Chương 204+205
Chương 204: Mưu sát E3
"Phải chăng Ninh tiên sinh cũng chơi trò ảo thuật nhưng đã quên rồi chăng?" Lê Tiệm Xuyên vịn cửa, tùy ý cười, tiếp tục hỏi giống như không chút để ý.
Ninh Vĩnh Thọ nheo lại đôi mắt nhỏ, ưỡn thẳng lưng ra vẻ chính trực: "Chao ôi, tiểu thư Man Tinh nghe tôi nói đã, năm ngoái tôi đã quyết tâm cai thuốc phiện, lúc trước bị người ta lừa nên mới hút thôi chứ tôi đâu có tình nguyện. Bây giờ tôi gần như đã bỏ thuốc rồi, chỉ là đầu óc không còn minh mẫn như trước, không nhớ nổi những chuyện trong hai năm qua."
"Hơn nữa, ở trấn này kiểu hung án chết giả cũng không hiếm, thỉnh thoảng lại xuất hiện, tiểu thư Man Tinh ở lại lâu một chút sẽ biết."
Lê Tiệm Xuyên kinh ngạc nhướng mày: "Thị trấn có nhiều hộ gia đình như vậy, nếu chuyện này thường xuyên xảy ra, thì mấy năm gần đây không phải nhà nào cũng gặp nạn hay sao?"
Ninh Vĩnh Thọ phe phẩy quạt: "Không hẳn."
"Ở thị trấn Bồng Lai này, người có thể gọi là nổi tiếng không nhiều, người không nổi tiếng thì lại quá nhiều. Hơn nữa tôi cũng không nhớ rõ, nhưng nghe quản gia trong phủ nói án mạng liên tục xảy ra trên trấn cũng chỉ có hai năm. Hai, ba năm đáng sợ này đã khiến người ta quên sạch cuộc sống yên bình lâu dài trước kia."
"Cho nên theo tôi thấy nếu như muốn tính thật thì người chết giả trong trấn chiếm không tới 30% hộ gia đình, 30% khác đều là án mạng thật, xác thực có người chết."
Hắn lộ vẻ trầm tư.
"Vậy 40% còn lại xem như là bình yên vô sự sao?"
Lê Tiệm Xuyên nói.
"Có bình yên vô sự, có xiềng xích trên người." Ninh Vĩnh Thọ thản nhiên cười nói: "Nơi này không phải là như vậy sao? Giết hoặc bị giết, đều không thoát nổi. Trong vũng nước bùn thì làm sao có thể chọn ra một con cá sạch cho được?"
"Người có thái độ làm người kiên định như Ninh Tam tôi trên trấn này tuyệt đối không có người thứ hai!"
Ninh Vĩnh Thọ không bao giờ quên việc khoe khoang chào hàng bản thân, ngoại trừ tin tức mấu chốt thì lời nói có hơi phóng đại.
Nói đến đây, Ninh Vĩnh Thọ đột nhiên dừng lại, đôi mắt đen như hạt đậu đảo qua, liếc nhìn bờ vai, vòng eo và khuôn mặt xinh đẹp của Lê Tiệm Xuyên, bên cạnh tham lam còn có một chút nghi ngờ: "Tôi có đọc qua sách của tiểu thư Man Tinh, chúng chỉ bàn về các tác phẩm ưu tú mà không hề hứng thú với chuyện phố chợ, vì sao hiện tại lại đột nhiên tò mò về án mạng ở thị trấn thế?"
Vì Lê Tiệm Xuyên đã quyết định hỏi thăm tin tức nên hắn tự nhiên nghĩ ra cách đối phó với sự nghi ngờ của người khác.
"Ninh tiên sinh đã đọc qua tiểu thuyết trinh thám nước ngoài chưa?"
Hắn đẩy lời nói tới mấy cuốn sách nước ngoài trong chiếc tủ thấp: "Lúc tôi đến thị trấn Bồng Lai thì liền nghe nói về chuyện nơi này, tôi luôn nghĩ đến việc viết lách và bắt đầu một bản thảo mới. Tình duyên tài tử giai nhân viết đã nhiều, thịt cá ăn hoài cũng ngán, thay đổi khẩu vị cũng không tệ."
"Huống chi trước mắt còn có tư liệu sống sẵn có, không cần chờ đợi tốn công."
Ninh Vĩnh Thọ dập tắt nghi ngờ, vội vàng cổ vũ: "Sách mới của tiểu thư Man Tinh, hay là chuyện của trấn Bồng Lai cũng , ví như thật sự xuất bản, Ninh mỗ nhất định sẽ tận tâm sưu tầm!"
Hắn lắc chiếc quạt xếp một cái, lại tranh thủ bổ sung: "Nếu cần thu thập tư liệu thì tiểu thư Man Tinh cứ đến tìm tôi, tôi và tiểu thư đều biết phần lớn thời gian ban ngày tôi đều ở nhà trọ, không có việc gì quan trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện tường tận với tiểu thư Man Tinh. Nếu tiểu thư Man Tinh cần, không bằng mỗi ngày chúng ta ấn định thời gian cùng nhau ngồi uống trà nhé?"
"Tôi một mình quen rồi, không cần ngày nào cũng gặp."
Lê Tiệm Xuyên từ chối.
Hắn tạm thời không định thiết lập nguồn tin tức cố định cho danh tínhh Vương Man Tinh này, hơn nữa với tính cách của Vương Man Tinh, có thể kiên nhẫn nói chuyện với Ninh Vĩnh Thọ một hai lần đã là quá mức, nếu thêm vài lần nữa, không phải khơi dậy sự nghi ngờ thì cũng là rước lấy ý định xấu của Ninh Vĩnh Thọ.
Vì vậy, hắn thu lại nụ cười, lạnh lùng cụp mắt xuống, nói: "Man Tinh cảm ơn lòng tốt của Ninh tiên sinh tối nay. Nếu Ninh tiên sinh rảnh rỗi, trưa mai tôi sẽ đãi Ninh tiên sinh một bữa để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Chẳng qua tôi không biết nhiều về tình hình thị trấn, tửu lâu nổi danh vẫn cần Ninh tiên sinh lựa chọn."
"Ái chà, cái này sao!"
Đôi mắt của Ninh Vĩnh Thọ mở to, được yêu chiều mà lo sợ: "Tiểu thư Man Tinh khách sáo quá rồi! Chăm sóc tiểu thư Man Tinh là chuyện Ninh mỗ tự nguyện, không dám nhận lời cảm ơn, tiểu thư Man Tinh làm thế này là coi Ninh mỗ như người ngoài rồi!"
Lê Tiệm Xuyên ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt Ninh Vĩnh Thọ: "Man Tinh và Ninh tiên sinh bèo nước gặp gỡ, dù cho có chút giao tình thì vẫn là người ngoài."
Ninh Vĩnh Thọ sửng sốt một chút, nụ cười đông cứng lại, hắn ta rõ ràng nhìn ra Lê Tiệm Xuyên đang vạch ra giới hạn, trong mắt lộ ra vẻ mất mát.
Nhưng dẫu sao Ninh Vĩnh Thọ cũng không còn nhỏ, tình đời cũng trải qua nhiều, cảm xúc này chỉ kéo dài trong giây lát, chớp mắt đã chỉnh đốn lại, khép lại cây quạt giấy, sắc mặt đoan chính, giống như thật sự xót xa mà than thở cười: "Tiểu thư Man Tinh giống hệt Bạch Tuyết, đúng thật sẽ không vì hỏi thăm bí mật chỗ tôi mà nịnh hót tôi."
Lê Tiệm Xuyên vừa nghe xong liền có trực giác rằng nhất định từng có người chơi đến màn chơi này, nhưng lại không giống với những màn chơi mà hắn từng chơi ban đầu, từng bị xóa bỏ dấu vết, tuần hoàn lặp lại, tương tự như Chernobyl, tiến về phía trước theo thời gian và cốt truyện.
Đây có thể là một trong những điểm khác biệt giữa màn chơi cấp thấp và cấp cao chăng?
Sau khi cân nhắc không có nhiều cơ sở, Lê Tiệm Xuyên lại cong mắt, nở một nụ cười chân thành mang theo sự xa cách và thoải mái: "Nếu Ninh tiên sinh gặp người sẽ nịnh hót tiên sinh lên trời kia, vậy Mạn Tinh khuyên tiên sinh, tránh xa vẫn tốt hơn."
"Dù là bạn bè hay vợ chồng thì sự chân thành luôn phải được trao đổi."
"Dùng mánh khóe để điều tra bí mật không có gì đáng sợ, không từ thủ đoạn lấy lòng người khác mới là đáng sợ. Hơn nữa, Ninh tiên sinh có bí mật gì mà tôi cần nghe ngóng và lấy tư liệu để viết sách cơ chứ?"
Nói đến chân thành, Ninh Vĩnh Thọ không khỏi lộ ra một chút ngượng ngùng, cười nói: "Lời hay của tiểu thư Man Tinh, Ninh mỗ thụ giáo. Nói đến bí mật, tôi thật sự không có bí mật gì cả, anh của tôi cũng thường nói tôi ruột để ngoài da, liếc mắt một cái liền nhìn thấu toàn bộ."
"Những người đến để nịnh nọt nghe ngóng từ vũ nữ Thượng Hải, con hát Tiền Đường và các tiểu thư danh giá đi ngang qua trấn, cái bọn họ muốn nghe chung quy không thể là chuyện đáng xấu hổ Ninh mỗ đái dầm khi còn nhỏ."
"Không rõ, nghĩ không rõ."
Sắc mặt Ninh Vĩnh Thọ tràn đầy ngạc nhiên và bối rối thực sự, không thể nói nên lời.
Thật ra Lê Tiệm Xuyên cũng cho rằng Ninh Vĩnh Thọ nhất định có bí mật, những người mà gã nhắc đến rất có thể là những người chơi từng đến thăm dò, nhưng theo quan sát của bản thân Lê Tiệm Xuyên, bí mật của Ninh Vĩnh Thô hẳn là ngay cả hắn ta cũng không biết, hoặc là không ý thức được, giống như cái gọi là vụ án giết người giả chết, hỏi đơn giản e rằng không tra ra được, còn phải xem xét từng bước từ cốt truyện chưa được tiết lộ của màn chơi và các manh mối trong thị trấn.
Nói chuyện cũng đã một lúc, cứ đứng trước cửa thế này cũng không thích hợp, Lê Tiệm Xuyên đang định nói lời từ chối tiếp khách, lại có tiếng cọt kẹt khe khẽ từ cầu thang gỗ lầu ba truyền đến, tiếng bước chân nhẹ nhàng và vững vàng.
Một bóng người cao gầy xuất hiện ở cầu thang, từ trong bóng tối đi lên.
Đây là một thanh niên trạc hai mươi tuổi, mặc áo dài lụa xanh nhạt, đội mũ lưỡi trai, tay ôm một chồng sách bọc giấy dầu, trên sống mũi cao đeo cặp kính đồi mồi, khí chất thư sinh trong trẻo ôn hòa, thoạt nhìn là một quân tử nho nhã.
"Là Học Trí à."
Giọng nói của Ninh Vĩnh Thọ dẫn đầu vang lên, hiển nhiên biết người này, giọng điệu cũng có thể nói là quen thuộc và thân thiện: "Cậu về muộn vậy?"
"Ông chủ Ninh, Man Tinh."
Người được gọi là Học Trí đi tới, cười nói: "Tôi đi phòng sách ấy mà, vừa thấy sách liền mê mẩn quên cả thời gian, lúc rời khỏi thì lại gặp phải mưa nhỏ nên phải vừa tránh vừa đi, thành ra về muộn một tí."
Trên áo dài và mũ quả thật có vài vết ướt, nói là trời mưa cũng đúng. Chỉ là người này nhất định không phải vừa mới đi phòng sách, người khác với giác quan bình thường có lẽ không ngửi được, nhưng khi người này vừa tới gần, Lê Tiệm Xuyên liền có thể ngửi được mùi phấn thoang thoảng bay tới từ trên người người này.
Không nồng, rất nhẹ, thậm chí bị mưa ép xuống hoàn toàn, nhưng nhất định là từng tiếp xúc gần. Son phấn ở Hoa Lâu không mộc mạc và thuần khiết thế này, nhưng cũng không giống những mùi hương đắt tiền trên bàn trang điểm của Vương Man Tinh.
Ở phương diện làm thám tử, Lê Tiệm Xuyên cũng được coi là tay già đời, sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ người hay bất kỳ chi tiết đáng chú ý nào.
"Học Trí mặc dù vội đến thăm bệnh em gái nhưng cũng không quên chăm chỉ học tập."
Ninh Vĩnh Thọ có hơi chua xót nói.
Lê Tiệm Xuyên nghe xong trong lòng liền động.
Thăm bệnh.
Xem ra vị Học Trí này cũng đến đây để gặp dì Tư, chẳng trách lại gọi Vương Man Tinh là Man Tinh, có vẻ rất thân thiết, phỏng chừng hai bên có quen biết nhau.
Học Trí có vẻ xấu hổ mà lắc đầu xua tay, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với Ninh Vĩnh Thọ: "Ông chủ Ninh, lúc tôi lên lầu có thấy người hầu của Ninh trạch đang đi lại trong hành lang, hình như là tới tìm anh, có hỏi tôi nhưng tôi nói không biết, không nghĩ là anh đang ở trên lầu."
Nghe vậy, Ninh Vĩnh Thọ vội vàng chắp tay cáo từ: "Ở nhà có chuyện nhỏ sẽ không tìm tôi, nhất định là anh tôi lại đãng trí, tìm không thấy sổ sách kế toán gì đó, tôi phải quay lại xem, Học Trí, tiểu thư Man Tinh, hẹn gặp lại sau."
Nói xong liền xoay người đi xuống lầu, đi hai bước, lại ôi chao một tiếng, quay lại đặt chiếc hộp xuống: "Suýt nữa tôi quên mất quà tặng tiểu thư Man Tinh."
"Tôi xin lỗi."
Chiếc hộp được đặt trên tủ cạnh cửa, Ninh Vĩnh Thọ không đợi Lê Tiệm Xuyên cám ơn hay từ chối liền vội vàng biến mất ở đầu cầu thang.
Lê Tiệm Xuyên nghĩ đến thái độ có thể có của Vương Man Tinh, vẫn định hoặc là sẽ mượn đĩa nhạc sau đó gửi trả lại, hoặc là chuẩn bị quà cảm ơn, làm vậy không tính là phá vỡ sở thích yêu thích đĩa nhạc của Vương Man Tinh.
Suy cho cùng, Vương Man Tinh cũng đã ngàn dặm xa xôi mang chiếc máy quay đĩa tủ từ Thượng Hải đến đây, điều này cho thấy cô thích nó đến mức nào, trong tình huống bình thường, không nên từ chối việc thưởng thức những đĩa nhạc mới.
Hắn không muốn lập tức đối đáp với vị Học Trí quen biết với Vương Man Tinh trước đây, muốn thừa dịp Ninh Vĩnh Thọ rời đi, lộ ra vẻ buồn ngủ, cười xin lỗi với Học Trí rồi đóng cửa nghỉ ngơi.
Không ngờ vừa lui vào phòng, Học Trí đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại.
"Man Tinh, chờ đã. Anh biết em không thích anh, anh chỉ muốn nói với em một chuyện, nói xong anh sẽ đi ngay."
Lê Tiệm Xuyên rất muốn dập cửa làm như không nghe thấy, song hiển nhiên là không thể, chỉ có thể ngẩng đầu ngước mắt, tạm dừng động tác.
Học Trí thấy cửa không đóng, trong mắt lập tức toát lên tình nồng chân thành, có lẽ là do Vương Man Tinh vốn đã biểu lộ rõ việc mình không thích anh ta quá rõ ràng, hoặc có thể anh ta thực sự là một người biết kiềm chế và lễ độ, nói tóm lại, mặc dù vẻ mặt thắm thiết nhưng vẫn dừng lại ở xa, như không dám lại gần.
Lê Tiệm Xuyên chỉ lạnh lùng nhìn người này, không nói lời nào, Học Trí cũng không để tâm, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Mạn Tinh, anh biết em tự tại, không quan tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng em nên hạn chế giao thiệp với Ninh Vĩnh Thọ này."
"Em mới đến nên có lẽ không biết, nhưng anh đã ở đây ba, năm ngày, trước khi chuyển đến khu trọ này cũng đã nhờ người hỏi thăm. Ninh gia chỉ là một quý tộc địa phương ở thị trấn Bồng Lai, sản nghiệp nhiều nhất đến huyện lỵ thì không còn gì nữa. Anh trưởng của Ninh Vĩnh Thọ mất sớm, nhưng Ninh gia cũng chọn hắn làm đương gia, anh hai của hắn mới là trụ cột."
"Hắn ta ngoại trừ khét tiếng hút thuốc và lăng nhăng ra thì không còn cái danh nào khác. Vợ bé trong nhà đã tới người thứ bảy mà vẫn thường xuyên tán tỉnh nam nữ thỉnh thoảng tới lui trên trấn. Hắn ta là một kẻ cổ lỗ sĩ, làm sao hiểu được những tri thức mới mà em nói."
Học Trí nhìn vẻ mặt Lê Tiệm Xuyên, dừng một chút, cười khổ nói: "Anh biết em chướng mắt hắn ta, nhưng loại người này quen lừa gạt con gái, chỉ sợ em vô tình sa bẫy, anh đây làm anh có chết muôn lần cũng khó thoát khỏi tội này."
Lê Tiệm Xuyên vẫn không nói gì, giả vờ tiếp tục đóng cửa.
Học Trí hoảng hốt, vội vàng nói thêm vài câu: "Man Tinh, nghe nói hôm nay em đi gặp Tố Tâm, em cũng biết tính tình của em ấy rồi, anh khuyên không được, hai ngày sau em có đi nữa thì làm phiền giúp anh khuyên nhủ em ấy."
"Khuôn mặt của em ấy đã bị hủy hoại, thời gian chậm trễ, Thượng Hải cũng không chữa trị được, bây giờ bị cục trưởng Đinh hiềm vì, vứt tới chỗ hang cùng ngõ hẻm này, tương lai sẽ còn khó khăn hơn nữa."
Cánh cửa bị đóng sầm lại, chặn tất cả những lời vặt vãnh, ra vẻ trang nghiêm ở bên ngoài.
Vị Học Trí này như bị kinh hãi mà giật nảy người, tắt tiếng, một lát sau mới có hơi bất mãn ho khụ vài tiếng, nhưng không ai để ý tới, thêm một chốc nữa liền tức giận xoay người bỏ đi, hoàn toàn không biết quý cô Lê Tiệm Xuyên ở trong phòng đã gồng người lên, siết chặt nắm tay.
Đóng cửa đúng lúc hoàn toàn là vì suy nghĩ cho an toàn tính mạng của Học Trí.
Trong phòng và ngoài phòng lại lấy lại yên tĩnh.
Lê Tiệm Xuyên chăm chú lắng nghe tiếng bước chân rời đi, đoán chắc là căn phòng ở tầng năm ngay trên đầu mình, rồi cũng không quan tâm nữa, chỉ khóa cửa, đóng kín cửa sổ chặn lại cơn mưa đang xối xả bên ngoài, qua loa rửa tay lau mặt, đốt chút nhang muỗi, tắt đèn, sau đó nằm xuống giường.
Đêm hè thật yên tĩnh.
Lê Tiệm Xuyên một bên lắng nghe tiếng gõ mõ cầm canh từ ngoài đường truyền đến, cân nhắc một số tin tức từ chỗ Ninh Vĩnh Thọ và Học Trí, một bên nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, định bụng ngủ sớm.
Thị trấn Bồng Lai có chuyện lạ, nhưng hắn tạm thời không có phương hướng điều tra cụ thể, cũng không quen thuộc địa phương, thân phận không tiện, kế hoạch đầu trộm đuôi cướp nửa đêm ra ngoài trấn trên điều tra tổng thể được xem là hại lớn hơn lợi, bỏ qua tốt hơn.
Tấm màn lụa buông hờ, bị gió đêm làm ướt sũng chậm rãi lay động.
Bên cạnh, hương đuổi muỗi đốt ra từng đợt khói màu xanh, giống như hoa sen thủy mặc nở rộ, nhàn nhạt tỏa ra mùi khói hương đắng chát.
Trong lòng mang theo cảnh giác, Lê Tiệm Xuyên chìm vào mộng đẹp, chiếc quạt tròn rơi xuống, cánh tay hơi gập lại, vừa ẩm vừa nóng, hắn loáng thoáng cảm thấy trong lòng ngực thiếu một khối băng mát rượi, khối băng này eo nhỏ lưng thẳng rất đẹp, mày dài, mắt đào hoa, mỉm cười mờ ám quyến rũ, nhưng cũng sẽ hờ hững như lưỡi đao lạnh như băng.
Cũng không biết mơ màng đã bao lâu, chỉ nghe thấy ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng phịch thật lớn, sau đó là hai tiếng kêu thảm thiết, vô cùng đinh tai nhức óc.
Trên chiếc giường phủ một mảng tối om, Lê Tiệm Xuyên yên lặng mở mắt, ánh mắt trong veo và bình tĩnh.
Hắn nhanh chóng xoay người ngồi dậy, khoác thêm áo khoác rồi bước nhanh đến bên cửa sổ nhìn về chỗ phát ra tiếng động.
Giữa bầu trời tờ mờ sáng, có thể thấy một mảng máu lớn đang lan nhanh trên con đường ở ngay dưới tầng 3 của khu nhà trọ, một người đàn ông nằm trên vũng máu, tay chân bị trẹo trong tư thế ngã xuống, kiếng đồi mồi rơi ra, nửa đầu vỡ nát, trắng đỏ quyện vào nhau, chết chắc rồi, không còn hy vọng cứu chữa.
Lê Tiệm Xuyên nhìn thoáng qua đã nhận ra người này chính là Học Trí của đêm qua.
Bên cạnh thi thể còn có hai người khác, một người đang đẩy xe bán dạ hương, mùi rất rõ ràng, người còn lại là Ninh Vĩnh Thọ đã thay quần áo.
Lê Tiệm Xuyên cau mày, nhất thời sửng sốt, trong đầu suy nghĩ quay cuồng, vừa hoài nghi là người chơi làm, lại vừa hoài nghi là người dân trong trấn giết người.
Hắn không chờ bản thân suy nghĩ cẩn thận liền gọi Ninh Vĩnh Thọ tựa hồ còn đang sững sờ ở bên dưới: "Ninh tiên sinh, đừng cho bất cứ ai đụng vào thi thể!"
Nói xong, hắn xoay người mở cửa, thẳng hướng tới lầu năm.
Nếu ngã lầu thì phòng của Học Trí có khả năng là hiện trường đầu tiên.
Hết chương 204
Chương 205: Mưu sát E4
Lê Tiệm Xuyên giẫm lên đôi dép lê đính cườm, trong nháy mắt bay qua hai lầu cầu thang, dùng tốc độ tên bắn vọt tới đầu cầu thang lầu năm.
Cánh cửa gỗ của căn phòng đối diện với cầu thang đóng chặt, nếu không có gì bất ngờ thì đó là nơi ở của Học Trí.
Lê Tiệm Xuyên đẩy cửa, phát hiện cánh cửa gỗ được chốt từ bên trong. Thông qua khe hở trên cửa có thể lờ mờ nhìn thấy một thanh sắt to bằng ngón tay út nằm chắn ngang cửa.
Các phòng trong khu nhà trọ được bố trí tương tự nhau, chỉ có hai lối vào và lối ra: cửa chính và cửa sổ, cửa phòng của Học Trí bị khóa từ bên trong, chỉ còn lại hai cửa sổ, nhưng các cửa sổ đều hướng ra đường, lúc này có người canh gác, nếu như trong phòng không có người, cũng không có người trốn ra ngoài từ cửa sổ, như vậy đây chính là một mật thất thật sự.
Người chơi động tay sao?
Không nhất định, trừ khi trời sinh hung hãn và khát máu, không thể kiểm soát, hoặc đầu óc xảo quyệt và có những ý tưởng khác, nếu không, bất kỳ người chơi kỳ cựu nào có chút suy nghĩ đều sẽ không bắt đầu giết người nhanh như vậy khi chưa thăm dò ra tình hình trong thị trấn.
Giữa lúc suy nghĩ xoay chuyển vun rút, Lê Tiệm Xuyên đã định dùng sức phá cửa.
Nhưng để đề phòng, hắn cần có hàng xóm chứng kiến trước khi hắn phá cửa, vì bản thân hắn rất có thể là một trong những người bị tình nghi.
Quay đầu nhìn hành lang tầng năm, Lê Tiệm Xuyên đang định thử gõ hai cánh cửa thử xem, nhưng một cánh cửa nằm chéo đối diện đột nhiên cọt kẹt mở ra, một người đàn ông trung niên lịch lãm với dáng người hơi gù vừa cài khuy áo choàng của mình, vừa bước ra với vẻ mặt kinh ngạc, giống như vừa bị quấy rầy bởi tiếng động lớn và tiếng la thất thanh vừa nãy.
Người đàn ông liếc thấy Lê Tiệm Xuyên đang đứng trong hành lang, hình như không quen biết, vẻ mặt xa lạ thăm dò hỏi: "Tiểu thư, cô là ai?"
"Phòng này có người ngã lầu."
Lê Tiệm Xuyên không muốn lãng phí thời gian, liền đi thẳng vào vấn đề.
"Cái gì?!"
Người đàn ông kinh hãi, đôi mắt có chút hoảng sợ mở to: "Vừa rồi có tiếng kêu thảm thiết, là do chuyện này sao? Mới yên ổn chưa được mấy ngày, sao lại phát sinh án mạng nữa rồi? Lẽ nào phong thủy của trấn Bồng Lai có vấn đề đúng như lời của Lưu đại sư?"
Lưu đại sư, phong thủy?
Lê Tiệm Xuyên một bên thầm ghi nhớ câu nói hoảng sợ của người đàn ông, một bên khống chế sức lực, giơ chân đá nhẹ vào cánh cửa đóng chặt trước mặt, nói với người nọ: "Vị tiên sinh này, ngài đã nhìn thấy tôi chỉ vừa mới đến lầu năm này, cánh cửa này bị khóa từ bên trong."
Người đàn ông mù tịt đẩy đẩy kính mắt, thấy cửa bị lực đẩy vào trong, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ, hiển nhiên là bị khóa, vì vậy gật đầu: "Xác thực đúng là như thế."
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lê Tiệm Xuyên gật đầu và nói: "Ngại quá."
Vừa dứt lời, chân phải nôn nóng nhấc lên, giống như một cơn gió táp đập vào lá rụng, đạp vào cánh cửa gỗ rắn chắc một cái ầm.
Chốt cửa tung bay, tấm ván cửa theo tiếng nứt ra, giống như bị một tảng đá lớn đập vào, cánh cửa lập tức tan hoang mở ra, liếc mắt liền có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng.
"Trên lầu có tiếng gì vậy?"
"Xảy ra chuyện gì nữa rồi?"
Những tiếng la không rõ ràng từ đường phố trôi qua cửa sổ.
Lê Tiệm Xuyên nhìn lướt qua căn phòng, cẩn thận bước đi trên sàn nhà sạch sẽ, từ cửa sổ nhìn xuống, lớn tiếng nói: "Ninh tiên sinh, cửa phòng bị gài chốt từ bên trong, tôi trong lúc gấp gáp đã đá mở nó."
Ninh Vĩnh Thọ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, miệng mở ra, nhất thời không nói ra lời nào, tựa hồ không hề nghĩ tới trong nháy mắt hắn sẽ đột ngột xuất hiện ở cửa sổ hay là hắn đạp cửa xông vào phòng.
Phần lớn dân cư trên trấn đều dậy rất sớm, trên đường cũng dần dần tụ tập một ít người, may là Ninh Vĩnh Thọ ngăn cản bọn họ, cộng thêm máu tươi kinh khủng tràn lan, nên bọn họ cũng không tùy tiện tới gần.
Lê Tiệm Xuyên phớt lời những thảo luận tò mò bên dưới, nhanh chóng kiểm tra căn phòng trước khi những người khác bước vào.
Người đàn ông nọ có lẽ đã bị giật mình trước sự hung dữ ẩn dưới vẻ ngoài yếu ớt của Lê Tiệm Xuyên, đứng trong hành lang với khuôn mặt cứng đờ và chấn động, nhìn vào trong phòng, do dự không dám tiến vào.
Như thế vừa khéo, ngoại trừ cánh cửa bị hỏng, trong phòng không có thêm chỗ bị phá hoại nào.
Lê Tiệm Xuyên gom cánh cửa qua một bên, tập trung vào chốt cửa, nó giống hệt chốt cửa phòng của hắn, hai bên được đóng đinh vào ván cửa, ở giữa là một cái chốt bằng sắt, có thể đẩy qua đẩy lại, rất đơn giản và thông thường, chỉ cần một sợi dây hoặc hai chiếc đũa mảnh là có thể từ bên ngoài luồn vào khe cửa để đẩy chốt cửa ra.
Việc chế tạo mật thất này thực sự rất đơn giản.
Ngoài cửa phòng ra, bài trí trong phòng này cũng không phức tạp, đồ đạc toàn làm từ gỗ lim, đồ vật phương Tây cũng ít, gian ngoài bày một bộ bàn bát tiên và ghế đẩu tròn, ngoài ra còn có giá sách, giá cổ đặt một ít vàng, bạc và ngọc. Gian trong là phòng ngủ và bàn làm việc, bàn làm việc không đặt đối diện với cửa sổ, nhưng giường lại rất gần cửa sổ.
Trên giường không có ga trải giường, không rõ vì sao mà rèm vải treo bốn phía đều bị xé nát, một nửa còn bị móc sắt móc ở đầu giường, một nửa còn lại treo trên mặt đất, có chút ẩm ướt giống như bị dính phải mưa bay vào từ cửa sổ đêm qua.
Cửa sổ mà Học Trí rơi xuống là cửa sổ ở cạnh giường.
Có lẽ trước đó cửa sổ chỉ khép hờ, không đóng chặt nên xung quanh khung cửa sổ ít nhiều ẩm ướt, bệ cửa sổ có vết nước sẫm màu hơn so với xung quanh, nhưng vết nước hơi kỳ lạ, như một vòng tròn bất quy tắc bị cắt đôi một cách gọn gàng.
Đối diện ngay với cửa sổ, trên chiếc bàn kê sát tường, những tập sách được phân loại và xếp chồng lên nhau vô cùng ngay ngắn, ngay cả những tờ báo cũng được vuốt phẳng và gấp lại từng tờ một.
Bút lông cũng được treo ngay ngắn từ dài đến ngắn, từ dày đến mỏng, chặn giấy đè lên một chồng bản thảo thư, tất cả đều ngay ngắn, đều đặn.
Lê Tiệm Xuyên nhìn lại các đồ vật ở gian ngoài, cảm thấy Học Trí này có thể bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Nhưng nếu đúng như vậy, nghiên mực vuông trên bàn sẽ trông hơi kỳ lạ.
Sắp xếp của cạnh bàn bên phải cũng không có vấn đề gì, nhưng tình cờ lại có một chồng giấy Tuyên Thành, không biết là do không để ý hay do gì khác mà góc của chiếc nghiên mực làm nhàu nát một phần giấy Tuyên Thành.
Bên cạnh nghiên mực còn có một nửa vò rượu và một chén rượu bằng sứ trắng.
Chén rượu có dấu hiệu đã được lau chùi qua.
Điều đáng nói là khi Lê Tiệm Xuyên nhìn qua bàn làm việc và các ngăn kéo, hắn phát hiện ra tên đầy đủ của Học Trí là Nguyễn Học Trí, anh họ của Nguyễn Tố Tâm, dì Tư của Đinh gia. Nét chữ của Nguyễn Học Trí với nét chữ đề thơ tình trên mấy quyển sách của Vương Man Tinh giống nhau như đúc, vả lại trong ngăn kéo dưới cùng còn nhét một vài bài thơ tình tích trữ viết trên giấy viết thư trắng như tuyết có đóng dấu hình vẽ hoa mai.
Điều này khiến hắn có chút không chắc chắn về mối quan hệ giữa hai người.
Ngoài ra, có hai thứ khác trong căn phòng này mà Lê Tiệm Xuyên rất quan tâm.
Một là chậu nước trên giá cạnh giường, trong thời tiết oi ả như thế này, nước trong chậu để qua một đêm vẫn còn hơi lạnh, rất có thể là từng được bỏ đá, hoặc là được sử dụng dùng làm chậu đá lúc đêm.
Thứ hai là cái ghế bên cạnh bàn làm việc, phía bên trong chân ghế có một vết đen còn mới, sau khi ngửi mùi thì hẳn là máu.
Kiểm tra nhanh một lần không đến 20 phút, trong đầu Lê Tiệm Xuyên đã có vài phán đoán, phán đoán sơ bộ là khả năng Nguyễn Học Trí tự sát hoặc bị tai nạn rất thấp, khả năng bị sát hại rất cao.
Nhưng phải xem lại thi thể.
Nghĩ như vậy, Lê Tiệm Xuyên lại nhờ người đàn ông đã từ từ lấy lại tinh thần canh giữ cửa không cho người khác tùy tiện đi vào, sau đó nhanh chóng xuống lầu đi ra đường.
Chiếc đồng hồ Tây Dương trên đài trang trí ở lầu một đang hiển thị thời gian, lúc này mới hơn năm giờ sáng.
Sắc trắng bạc ló dạng phía chân trời, ánh nắng vọt ra, mặt trời sắp ló dạng.
Xung quanh con đường rộng rãi bên ngoài cửa khu trọ có khoảng chục bóng người, tất cả đều là dân thị trấn dậy sớm mua đồ ăn và người bán hàng rong, còn có một vài người có thể là người thuê của khu nhà trọ, đứng ở xa hơn một chút, dáng vẻ sợ hãi.
Tiếng thảo luận hỗn loạn xung quanh nghe như một đàn ong bay vù vù.
Đám người không đứng chen chúc nên Lê Tiệm Xuyên bước vào rất dễ dàng.
"Ninh tiên sinh."
Hắn đi đến bên cạnh vũng máu, cẩn thận kiểm tra thi thể đẫm máu và khủng khiếp của Nguyễn Học Trí, rồi nói với Ninh Vĩnh Thọ: "Có ai báo án chưa?"
"Ối, tôi hoảng quá nên quên mất."
Ninh Vĩnh Thọ lúc này tựa hồ đã hoàn hồn lại, trên mặt lộ ra vẻ ảo não và xấu hổ.
Người dân thị trấn đứng vây xem bên cạnh nói: "Tôi đã nhờ Cẩu Oa đến Bắc trấn để tìm trưởng ban La rồi, nó đi đứng nhanh lẹ, lúc này hẳn đã tới rồi!"
"Không cần phiền phức như vậy."
Ninh Vĩnh Thọ lắc đầu, mở cặp da cầm tay, mò mẫm bên trong lấy ra một chiếc điện thoại di động màu bạc to bằng lòng bàn tay, sau khi bấm hai lần, từ trong điện thoại phát ra âm thanh báo bận.
Thân hình đang đứng thẳng của Lê Tiệm Xuyên cứng đờ, đột nhiên ngước mắt lên, nhìn chằm chằm chiếc điện thoại di động trong tay Ninh Vĩnh Thọ, thiếu chút nữa cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ, hoặc là mình điên rồi.
Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22?
Điện thoại di động?
Làm thế nào mà hai thứ này lại ăn nhập với nhau?
Không nói đến thời đại này có thể sản xuất điện thoại di động hay không, cho dù có sản xuất được thì ở đây cũng không có tín hiệu, vậy lấy cái gì mà truyền tin?
Hay là thời gian và không gian này đã hỗn loạn, thị trấn Bồng Lai là một giấc mơ giả dối trong con búp bê Nga, hay là Trung Hoa Dân Quốc ở một thời gian và không gian song song khác của màn chơi này?
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy trong đầu mình lập tức tràn ngập vô số dấu hỏi, và nó sắp nổ tung.
Hắn theo bản năng chuyển tầm mắt, kỳ quái phát hiện tuy rằng xung quanh có một vài cư dân lộ ra vẻ ghen tị và tò mò, nhưng phần lớn giống như đã quen với việc Ninh Vĩnh Thọ dùng điện thoại di động màu bạc gọi điện thoại, bọn họ không hề kinh ngạc, rõ ràng là không chỉ nhìn thấy nó một hai lần.
Lê Tiệm Xuyên áp chế tâm trạng hỗn loạn, nhanh chóng bình tĩnh lại, kiểm soát vẻ mặt của mình, chỉ lộ ra một chút tò mò, giống như vô tình đi tới hai bước, nhìn kỹ chiếc điện thoại màu bạc mà Ninh Vĩnh Thọ đang cầm.
Chỉ với một cái nhìn rõ ràng, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên nó không phải là một chiếc điện thoại thực sự.
Nhìn bề ngoài, chiếc điện thoại màu bạc truyền đến tiếng báo bận trong tay Ninh Vĩnh Thọ đúng là điện thoại, nhưng không phải điện thoại thông minh, mà là loại điện thoại phím bấm đã bị đào thải gần nửa thế kỷ. Các phím ấn cũng không phải là phím ấn truyền thống, ngoài các phím ấn bật và tắt màu đỏ và xanh, chỉ có chín phím ấn trên thân kim loại màu trắng bạc, là các số từ một đến chín.
Phía trên các phím ấn, trên màn hình hai màu đen trắng có kích thước bằng khối mạt chược hiển thị một con số "8" lớn, Ninh Vĩnh Thọ ban nãy chỉ cần nhấn hai lần là có thể quay số, nhất định là phím nguồn và phím số này.
Từ trên điểm này, có thể thấy đây không phải là một chiếc điện thoại di động bình thường trong thế giới thực.
Huống chi, xung quanh màn hình còn có khắc một chuỗi mặt cười kỳ dị màu đỏ như máu, lộ ra cảm giác thuộc về vật thể lạ rất mạnh.
Sự hiểu biết về các vật thể lạ của Lê Tiệm Xuyên đã tăng lên nhanh chóng kể từ khi hắn đánh giết ra khỏi màn chơi Chernobyl. Mặc dù chưa chạm vào nó nhưng đại khái có thể suy đoán chiếc điện thoại di động màu bạc trong tay Ninh Vĩnh Thọ có lẽ là một vật thể lạ, mỗi con số đại diện cho một cái gì đó, có thể lập tức liên lạc qua lại giữa hai bên.
Tuy nhiên, tình huống chiếc điện thoại màu bạc này là một vật thể lạ cũng không khá hơn là bao so với tình huống nó không phải là một chiếc điện thoại di động thật.
Cái này có nghĩa là càng nhiều kỳ lạ hơn.
Hơn nữa, tất cả những vật thể lạ đã biết hiện nay đại khái chia thành hai loại, một là vật thể lạ trong thế giới thực, được các Viện nghiên cứu và tổ chức lớn gọi là vật thí nghiệm, hai là vật thể lạ trong trò chơi Hộp Ma, tương tự như quái dị của Chernobyl.
Hai loại có khác biệt cũng như tương đồng.
Điểm khác biệt là vật thể lạ trong thế giới thực không có ý thức sinh mệnh và không có trí tuệ, chúng chỉ là đồ vật, trong khi vật thể lạ trong trò chơi Hộp Ma đều có trí thông minh ở một mức độ nhất định, ít nhiều đều có suy nghĩ của riêng, có thể được gọi là sinh mệnh.
Điểm tương đồng là tất cả các vật thể lạ dù là trong thế giới thực hay trong trò chơi Hộp Ma, đều có những khả năng đặc biệt và tác dụng phụ, đồng thời có quy tắc kỳ lạ, chỉ bằng cách sử dụng quy tắc thì chúng mới được sử dụng hoặc thu dụng, hoặc bị hủy hoại.
Nhưng chiếc điện thoại màu bạc này dường như không đạt tiêu chuẩn của vật thể lạ trong trò chơi Hộp Ma, nó không có hơi thở sự sống rõ ràng, không giống như con dấu bằng đá có mánh khóe và biết cách che giấu bản thân mà Lê Tiệm Xuyên lấy được kia.
Và những vật thể lạ không có hơi thở sự sống chỉ có thể là vật thí nghiệm của thế giới thực.
Ninh Vĩnh Thọ rõ ràng không phải là người chơi, làm sao có thể có vật thí nghiệm cho được?
Vật thí nghiệm không được thu dụng, cũng không nằm trong hộp ma, thế nhưng không theo quy tắc ảnh hưởng xung quanh, mà còn có thể sử dụng như thường?
Thật sự là nghĩ làm sao cũng không thích hợp.
Trong khi Lê Tiệm Xuyên đang rối rắm suy nghĩ, âm thanh báo bận trên chiếc điện thoại màu bạc đã vang lên hơn chục lần.
Cuối cùng, một giọng nam thô lỗ thiếu kiên nhẫn xuất hiện, cắt đứt nó: "Ninh Tam, anh muốn chết có phải hay không, mới sáng sớm đã quấy nhiễu mộng đẹp của người khác!"
Hình như điện thoại màu bạc cũng có hiện tên người gọi.
Lê Tiệm Xuyên tùy ý nghĩ.
"Trưởng ban La, xin lỗi đã quấy rầy anh, nhưng tôi hết cách rồi, trên trấn lại xảy ra tai nạn chết người, người chết lần này chính là anh họ của dì Tư!"
Ninh Vĩnh Thọ vội nói.
Bên kia di động kinh hãi: "Mẹ nó, Nguyễn Học Trí chết rồi hả?!"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc! Thi thể ở ngay bên chân tôi đây này!" Ninh Vĩnh Thọ bất đắc dĩ nói.
"Mụ nội nó!"
Sau một loạt tiếng chửi rủa quốc gia bằng tiếng địa phương, La Đại giống như xoay người nhảy dựng lên, lớn tiếng nói: "Được rồi, được rồi, không cần thông báo cho dì Tư, canh giữ hiện trường, tôi lập tức đến ngay!"
Sau khi nói xong, con số biến mất và cuộc gọi bị ngắt.
Nghe xong cuộc gọi này, tiếng nghị luận xung quanh càng nhiều hơn.
"Người chết hóa ra là anh họ của dì Tư trong nhà cũ Đinh gia! Tại sao một thiếu gia nhà giàu như vậy lại đến thị trấn của chúng ta chứ..."
"Nghe nói là thay trong nhà đến thăm bệnh, nhưng tôi thấy không phải, ngay cả nhà cũ cũng không được ở, xem ra quan hệ anh em cũng không tốt lắm!"
"Ây da, còn trẻ quá mà."
Sắc mặt Ninh Vĩnh Thọ lại tái nhợt, mặt co mày cáu, nhìn thấy Lê Tiệm Xuyên đi đến bên cạnh liền vui vẻ lên, nở nụ cười: "Tiểu thư Man Tinh tới gần như vậy làm gì, mùi máu tanh rất nồng, nhìn tiểu thư rất sợ hãi, tôi cùng tiểu thư đến bên trong ngồi nhé."
"Lai Phúc!"
Hắn ta hét lên với người gác cổng đứng bên ngoài đám đông: "Mau tới đây canh giữ, đợi trưởng ban La tới đây, đừng để người khác đến gần quá!"
Người gác cổng đáp lời đi tới, mang theo hai người hầu, vội vàng đuổi những người dân thị trấn đang vây xem càng nhiều ra ngoài.
Ninh Vĩnh Thọ làm một cử chỉ mời, dẫn Lê Tiệm Xuyên đến sảnh hình vòm kiểu phương Tây ở lầu một của khu nhà trọ.
Cảnh sát và khám nghiệm tử thi vẫn chưa tới, càng ngày càng có nhiều người vây xem, bất luận là vì tránh bị những người chơi khác trong bóng tối nhìn trộm phát hiện, hay là làm theo thủ tục bình thường, Lê Tiệm Xuyên cũng không thể tiến hành khám nghiệm tử thi đầu tiên, vừa vặn hắn cũng muốn biết xuất xứ của chiếc điện thoại màu bạc nên không từ chối mà đi theo Ninh Vĩnh Thọ sang một bên.
Chỉ là lúc vừa rồi cúi người tới gần quan sát thi thể, ngoại trừ phần đầu bên trái của Nguyễn Học Trí đã bị dập nát khi rơi từ tòa nhà năm tầng lầu, Lê Tiệm Xuyên còn để ý thấy miệng của Nguyễn Học Trí kề sát mặt đất có hơi há ra, mà trong vũng máu cách chân hắn không xa có một vật gì đó cực nhỏ phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhưng nhìn thoáng qua lại bị màu đỏ đậm bao phủ, không nhìn ra đến tột cùng là gì.
Chỉ có hai điều này khiến hắn chú ý, còn lại thì không có phát hiện.
Vài chiếc ghế đẩu tròn được chuyển đến hành lang hình vòm, Lê Tiệm Xuyên ngồi xuống, Ninh Vĩnh Thọ còn chưa kịp đợi hắn lên tiếng đã khoe khoang, giơ chiếc điện thoại di động màu bạc trong tay về phía Lê Tiệm Xuyên, có chút đắc ý nói: "Tiểu thư Man Tinh ở bến Thượng Hải có thấy qua vật này chưa?"
Hết chương 205
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com