Chương 224+225
Chương 224: Mưu sát E23
Một đoạn văn hơi kỳ cục và cường điệu mô tả vụ nổ súng vừa xảy ra trên con phố chính của thị trấn Bồng Lai.
Lê Tiệm Xuyên không muốn phơi bày vai trò của mình trong vụ án, hoặc vị trí, góc nhìn và lập trường có thể có của mình thông qua mảnh nhỏ được trích xuất, vì vậy chỉ có thể cố gắng làm mờ thông tin chính và thêm một số dẫn dắt hoặc phỏng đoán theo hướng khác.
Hắn đặt bút xuống, nhìn lại đoạn văn này lần nữa, cảm thấy mình thật sự không có khiếu văn chương nên viết thêm hai hàng nữa, đảm bảo cái dốt.
Đã hết một phút.
Năm tờ giấy trên bàn gỗ lần lượt bay lên, mang theo đoạn văn bản hoặc dài hoặc ngắn quay trở lại cuốn sổ bìa da đen.
Giống như đọc một cuốn sách mới tinh từ đầu, cuốn sổ da đen màu đen thu nhận các trang, sau đó lật về trang tiêu đề, rồi từ trang tiêu đề đi xuống, góc trang giấy bị tác động vén lên.
Đọc lướt qua câu chuyện về La Đại ở trang đầu và vụ án khoét não ở trang đầu tiên, cuốn sổ đến trang tiếp theo.
Trên tờ giấy trắng phau xuất hiện một cây bút màu vàng, chấm mực ngưng tụ, chậm rãi viết ra một câu chuyện mới —
"Có lẽ hầu hết mọi người trong Chu gia sẽ không bao giờ quên ngày 13 tháng 7 năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22. Thật trùng hợp, hai ngày đầu tiên bị mắc kẹt ở Trung Nguyên, lại là một đêm làm con người ta cảm thấy lo âu và vô định.
Đêm này, kẻ hầu chạy đến báo tin, hò hét một đường.
Nhị lão gia bị súng bắn! Nhị lão gia lại chết nữa rồi!
Tiếng la như vậy vô cùng đáng sợ, đáng sợ ở chỗ nào chứ?
Có hai chỗ.
Một là súng, trong mắt dân chúng bình thường lúc bấy giờ, súng chính là chiến tranh, là thổ phỉ, quân lính so với thổ phỉ còn đáng sợ hơn, đây là cường quyền, bọn họ làm sao có thể không sợ cho được? Tất nhiên, nếu những dân chúng tầm thường cũng có súng trong tay, vậy có lẽ đó là một thế đạo chẳng biết là tốt hơn hay tệ hơn.
Cái chết không đáng sợ, súng mới đáng sợ.
Đây là điều mà tất cả người dân thị trấn Bồng Lai đều biết.
Nếu có một kẻ sát nhân có thể tàn sát một thị trấn, họ có thể không sợ, bởi vì đó chỉ là một kẻ sát nhân. Nhưng nếu có tiếng súng nổ, dù không có ai thiệt mạng, bọn họ cũng phải sợ hãi bỏ chạy như thể trời sập xuống.
Hai, chính là từ "lại" trong miệng kẻ hầu. Cái này cho thấy trên người Chu Nhị lão gia có chút chuyện xưa, dấu vết có thể được truy ngược lại vào ngày 25 của tháng trước. Khi đó, Chu Nhị lão gia cũng gặp phải tai bay vạ gió giống như lần này, trên đường bị tơ nhện mảnh cắt cổ, lên huyện lý báo án, cảnh sát tới nơi nhưng không điều tra được gì.
Theo phong tục, Chu Nhị lão gia được an táng tại núi Tiểu Định, khoảng ba ngày sau, tự mình đào mộ đi ra.
Nghỉ ngơi mấy ngày mới xuống núi về nhà.
Đây không phải là chuyện hiếm gặp ở thị trấn Bồng Lai, nhưng việc người dân phải gặp phải tai họa thứ hai trong vòng nửa tháng sau tai họa thứ nhất là khá hiếm. Nghĩ thôi cũng biết, nếu như Chu Nhị lão gia có thể thuận lợi trở về nhà, nhất định sẽ trở thành nhân vật truyền kỳ mới của thị trấn Bồng Lai, đủ để sánh ngang với trưởng lão của những gia tộc khác.
Đây là chuyện không dễ dàng, đặc biệt là vào thời điểm như thế này.
Chu gia biết được cái không dễ dàng trong đó, điều đầu tiên họ sợ là Chu lão gia không về được, cho nên khi biết tin, tất cả đàn bà trong nhà đều kinh hãi, thậm chí chuẩn bị tang lễ cho Chu Nhị lão gia, tổ chức một bữa tiệc không thể linh đình hơn.
Nhị phu nhân là người bình tĩnh, xuất môn dẫn người ra đường lớn nhặt xác.
Xe ngựa còn chưa kịp chuyển bánh, đã có người đến báo Nhị lão gia đã bị La trưởng phòng kéo đến nghĩa trang ở núi Tiểu Định. Nhị phu nhân vô cùng tức giận, thẳng thừng nói La Đại là kẻ tiểu nhân, mưu đồ hãm hại người khác, tức thì quay đầu, tập hợp một nhóm gia đinh vạm vỡ đi về phía nghĩa trang.
Một số người dân thị trấn đi theo để xem náo nhiệt, một số sợ hãi ở lại sau cánh cửa đóng kín, nhưng không ai trong số họ nhớ tới cửa hàng gạo Ninh gia vừa được dập lửa.
Mọi người đều cho rằng tòa nhà nhỏ đang cất giấu một bí mật chấn động, không dám nghĩ tới hay chạm vào. Nhưng hung thủ đã nổ phát súng đó biết rằng đây chỉ là một cái động tiêu thụ "thuốc phiện" của những con nghiện thuốc phiện và mùi nước tiểu hôi thối mà thôi.
Có lẽ nó muốn bắt chước "Nam Thành Tín" hay "Miên Vân Các" của Thượng Hải, nhưng con mèo trên tầng ba của cửa hàng gạo ở thị trấn Bồng Lai thực sự là quá nhỏ mọn.
Nhưng đây không phải là toàn bộ trách nhiệm của nó. Nó muốn chạy đi đó, nhưng nó không thể.
—— "Tai bay vạ gió – Phần 1″, được hoàn thiện từ đoạn ghi chép của người chơi số 3."
Câu chuyện đã kết thúc, nhưng không hoàn toàn kết thúc.
Rõ ràng, đối với vụ án đang diễn ra này, câu chuyện được đưa ra bởi cuốn sổ da màu đen là không đầy đủ, lại còn chia trên dưới. Trên là những gì đã xảy ra cho đến nay, dưới ước chừng là tiếp theo và kết quả, chỉ là không biết những người chơi ở đây có cơ hội được xem hay không.
Song có một điểm khác khiến Lê Tiệm Xuyên chú ý.
Tức là câu chuyện lần này dài hơn hai lần trước, miêu tả chi tiết hơn, không bị giới hạn ở một góc nhìn nào, lại còn chỉ ra một số thứ khác ngoài cơn hỏa hoạn và tiếng súng hoặc được bắn từ chính diện hoặc từ bên cạnh, thu hút người ta tò mò, khám phá.
Giống như lần trước, cây bút vàng vừa viết xong câu chuyện cũng không lập tức dừng lại, mà tiếp tục viết: "Hôm nay có thể xuất hiện vụ án của người chơi, cũng có thể không. Nhưng dù có hay không, tôi đều cảm giác được sự phá hoại, lười nhác thụ động và những suy nghĩ thận trọng của các vị đang ngồi ở đây."
"Sự trừng phạt của chúng ta sẽ tiếp tục."
"Ngoại trừ độc giả xuất sắc nhất, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người ở mỗi bàn và trừng phạt người đó mất đi một chức năng nào đó của cơ thể."
"Hi vọng các độc giả cố gắng tạo ra án mạng, không nên ỷ vào vận may."
Khi nét chữ đã đến cuối cùng, cuốn sổ bìa da đen tự nhiên đóng lại, cây bút vàng cũng nằm ở bên kia, yên bình chìm vào giấc ngủ.
Chúng nó vẫn như trước, sau khi sứ mệnh hoàn thành, sẽ mất đi sinh cơ ngắn ngủi, trở về làm vật chết.
Quá trình bữa tối được chủ trì bởi những vật chết này đã trở nên khá quen thuộc.
Nhưng Lê Tiện Xuyên đã trải qua màn đấu 'Phiên tòa Bàn tròn' được chủ trì bởi vật chết chân chính, so sánh qua lại thì hai bữa tối vừa qua mang đến cho hắn cảm giác bất hòa kỳ lạ.
Trước khi hắn có thể tìm ra nguồn gốc của sự bất hòa này, số 7, người luôn tích cực hơn, lại dẫn đầu lên tiếng.
"Có vẻ như người bị trừng phạt ngẫu nhiên trong bữa tối hôm qua chính là vị độc giả xuất sắc đó, nếu không người thuyết mình có lẽ đã không đề cập đến chức năng trao thưởng và trả lại, đáng tiếc lúc đó tôi có hỏi nhưng không nhận được câu trả lời."
Số 7 thở dài: "Lẽ nào giữa người với người đã không có lòng tin nữa hay sao? Đối mặt với màn chơi này, tất cả người chơi cố gắng tìm kiếm điểm chung, gác lại bất đồng, đồng tâm hiệp lực mới là con đường tắt để vượt màn."
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn số 7, nghi ngờ người này là một diễn viên dở tệ trong thế giới thực, cách diễn xuất quá khoa trương.
Nhưng số 7 như vậy tất nhiên phải có mục đích của riêng mình.
"Vậy hôm nay thì sao?"
Số 7 nhìn quanh, giống như khát khao tìm tòi hỏi: "Hôm nay ai đã bị phạt vậy?"
Không ai trong số bốn người còn lại quanh chiếc bàn gỗ đáp lại số 7.
Lê Tiệm Xuyên húp một ngụm cháo, đang suy nghĩ phải mở lời trao đổi tin tức như thế nào, đột nhiên từ cánh cửa gỗ gụ bên trái truyền đến một tiếng cười khàn khàn.
Tất cả người chơi đều bị tiếng cười này thu hút, đưa mắt nhìn lại.
Một bóng người khoác áo choàng đen xoay đầu lại từ chiếc bàn tròn lớn, đôi mắt vô hình xuyên thấu qua cánh cửa hư ảo, nhìn thẳng vào phòng chứa đồ: "Tôi không biết người bị trừng phạt ở bàn của mấy người là ai, nhưng người bị trừng phạt ở bàn chúng tôi chính là tôi, mất đi khứu giác."
"Trước đó không biết, hiện tại tôi có thể khẳng định mấy người chính là người chơi ở tuyến thứ ba."
Người đó cười nói: "Trước khi ba tuyến thời gian có liên hệ, bữa tối của chúng tôi không hề có chuyện trừng phạt này, hầu hết các quy tắc dường như không thay đổi, nhưng tuyến thứ ba của mấy người vẫn là chính."
Lời vừa dứt, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về căn phòng chứa đồ chật chội tối tăm này, số 7 tức thì bị soi xét một cách kỳ lạ.
Số 7 không thể ngớ ngẩn đến mức vô tình để lộ tuyến thời gian của mình, vậy chỉ có thể là cố ý.
"Nếu tính như vậy, số ngày còn lại của hai tuyến thời gian của mấy người cũng sẽ dài hơn đúng chứ?" Số 7 như hoàn toàn không chú ý tới các ánh mắt biến hóa xung quanh, một tay chống cằm, nghiêng đầu nói, "Tính toán cẩn thận thì đây là một lợi thế lớn cho mấy người, nhưng trò chơi Hộp Ma chắc chắn không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng đâu nhỉ?"
"Các người đã phải trả giá những gì?"
"Để tôi đoán nhé."
Số 7 thấp giọng cười nói: "Cái giá thứ nhất, dù án mạng có hoàn thành hay không thì cũng không có cách nào thoát khỏi phạm vi ngẫu nhiên của hình phạt mất chức năng cơ thể. Hơn nữa, mức độ hình phạt cũng cao hơn người chơi ở tuyến thứ ba chúng tôi. Nếu nói chỉ là mất khứu giác đơn giản thôi thì tôi không tin cho lắm."
"Cái giá thứ hai hơi khó đoán, hẳn có liên quan đến chính màn chơi, đó là cái giá của sự tàng hình."
"Căn cứ theo những gì vị đây nói, từ bữa tối này có thể thấy được, bất kể hai tuyến đầu có phát triển như thế nào thì hình như đều lấy tuyến thứ ba là tuyến thời gian chính, tuy rằng tuyến thứ ba nằm xa ngọn nguồn của mọi bí mật nhất nhưng nó cũng là tuyến tuy nhất có thể nhìn thấy toàn cuộc. Có thể nói tuyến thứ ba mới là tuyến chính của màn chơi này, trong khi hai tuyến còn lại chỉ là nhánh con."
"Đương nhiên, nhánh con không thể cùng so sánh với manh mối chính, có rất nhiều thứ còn thiếu, có thể được coi là cái giá tàng hình phải trả."
"Nhưng theo thông lệ của trò chơi Hộp Ma, không có gì là tuyệt đối. Nhánh con cũng có một con đường dẫn đến kết thúc, chỉ là độ khó khác nhau. Vì vậy, tôi đoán nếu các vị đến để giải câu đố, thì ước tính tuyến thứ ba là tốt nhất, tiếp theo là tuyến thứ nhất, tuyến thứ hai là khó nhất."
Số 7 ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới mũ trùm xuyên qua sương mù mỏng manh, cuối cùng đáp xuống cánh cửa gỗ gụ.
"Vị đây nôn nóng đáp trả tôi thế này, số chỗ ngồi của bàn này cũng là nhiều nhất, chẳng nhẽ là tuyến thứ nhất sao?"
Giọng điệu của số 7 rất nhẹ nhàng bâng quơ phun ra suy đoán này, mặc dù dùng câu nghi vấn nhưng ý tứ truyền đạt trong giọng nói lại khá chắc chắn.
"Cánh cửa gỗ gụ, sảnh tiệc, bàn ăn lớn, xem ra hầu hết các vai diễn người dân thị trấn dành cho người chơi ở tuyến thứ nhất đều giàu có và quyền lực. Tuyến thứ hai... Có người nước ngoài? Hay là có nhiều công tử tiểu thư quyền quý từng đi du học?"
Số 7 thản nhiên nói xong, lại cười nói: "Ồ, tôi chỉ nói lung tung mà thôi, các vị không cần lo lắng. Cho dù bây giờ tôi không nói, lát nữa chỉ cần vài ba câu nói, động não một tý, có ai không phân biệt được ba tuyến thời gian này chứ? Sự khác biệt quá rõ ràng, giấu tới giấu lui cũng không khỏi quá ngu xuẩn."
"Tất cả chúng ta ở đây để giải câu đố, trao đổi nhiều hơn mới là chuyện tốt nha."
Những người chơi khác ngoài mặt cũng không có phản ứng gì nhiều, hình như cũng đang tự suy tính.
Lê Tiệm Xuyên cau mày, biểu hiện cường thế đột ngột của số 7 không phải là không có điềm báo, nhưng bất kể điềm báo là gì, dường như cũng không thể mở đường thỏa đáng cho lời nói và hành động của số 7.
Số 7 nói rất nhiều, đưa ra nhiều phân tích và thông tin, nhìn như bộc trực thẳng thắn nhưng thực chất lại khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.
Điều này khiến Lê Tiệm Xuyên nhớ lại cảm nhận lần đầu tiên gặp tiến sĩ Ninh trong Phòng thí nghiệm God, nhưng rõ ràng số 7 và Ninh Chuẩn là hai loại người khác nhau.
Một người giống như tên điên với IQ cao, một người giống như con quái vật nhỏ vẫn còn đôi chút dịu dàng.
"Một số người đến đây để giải câu đố, nhưng một số người thì không nhất thiết."
Một thanh âm đột nhiên từ nửa bên phải bức màn màu bạc truyền đến, lộ ra lạnh lùng châm chọc, dường như có một mối thù hận mơ hồ không được che giấu tốt: "Một màn chơi giải đố chỉ có thể lấy được một hộp ma, nhưng giết những người nắm giữ hộp ma thì phần thưởng không dừng lại ở đây."
"Người Bắt Hộp Ma, tôi không tin mấy người chưa từng nghe qua loại người chơi này."
"Tôi nghĩ, nếu như giết người chơi ở ngoài đời thực cũng có thể lấy được hộp ma của đối phương, vậy thì thế giới có lẽ đã chìm trong chiến tranh khói lửa, đối mặt với diệt vong."
Nghe vậy, một người chơi ở tuyến đầu tiên bên trong cánh cửa gỗ gụ lên tiếng nói: "Ý vị đây là trong màn chơi này có 'Người Bắt Hộp Ma' sao?"
"Gặp qua rồi à?"
Người chơi ở tuyến thứ hai kia không trả lời, chỉ cười lạnh nói: "Không chỉ là Người Bắt Hộp Ma, nói không chừng còn có một số Thợ Săn xen lẫn trong đó nữa kìa."
Lê Tiệm Xuyên chú ý đến cách chọn từ của người chơi này.
Về cơ bản, người chơi ở tuyến thứ ba đều đã xác định được tuyến thứ ba có mặt của Thợ Săn, trong khi người chơi ở tuyến thứ hai chỉ còn lại ba người, có thể thấy cuộc chiến rất khốc liệt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn liệu có Thợ Săn hay không.
Nếu có, vậy thì Thợ Săn nhất định ẩn núp rất kỹ, không trực tiếp ra tay giết người, kích hoạt thông báo giết chóc.
Lúc này, số 2 bên cạnh bàn gỗ cũ kỹ đột nhiên tiếp tục nói: "Thợ Săn trong ngoài trò chơi đều có, khác biệt rất lớn với Người Bắt Hộp Ma. Bọn họ không phải vì hộp ma mà giết người bừa bãi, mà là thích giết người chơi lão làng và người chơi xếp hạng cao nhất thôi."
"Bọn họ có quá nhiều lợi thế trong trò chơi, màn chơi có rộng lớn đến đâu, cũng không thể có nhiều hơn ba Thợ Săn, hầu hết đều chỉ có một. Hơn nữa, bọn họ thích chiến đấu một mình và thù địch lẫn nhau, có thể giết nhau, cho nên cá nhân tôi cho rằng nếu trong màn chơi này có Thợ Săn thì cũng không thể có hơn vài người, nhiều nhất chỉ có một mà thôi."
"Bọn họ vẫn còn khá quý giá đối với Phòng thí nghiệm God, số lượng không nhiều, bình thường chỉ được tung vào các màn chơi lớn."
"Thị trấn Bồng Lai còn kém một chút so với một màn chơi lớn thực sự."
Có vẻ như số 2 biết rất nhiều về Thợ Săn.
Lê Tiệm Xuyên giống như vô tình quét mắt nhìn số 2.
Với biểu hiện trong bữa tối đầu tiên, số 2 ở trong mắt Lê Tiệm Xuyên càng có xu hướng bị coi là kẻ sát nhân kiêu ngạo, tùy hứng, lạnh lùng và nham hiểm. Nhưng bây giờ, số 2 dường như đột nhiên thay đổi mặt nạ, tỏa ra cảm giác cẩn trọng, trầm ổn và từng trải.
Nếu không phải Lê Tiệm Xuyên từng tận mắt nhìn thấy cảnh số 2 chiến đấu cùng với người chơi đã nghi ngờ số 2 chính là Thợ Săn của tuyến thứ ba thì chỉ sợ đã bị dáng vẻ này của số 2 lừa thật.
Mẹ nó, cái đám già đời lọc lõi này.
Lê Tiệm Xuyên theo thói quen vứt bỏ tố chất không cao của mình, thô tục bạo phát trong lòng.
"Người Bắt Hộp Ma và Thợ Săn có chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ." Số 7 lắc đầu nói: "Tin tôi đi, màn chơi này mấu chốt chính là giải câu đố, đó mới là phiền phức lớn nhất. Người chơi ở tuyến thứ nhất và thứ hai có thể thông qua đường lui để lại để đến tuyến thứ ba, nhưng tuyến thứ nhất không thể đến tuyến thứ hai, tuyến thứ hai không thể đến tuyến thứ nhất và tuyến thứ ba không thể đến tuyến thứ nhất và thứ hai, điều đó có nghĩa là chiến trường giữa Người Bắt Hộp Ma và Thợ Săn đã bị phân chia và kiềm chế."
"Đây là bất lợi cho bọn họ."
"Không thể nào trùng hợp đến mức cả hai loại người chơi này vừa khéo ở tuyến thứ ba, hoặc là vừa khéo để lại đường lui, từ tuyến thời gian thứ nhất, thứ hai đến tuyến thứ ba, đúng không?"
"Dựa theo hiểu biết của tôi về trò chơi Hộp Ma thì xác suất bằng không."
Số 7 thở dài: "Đương nhiên, cái này cũng hạn chế một điều kiện vượt màn, đó là chỉ còn lại ba người là có thể lựa chọn rời khỏi màn chơi."
"Giết người vượt tuyến thời gian thậm chí còn khó hơn."
Số 2 gật đầu nói: "Hơn nữa, theo kinh nghiệm của tôi, ngoại trừ người chơi muốn giải câu đố lấy được hộp ma, người chơi chỉ quanh quẩn chờ qua màn, Người Bắt Hộp Ma và Thợ Săn thì còn có một kiểu người chơi khiến kẻ khác đau đầu hơn."
"Bọn họ không phải vì hộp ma, không phải vì giết chóc, càng không phải vì không có lý tưởng, không rõ mục đích, lời nói và việc làm. Kiểu người chơi này cũng có một cái tên ít phổ biến trên giấy kraft của nền tảng tương tác toàn chiều, được gọi là tội phạm niềm vui."
Số 4 ban ngày vừa gài bẫy Lê Tiệm Xuyên tò mò hỏi: "Vậy cái tên phổ biến hơn thì sao?"
"Gậy khuấy shit chứ còn có thể là gì nữa?"
Số 7 cười ha hả, cho số 4 câu trả lời.
Lê Tiệm Xuyên giật giật khóe miệng, cảm thấy bữa tối hôm nay khác hẳn bữa tối hôm qua, bầu không khí vui vẻ đến mức giống như một bữa tiệc gia đình chiêu đãi người thân và bạn bè.
Tuy nhiên, có lẽ chẳng ai lại tiếp đãi người thân và bạn bè bằng bánh mỳ khô và cháo loãng cả.
Nghĩ đến đây, Lê Tiệm Xuyên lại nhìn về phía hai cánh cửa kia, một bên là đồ ăn Trung Hoa ngon lành, một bên là đồ ăn phương Tây tinh xảo đẹp mắt.
Thà không nhìn còn hơn.
"Trở lại chuyện chính."
Đợi bầu không khí lại trở nên ảm đạm, một người chơi ở tuyến thứ nhất nói: "Tôi nghĩ manh mối chính của màn chơi này là miễn là có được một số manh mối nhất định, sau đó cẩn thận cắt tỉa là có thể nhìn ra khá rõ ràng, không khó cho lắm."
"Chỗ khó thật sự chỉ có ba."
"Một là một vài sự vật bất thường và tạm thời không thể giải thích được trong màn chơi hiện tại. Ví dụ, những thứ mà mọi người đã công khai hoặc bí mật nhìn thấy không thuộc về thời đại Trung Hoa Dân Quốc, hoặc một số manh mối bắt được và một số chuyện nghe được."
"Hai là ba tuyến thời gian song song đã được thông suốt, ba là bản thân người chơi chúng ta. Tôi nghĩ cái sau không cần phải giải thích thêm nữa. Ban nãy các vị đã nói tới rất nhiều."
"Những thứ này có thể là chìa khóa để giải câu đố, hoặc cũng có thể khiến quá trình tìm kiếm sự thật của chúng ta trở nên khó khăn hơn."
Ý tưởng này không giống với ý tưởng của số 7, cả hai tập trung vào những thứ khác nhau.
Nhưng ba chỗ khó mà người chơi này tổng hợp lại trùng khớp với một số ý tưởng của Lê Tiệm Xuyên. Đương nhiên, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy mối quan hệ giữa ba chỗ khó này không thể tách rời với đầu mối chính, thậm chí có thể nói là một phần của đầu mối chính. Hắn không hoàn toàn tin tưởng người chơi kia không biết chuyện này.
Lời nói của những người này ở đây, cho dù là trao đổi và phân tích trong hòa bình nhưng không thể tin bằng hết, có 30% là sự thật, không đào vài cái hố trong lời nói thì đã là đạt tới giới hạn.
Số 7 nói: "Ồ, một ý tưởng rất hay."
Số 7 điều chỉnh tư thế ngồi cho trịnh trọng hơn chút.
"Thực ra, bất kể là chiếu theo ý tưởng gì để phá giải bí ẩn đi nữa thì phương hướng điều tra cần tiến hành, hoặc là nói phương hướng cốt truyện của bản thân màn chơi này cũng chỉ có hai." Số 7 ấy mà đúng như những gì bản thân đã nói, mong muốn được giao lưu, trao đổi cởi mở, chân thành đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, " Một sáng một tối, sáng là án mưu sát, bất kể có phải là do người chơi chúng ta thực hiện hay không; tối chính là cái gọi là đấu tranh cho bất tử và lập trường của các thế lực."
"Hai hướng điều tra phải có mối liên hệ sâu sắc với nhau".
Ba người chơi ở tuyến thứ hai vẫn im lặng dùng bữa, một người chơi giống như hoàn toàn tách khỏi cuộc thảo luận tự do đột nhiên nở nụ cười, đặt đũa xuống, trịnh trọng nói: "Vị đây đúng là công chính liêm minh."
Số 7 mỉm cười, không nói gì chỉ nhún vai.
Những cuộc trò chuyện thế này, thật hay giả, sâu hay nông, đều khiến hầu hết người chơi đều rơi vào suy nghĩ phức tạp và trầm mặc.
Trong lúc nhất thời, ba bàn ăn đều yên tĩnh, không ai lên tiếng.
Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn đồng hồ, biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa, hiện tại có thể được coi là một thời điểm tốt.
Hắn suy nghĩ một chút, không chần chờ nữa, trầm giọng nói: "Tôi hi vọng có thể thảo luận về vụ án khoét não, hoặc là trao đổi một số tin tức liên quan."
Đương nhiên, thông tin mà Lê Tiệm Xuyên muốn trao đổi không chỉ là một vụ án khoét não, nhưng nếu nói thêm vài câu về những manh mối khác thì những người chơi kia rất dễ đoán ra danh tính hoặc tên người chơi cụ thể của hắn.
Hắn chỉ có thể cắt vào từ đây.
Lời vừa nói ra, một người chơi ở tuyến thứ nhất đã đáp lại hắn.
Theo phương pháp sắp xếp theo chiều kim đồng hồ từ ghế chủ tọa trống trở xuống, người chơi này chính là người chơi số 12 ở tuyến thứ nhất, cách không xa là người chơi vừa nêu ra ba điểm khó khăn, số ghế của người chơi nọ là số 9.
"Tôi có thể nói cho anh một thông tin, nó hẳn là cái mà anh cần nhất."
Người chơi số 12 ở tuyến thứ nhất nói: "Đổi lại, anh phải làm cho tôi một việc."
Hết chương 224
Chương 225: Mưu sát E24
Lê Tiệm Xuyên ngẩng đầu nhìn lại: "Anh muốn giao dịch với tôi à."
Hắn cũng không ngu đến mức trực tiếp hỏi cần giúp cái gì, mà là trước tiên xác nhận thái độ của đối phương.
"Đúng vậy."
Người chơi số 12 ở tuyến thứ nhất khẽ gật đầu: "Cuộc giao dịch này, tôi sẽ xin người thuyết minh, đồng thời sử dụng thời gian chân không của tôi để tiến hành giao dịch độc lập giữa tôi và anh. Không cần sử dụng bữa tối Pandora để chứng kiến, tôi tin tưởng thời gian chân không hơn."
Vì đối phương đã sử dụng thời gian chân không nên Lê Tiệm Xuyên tự nhiên không phản đối, về nội dung giao dịch cụ thể, vẫn có thể thảo luận và xác định sau khi thời gian chân không được mở ra.
Nhưng có thể khiến số 12 quyết đoán sử dụng thời gian chân không mà người chơi chỉ có một lần ở mỗi màn thế này cho thấy cuộc giao dịch này không đơn giản, hơn nữa số 12 phải có đồng đội khác, hoặc có năng lực nào đó đảm bảo bản thân có thể giải được câu đố ở thời điểm bữa tối, nếu không thì thao tác này không khỏi quá non tay.
Nhưng những người đang ngồi ở đây làm sao có kẻ non tay.
Lê Tiệm Xuyên nói, "Có thể thảo luận."
Số 12 không ngạc nhiên trước câu trả lời khá thận trọng này, như thể không quan tâm mình phải làm gì với thời chân không bị lãng phí khi thương lượng thất bại.
Số 12 trực tiếp bày tỏ yêu cầu của mình với cuốn sổ bìa da màu đen và cây bút vàng trên bàn ăn, đồng thời khởi động thời gian chân không.
Sức mạnh của bữa tối và thời gian chân không chồng lên nhau.
Khoảnh khắc đen trắng hạ xuống, Lê Tiệm Xuyên cảm thấy một cảm giác bong tróc kỳ lạ, như thể toàn bộ cơ thể và chỗ ngồi của hắn bị một chiếc muôi vô hình đào ra khỏi miếng thạch trong suốt và đông đặc.
Hắn vẫn ở trên bàn ăn, nhưng dường như đã sang một không gian khác, xung quanh người có sương mù để ngăn cách hắn với những người chơi khác.
Ở xa xa đối diện, bên trong cánh cửa gỗ gụ, số 12 hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên mép bàn: "Hiện tại trong thời gian chân không này chỉ còn lại tôi và anh, những người chơi khác không nghe được chúng ta nói chuyện, thời không của bữa tối cũng đã bị đóng băng."
"Chúng ta có rất nhiều thời gian để nói về giao dịch này," số 12 nói.
"Nhưng vì hiệu suất, cũng có thể coi là thành ý. Trước tiên tôi có thể nói cho anh biết nội dung đại khái của tin tức vụ án khoét não và việc tôi cần anh làm giúp. Tùy anh cân nhắc có nên tiếp tục nói chuyện hay không."
Ánh mắt Lê Tiệm Xuyên hơi trầm xuống, lẳng lặng nhìn số 12.
"Thông tin kia rất đơn giản, nhưng lại rất trọng yếu, tuyệt đối có quan hệ với đáp án cuối cùng. Toàn bộ màn chơi chỉ có không quá ba người biết được thông tin này, hơn nữa đều ở tuyến thứ nhất — Với tiền đề là không ai ở tuyến thứ nhất tiến vào tuyến thứ ba. Nó cung cấp một phần thông tin về người đã chết trong vụ án khoét não, sau khi biết nó, nó sẽ cho anh một số liên tưởng rõ ràng hơn nhưng cũng dễ nhầm lẫn hơn."
Số 12 nhìn Lê Tiệm Xuyên: "Về chuyện tôi muốn anh giúp rất đơn giản, tôi cần anh trộm một vật phẩm kỳ lạ từ Chu gia, sau 12 giờ trưa ngày mai, đến dưới gốc cây hòe lớn ở cửa sau của từ đường mới Lý gia, đưa nó cho một người."
"Chuyện này còn có một điều kiện bổ sung, đó chính là trong toàn bộ màn chơi, anh không được tự mình hoặc dùng mánh lới trực tiếp hoặc gián tiếp tổn hại người này. Đổi lại, đối phương sẽ không chủ động công kích anh."
Trộm vật phẩm kỳ lạ của Chu gia?
Yêu cầu này quả thực nằm ngoài dự liệu của Lê Tiệm Xuyên, liên quan đến một vật phẩm kỳ lạ và một người chơi có khả năng bị lộ tẩy, dùng thời gian chân không bảo đảm cũng không phải xa xỉ.
Hơn nữa, thông tin mà bản thân hắn cần cũng đầy đủ.
Đầu tiên, với tư cách là người chơi ở tuyến đầu, số 12 đưa ra yêu cầu ở tuyến ba chỉ có ba khả năng.
Một là số 12 đã khôi phục hoặc sắp khôi phục ký ức và chính thức tiến vào tuyến ba, vật phẩm kỳ dị này là do số 12 chuẩn bị cho bản thân. Hai là đồng đội của số 12 hoặc đã hoặc sắp tiến vào tuyến ba, đây là hỗ trợ đồng đội. Ba là số 12 có cách nào đó để khơi thông với tuyến thứ ba ở ngoài bữa tối, hoặc là gây ảnh hưởng nào đó đến tuyến thứ ba, việc này cần vật phẩm kỳ lạ hỗ trợ để chuyện hoàn thành tốt đẹp.
Xác suất thứ ba xảy ra rất thấp.
Bởi vì nếu là bản thân Lê Tiệm Xuyên, trừ phi rơi vào tình huống cùng đường bí lối, bằng không tuyệt đối sẽ không để cho kế hoạch của mình có sự trợ giúp của người chơi khác, cho dù là dưới sự đảm bảo của thời gian chân không.
Thông tin tiết lộ là vô giá.
Về phần hai cái còn lại, nguy cơ bọn họ bị bại lộ cũng rất cao, trừ phi bắt buộc phải lựa chọn, nếu không việc đánh cắp vật phẩm kỳ lạ này còn nguy hiểm hơn là tiết lộ danh tính.
Số 12 thấy Lê Tiệm Xuyên trầm tư và do dự, tiếp tục cười nói: "Nói thật, tôi cảm thấy giá trị của chuyện này không thể đánh đồng với tin tức kia, nhưng bất kỳ tin tức nào cũng có thời gian hạn định, thay vì lúc này giữ bí mật, không bằng tận dụng tối đa giá trị của nó."
"Tôi cũng có thể thẳng thắn nói rằng đối với tôi, giao dịch này thực sự quan trọng hơn, nhưng cũng không phải là bắt buộc."
Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ đảo mắt.
Hắn cảm thấy lời nói của số 12 không thành thật lắm, nhưng bất kỳ giao dịch nào cũng có rủi ro, hơn nữa, tin tức kia thực sự hấp dẫn hắn, linh cảm bẩm sinh luôn đồng hành cùng hắn mọi lúc mọi nơi nói cho hắn biết, đây sẽ là chìa khóa giải đáp hầu hết những bí ẩn của vụ án khoét não.
Vì vậy, hắn chỉ là trầm tư một lát, sau đó nói: "Được, tôi đồng ý. Nhưng không loại trừ tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như Chu gia không có vật phẩm kỳ lạ kia."
Số 12 khéo léo nói: "Đó là mạo hiểm mà tôi phải chấp nhận. Trong nội dung giao dịch cụ thể, chúng ta có thể quy kết tình huống ngoài ý muốn này về phía tôi. Một giao dịch thỏa mãn đôi bên phải loại trừ ngoài ý muốn, làm rõ trách nhiệm và rủi ro."
Nói xong, số 12 liền mượn giấy bút bình thường mà người thuyết minh đặc biệt đưa cho, đơn giản soạn thảo một bản hợp đồng.
Hợp đồng bay vào tay Lê Tiệm Xuyên.
Hắn cẩn thận xem từ đầu đến cuối, không phát hiện có cạm bẫy nào, điều khiến hắn bất ngờ là số 12 đã kèm theo cho hắn một vật, chính là một tấm ảnh chụp mờ hiện trường của xác chết trong vụ án khoét não.
Trong giao dịch của trò chơi Hộp Ma, có thể có một món quà tốt như vậy sao?
Là số 12 quá để ý lần giao dịch này, hay là có ý định thể hiện ý tốt với hắn đây?
Không thể nào là khơi dậy lòng thương cảm, thấy hắn không mặc cả nên cảm thấy áy náy với hắn được.
Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
Nhưng trái lại, nếu có thể lợi dụng sự niềm nở của bên kia để lấy chút lợi ích thì cũng không phải là không được.
Lê Tiệm Xuyên có chút cảnh giác, trong lòng thầm nghĩ, xem lại hợp đồng lần nữa, cuối cùng xác nhận: "Không có vấn đề."
"Giao dịch vui vẻ."
Số 12 nói.
Khi hợp đồng được cả hai bên công nhận, nó phịch một cái biến thành phấn vàng, biến mất trong không gian đen trắng, tuyên bố giao dịch thành lập và tạo thành một ràng buộc vô hình đối với cả hai bên.
Số 12 làm xong tất cả những chuyện này, giống như cũng thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự trực tiếp gửi ảnh đi.
Khi bức ảnh bay vào tay Lê Tiệm Xuyên, giọng nói bình tĩnh của số 12 theo sau mà đến.
"Thông tin về vụ án khóe não ở đây là tên của người đã chết, anh không tin được tên của người đó là gì đâu.
Số 12 cũng không muốn ra vẻ gì, cho nên chỉ dừng lại một chút, sau đó dùng giọng nói cổ quái bật cười nói tiếp: "Tôn Bồng Lai."
"Người đó gọi là Tôn Bồng Lai, đúng vậy, là Bồng Lai đến từ thị trấn Bồng Lai."
Lời này vừa lọt vào tai, đại não của Lê Tiệm Xuyên lập tức như bị sét đánh, chấn động và kinh ngạc, kỳ dị và đột ngột luân phiên như thủy triều đánh úp lại.
Hắn vô thức nhìn vào bức ảnh rơi vào trong tay mình.
Bức ảnh này có màu đen trắng, ánh sáng mù mịt, hình ảnh mờ ảo, rõ ràng là chụp lén từ một nơi rất cao.
Trong ảnh chụp là một ngõ hẻm hẹp dài, ở cạnh đống đồ tạp nham tựa vào ngõ hẻm, một thanh niên mặc quần đùi ngắn tay và đi dép lê đang nằm úp sấp trên mặt đất, đầu vẹo qua một bên, chắc là bị bẻ cổ, xung quanh toàn là máu, thoạt nhìn vừa thấy đẫm máu dị thường.
Nếu không phải bức ảnh này là một bức ảnh trắng đen cũ và khung cảnh xung quanh cũng mang phong cách rõ ràng của thời đại Trung Hoa Dân Quốc, thì Lê Tiệm Xuyên thậm chí đã nghi ngờ đây là một vụ giết người ghê rợn xảy ra ở thời hiện đại.
Giấc mơ của Phùng Thiên Đức, chàng trai trẻ cầm tượng điêu khắc não người, vụ án khoét não, người chết Tôn Bồng Lai, thị trấn Bồng Lai, Bồng Lai quán, bức tượng một chàng trai trẻ cầm não người được thờ phụng, cái gọi là Linh Tôn, cái gọi là Bất Tử... Câu chuyện được hoàn thiện tràn ngập ẩn dụ, báo chí đưa tin cố tình mập mờ để tạo cho vụ án một màu sắc quỷ dị, người dân thị trấn giữ kín như bưng...
Sợi dây tượng trưng cho sự khởi đầu của mọi bí ẩn cuối cùng cũng lộ ra cái bóng mơ hồ của nó.
"Cái tên có ý nghĩa gì?"
Lê Tiệm Xuyên lại ngẩng đầu hỏi.
"Còn muốn chút quà giao dịch à?" Số 12 cười nói: "Được, tôi có thể nói cho anh biết một chút tin tức, chỉ hi vọng anh tăng thêm nghiêm túc đối với giao dịch này, chân thành giữ lời hứa, đây không tính là một yêu cầu rất khó, đúng chứ?"
Lê Tiệm Xuyên không nói lời nào, ngầm thỏa thuận.
Trên thực tế, ngay cả khi không có quà tặng, hắn cũng sẽ không rước thêm phiền toái.
Số 12 nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Thật ra, so với các anh ở tuyến sau, tuyến đầu cũng không biết nhiều hơn về vụ án khoét não này, nhưng vì nằm gần thời gian tội ác xảy ra, cho nên việc điều tra không hề vất vả như các anh."
"Hiện tại có thể xác định đại khái ba điểm, chí ít là nhìn bề ngoài."
"Một là như trong bức ảnh đó, người chết là một thanh niên ăn mặc theo phong cách hoàn toàn hiện đại. Cậu ta chắc chắn không thuộc về Trung Hoa Dân Quốc. Tên cậu ta là Tôn Bồng Lai. Tôi không thể cho anh biết nguồn gốc của manh mối này, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được."
"Thứ hai, ít nhất 2/3 tin giật gân trên báo chí lúc đó là sự thật. Ví dụ, thi thể của Tôn Bồng Lai đã biến mất sau khi được đưa vào nghĩa trang bị bỏ hoang ở núi Tiểu Định, nhưng cũng có những tin khác là sai sự thật, ví dụ như, cuối cùng, hung thủ thực sự của vụ án khóe não đã bị bắt, và gã ta là một người bị lở loét mặt quỷ."
Số 12 dừng lại một chút, nói ra một phỏng đoán khiến Lê Tiệm Xuyên phải kinh ngạc: "Việc bắt nhầm hung thủ này, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là do vị cục trưởng Đinh kia cố ý."
"Cục trưởng Đinh?" Lê Tiệm Xuyên cau mày.
Số 12 nói: "Ở tuyến thứ ba của các anh, chẳng phải đám cảnh sát ở thị trấn Bồng Lai là cục trưởng Đinh và thuộc hạ của ông ta sao? Khi bên chúng tôi xảy ra án mạng, chúng tôi sẽ tìm ông ta báo án. Ông ta dẫn theo dì Ba mới cưới của mình đến thị trấn Bồng Lai để trốn cái nóng mùa hè, ở trong nhà cũ Đinh gia."
Nếu số 12 đã đưa ra thành ý, vậy Lê Tiệm Xuyên cũng không giấu diếm, trực tiếp nói: "Tuyến thứ ba không có cục trưởng Đinh, ông ta ở tại huyện lỵ, người đến thị trấn Bồng Lai là trưởng ban cấp dưới của ông ta, tên là La Đại, mục đích là đưa dì Tư mới cưới của cục trưởng Đinh đến đây dưỡng bệnh."
"Vị dì Tư này tên Nguyễn Tố Tâm, hình như là mắc bệnh lở loét mặt quỷ, làm cho mặt mày bị biến dạng."
Tay cầm chén trà của số 12 hơi hơi khựng lại: "Nguyễn Tố Tâm, lở loét mặt quỷ?"
Lê Tiệm Xuyên nói: "Hôm nay có lẽ La Đại đã xảy ra chuyện gì đó, bị thay thế bởi một người chơi giết người."
Số 12 cười khẽ: "Không dễ vậy đâu, người chơi tuyến đầu nhiều như vậy, không phải chỉ có một người để ý đến vị cục trưởng Đinh kia. Trên thực tế, khi người chơi nhận ra ưu điểm và nhược điểm của việc giết người chơi, các NPC có danh tính khác thường hoặc có biểu hiện kỳ lạ ở thị trấn Bồng Lai đều bị nhắm tới."
"Nhưng cũng có một số người chơi kiên quyết không phạm tội, đi theo lộ trình phá án, tất nhiên họ không nên quyết tâm như vậy khi bị buộc phải làm như vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, người chơi cũng bị chia thành phe."
Có phe còn có đối kháng.
"Cục trưởng Đinh đã ba lần bị giết ở tuyến đầu, ba vụ án này đều được phá trong vòng 24 giờ. Ba người chơi này chỉ làm cục trưởng Đinh trong vài giờ, khi vụ án được phá, bọn họ cũng bị trục xuất. Mặc dù ký ức của cục trưởng Đinh đi vào trong đầu của bọn họ sẽ không biến mất, nhưng khi vụ án của bọn họ bị phá, tình huống tiếp theo họ sẽ gặp phải hoàn toàn khác với lợi ích mà ký ức nhỏ bé đó mang lại."
"Không có gì thấp thỏm cả, ba người này cuối cùng đều chết trong cuộc truy nã của toàn thị trấn."
Số 12 không định cho Lê Tiệm Xuyên cơ hội để hỏi về cuộc truy nã của toàn thị trấn, vì vậy trực tiếp đưa chủ đề trở lại: "Bất cẩn đi hơi xa, đó là một mức giá khác, chúng ta hãy quay lại với chủ đề chính."
"Sau khi thi thể của Tôn Bồng Lai biến mất ở nghĩa trang, truyền thuyết về quỷ nhập tràng và quỷ bám thân đã lan truyền trong thị trấn, người đi bộ trên đường vào ban đêm cũng ít hơn. Nhưng đây có thể không phải là sợ chết, mà là sợ ma thuần túy." Số 12 pha trò nói, "Sau đó, không biết vì lý do gì, một nông dân trong thị trấn mắc phải bệnh lở loét mặt quỷ."
"Người này tên là Lý Đại Trụ, trên mặt có vết lở loét, đầu tiên tìm đến Hồi Xuân Đường chữa bệnh, nhưng thầy thuốc bình thường ở Hồi Xuân Đường nói đây không phải là vết loét bình thường, mà là một căn bệnh kỳ lạ, mình không chữa được. Sau đó lại nói với Lý Đại Trụ rằng Bành lão tiên sinh y thuật cao thâm vừa khéo đã đi huyện lỵ, không có ở trấn, chỉ có thể đợi Bành lão tiên sinh trở về xem bệnh."
"Sau hai ngày trôi qua, Bành lão cuối cùng cũng trở lại thị trấn. Lý Đại Trụ tìm tới cửa, lại vừa khéo chạm mặt cục trưởng Đinh và Phùng Thiên Đức, Phùng Thiên Đức vừa thấy gương mặt lở loét mưng mủ của Lý Đại Trụ, liền nói đây là bệnh cắn ngược của quỷ quái và thế lực tà ác, nhất định là Lý Đại Trụ đã hại người nên bị hồn ma của người nọ báo thù."
"Vào thời điểm đó, ở thị trấn Bồng Lai chỉ có một vụ án, cục trưởng Đinh nghe xong, lập tức bắt giữ Lý Đại Trụ."
"Ông ta đã bị vụ án này làm cho sứt đầu mẻ trán vài ngày, hiện tại rốt cuộc nhìn thấy ánh sáng, bèn như chó cắn xương, nhất quyết không nhả."
Số 12 trầm giọng nói: "Kết quả như thế nào, anh hẳn đã biết. Bành lão tiên sinh cho rằng đây chứng bệnh bình thường, không thể coi là căn cứ bắt người định tội, ông ấy trị hết bệnh cho Lý Đại Trụ, nhưng Lý Đại Trụ trước đó vẫn thề thốt phủ nhận mình giết người lại đột nhiên thừa nhận bản thân chính là hung thủ, hại chết Tôn Bồng Lai, khoét não ăn não."
"Theo những người dân thị trấn chứng kiến vào thời điểm đó, cả người Lý Đại Trụ đột nhiên mọc lên những cục thịt lồi ra như nhánh cây, còn có xúc tu kỳ lạ, biến thành một con quái vật."
"Lý Đại Tru hô lên cái gì gọi là nguyền rủa, muốn tấn công Phùng Thiên Đức, sau khi thất bại liền đâm đầu tự tử."
Lê Tiệm Xuyên nói: "Phùng Thiên Đức rất đáng nghi."
Số 12 nói: "Rất nhiều người ngầm nhận định gã chính là hung thủ. Trong tay người chơi nổi danh có lẽ có bằng chứng, nhưng tôi không lấy được, tôi cũng không thể nói cho anh biết."
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy mình vẫn chưa đến mức không biết xấu hổ mà hỏi người chơi này là ai.
Hắn quay lại chủ đề: "Điểm thứ ba thì sao?"
"Sương mù dày đặc sau vụ án khoét não." Số 12 trực tiếp nói: "Nếu như anh có điều kiện thì có thể đi điều tra sương mù dày đặc trên núi Tiểu Định và trên biển, nhất định ẩn chứa rất nhiều đồ vật."
Lê Tiệm Xuyên khẽ gật đầu, trầm mặc một lát, lại nói: "Anh muốn biết cái gì?"
"Đây kỳ thực chỉ là một món quà nhỏ, nằm ngoài giao dịch, tôi không đảm bảo tính xác thực." Số 12 nhấn mạnh, "Nhưng nếu anh thật sự muốn trao đổi tin tức, tôi xác thực có một chuyện muốn biết."
"Chuyện gì?"
Lê Tiệm Xuyên cất bức ảnh đi, nhướn mày.
"Tôi muốn biết ở tuyến thứ ba, trong các con hẻm của khu dân cư ở thị trấn Bồng Lai, cho đến nay đã có bao nhiêu người thiệt mạng, tên của bọn họ là gì." Số 12 suy tư nói.
Đây không phải là một câu hỏi khó, thậm chí có thể nói là hơi đơn giản.
Lê Tiệm Xuyên cân nhắc mục đích của câu hỏi này, trực tiếp trả lời: "Theo như tôi biết thì chỉ có hai người, thằng bé bán báo Lục Tiểu Tùng và ông cụ Ninh Lai Phúc tách ra từ Ninh gia."
Sau khi nhận được câu trả lời, số 12 trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Được rồi, giao dịch kết thúc."
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, nhưng trước khi hắn có thể hỏi bất cứ điều gì, giam cầm đen trắng xung quanh đã biến mất.
Số 12 đã giải trừ thời gian chân không.
Lê Tiệm Xuyên thầm thở dài, có chút đáng tiếc.
Vốn dĩ hắn muốn dò hỏi chuyện Chu Nhị lão gia ở tuyến đầu tiên, rất có thể Chu Nhị lão gia ở tháng trước đã bị người chơi nào đó ở hai tuyến đầu giết chết và thay thế chỗ. Chẳng qua là, làm thế nào mà người chơi vừa giết người lại giữ được ký ức của mình, hay là không giữ được ký ức nhưng vì chuyện nào đó mà phải giết Chu Nhị lão gia ___ Cái này đáng để điều tra.
Có điều, thu hoạch hiện tại đã vượt quá mong đợi, thậm chí cho hắn cảm giác trời đánh rơi cái bánh, nhất định phải đề cao cảnh giác.
Với một vài manh mối về vụ án khoét não, Lê Tiệm Xuyên cũng giải quyết được một việc lớn trong đầu.
Quay trở lại bàn ăn, số 7 lại dẫn đầu thảo luận về vụ án khoét não và vụ án bắn súng hỏa hoạn, nhưng mỗi người chơi đều lặp đi lặp lại thông tin hoặc đưa ra thông tin mơ hồ và mang tính dẫn dắt, ít có giá trị.
Chẳng mấy chốc, chín giờ đã đến, bữa tối kết thúc.
Tất cả người chơi biến mất khỏi bàn ăn và trở lại thể xác.
Khoảnh khắc Lê Tiệm Xuyên tiến vào cơ thể mới của mình, liền cảm thấy nguy cơ sinh tử mãnh liệt.
Cả người hắn nồng nặc mùi máu tươi, mí mắt nặng trĩu không mở ra được, tay chân bủn rủn, từng đợt choáng váng như sóng thần ập đến, đẩy hắn đến vực thẳm của cái chết.
Số 4 thực sự đã cho hắn một món quà lớn!
Không chút do dự, 'xuyên mặt kính' lập tức được kích hoạt, sau khi nhấp nháy hai lần, xuất hiện ngoài phòng củi của một tiểu viện bỏ hoang.
Trên thực tế, Lê Tiệm Xuyên không nhìn thấy lối đi trong gương, vì vậy chỉ có thể lựa chọn dựa trên nhận thức dần mất đi của mình.
Hắn cố hết sức mở miệng, thở hổn hển, đại não sắp hôn mê khó khăn xoay chuyển, lục tìm trong hộp ma, tìm được mũi thuốc đặc hiệu, lấy nó ra.
Lê Tiệm Xuyên tập trung chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, nghiến răng, liều mạng mở mắt ra, hoạt động bàn tay, muốn cầm lấy mũi tiêm, nhưng khi lòng bàn tay chạm vào mũi tiêm, hắn liền cứng đờ tại chỗ.
Không, đó không nên được gọi là bàn tay.
Mà nên gọi mà vuốt mèo.
Hết chương 225
Share this:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com