Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202+203 - Mưu Sát

Chương 202: Mưu sát E1

Tựa như đi qua đường hành lang ngân hà kỳ lạ, cơn choáng váng và đảo điên dồn dập đập tan ý thức, hệt một ngôi sao thình lình rơi xuống.

Cổ tay nóng rát như bị thanh sắt là vào.

Lê Tiệm Xuyên như bị đau đột nhiên mở mắt, cảm nhận rõ cơ thể lạnh lẽo và nặng nề.

Quang cảnh tối đen như mực lúc này đột nhiên sáng lên, ba ngọn lửa phực cháy, nhún nhảy trên ba ngọn nến trắng ốm dài, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Theo thói quen đã hình thành, Lê Tiệm Xuyên khẽ chuyển động mắt thận trọng quan sát xung quanh.

Trước mặt hắn là một cái bàn gỗ đơn giản bụi bay lơ lửng, phía trên bàn gỗ có treo một ngọn đèn điện nhưng không có bóng đèn. Trần nhà thấp đến mức chỉ cần dây đèn điện dài thêm chút nữa là có thể đội cho cụm nến này một chiếc mũ kiểu phương tây mới.

Xung quanh bàn gỗ có bảy bóng dáng mặc áo choàng, tất cả đều im lặng và không lộ ra vẻ hoảng sợ rõ ràng, động tác cũng hết sức cẩn thận, hẳn đều là người chơi cũ.

Xung quanh ghế mà các người chơi đang ngồi cũng có nhiều hộp gỗ rỗng và đồ linh tinh chất đống phủ đầy bụi và mạng nhện, trông như là phòng chứa đồ dưới tầng hầm. Khu vực bên ngoài đống đồ linh tinh là màn đen không thể dò thám, không thể nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh.

Bữa tối được dọn ra còn đơn giản hơn bàn gỗ nhiều lần.

Một tô cháo, một chiếc bánh mì cháy đen và một đĩa dưa chua thê thảm. Có thể nói đây là bữa ăn tồi tàn nhất mà Lê Tiệm Xuyên từng thấy, còn không bằng gặm bánh quy nén.

Bữa tối chỉ gồm bảy phần, không có chỗ cho người thuyết minh.

Tình huống này khiến Lê Tiệm Xuyên cảm thấy quen thuộc.

Hắn lật lại trí nhớ của mình, tìm thấy bữa tối trên bàn tròn mà hắn đã trải qua trong trận chiến đặt tên, theo bản năng quét mắt về cụm nến ở giữa bàn gỗ __ Quả nhiên, trong bóng râm dưới cụm nến có đặt một cây bút máy cũ và một quyển sổ bìa da đen cứng to cỡ bàn tay.

Những người chơi khác dường như cũng nhận ra sự khác biệt trong bữa tối này, ánh mắt chần chừ lục tục hướng về ngọn nến.

Khi bảy tầm mắt đều rơi xuống trên giấy bút cũ, cây bút màu vàng đột nhiên cạch một tiếng dựng thẳng đứng.

Tiếng gió không biết từ đâu đột nhiên tràn vào màng nhĩ.

Quyển sổ bìa da đen mở ra, các trang giấy được lật một cách điên cuồng và nhanh chóng.

Bảy trang giấy trống bay ra như những mũi tên sắc bén, lơ lửng trước mặt bảy người chơi rồi chậm rãi dừng lại giữa không khung.

Sau khi các trang giấy bay ra, quyển sổ ngừng lật và quay trở lại trang tiêu đề.

Cây bút máy cũ ngay lập tức bật lên, uốn éo thân mình ở nơi giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, như một vũ điệu nhanh chóng viết ra những dòng chữ Hán phồn thể đen đỏ.

Hàng loạt sự thay đổi đột ngột này không khiến các người chơi cũ sợ hãi.

Sự chú ý của họ nhanh chóng chuyển sang dòng chữ đỏ đen trong quyển sổ.

"Đây là thị trấn Bồng Lai vào năm Dân quốc thứ 22, nhưng lại không phải là thị trấn Bồng Lai vào năm Dân quốc thứ 22, bởi vì năm Dân quốc thứ 22 có lẽ không có thị trấn ven biển nào được gọi là thị trấn Bồng Lai cả. Nhưng có hay không đều không quan trọng trong câu chuyện của chúng ta.

La Đại là cảnh sát của thị trấn, vào ngày 8 tháng 7 Âm lịch, La Đại nhận được lệnh của cấp trên đưa vợ lẽ thứ tư mới cưới của ông ta đến thị trấn Bồng Lai cách đó hai mươi dặm để tĩnh dưỡng. Bởi do cô vợ lẽ thứ tư bị bệnh quá nặng, không lo liệu được quá nhiều việc vặt nên cần La Đại ở lại vài ngày để hỗ trợ chăm sóc.

Đưa người thì được, nhưng ở lại vài ngày thì không.

La Đại không vui.

Vài năm trước hắn từng nghe nói về thị trấn Bồng Lai, đó là một nơi mà mọi người sợ như sợ hổ, tránh còn không kịp.

Không phải là vì có chiến tranh nổ ra, hay là có thổ phỉ cố thủ, hay là có yêu ma quỷ quái, mà là trong thị trấn này lúc nào cũng có án mưu sát.

Trong thời điểm hỗn loạn như vậy, tại một huyện lớn như vậy, một tháng có thể định tính khoảng hai mươi vụ mưu sát mà thôi, thế mà chỉ bằng mỗi cái trấn này đã chiếm hơn mười vụ.

Hầu hết những vụ án ở thị trấn Bồng Lai này đều có thể bắt được hung thủ, nhưng dù cho có bao nhiêu người bị bắt hay bị bắn đi nữa thì án mưu sát trong thị trấn này vẫn chỉ nhiều lên chứ không ít đi. La Đại nghe ông cảnh sát già nói mấy kẻ điên ở thị trấn này đều đã bị ma ám, thường ngày thấy bình thường vậy thôi, nhưng chẳng biết lúc nào không nghe lọt tai liền mượn dao chém bừa.

La Đại tiếc mạng, nào bằng lòng làm việc vặt vãnh này. Hắn vốn nghĩ đưa cô vợ lẽ thứ tư đến đó xong liền kiếm một cái cớ quay về.

Nhưng nào ngờ chỉ có mấy ngày sớm chiều bầu bạn lại làm cho một kẻ sắt đá như hắn chìm vào tình ý dịu dàng.

Cây bút máy cũ từ từ dừng lại.

Quyển sổ bìa da đen cũng lặng lẽ đóng lại.

Câu chuyện dường như chỉ mới bắt đầu.

Lúc này, các trang giấy trắng đang lơ lửng trước mặt các người chơi như trở nên sống động, gợn sóng, nét chữ đỏ như máu chậm rãi hiện ra: "Các vị độc giả đến từ phương xa, xin mời đọc kỹ phần sau, đây sẽ là những điều kiện cơ bản để đảm bảo các vị có thể sống yên bình ở thị trấn Bồng Lai."

"Các vị sẽ sống ở thị trấn Bồng Lai và sắm vai bảy người dân thị trấn trong bảy ngày.

Danh tính của người dân thị trấn tạm thời được giữ bí mật.

Các vị sẽ trở thành du hồn luân phiên tỉnh giấc, chìm vào giấc ngủ và tỉnh giấc lần nữa trong bảy cơ thể này.

Đối với các vị, một ngày trọn vẹn là từ khi kết thúc bữa ăn tối này đến đầu bữa ăn tối khác. Mỗi ngày, linh hồn của các vị sẽ bị chuyển đổi dưới điều kiện tiên quyết là thể xác của các vị không tách rời bảy vai diễn kia.

Để cho dễ hiểu hơn, tôi sẽ đưa ra một ví dụ. Bảy người dân thị trấn được chọn giống với bảy chiếc ghế các vị đang ngồi bây giờ. Những chiếc ghế này sẽ không di chuyển mà chính các vị sẽ lần lượt di chuyển trên bảy chiếc ghế theo thứ tự chỗ ngồi hiện tại.

Vào ngày đầu tiên, số 1 ngồi vào ghế số 1 và số 2 ngồi vào ghế số 2. Ngày thứ hai, số 1 ngồi vào ghế số 2, số 2 ngồi vào ghế số 3, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi các vị đã ngồi trên tất cả bảy chiếc ghế.

Như vậy, các vị sẽ có những nhiệm vụ gì trong quá trình lần lượt sắm vai này?

Rất đơn giản.

Trước hết, trong vòng bảy ngày, trước khi tất cả việc luân phiên cơ thể được hoàn thành, các vị cần tạo ra ít nhất một vụ mưu sát kín kẽ và giết thành công một người nào đó ở thị trấn Bồng Lai, đó có thể là người dân thị trấn bình thường, hoặc có thể là một trong những người chơi ngồi ở đây.

Có hai điều cần lưu ý.

Thứ nhất, vụ mưu sát phải do chính các vị thực hiện, tay chân phải tiếp xúc với nạn nhân, không thể gián tiếp hay xúi giục giết người. Thứ hai, các vị phải đảm bảo vụ mưu sát mà các vị gây ra sẽ không bị phát hiện trong vòng 24 tiếng. Nếu bị phát hiện thì các vị sẽ bị cả thị trấn truy nã. Sự theo dõi ác ý và truy đuổi điên cuồng ở mọi lúc mọi nơi sẽ không bao giờ là thứ mà các vị có thể chịu đựng được.

Tôi khuyên các vị đừng hi vọng bản thân sẽ gặp may mà sử dụng những cách giết người đơn giản và ngu ngốc để hoàn thành nhiệm vụ mưu sát. Thị trấn Bồng Lai chưa bao giờ thiếu những người thông minh.

Hơn nữa, những thủ đoạn gây án càng phức tạp, càng nhiều nạn nhân, các vị càng có thể nhận được nhiều bất ngờ.

Tiếp theo, nếu đã có những kẻ giết người càn rỡ thì phải có những thám tử sắc bén.

Song song với việc gây ra các vụ mưu sát, các vị cũng có thể hóa thân thành các thám tử trí tuệ, hỗ trợ cảnh sát La Đại giải quyết các vụ mưu sát do một trong những người chơi ở đây thực hiện trong vòng 24 giờ. Người phá án và bắt giam thành công hung thủ có thể nhận được một món quà từ thị trấn Bồng Lai cùng với sự căm thù của người dân trong thị trấn.

Cuối cùng, vào giờ ăn tối hàng ngày, đó là thời gian để chúng ta đọc và chia sẻ.

Khi độc giả thưởng thức một bữa ăn ngon, xin hãy ghi lại ngắn gọn sinh hoạt của mình trong ngày hôm đó lên giấy, tôi sẽ chọn ra một tờ, sau đó viết thành một câu chuyện và chia sẻ nó với các vị.

Xin lưu ý rằng phần sinh hoạt đó phải liên quan đến vụ án mưu sát __ bất kể vụ án mưu sát nào, bất kể có phải do các vị thực hiện hay không __ Nếu không có gì để ghi lại hoặc cố tình bịa đặt nội dung sai lệch thì cũng sẽ bị toàn bộ thị trấn truy nã.

Lúc này, xin chúc các vị đc giả vui vẻ và giết người suôn sẻ.

Trong vòng mười phút, nếu các vị có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể hỏi."

Những dòng chữ đẫm máu chi chít lấp đầy mọi ngóc ngách của trang giấy.

Lê Tiệm Xuyên một bên nhanh chóng khắc sâu những lời này vào đầu, một bên bí mật phân tích tình huống của màn chơi.

Mỗi ngày, bảy người chơi sẽ lần lượt sống trong cơ thể của bảy người dân thị trấn, cũng cần tự mình tạo ra các vụ mưu sát không thể bị phá án, hoặc điều tra phá án các vụ án do những người chơi khác gây ra, sau đó nhận được quà tặng và lòng căm thù của người dân thị trấn. Nói cách khác, nhiệm vụ phải hoàn thành là trở thành một kẻ giết người và nhiệm vụ có thể hoàn thành là trở thành một thám tử.

Hai việc này thoạt nhìn chẳng ra làm sao.

Việc đọc và chia sẻ trong bữa tối hoặc là để cung cấp manh mối để giải quyết vụ án mạng, hoặc là chính manh mối chỉ về đáp án cuối cùng.

Ngoài ra, dòng chữ máu gọi người chơi là du hồn, điều đó có nghĩa là vụ án do người chơi gây ra rất có thể liên quan đến chuyện ma ám ở thị trấn Bồng Lai mà La Đại nghe được từ cảnh sát già trong đồn cảnh sát chăng?

Có vẻ như mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Về phần những khía cạnh khác, Lê Tiệm Xuyên tạm thời vẫn chưa nhìn ra.

Tuy nhiên, trong tình huống vô duyên vô cớ, cho dù là chủ động ra tay sát hại người chơi ở đây, hay là chủ động ám sát người dân trấn Bồng Lai đi nữa, hắn đều không thể chấp nhận.

Hắn biết mình không phải là người có đạo đức và tinh thần trọng nghĩa cao, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, giới hạn là giới hạn.

Nếu chỉ vì những thay đổi hoàn cảnh hoặc yêu cầu của trò chơi Hộp Ma mà dễ dàng từ bỏ nguyên tắc của bản thân và giẫm lên giới hạn của bản thân, vậy thì giữa con người và dã thú có gì khác nhau?

Hơn nữa, hiện nay còn chưa tới nỗi rơi vào bước đường cùng.

Hoàn thành một vụ mưu sát trong bảy ngày là nhiệm vụ bắt buộc, và vì từ chối nhiệm vụ này, ngoài việc phải chấp nhận việc bản thân có khả năng bỏ lỡ may mắn bất ngờ nhận được nhờ giết người thành công, mà còn phải có tự tin đảm bảo bản thân sẽ không bị giết bởi những người chơi khác, đồng thời có thể giải thành công câu đố trước thời hạn bảy ngày.

Nếu muốn tìm ra lời giải mà không giết người, khả năng cao là phải phá được án để có manh mối, bằng không sẽ không nhận được bất kỳ manh mối quan trọng nào nếu không thực hiện cả hai nhiệm vụ.

Không chỉ có manh mối mà Lê Tiệm Xuyên còn có thể chắc chắn những người chơi không hoàn thành hai nhiệm vụ trên chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thứ đáng sợ hơn việc bị cả thị trấn truy nã sau khi bảy ngày kết thúc.

Nó không được viết trên trang giấy kia, nhưng kinh nghiệm trong quá khứ đã nói cho hắn biết điểm này.

Nếu nhìn theo cách này thì phá án có lẽ là con đường suôn sẻ hơn so với giết người, song trò chơi Hộp Ma không thể tạo ra sự mất cân bằng dù cho không hiển nhiên nhưng vẫn tồn tại như vậy được.

Trong khi Lê Tiệm Xuyên im lặng suy nghĩ, một số người chơi cũng chú ý đến việc giải đáp thắc mắc kéo dài mười phút ở cuối trang.

Sau khi nét mực hoàn toàn hiện rõ, trên bàn gỗ chỉ im lặng trong mười giây thì liền có người khàn giọng nói: "Tôi muốn biết giữa niềm vui bất ngờ của một vụ mưu sát thành công không bị phát hiện trong 24 giờ và món quà có được từ thị trấn Bồng Lai khi thuận lợi phá án thành công trong thời hạn thì cái nào tốt hơn."

Theo chiều kim đồng hồ từ chỗ trống trên cùng thì đây là người chơi số 2.

Lê Tiệm Xuyên ngồi ở bên trái người nọ, là số 3.

Câu hỏi mà số 2 đặt ra có lẽ là câu hỏi mà tất cả những người chơi ở đây quan tâm nhất, nó cũng quyết định đến lựa chọn trong tương lai của họ.

Tất cả các chữ trên bảy trang giấy đều biến mất, thay vào đó là những nét mực mới: "Khách quan mà nói, cả hai đều xấp xỉ nhau, không trội hơn hay kém hơn."

"Nhưng theo đề xuất cá nhân của tôi, tốt hơn là nên chọn cái trước."

"Cái trước có vẻ khó hoàn thành nhưng một khi đã hoàn thành, sau 24 giờ nguy hiểm kia, các vị sẽ không còn phải lo lắng gì khác trong những ngày tới. Còn cái sau, chuyện không cần phải đối mặt với cuộc truy nã có thể xảy ra và không cần phải mạo hiểm giết người nhìn bề ngoài có vẻ rất an toàn, nhưng sau khi phá án thành công, song song với việc nhận được quà từ thị trấn Bồng Lai, các vị cũng sẽ nhận được nỗi thù hận của người dân thị trấn."

"Đừng coi thường những thù hận này."

Số 7 cười xen vào: "Vậy thì xem ra cách tốt nhất là không chọn cả hai, tìm cách thu hoạch các manh mối khác, giải câu đố trước ngày thứ bảy hoặc rời khỏi màn chơi khi còn lại ba người."

Mực đỏ phác họa một khuôn mặt cười rất to: "Thị trấn Bồng Lai sẽ không cho phép những du hồn nào chưa nhuốm qua máu nhưng các vị có thể thử xem. Tôi khuyến khích mọi người thử ở mọi lúc."

Số 7 cười rồi ngậm miệng.

Số 7 chỉ đang tiện thể thăm dò thêm manh mối từ nét mực mà thôi, chứ không thực sự bước vào cái bẫy rõ ràng như vậy.

Lê Tiệm Xuyên cũng rất rõ ràng chuyện này, hắn dám cá số 7 nói tới nói lui vậy thôi, trong đầu chắc chắn không có ý định thử nghiệm. Nếu có ai ở đây thực sự dám thử thì trừ bỏ những kẻ lão luyện không để trò chơi Hộp Ma vào trong mắt ra thì cũng chỉ có những kẻ ngu tự cao tự đại.

Số 4 cũng không chút khách khí mà nhân cơ hội hỏi: "Hai mươi bốn giờ, được tính từ lúc phạm tội hay lúc báo án?"

"Lúc báo án."

Vết mực hiện lên: "Nhưng tôi cần nhắc mọi người rằng ở thị trấn Bồng Lai, không có vụ giết người nào có thể che đậy được lâu. Trong vòng một giờ sau khi án mạng xảy, nhất định sẽ có người tìm được La Đại để báo án."

Từ câu hỏi của ba người chơi vừa rồi, Lê Tiệm Xuyên đã nghe ra khuynh hướng khá rõ ràng.

Hầu hết bảy người chơi đều không ngại phạm tội giết người.

Hắn cũng nhanh chóng mở miệng, trầm giọng hỏi điều muốn hỏi: "Phá án có yêu cầu xác nhận hung thủ hoặc bắt giữ hung thủ hay không? Nếu không yêu cầu, vậy thì sau khi bắt được hung thủ có tăng thêm phần thưởng không? Nếu yêu cầu, vậy thì thị trấn Bồng Lai có cung cấp trợ giúp hay không, việc xác nhận là chỉ danh tính người dân thị trấn, hay là một trong những người chơi có mặt ở đây?"

Nét mực trên trang giấy hơi trì trệ, giống như một cỗ máy bị kẹt khi phải xử lý quá nhiều vấn đề cùng một lúc.

Nhưng ngay sau đó, nó đã điều chỉnh lại.

"Cần xác nhận, không cần bắt giữ. Nếu thực sự bắt được hung thủ thì có thể nhận được một bất ngờ nhỏ." Vết mực chậm rãi vạch ra, "Về phần đối tượng xác nhận, đương nhiên bản thân du hồn. Nếu người đó vẫn còn ở trong cơ thể người dân thị trấn vào thời điểm gây án thì có thể được xác nhận trực tiếp, nhưng nếu không ở thì cần phải tìm ra người đó."

Trước khi người chơi có thể soi kỹ ba dòng này, vết mực đã nhanh chóng biến mất.

Các trang giấy không gió mà tự bốc cháy, biến thành tro tàn rơi xuống.

Đáng tiếc vì thời gian quá ngắn, nếu không Lê Tiệm Xuyên vẫn muốn thăm dò xem người thuyết minh với hình dáng bút và giấy này rốt cuộc là cái gì.

Im lặng quay trở lại bàn ăn.

Bảy người chơi ngồi lặng thinh một lúc trước khi âm thanh va chạm giữa muỗng và thìa dần vang lên.

Dù bữa tối tồi tàn đến đâu thì vẫn phải ăn, bởi không ai biết được bản thân sẽ phải đối mặt với những chuyện gì sau bữa tối, thà ăn còn hơn nhịn đói.

Lê Tiệm Xuyên dùng một tay nhét chiếc bánh bao cứng đã biến đen vào miệng, tay kia cầm thẻ quy tắc bên cạnh bát cháo lên rồi lật lại.

Máu quét qua tấm thẻ, một dòng chữ từ từ hiện ra.

"Cấm rửa tay." (Cấm cải tà quy chính)

Hết chương 202

Chương 203: Mưu sát E2.

Tại bữa tối đầu tiên của màn chơi mới, tất cả người chơi đều giữ cảnh giác cao nhất và không có ý định trao đổi qua lại.

Trong sự im lặng đến rợn người, kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ kiểu cũ đặt trên bàn gỗ từ từ chuyển tới chín giờ tối.

Con lắc đồng đung đưa trong khung thủy tinh đánh lên một tiếng chuông dài loong-coong.

Gần như cùng lúc, cảm giác kéo giật mãnh liệt ập tới, tầm nhìn của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên mơ hồ xoay vòng, cảm giác tối tăm chật chội đột ngột biến mất, chỉ còn lại một vùng ánh sáng ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy hắn, kèm theo cái nóng oi bức cùng tiếng ve kêu không ngừng tràn ngập xung quanh.

Cảm giác ở tay chân được phục hồi.

Lê Tiệm Xuyên hơi nheo mắt lại làm quen với ánh sáng, rất nhanh phát hiện mình đang ngồi ở trước bàn làm việc, người nằm sấp, mặt gối lên một cánh tay, cổ tay buông thõng đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt, cánh tay còn lại duỗi ra một nửa, hai ngón tay sơn màu đỏ tươi đang cầm hờ một cây bút máy, bên cạnh còn có vài tờ giấy trắng nằm rải rác.

Vòng tay ngọc bích, móng tay sơn đỏ.

Vẻ mặt Lê Tiệm Xuyên đông cứng, hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, cứng ngắc cúi đầu, chỉ thấy trên người mặc một bộ sườn xám sa tanh màu xanh lam có hoa văn tú cầu, cài khuy ngọc trai Như Ý, bên phải vạt áo treo một đám mây cuộn tròn.

Cơ thể người dân thị trấn trong ngày đầu tiên của hắn lại là nữ giới!

Đây không phải là một người đàn ông cục mịch mặc quần áo nữ, cũng không phải là có tướng mạo tương tự nữ giới, Lê Tiệm Xuyên không cần xác nhận cũng biết cơ thể này hoàn toàn là nữ.

Dù sao đây là cơ thể do quy tắc luân phiên giao cho, không phải danh tính bình thường do trò chơi Hộp Ma giao cho sau khi tiến vào màn chơi như trước kia. Nói chính xác thì danh tính thật sự của người chơi trong màn chơi hẳn là độc giả và du hồn trú nhờ thể xác, mà không phải là danh tính người dân thị trấn.

Vì vậy, việc giới tính, tuổi tác và các đặc điểm khác của du hồn khác hoàn toàn với cơ thể nhập vào là rất bình thường.

Giới tính chuyển đổi chẳng là gì so với nguy hiểm của trò chơi Hộp Ma và những nhiệm vụ khá khó khăn trước đây của hắn. Đừng nói chỉ là biến đổi giới tính, cho dù là biến đổi giống loài thì chuyện nên làm vẫn là nên làm. Thay vì kinh hoảng và khó chịu, tốt hơn hết là nên nhanh chóng thích nghi với vai diễn.

Lê Tiệm Xuyên nhắm mắt bình tĩnh lại, mất chưa đầy mười giây để chấp nhận sự thật mình sẽ sống với một giới tính khác trong một ngày.

Vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, hắn không lãng phí thời gian nữa, vội ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh rồi đánh giá căn phòng mình đang ở.

Căn phòng mang phong cách dân quốc rất rõ ràng, kết hợp giữa Trung Hoa và phương Tây, đầy mâu thuẫn và đặc thù trong sự va chạm giữa cũ và mới, giống như thời đại này. Diện tích phòng không lớn, khoảng 70m2, được chia thành gian trong và gian ngoài.

Trong gian ngoài đặt ghế sofa nhung màu tím đậm và bàn cà phê bằng gỗ gụ, còn có một chiếc bàn và một chiếc tủ thấp đối diện với cửa sổ.

Trên bàn chất đầy sách báo, chiếc đèn bàn phủ ánh sáng xanh đậm bị dồn vào góc, đồ trang trí trên chiếc tủ thấp cũng cùng chung số phận bị đẩy sang một bên, vị trí ban đầu bị mấy cuốn sách lớn và hồ sơ chiếm mất.

Cạnh bàn gỗ là chiếc máy quay đĩa dạng tủ mới, bóng loáng mang phong cách nước ngoài, có dấu vết sử dụng thường xuyên.

Gian trong đặt một chiếc giường, tủ quần áo, bàn trang điểm và những thứ khác.

Tủ quần áo cất đầy quần áo phụ nữ, phần lớn là sườn xám và váy tây thời trang, một số là áo khoác bông màu trắng và quần dài. So với tủ quần áo thì bàn trang điểm đơn giản hơn rất nhiều, ngoại trừ kem và hai hộp phấn thì chỉ có vài cây son nhỏ, được đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc gương bạc, giống như xếp hàng ra quân.

Lê Tiệm Xuyên mang giày da cao gót màu đen đi lại ltrong phòng, người xoay một vòng, khả năng kiểm soát cơ thể mạnh mẽ khiến tư thế bước đi xiêu vẹo ban đầu của hắn nhanh chóng trở nên thành thạo.

Mặc dù không có chút vẻ ngoài yêu kiều nào nhưng ít ra nhìn cũng bình thường chứ không chướng mắt.

Theo thông tin thu được từ việc kiểm tra sơ bộ gian phòng, chủ nhân của cơ thể này là Vương Man Tinh, khoảng 25 tuổi, là một nữ nhà văn thời dân quốc, thuộc trường phái uyên ương hồ điệp, thường viết tiểu thuyết tình yêu đau khổ của trai gái si tình, được đăng trên "Họa Mi" và "Ngày thứ Bảy".

Đây cũng là hai ấn phẩm nằm nhiều nhất trong tủ thấp, trong đó ngẫu nhiên bắt gặp cái tên Vương Man Tinh nhưng không quá nhiều, cho thấy cô cũng có chút tiếng tăm.

Vương Man Tinh ban đầu sống ở Thượng Hải, nhưng vì nửa tháng trước nhận được một lá thư kèm theo chiếc khăn tay của Nguyễn Tố Tâm, biết được Nguyễn Tố Tâm sắp đến dưỡng bệnh lâu dài ở thị trấn Bồng Lai nên đã đến nơi này, xấp xỉ cùng một lúc với Nguyễn Tố Tâm.

Những lá thư trong ngăn kéo bàn trình bày chi tiết vụ việc này.

Nguyễn Tố Tâm giao khăn tay cho Vương Mạn Tinh không phải ai khác mà chính là cô vợ lẽ thứ tư ở phần đầu truyện được ghi trong quyển sổ da màu đen ở bữa tối. Nguyễn Tố Tâm là đại tiểu thư của Nguyễn gia ở Hàng Châu, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, từng sang Nhật Bản du học, về sau gia cảnh sa sút, đầu năm nay miễn cưỡng gả cho cậu em vợ của một trung đoàn trưởng làm vợ lẽ. Cậu em vợ này cũng chính là cấp trên của La Đại, cục trưởng Đinh của Cục cảnh sát huyện.

Tòa nhà chiếm một diện tích rộng lớn ở phía Bắc của thị trấn chính là nhà cũ của Đinh gia, nơi Nguyễn Tố Tâm hiện đang cư ngụ.

Nhưng Vương Man Tinh không thích kiểu nhà cũ mà chỉ có thể nhìn thấy trời vuông từ bốn bức tường nên đã chọn sống trong khu nhà trọ kiểu phương Tây duy nhất trong thị trấn thay vì ở với Nguyễn Tố Tâm trong nhà cũ Đinh gia.

Lê Tiệm Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà trọ cao năm tầng, gạch đỏ nhà Tây, phòng của Vương Mạn Tinh nằm trên tầng ba sát bên trái, đối diện đường cái.

Con đường ngoài cửa sổ khá thông thoáng, đủ để ba chiếc xe song song chạy, lúc này không có người đi đường, chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng từ những chiếc đèn lồng hoặc cũ hoặc đèn điện mới treo trước những cửa hàng gần đó.

Ngoài những thông tin khá quan trọng này, còn có một số manh mối rời rạc về Vương Man Tinh, chẳng hạn như cô thích nghe đĩa hát, sưu tầm rất nhiều, ít nhiều theo đạo, bên cạnh giường có đặt thánh giá, ngoài ra dường như còn có quan hệ mập mờ với một nam thi sĩ. Tuy không có thư tín nhưng có vài cuốn trong văn thư lưu trữ của cô là của nam thi sĩ nọ, trang đầu đề là một bài thơ sầu triền miên.

Trong quá trình kiểm tra những vật phẩm này, Lê Tiệm Xuyên nhận ra một vấn đề khá quan trọng do sự luân phiên danh tính trong màn chơi này mang lại, đó là người chơi có thể tạo ra thông tin bóp méo, phá hủy, đánh lừa và cạm bẫy có thể được nhắm vào mục tiêu trước thời hạn.

Nói cách khác, dưới quy tắc luân phiên danh tính, một người chơi nhất định có thể hoàn toàn thiêu đốt thông tin và manh mối về cơ thể mà mình đang sắm vai, hoặc là tạo ra thông tin giả để lừa gạt người chơi tiếp theo tiến vào cơ thể này, hoặc là trước bữa tối có thể bố trí cạm bẫy xung quanh chính mình, đợi khi bữa tối kết thúc, người chơi tiếp theo đến sẽ bị một kích mất mạng.

Đây là những điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì vậy, hắn phải điều tra cư dân của thị trấn Bồng Lai càng nhiều càng tốt vào ngày đầu tiên để có đủ thông tin nhằm ngăn chặn ác ý từ những người chơi khác.

Trong khi cân nhắc về hành động tiếp theo, Lê Tiệm Xuyên đã hoàn thiện vai diễn người dân thị trấn Vương Man Tinh này dựa trên đủ loại thông tin trong đầu, suy nghĩ về tính cách đại khái, thói quen và phản ứng có thể có của cô với những người và sự vật khác nhau.

Xét theo ngày tờ báo trên bàn, hôm nay là ngày 11 tháng 7 âm lịch, cũng là ngày thứ hai sau khi Vương Mạn Tinh đến thị trấn Bồng Lai. Nguyễn Tố Tâm có lẽ là người quen duy nhất của cô, vì vậy Lê Tiệm Xuyên sắm vai không khó, trừ khi hành vi cử chỉ chênh lệch quá lớn, không thì không nên bị lộ tẩy.

Nghĩ như vậy, hắn dừng lại trước bàn trang điểm, hơi cúi đầu nhìn chiếc gương bạc.

Người con gái trong gương bạc khá xinh đẹp.

Mái tóc đen nhánh được uốn thành những lọn to thời thượng, buộc ra sau đầu, cài một chiếc trâm ngọc trai tao nhã và xa hoa, tỏa sáng rực rỡ. Dưới những lọn tóc mỏng, khuôn mặt trắng như tuyết kia càng làm cho đôi mắt hạnh càng thêm sáng ngời sinh động, nhưng hàng lông mày đen nhánh lại cực mảnh như dao sắc, đi cùng bờ môi mọng đỏ quyến rũ, kết hợp lại ra sắc trong trẻo, lạnh lùng và kiêu kỳ.

Dáng người thiên cao gầy ẩn trong bộ sườn xám cắt phẳng hơi rộng, mang đến cảm giác gầy yếu và se lạnh của cành đầu đón gió.

Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng mày, người trong gương cũng nhướng mày, con dao sắc bén đã rút ra khỏi vỏ, lộ vẻ mặt vô trần.

Thích nghi ổn đấy.

Lê Tiệm Xuyên đánh giá màn sắm vai của mình từ góc độ của một người đứng xem, nhân tiện nhìn đồng hồ trên tủ kính.

Chín giờ ba mươi tối.

Theo lịch trình của thời đại này, đã đến lúc hắn phải rửa mặt đi ngủ, không thể quang minh chính đại ra ngoài dò hỏi thu thập thông tin.

Những người chơi khác hẳn cũng giống hắn, trừ phi thân phận cho phép, bằng không chỉ có thể âm thầm ra ngoài, trộm đi trong bóng tối, không thể công khai hành động. Ở một thị trấn nhỏ như thế này, người tới lui chỉ có bấy nhiêu, quy luật hành vi cũng cơ bản giống nhau, nếu nửa đêm thật sự có người không ngủ được đi lòng vòng trên đường thì nhất định sẽ thu hút sự chú ý.

Lê Tiệm Xuyên đang ngồi ở trước bàn trang điểm cân nhắc chỗ lợi và hại của việc lén lút đi lại nửa đêm, lỗ tai đột nhiên giật giật, nghe thấy bên ngoài hành lang có tiếng bước chân đi tới.

Tiếng bước chân có chút chậm rãi nhẹ nhàng đi hướng tới gian phòng này.

Chẳng mấy chốc, cánh cửa rung lên và có tiếng gõ cửa.

"Cộc, cộc, cộc."

Một giọng nam thận trọng lấy lòng vang lên cách cửa: "Tiểu thư Man Tinh, cô vẫn còn thức phải không?"

Lê Tiệm Xuyên cố hết sức nhập vai nhưng không lập tức mở cửa, mà thấp giọng hỏi: "Ai vậy?"

"Là tôi, Ninh Vĩnh Thọ đây."

Giọng nam nói: "Tôi đang trên đường về, thấy ở đây sáng đèn nên nghĩ chắc cô vẫn chưa ngủ. Chỗ tôi có hai đĩa nhạc do bạn bè mang về từ Thượng Hải. Chúng là vở opera của Verdi. Tôi là kẻ lăn lộn trong mùi tiền, không thưởng thức được cái hay của nó, giữ lại cũng chỉ bị bám bụi, bèn cân nhắc không bằng tặng cho tiểu thư Man Tình, cũng không tính là phụ lòng."

Lê Tiệm Xuyên nhớ tới hợp đồng thuê phòng trong ngăn bàn, tên chủ nhà là Ninh Vĩnh Thọ. Xem chừng có thể chủ nhà đã có tình ý với người thuê nhà Vương Man Tình này, đặc biệt đến để lấy lòng.

Lê Tiệm Xuyên chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc, nhanh chóng kéo khóa và mở cửa.

Ngoài cửa, ba hai ngọn đèn tường thắp sáng hành lang tối tăm, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đỏ tím đang đứng đó, một tay cầm một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, một tay lắc lắc cây quạt học làm sang, đang mỉm cười nhìn qua.

Đây là Ninh Vĩnh Thọ.

Mới ngoài ba mươi, dáng người gầy gò, nước da xanh xao, hốc mắt thâm quầng, rõ ràng nhìn giống một người nghiện thuốc lá nặng nhưng vẫn có thể cho người ta cảm giác đỏm dáng. Dân quốc đã sắp tới năm hai mươi hai, ấy mà hình như hắn mới cắt bím tóc cách đây không lâu, đầu vẫn còn hói một nửa.

Cửa vừa mở ra, đôi mắt nhỏ kia liền sáng ngời thèm thuồng, không chút che giấu.

Nhiều khả năng không phải là người chơi.

Lê Tiệm Xuyên không chút dấu vết quan sát Ninh Vĩnh Thọ, thản nhiên nói: "Thì ra là Ninh tiên sinh."

"Đúng vậy, tiểu thư Man Tinh, chào buổi tối."

Ninh Vĩnh Thọ cười nói.

"Chào buổi tối." Lê Tiệm Xuyên nói, "Trời đã khuya, tôi sẽ không mời Ninh tiên sinh vào trong ngồi."

Ninh Vĩnh Thọ nói: "Không sao, không sao, là tôi đường đột quấy rầy, tiểu thư Man Tinh không trách tôi là tốt rồi." Nói xong liền tiến lại gần hai bước, hỏi: "Thời tiết và thức ăn ở đây khác với Thượng Hải, cũng không phồn hoa phú quý như Thượng Hải, tiểu thư Man Tinh ở hai ngày đã quen chưa?"

"Tất cả đều tốt, phiền Ninh tiên sinh lo lắng."

Lê Tiệm Xuyên thuận miệng đáp.

"Nếu có cái gì không quen thì nhất định phải nói cho tôi biết." Ninh Vĩnh Thọ nhìn chằm chằm hai cánh tay của Lê Tiệm Xuyên, "Tôi nói nhá, ở thế đạo này, phụ nữ nhà nào cũng vậy, không nên chạy lung tung một mình, nguy hiểm lắm. Tìm một chỗ dựa vào, ở nhà giúp chồng dạy con, không xuất hiện trước mặt mọi người, ngoan ngoãn quy củ chẳng phải là chuyện tốt nhất sao?"

Mặc kệ đây là tính cách của Vương Man Tinh do Lê Tiệm Xuyên phỏng đoán, hay là tính cách của chính Lê Tiệm Xuyên thì đều không nghe lọt tai lời nói hủ bại đến gốc rễ này.

Sự khác biệt trong phản ứng có lẽ là một người dùng miệng, một người dùng tay.

Lê Tiệm Xuyên hơi hếch cằm lên, cười gằn liếc nhìn Ninh Vĩnh Thọ: "Lời này của Ninh tiên sinh nói không đúng, tôi không thích nghe. Thế đạo trước mắt tuy nguy hiểm nhưng người có lý tưởng cao cả ngày càng nhiều, bọn họ luôn muốn hướng tới mục tiêu phát triển tốt hơn. Hơn nữa, nhà Thanh đã diệt vong, hiện tại là dân quốc, ủng hộ bình đẳng nam nữ."

Ninh Vĩnh Thọ hoảng hốt, vội vàng nói: "Ôi, tiểu thư xem miệng của tôi kìa, không cẩn thận chút nào, lời vô ý thôi, lời vô ý thôi, tiểu thư Man Tinh đừng giận. Tôi không có ý gì khác, chỉ là tiểu thư Man Tinh một mình tới nơi này thăm vị kia của nhà cũ Đinh gia, bên cạnh không có người săn sóc, quả thật là không an toàn."

"Tiểu thư cũng biết trấn Bồng Lai rồi đấy, án giết người nối đuôi mà đến, nguy hiểm trùng trùng!"

Nghe vậy, Lê Tiệm Xuyên bình tĩnh lại, thấp giọng nói: "Tôi biết Ninh tiên sinh có ý tốt, nhưng dù nam hay nữ thì vẫn không nên nói những lời này."

"Tất nhiên, tất nhiên." Ninh Vĩnh Thọ vội vàng nặn ra một nụ cười trên mặt.

Lê Tiệm Xuyên cũng lịch sự cong khóe môi nhìn Ninh Vĩnh Thọ, tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi: "Nói về án giết người ở thị trấn Bồng Lai, Ninh tiên sinh có thể nói cặn kẽ cho tôi nghe một chút hay không? Lời đồn dù sao vẫn không đáng tin cậy như lời của người địa phương Ninh tiên sinh đây."

Có thể tán gẫu thêm một chốc với Vương Man Tinh, Ninh Vĩnh Thọ hiển nhiên rất vui.

"Ha ha, tôi rất vui được giải thích những nghi hoặc của tiểu thư Man Tinh."

Ninh Vĩnh Thọ cười hai tiếng, sắc mặt có chút nghiêm túc nói: "Thật ra theo tôi thấy án mạng trong trấn chỉ có một nửa là thật sự, nửa còn lại chính là có người nhàn rỗi đến nhàm chán, giở trò ảo thuật lừa bịp những dân đen đó thôi."

"Ảo thuật ư?"

Lê Tiệm Xuyên lộ vẻ tò mò và hoang mang rõ ràng.

"Gần giống với ảo thuật." Ninh Vĩnh Thọ nói, "Nếu không phải là ảo thuật thì vào cuối tháng trước, nhị lão gia của Chu gia ở phía nam thị trấn bị người chém đầu ở trước mắt biết bao người, cảnh sát vừa đến điều tra liền bắt được hung thủ, vô cùng ồn ào, bảy ngày sau, Chu gia chôn quan tài trên núi Tiểu Định, kết quả chỉ trong chớp mắt, Chu Nhị này lại xuất hiện ở trên trấn như chưa có chuyện gì xảy ra."

Lê Tiệm Xuyên cả kinh: "Đây là xác chết vùng dậy, hay là chết đi sống lại?"

"Ôi."

Ninh Vĩnh Thọ lắc đầu: "Đều không phải. Đến hỏi người trong Chu gia, ai cũng nói vốn đâu có chết, chỉ là đùa giỡn thôi."

"Không phải chuyện xảy ra trước mắt bao người, rất nhiều người nhìn thấy sao? Dùng người chết để đùa giỡn ư?" Lê Tiệm Xuyên nói.

Ninh Vĩnh Thọ dừng một chút, nói: "Không phải là không có. Tôi nghe đứa ở trong nhà nói là tôi cũng từng đâm vào tường mà chết, chẳng qua bản thân tôi không có ấn tượng gì."

Ninh Vĩnh Thọ cũng từng chết sao?

Lê Tiệm Xuyên cau mày.

Hắn nhìn ra được Ninh Vĩnh Thọ không có nói dối, trong lòng hơi trầm xuống.

Thị trấn Bồng Lai này đúng thật là không đơn giản.

Hết chương 203


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com