rõ ràng.
Nhưng cả hai đều mất đi mong muốn tiếp tục nói chuyện.
Chín giờ đã đến, bữa tối kết thúc.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn trở về phòng, thu dọn đồ đạc.
Mặc dù đêm nay không có người dẫn đường để dẫn đường cho bọn họ, nhưng bọn họ vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình đêm nay của mình.
Chuyện này phụ thuộc vào mảnh vỡ tiên tri mà Lê Tiệm Xuyên đã hấp thụ.
Trước đó ngoài đóa hoa phục sinh trong người Yegor, dựa vào dây ăng-ten vốn thuộc về tiên tri, hiển nhiên, đó chính là "kim chỉ nam độc quyền" mà hắn thừa hưởng từ Oleg.
Bước ra khỏi phòng, Tạ Trường Sinh đã đeo ba lô đợi sẵn ở đầu cầu thang.
Tất nhiên, Lý Kim Nhã và bà Bành không dám đường hoàng xuất hiện trong hành lang như thế này, hai bên có nhiều cửa, chìa khóa trên tay nắm cửa đã biến mất làm không thể biết hai người kia đang trốn trong phòng nào.
Dù vậy, khi Ninh Chuẩn bước qua những cánh cửa đó, cậu vẫn cứ hứng thú chọn ra hai cánh cửa rồi gõ cọc cọc, như là lời nhắc nhở ác liệt, hoặc là như lời cảnh báo kinh hoàng.
"Đi thôi anh."
Giọng nói mang theo chút hớn hở trầm thấp truyền ra từ hai lớp ngăn trở của khẩu trang và mặt nạ.
Cả ba đi xuống cầu thang.
"Julian đã biến mất." Tạ Trường Sinh thì thầm, "Trước bữa tối hắn ở trên giường, lúc kết thúc bữa tối thì cơ thể biến mất, dựa theo dấu vết phán đoán thì giống như cách Hứa Chân biến mất ở điểm tiếp tế thứ nhất, bị 'căn phòng' xử lý rồi."
Ninh Chuẩn gật đầu: "Nói không chừng mọi thứ ở đây đều là do quái dị tạo thành, kể cả đồ ăn chúng ta nuốt vào bụng."
Tạ Trường Sinh hờ hững liếc nhìn cậu một cái, sau đó kéo mặt nạ phòng độc xuống chụp lên mặt.
Trong lúc nói chuyện, ba người đã chạy tới tầng trệt.
Trong đại sảnh không còn vẻ hỗn độn kỳ quái lúc sáng, mọi thứ vẫn bình thường cứ như những gì nhìn thấy trước đó đều là ảo giác.
Lê Tiệm Xuyên chú ý đến những chậu cây ở bốn góc, hầu hết đều có dấu hiệu mục nát và khô héo rõ rệt.
Cửa tiếp tế không khóa, Tạ Trường Sinh dẫn đầu bật đèn pin, đẩy cửa bước ra ngoài.
Quả nhiên.
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào ngọn đèn đỏ phía trên cánh cổng, không nằm ngoài dự đoán, nó lại lóe lên vài lần phía trên đầu Tạ Trường Sinh.
Đi ngang qua khu vườn nhỏ phía trước lâu đài, cả ba bước ra khỏi khu vực của lâu đài đen mang phong cách Gothic này.
Lê Tiệm Xuyên sử dụng trí nhớ vụn vặt của tiên tri trong đầu để cảm nhận phương hướng tiếp theo, một bên dẫn theo Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh đi về phía khu rừng rậm phía xa, một bên hỏi: "Cảm thấy thế nào?"
Tạ Trường Sinh nói: "Lúc đi qua cổng, giống như có một chiếc máy ảnh đột nhiên dò xét một phần não của tôi, vặn siết nó, cướp lấy nó. Tôi có thể loáng thoáng cảm nhận được nó đã đánh cắp thứ gì đó."
"Phần nào đã bị dò xét?"
Đôi giày của Ninh Chuẩn giẫm lên bãi cỏ không người cắt tỉa, phát ra âm thanh sột soạt liên miên.
Cậu hỏi, giơ đèn pin lên để chùm sáng rọi về đường nét của con đường phía xa.
"Bệnh viện thú cưng mà tôi xây dựng ở ngoại ô Tân Hải và một số đồ vàng mã hoặc vật thể lạ mà tôi đã tiếp xúc." Tạ Trường Sinh không giấu giếm, "Chi tiết cụ thể đã bị che đậy, e rằng phải tận mắt chứng kiến mới thực sự rõ ràng."
Chuyện này rất bình thường.
Nếu các nhà nghiên cứu được lựa chọn có thể biết đầy đủ hình chiếu nội tâm của mình là gì thì bà Bành sẽ không để lộ những sai sót đó khi bước vào sa mạc tối hôm qua, để mọi người nhìn thấy bí ẩn trong đó.
Nhưng dù cho vẫn không rõ ràng, sân nhà đêm nay rõ ràng vẫn nghiêng về ba người họ.
Lý Kim Nhã và bà Bành có lẽ sẽ lợi dụng sơ hở trong tuyến đường của bọn họ, nhưng đoán chừng không có khả năng, hai người bọn họ hẳn là không có ham muốn chủ động tới cửa chịu chết. Nhưng nếu chọn tuyến đường khác thì dù có quái dị hộ thân dẫn đường, bọn họ vẫn gặp phải những cảnh tượng không rõ và cũng vô cùng nguy hiểm.
Sau cuộc thảo luận ngắn ngủi, cả ba không tiếp tục nói nữa, giữ cảnh giác, chậm rãi đi vào khu rừng rậm bị bóng đêm bao phủ.
Sau khoảng mười phút cả ba rời đi.
Bóng người bọc trong bộ quần áo bảo hộ cồng kềnh xuất hiện trước cổng lâu đài.
Cô ta nhìn lại bên trong cửa, giọng nói đầy sốt ruột: "Bà thật sự định ở lại đây chứ không tiếp tục đi cùng tôi sao?"
"Về cơ bản, chúng ta không có thông tin gì về điểm tiếp tế vào ban đêm. Theo quy tắc của Chernobyl, nói không chừng nơi này còn nguy hiểm hơn bên ngoài. Nhiều lúc sợ chết sẽ chỉ khiến mạng sống của bà biến mất nhanh hơn mà thôi."
"Những người chơi không tìm ra lời giải, không giết người và ẩn trốn đến cuối cùng để qua cửa, ngoại trừ vận may thì đều có cách cứu mạng của riêng mình. Bà chỉ là một người chơi mới, cho dù bà nhận được sự giúp đỡ đủ mạnh vào đêm qua đi nữa, cũng đừng nghĩ rằng mình đã không cần phải lo gì nữa."
"Không ai có thể có được sự tự tin đó trong trò chơi Hộp Ma."
Bên trong cánh cửa hé mở, bà Bành đứng trong bóng tối, chế nhạo nói, "Tôi đồng ý gia nhập tổ chức của các người, nhưng không hề đồng ý vụ nói gì nghe nấy."
"Tôi biết không còn Roger, cô thiếu mất một viên đá dò đường. Tôi khuyên cô đừng có chuyển mục tiêu sang tôi."
Lý Kim Nhã lạnh lùng nói: "Bà cho rằng tôi sẽ thua sao?"
Bà Bành nhướng mày: "Nếu như tôi không giúp cô thì chính là một chọi ba, lẽ nào cô có thể thắng à?"
"Chậm nhất là rạng sáng, tại điểm tiếp tế thứ ba, tôi sẽ có được đáp án hoàn chỉnh." Lý Kim Nhã bước ra khỏi cổng, "Hy vọng bà có thể sống sót đến lúc đó."
Bà Bành không trả lời.
Bà ta lặng lẽ nhìn màn đêm đen kịt đang dần dần nhấn chìm ánh sáng đèn pin của Lý Kim Nhã, sau đó giơ tay đóng cánh cổng nặng nề của lâu đài lại.
Màn đêm cuối cùng bị khe cửa hẹp chặn lại.
Toàn bộ tòa lâu đài tưởng như trống rỗng và yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện những gợn sóng vô hình, bóng tối xung quanh đột nhiên tăng lên, tiếng lảm nhảm khe khẽ vang lên, đầy rẫy điên cuồng và quái dị.
Bà Bành nhìn chằm chằm vào ván cửa trước mặt, bề mặt vặn xoắn như sâu, từng hàng chữ máu khó nhận rõ xuất hiện.
Chất nhầy lành lạnh nhỏ vào sau gáy, chảy vào cổ áo, giống như một con rắn trơn trượt.
Chân tay có cảm giác bị trói buộc.
Bà Bành không cúi đầu nhìn xem sự tồn tại đang tấn công mình, mà nhắm mắt lại để cho tròng mắt hư ảo này đến tròng mắt hư ảo khác nổ phốc phốc trên đỉnh đầu, trên mặt, trên người mình, chuyển động hỗn loạn ___ Liệu bà ta có sống đến hừng đông hay không rất khó nói, nhưng bà ta biết, Sally nhất định không sống tới hừng đông.
Bà ta đã làm bạn với Ninh Chuẩn rất nhiều năm, vì thế bà ta biết Ninh Chuẩn trông như thế nào khi cậu thực sự muốn giết người.
Lý Kim Nhã chỉ mất nửa giờ để vượt qua khu rừng rậm bao quanh điểm tiếp tế thứ hai.
Đàn rắn rượt đuổi cô ùa đến từ bốn phía, rừng cây và đá hình người kỳ dị, còn có hình bóng cô gái nhỏ mặc đồ đỏ cũng không thể ngăn cô lại.
Chuyện này phần lớn thuộc về công lao của quái dị mà cô đang chứa đựng trong cơ thể.
Khi vừa bước vào màn chơi này và nhận được phương pháp chứa đựng quái dị ở đầu giường, Lý Kim Nhã đã không vội tin để mà tự mình sử dụng nó.
Nhưng cô ta không bao giờ thiếu những con tốt và chuột bạch.
Daniel trở thành người đầu tiên chứa đựng quái dị, sau đó sự thật chứng minh giả thiết của cô ta là hoàn toàn hợp lý, tất nhiên việc chứa đựng quái dị sẽ có nhiều nhược điểm, nhưng đối với những người chơi bọn họ mà nói, ưu điểm nhiều hơn nhược điểm. Vì vậy, trong đêm thứ hai, cô ta đã chọn Cán cân máu thịt được cho là một tồn tại rất mạnh trong số những quái dị.
Không thể so sánh với những kẻ đáng thương chỉ dám lang thang trong rừng rậm, thậm chí không có lấy một mảnh đất thuộc về mình.
"Tuy không biết làm thế nào bọn họ nắm được bí mật của đèn đỏ nhấp nháy, nhưng hiện tại không quan trọng."
Ánh đèn pin đong đưa.
Lý Kim Nhã cất chiếc đồng hồ đeo tay hỏng mà cô ta tìm thấy từ viện nghiên cứu, bước ra khỏi khu rừng ẩm ướt và tối tăm: "Bọn họ không chứa đựng quái dị... Người không chứa đựng quái dị sẽ không hiểu sau khi chứa đựng quái dị, hành trình ban đêm sẽ êm ả như thế nào..."
"Hình chiếu nội tâm chỉ có thể ảnh hưởng một chút nhưng không thể khống chế hoàn toàn, cùng với quái dị đủ mạnh và hoàn mỹ dung hợp trong cơ thể, cái sau mới chính là lựa chọn tốt nhất."
Đôi mắt cô ta chứa đầy quyết tâm và phấn khích bị kìm nén.
"Bọn họ sẽ không thể đến điểm tiếp tế thứ ba trước mình."
"Đáng tiếc, không ngờ Ghost lại xuất hiện trong màn chơi có người chơi mới... Không biết giết chết Ghost sẽ có cảm giác gì nhỉ, muốn thử ghê..."
Việc liên tục tự nói làm cho bộ não thường xuyên tràn ngập mê sảng và điên cuồng sau khi chứa đựng quái dị dần dần tỉnh táo lại.
Bên ngoài rừng rậm là một vùng đất hoang vu rộng lớn vô tận, không thấy một ngọn cỏ.
Dưới màn đêm mờ ảo, mặt đất hiện lên một màu đỏ tà dị, một con đường đen kịt thẳng tắp dẫn đến phía trước, loáng thoáng ở cuối con đường là một bóng đen khổng lồ cao mấy tầng đứng lặng im.
Đó hẳn là một thân cây.
Lý Kim Nhã đoán.
Sự cẩn trọng đã được khắc sâu vào xương của cô ta, dù rằng có Cán cân máu thịt kề bên người nhưng cô ta sẽ không thực sự thả lỏng cảnh giác.
Cô ta là một diễn viên, vẻ ngạo mạn và thả lỏng chỉ diễn cho người khác nhìn. Nếu cô ta thực sự chỉ biết ngạo mạn thì cho dù thực lực có mạnh đến đâu, cô ta cũng không thể lấy được hơn năm mươi hộp ma.
Cô ta khởi động hơi thở của Cán cân máu thịt, đặt chân lên con đường tối đen kia.
Không có cảm giác giẫm chân trên mặt đất, mà thay vào đó giống như đang đi trên một khúc ruột đang chầm rãi ngọ nguậy, tiếng ục ục nghe vô cùng rõ ràng trong đêm tĩnh lặng, thậm chí át cả tiếng gió thổi tới đầu cùng vùng hoang dã.
Đây có lẽ là quái dị lớn mạnh đã chiếm lấy một phần khu vực Chernobyl.
Cũng là đoạn cuối cùng của con đường dẫn đến điểm tiếp tế thứ ba.
Đây là quy luật mà cô đã tìm ra trong hai đêm đầu tiên __ Rằng có thể gặp phải nhiều cảnh tượng nhỏ kỳ lạ rải rác trong một đêm nhưng đều khá đơn giản, còn quái dị lớn mạnh độc chiếm toàn bộ cảnh tượng chỉ có thể có một, sau khi gặp phải thì khoảng cách không còn bao xa __ Đương nhiên, khoảng cách của hình chiếu nội tâm không được tính vào quy luật này.
Lý Kim Nhã cầm đèn pin, chậm rãi đi về phía trước.
Dần dần, theo bước tiến của cô ta, hai bên đường bắt đầu xuất hiện những cái bóng trắng bệch và cao gầy.
Chúng nó ngay ngắn cúi đầu, quay mặt về hướng của cái bóng khổng lồ giống như những bóng ma, hoặc giống như những tín đồ sùng đạo khoác lụa trắng, lặng im hành hương.
Một con dao thép co duỗi xuất hiện trong tay phải của Lý Kim Nhã, bật ra từng đoạn, dài tới nửa mét.
Cô ta cảnh giác quan sát những bóng đen trắng bệch này, không chủ động tấn công.
Nhưng ngay sau đó, tai cô ta bắt được một ít tiếng gào cuồng dại kỳ dị cùng với tiếng thì thầm ác độc trầm thấp, hình như phát ra từ những cái bóng này. Nhưng giữa những tiếng ồn ào điên cuồng làm rối loạn thính giác của cô ta, cô ta như chợt nghe thấy một giọng nói khác.
Đó là một giọng nữ rất thấp, rất nhẹ.
Một lần lại một lần, nó đang niệm một câu nói, mang theo cảm xúc mãnh liệt.
Ăn năn, đau đớn, hối hận.
Tuyệt vọng, hoang mang, hận thù.
Lý Kim Nhã có chút mê mẩn, cẩn thận phân biệt nguồn phát ra âm thanh.
Giống như ở rất xa trên bầu trời, rồi lại như gần ngay trước mắt, giống như là từ một trong những bóng đó, lại giống như sinh ra từ chính nội tâm của chính cô ta __ Đột nhiên, Lý Kim Nhã nhận ra cái gì đó.
Đồng tử cô ta đột ngột co lại, cô ta đưa tay lên bụm miệng.
Nhưng câu nói thì thầm kia vẫn lọt ra từ khóe miệng cô ta.
"Tôi có tội..."
Lời hối hận cứ thế tung bay.
Con dao thép xuyên thủng thái dương.
"Cạch!"
Đèn pin rơi xuống đất, ánh sáng hỗn loạn đi xa.
Hai chân di chuyển về phía trước của Lý Kim Nhã máy móc dừng lại, yếu ớt ngả sang một bên.
Dưới lớp mặt nạ phòng độc, biểu cảm của cô ta đông cứng lại trên ranh giới của sợ hãi và mờ mịt —
Cô ta không hoang mang trước cách mình bị giết, bởi vì chỉ cần có chút đầu óc là có thể ghim sự nghi ngờ vào cái người nắm giữ đồng thuật kia.
Cái cô ta hoang mang chính là lưỡi hái của thần chết lại giáng xuống mình mà không hề báo trước.
Một người chơi mạnh và giàu kinh nghiệm như cô ta lẽ ra phải chết trong một trận chiến tuyệt vời, hoặc trong cái kết hoành tráng của một vở kịch quan trọng.
Nói chung là không nên như bây giờ.
Dễ dàng, qua loa, không người ca tụng.
Chiếc đồng hồ đeo tay hỏng lăn xuống lồng ngực dần trở nên lạnh lẽo của cô ta.
Kim đồng hồ bỏ xa mốc mười giờ đêm, chạy về phía khoảng trống tiếp theo.
Cuối con đường nhỏ, bóng cây to lớn lay động, cành lá run rẩy, như bàn tay người vẫy vẫy.
Chúng nó giống như đang cố gắng tóm lấy thứ gì đó, nhưng cuối cùng lại yếu ớt rủ xuống trong tiếng gió.
"Ghost giết Joker!"
Khi tiếng thông báo giết chóc vang lên, ba người Lê Tiệm Xuyên vừa đi đến trung tâm khu rừng, mơ hồ nhìn thấy đường viền của một tòa nhà hiện đại ba tầng.
"Thôi miên trì hoãn?"
Lê Tiệm Xuyên vừa đi về trước, vừa liếc nhìn Ninh Chuẩn ở phía sau.
Vụ giết người này quả thật có hơi bất ngờ, nếu Lê Tiệm Xuyên không có chút hiểu biết về đồng thuật siêu phàm của Ninh Chuẩn thì đã phải nghi ngờ đây là một câu chuyện quỷ dị lấy đầu một người từ cách xa hàng ngàn dặm.
"Gần giống vậy, có lẽ giống với một loại vi-rút đúng giờ đánh thức cảm xúc nội tâm hơn chăng?"
Ninh Chuẩn thản nhiên nói: "Chỉ có một thông báo giết chóc, xem ra bà đồng không đi cùng Lý Kim Nhã. Vi-rút sẽ tìm ra kẻ có tội tiếp theo vào lúc thi thể chết. Rõ ràng là xung quanh Lý Kim Nhã không có ai, quái dị cũng không mắc cái bẫy này."
"Bà ta không có khả năng đi một mình, có khả năng sẽ ở lại điểm tiếp tế thứ hai." Giọng nói của Tạ Trường Sinh từ phía sau truyền đến.
"Không việc gì." Ninh Chuẩn nói.
Tránh được mùng một của trò chơi, nhưng không tránh được ngày rằm của hiện thực. Cho dù Lê Tiệm Xuyên có nhìn thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tìm ra đường sống để bà Bành có thể trốn thoát.
"Đến rồi."
Đang miên man suy nghĩ, bước chân của hắn dừng lại.
Đèn pin được giơ lên, rọi vào tấm biển làm bằng gỗ phía trước, trên tấm biển có một dòng chữ Hán mà ba người bọn họ đều rất quen thuộc.
"Bệnh viện thú cưng - Vùng đất bất tử."
Ninh Chuẩn thấp giọng đọc cái tên đó lên, nhớ lại: "Sao tôi nhớ bệnh viện mà anh xây hình như tên là Bệnh viện thú cưng - Ngôi nhà của nô lệ mèo mà nhỉ, nào có cái tên cao cấp như vậy..."
"Có vấn đề." Tạ Trường Sinh trầm giọng nói, "Càng đến gần bệnh viện này, tôi càng cảm thấy vừa kích động vừa sợ hãi."
Lê Tiệm Xuyên cảm ứng cảm xúc của bản thân, thấy rằng mặt sợ hãi hình như cũng đang tăng lên.
"Tôi đang sợ cái gì?"
Hắn nói.
Ninh Chuẩn không nói gì, chỉ dùng đèn pin soi xung quanh, thấp giọng nói: "Cẩn thận chút."
Cẩn thận là bắt buộc.
Làm thế nào mà bệnh viện thú cưng xuất hiện vào ban đêm ở Chernobyl lại thực sự là một bệnh viện thú cưng ấm áp tình người cho được?
Không ai sẽ xem thường nơi này chỉ vì quái dị nơi này căn cứ vào hình chiếu nội tâm của Tạ Trường Sinh.
Nhưng vượt qua nó cũng là bắt buộc.
Ba người cảnh giác cao độ, đi dọc theo con đường xi măng xuất hiện quỷ dị phía sau tấm biển chỉ đường dẫn đến bệnh viện thú cưng cách đó không xa.
Con đường xi măng chỉ dài khoảng năm chục mét, hai bên có vài chỗ trống đậu xe.
Ở cuối con đường là cửa kính của bệnh viện thú cưng, trên cửa có hai tờ thông báo, một tờ có tựa "Dành cho những động vật nhỏ đáng yêu", tờ còn lại có tựa là "Dành cho những người chủ đáng kính."
Nội dung của tờ sau rất đơn giản, chỉ vỏn vẹn hai dòng.
"Hãy là một chủ sở hữu vật nuôi đủ tiêu chuẩn."
"Hãy yêu thương từng động vật nhỏ."
Mà tờ trước có nhiều chữ đến mức gần như choáng hết cả tờ giấy A4, nhưng tổng thể cũng chỉ có một tư tưởng cốt lõi, đó là phối hợp chữa trị cho thú cưng của bệnh viện để mau chóng khỏe lại.
"Tôi có dự cảm xấu."
Lông mày Lê Tiệm Xuyên giật giật.
Quả nhiên, vào giây tiếp theo, trong nháy mắt cửa kính cảm ứng trượt mở, một lực hút cực mạnh lao về phía ba người họ.
Đầu như bị búa tạ đập một cú thật mạnh, cơn đau dữ dội và tiếng ù ù ập tới không ngừng, Lê Tiệm Xuyên nhất thời mất đi nhận thức về cơ thể của mình.
Hắn rơi vào cơn rung động thân bất do kỷ, các cơ quan nội tạng bị chấn đến gần như tan nát hoàn toàn.
Không biết qua bao lâu.
Cơn đau và xóc nảy dần dần giảm bớt.
Lê Tiệm Xuyên mang theo cơn choáng váng như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cố gắng hết sức mở mí mắt, cẩn thận nhìn xung quanh.
Một tường rào bằng sắt đen kịt rất cao, một chiếc thuyền màu nâu với hình thù kỳ lạ đang đậu bên ngoài bức tường —
Không, không đúng!
Đó không phải là tường, đó cũng không phải là thuyền!
Lê Tiệm Xuyên đột nhiên bắn lên, vừa lui về phía sau, vừa sờ vào thấu kính vỡ của mình.
Ngoài ý muốn, hắn sờ vào khoảng không.
Cảm giác khi sờ vào là lông bù xù, rất mềm, không hề có thứ gì.
Theo chuyển động này của hắn, chiếc thuyền bên ngoài bức tường cũng chuyển động, nó nâng lên rồi lại rơi xuống, để lộ ra hai cây cột cực cao và thô ráp phía trên.
Không, đó cũng không phải cây cột.
Đó là đôi chân của con người.
"Xem ra thuốc mê đã hết, Xuyên Xuyên đã tỉnh rồi."
Một khuôn mặt không ngũ quan đột nhiên xuất hiện bên ngoài hàng rào sắt, giọng nam nhẹ nhàng vang lên.
Hết chương 185
Lời tác giả:
Bác sĩ ló đầu vào: Xuyên Xuyên tỉnh rồi, giải phẫu triệt sản rất thành công~
Chương 186: Chernobyl E43.
Mặc dù khuôn mặt người này không có ngũ quan, nhẵn bóng như quả trứng gà, nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn có thể nhận ra người nọ là nam giới từ vóc dáng và trang phục.
Người đàn ông này rõ ràng là bác sĩ của bệnh viện thú cưng này, mặc áo blouse trắng, trên tay cầm một cây bút và sổ bệnh án, tóc chải gọn gàng, đang khom lưng gập chân ngồi xổm xuống, dùng hai mắt không tồn tại quan sát Lê Tiệm Xuyên.
Lê Tiệm Xuyên có thể cảm nhận được cái nhìn chăm chăm đó.
Toàn thân hắn bủn rủn và rã rời, thần kinh vẫn còn tê liệt do bị kích điện, đây dường như không phải là cảm giác chính xác sau khi gây mê. Chỉ động tác lùi lại và chạm vào eo vừa rồi thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn và yếu ớt hơn bao giờ hết, chớp mắt đã rút cạn sức lực của hắn.
Cố gắng kìm lại nhịp tim đang đập thình thịch vì bất ngờ mất kiểm soát, hắn nhìn xuống bàn tay của mình.
Có lẽ nên gọi là móng vuốt thì thích hợp hơn.
Nó được bao phủ bởi một lớp lông tơ mềm mại màu trắng xám, không lớn, đệm thịt có lẽ chưa được sử dụng quá nhiều nên khá mềm mại, nếu xét về hình dáng thì đây đại khái là chân của một chú chó con.
"Nhịp tim hơi nhanh, nghi ngờ có di chứng giật điện."
Bác sĩ đột nhiên nói thầm một mình.
Bác sĩ nhìn vào bên trong lồng, mở sổ bệnh án, dùng bút viết nhanh: "Phản ứng con người vẫn còn khá rõ ràng, nhưng số liệu tổng thể là khá tốt đối với thú cưng lần đầu được kết nối với sóng điện não. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì ba tiếng sau có thể chính thức tiến hành giải phẫu."
"Giải phẫu cấy ghép tế bào thần kinh nanon cơ học cũng được thực hiện rất tốt, mức độ hòa hợp là 93%, hơi hiếm thấy... Xem ra mức độ khai phá của não động vật ảnh hưởng đến phẫu thuật nhiều hơn so với di truyền giống và thể chất. Chà, để cho an toàn thì tốt nhất nên kiểm tra lại."
"Đây là biểu hiện của việc có trách nhiệm với thú cưng và chủ thú cưng."
Sổ khép lại.
Bác sĩ giơ tay ấn ngón tay cái trước song sắt, cánh cửa lồng đóng kín lặng lẽ trượt sang một bên.
Theo chuyển động này, Lê Tiệm Xuyên mới để ý tới màn hình ánh sáng xanh nửa trong suốt lơ lửng bên ngoài song sắt, mặt trên hiển thị các chuyển động vật lý hiện tại của hắn và một số dữ liệu thay đổi liên tục.
Một đôi tay lạnh lẽo như một cái bao tải phủ đến, bao trùm lấy đầu Lê Tiệm Xuyên, vuốt một cái rồi nắm lấy hai chân trước của hắn, kéo hắn ra khỏi lồng đệm êm ái.
Cơ thể treo lơ lửng, tầm nhìn nhanh chóng chuyển lên cao.
Lê Tiệm Xuyên vẫn bình tĩnh, nhân cơ hội nhanh chóng liếc nhìn xung quanh.
Toàn bộ không gian đều là màu trắng như tuyết và màu quất nhạt đan xen, rất ấm áp và đáng yêu, trên tường treo rất nhiều đồ trang trí mèo con và chó con, trông giống một phòng khám thú cưng.
Nhưng cũng chỉ là giống.
Ngoại trừ những thứ này và những chiếc lồng cao và đen kịt đặt ở trong góc tường ra thì tất cả các trang thiết bị khác trong phòng trông giống một phòng bệnh cấp cao của bệnh viện phổ thông hơn là phòng khám thú cưng.
Cửa sổ lớn sát đất được kéo rèm che hờ, ghế sofa cao cấp và bàn cà phê, gương soi toàn thân, phòng vệ sinh, giường bệnh trải khăn trải giường màu trắng, hai bên đầu giường nối với nhiều máy móc và màn hình, bức tường đối diện với cuối giường treo một chiếc TV lớn — Tất cả những thứ này chỉ ra đây phải là phòng bệnh dành cho con người, không phải là nơi nghỉ ngơi của thú cưng.
Nhưng sự thật là đây dường như là phòng bệnh của hắn thật.
Lê Tiệm Xuyên bị đưa đặt đến trên giường theo bản năng lăn người, lúc ngẩng đầu liếc mắt liền thấy được thẻ thông tin bệnh nhân trên đầu giường.
"Tên: Xuyên Xuyên.
Giới tính: đực.
Tuổi: 1,8 tháng.
Giống: Cảnh khuyển Tiệp Khắc.
Ngoại hình: Lông màu xám bạc, lỗ tai dựng đứng, rất giống loài sói.
Nhắc nhở thân thiện: Hãy nhớ rằng đây là chó nghiệp vụ của quân đội, dù rằng chỉ là một con chó con."
Không có viết chẩn đoán bệnh, nhưng theo thông tin mà bác sĩ tiết lộ vừa rồi, bệnh viện thú cưng này không phải mở ra để điều trị cho thú cưng.
Nối sóng não, cấy tế bào thần kinh nanon cơ học.
Lê Tiệm Xuyên từng thấy qua những thuật ngữ này trong một số tài liệu, hầu hết chúng đều liên quan đến các thí nghiệm cấm kỵ liên quan đến sự bất tử, mà nơi này lại được gọi là bệnh viện thú cưng – Vùng đất bất tử, có thể thấy cái gọi là phẫu thuật hoặc điều trị rất có thể liên quan đến cái này.
Hơn nữa, có điều gì đó không ổn với thẻ thông tin bệnh nhân này.
Có rất nhiều điều mắt thấy và suy nghĩ trong đầu, nhưng trên thực tế chỉ mới có vài giây trôi qua kể từ khi Lê Tiệm Xuyên được đưa ra khỏi lồng và đặt lên giường.
"Được rồi, ngoan chút đi."
Giọng bác sĩ phát ra từ trên cao.
Sau gáy Lê Tiệm Xuyên căng thẳng, cảm giác thân thiết kỳ lạ xen lẫn cảm giác sợ hãi không thể giải thích được lúc vừa tiến vào bệnh viện tuôn ra khắp cơ thể, khiến cho tay chân vốn đã hơi tê dại của hắn càng càng thêm yếu đi.
Hắn vô thức nằm xuống, gục đầu vào móng vuốt của mình, đây là bản năng đã khắc sâu trong cơ thể này.
"Tốt lắm, đúng là bé ngoan."
Bác sĩ dịu dàng khen, tay còn lại bật hết thiết bị ở đầu giường, kéo tới dây điện này sang dây điện khác, cách lớp lông dán chặt vào người Lê Tiệm Xuyên.
Không có dấu hiệu nguy hiểm rõ ràng, tri giác của cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Lê Tiệm Xuyên để mấy sợi dây đó dán lên người, tạm thời không định kháng cự.
"Tôi biết Xuyên Xuyên thích giường hơn, không thích lồng sắt. Nhưng là một thú cưng ngoan, Xuyên Xuyên phải làm quen với điều đó. Chó con thì phải ngủ trong lồng."
Màn hình của thiết bị sáng lên.
Bác sĩ vừa thao tác vừa phun ra những lời vỗ về.
Lê Tiệm Xuyên biết có rất nhiều người nuôi thú cưng coi thú cưng như trẻ con và giao tiếp với chúng, nhưng kiểu giao tiếp này hiếm khi là thật sự đối xử với thú cưng như con người. Bởi vì cả con người và thú cưng đều nhận thức rõ rằng đối phương thuộc loài khác nhau, không thể thực sự giao tiếp mà không gặp trở ngại, cũng không thể hiểu đầy đủ suy nghĩ của nhau.
Nhưng thái độ của bác sĩ đối với hắn dường như cũng không phải như vậy.
Bác sĩ hình như đang thật sự trò chuyện với hắn giống như cách con người giao tiếp với con người.
"Mọi thứ đều bình thường."
Sau khi kiểm tra đơn giản, bác sĩ tắt thiết bị và đưa Lê Tiệm Xuyên trở lại lồng, vừa thu lại sổ bệnh án, vừa dặn dò: "Thời gian chính thức phẫu thuật được ấn định vào ba giờ sau, tức là một giờ sáng, đến lúc đó vẫn tiếp tục nhịn ăn, nghỉ ngơi thật tốt và điều chỉnh tâm trạng."
"Kết nối sóng điện não lần đầu tiên đã thành công, đây đã là một kết quả không thể thay đổi, không bằng yên tâm chấp nhận còn hơn là buồn, giận, chán nản. Làm thú cưng cũng đâu có gì xấu đâu, phải không?"
Nghe có vẻ giống như khuyên giải, nhưng bên trong lại ẩn dụ gì đó.
Lê Tiệm Xuyên rủ mắt, đủ loại phỏng đoán chạy qua trong đầu.
Thấy hắn không đáp, bác sĩ cũng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu thở dài, cầm bệnh án đi ra khỏi phòng.
Lắng nghe tiếng bước chân đặc biệt nặng nề và rõ ràng trong tai chó dần dần biến mất.
Lê Tiệm Xuyên điều chỉnh nhịp thở, cẩn thận cảm nhận tất cả các bộ phận trên cơ thể.
Hắn vừa suy nghĩ về nơi Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh có thể xuất hiện, vừa chợp mắt vài phút, sau đó đứng dậy đi lại trong lồng, hoạt động tay chân.
Cơ thể của cảnh khuyển tất nhiên rất khác với cơ thể của con người, hắn cần phải thích ứng càng sớm càng tốt để loại bỏ cảm giác không nhịp nhàng do cơ thể mang đến nhằm hành động.
Đồng hồ điện tử trên tường lại nhảy vọt qua vài con số.
Năm phút sau.
Lê Tiệm Xuyên đang nằm nhoài ở mép lồng như thể đã chìm vào giấc ngủ say, cơ thể thỉnh thoảng cử động như một phản xạ có điều kiện.
Lại vươn mình một cái, đầu của hắn vượt qua khỏi phạm vi bao phủ của ánh sáng màn hình ở bên ngoài song sắt, tới một góc chết không thể bắt được.
Lê Tiệm Xuyên dỏng tai lên chú ý đến chuyển động xung quanh, rồi há miệng cắn song sắt của chiếc lồng.
Đây là một chiếc lồng hoàn toàn kín kẽ, không lớn lắm, song sắt dày khoảng bằng đầu đũa, đủ để nhốt chó con, cho dù đây là một con cảnh khuyển Tiệp Khắc con. Nhưng Lê Tiệm Xuyên nào phải là một con chó con thực sự, hắn là người chơi Hộp Ma, không đề cập đến một số món đồ trong Hộp Ma, ánh sáng xanh băng giá trong đáy mắt hắn vẫn chưa từng dập tắt.
Tiếng thở hổn hển.
Vết cắn của răng nanh sắc nhọn.
Kim loại thẳng từ từ uốn cong, để lộ ra hai lỗ hổng bất thường có kích thước bằng nắm tay.
Lê Tiệm Xuyên đưa đầu vào ướm thử, hẳn là vừa đủ để chui qua, dù sao thân hình hắn cũng khá gầy, không đến nỗi bị kẹt bụng và mông.
Quả nhiên, hắn không tốn quá nhiều sức để thoát ra khỏi cái lỗ mà hắn đã rất vất vả mới có thể cắn ra được.
Vừa ra khỏi lồng, hắn không thèm điều tra mọi thứ trong phòng bệnh mà lập tức bốn chân lao nhanh, xông cửa chạy ra ngoài.
Bệnh viện tất nhiên có đầy đủ thiết bị theo dõi, hắn phải cắt đứt nguồn điện của bệnh viện và thiết bị theo dõi trước khi bị bắt lại.
Hành lang vắng tanh không bóng người.
Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng quét qua sơ đồ mặt phẳng bệnh viện ở trên tường, đi thẳng vào phòng phân phối điện.
Sau một hai phút, đèn của toàn bộ bệnh viện thú cưng đột nhiên nhấp nháy thất thường rồi tắt ngúm, cả tòa nhà ba tầng chìm vào bóng tối.
"Bị cúp điện hả?"
"Sao đột nhiên lại mất điện vậy, Tiểu Vương đi phòng phân phối điện xem thử coi..."
Từ tầng trệt của bệnh viện truyền đến tiếng huyên náo của một vài nhân viên y tế thú cưng.
Ở chỗ khe cửa phòng phân phối điện, Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ chen ra ngoài, nhanh chóng đi sát mép hành lang, chuẩn bị đi tới mục tiêu tiếp theo của mình, phòng giám sát.
Đến phòng giám sát để tắt máy theo dõi, đồng thời cũng có thể tìm thấy vị trí của Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh.
Đồng thuật của Ninh Chuẩn đã tiêu hao, đi vài bước cũng phải đỡ, cho dù Ninh Chuẩn còn cất giấu rất nhiều át chủ bài, thực lực vẫn rất mạnh, nhưng Lê Tiệm Xuyên vẫn không yên tâm, nhất định phải tìm thấy Ninh Chuẩn càng sớm càng tốt.
Về phần Tạ Trường Sinh, đúng là có năng lực bảo vệ bản thân đấy, nhưng đây là hình chiếu nội tâm bị bóp méo của anh ta, nếu bọn họ có thể tụ họp lại thì độ khó qua màn ở đây sẽ giảm đi mấy phần trăm.
Khi đang suy nghĩ về kế hoạch hành động từng bước và các biện pháp đối phó trong trường hợp khẩn cấp, Lê Tiệm Xuyên đột nhiên dừng lại, theo bản năng dựng thẳng lỗ tai nghiêng về phía trước.
Có tiếng động!
Không chút do dự, hắn nhanh nhẹn chui ra sau thùng rác gần nhất, nhìn chằm chằm vào chỗ ngoặt hành lang nơi có tiếng bước chân.
Bước chân không vội nhưng không chậm, có cảm giác lảo đảo.
Ngay sau đó, một bóng đen quẹo vào.
Cao và gầy, tóc vàng nhạt, một tay vịn tường, một tay đặt ở trước ngực, hình như đang ôm một con thú nhỏ nhắn có lông dài màu trắng.
Hóa ra là Ninh Chuẩn.
Đôi mắt động vật của Lê Tiệm Xuyên hơn trợn tròn, nhưng hắn không lập tức xuất hiện.
Trạng thái của Ninh Chuẩn rõ ràng có hơi bất thường, hơn nữa nơi này là một cảnh tượng quái lạ, không phải là nơi an toàn gì, cho dù có một Ninh Chuẩn bình thường đột nhiên xuất hiện, cũng không hẳn đáng để tin tưởng.
Chỉ là có hơi kỳ lạ, hắn đã biến thành cảnh khuyển Tiệp Khắc nhưng Ninh Chuẩn hình như vẫn giữ nguyên cơ thể nhân loại. Tạ Trường Sinh có thể ảnh hưởng nhỏ nhặt đến hình chiếu nội tâm nên có khác thường là chuyện bình thường, nhưng sự khác thường của Ninh Chuẩn đến từ đâu?
Ngay lúc Lê Tiệm Xuyên đang xem xét và phân tích sự xuất hiện đột ngột của Ninh Chuẩn, Ninh Chuẩn đang rẽ vào chỗ ngoặt đột nhiên dừng lại.
Cậu xoay đầu, hình như đang quan sát hành lang này, nhưng đôi mắt của cậu ở nơi tối tăm sâu đến gần như âm u rõ ràng không có thị lực tốt, hẳn là không nhìn rõ.
Lê Tiệm Xuyên thấy cậu đang quay mặt về hướng bức tường, tránh chính xác các camera giám sát ở chỗ ngoặt.
"Chắc là anh đã biến thành thú cưng nhỉ."
Ninh Chuẩn đột nhiên lên tiếng.
Giọng cậu rất nhẹ, giống như một cơn gió lặng lẽ lướt qua hành lang dài im lặng và đen kịt: "Bệnh viện thú cưng này sử dụng công nghệ tải lên ý thức được thoát thai từ dự án não bất tử của Phòng thí nghiệm God, đại khái là có thể kết nối ý thức của con người vào cơ thể vật nuôi. Theo lời bọn họ, những người này là tự nguyện, họ không muốn làm nhân loại sống trong đau khổ mà chỉ muốn được thoải mái nuôi dưỡng như một vật cưng."
"Lúc đến đây, em đang ở trên bàn mổ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết người, cắt ngang cuộc phẫu thuật."
"Việc này tạo ra ảnh hưởng khá nghiêm trọng, ý thức của em bị chia đôi, một nửa ở trong cơ thể em, nửa còn lại chen chúc với con mèo này."
"Thông thường thì ý thức nửa cá thể không thể tồn tại trong một cá thể, nhưng có khả năng cao là bọn họ đã làm điều gì đó đối với vật nuôi nhận được ý thức của con người, vì vậy __"
Ngừng một chút, rồi lập tức trêu đùa: "Bé chó ơi, bây giờ em tên là Phương Phương hay vẫn là Xuyên Xuyên thế?"
Tiếng cười lạnh như băng ngọc va chạm vào sứ, mơ hồ lộ ra một chút khàn khàn sương giá, âm cuôi vung lên, vừa dễ chịu vừa ác liệt.
Mặt hàng này chắc chắn là nhà hắn không sai.
Lê Tiệm Xuyên rủ mắt, bất đắc dĩ đi ra từ sau thùng rác, tới trước mặt cậu.
"Ơ kìa, vẫn còn là một bé chó chưa cai sữa."
Ninh Chuẩn cố ý hỏi: "Tại sao không nói gì?"
Lê Tiệm Xuyên lười để ý đến cậu, nhìn con mèo trong lồng ngực cậu một chút.
Đây là một con mèo sư tử Lâm Thanh đến từ Trung Quốc, có bộ lông dài, bông và mịn như một quả cầu tuyết, chắc chắn có thể được gọi là Ngọc Tuyết đáng yêu.
Đôi mắt uyên ương hình múi đào khảm trên khuôn mặt hơi tròn có màu vàng như cốc nước mía trong veo, nơi sâu thẳm vàng sẫm, trơn bóng sáng ngời, một màu xanh như hồ xanh biếc phản chiếu bầu trời, bầu trời dưới đáy hồ phủ kín những viên đá quý óng ánh.
"Meo meo ~"
Nhận ra được cái nhìn chằm chằm của Lê Tiệm Xuyên, con mèo sư tử trở người, giơ bốn chân lên, để lộ cái bụng mềm mại.
Trong lúc ngẩn ngơ, Lê Tiệm Xuyên đã thực sự nhìn thấy bóng dáng của Ninh Chuẩn từ trên người con mèo này.
Kiềm lại kích động muốn liếm bộ lông mềm mại của mèo con, hắn dùng đệm thịt gõ mạnh vào sàn nhà, sử dụng mã Morse biểu đạt ngắn gọn ý tứ của mình.
"Tạ Trường Sinh."
"Nếu Trường Sinh không vô tình bị bắt và tình hình không đặc biệt tồi tệ thì hẳn sẽ suy nghĩ giống như chúng ta, không phải phòng phân phối điện thì là phòng giám sát. Là một bệnh nhân ở đây, dù là người hay động vật thì trước tiên đều phải thoát khỏi sự trông coi và truy lùng của bác sĩ." Ninh Chuẩn nói," Nhưng khả năng anh ta không phải là bệnh nhân rất lớn."
Giống hết những gì Lê Tiệm Xuyên nghĩ.
Tạ Trường Sinh thực sự không có khả năng là một bệnh nhân.
"Dù sao thì chúng ta cứ đến phòng giám sát ở lầu ba trước đi anh."
Ninh Chuẩn đưa ra quyết định.
Nói xong, cậu lảo đảo cúi người, như người mộng du duỗi một cánh tay giống ôm lấy Lê Tiệm Xuyên, cọ mạnh một cái, sau đó lật úp lòng bàn tay, một cái vòng cổ da đen khảm đá sapphire xanh thẫm và một sợi dây xuất hiện: "Tình trạng hiện tại của em rất bất thường, anh có thể chịu thiệt một chút làm chó dẫn đường cho em được không?"
Đôi mắt đào hoa hơi lơ đãng mở to, rồi nheo lại một nụ cười.
Con mèo sư tử tuyết trắng cũng chồm tới, nghiêng đầu cọ cọ, phun ra giọng nói ngọt ngào réo rắt.
"Lẽ nào anh không muốn ư?"
Ninh Chuẩn kiên trì: "Nepal, trên giường khách sạn, anh cũng từng đeo cho em... Siết càng chặt, anh càng hưng phấn..."
Lê Tiệm Xuyên không nói hai lời trực tiếp cúi đầu, tròng vòng cổ vào rồi đi về phía trước.
Hắn vẫn chỉ là một con chó con, không nghe thấy gì cả.
Cuộc gặp giữa hai người diễn ra rất suôn sẻ, sau vài câu trao đổi đơn giản liền một trước một sau đi dọc hành lang, tiến đến phòng giám sát.
Leo lên cầu thang thoát hiểm, chẳng bao lâu, họ đã lên đến tầng ba.
Nhưng chỉ đến tầng ba.
Hai người không lập tức đi vào.
Bởi vì bệnh viện thú cưng đã bị cắt điện, thế mà trên tầng ba vẫn còn có đèn đỏ.
Ánh sáng này rất yếu, lờ mờ rọi trong hành lang. Nhìn từ khe hở của cửa thoát hiểm, hai bên hành lang không có bất kỳ phòng bệnh nào, thay vào đó là những căn phòng kính hoàn toàn trong suốt bốn phía.
Trong căn phòng kính gần lối vào cầu thang nhất, có một con khỉ nhỏ gầy đang đưa lưng về phía họ.
Đầu khỉ hơi chuyển động, hình như đang ngân nga một bài hát.
Thính giác đặc thù tự thân của Lê Tiệm Xuyên với sự bổ trợ của thính lực cảnh khuyển đã giúp việc thu nhận âm thanh xung quanh trở nên dễ dàng hơn.
Hắn đến gần hướng đó, dựng tai lắng nghe, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc buồn bã quen thuộc bay tới, trong không khí như phảng phất mùi giấy tiền vàng bạc và nhang đèn.
Mùi ngày càng nồng nặc, con khỉ không biết từ lúc nào đã chổng cái mông đỏ rực lên cao.
Phập, phập -!
Theo chấn động của âm thanh kỳ lạ, những con khỉ con to bằng lòng bàn tay được bọc trong chất nhờn lần lượt rơi ra từ dưới mông của con khỉ kia.
Ba, bốn, năm... bảy, tám con, khi tất cả khỉ con đã rơi xuống hết, con khỉ đang ngâm nga bài hát ngay lập tức quay người lại, ôm hết khỉ con vào vòng tay của mình, khuôn mặt của nó nở một nụ cười rất con người, giống như — giống như thu hoạch được một bữa ăn lớn.
Lê Tiệm Xuyên ngớ ra, nhìn con khỉ cầm một con khỉ nhỏ lên nhét vào trong miệng.
Giọng nói trầm thấp của Ninh Chuẩn truyền đến từ đỉnh đầu: "Bộ sưu tập của phòng thí nghiệm Bạch Dạ."
"Khỉ mẹ mất con."
Lê Tiệm Xuyên nói trong lòng.
Hắn từng xem qua tài liệu về phòng thí nghiệm Bạch Dạ của Xử Lý, từng nghe nói về những bộ sưu tập khá nổi tiếng này. Nhưng lúc làm những đồ vật kỳ lạ này, chúng đều đã chết.
Có điều, nếu đã có thể nhận ra thì chứng tỏ quy luật của những đồ vật kỳ lạ này không bị bóp méo quá nhiều, vẫn có thể lợi dụng được.
Nếu tầng ba chứa đầy những đồ vật lạ còn sót lại như thế này, tuy rằng phiền phức nhưng không phải là không có cơ hội đột phá. Hơn nữa, ở đây nguy hiểm lớp lớp, khả năng cao là nơi cất giữ bí mật của bệnh viện thú cưng.
Một mặt chó và một mặt người sáp đến, nhìn nhau một chút.
Lê Tiệm Xuyên cúi đầu, định cẩn thận dò xét tình hình thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng bước chân tới gần từ trong hành lang lầu ba.
"Anh Tạ, mời đến bên này."
Giọng nữ nhẹ nhàng mơ hồ vang lên, mang theo áy náy: "Xin lỗi anh, Khanh Khanh chỉ có thể được sắp xếp ở đây. Do ca mổ thất bại nên dẫn đến một vài di chứng nghiêm trọng. Đương nhiên, anh đã ký giấy miễn trừ trách nhiệm, nguyên nhân thất bại lần này không nằm ở phía chúng tôi."
"Nguyên nhân chính là do thú cưng của anh chưa đủ tính người, chưa sẵn sàng trở thành con người và chưa trải qua quá trình huấn luyện thành người có hệ thống. Hơn nữa, cơ thể của người mà anh tìm cho nó có độ bài xích nhất định đối với các tế bào thần kinh nanon cơ học, độ phù hợp quá thấp."
"Tôi biết."
Tạ Trường Sinh thờ ơ cắt ngang, "Tôi muốn gặp nó."
Phía sau lối thoát hiểm, Lê Tiệm Xuyên dừng động tác thành công còn chưa kịp vui mừng thì đã phải cau mày.
Nghe có vẻ như bệnh viện thú cưng này không chỉ có hạng mục kết nối ý thức con người vào vật nuôi mà còn có hạng mục tải ý thức động vật lên cơ thể người?
Mà Tạ Trường Sinh không phải bệnh nhân, mà là chủ nhân của thú cưng.
Hết chương 186
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com