Chương 189+190
Chương 189: Chernobyl E46.
Lớp mây mù dày đặc và vô biên đông đặc lại như những hạt bụi nhỏ.
Mộ bia im lìm.
Bãi tha ma rộng lớn và hoang vu lập tức bị xóa bỏ mọi màu sắc tuyệt vọng, bị cố định thành một bức ảnh đen trắng chẳng hề đẹp mắt.
Thời gian tại đây bỗng dưng bị kéo dài vô tận, vạn vật đều bị giam chân tại chỗ bởi một trạng thái chân không kỳ lạ. Người hoặc động vật ở chỗ này, ngoại trừ những động tác nhỏ nhặt ra thì những thứ còn lại không khác gì điêu khắc, ngay cả bông hoa phục sinh màu đỏ tươi và quyến rũ cũng lặng lẽ quên đi tiếng gió từng khẽ lướt qua nó.
Cơ thể nguyên bản vẫn chưa khôi phục, nhưng khi giọng nói của Ninh Chuẩn đáp xuống, các manh mối tương tự được thu thập cũng không biết bị hút tới từ nơi nào, những đường nét hư ảo chậm rãi được phác họa, hiện ra bên cạnh giấy giới thiệu và bức ảnh trước mặt.
"Nhất thời không biết bắt đầu từ đâu."
Giọng nói của Ninh Chuẩn vang lên, lười biếng và thản nhiên: "Để phân tích đáp án của màn chơi này thì khá phức tạp, nhưng đây không phải vì bản thân đáp án phức tạp, mà là bên trong những sự thật này xen lẫn rất nhiều nhân tính mà không chỉ nhân loại mới có."
"Nhân tính cũng giống như số mệnh, luôn thay đổi khôn lường, cũng định hướng hết hướng này đến hướng khác."
"Không có nhân tính cố định thì cũng giống như không có số mệnh cố định."
"Tất nhiên, tiếng nói của chủ nghĩa số mệnh không thay đổi có thể bác bỏ tôi, nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ những chiến binh bất chấp số mệnh để thay đổi nó."
Cậu nhẹ nhàng cười, thản nhiên lãnh đạm, giống như giáo sư đang tọa đàm, nho nhã lại hài hước tự cho mình một mở đầu giống như tổng kết.
Và đối tượng của buổi tọa đàm của cậu không phải là bất cứ người nào, mà chính là trò chơi Hộp Ma vô hình đang chờ đợi đáp án kia.
Lê Tiệm Xuyên nhận thấy đôi mắt đào hoa hơi cong của Ninh Chuẩn đã không còn bóng đen, hình như lại xuất hiện ánh sáng ảm đạm và âm u.
Phá vỡ gông cùm và ôm lấy sự thật có lẽ chính là điều cậu vô cùng yêu thích.
"Nếu câu đố vẫn được giải theo cách ghép năm mảnh ghép lại để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh được gọi là đáp án, thì cái đầu tiên cần nói đến có lẽ là tiên tri." Ninh Chuẩn cụp mắt nhìn tất cả manh mối trước mắt có thể gọi là chứng cứ, "Nhưng chúng ta phải làm rõ một điểm, đây là cơ sở để tiến hành giải đố, đó chính là một sự kiện đồng nhất. Nếu nhìn từ quan điểm và lập trường khác nhau thì rất có thể sẽ hoàn toàn khác."
"Và năm mảnh ghép của chúng ta ___ Tiên tri, quái dị, dân bản địa, nhà nghiên cứu, Oleg cùng Yegor ___ Bọn họ đương nhiên có quan điểm và lập trường riêng, bên trong có khách quan, có chủ quan, có hạn chế, có lấp liếm."
"Với khái niệm cơ bản này, việc giải câu đố trở nên dễ dàng hơn."
"Trước tiên hãy nói về tiên tri. Trong số năm mảnh ghép, tiên tri xuất hiện sớm nhất và đầy đủ nhất trong dòng thời gian tổng thể, cho dù chúng ta chỉ có được mảnh vỡ ký ức của nó. Nếu lấy nó làm cơ sở thì việc ghép bốn mảnh còn lại vào nó khá đơn giản."
"Tiên tri, hiện tại xác định nó là sản phẩm của nền văn minh ngoài trái đất, được làm bằng kim loại màu đồng đen với bề ngoài của một radio bán dẫn."
"Nó nghĩ mình thiếu mất ký ức về lúc ở bên ngoài trái đất, chỉ có thể mơ hồ nhớ rằng bản thân đã trôi dạt đến trái đất từ một nền văn minh của chiều không gian cao hơn và được điều khiển bởi một thế lực không xác định."
"Chúng ta không cần phải khám phá nguồn gốc của nó, nhưng liên quan đến sự giáng xuống của nó, cuốn truyện của Bell bé nhỏ lại kể một câu chuyện khác.
"Cuốn truyện không cho là tiên tri trôi dạt như rác không gian mà đến, mà là nói: 'Bầu trời đầy mây trước tiên bị phá thủng một lỗ, sau đó nơi đó xuất hiện một con mắt cao thượng, kế đó mới là tiên tri như một ngôi sao băng nện vào Chernobyl'."
"Cuốn truyện này cũng có những hạn chế và có khả năng bị che giấu, hơn nữa, nội dung tổng thể của nó rất chủ quan, nhưng có một điểm đáng khen ngợi là nó không cường điệu quá nhiều, hoặc viết những tưởng tượng bịa đặt vô căn cứ."
"Tôi có lý do để tin rằng hầu hết các mô tả trong cuốn truyện này vẫn đáng tin cậy."
"Điều này cũng chứng minh sự giáng xuống của tiên tri có điểm đáng ngờ, rốt cuộc là nó vô thức đi tới trái đất, vừa khéo chọn trúng Chernobyl mà hạ xuống; hay là bị con mắt kia ném xuống; hay là con mắt này cũng thuộc về nó, chẳng qua nó chỉ là một phương tiện để phá vỡ bầu trời và mở ra không gian trên Trái đất?"
"Trong ký ức của tiên tri đã có suy đoán về điều này, nhưng có phần khác với suy nghĩ của tôi. Bởi vì khó có việc gì có thể tách rời lập trường và quan điểm của chính mình, nhất là những ký ức không trọn vẹn và không có căn cứ rõ ràng lại càng lừa dối nhất."
"Vì vậy, hiện tại chúng ta tạm thời đặt vấn đề này ở đây, gọi nó là Nghi ngờ số 1, sẽ nhắc lại lúc câu đố đã được ghép lại hoàn chỉnh."
Cuốn truyện của Bell bé nhỏ lặng lẽ lật sang trang dù không có gió.
"Loại trừ nghi ngờ này, mọi thứ còn dư lại trên người tiên tri khá đơn giản, về cơ bản nó giống với mảnh vụn ký ức mà Xuyên Xuyên nhận được."
Ninh Chuẩn nói ngắn gọn: "Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl được xây dựng vào năm 1973, tiên tri đã giáng xuống Chernobyl vào năm 1974. Sau khi giáng xuống, vết nứt biến mất, nó va chạm với năng lượng không xác định trên trái đất và chìm vào giấc ngủ sâu. Cùng năm, nó bị rò rỉ sức mạnh phong tỏa Chernobyl và thu hút quái dị từ khắp nơi trên thế giới."
"Tháng 3 năm 1977, tiên tri thức tỉnh, Chernobyl nối lại liên lạc với thế giới bên ngoài. Cộng hòa Xô viết Ukraina phê chuẩn thành lập một căn cứ ngầm bảo vệ ở mặt âm."
"Chỗ này tồn tại điểm đáng ngờ thứ hai."
"Tiên tri chìm vào giấc ngủ trong ba năm, chỉ có một bộ phận tri giác thỉnh thoảng nghe thấy một vài âm thanh bên ngoài. Nó chủ quan tin rằng bọn họ chỉ đang thảo luận về nó và cũng tin rằng cái gọi là mặt âm Chernobyl đã bị ô nhiễm bởi sức mạnh của nó, hoàn toàn trở thành lãnh thổ của nó."
"Nhưng điều được đề cập trong Thông báo về việc thành lập căn cứ ngầm Chernobyl lại là 'Vào tháng 3 năm 1977, một căn cứ bảo vệ ở dưới lòng đất đã được thành lập ở 'mặt âm' Chernobyl... Dựa vào thành quả khai quật, đối thoại với nền văn minh chiều cao'."
"Thành quả khai quật."
Cậu lặp lại bốn chữ này, trong vẻ lười biếng và ngẩn ngơ có chút hứng thú: "Tiên tri là từ trên trời rơi xuống, giống như thiên thạch trực tiếp xuất hiện trong một cái hố to, tuyệt đối không thể nói là thành quả khai quật được."
"Ngoài ra, câu nói đối thoại với nền văn minh chiều cao cũng rất thú vị."
"Đặc điểm thứ hai của tiên tri được đề cập trong cuốn truyện của Bell bé nhỏ là tri thức và đối thoại."
"Nội dung tiếp theo của cuốn truyện đều nói về vế trước, những tín hiệu sóng ngắn kỳ lạ truyền tới từ trong radio mang lại kiến thức và sức mạnh cao siêu. Về vế sau đối thoại, lại giống như đã bị cố tình bỏ qua, không được mô tả chi tiết."
"Trong mảnh vỡ ký ức của tiên tri cũng không có bất kỳ ấn tượng gì về việc dân bản địa sử dụng chức năng đối thoại của nó, thậm chí nó còn không biết nó có chức năng đối thoại này và có thể đối thoại với ai. Lần đối thoại trực tiếp nhất giữa dân bản địa và nó cũng chỉ để hỏi xem nó đến từ đâu và nhờ nó giúp bắt quái dị."
"Trùng hợp là tiên tri cho rằng cơ sở dưới lòng đất trên thông báo chính là thần điện do dân bản địa xây dựng cho nó. Nhưng nhắc đến đối thoại với nền văn minh chiều cao, đối thoại là giao lưu khơi thông, không phải truyền đơn phương như bắt tín hiệu."
"Vậy thì rốt cuộc thành quả khai quật là gì, đối thoại được dùng để đối thoại với ai?"
"Chẳng lẽ ban đầu tiên tri có chức năng đối thoại, nhưng đã bị loại bỏ trong lúc ngủ say, thay vào đó dùng cái gọi là thành quả khai quật để đạt được đối thoại với văn minh không gian cao?"
"Đây... là Nghi ngờ số 2."
Ninh Chuẩn nói.
"Bây giờ dòng thời gian của tiên tri đi tới sau cuộc nói chuyện thức tỉnh vào năm 1977." Giọng cậu hơi khàn, mang theo mượt mà mạch lạc, "Nó cho rằng toàn bộ cục diện đau đớn và hỗn loạn của Chernobyl là trách nhiệm của nó, vì vậy nó đã trao một phần sức mạnh của mình cho dân bản địa và chế tạo rương kim loại màu đồng đen để giúp bọn họ bắt lấy và giam cầm quái dị đến Chernobyl."
"Theo cách nói của người dẫn đường Loban, vụ giằng co bắt giữ quái dị kéo dài khoảng 5 năm, kết quả là tất cả chúng nó đều bị bắt và cầm tù."
"Loban thì cho rằng quái dị xuất hiện sau vụ nổ hạt nhân, thảm họa này đã làm thay đổi từ trường của Chernobyl và thu hút quái dị đến đây. Tất nhiên, lời giải thích của người thuyết minh Yegor cho điều này lại là từ trường thay đổi sau vụ nổ hạt nhân không thu hút quái dị mà là xúc tác sinh ra chúng."
"Nhưng Dacke lại nói nó đến đây trước khi vụ nổ hạt nhân xảy ra."
"Ban đầu tôi nghĩ có người đang nói dối, rất có thể chính là Loban."
Nhưng lời giải thích của Loban và Yegor chỉ sai khác ở chỗ thu hút và sinh ra. Ngoài ra, cả hai đều tin rằng quái dị đến sau vụ nổ hạt nhân. Yegor với tư cách là người thuyết minh có thể đánh lừa người chơi ở một mức độ nhất định, nhưng không thể đánh lừa người chơi về đáp án."
"Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ về một khả năng khác, rằng không ai nói dối cả. Ít nhất vào thời điểm đó, bọn họ đang nói tới những gì bọn họ thực sự nghĩ là sự thật."
"Sự nghi ngờ này không phải là không có cơ sở".
Cậu chớp mắt có chút mệt mỏi: "Sáng nay, ở khu vườn sau của điểm tiếp tế thứ hai, Yegor và mảnh vỡ tiên tri đã có một cuộc trao đổi không mấy thân thiện, nhưng theo nội dung trao đổi của bọn họ, lúc đó Yegor nói ra nội dung trước và sau vụ nổ hạt nhân cùng với thời gian quái dị đến Chernobyl đều ăn khớp với những gì tiên tri và Dacke nói.
"Yegor đang gạt chúng ta?"
"Không, Yegor không thể nói dối chúng ta một cách rõ ràng như vậy trong bữa tối của Pandora."
"Sự sai biệt trước sau của Yegor có thể được giải thích bằng hai điểm."
"Một là nhận thức và ký ức của Yegor trong bữa tối có vấn đề. Bữa tối lấy tiêu chuẩn nói thật của anh ta để quyết định nên không có lừa dối. Mà lúc ở khu vườn sau, rất có thể là do anh ta đang mang theo cái ăng-ten kỳ lạ đó nên mới bình thường."
"Về điểm thứ hai, chính là Yegor không được gọi là đang lừa dối chúng ta, bởi vì chỗ khác biệt giữa anh ta và Loban chính là khi nói tới bối cảnh hiện tại của Chernobyl. Anh ta nói là vụ nổ hạt nhân tạo ra một từ trường mà khoa học không thể giải thích được, từ trường đã xúc tác sinh ra một vài thứ quái dị, dẫn đến rất nhiều hiện tượng bí ẩn trong khu vực cấm này. Nói cách khác, cái mà anh ta đề cập đến không phải là quái dị, mà là những cảnh tượng kỳ quái mà chúng ta gặp phải trong hành trình buổi tối."
"Có khả năng cao là chúng nó thực sự xuất hiện sau vụ nổ hạt nhân."
"Bằng cách này, cách nói của ba bên tiên tri, Dacke và Yegor đều nhất quán, như vậy kẻ nói dối giống như thật chính là Loban."
Ninh Chuẩn cười nhạo: "Một khi chấp nhận kết quả đơn giản này, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng và hợp lý."
"Nhưng thực tế, đây chỉ là một cái bẫy bề ngoài."
"Và khi chúng ta nghi ngờ nó, chúng ta không hề lập tức mắc bẫy mà lại phát hiện ra điểm nghi ngờ số 3 ___ Nếu Loban nói sự thật thì liệu ký ức của Loban có gặp vấn đề gì hay không? Tại sao lại xảy ra vấn đề này?"
Lê Tiệm Xuyên chăm chú lắng nghe, đến chỗ này, hắn chợt nghĩ đến cuộc nói chuyện giữa Ninh Chuẩn và Dacke trước khi tiến vào nơi này.
Quả nhiên.
Ninh Chuẩn đã lập tức đưa ra câu trả lời: "Vì vậy lúc tôi dò hỏi Dacke bốn câu hỏi và một câu hỏi kèm theo sau khi bị từ chối trả lời, tổng cộng là năm, ba trong số đó đều liên quan đến việc thay đổi ký ức của dân bản địa và nhóm người dẫn đường. Trong thời gian chân không, nó không thể nói dối, nên chỉ có thể dùng một phương thức tài tình để che đậy."
"Nhưng thật không may, phương thức này không có hiệu quả, tôi vẫn nhận được thông tin tôi cần __ Nó cố tình thay đổi ký ức của những người dẫn đường, để bộ não của họ theo bản năng nhầm lẫn một số ký ức trong lúc tự động lấp đầy một số khoảng trống ký ức, nhằm che đậy một phần sự thật về Chernobyl với những người đến từ bên ngoài."
"Đây là một lời giải thích phụ, ngoại trừ việc khi căn cứ dưới lòng đất được thành lập, Dacke cũng đã lấy được sự cho phép của dân bản địa để lần nữa thay đổi một số ký ức của bọn họ."
"Sự thay đổi này đã làm xáo trộn ký ức trước và sau vụ nổ."
"Dựa theo suy nghĩ thông thường, chúng ta sẽ tra tìm ký ức bị thay đổi rốt cuộc là gì, hoặc là nó có quan trọng không mà xem nhẹ thay đổi hành vi của bản thân."
"Nhưng người bạn tốt của chúng ta là Dacke đã cảnh tỉnh chúng ta," Ninh Chuẩn nhếch lên khóe môi, "Đương nhiên, có lẽ nó cho rằng nói thêm vài câu sẽ dễ gây hiểu lầm hơn nữa."
"Để thay đổi ký ức của con người, một là ký ức đó phải thực sự quan trọng, hai là họ cần phải thay thế chính hành vi làm rối bộ não của con người này. Thay đổi của Dacke có lẽ là cả hai, nhưng hơi thiên về cái sau."
"Bởi vì những người bị thay đổi ký ức này chủ yếu sẽ là những người dẫn đường tiếp xúc với người ngoài. Như Dacke đã nói, bọn họ cần che giấu một số sự thật về Chernobyl với người bên ngoài."
"Việc che giấu đến nỗi thậm chí phải thay đổi ký ức cho thấy tầm quan trọng của sự thật này, nhưng cũng có nghĩa là có rất ít manh mối liên quan đến sự thật này. Ít đến mức dưới cái nhìn của bọn họ, những nơi khác vốn đã rất sạch sẽ hoặc đã được dọn dẹp không còn lại bao nhiêu, chỉ cần thay đổi ký ức nữa thôi là sẽ không còn sơ hở nào, không bị người ngoài phát hiện."
"Như vậy, điểm đáng ngờ thứ ba cuối cùng chỉ về chính là sự thật bị che giấu bằng việc thay đổi ký ức lần thứ hai rốt cuộc là gì? Nó có liên quan gì đến việc thay ký ức lần thứ nhất hay không?"
Ninh Chuẩn giống như một bác sĩ cắt bỏ những tổn thương trên cơ thể bệnh nhân.
Logic tỉ mỉ và trí tuệ cực cao là dao mổ sắc bén và chính xác nhất của cậu, cắt xuyên qua da thịt và gân màng sương mù, dùng những phát hiện nhỏ bé khó thấy mà mạnh dạn và tỉnh táo suy ra nguyên nhân mắc bệnh.
Khi tất cả vùng nhiễm bệnh được tìm thấy và đặt vào khay lạnh, mọi thứ cũng trở nên rõ ràng.
"Tốt lắm, hiện tại thời gian đi tới lúc sau năm năm hành động bắt giữ."
Không ai có thể làm gián đoạn cuộc giải phẫu này của cậu.
Tâm trí của bọn họ đều bị nó thu hút.
Ninh Chuẩn giống như kiểm soát những tâm trí đó, dùng một câu nói đưa chúng nó trở lại dòng thời gian dưới góc nhìn của tiên tri: "Từ khi hoạt động bắt giữ kết thúc đến khi vụ nổ hạt nhân xảy ra, tức là từ cuối năm 1982 đến đầu của 1986, nhà tiên tri lúc say lúc tỉnh, dưới cái nhìn của nó, Chernobyl trong thời kỳ này rất hài hòa và yên bình."
"Nhưng thực tế là, dưới bề ngoài yên bình đã có rất nhiều dòng nước ngầm dâng cao và những thay đổi không lường trước được."
"Về điểm này, manh mối trực tiếp nhất không phải là nội dung của một vài nội dung đối thoại, mà là chiếc quan tài thủy tinh mà thầy Lê đã nhìn thấy trong phòng thú cưng trên tầng hai của điểm tiếp tế đầu tiên."
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn cậu, cảm thấy xưng hô mà tiến sĩ Ninh đặt cho mình cũng thiên biến vạn hóa, không thể nào đoán trước.
"Theo thầy Lê nói, phần đáy quan tài được lót nhiều lớp da người. Trên mặt bên của quan tài thủy tinh có một đoạn chữ, 'Tháng 5 năm 1977, nó bị thu hút đến Chernobyl, nhà tiên tri đã giam nó vào hộp 112. Nó đang liên tục diệt vong và sinh trưởng. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1986, tôi đã đánh cắp nó. Tôi biết rằng chỉ có thỏa thuận với nó mới có thể cứu được cuộc sống ngắn ngủi lại vô tận của tôi.'"
"Ngoài ra, trong phòng nghiên cứu nơi giam giữ đám quái dị ở điểm tiếp tế thứ nhất, một trong nhiều hộp đồng đen trên tường đã bị ai đó dùng chìa khóa mở ra."
"Rõ ràng, cái quan tài thủy tinh này từng bị giam cầm trong cái hộp này, có một dân bản địa đã thả nó ra và giao dịch với nó."
"Mục đích của giao dịch là để cứu lấy mạng sống ngắn ngủi và vô tận."
"Cuốn truyện của Bell bé nhỏ có đề cập rằng nếu đám quái dị tới Chernobyl bỏ đi và đến những nơi khác trên thế giới, đó sẽ là ngày tận thế. Để ngăn chặn khả năng xảy ra ngày tận thế, các dân bản địa đã xây dựng thánh sở, bắt giữ và giam cầm quái dị, trở thành quản ngục trông chừng chúng."
"Bọn họ đã hy sinh rất nhiều thứ."
"Đại khái là những thứ như sức khỏe, con cái, và tự do."
"Bell bé nhỏ và Dacke đều đưa ra đánh giá có thể gọi là lời tiên đoán, bọn họ tin những dân bản địa này sớm muộn cũng sẽ hối hận vì đã lựa chọn như vậy".
"Cuộc đối thoại giữa tiên tri và Yegor cũng tiết lộ những suy đoán của riêng họ về sự phản bội này. Tiên tri tin rằng sự ô nhiễm mà mình mang lại khiến dân bản địa không thể chịu đựng, tác hại lớn hơn lợi ích, vì vậy bọn họ đã chọn phản bội nó. Yegor hình như nghiêng về hướng bản chất con người là không đáng tin, đủ loại giày vò như cô độc, hi sinh và ôn nhiễm đã khiến các dân bản địa đánh mất cái tâm ban đầu, nảy sinh phản bội."
Ngừng một chút, Ninh Chuẩn nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Theo tôi, suy đoán của bọn họ đều chính xác, nhưng lại không phải là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự phản bội này."
"Vì ô nhiễm sức mạnh của tiên tri, dân bản địa không còn là nhân loại bình thường, phải chịu đựng đủ loại đau đớn về thể chất và tâm lý. Mất đi sức khỏe, không thể sinh ra đời sau, bởi vì thân phận quản ngục nên mất đi tự do. Một ngày hai này, một năm hai năm có lẽ vẫn có thể tiếp thu, nhưng qua năm này tháng nọ, bọn họ bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao lúc trước lại hi sinh, muốn tìm kiếm thay đổi là chuyện rất bình thường, nhân loại có thể thật sự giữ vững sơ tâm vốn là cực nhỏ."
"Có một điểm gây khó hiểu hơn là thủ phạm khiến họ phải chịu đựng những nỗi đau này phải là quái dị mới đúng, bởi vì sức mạnh của tiên tri cũng chỉ là cho họ mượn dùng, bọn họ vốn tự nguyện, thậm chí là chủ động van xin. Như vậy, lúc bọn họ phẫn nộ và tuyệt vọng vì ô nhiễm, vì cô độc trông coi lồng giam, bọn họ lẽ ra phải căm hận quái dị, tiêu diệt quái dị, sau đó cầu xin tiên tri hoặc bên ngoài giúp đỡ. Khi hai cái sau không có hiệu quả thì mới lựa chọn cái khác."
"Nhưng bọn họ đã không làm vậy."
"Nếu cẩn thận ngẫm lại thì lựa chọn của bọn họ hoàn toàn đi ngược với lẽ thường, không thể giải thích thông suốt."
"Trừ khi bọn họ sẵn sàng tin vào quái dị hơn tiên tri, nhưng với lòng căm thù sâu sắc, dưới tình huống liên tục đối địch thì làm sao điều này có thể xảy ra."
"Vì vậy, khi bọn họ đưa ra lựa chọn này, chỉ có hai khả năng."
"Một là giữa bọn họ và tiên tri vốn không có tín nhiệm. Bọn họ cho rằng tiên tri là một tồn tại nguy hiểm và không đáng tin cậy. Hai bên không hề thiết lập lòng tin. Chuyện này hoàn toàn khác với những tín đồ sùng đạo trong ký ức của tiên tri.
"Một khả năng khác là giữa bọn họ và tiên tri có sự tin tưởng, nhưng sự tin tưởng này hoàn toàn dựa trên sự giả dối. Nói cách khác, mọi thứ mà tiên tri nhìn thấy trong ký ức của mình, thánh địa, thần địa, sự thành kính sùng đạo đều là giả dối hoặc không phải là dành cho nó."
"Nếu vậy thì có một lý do cơ bản cho sự phản bội và lựa chọn hợp tác với đám quái dị của dân bản địa, bọn họ chưa bao giờ tín nhiệm hoặc tín ngưỡng tiên tri của bọn họ."
"Ở đây lại có một vấn đề vô cùng rõ ràng, tại sao họ lại làm thế này? Mục đích của việc trình diễn những chuyện này ở trước mặt tiên tri, xây dựng một nền tảng tin tưởng giả tạo là gì? Rốt cuộc bọn họ có Thần hay không, nếu có thì là ai?"
"Liên quan đến vấn đề cuối cùng, tôi cần nói thêm một điểm, đó là vị thần thực sự của họ không bao giờ có thể là một quái dị nào đó. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy từ thái độ kỳ lạ của nhóm người dẫn đường và các dân bản địa khác, các hành vi nuôi nhốt, giam cầm và chứa đựng đối với quái dị. Hơn nữa, vị thần này là tiên tri trong miệng của những người dẫn đường với ký ức lẫn lộn. Chuyện này một mặt cũng chứng minh rằng vị thần này ít nhất cũng ngang hàng với tiên tri, nhưng tôi nghĩ sẽ cao hơn, nếu không thì dân bản địa sẽ không kiên định tín ngưỡng Ngài và lựa chọn Ngài."
"Phần này có thể tính là Nghi ngờ số 4."
Ninh Chuẩn ho khụ một tiếng, hoạt động cằm, cảm thấy có hơi ngột ngạt muốn kéo khẩu trang xuống vì nó có hơi vướng víu, ảnh hưởng đến việc cậu nói chuyện.
"Cởi khẩu trang ra, cám ơn."
Đây không phải là lần đầu tiên cậu đưa ra một yêu cầu nhỏ.
Giọng nói rời khỏi miệng, cảm giác quấn trên cằm biến mất, dịch vụ rất nhân bản của thời gian chân không rất kịp thời và đúng chỗ.
Ninh Chuẩn nhướng mày, hất cằm lên, kéo chủ đề trở lại: "Sau khi nói về sự phản bội khá khó hiểu này, tiếp theo chính là chuyện lúc vụ nổ hạt nhân xảy ra, dân bản địa và quái dị tiến hành giao dịch, hợp lực tấn công nhà tiên tri."
"Theo những manh mối hiện có, quá trình của sự phản bội này đại khái là như thế này."
"Trong dằn vặt và tra tấn kéo dài, những người dân bản địa đã hy sinh tất cả để bảo vệ Chernobyl đã không còn có thể chịu đựng được cuộc sống lúc đó nữa. Bọn họ muốn trở lại thành người bình thường, nhổ rễ ô nhiễm. Nhưng bọn họ sợ hoặc không muốn đến gặp tiên tri, mà là tìm được đám quái dị đã sớm mất kiên nhẫn trong dự liệu của bọn họ."
"Một trong những quái dị đầu tiên đã mê hoặc một dân bản địa để thả nó ra. Có thể nó muốn giúp đỡ các anh chị em của mình, nên một cuộc bạo động của quái dị đã xuất hiện."
"Nhưng nếu dân bản địa vẫn còn sức mạnh do tiên tri ban cho thực sự muốn trấn áp cơn hỗn loạn tại một điểm tiếp tế, hẳn là không khó. Nhưng bọn họ không định trấn áp những quái dị này, bởi vì họ nghĩ ra một cách khác hơn là yêu cầu giúp đỡ; một cách tốt hơn để giải quyết đau khổ của bọn họ."
"Trở nên mạnh hơn, mạnh như tiên tri và đám quái dị này. Chỉ khi mạnh lên và đủ mạnh thì mới có thể giống như chúng nó, coi ngọn nguồn cơn đau đớn của bản thân như một loại vi-rút nhỏ. Dù không loại bỏ được cũng sẽ không tổn thương bọn họ lần nào nữa."
"Chỉ khi đó, bọn họ mới lấy lại sinh mệnh khỏe mạnh và bình thường."
"Vì vậy, bọn họ hợp tác với quái dị để xé xác tiên tri, phân chia sức mạnh của tiên tri. Sau khi tiên tri tàn tạ bỏ chạy thì lập tức lật mặt tấn công quái dị, nuôi nhốt chứa đựng quái dị. Chuyện này cũng đã hoàn toàn nói xuôi được rồi. Từ đầu tới cuối đây chỉ là kế hoạch để bọn họ tự tiếp thêm sức mạnh cho mình và thoát khỏi ô nhiễm mà thôi."
"Nếu như sự thật đúng là như vậy, vậy thì có hai chỗ mâu thuẫn."
"Đầu tiên phải kể đến dân bản địa và quái dị, bởi do hai bên luôn thù địch với nhau trước khi hợp tác nên có rất nhiều dân bản địa đã chết trong chiến dịch truy bắt quái dị, có thể nói là nợ máu. Hai phe thù địch và bất bình đẳng như vậy sẽ không thể tin tưởng lẫn nhau dù cho có bắt tay hợp tác, luôn lo sợ bị bên kia đâm bất ngờ nên không có cơ sở để hợp tác."
"Chính vì vậy tôi mới cho rằng giữa bọn họ phải có một bản hợp đồng để ràng buộc đôi bên và đảm bảo sự hợp tác này. Mà người chứng kiến bản hợp đồng này chắc chắn sẽ không phải là tiên tri, cũng không phải là một trong hai bên. Chỉ có một tồn tại nhìn như là công bằng tuyệt đối mới có thể để bọn họ tạm thời tin tưởng lẫn nhau."
"Trong bức ảnh này, nội dung của bản hợp đồng trên màn hình ánh sáng không có gì bất thường. Sở dĩ tôi phải xem nó là vì tôi muốn xem tên của người làm chứng này là gì. Đáng tiếc, bản hợp đồng này không tồn tại cái tên thứ ba ngoại trừ hai bên tham gia giao dịch."
"Nhưng may mắn là bức ảnh này không chỉ chụp bản hợp đồng, mà còn có màn hình ánh sáng hoàn toàn không thuộc về trình độ công nghệ hiện nay trên trái đất, cùng với phong nền hầm mỏ của bức ảnh."
"Khai quật, hầm mỏ, màn hình ánh sáng, giao dịch, thần... Chúng ta sẽ liên tưởng tới cái gì?"
Ninh Chuẩn nở nụ cười như không tự kiềm được, vui vẻ chớp chớp mắt.
Nhưng cậu không đi sâu vào vấn đề ngay mà chỉ nói: "Ngoài ra, có một mâu thuẫn khác cũng chỉ về điểm này, sau khi tiên tri trốn thoát, dân bản địa lật mặt phản bội đám quái dị. Bọn họ giống như chẳng hề kiêng dè phá vỡ cuộc giao dịch này. Lẽ nào bọn họ đã nhận được đủ sức mạnh từ tiên tri để không còn sợ hãi cuộc giao dịch này?"
"Nhìn vào cuộc sống hiện tại của họ ở Chernobyl liền biết giả thiết này không thành lập."
"Ngoại trừ cái này, vậy cũng chỉ có thể là bọn họ luôn biết rằng bọn họ có thể phản bội giao ước và sẽ không bị trừng phạt. Nhân chứng này có vẻ công bằng, nhưng thực ra lại thiên vị bọn họ. Đồng thời, phần lớn sức mạnh của tiên tri đã bị chia cắt, dân bản địa và quái dị hình như không có được phần chính để có thể điên cuồng phát triển, vượt qua trước đó."
"Vậy thì phần chính này được giao cho ai?"
"Dacke lần thứ hai thay đổi ký ức các dân bản địa có phải là vào lúc ký kết giao dịch, có phải là vì người làm chứng nên mới phải làm như vậy?"
"Còn có phương pháp mà dân bản địa sử dụng để chứa đựng quái dị xuất hiện lần đầu tiên ở Chernobyl rốt cuộc đến từ đâu? Thế giới bên ngoài, hay là người làm chứng kia?"
"Nghi ngờ số 5 đại khái là như vậy."
Cậu nói.
"Hậu quả của sự phản bội hỗn loạn này là cuộc đại chiến dẫn đến vụ nổ hạt nhân, Chernobyl trở thành một vùng đất hoang thực sự. Tiên tri tàn tạ chìm vào ngủ say, phần lớn quái dị trốn thoát đã bị bắt lại và bị giam cầm. Sự thay đổi của từ trường tạo ra những cảnh tượng mới và kỳ dị vào ban đêm không làm các dân bản địa kiêng kỵ, nhờ đó mới có lãnh địa tự do."
"Và một vai chính khác của màn kịch này, những người dân bản địa ở Chernobyl, những người vẫn chưa thoát khỏi ô nhiễm của tiên tri, mà bởi do chứa đựng quái dị nên khi tróc chúng ra lại rơi vào thống khổ không thể tả."
"Sức mạnh to lớn không có được, chỉ có tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Trong cuộc chiến này không có kẻ chiến thắng. Tôi nghĩ đã đến lúc bọn họ phải nghi ngờ vị thần của mình rồi."
Trong giọng nói lộ ra chút châm chọc khó nén.
Ánh mắt Ninh Chuẩn lạnh lẽo sắc lẹm.
"Sau vụ nổ hạt nhân, từ năm 1986 đến năm 2042, Chernobyl trong giai đoạn này hẳn là thực sự yên bình về mặt ý nghĩa bởi vì sự cân bằng quỷ dị đó." Cậu tiếp tục cất bước trên dòng thời gian này, nói tiếp, "Nhưng sự xuất hiện của Oleg và Yegor vào năm 2042 đã phá vỡ tất cả."
"Nhìn từ góc độ mảnh vỡ tiên tri, Oleg nổi bật giữa những người ngoại lai bởi vì các nghiên cứu về động thực vật biến dị, đặc biệt là liệu pháp tách bỏ ô nhiễm và biến đổi gen của mình, được dân bản địa chú ý đến và trở thành khách quý của mỗi điểm tiếp tế ở Chernobyl."
"Nói trắng ra, chính là các dân bản địa chưa bao giờ từ bỏ ý định trở lại thành người bình thường, sự xuất hiện của Oleg làm cho ánh lửa le lói ẩn giấu ấy lại một lần nữa phực cháy."
"Theo nội dung ghi chép của Oleg, dân bản địa trong khu vực cấm có thể nói là đã bật đèn xanh cho anh ta, hơn nữa khu vườn sau 'mặt âm' không hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của họ cũng đã được mở ra cho Oleg, cho phép anh ta gây trồng và nghiên cứu thực vật biến dị."
"Oleg cũng rất cảm động trước sự nhiệt tình này và hứa sẽ nỗ lực hết sức để chữa trị căn bệnh kỳ lạ của các dân bản địa."
"Cho nên, anh ta đã dốc lòng gây trồng hoa phục sinh là loại hoa gần nhất có thể trị được bệnh lạ, có thể chữa khỏi tất cả bệnh nan y. Về điểm này, lập trường của các dân bản địa rất rõ ràng. Bọn họ cho rằng hoa phục sinh thuộc về bọn họ, cho nên sau khi hoa phục sinh biến mất, bọn họ mới làm ầm lên với Oleg, đương nhiên, có lẽ không chỉ là làm ầm lên."
"Chuyện này có thể được chứng minh bằng những ký ức vụn vặt của tiên tri sau vụ nổ hạt nhân mà thầy Lê có được."
Nói đến đây, Ninh Chuẩn như nhớ tới điều gì đó, quay đầu nhìn Tạ Trường Sinh, giọng điệu thành khẩn nói: "Nếu không phải lúc đó có đôi mắt khác đang nhìn chằm chằm thì tôi sẽ không cắt ngang lời anh ấy, che giấu chỗ này với anh, nhưng chúng ta là bạn tốt mà phải không, Trường Sinh."
Cậu rất cố gắng cứu lấy tình bạn của mình.
Tạ Trường Sinh hờ hững nói: "Ồ, đúng vậy."
Ninh Chuẩn hài lòng gật đầu, quay trở lại chủ đề: "Nói đến hoa phục sinh, đây là một loại kỳ tích gần như là phép thuật, quả thật rất khó để giải thích nó bằng khoa học trong nhận thức của Oleg. Oleg rất ngạc nhiên trước thành quả nghiên cứu của mình, cũng muốn tìm ra lý do tại sao có thể thu được kết quả này."
"Gây trồng thực vật, thứ đầu tiên cần quan sát chính là đất đai."
"Oleg nghiên cứu lại khu vực kim loại màu đồng đen, cũng tại khu vực kim loại đó, Oleg nhìn thấy mảnh vỡ tiên tri."
Hết chương 189
Chương 190: Chernobyl E47.
Sau vụ nổ hạt nhân, tiên tri chỉ còn lại mảnh vỡ, sức mạnh suy yếu, mặt âm cũng chỉ chiếm lấy ban ngày không trọn vẹn. Hầu hết thời gian nó đều đang ngủ, chỉ thỉnh thoảng tỉnh lại, có thể duỗi xúc tu ra để thăm dò tình hình bên ngoài.
Lê Tiệm Xuyên tránh bà Bành đang rình rập, sau khi trở về phòng liền tiếp tục nói với Ninh Chuẩn về ký ức của mảnh vỡ tiên tri, trong một lần thăm dò có quy luật, mảnh vỡ tiên tri đã phát hiện ra Oleg.
Một nhà khoa học khám phá nguồn gốc của dị biến Chernobyl; một sản phẩm ngoài trái đất biết gần như tất cả bí mật từ đầu đến đuôi, cuộc gặp gỡ của hai bên chắc chắn sẽ thay đổi rất nhiều thứ."
"Đến chỗ này, cuối cùng chúng ta đã có thể ghép mảnh ghép Oleg và Yegor vào bức tranh."
"Bức tranh được chắp vá này không có gì chỉ về điểm nghi ngờ cuối cùng, bởi vì bọn họ chỉ chạm đến lớp dễ hiểu nhất của Chernobyl tạo nên bức tranh này.
Ninh Chuẩn ung dung cười nói: "Ngoại trừ một phần ghi chép trong sổ ghi chép của Oleg, chúng ta không có bất kỳ trực quan nào để hiểu biết về Oleg, phần lớn đều đứng một bên nhìn anh ta và tất cả những trải nghiệm của anh ta bên trong khu vực cấm."
"Những thứ này có lẽ vẫn không hoàn chỉnh, nhưng đủ để chúng ta nắm được những gì đã xảy ra với Oleg."
"Nhìn từ góc nhìn của Oleg, Oleg cùng bạn thân đến Chernobyl để nghiên cứu động thực vật biến dị __ Vào một dịp nào đó, Oleg thể hiện danh tính hoặc các nghiên cứu của mình thì bất ngờ được các dân bản địa chào đón nồng nhiệt, được hướng dẫn tận tình để tùy ý ra vào Chernobyl."
"Khi Oleg biết dân bản địa mắc phải bệnh lạ, hình như là bị ô nhiễm bởi một loại năng lượng đột biến hoặc vi-rút nào đó nên đã quyết định giúp họ nghiên cứu phương pháp điều trị __ Nhờ vào quyền lợi ra vào khu vườn sau ở điểm tiếp tế thứ hai, Oleg bắt đầu nghiên cứu và gây trồng các nguyên liệu thực vật có thể chữa được bệnh lạ __ "
"Vô cùng bất ngờ là dù không đạt được điều mình thực sự mong muốn, nhưng Oleg lại nuôi dưỡng ra một bông hoa phục sinh sử dụng loại năng lượng đột biến có vẻ tương đồng với căn bệnh kỳ lạ để chữa gần như tất cả các bệnh nan y trên thế giới __ Vì muốn biết nguyên nhân mình trồng được loài hoa vượt khỏi sức tưởng tượng này, Oleg tìm tòi nghiên cứu ở khu vườn sau, bắt gặp mảnh vỡ tiên tri ___"
"Trong lúc nói chuyện với mảnh vỡ tiên tri, Oleg biết được những gì đã xảy ra ở Chernobyl trước đó từ góc nhìn của nhà tiên tri, đồng thời đồng ý yêu cầu của tiên tri mà đi điều tra lý do tại sao các dân bản địa lại phản bội nó và bắt tay với quái dị."
Ninh Chuẩn giải thích thêm: "Cuộc đối thoại giữa tiên tri và Yegor, kết cục cuối cùng của Oleg, thái độ hiện tại của dân bản địa khi nhắc đến Oleg, và những mảnh vụn ký ức của tiên tri đều có thể xác nhận điểm này. Nhưng chính từ nơi này, câu chuyện có một chút phân nhánh."
"Hoa phục sinh không thể chữa được cái gọi là bệnh lạ do năng lượng đột biến gây ra. Oleg cũng bắt đầu nghi ngờ phẩm chất của dân bản địa, vì thế đã không lập tức báo cho họ biết về hoa phục sinh mà bắt đầu điều tra xem đã từng xảy ra chuyện gì, liệu có đúng là dân bản địa đang sát hại người đến từ bên ngoài hay không."
"Vào lúc này, Oleg có lẽ vì quá bận rộn nên đã quên mất bạn thân của mình."
"Yegor có lẽ không tham gia vào việc trồng hoa phục sinh bởi vì anh ta không có quyền tùy ý ra vào khu vườn sau. Nhưng với tư cách là người duy nhất Oleg có thể thực sự tin tưởng ở Chernobyl, cho dù là chủ động hay bị động, anh ta rất dễ biết được sự tồn tại của hoa phục sinh."
"Lúc đó, anh ta có lẽ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần muốn tạo niềm vui cho bạn thân, hoặc cảm thấy đố kỵ và nghi ngờ."
"Song chuyện tương lai rất khó xảy ra theo ý muốn của mọi người."
"Mặc dù đôi bạn thân này đã có những bất đồng và tranh cãi về việc có nên ở lại Chernobyl lâu dài hay không, khiến cho tình bạn rạn nứt, nhưng tính cách tương thích và lý tưởng chung của cả hai đã đưa bọn họ trở lại với nhau. Điểm khác biệt duy nhất là Oleg ở lại Chernobyl dài hạn, Yegor chỉ đến mỗi mùa hè để tiến hành thu thập vài bản mẫu ___ Cho đến khi Yegor nhận được giấy chẩn đoán bệnh này tại một bệnh viện ở Nga."
Ninh Chuẩn nhìn xuống manh mối được trưng bày.
Cậu nói: "Bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, ngay cả điều kiện y tế tiên tiến nhất cũng chưa chắc có thể chữa khỏi. Lẽ nào phải từ bỏ cuộc sống tuổi trẻ như thế này mà chấp nhận số phận chờ chết ư?"
"Hoang mang và tuyệt vọng, Yegor hợp lẽ nghĩ đến hoa phục sinh."
"Trong lúc nghiên cứu, đóa hoa đó đã cho thấy một nguồn năng lượng không thể xác định được, hình như có sức ảnh hưởng gần như kỳ diệu đối với cơ thể con người. Nó được Oleg gọi là loài hoa thần kỳ có thể chữa khỏi tất cả các bệnh nan y trên thế giới, chẳng phải là cái mà bản thân đang cần sao?"
"Yegor muốn có được nó."
"Và cách đơn giản để lấy được nó chỉ có hai, tự đánh cắp và yêu cầu Oleg."
"Chúng ta biết tình bạn giữa Yegor và Oleg rất sâu đậm, và hoa phục sinh cũng không hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của Oleg. Đối với Oleg, ngoại trừ giá trị nghiên cứu và giá trị sử dụng thì nó cũng không quan trọng lắm. Vì vậy, nhìn từ giấy chẩn đoán bệnh và sổ ghi chép của Oleg được cất chung trong một hộp, Yegor rõ ràng đã chọn cách thứ hai."
"Yegor đã nói với Oleg về căn bệnh nan y của mình."
"Tất nhiên Oleg sẵn sàng cứu bạn của mình, nhưng bông hoa hồi sinh này được trồng ở khu vườn sau của điểm tiếp tế thứ hai. Sự xuất hiện của nó có một phần lớn là do sự va chạm của những từ trường kỳ lạ và năng lượng đột biến không giải thích được, thành quả này không chỉ thuộc về một mình Oleg, vì vậy Oleg đã tìm tới dân bản địa, báo cho bọn họ biết chỗ đặc biệt của đóa hoa này, cũng đề xuất đổi hoặc mua nó."
"Có lẽ sẽ có người phản đối điểm này, ví dụ như Oleg đã biết các dân bản địa không đáng tin cậy, tại sao còn muốn thương lượng một giao dịch công bằng mà không trực tiếp ăn cắp hoa phục sinh?"
Ngừng nói.
Ninh Chuẩn nhìn khuôn mặt chó con chíp bông nhưng vẫn ác nghiệt và cương quyết của Lê Tiệm Xuyên, rồi lại nhìn Tạ Trường Sinh thờ ơ và trầm mặc, cuối cùng đảo mắt nhìn Yegor đã biến thành một bông hoa.
"Chà, hình như không ai phản đối hết."
Cậu khẽ mỉm cười, có phần buồn chán thở dài: "Chuyện này đúng là rõ như ban ngày. Bởi vì Oleg lúc đó là người trong cuộc, mới làm quen với dân bản địa, tuy rằng có nghe đồn có một số người đến từ bên ngoài mất tích đó, nhưng dẫu sao cũng chưa tận mắt chứng kiến, Oleg cùng bạn của mình đều được đối đãi rất tốt, trừ phi điều tra ra sự thật nào đó, bằng không Oleg chỉ có thể hoài nghi, không dễ dàng thay đổi ý kiến hoàn toàn."
"Tiên tri khiến Oleg nghi ngờ và cảnh giác dân bản địa, nhưng Oleg cũng không hoàn toàn tin tưởng tiên tri. Bất cứ chuyện gì cũng đều chú trọng chứng cứ, chứ không phải nói miệng không chứng cứ."
"Với tiền đề này, Oleg vẫn chưa có được chứng cứ sắt đá về mặt xấu của dân bản địa tự nhiên sẽ không tự tiện làm bất cứ điều gì mà không hỏi trước."
"Và các dân bản địa đã không đồng ý giao dịch này sau khi biết sự tồn tại của hoa phục sinh, thậm chí còn loáng thoáng nhận ra được bóng dáng của tiên tri từ hành động điều tra và thăm dò những bất thường gần đây của Oleg và hoa phục sinh. Bọn họ cho rằng Oleg đã phản bội bọn họ."
"Như vậy, chuyện gì đã xảy ra sau đó cũng có thể tưởng tượng được rồi."
"Dựa vào mảnh vỡ tiên tri, Oleg và Yegor đã chiến đấu với dân bản địa."
"Kết quả cuối cùng của cuộc chiến là Yegor lấy được hoa hồi sinh và thành công sống sót. Các dân bản địa vẫn đau đớn sống ở nơi này. Mảnh vỡ tiên tri đứng ở phía sau cũng không bị phát hiện vị trí cụ thể nên có thể tiếp tục an dưỡng ngủ ngon."
"Mọi người dường như hoặc hòa hoặc thắng."
"Kẻ thua cuộc duy nhất là Oleg đã chết."
"Oleg giúp nghiên cứu phương án xử lý ô nhiễm cho dân bản địa, giúp mảnh vỡ tiên tri tìm kiếm sự thật về sự phản bội trước đó, giúp Yegor lấy hoa phục sinh và chữa khỏi bệnh nan y, đến cuối cùng, chỉ có bản thân Oleg là trắng tay, lại còn đánh mất sinh mệnh phơi phới của mình."
Ninh Chuẩn trầm giọng, thở dài thê lương.
"Khi biết mình phải lấy được hoa phục sinh để cứu chữa cho bạn, Oleg đã linh cảm được kết cục thê thảm nhất của mình. Sau khi bị dân bản địa từ chối, chắc chắn Oleg có để lại cái gì đó cho Yegor, chẳng hạn như chuyện điều tra dân bản địa và tiên tri, ai nên cảnh giác hơn và ai đáng tin hơn."
"Đánh giá từ cuộc nói chuyện giữa tiên tri và Yegor ở vườn sau, Oleg ít nhất đã để lại một bức thư và một chiếc ăng-ten thuộc về mảnh vỡ tiên tri. Cái trước nói với Yegor rằng tiên tri đáng tin cậy hơn dân bản địa, nhưng có giới hạn. Cái sau trở thành người dẫn đường độc quyền của Yegor, cho phép Yegor qua lại phần lớn Chernobyl và sinh hoạt trong mặt âm ban ngày mà không chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề."
"Trong sâu thẳm trái tim, Oleg chắc chắn hy vọng Yegor có thể rời khỏi Chernobyl sau cơn bạo bệnh và đừng bao giờ quay trở lại đây."
"Nhưng Oleg lại hiểu quá rõ người bạn cố chấp và quyết liệt này của mình."
"Oleg biết nếu mình thực sự chết trong cuộc chiến này, Yegor, người đã ăn hoa hồi sinh, sẽ không bao giờ rời đi như thế này. Yegor sẽ báo thù cho mình cho dù mình có từ chối. Vì vậy, Oleg đã để lại mánh khóe sinh tồn thuận lợi ở Chernobyl cho Yegor."
"Nhưng suy cho cùng, Yegor cũng giống như Oleg, cũng chỉ là một con người bình thường. Chernobyl che giấu quá nhiều bí mật và có vô số thế lực mà bọn họ không thể chống lại. Khi mảnh vỡ tiên phải đối mặt với nguy hiểm thực sự, nó cũng chỉ tự bảo vệ mình. Oleg lo lắng Yegor muốn báo thù cuối cùng khó thoát khỏi cái chết."
"Để tránh cho bi kịch này phát sinh, khi Yegor ăn hoa hồi sinh trong trận hỗn chiến, Oleg đã lấy ra một chiếc hộp đen kỳ lạ mà bản thân vô tình có được."
"Với nguyện vọng mãnh liệt trong lòng, Oleg đã nhét nó vào hoa phục sinh."
"Vì vậy, hoa phục sinh vốn chỉ có thể chữa khỏi bệnh nan y trở nên có một sức sống quỷ dị, có thể để Yegor đi lại trong khu vực cấm tương đối an toàn mà không cần dựa vào ăng-ten của tiên tri, đồng thời cho phép lúc Yegor xé mở hoàn toàn ngực và bụng của mình ra, vẫn duy trì trạng thái khỏe mạnh trong thời gian dài, cưỡng chế chứa đựng mảnh vỡ tiên tri, thậm chí trong một vụ nổ của đám quái dị trước đó, có thể dùng xác chết và ý thức nát vụn kết dính trở lại, duy trì sự bất tử trong trạng thái kỳ lạ."
"Yegor không thể thực sự sống lại, nhưng cũng không bao giờ chết đi."
Nghe vậy, Lê Tiệm Xuyên không khỏi hơi quay đầu lại, nhìn đóa hoa màu đỏ trong miệng Yegor đang nở rộ trên đỉnh mộ.
Đó có phải là hộp ma không?
Hắn nghi ngờ, nhưng rõ ràng Chernobyl đang che giấu một bí mật sâu xa hơn, so với dị thường của hoa phục sinh thì nó giống như tác phẩm của hộp ma hơn.
Mà dưới tình huống này, Ninh Chuẩn nắm chắc hộp ma không hề ẩn giấu sâu hơn mà là đang ở ngay bên trong hoa phục sinh, hiển nhiên là cậu đã hoàn toàn chạm vào đường viền của bí mật sâu nhất kia.
Là bởi vì hắn và Tạ Trường Sinh không đủ sắc bén, hay là còn có nguyên nhân nào khác?
"Yegor muốn trả thù tất cả mọi thứ ở Chernobyl."
Ninh Chuẩn nói tiếp: "Dân bản địa, quái dị, tiên tri, bao gồm cả bản thân anh ta. Nhưng sức mạnh của anh ta quá yếu, hoa phục sinh không có khả năng nào khác ngoài việc khiến anh ta bất tử và đi lại ngoài khu vực cấm. Anh ta không thể trực tiếp tiêu diệt bất kỳ bên nào. Yegor rơi vào ngõ cụt dự định tìm kiếm một thế lực mới để phá vỡ tình trạng hiện tại của Chernobyl."
"Vì vậy, mảnh ghép cuối cùng của chúng ta __ Các nhà nghiên cứu, cuối cùng cũng đã đến."
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nheo lại lạnh lùng, Ninh Chuẩn phát ra một chút chế nhạo vô vị từ trong cổ họng: "Chính vì có sự tham gia của bọn họ nên mới xuất hiện cái bẫy chết người mà ngoại trừ tôi, ít có ai có thể giải được. Có lẽ trò chơi Hộp Ma không phải là chết, nó cho phép chúng ta giao chiến và cá cược, nhưng nó không thể khoan dung cho một ván cược hoàn toàn chết chóc."
"Nó đang thách thức các quy tắc của nó."
Ninh Chuẩn đánh mắt nhìn về một hướng nhất định, giống như đang trông ra một đôi mắt đối diện.
"Vì lẽ đó, tôi đến rồi."
Giọng nói rơi xuống đất, giống như có một sợi dây vô hình được gảy lên.
Lê Tiệm Xuyên nhìn theo tầm mắt của Ninh Chuẩn, màu lam sẫm trong đôi mắt của hắn vô thức tuôn trào.
Trong một khoảnh khắc thất thần, ánh mắt hắn như xuyên qua một đường hầm kỳ quái, nhìn thấy một không gian bên ngoài nghĩa trang vô biên bị sắc đen trắng đông lại, giống như một không gian đầy sao ngoài tầm nhìn của con người. Ánh sáng đan xen và cái bóng khổng lồ không gì sánh nổi nhấc lên làn sóng dữ dội.
Đó là cơn sóng thần trong mắt loài kiến, đó là sự vĩnh hằng trong trái tim của loài ve sầu.
Những ngôi sao chỉ là những ngọn nến nhỏ với nhiều hình dạng khác nhau, thắp sáng từng khoảnh khắc, tắt lịm từng khoảnh khắc. Cuộc sống giống như tảo rắc xuống biển vô tận, lớn lên rồi chết đi. Nền văn minh giống như bùn cát được tùy ý bốc lên, huy hoàng thành hình rồi lại tiêu tan.
Chỉ có yên tĩnh và thời gian kéo dài vô tận.
Giống như một người que được tiện tay vẽ trên một tờ giấy, khi nhìn thấy một cái bóng nhỏ rơi xuống, đã phải kinh ngạc và sợ hãi co rụt lại, không biết phải làm gì.
— Chẳng biết vì sao ẩn dụ này lại xuất hiện trong lòng Lê Tiệm Xuyên.
Nhưng trên thực tế, hắn không nhìn thấy gì khi nhìn theo ánh mắt của Ninh Chuẩn, chỉ có từng tầng sương mù ngưng tụ thành trắng đen.
Ninh Chuẩn chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt.
Cậu tiếp tục nói về mảnh ghép cuối cùng của mình.
"Được rồi, chúng ta nói về các nhà nghiên cứu của chúng ta trước."
Cậu nói: "Các manh mối liện quan tới các nhà nghiên cứu chủ yếu tập trung ở bản thân họ và trên ba lá thư giới thiệu này."
"Cái trước chủ yếu là tờ giấy viết chữ số của tôi, ba cuốn sách và một quyển sổ ghi chép thí nghiệm của thầy Lê cùng với quy tắc và danh tính người sống sót của anh ấy, hai email Trường Sinh nhìn thấy trong máy tính, cách giết người hiến tế mà Hứa Chân và Phương Nhất Xuyên trao đổi và những bức ảnh trong túi hồ sơ của Hứa Chân, còn có một phần ký ức của Hứa Chân về thí nghiệm tạo thần và thư mời từ phòng thí nghiệm God."
"Nói đến ký ức của Hứa Chân, chọn đọc ký ức trong đồng thuật không phải là không có khác biệt. Người chơi, quái vật hộp ma, người giám thị, hễ là sự tồn tại đặc biệt trong trò Hộp Ma thì tôi đều có thể chọn đọc, giống như vi rút xâm nhập chương trình có một số lỗ hổng vậy."
"Nhưng NPC phổ thông không có bất kỳ đặc thù dị dạng nào lại giống như một chương trình hoàn hảo vận động độc lập mà không cần mạng lưới liên lạc, thì không có cách nào xâm nhập."
"Tôi chỉ có thể nhận được một số mảnh vỡ ký ức thông qua thôi miên."
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn cậu, một số nghi ngờ đột nhiên trở nên rõ ràng.
Ninh Chuẩn nói: "Nếu không có ba lá thư giới thiệu, thì chỉ cần phân tích các thông tin trước đó là đã có thể dễ dàng kéo ra sợi dây trên người các nhà nghiên cứu, nhưng nó sẽ làm cho sợi dây này lỗ chỗ quá mức, thiếu đầu và đuôi. Thêm chúng vào sẽ không chỉ làm cho sợi dây này đẹp hơn, mà còn có thể làm rõ màn kịch về âm mưu và lợi dụng này."
Theo tiếng nói của Ninh Chuẩn, ba lá thư giới thiệu được đào lên từ ngôi mộ của Oleg đã tự động mở ra, tiết lộ nội dung bên trong.
Những dòng chữ Anh viết hoa không có gì bất thường, chỉ đơn giản nói rằng một nhóm các nhà nghiên cứu dưới danh nghĩa phòng thí nghiệm God sẽ được cử đến Chernobyl để tiến hành thí nghiệm. Nội dung cụ thể của thí nghiệm không tiện cho hay, mong Yegor giúp đỡ các nhà nghiên cứu một chút.
Nhưng bởi vì God không thể tự mình lại đó nên không thể cung cấp sức mạnh thực sự cho Yegor, vì để đảm bảo tính công bằng của giao dịch, bọn họ sẽ tìm cách lấy được cách chứa đựng quái dị của các dân bản địa Chernobyl, đồng thời sẽ cải thiện nó để làm trao đổi, đưa cho Yegor.
"Chuyện đại khái là như thế này."
"Vào năm 2050, Yegor, người muốn nhờ sự giúp đỡ từ các thế lực bên ngoài, đã liên hệ với phòng thí nghiệm God thông qua mối quan hệ của chính mình.
Bọn họ thương lượng một thỏa thuận, Yegor giúp các nhà nghiên cứu tiến vào Chernobyl tiến hành thí nghiệm nào đó để đổi lấy sức mạnh đủ mạnh để trả thù."
"Nhưng phòng thí nghiệm God không thể trực tiếp giúp Yegor hoặc cho Yegor sức mạnh, chỉ có thể đi đường vòng, ở trong quy tắc đưa cho Yegor một phần phương pháp chứa đựng quái dị."
"Sau khi giao dịch này được thành lập, God đã gửi một email nặc danh đến một số nhà khoa học trên thế giới, những người hướng về thần học và tin rằng đầu cùng của khoa học là thần học. Trong email sử dụng đầy đủ bằng chứng để chứng minh một thí nghiệm phục sinh cho họ, đồng thời còn nói Thần có ở trên đời nhưng đã chết, cần những tín đồ thành kính phục sinh Ngài.
"Một số nhà khoa học đã lần ra nguồn gốc đại khái của email, mặc dù họ không biết người gửi cụ thể nhưng có thể xác định vị trí của nó ở gần California."
"Khi tôi biết về chuyện này từ trong ký ức của Hứa Chân, phản ứng đầu tiên của tôi là người gửi email ẩn danh này rất có thể là phòng thí nghiệm God."
"Tất nhiên, đó chỉ là phòng thí nghiệm của God trong màn chơi này."
"Bởi vì chỉ cần vừa nhắc đến thí nghiệm tạo thần, tôi không thể nghĩ đến nơi nào khác ngoài God cả."
Khóe miệng Ninh Chuẩn hiện lên chút giễu cợt: "Yegor không biết nội dung cụ thể của thí nghiệm tạo thần, các nhà nghiên cứu cũng không hoàn toàn rõ ràng. Bọn họ chỉ lấy được một vài bí mật nhỏ ở Chernobyl về cái gọi là biến dị, cái gọi là bất tử, đúng vậy, chính là những thứ thường treo ngoài miệng của các dân bản địa."
"Những điều mà khoa học không thể giải thích này cũng đủ khiến bọn họ tin vào sự tồn tại của việc khởi tử hoàn sinh, vì vậy họ quyết định tiến hành thí nghiệm ngay tại đây. Theo sự sắp đặt của God, họ đến phòng nghiên cứu do Oleg xây dựng, chuẩn bị cho một chuyến đi bảy ngày đến trung tâm của Chernobyl."
"Bọn họ đương nhiên cho rằng đó mới là nơi thí nghiệm chính thức bắt đầu. Ở trước đó, bọn họ chỉ là đang ở trên đường."
"Nhưng sự thật có đúng là như vậy hay không?"
"Bọn họ không biết rằng Chernobyl sau khi hộp ma thức tỉnh, một trận đấu tàn khốc cũng đã được tạo ra rồi."
"Để khiến kẻ thù lơ là, Yegor đã đi giải hòa mối quan hệ với dân bản địa và quái dị, sử dụng không ngoài những cách đó, hoặc đưa tận tay nhược điểm, hoặc cùng chiến tuyến với bọn họ, nói rằng mình là người chứa đựng hoa phục sinh cũng đang bắt đầu chịu giày vò giống như người dẫn đường, và tích cực mang đến máu thịt tươi mới cho bọn họ."
"Dưới ảnh hưởng của sức mạnh hộp ma, Yegor đã trở thành người thuyết minh, từng bước dẫn dắt các nhà nghiên cứu tiến về phía trước."
"Nếu không có nhà nghiên cứu tiến vào, những người chơi của màn chơi này với nhiều danh tính khác nhau cũng có cơ hội nhận được câu trả lời thực sự, thay vì chỉ có thể là một nhà nghiên cứu, chỉ có đến bao nhiêu thì chết bao nhiêu."
"Không ai trong số các nhà nghiên cứu trong tuần đầu tiên đã sẵn sàng cho cuộc hành trình tàn khốc này, vì vậy hầu hết tất cả người chơi hay là NPC trong tuần đầu tiên đều bị xóa sổ, chỉ một số rất nhỏ người sống sót."
"Ví dụ như Julian."
"Nhưng sống sót không có nghĩa là thành công, Julian hẳn đã thành công nhiễm độc thứ gì đó. Khả năng lớn chính là vì sống tiếp nên mới chứa đựng quái dị. Tóm lại, những nhà nghiên cứu sống sót đã bị ô nhiễm, tuần đầu tiên tự nhiên thất bại, tuần thứ hai cần được mở khóa."
"Trước khi tuần thứ hai mở khóa, quái dị mà Julian chứa đựng đã bị tách bỏ, có thể do trò chơi Hộp Ma làm, cũng có thể do chính Julian làm. Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là sau khi tuần thứ hai mở ra, khi Julian phát hiện mình lại xuất hiện ở phòng nghiên cứu quen thuộc một lần nữa, Julian cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị cuốn vào một vòng tuần hoàn mà chỉ có chết mới có thể dừng lại."
"Julian sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi khu vực cấm đáng sợ này."
"Với bất ngờ và tuyệt vọng như thế này, Julian hẳn đã làm ra nhiều hành động kỳ lạ, chẳng hạn như chẩn đoán xem mình có bị mất trí hay không, hoặc túm cổ áo Yegor và tra hỏi, đánh Yegor bằng mặt nạ phòng độc, hoặc la hét để tất cả các nhà nghiên cứu cùng nhau chống lại, rời khỏi nơi này __ Đây là chuyện rất bình thường, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì."
"Bọn họ không thể từ chối mà buộc bắt đầu tuần thứ hai của thí nghiệm."
"Vì bị lây nhiễm bởi phản ứng của những người sống sót trong tuần đầu tiên nên lần này, cả người chơi và NPC đều phải cảnh giác cao độ. Ngoài ra, tôi muốn nói là những nhà nghiên cứu này chỉ là những kẻ điên cuồng kỳ quái, chứ không phải kẻ ngu ngốc. Khi bọn họ thực sự đánh hơi được mùi vị của âm mưu, cho dù là nhắc nhở bạn đồng hành, cảnh giác người đến sau, hoặc là cho chính mình một điểm dựa để sống sót đến tuần sau, nhất định sẽ lưu lại một vài thứ."
"Có điều, bọn họ không ngờ rằng ngay cả khi may mắn sống sót, bọn họ rất có thể sẽ bị thay thế bởi các người chơi trong tuần tới."
"Manh mối để lại đến tuần thứ ba có sự chỉ dẫn của trò chơi Hộp Ma, và cũng có lời nhắc nhở đặc biệt của các nhà nghiên cứu trong hai tuần đầu tiên."
"Đương nhiên, cái sau chưa chắc đã đúng bởi vì bọn họ cũng có suy nghĩ riêng và cái nhìn chủ quan. Ví dụ như suy đoán của Hứa Chân rằng hiến tế bảy nhà nghiên cứu sống sót ở hai tuần trước là có thể thuận lợi đi đến trung tâm Chernobyl."
"Ngoài ra còn có những thứ cực kỳ hữu ích, chẳng hạn như tờ giấy ghi sáu con số và phương pháp chứa đựng quái dị trong phòng Lý Kim Nhã."
"Tất cả những điều này đều chứng minh bọn họ đều có điều tra và phỏng đoán của riêng mình về tất cả sự kỳ lạ của Chernobyl, cũng chứng minh rằng những người sống sót là bọn họ đã bị ô nhiễm và không còn là con người bình thường nữa. Mà phương pháp có khả năng nhất để đi đến cuối hành trình là không bị cám dỗ bởi bất kỳ thế lực mạnh mẽ nào, không bị ô nhiễm, đi đến cùng bằng sự hiểu rõ hình chiếu nội tâm và sức mạnh của chính mình."
"Khi không ai trong bọn họ làm được thì mới có thể hợp lẽ bắt đầu tuần thứ ba."
"Cũng chính là chúng ta đến."
Giọng nói của Ninh Chuẩn hơi trầm xuống: "Như vậy, Nghi ngờ thứ 6 đã xuất hiện. Tại sao trong trò chơi lại có phòng thí nghiệm God cùng tên cùng địa điểm với cái ở trong hiện thực? Tại sao God lại tập hợp những nhà nghiên cứu không liên quan gì đến mình, để bọn họ tới đây tiến hành thí nghiệm gọi là tạo thần?"
"Mục đích là gì?"
"Có liên quan đến những bí mật mà dân bản địa và quái dị đang cùng nhau che giấu không? Đồng thời có chỉ về phương hướng đồng nhất như năm điểm đáng ngờ đầu tiên không?"
Cậu từ từ thả lỏng bờ vai đang căng thẳng của mình, ánh mắt âm u cười lên: "Thành thật mà nói, nếu như tôi không đoán được mục đích của họ từ những bức ảnh trong túi tài liệu của Hứa Chân từ sớm, thì có lẽ tôi cũng phải đi xuyên qua bẫy trong bẫy rồi mới có thể thoát ra và chạm tới đáp án thật sự."
"Thế thì, God cử các nhà nghiên cứu, cố định những người chơi trong nhóm này, một tuần rồi một tuần đi đến cuối hành trình là vì cái gì đây?"
"Tôi đoán là một chiếc hộp."
"Không, không phải là hộp ma đen kịt, mà là một chiếc hộp đen nửa đen nửa trong suốt, vừa vặn chứa một trái tim."
Ngay khi nửa câu cuối vừa ra khỏi miệng, Lê Tiệm Xuyên đang chăm chú lắng nghe đột nhiên giương mắt nhìn Ninh Chuẩn như bị cái gì đánh trúng.
Ký ức rõ ràng giống như một cuốn album nhanh chóng lật các trang, ngay sau đó dừng lại ở kim tự tháp đen, đoạn video giám sát trước đây và chiếc hộp có hình trái tim trong vòng tay của những người mặc áo choàng bị nghi ngờ là Hội Cứu thế trong video.
Những thứ đó rốt cuộc là gì?
"Nó là mục đích của phòng thí nghiệm God, là lý do tiên tri vừa khéo bị thả xuống Chernobyl, là tồn tại của khai quật, đối thoại, và tín ngưỡng điên cuồng của dân bản địa, là nhân chứng cho sự hợp tác của dân bản địa với quái dị, cùng với sức mạnh mà quái dị muốn nuốt một mình nên lựa chọn che giấu với bên ngoài."
Ninh Chuẩn hơi rủ mắt xuống: "Nhưng nói cho cùng nó chỉ là một cái hộp, một cái hộp chỉ dính chút máu tươi và năng lượng liền trở nên vênh váo."
Hết chương 190
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com