Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195+196

Chương 195: Bạn đồng hành E3.

Bốn phía mênh mông, trái đất đen như mực được bao phủ bởi từng sợi màu tuyết bạc.

Những ngọn núi xa đổ bóng như con thú khổng lồ trông xuống thế gian.

Gần núi Kailash ở độ cao 5.000 mét, các ngôi sao rải rác trên bầu trời như những viên đá quý, rộng lớn rực rỡ; cùng với ngọn lửa của vụ nổ tạo nên bãi đá lởm chởm cao thấp lớn nhỏ và lớp đất cực kỳ hẹp bên dưới bãi đá, vài chiếc xe địa hình chạy như bay lần lượt dừng lại trên đường.

Tiếng động cơ gầm rú đưa tới cơn gió từ xa.

Bụi sỏi bay phấp phới như cờ xí gào rú.

Chiếc xe địa hình đi dẫn đầu dừng lại, bốn bánh còn chưa kịp ổn định thì cửa bên phó lái đã bị bật tung, một bóng người mập mạp mặc áo khoác quân đội nhảy xuống, dẫn đầu lao lên bãi đá: "Lão Lê ___ Lão Lê! Lê Tiệm Xuyên!"

Lê Tiệm Xuyên nheo mắt lại, cẩn thận phân biệt người đàn ông mập mạp to con này, mới miễn cưỡng nhận ra đó là một trong ba tổ trưởng của Xử Lý, tổ trưởng đội hậu cần chịu trách nhiệm quản lý điện thoại viên, Lư Tường.

Ở phía sau Lư Tường, người đàn ông cao lớn cũng mặc áo khoác quân đội chính là trưởng ban Phong Túc Thu.

Lê Tiệm Xuyên ôm Ninh Chuẩn, tuy miệng mũi và toàn bộ tầm nhìn của hắn đầy hơi nước trắng xóa do xung đột giữa lạnh và nóng, mùi rỉ sắt tanh ngọt cuồn cuộn trong cổ họng, nhưng đầu vẫn rất tỉnh táo nảy ra nghi ngờ.

Kể từ khi hắn tiến vào Xử Lý, hết thảy quá khứ đều đã bị xóa sạch, tư liệu được mã hóa, chỉ có Phong Túc Thu, Lư Tường và những điện thoại viên dưới quyền Lư Tường phân cho hắn mới biết thân phận và diện mạo thực sự của hắn, có rất nhiều chiến hữu từng sóng vai chiến đấu với hắn cũng không thể gọi là biết hắn ___ Bọn họ chỉ biết L, người có tên trong bảng treo thưởng chợ đen ngầm của nhiều quốc gia, chứ không phải Lê Tiệm Xuyên của Xử Lý.

Cho dù là theo thông lệ chấp hành nhiệm vụ trong quá khứ, hay là thông tin bị rò rỉ và thái độ mà Phong Túc Thu thể hiện ở thủ đô trước đó, Xử Lý trước mắt không nên trực tiếp tiếp xúc với hắn, huống chi là đột nhiên tới tiếp ứng hắn ở thời điểm như thế này.

Điều này là cực kỳ bất thường.

"Không phải cố ý tới đâu anh."

Giống như cảm nhận được sự lo lắng của Lê Tiệm Xuyên, Ninh Chuẩn không suy nghĩ nữa, thấp giọng nói: "Hẳn là bọn họ vốn ở gần đây, Xử Lý các anh chắc chắn biết hướng đi của các thế lực bí ẩn khác, xung quanh núi Kailash trông không giống như ngày thường, nhưng nhất định có bí mật kiểm soát."

Lê Tiệm Xuyên mỉm cười, vỗ nhẹ vào eo Ninh Chuẩn rồi giơ một cánh tay lên vẫy mạnh: "Lão Lư! Ở đây!"

"Chỗ kia còn một người nữa!"

Hắn lại chỉ vào Tạ Trường Sinh đang loạng choạng đứng lên ở bên kia.

Tai hắn ù đi, không thể nghe thấy tiếng la của chính mình, mơ hồ lại xa xăm, giống như hàng chục lớp gạc nhúng trong nước.

Lư Tường nhanh nhẹn vọt tới, trông chẳng phù hợp với dáng người phì nhiêu hiện tại của chú ta chút nào, Phong Túc Thu theo sát sau đó.

Cửa của tất cả xe địa hình dừng bên đường đều được mở ra, một nhóm người mặc áo khoác bông nhảy xuống.

Lê Tiệm Xuyên quan sát hành động của bọn họ và nhận ra dấu vết huấn luyện quân đội rõ ràng.

Đèn pha và đèn xe bật sáng, ánh sáng phát ra giống như một lưỡi dao bổ đôi sóng lớn của bóng đêm tối mịt, cưỡi gió núi lạnh lẽo thấu xương mà đến.

Lê Tiệm Xuyên cũng dẫn Ninh Chuẩn đi xuống.

Sau vụ việc ở Ai Cập, tin tức hắn bắt cóc Ninh Chuẩn từ phòng thí nghiệm GOD đã lan truyền khắp thế giới, Xử Lý chắc chắn đã biết từ lâu.

Hơn nữa, lần trước Phong Túc Thu nhắc tới Ninh Chuẩn, giọng điệu rất bình thường, không hoàn toàn giống như thái độ đối với nhà khoa học quái vật mà hắn nghe được trong miệng Hàn Lâm lúc hắn mới nhận được nhiệm vụ. Ninh Chuẩn cũng tỏ ra khá thân thiện khi nhắc đến Xử Lý. Vì thế trực giác của Lê Tiệm Xuyên cho biết hai bên từng tiếp xúc, có thể lợi nhiều hơn hại.

Hai bên nhanh chóng chạm mặt.

Một nhóm lính mặc thường phục chạy về phía Tạ Trường Sinh, kéo người đứng dậy, những người còn lại thì chạy tới sân nhỏ, bao vây vùng lân cận, nâng đủ loại dụng cụ cầm tay, lục tục tiến lên hướng vào trong.

"Lão Lê!"

Lư Tường lắc lắc đèn pha, thở hổn hển chào đón hắn.

Chỉ cần nhìn vào vẻ ngoài là có thể biết Lư Tường là một người rất hòa đồng và dễ mến.

Chú ta có cái đầu tròn, đôi mắt cũng tròn xoe, luôn cười tủm tỉm, chẳng vì ánh mắt sắc bén mà tạo ấn tượng tâm tư sâu, khó làm thân, cũng chẳng vì hoạt ngôn mà tạo cho mọi người ấn tượng là một người giả tạo, bạ đâu nói đấy.

Tuổi đã bốn mươi mà trông như mới ba mươi, gặp mặt liền biết đây là một ông bạn rất đáng tin cậy và có chủ kiến.

"Sao rồi, lão Lê, cậu với bạn cậu không sao chứ?" Lư Tường nhìn lướt hai người Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn từ trên xuống dưới, lộ ra sự quan tâm và bức thiết.

Thêm hai người mặc thường phục đi tới muốn giúp đỡ, nhưng Lê Tiệm Xuyên vội xua tay ra hiệu không cần.

"Không sao."

Lê Tiệm Xuyên nói: "Không bị bom nổ trúng, nhưng bị thương ngoài da."

Phong Túc Thu cũng bước lại gần, đôi mắt như chim ưng ẩn sau cặp kính cận: "Trong xe có nhân viên y tế, nên kiểm tra."

Lư Tường gật đầu, bình tĩnh trở lại từ trong lo lắng, lật mặt khinh khỉnh nhìn Lê Tiệm Xuyên, trách mắng nói: "Hồi trước thằng nhóc nhà cậu thủng một cái lỗ to đùng ở bả vai, chảy gần nửa cân máu mà vẫn nói với ông đây là bị thương ngoài da. Đừng nói gì nữa, mau mau lên, có tự đi xuống cho bác sĩ xem được không."

Lúc Lư Tường vẫn chưa phải là tổ trưởng, chú ta đã làm điện thoại viên cho Lê Tiệm Xuyên trong hai năm, cả hai hợp tác trong nhiều nhiệm vụ, tuyệt đối được xem là đồng đội cũ của Lê Tiệm Xuyên, đã rất quen thuộc với chuyện bị thương nặng nhưng không vào bệnh viện mà chỉ xem là vết thương nhẹ không thấm vào đâu của Lê Tiệm Xuyên, nên chẳng mảy may tin hắn.

Lúc này, Phong Túc Thu đã dời ánh mắt từ Lê Tiệm Xuyên sang phía Ninh Chuẩn.

Lê Tiệm Xuyên thấy thế, định mở miệng giới thiệu hai bên, sau đó tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc một phen, nhưng trước khi hắn mở miệng, Phong Túc Thu đã lộ vẻ nghiêm túc, dẫn đầu đưa tay về phía Ninh Chuẩn, chân thành nói: "Đây chính là tiến sĩ Ninh nhỉ, ngưỡng mộ đã lâu."

"Kẻ hèn Phong Túc Thu, thay mặt cho Viện Nghiên cứu Thủ đô, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì những đóng góp không hoàn lại cho nhiều kết quả nghiên cứu tiên tiến, và nhiệt liệt chào mừng tiến sĩ gia nhập vào viện của chúng tôi."

Mặt Lư Tường cũng lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng, vội vã đưa tay ra: "Thì ra đây là tiến sĩ Ninh! Hoan nghênh hoan nghênh! Ngay sau khi nhận được tin tức, viện nghiên cứu của chúng tôi đều mong mỏi cậu mau mau đến. Ai mà biết được lại bị thằng nhóc thối lão Lê này bắt cóc chạy khắp nơi trong cái trời giá rét lạnh cóng vậy chứ!"

Ninh Chuẩn lịch sử mỉm cười, bắt tay Phong Túc Thu và Lư Tường, vẻ mặt điềm đạm giống như một nhà khoa học trẻ xuất sắc: "Hai người khách sáo rồi. Chỉ là một ít quà nhỏ thôi mà, không cần cảm ơn. Gia nhập viện nghiên cứu cũng là kỳ vọng của bản thân tôi."

"Chịu ơn của người khác, nào có đạo lý không cảm ơn chứ?"

Trên gương mặt bình tĩnh và nghiêm túc của Phong Túc Thu cũng nở một nụ cười hiếm thấy: "Dù cậu có nhận hay không thì lòng biết ơn của chúng tôi cũng không thể giảm giá. Bây giờ trời đã tối, không hợp lên núi. Trước tiên nghỉ ngơi ở chùa Chỉ Nhiệt một đêm, sáng mai chúng ta sẽ đến cơ sở nghiên cứu gần cửa khẩu."

"Không sao." Ninh Chuẩn gật đầu.

Mắt thấy ba người này tán gẫu đến vừa hữu hảo vừa nồng nhiệt, Lê Tiệm Xuyên đứng một bên hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Ninh Chuẩn muốn tham gia Viện nghiên cứu của bọn hắn, lại còn mang đến một vài kết quả nghiên cứu ư?

Chẳng phải bọn hắn đã dính nhau như hình với bóng kể từ khi rời Phòng thí nghiệm God hay sao? Những chuyện này xảy ra khi nào? Phong Túc Thu còn chưa nói, làm thế nào mà Lư Tường cũng biết?

Ninh Chuẩn có lẽ thật sự là con giun gửi hồn người sống trong bụng Lê Tiệm Xuyên rồi.

Ngay khi nghi ngờ của Lê Tiệm Xuyên vừa mới xuất hiện, Ninh Chuẩn cũng đã quay đầu lại, nhìn về phía hắn: "Lúc anh mang theo em chạy khỏi phòng thí nghiệm, em có để lại một bất ngờ lớn cho bọn họ. Kết quả nghiên cứu và các dự án quan trọng trong mấy năm nay của em đã được chuyển đến thủ đô Trung Quốc sau khi em lên máy bay, như một lời chào nhỏ, cùng với lý lịch sơ lược của em và những nơi nên đi."

"Tất cả các hạng mục trong Phòng thí nghiệm God đều đã được loại bỏ, không để lại gì cả."

"Sau này em từng ngẫm lại, có lẽ lúc đó em làm việc không chu toàn, lại quá kiêu ngạo nên bọn họ mới chó cùng rứt giậu, nhắm theo đuổi giết không ngừng như vậy."

Quả nhiên, chứng cứ rất xác thực, hắn bắt cóc Ninh Chuẩn chạy trốn chính là chuyện Ninh Chuẩn đã dự liệu từ lâu, thậm chí còn âm thầm sắp xếp đâu ra đó.

Hơn nữa, trong lúc bỏ chạy, hắn còn kéo đủ thù hận, suýt nữa khiến cho hai người trở thành chuột qua đường, người người quát đánh.

Cũng may, nước phù sa này cũng không chảy vào ruộng của nhà khác, tâm lý của Lê Tiệm Xuyên vẫn còn cân bằng. Chẳng qua là Ninh Chuẩn không nói trước cho hắn, chờ nhìn hắn biến thành trò cười, vẫn phải ghi sổ mới được.

Lê Tiệm Xuyên lườm Ninh Chuẩn một cái, ngụ ý đợi sau này sẽ tính sổ.

Nhưng nó chỉ khiến ý cười trong đôi mắt đào hoa cong cong của Ninh Chuẩn càng sâu hơn.

Thu lại ánh mắt giống như bị bỏng lửa, Lê Tiệm Xuyên nhìn Phong Túc Thu, nghiêm mặt nói: "Trưởng ban Phong, là lỗi của em."

"Không phải em không tin Xử Lý hoặc tiến sĩ Ninh, chỉ là trước khi nắm rõ thái độ của Xử Lý và tình hình bên phía tiến sĩ Ninh, em cho rằng cách xử lý tốt nhất chính là không để lộ tin tức quan trọng của hai bên, cũng tạm thời không sắp xếp gặp mặt."

"Chuyện cụ thể như thế nào, em sẽ viết tường trình và kiểm điểm, đợi Xử Lý xử phạt."

Đôi mắt của Phong Túc Thu nhấc lên từ sau cặp kính gọng đen, nặng nề rơi vào người Lê Tiệm Xuyên, như thể có một áp lực vô hình.

Nhưng chỉ trong vài giây, áp lực tan biến, đôi mắt ấy đã mỉm cười trở lại.

Phong Túc Thu lắc đầu nói: "Cách xử lý của cậu lúc đó đã đủ tốt rồi. Ngay từ đầu nhiệm vụ cũng không nói là cậu phải mang tiến sĩ Ninh về, hay là phải làm gì với cậu ấy. Thái độ của Hàn Lâm cũng mập mờ, không trực diện, cậu đắn đo là chuyện bình thường."

"Xử Lý của chúng ta cũng không yêu cầu bất kỳ ai xóa sạch mọi mối quan hệ cá nhân. Miễn là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ và không làm chậm trễ trách nhiệm thì không có vấn đề gì."

"Huống chi các cậu là nhóm nhỏ nhân viên đặc biệt có quyền xử trí tự do tối đa. Tình hình chi tiết và phân tích cụ thể, Xử Lý tin tưởng vào điểm mấu chốt của các cậu."

Mọi khi Phong Túc Thu cũng nói những lời này, nhưng chưa bao giờ lại khiến Lê Tiệm Xuyên cảm thấy ngạc nhiên như lúc này.

Sự tự do này có hơi quá tự do.

"Hơn nữa, cậu là ngoại lệ trong số các ngoại lệ." Phong Túc Thu lại bổ sung một câu, nhưng không nói chi tiết.

Lê Tiệm Xuyên cân nhắc muốn hỏi, còn chưa kịp mở miệng thì máy bộ đàm trên hông Lư Tường đột nhiên vang lên, một giọng nam điềm tĩnh từ bên trong truyền đến: "Trưởng ban Phong, đội trưởng Lư, bên địch đã rút lui, không hiện thân, dựa theo bố trí, hậu phương đã sẵn sàng đánh chặn."

"Hiện trường đánh bom không phát hiện thi thể, phía dưới sân có một phòng thí nghiệm bí mật, nhưng thiết bị đã bị hỏng hoàn toàn, hầu hết tư liệu bên trong cũng biến mất. Có dấu vết của các thiết bị ngoại vi trong và xung quanh phòng thí nghiệm bí mật. Những dấu vết này ban đầu nghi ngờ không phải là đột kích từ xa, mà là có người đã ẩn nấp gần đó."

Phong Túc Thu nhìn máy bộ đàm: "Có phải là hội Cứu Thế không?"

"Hẳn là bọn chúng."

Giọng nam nói: "Từ dấu vết để lại, bộ giáp trợ lực* là loại ẩn nấp 773, chính là chiếc bị mất khi Viện Nghiên cứu Thủ đô xảy ra sự cố."

*Bộ giáp trợ lực (Powered Exoskeleton): là một dạng robot sinh học (Bio-robot), đối tượng điển hình của ngành cơ sinh điện tử (Bio-Mechatronics), khi được "mặc" vào người sẽ hoạt động như một bộ phận của cơ thể, nhằm bảo vệ cơ thể, tăng cường khả năng hoạt động (đi lại, mang vác,...) của con người hoặc hỗ trợ người bị khuyết tật trong hoạt động thường ngày.

Phong Túc Thu trầm giọng nói: "Đêm nay vất vả cho mọi người rồi, soát lại cho chính xác rồi bàn giao cho bên giám sát của núi Kailash đi, để lại hai đội canh gác, ngày mai sẽ có nghiên cứu viên của căn cứ đến đây điều tra kỹ càng."

"Vâng, trưởng ban."

Máy bộ đàm ngắt.

Lê Tiệm Xuyên quay đầu nhìn về phía sau, khẽ nhíu mày.

Khi bọn họ bước vào trò chơi Hộp Ma, vậy mà còn có kẻ địch rình ở bên, đồng hồ của hắn không hề bắt được tín hiệu. Mặc dù màn chơi này chỉ diễn ra trong khoảng ba hoặc năm phút trong thực tế, nhưng nó vẫn khiến hắn cảm thấy nghĩ lại mà sợ.

Luôn thận trọng và tỉnh táo mọi lúc là một trong những điểm tựa lớn nhất để hắn có thể một mình bước trên bờ vực nguy hiểm, sống sót và hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Chẳng qua là điểm tựa này dường như thỉnh thoảng có chút kẽ hở với sự xuất hiện của những người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Đây không hoàn toàn là chuyện xấu, trên thế giới này chưa bao giờ có một dây cung nào có thể kéo căng một đời.

Kéo quá căng trong thời gian dài, sớm muộn cũng sẽ đứt đoạn.

"Trưởng ban Phong, tôi lên trên xem một chút."

Lư Tường cầm bộ đàm nói.

Phong Túc Thu gật đầu.

Lư Tường cười với Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn rồi chạy chậm về phía sân nhỏ đã bị xé toạc bởi trận bom trên bãi đá.

"Được rồi, chúng ta đi thôi, bên ngoài lạnh quá, đi xuống trước rồi vào trong xe để nhân viên y tế kiểm tra." Phong Túc Thu cười nói, "Ở đây có một người là một trong những chiến binh át chủ bài của chúng ta, một người là tiến sĩ quốc bảo của chúng ta, toàn là của hiếm."

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đương nhiên không phản đối sự sắp xếp của Phong Túc Thu.

Cả ba đi xuống bãi đá dưới ánh sáng le lói của đèn pha, rồi lên xe bên vệ đường.

Nơi ở của bà Bành không nằm trên tuyến đường đi kora, đường cực kỳ hẹp và đầy sỏi đá. Nếu những chiếc xe địa hình này không được cải tạo lại thì tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện ở đây.

Ngồi vào trong xe, nhân viên y tế đi cùng kiểm tra sơ qua, chiếu theo khả năng chữa lành có chút kỳ lạ của Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, hai người ngoại trừ vết thương cũ lúc ở Ai Cập cùng với một vài vết thương ngoài da chưa kéo da non ra thì đã khỏe mạnh đến không thể khỏe mạnh hơn được nữa.

Chiếc ghế êm ái được bọc đệm, cơn gió mát dìu dịu thổi vào.

Lê Tiệm Xuyên kéo khóa áo khoác, nhìn gương mặt đang chợp mắt nghỉ ngơi của Ninh Chuẩn, trong lòng cảm thấy kiên định và an tâm đã lâu không có.

Như một kẻ lang thang trở về nhà.

Phong Túc Thu ngồi ở ghế phó lái, không làm phiền hai người bọn họ nghỉ ngơi.

Một lúc sau, chiếc xe địa hình nổ máy, mang theo xóc nảy phóng về phía trước, phá ra một khe hở của ấm áp và yên bình giữa vùng núi băng giá và đầy tuyết.

Cùng với bầu trời đầy sao bao la.

Bà Bành tỉnh dậy trong cơn đau nhói, khó khăn mở mắt, nhìn thấy nóc lều phủ đầy dầu nhớt.

"Bà bị thương rất nặng, đừng cử động lung tung."

Một giọng nữ với khẩu âm không được tự nhiên lắm truyền đến từ bên cạnh.

Bà Bành nhịn đau từ từ xoay cổ, theo tiếng nhìn lại.

Trong căn lều chật chội tồi tàn, một chiếc đèn pin được đặt dưới đất, chiếu ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo.

Bên chiếc đèn pin, một người trẻ tuổi quấn áo choàng đen, đội mũ trùm đầu đang ngồi dựa vào mấy khúc gỗ mà nhóm lửa.

Bà Bành nén một tiếng giễu cợt từ kẽ răng: "Tôi bị thương nặng... Là do ai hả?"

Người trẻ tuổi không ngẩng đầu lên, giọng đều đều: "Tình hình lúc đó phải buộc bọn họ lui về càng sớm càng tốt, người của căn cứ Trung Quốc đã sắp chạy tới. Bà có một lớp bảo hộ che chở, không chết được đâu."

Bà Bành thở hổn hển, bật ra tiếng cười lạnh.

"Tôi không định nương nhờ các người."

Bà ta lại nói.

Người trẻ tuổi nói: "Những chuyện này thì bà đợi nói chuyện với các trưởng lão đi, không thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ phụ trách hoàn thành giao dịch của chúng ta, hoặc là đưa bà còn sống đến địa điểm giao dịch dự phòng."

Nghe những lời này, bà Bành không hiểu sao mà có chút tức giận.

Bà ta trầm mặc một hồi, sau đó lại nhìn về phía người trẻ tuổi: "Cô còn nhóm lửa làm gì nữa?"

"Sưởi ấm, lạnh quá."

Người trẻ tuổi nói.

Cơn tức giận không thể giải thích được trong lồng ngực bà Bành càng nặng nề, bà ta cố nén giọng nói không vui từ trong cổ họng: "... Trong ba lô có túi giữ ấm!"

Người trẻ tuổi rõ ràng là sửng sốt, cuối cùng cũng ngẩn đầu nhìn bà Bành.

Ánh sáng của chiếc đèn pin tạo nên những cái bóng trên mép mũ cùng với khuôn mặt đầy những vết sẹo bỏng gớm ghiếc.

Bà Bành không ngờ rằng thành viên của hội Cứu Thế đến giao dịch với mình lại trông như thế này, vô thức giật mình nhưng không có bất kỳ cảm xúc sợ hãi hay tò mò nào ___ Những con quái vật của hội Cứu Thế xưa nay đã như vậy, lập dị thất thường, còn có sở thích nhân danh cải tạo mà tự hại bản thân, cắt đứt cánh tay, đốt đồ đằng trên mặt trên người đều là chuyện thường ngày.

Vẻ ngoài của người này phối với hành vi kỳ lạ ra vẻ ta đây quả thực giống hệt những con quái vật của hội Cứu Thế, ít ra thì bà ta cũng không phải lo lắng mình lại rơi vào tay kẻ khác.

Người trẻ tuổi hình như không có chút nhu cầu giao tiếp với bà ta, chỉ đứng dậy xách ba lô, lấy ra một đống miếng dán làm ấm, dán cho mình và bà Bành rồi tiếp tục nhóm lửa.

Rõ ràng, người trẻ tuổi cho rằng mùa đông ở Kailash dù cho có miếng dán làm ấm đi nữa thì cũng sẽ không tồn tại nổi qua một đêm.

Bà Bành nhắm mắt lại, không thèm để ý đến cô ta nữa mà nghĩ về tình hình hiện tại của mình.

Đi đến bước này chắc chắn không nằm trong kế hoạch của bà, cũng không phải mong muốn ban đầu của bà.

Hết chương 195

Chương 196: Bạn đồng hành E4.

Theo kế hoạch ban đầu của bà Bành, bà và hội Cứu Thế sẽ chỉ là đối tác giao dịch tạm thời, lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích.

Bà chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào bất cứ ai, cũng không bao giờ dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.

Ngay cả hội Cứu Thế nhìn như đã đưa ra thành ý lớn nhất mà bọn họ có thể, kết quả sơ bộ của thí nghiệm về sự hồi sinh hoạt động của tế bào do dao động năng lượng bí ẩn mang lại, cùng với mô cơ thể còn nguyên vẹn của Tô Nhạc Nhạc. Ngay cả khi kế hoạch bị gián đoạn, trùng hợp hay cố ý, bà từng bước bị đẩy vào trong đường lui duy nhất mà họ đã chuẩn bị cho bà, bà sẽ không thật sự làm một con chó nhà có tang bức thiết tìm kiếm lối thoát, ngoan ngoãn sa vào lưới của bọn họ.

Cho đến giây phút cuối cùng, thợ săn và con mồi luôn khó có thể phân biệt được.

Và không cần biết mục đích của hội Cứu Thế là gì, bọn họ muốn gì ở bà, chỉ cần bọn họ nghĩ rằng bà có đủ giá trị để lợi dụng thì tất cả những giá trị này sẽ là toàn bộ lợi thế mà bà sử dụng để đạt được mục tiêu của mình.

Tuy nhiên, bà luôn có một cảm giác khó tả, nó nói cho bà biết hội Cứu Thế không đơn giản như bà nghĩ. Việc bọn họ bất chấp mời chào bà tuyệt đối không phải chỉ vì tình bạn giữa bà và Ninh Chuẩn, hay năng lực nghiên cứu của bà.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì hiện tại bà cũng không cần phải lo lắng về con đường tiếp theo. Nếu kế hoạch ban đầu không còn áp dụng được với tình hình hiện tại, vậy thì thay đổi một chút, lập ra một kế hoạch hoàn toàn mới.

Nghĩ thông suốt điểm này rất dễ, nhưng để xác định lại tương lai thì không dễ như vậy.

Bà cần phải cẩn thận hơn, cẩn trọng hơn để không dễ lặp lại những sai lầm tương tự.

Toàn thân truyền đến cơn đau nhói liên tục, bà Bành từ từ nhắm mắt lại, sắp xếp mỗi một bước mà mình cần đi kế tiếp.

Nhưng có lẽ vì bà đã thật sự lớn tuổi, sau một hồi suy nghĩ tới lui đã bị đau đớn trong cơ thể làm cho phân tâm, đầu óc có chút choáng váng, suy nghĩ thăng trầm khó hiểu, dần dần bay bổng về những ngày xưa cũ.

Hình như cũng không có gì để nhớ lại.

Bởi vì từ trước tới nay bà luôn là một người tỉnh táo và nhàm chán điên cuồng.

Cuộc đời bà không phải là gốc cây um tùm mà là một đường thẳng không bao giờ cần lối rẽ. Bà biết chính xác những gì mình muốn, tin tưởng chỉ có dựa vào bản thân mới có thể thật sự đạt được chúng, lại còn sẵn sàng vì đạt được chúng mà trả giá hết thảy.

Khi còn nhỏ, bà muốn thoát khỏi ngôi làng nhỏ ven biển và đến những thành phố lớn với những tòa nhà cao tầng phát trong TV.

Bằng cách này, bà và bố mẹ có thể chấm dứt việc đào thức ăn trên cánh đồng, không còn phải đối mặt với cái nắng như thiêu như đốt để tưới đất, làm cỏ, cắt lúa mì, bẻ ngô, bị muỗi đốt rồi nổi mụn đỏ hết lớp này đến lớp khác, bị lá và thân hoa màu cắt hết vết cắt này đến vết cắt khác.

Làn da sạm đen và cháy nắng, lòng bàn tay thô ráp và nứt nẻ cùng với thu nhập ít ỏi chỉ có thể ăn thịt vào những ngày lễ ngày tết, đây không phải là cái bà muốn.

Bà biết học tập chăm chỉ là cách duy nhất để thay đổi cuộc sống của chính mình và của gia đình.

May mắn thay, bà có cái đầu khá thông minh, nghị lực kiên trì bền bỉ cùng với vận may không tệ, cuối cùng bà cũng thành công, từ trường tiểu học ở thôn nhỏ, bà đậu vào trường trung học cơ sở trọng điểm của thị trấn, tiếp đó là trường trung học phổ thông trọng điểm của quận, và cuối cùng là trường cao đẳng nổi tiếng toàn quốc.

Cha mẹ tự hào, tất cả già trẻ lớn bé trong thôn đều ngưỡng mộ sự xuất sắc của bà, tiền thưởng lần lượt gửi về khiến điều kiện của gia đình khá giả hơn.

Bà đã có được những gì mình muốn.

Sau đó, bà đậu vào trường đại học, thành tích vẫn rất xuất sắc, học lên tiến sĩ, tiếp bước người thầy của mình, chuyên về kỹ thuật tế bào sinh học.

Điều bà mong muốn nhất lúc đó là có được chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực này.

Cụ thể một chút có lẽ là công bố các bài báo xuất sắc trên các tạp chí nổi tiếng quốc tế với tư cách là tác giả đầu tiên, hoặc độc lập chủ trì một dự án thử nghiệm, tạo ra một bước đột phá lớn, kết quả nghiên cứu thu hút được nhiều sự chú ý.

Cuối cùng, bà đã đạt được tất cả những điều này ở tuổi ba mươi.

Ngoài ra, bà cũng có được tình yêu chân thành và một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Ngoại trừ sự nghèo khó và vất vả lúc ban đầu, bà dường như luôn là người chiến thắng thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống.

Kể từ khi nào tất cả những điều này đã thay đổi?

Có phải vì tham vọng thí nghiệm của bà đã lớn đến mức sau khi Tô Nhạc Nhạc ra đời, bà ngày càng dành nhiều thời gian hơn trong phòng thí nghiệm, bắt đầu vắng nhà thường xuyên, hay là vì bà vùi đầu biệt lập nhiều ngày, lúc khởi động máy liền nhận được tin cha mẹ mắc bệnh qua đời?

Ha là bắt đầu từ sự ngưỡng mộ dịu dàng trong mắt Tô Tần dần biến thành sự thất vọng dửng dưng, lần đầu thốt ra những lời cay nghiệt với bà, mắng bà là người vô trách nhiệm, đặt thỏa thuận ly hôn trước mặt bà?

Tóm lại, bà đã mất tất cả gia đình của mình, mặc dù rất đau đớn và buồn bã nhưng bà cũng không suy xét lại.

Bởi vì điều bà muốn lúc này là trở thành chuyên gia kỹ thuật tế bào sinh học hàng đầu thế giới, công thành danh toại.

Sau khi ly hôn, bà nhận được lời mời từ một viện nghiên cứu ở nước ngoài. Bà từ bỏ mọi thứ ở quê nhà, đi đến Bắc Băng Dương xa xôi để theo đuổi công danh của mình.

Năm thứ hai đến Bắc Băng Dương, Tô Tần chết bất đắc kỳ tử.

Bà trở về nước chịu tang, nhìn người đàn ông trên bia mộ với nụ cười dịu dàng và tao nhã trong bức ảnh đen trắng, không hiểu sao lại nhớ tới cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu trong buổi hẹn hò giấu mặt.

Dưới cái nắng gắt của mùa hè, một thanh niên gọn gàng chỉnh tề đứng dưới bóng cây, tay cầm hai ly trà sữa đá, cúi đầu cười xấu hổ với bà, nói rằng nhiệt độ quá cao nên đá tan hết rồi, trà sữa đã bị phơi nắng đến nóng lên, đợi lát nữa sẽ đi mua lại. Bà lắng nghe giọng nói đó, mát dịu như làn gió thu cuối thu oi ả, bình yên đến dễ chịu.

Bà yêu cảm giác này.

Nhưng thứ tình yêu này không đủ để thay đổi sự theo đuổi ngoan cố nhất trong lòng bà.

Trở lại Bắc Băng Dương một lần nữa, bà mang theo cô con gái 8 tuổi Tô Nhạc Nhạc.

Bà dành một ít thời gian để học cách trở thành một người mẹ tốt và đủ tư cách, còn nghiêm túc dạy dỗ con gái của mình, giống như phải lấy việc này để bác lại cái gì đó hay là bù đắp điều gì đó, nhưng thỉnh thoảng bà vẫn cảm thấy đó là gánh nặng, làm chậm tiến độ thí nghiệm của bà và cản trở bà tập trung làm việc.

Mà Tô Nhạc Nhạc có vẻ không thích bà lắm, hai mẹ con ít gặp nhau nên không có tình cảm. Con bé chống đối bà ở mọi vấn đề, giống như thời kỳ nổi loạn đã đến sớm, phản kháng bà, ngỗ nghịch với bà, trả treo với bà, trách móc ham muốn kiếm soát và dạy dỗ của bà.

Vì vậy, bà thường nghĩ về việc khi nào Tô Nhạc Nhạc sẽ lớn lên, khi nào con bé sẽ trở thành một người lớn và khi nào bà có thể gửi con bé trở lại Trung Quốc.

Bà đã nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ không ngờ rằng Tô Nhạc Nhạc không còn thể lớn lên, không còn có thể làm người lớn, không còn có thể trở về quê hương của mình, con bé vĩnh viễn dừng lại ở năm tám tuổi, trở thành một cơ thể bị cắt xẻo, bị thiêu sống thành một nắm tro _­__

Điều bà mong muốn nhất cuối cùng đã thay đổi.

Nhưng đã chậm rồi.

Ký ức mơ màng và xa xăm tạo thành một giấc mơ, lúc tỉnh lại hãy còn sa vào thống khổ.

Trong cơn gió rít lạnh thấu xương, bà Bành lặng lẽ mở đôi mắt mà bà đã nhắm nghiền từ lâu.

Trong lều, ngọn lửa thay thế cho đèn pin vừa mới được người phụ nữ đốt lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Đôi đồng tử khô đen hơi co lại trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào mái lều đổ nát, phải mất một lúc sau chúng mới khép lại trong ánh sáng khẽ đung đưa.

Bà không bao giờ chìm đắm trong nỗi buồn, chỉ biết tiếp tục tiến về phía trước.

Tiếp tục, đi cho đến điểm cuối cùng mà bà muốn.

...

Chùa Chỉ Nhiệt còn được gọi là chùa Chi Nhiệt, cái sau hẳn là tên vốn có của nó, chẳng qua bị truyền miệng qua lại liền trở thành cái trước. Du khách và người dân địa phương trộn lẫn mà gọi, tiếng Trung và tiếng Tây Tạng trộn lẫn mà viết, dần dần không còn ai quan tâm đến sự khác biệt giữa hai cái tên nữa. Bọn họ chỉ biết rằng đó là một trong những ngôi chùa nằm gần núi Kailash nhất, vĩnh viễn được bao phủ trong sự linh thiêng và tiếng tụng kinh lắng dịu của những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.

Trước khi tận mắt nhìn thấy chùa Chỉ Nhiệt, Lê Tiệm Xuyên cũng đã tưởng tượng ngôi chùa này có thể hoành tráng, trang nghiêm, hoặc thanh tịnh lâu đời, nhưng trên thực tế, chùa Chỉ Nhiệt chiếm diện tích nhỏ nhất, đại điện rất nhỏ, không có nhiều nhà sư, từ bậc đá trước cửa chùa cho đến áo cà sa của nhà sư, mọi thứ đều mang đầy cảm giác phong sương cũ kỹ.

Nếu không có bức tường đỏ thếp vàng có chút trang trọng và dễ thấy dưới vách núi thì người ta khó có thể liên tưởng tòa nhà này với một ngôi chùa, chỉ cảm thấy như một hạt cát ngủ yên giữa núi rừng, kín đáo, mà lại có một thế giới tĩnh lặng của riêng nó.

Xung quanh chùa Chỉ Nhiệt là những dãy nhà tiền chế* được xây dựng bằng vật liệu cách nhiệt. Xe việt dã đậu ở trước dãy nhà tiền chế nằm ngoài cùng, không đi vào bên trong chùa.

"Núi Kailash đã bắt đầu bí mật giới nghiêm vào mùa hè này."

Phong Túc Thu dẫn ba người Lê Tiệm Xuyên ra khỏi xe, bước vào trong, vừa chào hỏi vài người qua lại như con thoi trong nhà tiền chế, vừa trầm giọng nói: "Trò chơi Hộp Ma mới xuất hiện không bao lâu, nhưng tình hình ở đây còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng."

"Phía trên phái người bố trí rất nhiều trạm kiểm soát và cơ sở giám sát công khai và bí mật. Các quán trà, lều trại và những người bán hàng rong trên đường lên núi đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đối với những người lên núi, nơi dừng chân chỉ có mỗi chùa Chỉ Nhiệt."

"Nhưng để đề phòng một số phiền phức không đáng có, chùa Chỉ Nhiệt cũng bị cấm tham quan và ở lại qua đêm, vì vậy căn cứ đã xây dựng những ngôi nhà tiền chế này, dẫu sao thì bên ngoài núi thần Kailash không có bất kỳ danh lam thắng cảnh đặc biệt nào. Ngoài ra, không chỉ có chùa Chỉ Nhiệt mà các dân bản địa khác ở đây cũng bị theo dõi, đài thiên táng bên kia cũng đã bị theo dõi từ lâu, tiếc là trước đây không túm được đuôi cáo thực chất nào.

"Bây giờ là mùa đông, không có nhiều người lên núi. Ngoài những khách du lịch thực sự, cũng chỉ có một vài người chúng ta. Ngày thường xen lẫn ở nơi này để bắt cá lọt lưới với ý đồ xấu."

Phong Túc Thu dừng lại trước nhà tiền chế có cắm vài lá cờ đỏ nhỏ trên cửa sổ, người bao thuê lấy ra một chùm chìa khóa dài, gạt gạt vài cái rồi kéo lấy một cái ra mở khóa cửa.

"Trước tiên tá túc một đêm ở đây đã."

Phong Túc Thu bật đèn: "Điều kiện đơn sơ, tiến sĩ Ninh, bác sĩ Tạ, xin thứ lỗi."

Tạ Trường Sinh lắc đầu: "Không sao, ở đây tốt lắm rồi. Làm phiền anh quá."

Tạ Trường Sinh đã đi khắp trời Nam biển Bắc, cũng không biết đã ngủ ở gầm cầu bao nhiêu lần nên chưa từng kén chọn. Hơn nữa, trong ba người, Trường Sinh bị thương nặng nhất, gãy vài đoạn xương, mặc dù không ảnh hưởng đến việc đi lại, ngồi, nằm, nhưng có thể mau chóng ổn định và nghỉ ngơi hiển nhiên là tốt nhất.

Hai tay được băng bó vỗ về cái mông mập mạp màu quất chui ở trong vòng tay của mình, Tạ Trường Sinh chọn cái giường sắt cao một mét hai dựa vào tường, đặt ba lô xuống.

Không gian của nhà không lớn, ngoại trừ một bộ bàn ghế đơn giản, còn lại tất cả đều là giường kê dựa vào tường, chính giữa có lò sưởi điện, sẽ tự động cảm ứng bật lên khi cơ thể người tới gần, phát ra tiếng vo ve khe khẽ, tỏa ra nhiệt lượng nhỏ.

Ninh Chuẩn lại không hề khách sáo, cởi bỏ áo khoác bẩn thỉu, trực tiếp ngồi ở trên giường bên kia lò sưởi điện, kéo chăn bông quấn lấy cơ thể, chỉ lộ ra khuôn mặt lạnh cóng đến trắng hơn những ngọn núi phủ tuyết trắng.

"Tuyến đường trong và tuyến đường lên núi Kailash đã bị phong tỏa rồi sao?"

Cậu quấn kỹ lưỡng bản thân, mở miệng hỏi.

Phong Túc Thu tháo kính xuống, vừa lau đi lớp sương trắng mỏng trên đó vừa nói, "Không lâu sau khi giới nghiêm bắt đầu liền dùng lý do thiên tai để phong tỏa. Đó là hai con đường gần núi Kailash nhất, Xử Lý sẽ không tùy tiện hủy bỏ phong tỏa. Nhưng những hướng khác, người bình thường không thể đi, không có nghĩa là có một vài người cũng không thể đi."

Ninh Chuẩn nghe ra hàm ý trong lời nói của Phong Túc Thu, nhưng không hỏi nhiều hơn.

Ngày mai cậu gia nhập Viện nghiên cứu, tự nhiên sẽ biết mình cần biết cái gì.

Trong lúc trò chuyện, hậu cần của Xử Lý từ bên ngoài đi vào, mang theo nước nóng và đồ ăn.

Lê Tiệm Xuyên vừa khéo đứng cạnh cửa, bỏ ba lô xuống cầm lấy, cả ba quây quần bên lò sưởi điện để thỏa cơn đói khát.

Phong Túc Thu đợi một lúc rồi hỏi đã ăn no chưa, còn nhu cầu nào khác hay không, sau đó vẫy tay với Lê Tiệm Xuyên rồi dẫn đầu bước ra khỏi nhà tiền chế.

Lê Tiệm Xuyên biết Phong Túc Thu tất nhiên có chuyện muốn nói riêng với mình, cho nên hắn ăn nhanh gấp đôi bình thường, lúc nhìn thấy ra hiệu của Phong Túc Thu, hắn đã ăn gần xong, lại trút vào miệng nước ấm, gật gật đầu với Ninh Chuẩn và Tạ Trường Sinh rồi đứng dậy đi theo ra ngoài.

Đường đi từ đài thiên táng về chùa Chỉ Nhiệt mất ít nhất bốn hoặc năm km, lại dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và ăn uống trong nhà tiền chế, bây giờ vừa ra khỏi nhà tiền chế, có thể thấy sắc trời đã tối muộn, biển sao bao la không người cất giữ hiện trên bầu trời xanh thẫm, như từng vốc cát bạc từ biển sâu tuôn ra, rơi rắc tự do, lấp lánh, mê ly.

Gần nhà tiền chế có hai ba du khách đang cầm máy đi xung quanh ngọn núi, quay chụp bầu trời đầy sao lộng lẫy và đỉnh núi Kailash màu trắng giống như kim tự tháp.

Cái rét mướt giống như tiến vào vết nứt băng và vẻ yên bình tĩnh lặng kỳ lạ được phóng đại lên vô tận trong màn đêm nơi này.

Lê Tiệm Xuyên kéo mũ, quan sát xung quanh theo thói quen.

Hắn và Phong Túc Thu một trước một sau đi bộ một lúc khá lâu, cho đến khi có thể nhìn thấy rõ dòng sông băng đang đổ xuống và những viên sỏi khô cạn trên sườn phía bắc núi Kailash, Phong Túc Thu mới dừng lại.

"Âm 20 độ, quá lạnh."

Phong Túc Thu liếc nhìn đồng hồ, chọn một tảng đá ngồi xuống, tháo pin đồng hồ ra rồi tùy ý cầm nó trong tay.

Tiếng gió ở đây hơi lớn, tăng thêm một lớp bảo vệ cách ly tự nhiên cho giọng nói của Phong Túc Thu, mơ hồ vỡ vụn.

Lê Tiệm Xuyên tiến lại gần hai bước, cũng ngồi xuống.

Hắn có lẽ đã biết lý do tại sao Phong Túc Thu lại chọn đưa hắn đến chỗ lạnh giá tàn khốc thế này để nói chuyện, đồng thời khi ý thức được điều này, hắn có hơi ngạc nhiên, nhận ra cuộc trò chuyện này không hề đơn giản chút nào.

Sau khi tắt hết thiết bị đang mang theo trên người, Lê Tiệm Xuyên trầm giọng nói: "Trưởng ban Phong, em cũng có rất nhiều thắc mắc. Nếu lần này không gặp anh ở núi Kailash, em cũng sẽ trở về thủ đô một chuyến sau khi kết thúc mọi chuyện ở đây."

Phong Túc Thu kéo chặt cổ áo khoác quân đội lại, hơi nheo đôi mắt như diều hâu, nói, "Anh không chắc sẽ giải đáp được tất cả các câu hỏi của cậu, trên thực tế, dùng lời của viện trưởng Viện nghiên cứu mà nói, chính bản thân cậu đã là một câu hỏi hoang mang khó hiểu."

"Chính bản thân em ư?"

Lông mày Lê Tiệm Xuyên bất giác nhíu chặt lại, nhưng trong lòng lại không kinh ngạc, ngoại trừ nghi ngờ lớn hơn nổi lên như bọt nước thì chỉ có cảm giác mọi chuyện đã được định sẵn.

Trên người hắn có vấn đề, thái độ của Xử Lý đối với hắn, cử hắn đi tiếp xúc với Ninh Chuẩn và nhiệm vụ bước vào trò chơi Hộp Ma đều có vấn đề. Tuy rằng không biết vì sao những vấn đề trước đây không hề rõ ràng này lại bị vạch trần vào lúc này, nhưng lời nói của Phong Túc Thu đã cho hắn biết, Xử Lý có biết chuyện từ trước và có dự tính gì đó.

"Sau khi bước vào trò chơi Hộp Ma, nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn cậu đã phát hiện ra rất nhiều thứ." Phong Túc Thu thấp giọng nói.

Lê Tiệm Xuyên nhớ lại, tóm tắt ngắn gọn nói: "Khi vừa mới tiến vào phòng thí nghiệm God, lần đầu tiên em gặp Ninh Chuẩn, em chưa trở thành người chơi Hộp Ma nhưng có thể nhìn thấy chìa khóa ở cổ tay của Ninh Chuẩn. Lúc đó, em không ý thức được điều gì bất thường, sau này mới biết ở thế giới hiện thực, chỉ có người chơi mới nhìn thấy chìa khóa của nhau, không phải người chơi thì không thể nhìn thấy."

"Trước khi bước vào trò chơi Hộp Ma, mặc dù thể lực và nhiều năng lực khác nhau của em đều rất mạnh, nhưng chúng vẫn ở trong phạm vi của người bình thường. Qua từng màn chơi, cơ thể em dường như tiến hóa theo chiều hướng siêu phàm, vết thương nhanh lành, thị lực, sức bật, dần dần, mọi thứ đều đang biến đổi."

"Hơn nữa, trong trò chơi, cái tiến vào chính là ý thức và tinh thần của người chơi, còn tố chất cơ thể ban đầu sẽ bị ảnh hưởng bởi nhân vật, cho nên khó có thể làm ra quá nhiều biểu hiện không phải của mình. Em cũng có hạn chế, nhưng mức độ hạn chế hẳn rất nhỏ. Tố chất cơ thể của nhân vật không chênh lệch quá nhiều so với bản thân em, thậm chí sẽ được chuyển hóa một cách tinh vi bởi ý thức của tôi, càng gần với bản thân tôi hơn."

"Hơn nữa, trí nhớ ban đầu của em không đầy đủ, mặc dù trước đó có vẻ rất đầy đủ và hoàn thiện."

"Lúc mới gặp Ninh Chuẩn, bao gồm lần đầu tiên tiến vào trò chơi cùng với em ấy, sự ăn ý tìm ra lời giải, còn có ở chung hằng ngày, thái độ của em ấy đối với em không hề giống như một người xa lạ, mà là giống như rất quen thuộc, nhìn đâu cũng đầy ám chỉ."

"Sau khi bọn em thoát khỏi cuộc đuổi giết gần kim tự tháp đen ở Ai Cập, em nhìn thấy một bức ảnh chụp em và Ninh Chuẩn trên bức tường ảnh của một nhà trọ nhỏ không có gì đặc biệt. Ngày chụp là tháng 12 năm 2049, trên đó viết anh ấy cầu hôn tôi, ký tên 'King and Ghost', bức ảnh này chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ của em. Hơn nữa, em không biết xuất phát từ tâm lý gì mà không gỡ nó xuống theo bản năng, mà để nó ở lại đó."

"Trước khi đến núi Kailash, bọn em dừng lại Lhasa, có gặp một vị lạt ma trong ngôi chùa nhỏ vô danh gần chùa Đại Chiêu (chùa Jokhang). Ông ấy không nói tiền căn hậu quả nhưng nói từng gặp qua em, đồng thời trả lại cho em một cuộn kinh trống nghe đâu là em nhờ ông ấy bảo quản. Trước đó từng có kẻ mặc áo choàng đen ghé thăm, mục tiêu rất có thể chính là cuộn kinh này."

"Lão lạt ma và Ninh Chuẩn nhìn thấy cuộn kinh này trống không, nhưng em thấy trên đó có một số chữ và hình ảnh. Nội dung đại khái là có người nhìn thấy một vết rách trên bầu trời phía trên đỉnh núi cao, tuyên bố Thần đã hạ xuống. Sau đó, các lực lượng và tổ chức khác nhau lần lượt xuất hiện, thế giới bắt đầu rơi vào hỗn loạn vô cớ."

"Trên cuộn kinh còn sử dụng giọng điệu của chính em để nhắc nhở bản thân vài chuyện."

Nói tới đây, Lê Tiệm Xuyên kéo khóa áo khoác, mò mẫm chiếc túi giấu trong ngực, lấy ra cuộn kinh, giơ tay mở ra trước mặt Phong Túc Thu, rồi lại lấy ra một tờ giấy khác, trên đó chép lại nội dung của cuộn kinh.

Phong Túc Thu cúi đầu nhìn lướt qua cuộn kinh, quả nhiên trống không, vì vậy mới đưa mắt nhìn sang tờ giấy kia.

"Ngoài những thứ này ra, còn một thứ có thể chứng tỏ rằng trí nhớ của em không hoàn chỉnh và nắm giữ một bí mật lớn mà đến bây giờ em thậm chí không thể nắm bắt được, chính là trận chiến đặt tên của em."

Lê Tiệm Xuyên nói.

"Lúc màn chơi đó kết thúc, em đã tóm được em của trước đây __ Hiện tại vẫn chưa hoàn toàn xác định đó có phải là em của trước đây hay không, nhưng tạm thời xác định ___ Hộp ma mà em trước đây từng để lại trong màn chơi không chỉ tăng cường sức mạnh nào đó của em, mà còn cho em một ghi chép giống như cuốn nhật ký và một đoạn ký ức không trọn vẹn về trận chiến cuối cùng."

"Qua những thứ này, em cũng đoán được một ít."

"Một là em của trước đây quen biết Ninh Chuẩn, thậm chí một phần lớn lý do tại sao em tiến vào trò chơi Hộp Ma chính là vì Ninh Chuẩn."

"Thứ hai, trận chiến cuối cùng chính là trạm kiểm soát cuối cùng của trò chơi Hộp Ma. Màn chơi cuối cùng sẽ được mở khi có ba người chơi nắm giữ hơn 100 hộp ma. Em từng là một trong ba người chơi này, tên trong trò chơi là 'King'. Từ góc nhìn của King, trận chiến cuối cùng, hoặc là nói trò chơi Hộp Ma không thể thoát khỏi quan hệ với Ninh Chuẩn."

"Thứ ba, em không biết em đã sử dụng phương pháp gì, nhưng hình như King đã thực sự rời khỏi trò chơi thông qua trận chiến cuối cùng, hơn nữa còn đưa Ninh Chuẩn, người bị nghi ngờ là quái vật hộp ma hoặc người giám thị trong trận chiến cuối cùng ra ngoài, cùng xuất hiện trong thế giới hiện thực."

"King đưa Ninh Chuẩn ra ngoài là có mục đích, nhưng mục đích này lại bị cản trở do Ninh Chuẩn bị mất trí nhớ cùng với hoàn cảnh lúc đó, hoặc là gì đó khác, nói tóm lại là mục đích không thể đạt được. Hắn cố gắng giúp Ninh Chuẩn trở thành con người bình thường, trong quá trình này, bọn họ đã yêu nhau, đồng thời phát hiện ra điều gì đó, vì vậy đưa ra quyết định nào đó."

"Quyết định này trực tiếp dẫn đến tình hình hiện tại __ Em mất gần hết trí nhớ nhưng lại ăn khớp trước sau như một với bản thân mình, cùng với Ninh Chuẩn hiện tại giống như tự do nhưng không tự do, dùng thân phận người chơi không bình thường hoặc thân phận không phải người chơi xuất hiện trong trò chơi Hộp Ma, hoặc là tất cả những chuyện kỳ lạ mà em gặp phải gần đây ___ rất có thể là do quyết định mà em của trước đây và Ninh Chuẩn đưa ra."

"Ngoài ra, kể từ khi bắt đầu trò chơi, cho dù trong trò chơi hay trong thực tế, em thường bắt đầu cảm thấy quen thuộc với nhiều sự vật và hình ảnh một cách khó hiểu, hoặc có những cảm xúc không thể giải thích được. Em nghĩ những thứ này không thể đơn giản giải thích là ảo giác và nhận thức thị giác."

Sau khi tung ra tất cả những nghi ngờ và phỏng đoán mà mình đã che giấu, kìm nén và tự suy nghĩ trong khoảng thời gian này, Lê Tiệm Xuyên chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, hơi thở của hắn trở nên thông thuận hơn trong không khí lạnh giá của cao nguyên.

Hắn đang tìm kiếm câu trả lời, cũng đang trút bỏ áp lực của mình.

Từ việc tiếp xúc với Ninh Chuẩn, bước vào trò chơi Hộp Ma, đến các kim tự tháp Ai Cập, cảng Alexandria, Nepal, và bây giờ là Tây Tạng, tới núi Kailash, thậm chí cộng thêm thời gian trong trò chơi cũng không lâu lắm, những gì nhìn thấy cũng có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của một âm mưu nào đó.

Nhưng dù vậy, những bí mật phức tạp khó hiểu được hé lộ từ phần nổi của tảng băng vẫn lấn át phần lớn bộ não của hắn.

Ngay cả trong quá trình có phần quá nhanh này, hắn còn mơ hồ nhìn thấy một đôi bàn tay to vô hình đang nôn nóng đẩy hắn đi nhanh về phía trước, muốn cấp bách dồn hết bí mật vào đầu hắn, nhưng lại không cho hắn thời gian để tiêu hóa và giải mã bằng vào chính mình.

Hắn rất cần một sợi dây kết nối mọi thứ để giúp hắn sắp xếp lại các suy nghĩ của mình.

Một số hạn chế mà Ninh Chuẩn kiêng dè đã khiến cậu không thể nhắc tới sợi dây này, càng nghĩ, Lê Tiệm Xuyên chỉ có thể tin tưởng vào đồng đội của mình. Đây cũng là lý do khi đó hắn từ California trở về thủ đô, tình nguyện báo cáo giai đoạn đầu của nhiệm vụ, hỏi có nên đi viện nghiên cứu hay không.

Chỉ là lúc đó tình hình ở Xử Lý không tốt, Phong Túc Thu từ chối hắn, hắn lúc đó cũng không nhận ra được gì nhiều, cũng không suy nghĩ thấu đáo, cho nên sau khi bị từ chối, hắn cũng không cố chấp đi tìm đáp án.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa muộn.

Sau khi cẩn thận nghe những lời của Lê Tiệm Xuyên, Phong Túc Thu ngẩng đầu lên, vẫy tay ra hiệu cho Lê Tiệm Xuyên cất cuộn kinh và tờ giấy đi.

"Xem ra thằng nhóc cậu thật sự bí bức lắm rồi, ngoài lúc báo cáo ra, đây là lần đầu tiên anh nghe cậu nói không ngừng nghỉ như vậy."

Vẻ mặt nghiêm túc của Phong Túc Thu rút bớt đi, nở một nụ cười: "Bỏ những vấn đề khác sang một bên, trước tiên nói về vấn đề của bản thân cậu trước đã."

"Thực ra, cho dù không có những báo cáo mới về những nghi ngờ của cậu đối với bản thân mình, Viện nghiên cứu và Xử Lý cũng đã chắc chắn 80% rằng trí nhớ của cậu không hoàn chỉnh và cậu không phải là người bình thường."

"Phỏng đoán và kết luận này đã được đưa ra trước khi cậu đến California."

Ánh mắt của Phong Túc Thu rơi vào trên người Lê Tiệm Xuyên, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo gần như bị át đi trong tiếng gió vù vù: "Cậu đã xem kết quả khám sức khỏe và kiểm tra tâm lý của cậu năm nay chưa?"

Không đợi câu trả lời, Phong Túc Thu nói thẳng: "Chúng nó là giả."

Vẻ mặt của Lê Tiệm Xuyên tối sầm lại khi nghe điều này.

"Trong bản báo cáo thật, kiểm tra tâm lý không có vấn đề gì cả, hơn nữa kết quả kiểm tra trước đây của cậu hàng năm đều khỏe mạnh bình thường, bình thường đến mức không giống người làm trong nghề này. Ngược lại, kết quả kiểm tra sức khỏe lại rất bất thường."

Phong Túc Thu thấp giọng nói: "Khả năng tim phổi, tốc độ tái tạo tế bào, mật độ cơ bắp, khả năng miễn dịch, tốc độ sức mạnh tổng thể, độ nhạy phản ứng, dấu vết huấn luyện, khả năng chiến đấu, trình độ trang bị, v.v., tất cả những thứ này đều đã vượt quá giới hạn của những người bình thường mà chúng tôi đào tạo."

"Nhưng chúng nó lại bị giới hạn một cách kỳ lạ bởi trí nhớ và sự phát triển não bộ của cậu, phần lớn thời gian chúng bị nén vào một phạm vi khá bình thường hơn, rất khó phát hiện ra."

"Nhưng Xử Lý và Viện nghiên cứu lại hiểu biết cậu quá rõ."

"Cậu trong báo cáo giống như nhân loại siêu cấp bị cải tạo, nhưng lại không có dấu vết cải tạo. Nếu xem xét kỹ tình trạng nhiệm vụ và hành tung của cậu trong năm qua thì cũng không có cơ hội hoặc thời gian để phục hồi sau khi bị cải tạo."

"Ngoài ra, trong báo cáo này có một điểm nữa mà viện chú ý nhất và không giải thích được."

"Cơ thể cậu bị ô nhiễm bức xạ hạt nhân rất nghiêm trọng, vì vậy gen của cậu đã xảy ra hiện tượng quang sai không thể dò tìm được."

Sắc mặt Phong Túc Thu trở nên có chút nặng nề: "Theo tìm hiểu, phỏng đoán loại ô nhiễm này không phải do cậu thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi xảy ra tai nạn hạt nhân, mà là do sống trong môi trường bức xạ thời gian dài, ăn cây trồng phóng xạ, uống nước còn sót lại phóng xạ mang lại ___ Thời gian này ít nhất là năm đến mười năm."

Lê Tiệm Xuyên nhìn vào mắt Phong Túc Thu: "Em nhập ngũ năm mười sáu tuổi, toàn bộ cuộc sống đều chịu sự giám sát của Xử Lý, không thể tồn tại năm đến mười năm như vậy."

Phong Túc Thu gật đầu: "Đây là chỗ có vấn đề."

Hết chương 196

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com