Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216+217

Chương 216: Mưu sát E15.

"Lưu tiểu thư, tôi đã sớm khuyên cô là biển nhiều sương mù, buổi tối tốt nhất không nên ra biển, cô xem, thật sự tìm không thấy đường rồi."

Ninh Vĩnh Thọ trêu đùa một câu, sau đó lại thở dài: "Theo thỏa thuận, lần này tôi sẽ giúp cô. Chỉ là hiện tại tôi đang ở huyện, không ở thị trấn Bồng Lai. Như vầy đi, tôi sẽ cho Lý Nhị thái gia của nhà thờ đi đốt đèn hải đăng, đón các người. Không cần mở định vị dẫn đường, tuy sương mù này không bình thường nhưng đèn hải đăng là đủ rồi."

Catherine trầm giọng nói: "Được. Có điều nếu ngọn hải đăng không có hiệu quả thì anh phải lập tức chạy về đón chúng tôi, đây là giao dịch của chúng ta."

"Tôi hiểu tôi hiểu."

Ninh Vĩnh Thọ ngái ngủ ậm ờ nói: "Cô yên tâm, cho dù cô trôi ra khỏi biển Bột Hải bay tới viễn dương thì ngọn hải đăng nhất định có thể mang nhóm cô trở về, nếu không tôi sẽ ra biển đón các người. Lưu tiểu thư, tin tôi đi, lần khắp thị trấn Bồng Lai cũng không thể tìm thấy một thương nhân trung thực và đáng tin cậy như Ninh Vĩnh Thọ tôi đâu..."

Trước khi Ninh Vĩnh Thọ có thể khoe khoang những điều vô nghĩa khác, Catherine đã nhấn nút tắt để cắt đứt giọng nói của hắn.

Lê Tiệm Xuyên nghe cuộc nói chuyện ngắn gọn và nhanh chóng này, đôi mắt hơi tối sầm lại.

Ninh Vĩnh Thọ và Catherine thoạt nhìn rất quen thuộc, mặc dù trong miệng gọi là Lưu tiểu thư, nhưng Catherine chưa tới một đêm đã đổi sang thân phận Lưu Phức Luy, hiển nhiên không thể thiết lập quan hệ chặt chẽ với Ninh Vĩnh Thọ và thực hiện giao dịch đáng tin cậy như vậy.

Hơn nữa, trong tám chiếc điện thoại di động màu bạc khác mà Ninh Vĩnh Thọ tặng đi, lại có một chiếc nằm trong tay Catherine.

Trong trường hợp này, hoặc là chiếc điện thoại màu bạc là vật phẩm kỳ lạ của Catherine, câu chuyện mà Ninh Vĩnh Thọ kể cho Vương Man Tinh hoàn toàn là nhảm nhí, Ninh Vĩnh Thọ biết thân phận của Catherine là một du hồn đến từ bên ngoài và đã gặp cô ta vài ngày trước, hoặc là thân phận Lưu Phức Luy này từng được Trần Bái và Uông Tân sử dụng qua, đồng thời sử dụng thân phận này để làm quen với Ninh Vĩnh Thọ, lấy được một số thông tin và đạt được sự hợp tác.

Đương nhiên, còn có một khả năng khác, đó chính là, tại năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21 trong dòng thời gian của Trần Bái, Ninh Vĩnh Thọ là người chơi, không phải NPC.

Nếu không phải vì Uông Tân không hề tỏ ra tò mò và nghi ngờ về việc Catherine lấy điện thoại màu bạc ra để nói chuyện với Ninh Vĩnh Thọ, thì Lê Tiệm Xuyên đã có thể ở bên cạnh đặt câu hỏi, cố gắng sử dụng những lời sáo rỗng để thăm dò. Nhưng vẻ mặt của Uông Tân nói với Lê Tiệm Xuyên rằng chuyện này hẳn là sắp xếp mà ba người họ đã biết từ lâu, nhưng không ngờ rằng sẽ sử dụng phương pháp này sớm như vậy.

Đối với những lời sáo rỗng mà nói, lộ tẩy là chuyện nhỏ, chỉ sợ hỏi không ra mà còn bị bại lộ.

Catherine miệng lưỡi kín kẽ, hắn đã trải nghiệm qua quá nhiều lần.

"Chờ và xem."

Catherine nói.

Lê Tiệm Xuyên và Catherine đứng trên boong thuyền trong gió biển mặn, còn Uông Tân trèo lên cột buồm và tiếp tục quan sát xung quanh bằng ống nhòm.

Khoảng mười phút sau, một ánh sáng đỏ rực bỗng sáng lên trên vùng biển rộng lớn trước mũi thuyền.

Ánh sáng này sáng chói chói mắt, kiên cố bền bỉ, như kiếm xuyên qua sương mù dày đặc như thủy triều, chiếu tới đôi mắt mệt nỏi và lo sợ không yên của nhân loại.

Giống như chia cắt biển thành từng phần, sương mù dày đặc cuộn trào trước mặt chia làm hai nửa, lộ ra một tuyến đường thẳng tắp.

"Chỉnh buồm!"

Uông Tân hét lên một tiếng, lập tức trượt xuống từ cột buồm: "Đây tuyệt đối không phải là một ngọn hải đăng bình thường, sau khi mở đường, hướng gió cũng đã thay đổi, thổi về hướng ngọn hải đăng, chúng ta không cần điều khiển con thuyền!"

Cả Lê Tiệm Xuyên và Catherine đều hành động, điều chỉnh cánh buồm theo hướng gió.

Con thuyền ba cột buồm chậm chạp bắt đầu tăng tốc, lao về hướng ngọn hải đăng như thể bị một cơn sóng lớn xô đẩy dữ dội, lao thẳng vào tuyến đường.

Sau khi thuyền chạy chưa đầy mười phút, thị trấn Bồng Lai và ngọn hải đăng tỏa sáng bên cạnh bến thuyền cũ dần được phác họa dưới ánh nắng ban mai.

Nếu giữ nguyên tốc độ như hiện nay, con thuyền ba cột buồm chỉ cần khoảng 20 phút là có thể cập bến.

Trên mặt Uông Tân lộ ra vẻ nhẹ nhõm, thở phào một hơi, trực tiếp ngồi trên boong thuyền.

Catherine cau mày cũng hơi thả lỏng, Lê Tiệm Xuyên thong dong phối hợp nở nụ cười nhẹ

Mắt thấy tình thế khó xử đã được giải quyết, thuyền sắp cập bến, Catherine đang nhìn về phía trước đột nhiên nói: "Nếu người tiếp đón đổi thành Lý Nhị thái gia, vậy thì kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng có thể thay đổi tùy theo tình hình."

Cô quay sang nhìn Lê Tiệm Xuyên.

"Lý Nhị thái gia sáng sớm đến đón người ở bến thuyền bỏ hoang, hẳn là đi một mình, không mang theo bất kỳ người nào. Trần Bái, khi thuyền cập bến, Uông Tân sẽ trói Lý Nhị thái gia bằng tơ nhện. Tôi sẽ xử lý khu vực xung quanh, thu dọn cơ sở ngầm mà những người chơi khác có thể để lại trên bãi biển hoặc bến thuyền, anh phải thẳng tay giết chết Lý Nhị thái gia. Sau đó, trước khi trời hoàn toàn sáng bửng, sử dụng dị năng để cải trang thành ông ta và quay trở lại nhà thờ."

"Nửa giờ sau, Uông Tân sẽ đi báo án với cục trưởng Đinh."

Uông Tân gật đầu: "Đã hiểu, lão đại!"

Lê Tiệm Xuyên đáp lời, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn hướng về câu nói cuối cùng của Catherine.

Thời gian của màn chơi này hẳn giống như Chernobyl, tiến về phía trước, thay vì làm mới và bắt đầu lại sau khi người chơi rời đi như các màn chơi thông thường khác. Trong dòng thời gian của Trần Bái, vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21, thị trấn Bồng Lai vẫn chưa có La Đại, người cần được trình báo vụ án hóa ra là cục trưởng Đinh có thể đang tạm thời sống ở thị trấn.

Càng đi sâu vào trò chơi, giữa các màn chơi cấp cao và các màn chơi cấp thấp sẽ xuất hiện khác biệt, hay là vì do hắn ở gần núi Kailash khi tiến vào màn chơi Chernobyl và thị trấn Bồng Lai?

Trong lòng hắn đã có vài suy đoán.

Hai mươi phút trôi qua trong nháy mắt, với sự trợ giúp của gió biển mạnh mẽ, con thuyền ba cột buồm đi đến gần bờ biển, hướng về phía bến thuyền bỏ hoang ở thị trấn Bồng Lai.

Còn ở phía xa, Lê Tiệm Xuyên đã nhìn thấy Lý Nhị thái gia mặc áo khoác màu nâu đứng trên bến thuyền.

Xung quanh ông ta không có một bóng người, quả nhiên là trộm đi tới đây, không mang theo người. Chẳng biết quan hệ giữa Ninh Vĩnh Thọ và ông ta là gì.

Con thuyền ba cột buồm chậm lại, lắc lư vào bến.

Lê Tiệm Xuyên lập tức nhảy ra khỏi thuyền, nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt và tiếng bước chân của Catherine và Uông Tân ở phía sau hắn không có chút thay đổi nào.

Có vẻ như lên bờ không phải là điều kiện để chấm dứt ảo ảnh này.

"Tân Đường, đừng trách ta cứ răn dạy con... Con xem mình bao nhiêu tuổi rồi, đã đến tuổi lập gia đình lập nghiệp mà vẫn còn như một đứa trẻ. Ninh Vĩnh Thọ càn quấy, con cũng đi theo nó làm bậy. Nửa đêm ra khơi gặp phải thứ mà người trong trấn phiền chán kiêng kỵ thì thôi đi, bản thân không có bản lĩnh, trí nhớ kém, khiến thuyền lạc đường, suýt chút nữa không thể trở về!"

"Nói đến con đó, không lúc nào để người trong nhà yên tâm hết, còn phải để một ông lão như ta phải đi đón con!"

"Được rồi, học hỏi hai anh của con, làm chuyện chính, bớt chơi bời đi!"

Lê Tiệm Xuyên vừa đặt chân xuống bến thuyền, còn chưa kịp đứng vững, tiếng mắng sắt thép của Lý Nhị thái gia đã vang lên như đạn đại bác.

Không biết Ninh Vĩnh Thọ nói với Lý Nhị thái gia như thế nào mà ông ta lại không tỏ ra quá nghi ngờ đối với chuyện rời bến của ba người nhìn không liên quan gì đến nhau này.

Cũng không liếc mắt đến con thuyền ba cột buồm lụp xụp và vết thương tả tơi của ba người bọn họ, giống như căn bản không chú ý tới vậy.

Hắn hạ thấp âm lượng nói chuyện, khóe mắt nhìn ra xung quanh, như thể đang cảnh giác với những bóng người xa lạ có thể xuất hiện.

Lê Tiệm Xuyên nhếch môi bất cần đời, rồi lại nở nụ cười lấy lòng được các trưởng bối yêu thích: "Nhị thái gia, nếu con phải làm ăn, con sẽ bận rộn đến không thấy bóng người, chạy khỏi trấn Bồng Lai, vậy thì đến lúc đó ai sẽ tới nói chuyện giải buồn với lão nhân gia ngài đây?"

"Hơn nữa, lần này đi biển không phải không có chuyện gì sao, có Định Hải Thần Châm lão nhân gia ngài ở đây, con có quậy phá hơn nữa thì cũng có gì đáng sợ chứ!"

Vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng của Lý Nhị thái gia không thể duy trì được bao lâu nữa, khóe miệng run lên, rốt cuộc vẫn bật cười trừng mắt nhìn Lê Tiệm Xuyên, mắng một tiếng: "Thằng nhóc mi biết dỗ người ghê nhỉ!"

"Con có dỗ thì cũng dỗ mỗi ngài, người bên ngoài nào đáng để con dỗ."

Thấy Lý Nhị thái gia thả lỏng hai hàng mày, Lê Tiệm Xuyên tiến lên hai bước, đỡ Lý Nhị thái gia, sắm vai cậu ấm lém lỉnh biết cư xử đến ngọt xớt.

Lê Tiệm Xuyên bên này đang nói chuyện đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của Lý Nhị thái gia. Catherine cúi đầu, nhân cơ hội lặng lẽ tránh sang một bên, xuống bến thuyền, tay cầm một nắm cát bạc lấp lánh vừa đi dọc bờ biển vừa rắc ra bên ngoài, có lẽ là sử dụng vật phẩm kỳ dạ để thực hiện chuyện xử lý và phong tỏa mà cô ta đề cập ban nãy.

Mặt khác, Uông Tân giảm sự hiện diện của mình, đi phía sau Lê Tiệm Xuyên như một người hầu, không dấu vết chặn lại một bên khác của Lý Nhị thái gia.

Dù kẻ mà bọn họ phải đối phó không phải là người chơi mà chỉ là người dân thị trấn nhưng vẫn vô cùng thận trọng và không hề tỏ ra chểnh mảng.

"Đúng rồi, Nhị thái gia, ông không hỏi con lần này ra khơi ban đêm đã mắt thấy tai nghe được cái gì, có gặp phải nguy hiểm gì khác không? Con vẫn không phải hậu sinh mà ông yêu thương nhất, cho nên ông phải quan tâm đến con nhiều hơn!"

Không gian xung quanh dường như có dao động kỳ lạ, Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn Catherine trên bãi biển, vừa giúp Lý Nhị thái gia quay người xuống bến thuyền, đột nhiên mở miệng bắt chuyện.

Cũng không biết có phải là hắn gặp ảo giác hay không mà tâm trạng của hắn có chút không ổn định, luôn cảm giác có cái gì đó không đúng.

Uông Tân nghe hắn nói như vậy liền nhíu mày, vội vàng liếc hắn một cái, nhưng không nói gì.

"Ra khơi ngày mù sương, con có thể thu hoạch được cái gì chứ?"

Lý Nhị thái gia cười nói: "Đám sương mù khác thường này có lẽ có liên quan đến điều kiêng kỵ của nhóm bạn đến thị trấn của ta. Năm ngoái, khi sự cố đầu tiên nổ ra, có rất nhiều thuyền tới lui qua trấn như vậy, có nhiều cuộc leo núi như vậy, nhưng có ai thực sự mắt thấy tai nghe thu hoạch được cái gì?"

"Không ai thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, dù là trấn Bồng Lai thì cũng chỉ có vậy thôi."

Lý Nhị thái gia hiển nhiên không muốn nói quá nhiều về chuyện này, cho nên nói vài câu liền trực tiếp xua tay: "Được rồi, đừng chậm trễ ở đây nữa, trời đã sáng rồi, nơi này ít có người đến nhưng không phải hoàn toàn không có người, bị người ta nhìn thấy sẽ không tốt... Đa số người trong trấn đều không thích phạm phải, lúc này con đi ra đi vào, không ai thấy thì tốt, bằng không lại có chuyện cho người ta bàn tán."

Trực giác của Lê Tiệm Xuyên cho rằng cái gọi là kiêng kỵ này có thể là ảo ảnh Viện điều dưỡng trên đỉnh núi và bập bềnh trên biển xa mà Catherine và những người khác đang nói tới, đang muốn hỏi lại thì Catherine ở phía xa đột nhiên ho khụ một tiếng thật lớn.

Đây là tín hiệu hành động!

Ngay khi âm thanh phát ra, Uông Tân ở bên cạnh lập tức phản ứng, ánh mắt sắc bén, vô số tơ nhện được kéo ra, trong nháy mắt biến toàn bộ bến thuyền thành một động bàn ti thiên la địa võng.

Tơ nhện của gã sắc như dao, lại mềm như tơ, ngay lúc Lý Nhị thái gia kinh ngạc giương mắt, há miệng kêu một tiếng, nó liền cuộn tròn lại, chặn lại miệng Lý Nhị thái gia.

Cùng lúc đó, có rất nhiều tơ nhện giống như dây thừng nhanh chóng quấn lấy toàn thân Lý Nhị thái gia, trói chặt ông ta ở tại chỗ, giống như con mồi mắc kẹt trong mạng nhện không cách nào thoát ra.

"Cái gì thế này... Ối ối, ối!"

Lý Nhị thái gia cố hết sức phun quả cầu tơ nhện trong miệng ra, sau khi ý thức được là uổng công, lập tức quay đầu nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên bên cạnh.

Nụ cười trên mặt Lê Tiệm Xuyên đã biến mất, chỉ còn lại một tia dò xét lạnh lùng xa lạ. Hắn không chút do dự buông bàn tay đang đỡ Lý Nhị thái gia ra, trơ mắt nhìn ông ta bị tơ nhện quấn thành một cái kén khổng lồ, không thể cử động được chút nào, mặc người ức hiếp.

Lý Nhị thái gia như hiểu ra cái gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi.

Catherine xoay người đi về phía bến thuyền, lạnh lùng nói: "Những món đồ nhỏ nhặt làm cho người ta chê cười đều đã bị ảo giác bao phủ, không phát hiện ra dị thường ở nơi này, chung quanh hết thảy đều an toàn, Trần Bái, làm đi."

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn Catherine, nói: "Tôi muốn hỏi ông ta vài chuyện."

"Thời gian có thể hơi eo hẹp, nhưng trước khi giết người, chúng ta nên vắt kiệt giá trị của ông ta càng nhiều càng tốt,sẽ có lợi hơn cho tiến trình suôn sẻ của chúng ta trong màn chơi này. Tôi nghi ngờ ông ta có thể là một trong vài người nắm được nhiều bí mật của thị trấn Bồng Lai nhất."

Đây là suy nghĩ rất bình thường của người chơi.

Nhưng Uông Tân và Catherine dường như không đồng ý.

Catherine trực tiếp âm trầm nói: "Đừng lãng phí thời gian nữa, Trần Bái, lập tức ra tay đi! Tôi lấy thân phận đội trưởng ra lệnh cho anh!"

Uông Tân cũng vội nói: "Trần Bái, mày đang kì kèo cái gì vậy? Cái gì cần biết chúng ta đều đã biết, còn muốn biết thêm thì cũng có thể biết ngay thôi, mày cứ trực tiếp giết người, đừng quản nhiều như vậy!"

"Uông Tân!"

Catherine cảnh cáo cắt ngang Uông Tân.

Con dao huyết đồng mỏng như băng, Lê Tiệm Xuyên thở dài, nhìn về phía Catherine: "Nếu là Trần Bái thật thì cho dù có bất mãn như thế nào, cuối cùng cũng sẽ ra tay. Nhưng ngại quá, tao tạm thời không định làm vậy."

Lời còn chưa dứt, ánh sáng lạnh lẽo từ dưới tay áo bay lên, trong nháy mắt chặt đứt tơ nhện như chẻ tre, xuyên qua cổ Uông Tân theo một góc độ xảo trá làm cho gã không kịp tránh.

Máu phun ra, đầu trượt sang một bên rồi hất tung lên.

Vòng cổ đỏ tươi chói mắt lại nhiều thêm một cái.

Giữa máu và bóng tối, bóng dáng của Catherine biến mất khỏi bãi biển và vụt đến điểm mù phía sau lưng Lê Tiệm Xuyên, dao quân dụng và khẩu súng bỏ túi màu vàng kim xuất hiện ở trong tay, tiếng súng và ánh sáng lạnh lẽo của cú đâm hung hãn tôn nhau lên.

Nhưng mà, cả người Lê Tiệm Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng cho va chạm quỷ dị này, cùng lúc mượn thi thể của Uông Tân cản lại cú tấn công này, "xuyên mặt kính" mở ra.

Trong ánh ban mai đỏ cam do mặt trời mọc mang lại, hắn xuất hiện ở phía bên kia của Catherine, nín thở, thân hình biến mất, con dao cầm trong tay xẹt qua, kết thúc trận chiến ngắn ngủi.

Tơ nhện trên bến thuyền và cát bạc trôi nổi xa gần đang nhanh chóng tiêu tan cùng với cái chết của chủ nhân.

Lê Tiệm Xuyên không chút do dự, quay người xách Lý Nhị thái gia đang sắp lấy lại cử động, nhảy vào bến thuyền cũ cách đó không xa, dọc đường kéo một sợi dây thừng, trói chặt Lý Nhị thái gia lại.

Bên trong bến thuyền cũ ẩm thấp, tối om, bụi bay mù mịt, mùi gỗ mục cũ xộc vào mặt, chỉ có rất ít ánh sáng lọt vào tạo thành những mảng sáng lốm đốm.

Lý Nhị thái gia bị thả xuống một góc, quả cầu tơ nhện trong miệng đã biến mất, nhưng ông ta vẫn là cúi đầu im lặng, không có kêu cứu cũng không có nghi hoặc chất vấn.

Vành mũ dạ sụp xuống khiến khuôn mặt của ông ta hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đen kỳ dị, khó có thể nhìn rõ.

Lê Tiệm Xuyên không lơ là chỉ vì người đã bị hắn dễ dàng khống chế.

Hắn dừng lại ở khoảng cách ba hai bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lý Nhị thái gia đang im lặng: "Mày lựa chọn giết Lý Nhị thái gia, cho nên mày mới trở thành ông ta."

Cơ thể của Lý Nhị thái gia khẽ cử động, đầu chậm rãi ngẩng lên, trên mặt như nước âm u chảy xuống, lộ ra nụ cười quỷ dị: "Đúng vậy, tao chọn lựa dựa theo kế hoạch của Catherine giết lão già này, sau đó sắm vai của lão, bởi vì tao không còn cách nào khác."

"Nhưng mày cũng đã thấy, đây thực sự là cạm bẫy của Catherine. Sau khi giết Lý Nhị thái gia, tao hoàn toàn không cần sắm vai lão, tao sẽ biến thành lão, mà chỉ cần trong vòng 24 giờ không có ai phá được án và bắt được tao, như vậy tao sẽ chân chính trở thành lão — Không chỉ là vẻ ngoài, tao còn có thể kế thừa một nửa ký ức cùng với tất cả thân phận, quan hệ và manh mối của lão."

"Đương nhiên, thân là Lý Nhị thái gia, tao cũng sẽ thuận lợi rời khỏi ảo ảnh này, trở về trấn Bồng Lai, tiếp tục trò chơi của mình, chỉ cần cuối cùng đạt được điều kiện qua màn, tao vẫn có thể lấy thân phận người chơi rời đi."

"Thế nào, lựa chọn này có phải rất hấp dẫn không?"

Lê Tiệm Xuyên nói: "Mày nói cho tao biết những thứ này là vì mày muốn tao giết mày, thay thế mày trở thành Lý Nhị thái gia mới ư?"

Lý Nhị thái gia lắc đầu: "Không, không, mày không thể giết tao. Bây giờ tao không phải là NPC Lý Nhị thái gia, mà là người chơi Lý Nhị thái gia. Huống hồ, tao cùng mày bắt tay, đến trấn Bồng Lai dụ thêm một NPC ra ngoài rồi giết chết chẳng phải là một ý kiến ​​hay hơn sao?"

Gã nhìn về phía Lê Tiệm Xuyên, cười lớn hơn nữa: "Đơn giản giống như tao lừa mày tới bến thuyền vậy."

Lê Tiệm Xuyên mặt không đổi sắc: "Người chơi giết người chơi khác thì cũng có thể thay thế người đó và trở thành người đó sao?"

"Có lẽ vậy."

Lý Nhị thái gia úp mở nói.

"Xem ra nói không rõ được, đào không ra được bao nhiêu sự thật từ trong miệng mày." Lê Tiệm Xuyên nhướn mày, kéo đến một chiếc ghế cũ nát, thản nhiên lắc cho bay bụi, chân dài bước tới, ngồi xuống ghế, cười nửa miệng nhìn chằm chằm Lý Nhị thái gia, "Mày không phải số 4, Trần Bái, không cần tiếp tục đi hướng này để lừa gạt tao. Tao không rảnh gạt mày làm gì, nếu không nắm chắc 70% thì tao sẽ không dây dưa với mày đâu."

Ánh mắt của Lý Nhị thái gia, không, của Trần Bái trong thân xác Lý Nhị thái gia tối lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Gã quá quen thuộc với động tác và phản ứng tinh vi của con người, cho nên gã biết người trước mắt quả nhiên đã khẳng định thân phận của gã, cho dù có tiếp tục phủ nhận thì cũng gần như không thể lay chuyển được tâm tư của đối phương.

"Lý Tân Đường của trước đó còn không nắm chắc bằng mày."

Trần Bái đột nhiên nói.

Lê Tiệm Xuyên suy nghĩ một lúc, sau đó phủ nhận lời nói của Trần Bái: "Không, mày chưa gặp qua số 4. Nếu số 4 đã đi vào bến thuyền trong ảo ảnh này và gặp qua mày, biết trên người mày, Catherine và Uông Tân có thể tồn tại bí mật, vậy thì không cần biết xuất phát từ mục đích gì, cho dù dụ dỗ hoặc sát khí có lớn tới đâu, số 4 cũng không có khả năng thiết lập lại mọi thứ để cho tao tiến vào."

"Trừ phi số 4 quá tự tin, cho rằng những người chơi khác đều là kẻ ngốc, bằng không không thể mạo hiểm chia sẻ một phần bí mật cho tao và mạo hiểm bị tao lấy đi manh mối mà bày ra cái tròng này như vậy."

"Nhưng số vẫn rời khỏi ảo ảnh."

"Không nhìn thấy mày, cũng không giết mày... Còn có cách nào khác rời đi chăng? Nó liên quan đến biển, sương mù, hoặc là thuyền ba cột buồm. Những thứ này là chìa khóa để tạo ra ảo ảnh này?"

Trần Bái sâu kín nhìn Lê Tiệm Xuyên: "Tao có thể trả lời câu hỏi của mày và thậm chí nhiều câu hỏi hơn nữa, nhưng mày cũng phải trả lời tao vài vấn đề. Chúng ta sẽ giao dịch công bằng. Nếu mày không yên tâm thì có thể mở thời gian chân không để làm chứng."

"Không cần thời gian chân không."

Lê Tiệm Xuyên quan sát biểu hiện của Trần Bái, trong lòng mơ hồ đoán được Trần Bái có thể cũng không biết tình huống tuần hoàn thiết lập lại trên tàu: "Tao có thể phân biệt thật giả."

"Tốt."

Trần Bái kinh ngạc nhướng mày, dứt khoát đáp lại, nói thẳng: "Người chơi số 4 mà mày nhắc tới quả thật thành công rời khỏi đây, cũng không nhìn thấy tao. Hẳn là mày không thể bắt chước cách của số 4 để rời khỏi đây, bởi vì có liên quan đến dị năng."

"Dị năng của số 4 chắc cũng tương tự như của tao, có thể điều khiển tinh thần thể, thay đổi diện mạo trong thời gian ngắn và sở hữu một số vật phẩm, bao gồm cả những vật phẩm kỳ lạ. Vì vậy, số 4 hẳn đã sử dụng phương pháp chiếm hữu để có được quyền khống chế thuyền ba cột buồm, sử dụng cảm ứng của chính con thuyền ba cột buồm, thoát khỏi sương mù, tìm thấy bến thuyền, xuống thuyền rời đi."

"Catherine không có tìm người tiếp đón, tao cũng không có xuất hiện, đây mới là rời đi thực sự mà không có bước tiếp theo."

"Nhưng rõ ràng là mày đã không làm đến điểm này, đó là lý do tại sao tao xuất hiện."

Lê Tiệm Xuyên cau mày: "Mày là cái gì?"

"Tao đương nhiên không phải là Trần Bái thật." Trần Bái nghe được ý tứ trong câu hỏi của Lê Tiệm Xuyên, cười khẩy nói, "Trần Bái thật có lẽ không vượt màn, mất trí nhớ khi còn là người chơi, biến thành Lý Nhị thái gia thật. Mày sắm vai Lý Tân Đường chắc chắn từng gặp qua hắn ta."

"Còn tao ư, tao chỉ có thể coi là mảnh vỡ tinh thần thể của Trần Bái mà hắn ta đã cố tình tách ra và ném lên con thuyền ba cột buồm khi bị thi thể của Lý Nhị thái gia nuốt chửng."

"Tuy nhiên, việc này rõ ràng chẳng có tác dụng gì dưới tình huống đột nhiên bị Catherine nắm mũi dắt đi."

"Bọn mày là một nhóm người chơi mới tiến vào nhỉ, chết bao nhiêu người rồi, còn lại bao nhiêu ngày?"

Lê Tiệm Xuyên nói: "Đây có tính là một câu hỏi không?"

Trần Bái cười chế giễu: "Đúng là keo kiệt, không trả lời thì không trả lời, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Tao chỉ là một mảnh vỡ bị mắc kẹt trên thuyền, không thể thăm dò thế giới bên ngoài nên cũng chẳng biết bao nhiêu."

Đương nhiên, Lê Tiệm Xuyên không khách khí, trực tiếp hỏi: "Mày biết gì về màn chơi này và đã lấy được manh mối gì? Án mưu sát của người chơi, Ninh Vĩnh Thọ và chiếc điện thoại di động màu bạc, ảo ảnh Viện điều dưỡng, Bồng Lai quán, vụ án khoét não, v.v., tao không tin đã tới sáng sớm ngày thứ sáu mà mày vẫn không thu hoạch được gì."

"Tao biết mày sẽ hỏi những cái này mà. Không người chơi nào không có hứng thú với việc giải câu đố cả." Trần Bái cười nói, "Nhưng tao có thể nói rõ với mày rằng mặc dù ký ức của tao dừng lại ở buổi sáng ngày thứ sáu, đã vượt qua hơn một nửa thời gian ở màn chơi này, nhưng tao, bao gồm Catherine và Uông Tân, hay thậm chí là người chơi khác có lẽ vẫn chưa thực sự chạm vào cái gọi là cốt truyện chính của thị trấn Bồng Lai."

"Tất cả đều là ruồi bọ không đầu, tìm kiếm manh mối chỗ này chỗ kia, ý đồ tìm hiểu ra hình dáng của khu vực này. Bắt được cũng chỉ là một vài thứ chưa đủ thấu đáo."

"Nếu muốn thực sự chạm vào cốt truyện và đáp án thì vẫn phải dựa vào phần thưởng cho vụ giết người của người chơi hoặc phần thưởng dành cho thám tử sau khi giải quyết vụ án. Mặc dù tất cả chúng rõ ràng đều có tác dụng phụ, nhưng nếu người chơi muốn chân chính hiểu rõ trấn Bồng Lai thì bọn họ vẫn phải đưa ra lựa chọn này."

"Catherine và Uông Tân hẳn biết nhiều hơn tao. Tao thậm chí còn nghi ngờ sở dĩ bọn chúng lừa tao giết Lý Nhị thái gia là bởi vì bọn chúng đã biết được sau khi người chơi phạm tội giết người, người chơi sẽ thay thế nạn nhân và trở thành người dân thị trấn."

"Đúng vậy, bọn tao thường hành động riêng lẻ, hơn nữa bọn chúng hiển nhiên không thích tao, muốn bài trừ tao. Cho nên tao chỉ có thể nói cho mày biết một phần đáp án mà mày muốn biết, bởi vì tao cũng không hoàn toàn hiểu rõ."

"Tất cả những gì tao biết về vụ giết người của người chơi chỉ có bấy nhiêu. Thành thật mà nói, tao không biết rõ về Ninh Vĩnh Thọ và chiếc điện thoại màu bạc. Chiếc điện thoại màu bạc trong tay hắn rất giống con thuyền ba cột buồm. Khi người chơi trở thành người dân thị trấn và không thể vượt màn, sau khi mất trí nhớ liền ở lại đây, không có hộp ma, những vật phẩm kỳ lạ sau khi rơi xuống sẽ bị màn chơi đồng hóa."

"Suy đoán của cá nhân tao là hắn ta đến màn chơi sớm hơn chúng ta, người chơi phạm tội giết người chơi nhưng cuối cùng lại không thể vượt màn."

Trần Bái cứ như biết tất cả mọi thứ và nói liền không dứt: "Nói về ảo ảnh viện điều dưỡng, đây là phát hiện của Catherine."

"Vào ngày thứ ba sau khi vào màn chơi, cô ta đã mượn dao giết người để giết một thầy thuốc của Hồi Xuân Đường và có được một số manh mối từ người đó. Một trong số đó là tin đồn về thị trấn Bồng Lai vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20, vụ án khoét não kỳ dị kia."

"Cô ta không nói cho tao biết chi tiết cụ thể, chỉ nói rằng sau khi vụ án xảy ra, trên vùng biển bên ngoài thị trấn Bồng Lai và phía trên sườn núi Tiểu Định liền có sương mù dày đặc, một khi bước vào sẽ không thể nhìn rõ, lạc đường và khó thoát ra ngoài."

"Mà trên mặt biển và đỉnh núi trong sương mù thấp thoáng có bóng của một tòa kiến trúc."

"Cô ta cho bọn tao xem một bức ảnh và nói rằng đó là một Viện điều dưỡng mang phong cách kiến ​​trúc hiện đại, không phải là vật đến từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Một sự tồn tại vượt ra ngoài thời đại này, vậy chắc chắn có kỳ lạ."

"Tao quyết định điều tra ảo ảnh Viện dưỡng lão này, nhưng sương mù ở thị trấn Bồng Lai đã tiêu tan sau vụ giết người thứ hai năm ngoái. Nhiều người dân thị trấn, bao gồm cả đồn cảnh sát trong huyện đã lên núi hoặc ra biển để xem. Khá nhiều người không trở lại, còn những người quay lại thì không nhìn thấy gì, nói chỉ là ảo ảnh."

"Sương mù thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, nhưng rất hiếm, ảo ảnh của Viện điều dưỡng tất nhiên cũng hiếm thấy. Trong vài ngày qua, chúng tao không thấy dấu hiệu sương mù dày đặc nào cả."

"Không có sương mù, muốn kiểm tra cũng không được, lên núi xuống biển đều trống không. Nhưng đêm thứ ba tại bữa tối Pandora, Catherine đột nhiên nói cho tất cả người chơi còn sống sót một tin tức, vào lúc hừng đông ngày mai, núi Tiểu Định và trên biển sẽ có sương mù dày đặc, trong sương mù có manh mối quan trọng."

Lê Tiệm Xuyên nhận thấy một vấn đề: "Catherine biết tin về sương mù, hay là nói nó có liên quan đến cô ta?"

Trần Bái nhướng mày: "Tao cũng đoán như vậy."

"Sau đó, bọn tao và những người chơi khác đã đến núi Tiểu Đinh nhưng không thu hoạch được gì, phải dựa vào vật phẩm kỳ lạ mới thoát ra ngoài. Catherine không cam tâm, vì vậy lần này quyết định ra khơi. Xem như là nỗ lực cuối cùng, nếu không thành công thì kế hoạch dự phòng dành cho tao là thực hiện một vụ người chơi giết người."

"Tao không muốn nhưng đâu làm gì được. Tao biết bọn họ không có khả năng giết tao, hơn nữa bọn tao cũng không thể cứ rơi vào bế tắc mãi được, thế nên đồng ý."

"Về phần Bồng Lai quán, tao chỉ biết là không biết vì lý do gì mà Lý gia khá chắc chắn rằng hung thủ trong vụ án khoét não chính là Phùng Thiên Đức Phùng đại sư của Bồng Lai quán. Còn những cái khác không rõ, tao vẫn chưa đi qua Bồng Lai quán, Bồng Lai quán mấy ngày trước không có ai ở, nghe nói Phùng Thiên Đức đã đi huyện lỵ, Uông Tân đi vào điều tra, chỉ nói kiến ​​trúc và tượng thờ ở đó rất kỳ lạ, ngoài ra không có manh mối gì khác."

"Đó là tất cả những gì tao biết. Thế nào? Tất cả đều là sự thật. Có đủ thành ý không?"

Lê Tiệm Xuyên nói: "Câu hỏi cuối cùng, nếu vừa rồi tao chọn giết mày trên bến thuyền vừa rồi, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Trần Bái nói: "Nói không chừng mày sẽ thực sự thay thế tao và trở thành Lý Nhị thái gia thứ hai, lợi dụng thân phận này để rời khỏi ảo ảnh và trở về thị trấn Bồng Lai. Dù sao thì thân phận mày đang sắm vai bây giờ là của tao lúc trước, vì vậy rất có thể sẽ lặp lại hành vi trước đây của tao."

"Vậy nếu tao lựa chọn không giết mày, cùng mày rời bến thuyền, tiến vào trấn Bồng Lai trấn thì sao?"

Lê Tiệm Xuyên hỏi.

Trần Bái cười lạnh: "Đừng cố gắng nữa, mày biết tao không thể rời bến thuyền. Tao bị mắc kẹt trong ảo ảnh này, mà ảo ảnh này được tạo ra từ những mảnh vỡ diễn sinh tinh thần thể của tao trên con thuyền ba cột buồm. Tao không-rời-đi được, mày đi theo tao hiển nhiên cũng không-rời-đi được."

Lê Tiệm Xuyên khẽ cau mày, nhàn nhạt nói: "Hầu hết những lời mày nói hẳn là sự thật, nhưng có quá nhiều điều bị che giấu và thiếu sót. Tao chỉ tin 60% trong số đó, cho nên mày chỉ có thể hỏi nhiều nhất sáu câu."

Trần Bái không phản bác, thờ ơ nói: "Không, không cần sáu câu, mày chỉ cần trả lời ba câu của tao là được."

Gã dừng lại một chút rồi nói: "Thứ nhất, làm sao mày đoán được tao chính là Trần Bái? Thứ hai, mày ở trên thuyền ba cột buồm đã gặp phải chuyện gì? Thứ ba, thị trấn Bồng Lai mà mày đang ở là năm Trung Hoa Dân Quốc bao nhiêu?"

Sau khi hỏi một hơi, Trần Bái nặng nề ngả người ra sau, mỉm cười nhìn chằm chằm Lê Tiệm Xuyên và chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Trần Bái đã được định sẵn là không đợi được.

Lê Tiệm Xuyên tự nhận bản thân là một người rất trung thực và giữ lời hứa, nhưng sự chính trực và giữ lời hứa của hắn sẽ không bao giờ có tác dụng khi đối phó với kẻ địch.

"Tại sao mày không hề ngạc nhiên một chút nào khi tao hỏi nhiều như vậy nhưng lại cố tình không hỏi cách rời khỏi ảo ảnh này?" Lê Tiệm Xuyên đột nhiên nói.

"Cái gì?"

Trần Bái kinh ngạc nhíu mày: "Mày không hỏi thì tại sao tao phải trả lời, hơn nữa cách duy nhất để rời đi, mày đã bỏ lỡ rồi còn đâu."

Lê Tiệm Xuyên đứng lên, nhướn mày nói: "Ảo ảnh là do mày tạo thành, nhưng không bị mảnh vỡ tinh thần của mày khống chế, mày là bị bản thể cố ý đặt ở nơi này, cũng là một bộ phận của ảo ảnh, bằng không mày sẽ không thể biết về con thuyền ba cột buồm. Người chơi không thể xây dựng ảo ảnh mà không có cơ sở. Con thuyền ba cột buồm là cơ sở, còn phải chịu ảnh hưởng của trò chơi Hộp Ma và tuân theo các quy tắc. Cho nên, ngoại trừ cách dùng đến dị năng như số 4, nhất định còn có một biện pháp rời đi khác."

"Lý Nhị thái gia năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22 chính là người chơi mất trí nhớ mày đây, điều này đã được nói với tao ngay từ đầu, chỉ là tao vẫn chưa liên kết nó với việc rời khỏi ảo ảnh."

"Cho đến khi tao loại trừ ba phương pháp mà tao nghĩ ra và có được gợi ý từ mày, Uông Tân và Catherine. Tao nghĩ, bây giờ tao có thể thử phương pháp mới này."

Trần Bái nói: "Mày có ý gì hả?"

Lê Tiệm Xuyên nhếch khóe môi, không trả lời, đi tới trực tiếp dùng dao đánh người ngất xỉu, sau đó cõng lên lưng đi ra khỏi bến thuyền cũ, thẳng đến nhà thờ cạnh biển cách đó không xa.

Ánh sáng rực rỡ từ đỏ chuyển sang vàng hắt xuống gác chuông nhà thờ và phủ kín đường mòn trong vườn hoa.

Lê Tiệm Xuyên đi đến cánh cửa khép hờ của nhà thờ, bên trong có mục sư nước ngoài và một số tín đồ đang nghe giảng đạo.

Hắn quan sát một lúc, sau đó đẩy cửa cõng Trần Bái đang bất tỉnh, đón lấy nhiều ánh mắt phóng tới, bước vào trong nhà thờ.

Ngay khi một chân đặt xuống sàn nhà thờ, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy bỏng rát dữ dội.

Cảm giác này so với vết bỏng trên bụng do sử dụng "xuyên mặt kính" tích tụ còn nóng gấp ngàn lần, nhất thời giống như ở trong lửa cháy hừng hực, nhất thời lại giống như bước vào lò thiêu của nhà hỏa táng, dưới sóng nhiệt cực nóng vô hình, sắp sửa cháy thành tro.

Bản năng sinh tồn khiến chuyển động của Lê Tiệm Xuyên chậm lại và chùn chân trong một giây.

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lý trí lấn át hắn, buộc hắn phải bước một bước thứ hai, đưa bản thân và người trên lưng vào cái nóng như thiêu như đốt.

"Quỷ, quỷ! Hắn ta là quỷ! Bọn họ là quỷ!"

Lê Tiệm Xuyên vừa đứng yên, lập tức nhiều tiếng hét kinh hoàng phát ra từ trong nhà thờ.

"Lại đến rồi, du hồn lại đến nữa rồi!"

"Thần ơi! Thần đang trừ tà và trừng phạt chúng!"

Tiếng bước chân loạn xạ cùng càng nhiều tiếng hét to.

Nhưng Lê Tiệm Xuyên không thể phân biệt được nữa, ngọn lửa vô hình quấn chặt lấy hắn, đầu của hắn hoàn toàn bị cơn đau thiêu đốt chiếm giữ, khiến khuôn mặt hắn méo xệch, phát ra tiếng gầm khàn khàn.

Tầm nhìn của hắn mờ đi nhanh chóng, như thể đôi mắt của hắn đang tan chảy.

Không, không phải như thể, mà là đang tan chảy.

Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy bóng trên tấm kính rực rỡ sắc bên cạnh, cũng cảm thấy trên tay mình có cảm giác nhớp nháp __ Hắn và cơ thể của Lý Nhị thái gia trên lưng đang tan chảy như nến, từ đầu đến chân — Trần Bái có lẽ đã tỉnh dậy do đau đớn, rít gào hét lên.

"Mày điên rồi! Mau rời khỏi đây, mau rời khỏi đây! Rời khỏi đây!"

Trần Bái gầm lên: "Tao không phải cố ý lừa mày, tao nói đều là thật! Tao lưu lại ảo ảnh này là vì chúng ta cuối cùng cũng có thể vượt màn, cũng là vì lợi ích của tất cả người chơi!"

"Đi ra ngoài, đi ra ngoài!"

"Tao sẽ nói cho mày biết tất cả! Tao sẽ nói cho mày tất cả, đi ra ngoài... đi... ra..."

Đầu Trần Bái đã sắp tan chảy, giọng nói cũng biến mất cùng với nó.

Lê Tiệm Xuyên phớt lờ, dần dần có cảm giác bị kéo lên.

Theo cảm giác này, như thể linh hồn của hắn đã rời khỏi cơ thể, thoát ra khỏi cơ thể đang tan chảy kia, tiếp tục bay lên không trung và bay ra khỏi nhà thờ. Hình thái này cho phép hắn vẫn có thể nhìn thấy xung quanh sau khi mất đi đôi mắt.

Hắn nhanh chóng bay lên cao, hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân, thị trấn Bồng Lai dưới chân hắn nhanh chóng trở nên nhỏ bé, đường nét của thị trấn hiện ra từ góc nhìn trên cao, trông giống như một thứ quen thuộc nhưng không thường xuyên có thể nhìn thấy.

Lê Tiệm Xuyên muốn nghĩ tiếp, nhưng đau đớn quá mức khiến cho toàn bộ đầu óc của hắn trở nên mơ hồ, nhìn không rõ, cũng không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể nặng nề chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào choáng váng ngắn ngủi.

Không biết đã bao lâu rồi.

Cơn đau dữ dội lắng xuống, lý trí còn đang mê man của Lê Tiệm Xuyên bị đánh thức bởi ba tiếng thông báo giết chóc liên tiếp: "King giết Wwwang!"

"King giết Catherine!"

"Double kill!"

"King giết Snowman!"

"Triple kill!"

Lê Tiệm Xuyên giật mình, đột nhiên mở mắt ra, sương mù khuếch tán và mặt biển lọt vào tầm mắt.

Thân thể hắn nhanh chóng hồi phục, sắc mặt không thay đổi, không dấu vết liếc nhìn chung quanh.

Sắc trời đã xế chiều khi lên thuyền trước đó, bản thân mặc vest, đi giày da, thể trạng tốt, mang theo đồ câu cá, dưới chân không phải là chiếc thuyền ba cột kỳ quái, mà là một chiếc thuyền đánh cá nhỏ bình thường. Bóng dáng của Lý Nhị thái gia ở trước mặt hắn, cúi người ngồi tại vị trí câu cá đã chọn.

Nếu không phải bụng đau âm ỉ như lửa đốt do sử dụng "xuyên mặt kính" thì Lê Tiệm Xuyên xém hoài nghi tất cả những gì mình trải qua vừa rồi đều là ảo giác của chính mình.

Hắn quay đầu nhìn về phía sau, tìm kiếm bóng dáng của Ninh Chuẩn.

Trùng hợp thay, Ninh Chuẩn đứng trên bến thuyền, cũng ngẩng đầu lên và đang nhìn hắn.

"Anh quay trở lại rồi."

Ninh Chuẩn hơi thả lỏng, đôi mắt đào hoa cong lên ý cười, nhép miệng nói: "Nếu anh còn không ra, em sẽ phá quy tắc, mang theo quà đi vào tìm anh."

Cậu giơ tay lắc lắc, ống tay áo khẽ mở ra, lộ ra một con gấu bông nhỏ cao ba bốn cm trong lòng bàn tay.

Tâm trí căng thẳng của Lê Tiệm Xuyên ngay lập tức bình tĩnh lại.

Hắn cười cười, đưa tay ra, thấy Ninh Chuẩn nắm lấy, nhảy lên thuyền, vừa ôm lấy cậu, vừa thấp giọng nói: "Thuyền và Lý Nhị thái gia có thay đổi không?"

"Thay đổi."

Ninh Chuẩn nhẹ nhàng nói: "Chờ em 'say sóng' rồi lại nói."

Hết chương 216

Chương 217: Mưu sát E16

Trong trò chơi Hộp Ma, ba tiếng thông báo giết chóc giống như một chiếc chuông khổng lồ rung lên một tiếng nặng nề, trong nháy mắt vang lên liên tục, chọc vào trong lỗ tai của những người có ý.

Tiền sảnh mát mẻ của nhà trọ kiểu phương Tây bên cạnh con phố chính, một người đàn ông gầy gò với nước da hơi xanh xao trong chiếc áo choàng dài, tay cầm một chiếc túi da, mỉm cười nói đôi ba câu với bạn , bước chân thư thả định đi ra ngoài.

Một giây tiếp theo, tiếng bước chân theo bản năng dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng đi tiếp không dấu vết.

"Trời quả nhiên trở lạnh rồi."

Người đàn ông giơ tay ấn mũ đội đầu, giống như đón lấy lời nói của người gác cổng, bước trên con đường đá xanh mưa phùn bay bay, để tiếng thở dài như tự nói với mình tan vào gió: "Xem ra nhà tiên tri mình đúng là quạ đen, tốt không linh, xấu linh."

"Nhưng may mắn thay, dù sao mình vẫn là một nhà tiên tri. Tương lai khó nhìn trong nháy mắt, vậy đợi một chút, nhìn thêm vài lần là được..."

Cách đó không xa, cửa lớn của Hồi Xuân Đường đóng kín, khuôn mặt của chàng trai trẻ đang bận rộn đóng gói dược liệu phía sau quầy hơi cúi xuống, che giấu sự thay đổi biểu cảm nhất thời trong bóng tối dày đặc.

"Làm sao có thể!"

Chàng trai trẻ nghiến răng, âm thanh khàn khàn nén chặt trong cổ họng, không để lộ mảy may.

Phía sau Hồi Xuân Đường, trong con ngõ bình dân ngoằn ngoèo, có một căn nhà tứ phương khá tao nhã đã nhiều năm không được sửa sang, khác hẳn với vẻ lộn xộn xung quanh.

Cánh cửa gỗ chạm trổ trên bậc thềm hé mở, sau ngưỡng cửa cao nửa bắp chân, một chiếc ghế bập bênh dùng ngồi hóng mát chầm chậm đung đưa.

Từng khóm thu hải đường bao quanh bên cạnh, cành lá vươn mình, thẹn thùng như muốn khóc.

Ông lão lưng gù miễn cưỡng duỗi người, nằm xuống ghế bập bênh, cầm tách trà, một bên thờ ơ nhìn màn mưa trong veo dưới mái hiên, một bên nói với lão quản gia đang hoảng sợ đứng phía sau: "Nói bao nhiêu lần rồi, đừng cứ hễ một tí là đặt hết những suy nghĩ trong lòng lên trên mặt, lúc sợ lúc hoảng."

"Đã đi theo qua không ít màn chơi, thế mà kỹ năng diễn xuất và tư thế đĩnh đạc vẫn còn kém cỏi như vậy."

Nhưng lão quản gia lại không vừa mắt vỏ ngoài này, thấy xung quanh không có người, liền trợn mắt ngoác mồm, tát vào đầu lão già một cái, gằn giọng mắng: "Nhóc con kia, bày đặt khoe mẽ với ba con à... Con giỏi đóng kịch thật ha, con thật sự coi cha con như tôi tớ mà dạy dỗ sai bảo sao?"

"Ây da, ba này!"

Ông lão vội vàng che đầu tránh: "Ba kiềm chế chút, kiềm chế chút! Cơ thể này của con mục rỗng lắm rồi, ba đừng để tát một cái tiễn con đi luôn chớ!"

"Hơn nữa, con làm vậy không phải là vì ba sao, sửa chữa một chút lỗi lầm nhỏ của ba, nhưng ở đây chỉ có hai chúng ta, xung quanh cũng bố trí giám sát, nên ba thư giãn một chút cũng là bình thường. Nếu lúc nào cũng xị mặt căng thẳng thì quả thật là thần tiên cũng làm không đến nơi đến chốn."

"Đến đây, đến đây, ba ngồi đi, con đứng cho!"

Lão quản gia không để ý tới tiếng cười vồn vã của con gái, lại cau mày nói: "Đương nhiên ba không để ý ba tiếng thông báo giết chóc tầm thường này. Nhưng tên của bốn người chơi xuất hiện trong ba thông báo giết chóc vừa rồi, chúng ta chưa gặp qua một ai trong màn chơi này cả."

"Có hai mươi lăm người chơi trong đấu trường, đến bữa tối ngày hôm qua chỉ còn lại bảy người. Ngoại trừ ba và con, trong số năm người còn lại, chúng ta đã gặp hai người bị cả thị trấn truy nã, cũng biết tên người chơi của bọn họ, con nói xem, bốn người chơi hoàn toàn không biết kia ở đâu ra?

Vẻ mặt vui tươi của ông lão dần trầm lại.

"Màn chơi này rất bất thường, chúng ta vốn tưởng rằng sắp chạm đến đáp án, nhưng nếu thật muốn dựa theo này bối cảnh này để tìm ra lời giải, thì vẫn có một số việc không thể giải thích rõ ràng, cũng rất khó hiểu."

Lão quản gia nói: "Ngày mai chuẩn bị giải câu đố, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Mưa phùn gió nhẹ lặng thinh, thu hải đường cúi đầu lặng lẽ.

Ông lão trên ghế bập bênh cụp mi mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Thật sự không được, chúng ta từ bỏ hộp ma, chọn con đường ba người qua màn đi ba. Khi thời gian truy nã ngẫu nhiên toàn thị trấn kết thúc vào tối nay, giết hai người chơi kia trước, con không muốn ba con mình ở đây, người đầu bạc tiễn người đầu xanh hay người đầu xanh tiễn người đầu bạc đâu, cái nào cũng đau cả."

Ông lão dừng một chút, giọng nói già nua lộ ra sần sùi nồng đậm: "Ba, con có chút hối hận vì lúc trước đã đến phòng thí nghiệm tìm ba, đưa ba vào đây."

"Sau khi màn chơi này kết thúc, ba đừng tham gia trò chơi Hộp Ma nữa, dù sao nó cũng không quy định thời hạn, cưỡng ép ba tham gia."

"Con cũng là người lớn, không thể cứ dựa vào ba mãi."

Lão quản gia trầm mặc một lát, thở dài nói: "Trong mắt ba mẹ, con cùng lắm vẫn là một đứa nhỏ, hơn nữa bản thân ba cũng muốn tham gia trò chơi này, ba không cưỡng lại được sức hấp dẫn của Hỏi đáp Hộp Ma, cũng muốn biết đến tột cùng nó là cái gì, xuất hiện ở địa cầu với mục đích gì, cho dù là thiện hay ác, là dò xét của thế giới chiều cao, hay cuộc phiêu lưu do nền văn minh cổ đại để lại..."

Cùng một tòa nhà, cũng ở trong tháng đầu hạ.

Thu hải đường bên cổng chưa nở hoa, nhưng dưới hành lang uốn khúc lại là một biển hoa hồng sum xuê tươi tốt.

Ông lão lưng còng đứng trong ánh ban mai, nhìn về hướng bến thuyền, đôi mắt trống rỗng và hoang mang chậm rãi lộ ra một chút cảm xúc: "Là ba người ra khơi kia."

"Bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải bởi vì ảo ảnh viện điều dưỡng, mà là bị người chơi khác giết chết. Chẳng qua tối hôm qua mình đã giết một người, hai người còn lại mình cũng đã xác định, ở đâu dôi ra thêm người chơi xa lạ chứ?"

"Lẽ nào đúng như mình dự đoán?"

Ông ta lẩm bẩm nói: "Cho dù là vậy thì cũng đã muộn, hết thảy đều đã quá muộn..."

Bên ngoài ngõ nhỏ, trên núi Tiểu Định trông ra hơn phân nửa thị trấn Bồng Lai, bên trong Bồng Lai quán.

Yên lặng trở về phòng, vừa nằm xuống không bao lâu, tiểu đạo đồng giả vờ như đã tỉnh giấc, mắt mở ra trong tiếng đi lại và múc nước, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm.

"Quả nhiên."

Nó nhếch khóe môi: "Trước có sói, sau có hổ."

...

Bến thuyền, trên thuyền đánh cá.

Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn ngồi xuống bên cạnh Lý Nhị thái gia, hai thủy thủ đợi ở đó đã được căn dặn từ trước, lập tức đẩy thuyền ra khơi, giương buồm đánh lái.

"Lát nữa tới nơi, kiên nhẫn câu cá một chút, đừng có suốt ngày hấp tấp nóng nảy, ngồi cũng không yên." Lý Nhị thái gia vừa sửa sang lại đồ câu, vừa liếc mắt nhìn Lê Tiệm Xuyên, lưu loát dạy dỗ, không hề bận tâm giữ sĩ diện cho chắt trai nhà mình trước mặt bạn cũ cùng trường.

Lê Tiệm Xuyên quan sát những thay đổi tinh tế trên người Lý Nhị thái gia, cố ý mỉm cười và nói: "Vậy ông thấy con ngày hôm qua đi biển câu cá, là ngồi được, hay là ngồi không được?"

"Con không biết xấu hổ mà còn nhắc tới ngày hôm qua?"

Lý Nhị thái gia khịt mũi: "Giống như ngồi trên đống lửa vậy, bồn chồn không yên, ta biết con tới đây câu cá, không biết còn tưởng con muốn nhảy xuống biển nữa kìa. Cái khác thì Nhị thái gia con không nhìn ra, nhưng tâm câu cá tĩnh hay không tĩnh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng."

"Thằng nhóc con tăng thêm tuổi nhưng tính tình vẫn giống hệt lúc trước."

Lê Tiệm Xuyên có chút dự tính trong đầu.

Hắn liếc nhìn Ninh Chuẩn, giống như tán dóc mà hỏi Lý Nhị thái gia: "Nhị thái gia, ông nói trong cả huyện này chỉ có nhà thờ và Bồng Lai quán này mới có thể thực hiện được chuyện trừ tà này, nhưng nếu nhìn ra toàn bộ Hoa quốc, có phải những chỗ khác cũng làm được hay không?"

"Ví dụ như Thượng Hải, Bắc Bình?"

Lý Nhị thái gia thong dong nhìn sương mù cùng nước biển bị thuyền đánh cá chậm rãi phá vỡ, lắc đầu nói: "Lão già ta cũng không biết, nhưng ta biết dù bên ngoài có hỗn loạn và tà môn đến thế nào, cũng đều không có chuyện ám thật, từ đó có thể suy ra, trừ tà ở nơi khác cũng xác định là chuyện không có thật."

"Ta đã nói một năm trước con bị quỷ nhập, trừ tà, phải thả tới nơi khác chỉ là lừa gạt thôi, làm sao thực sự có thể làm con thuận lợi thoát khỏi du hồn quấy nhiễu chứ?"

Ninh Chuẩn ho nhẹ một tiếng, rối rắm hỏi: "Một năm trước ? Trước khi lên thuyền, Lý lão tiên sinh không phải nói Chiêu Hoa huynh nhắc tới quỷ nhập là chuyện của hôm qua sao, hay chỉ là giả ạ?"

Lý Nhị thái gia thở dài: "Chuyện ngày hôm qua đương nhiên là giả rồi, thằng nhóc này ngoại trừ có chút bồn chồn thì cũng không có gì kỳ quái, đâu ra bị quỷ nhập chứ. Chỉ là chuyện trước đó lưu lại bóng ma trong lòng nó, làm nó như chim sợ cành cong, khi thấy thị trấn Bồng Lai lại xảy ra án giết người, có lẽ lại nghĩ tới năm trước rồi tự hù dọa chính mình."

"Nếu như giống năm ngoái bị du hồn nhập vào thật, như vậy vừa nãy ở trên bờ, một khi tiến vào nhà thờ liền sẽ giống như năm ngoái, như thiêu như đốt, từ đầu đến chân hóa thành dầu sáp!"

Động tác kéo dây câu của Lê Tiệm Xuyên khựng lại, trái tim hắn chùng xuống.

Đầu óc Lê Tiệm Xuyên rối bời nhưng vẫn mơ hồ chạm tới một sợi dây, men theo đi tới, những suy đoán táo bạo lóe lên trong thần kinh hắn như tia lửa điện.

"Từ đầu đến chân tan chảy thành sáp dầu ư?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Ninh Chuẩn lộ ra một tia kinh ngạc: "Nếu như một người biến thành sáp dầu, vậy Chiêu Hoa huynh... Chẳng lẽ là giả hay sao?"

Lý Nhị thái gia có vẻ thích thú với phản ứng của người ngoài cuộc Ninh Chuẩn, cười ha ha lắc đầu nói: "Trừ là trừ du hồn, đâu phải người. Khi du hồn bị trừ đi thì không còn đường về, chỉ có một con đường chết, còn người thì thi thể còn ở trấn Bồng Lai, hơn nữa còn là người của trấn Bồng Lai, nhiều nhất chết giả một lần thôi, không có chuyện gì khác nữa."

Lúc này, Lý Nhị thái gia không muốn nói thêm nữa mà chuyển đề tài, nói: "Chuyện này ấy hả, nếu con ở lại trấn Bồng Lai thì sau này sẽ biết thôi, bây giờ đi câu cá với ông lão ta trước đã, đến nơi rồi."

Nói xong, Lý Nhị thái gia dặn dò hai thủy thủ: "Ngay tại chỗ này đi, đừng đi xa nữa, chuẩn bị dừng thuyền!"

Buồm hạ xuống, mỏ neo ném xuống, Lý Nhị thái gia không để ý đến hai tên tiểu bối, nhanh nhẹn vung cần câu, ngồi trên boong thuyền bắt đầu yên ổn câu cá.

Ninh Chuẩn thấy vậy, đúng lúc lộ ra vẻ khó chịu và ngẩn ngơ, dựa vào lan can chậm rãi đứng dậy nói: "Lý lão tiên sinh, Dung tiểu bối vào khoang nghỉ ngơi trước, lúc quay lại sẽ tĩnh tâm câu cá."

Trong mắt Lý Nhị thái gia lộ ra vẻ ân cần: "Vẫn không khỏe sao?"

"Lúc đến bến thuyền còn đỡ, nhưng dọc đường thuyền có chút chao đảo, trước đó thời tiết nóng bức hun đốt, có lẽ sẽ hơi say sóng ạ. Tiểu bối biết cơ thể của mình, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại ngay, lão tiên sinh chớ lo lắng." Ninh Chuẩn yếu ớt cười nói.

"Nếu như thật sự cảm thấy không khỏe thì có thể quay lại, ông lão ta câu cá mất cả buổi, đừng có cậy mạnh."

Lý Nhị thái gia nói xong lại trừng mắt nhìn Lý Kiến Xuyên, "Mau lên, đừng ngồi đần ra đó, đưa bạn con vào khoang nghỉ ngơi, chăm sóc cẩn thận, người ta là khách đấy!"

Lê Tiệm Xuyên liên thanh đáp lời, đứng dậy đỡ Ninh Chuẩn.

Hai người nhìn nhau rồi đi về phía khoang thuyền.

Thuyền đánh cá tuy gọi là thuyền đánh cá nhỏ, nhưng so sánh với thuyền chở khách và thuyền ba cột buồm kỳ quái kia, xét từ một góc độ nào đó, nó vẫn có thể được gọi là một chiếc thuyền có chút khí chất, còn lâu mới có thể so sánh với thuyền đánh cá nhỏ thực sự của bến thuyền cũ này.

Khoang thuyền đã được sửa đổi theo hình dáng của một chiếc thuyền hoa, cửa sổ mạn thuyền nửa sáng nửa tối, bên trong có bàn ghế, giường và ghế đẩu, bức bình phong thêu chữ Tô Châu ngăn cách bên trong và bên ngoài, thể hiện phong nhã.

Một thủy thủ bưng tới trà nóng và một hộp thuốc say sóng, sau đó liền quay trở lại boong tàu.

Khoang thuyền mở một nửa, tấm bình phong che lại bên cạnh chiếc giường, chỉ còn lại hai người Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn một ngồi một nằm.

Tiếng gió cùng tiếng sóng vỗ dần dần át đi thanh âm cực thấp cùng tiếng gõ nhẹ, chỉ để lại tiếng vọng mà người ngoài không thể phân biệt rõ ràng, như đúng mà là sai.

"Ở trong mắt em, khi anh bước lên chiếc thang xương đó, chuyện liền trở nên bất thường."

Sau khi che đậy bằng vài câu đùa cợt, Ninh Chuẩn đi thẳng vào vấn đề: "Giống như biến mất, bị một không gian khác nuốt vào, lại không giống như thực sự biến mất. Thời gian không ngưng đọng, mà là đột nhiên chậm lại rất nhiều. Trong mắt người khác, nơi này có lẽ vẫn như vậy, chỉ có điều em là người ngoài trong màn chơi này, cho nên mới thật sự cảm nhận được."

Bị sương mù bao phủ, không có ánh nắng trực tiếp nên trên biển có phần mát mẻ, nhưng vẫn chưa thực sự mát mẻ vì mùa hè vẫn chưa qua.

Lê Tiệm Xuyên cảm thấy có chút ngột ngạt, vươn tay cầm lấy quạt, xòe ra nhẹ nhàng quạt cho hai người: "Lúc trở về thấy hai người còn chưa lên thuyền, tôi đại khái đoán được thời gian tiến vào ảo ảnh."

Ninh Chuẩn nhẹ giọng nói: "Anh xác định là ảo ảnh sao?"

Trên mặt Lê Tiệm Xuyên vẫn là nụ cười phong lưu tùy ý, nhưng giọng nói lại trầm xuống: "Không xác định. Cũng có thể nói, sau khi trở về sau biến hóa càng làm cho tôi có thêm khuynh hướng suy đoán đây có lẽ không phải ảo ảnh."

Hắn dừng lại một chút, kể lại trải nghiệm của bản thân cho Ninh Chuẩn nghe từ đầu đến cuối, tuy lời lẽ ngắn gọn nhưng không bỏ sót điểm mấu chốt nào và chi tiết các vấn đề có thể tồn tại.

Ninh Chuẩn nghe xong, đôi mắt đào hoa khẽ cụp xuống, có chút bừng tỉnh nói: "Khó trách sau khi trở về anh liền hỏi Lý Nhị thái gia về chuyện quỷ nhập và trừ tà."

"Lý Tân Đường là Lý Tân Đường, bất kể là từng bị Trần Bái luân phiên chuyển đến trong thể xác của hắn, hay là gắn liền với anh, đều là du hồn, ma quỷ trong mắt người dân thị trấn Bồng Lai, sử dụng biện pháp trừ tà tất nhiên là có thể loại trừ. Nếu không thể thì tuần hoàn cũng sẽ bắt đầu lại, anh vẫn có cơ hội thử, tuy nhiên cái giá phải trả có thể hơi cao nhưng không phải là hoàn toàn không chấp nhận được."

Lê Tiệm Xuyên gật đầu: "Khi tôi phát hiện ra Trần Bái dường như không biết tuần hoàn thiết lập lại trên con thuyền ba cột buồm, tôi hơi nghi ngờ đó hoàn toàn không phải là ảo ảnh. Dựa vào điểm này, tôi đã gài một ít bẫy rập trong quá trình hỏi đáp của tôi và Trần Bái, xác nhận rằng rất có thể hắn ta đã che giấu trạng thái bản thể của Trần Bái và đó là một cái bẫy do bản thể cố tình để lại, trong mắt mảnh vỡ Trần Bái, cơ thể của tôi là cơ thể của Lý Tân Đường mà bản thể Trần Bái từng luân phiên chuyển đến, mà không phải cơ thể hiện tại của tôi."

"Mặc dù ăn mặc gần như giống hệt nhau, nhưng có thể đó chỉ là từ góc nhìn của tôi. Sau khi lên vờ, mảnh vỡ Trần Bái hình như không nhìn thấy vết thương trên người tôi, Uông Tân và Catherine, đây không phải diễn, mà là thật sự không nhìn thấy."

"Bất kể ảo cảnh là thật hay là tôi đã du hành đến dòng thời gian năm ngoái, dưới điều kiện tiên quyết là tôi không có bất kỳ dị năng hoặc vật phẩm kỳ lạ nào nhằm vào tinh thần thể hoặc linh thể, thì cách duy nhất để rời khỏi cơ thể đó là sử dụng ngoại lực để trục xuất bản thân ra ngoài."

"Tôi là du hồn, biện pháp trừ tà là thích hợp."

"Trò chơi Hộp Ma sẽ không đặt người chơi vào tình huống tuyệt vọng thực sự. Tôi chưa bao giờ quên câu nói này." Lê Tiệm Xuyên nói, "Cơ hội sống sót đầu tiên được trao cho Trần Bái, người đã mất trí nhớ của người chơi trước khi lên tàu và trở thành Lý Nhị thái gia thứ hai."

"Sau khi biết cơ thể mà tôi đang ở không phải là của Lý Tân Đường, dự định của tôi là thử nghiệm phương pháp trừ tà này. Trong lúc trừ tà, tôi lợi dụng "xuyên mặt kính", trước tiên tiến vào thế giới trong gương để quan sát. Với một cơ thể không thuộc về năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22 thì không thể "xuyên mặt kính" trở lại thị trấn Bồng Lai của chúng ta, nhưng làm một du hồn thuộc về nơi này, khả năng cao là có thể."

"Nếu thật sự không có tác dụng thì giống như em nói, thử lại là được."

"Thất bại không có gì đáng sợ, sợ là không có cơ hội thất bại."

"Nhưng sự thật là tôi còn chưa sử dụng "xuyên mặt kính". Tựa như những gì Lý Nhị thái gia vừa nói, mảnh vỡ Trần Bái bị trục xuất và bản thể Trần Bái ở trong cơ thể đó cùng tồn tại trong thời gian và không gian đó đều được coi như du hồn bị trục xuất, không có chỗ về liền hoàn toàn tử vong."

"Mà tôi vẫn có cơ thể này như một chỗ quay về, vì vậy đã được lôi trở lại."

Nói xong, Lê Tiệm Xuyên cúi đầu liếc nhìn bụng của mình: "Ngoại trừ những thứ này, trước đó em đã đúng về một chuyện. Hiệu ứng tiêu cực vết bỏng do dị năng mới này gây ra quả thật là trên tinh thần thể, mà không phải trên cơ thể thuần túy."

"Các cơ chế chữa bệnh khác nhau trong trò chơi đều vô dụng và khả năng tự phục hồi của tôi cũng không có cách với nó, chỉ có thể loại bỏ vào lúc qua màn kết toán."

Ánh mắt Ninh Chuẩn chuyển động, ngón tay hơi mạnh động đậy, chọc vào đường cúc áo của Lê Tiệm Xuyên: "Trên cơ bụng yêu thích nhất của em hả?"

Lê Tiệm Xuyên đè lại tay cậu.

Ninh Chuẩn nhếch khóe môi, mang theo một chút hớn hở trêu ghẹo thành công, tiếp tục nói tiếp chủ đề trước: "Anh cho rằng đó không phải là ảo cảnh, mà là thực sự tiến vào dòng thời gian của mùa xuân năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21, hơn nữa trên dòng thời gian tại nơi đó, từng có người chơi tiến vào?"

Lê Tiệm chặn lại cổ tay cậu, cầm lấy một vật trang trí bằng ngọc bích, bọc lấy bàn tay cậu trong lòng bàn tay, một bên trút giận nhẹ nhàng xoa nắn, một bên nói: "Không phải từng tiến vào."

"Con thuyền và Lý Nhị thái gia đã thay đổi, và ba tiếng thông báo giết chóc đã cho tôi lý do để nghi ngờ rằng mười bảy người chơi tại mùa xuân năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21 và chúng ta không phải tuần tự tiến vào màn chơi, mà là từ trước đến nay đều cùng một nhóm người chơi, đồng thời phối hợp tiến vào cùng một màn chơi, chẳng qua bị phân chia đưa đến những tuyến thời gian khác nhau."

"Hơn nữa, tôi còn hoài nghi màn chơi này không chỉ có hai tuyến thời gian và hai nhóm người chơi, có khả năng cao là ba tuyến thời gian và ba nhóm người chơi."

"Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20, năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21, và bây giờ là năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22."

"Cơ sở của suy đoán này rất nhỏ, có thể nói không có chứng cớ xác thực chứng minh. Nhưng nếu chúng ta thật sự đi theo cái này thì có thể giải thích rất nhiều chuyện kỳ ​​quái."

Vẻ mặt Ninh Chuẩn hơi nghiêm trọng: "Nếu như dựa vào suy đoán này, số người của ba tuyến thời gian, danh tính được cung cấp, thời hạn giải câu đố, quy tắc nhỏ nhặt cụ thể cùng với tốc độ chảy của thời gian đều có thể hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như, chúng ta vẫn đang ở buổi chiều ngày thứ hai của bảy ngày, nhưng tại tuyến thời gian của năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21 đã đến sáng ngày thứ sáu của mười ngày."

"Chúng ta là tuyến thời gian thứ ba, năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 21 là tuyến thứ hai, và năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 20 là tuyến thứ nhất. Từ đó suy ra, thời gian của tuyến thứ nhất hẳn dài hơn, nhưng sắp kết thúc rồi."

"Hành vi của người chơi trong hai tuyến thời gian đầu tiên chắc chắn sẽ có tác động lớn đến chúng ta. Tình huống hiện tại của chúng ta hẳn là kết quả của màn chơi được suy ra theo tiến trình của hai tuyến thời gian đầu tiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn ___ tình huống của anh là xâm nhập vào quá khứ nhờ sự trợ giúp của con thuyền ba cột buồm."

Lê Tiệm Xuyên ngẫm nghĩ, nói: "Nói cách khác, nếu tôi không thực hiện chuyến đi này, kết quả tạo thành từ lựa chọn hành vi của Trần Bái cho đến nay ở tuyến thời gian thứ hai chính là cuối cùng hắn ta sẽ không chết, cũng sẽ không vượt màn rời đi, mà sẽ là người chơi mất đi trí nhớ, trở thành Lý Nhị thái gia chân chính, lưu lại trong màn chơi."

Ninh Chuẩn nói: "Con thuyền ba cột buồm cùng mảnh vỡ tinh thần đều do hắn ta lưu lại cho sau này, hắn ta biết mình không có hi vọng ở tuyến thời gian thứ hai, vì vậy đã cậy nhờ quy tắc của trò chơi Hộp Ma và chỗ đặc biệt nào đó của thị trấn Bồng Lai mà hắn ta thu hoạch được, tạo ra một chuyến du hành vượt thời gian ngắn ngủi giống như ảo ảnh."

"Mục đích rất rõ ràng, chính là giúp hắn ta thoát khỏi khốn cảnh, thức tỉnh ký ức hoặc là thay đổi thế thân, hòng vượt màn rời đi."

"Nhưng anh đã giết hắn ta, khiến kế hoạch của hắn ta đã chết yểu trước khi kịp bắt đầu."

"Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất, hiện tại chúng ta nên chú ý nhất kỳ thực chính là tiếng thông báo giết chóc của anh."

Lê Tiệm Xuyên cũng đã nghĩ đến điểm này.

Hắn nhìn Ninh Chuẩn: "Ý em là... trò chơi Hộp Ma vốn phân chia chiến trường thành ba tuyến thời gian, khiến cho bữa tối và tiếng thông báo giết chóc không có liên hệ gì với nhau, vì vậy người chơi ở hai tuyến thời gian đầu tiên có thể không đoán được tình hình hiện nay. Nhưng bởi vì việc du hành thời gian này, tôi đã giết ba người Trần Bái, nên trò chơi Hộp Ma không tiếp tục phong tỏa, để cho thông báo giết chóc truyền ra, đồng thời có nghĩa là việc phân chia này đã bị chúng ta phá vỡ, các bữa tối tiếp theo và thông báo giết chóc sẽ khôi phục liên hệ, người chơi khác cũng sẽ biết đến sự tồn tại của người chơi ở ba tuyến thời gian."

"Đúng rồi."

Ninh Chuẩn khẽ mỉm cười, vô cùng hứng thú nói: "Chúng ta sẽ sớm biết suy đoán của anh có đúng hay không. Trận đấu này cuối cùng cũng náo nhiệt lên rồi."

"Em thích náo nhiệt."

Hết chương 217

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com